Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên chiếc ghế cao ngạo nghễ được trạm khắc tinh sảo sắc bạch, Anh Không Thích khuôn mặt vẫn mang theo sự lạnh nhạt từ tận sâu bên trong nhìn xuống cận vệ đắc lực trung thành của mình đang quỳ gối dưới Điện.

Hắc Phong ánh mắt không hề mang mang theo nịnh nọt hay sợ hãi, cũng không hề cúi đầu khúm lúm mà nhìn thẳng người ngồi trên ghế cao nhất của Băng tộc mà bẩm báo:

- Thích Vương, theo như chỉ định của ngài đi tới Diệm thành điều tra nhưng không hề phát hiện một điều gì khả nghi, cũng không hề tìm thấy được thứ mà ngài muốn.

Anh Không Thích khẽ nhíu mày nhưng rất nhanh khôi phục lại thái độ ban đầu, mang theo sự lạnh lẽo ra lệnh:

- " Tiếp tục tìm kiếm."

- " Đã rõ " - Hắc Phong hơi cúi đầu nhận lệnh rồi trong một cái chớp mắt rời khỏi thánh điện.

Anh Không Thích thấy người đã đi cũng không ở lại thánh điện, dùng huyễn thuật mở ra con đường tới hoả tộc gặp Thước Canh.

Vừa đặt chân tới hoả tộc đã gặp được Thước Canh đang chơi đùa cùng với tiểu hài nhi của mình.
Anh Không Thích cũng không hề kiêng kị việc mình làm phiền người khác mà bước tới tạo ra một đóa hoa tuyết đưa cho tiểu oa nhi chơi đùa.

Thước Canh bây giờ mới chú ý tới có người xuất hiện khi bảo bối Ly Hoán của mình nghịch bông tuyết trên tay.
Hắn không cần ngẩng đầu lên nhìn cũng có thể đoán là ai tới, bờ môi không khỏi nhếch lên cười buông lời hỏi thăm:

- " Băng Vương hôm nay tới Hoả tộc của chúng ta lại có việc gì cần giúp sao? Hay vẫn là nhàn rỗi tới đây du ngoạn?"

Anh Không Thích phớt lờ đi hàm ý mỉa mai của Thước Canh, đưa tay ra xoa đầu Ly Hoán nhẹ giọng nói:

- " Ngươi không phiền khi ta muốn cùng phụ thân ngươi bồi chuyện đi."

Lý Hoán chớp chớp to đôi mắt rất nhanh liền minh bạch ý tứ gật đầu cười.

-" không phiền, vậy Thúc Thúc cùng phụ thân ta nói chuyện đi. Ta liền đi tìm mẫu thân chơi."

Anh không Thích ánh mắt mang theo ý cười nhìn bóng dáng nhỏ bé nhanh chóng chạy mất. Trong lòng cũng liền mơ mộng tới nếu như hắn cùng Diễm Đát thành thân không biết hài tử sẽ giống hắn hay giống nàng đây? Nếu giống nàng thì chắc hẳn tính tình rất nóng nảy và rất ngốc, còn giống hắn thì có vẻ tốt hơn, sẽ không dễ dàng bị lừa như nàng.

Nghĩ tới đây ánh mắt của Anh Không Thích liền ảm đạm đi không ít, bờ môi khẽ cười giễu cợt bản thân đang mơ mộng một điều chẳng bao giờ tồn tại. Nếu có thì chính tự hắn đã đánh mất đi điều đó từ rất lâu về trước rồi.

Giá như rằng lúc ấy hắn không do dự lựa chọn, không trốn tránh nàng, không cố gắng phủ nhận tình cảm của mình dành cho nàng thì hiện tại hắn cũng đã có một gia đình nhỏ của riêng mình, giống như Ca Sách cùng Thước Canh. Chỉ tiếc rằng giá như vẫn chỉ là giá như, chẳng thể bao giờ trở thành hiện thực.

Thước Canh nhìn thấy khuôn mặt ảm đạm của Anh Không Thích cũng liền biết tâm tư hắn đang nghĩ về điều gì.

"Hắn" biết Diễm Đát đối với Anh Không Thích chính là điểm giới hạn cuối cùng của hắn, là niềm hy vọng duy nhất để hắn sống cho đến tận bây giờ. Nếu không thì hàng nghìn năm về trước hắn đã đi theo Diễm Đát mất rồi.

Thật không ngờ tới vị Vương cao ngạo của Băng tộc lại si tình tới mức khờ khạo chấp niệm rằng một ngày Diễm Đát sẽ hồi sinh trở lại. Để rồi suốt hàng nghìn năm qua hắn tự vây kín chính mình trong sự dằn vặt, chờ đợi của bản thân.

Thước Canh vẫn là không có đành lòng nhìn hắn tiếp tục tự dằn vặt chính mình liền mở miệng khuyên bảo:

-" Ngươi đã đợi Diễm Đát suốt hai mươi bảy nghìn năm qua, cũng đã tự hành hạ bản thân mình một quãng thời gian rất dài. Vẫn là ngươi nên buông bỏ đi thôi, chờ đợí cũng vô ích."

Anh Không Thích im lặng không nói gì, ánh mắt nhìn về một phía khoảng không vô định như có như không.
Mãi một lúc sau hắn mới lên tiếng mang theo giọng nói lạnh nhạt đến mức quá bĩnh tĩnh chẳng thể nào nhìn ra được cảm xúc hiện tại của hắn như thế nào.

-" Diễm Đát nói sẽ đợi ta trả lời xong câu hỏi của nàng thì lúc đấy nàng mới quyết định rời đi ta hay ở lại... Ta vẫn chưa trả lời cho nàng biết tâm của ta là có nàng hay không, nàng còn chưa biết được câu trả lời tuyệt đối sẽ không rời đi ta."

- " Ngươi vốn biết rõ Diễm...."- Thước Canh chưa kịp nói xong câu thì đã bị Anh không Thích ngắt lời

-" Ta biết Diễm Đát nhất định sẽ không rời đi ta, sẽ không bỏ lại ta một mình, nàng sẽ không."

Thước Canh bị thái độ cố chấp của Anh Không Thích làm cho chỉ biết bất lực mà thở dài.

"Hắn" biết Anh Không Thích đối với Diễm Đát có bao nhiêu cố chấp, có bao nhiêu cuồng si.
Hiện tại "hắn" cùng Ca Sách đã có hạnh phúc riêng cho mình. Chỉ còn lại Anh Không Thích vẫn còn cô độc, khờ khạo một mực cho rằng đứa em gái ngốc nghếch của hắn sẽ xuất hiện.

Chỉ tiếc rằng duyên phận luôn chớ trêu người, ngay cả là thần cũng không tránh khỏi. Khi đan thần của Diễm Đát đã bị vỡ vụn, hồn phách cũng bị tan biến quấn theo làn gió, không có cách nào khôi phục lại.

- "Ngươi chắc hẳn tới đây là có việc gì đi? "- Thước Canh mở miệng đánh sang một chủ đề khác, tránh cho việc lại chỉ luôn trầm mặc nhớ tới những chuyện đau lòng trong quá khứ.

Anh Không Thích như bị đánh thức khỏi cõi mộng, thu lại sự thất thố của bản thân, nhanh chóng khôi phục lại sự lạnh nhạt ban đầu vốn có.
Ánh mắt màu xanh sâu thẳm quay trở lại nguyên trạng không gợn sóng mang theo chút thâm túy mở miệng thăm dò Thước Canh:

- " Hơn một nghìn năm trước ta có cảm ứng được đan thần của Diễm Đát tồn tại."

Thước Canh bị thông tin này làm cho mở mắt lớn lên kinh ngạc không hề che giấu, trong lòng trấn động một phen như không thể tin vào sự việc mình vừa nghe được. Nhưng rất nhanh chóng liền nhận ra có điểm không đúng liền cau mày hỏi:

- " Nếu như ngươi cảm ứng được đan thần của Diễm Đát sao lúc đấy không tới nói cho ta biết, mà cho tới bây giờ mới nói ra?"

- " Ta không chắc chắn cảm ứng của mình là đúng hay là sai nên không thể tùy tiện nói cho ngươi biết. "

-" Vậy không chắc chắn sao ngươi còn tới nói cho ta một câu? "- Thước Canh nhíu mày càng chặt, dồn ép Anh Không Thích nói ra đáp án cuối cùng.

Anh không Thích thấy thái độ của Thước Canh cũng thuận theo ý của "hắn" mà nói rõ sự tình.

-" Dạo gần đây ta càng cảm nhận được rõ ràng nguyên thần của Diễm Đát. Nhưng chỉ cảm nhận được giây lát rồi nhanh chóng vụt mất như chưa hề xuất hiện."

Thước Canh trầm mặc một hồi lâu không nói gì, mãi một lúc sau mới mở miệng nói:

- "Nguyên thần chắc đã bị Diễm Đát phong bế. Nếu ngươi có gì cần giúp cứ nói với ta, chúng ta cùng tìm ra muội ấy."

Anh không Thích thấy người không vòng vo thì mình cũng chẳng cần phải vòng vo làm gì nữa, nhợt nhạt một cái cười đáp chả:

-" Ta đã sai người đi tìm nàng cũng đã lâu rồi nhưng không thu được gì. Vậy nên ta tới đây là muốn mượn Hoả tộc một món đồ."

- "Vậy thứ ngươi muốn mượn là gì?"

-" Hoả Liễm "- Anh Không Thích nhẹ nhàng nói ra. Nội tâm sớm đã chuẩn bị sẵn mọi trường hợp, bởi bảo vật này hắn nhất định phải có. Nếu như Thước Canh không giao hắn liền cướp, còn nếu nguyện mang ra cho hắn mượn thì mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn nhiều.

Thước Canh vừa nghe xong tên của món đồ mà Anh không Thích muốn mượn liền có chút giật mình.

Đây là một trong những món bảo vật trấn giữ của Hoả tộc dùng để phá giải và tạo ra huyễn cảnh. Tuy nó đối với sự trường tồn của Hoả tộc không quan trọng là mấy, nhưng những lúc cần phá giải mộng cảnh hay huyễn cảnh đều cần dùng đến nó, hoặc cũng có thể giam kẻ thù trong huyễn cảnh vĩnh viễn khó lòng thoát ra khỏi.

Vậy nên đối với với yêu cầu này của Anh Không Thích không có gì là khó khăn. Nhưng "hắn" vẫn khó hiểu hắn cần Hoả Liễm để làm gì. Vấn đề này "hắn" rất quan tâm.

-" Nếu ta đưa cho ngươi Hoả Liễm vậy thì ngươi sẽ dùng nó vào việc gì?"

-" Hoá giải huyễn cảnh "- Anh Không Thích trào phúng cười với câu hỏi ngu ngốc của Thước Canh.

Thước Canh thấy điệu cười của hắn liền minh bạch ra hắn hiểu lầm ý nói của mình. Nhưng cũng không mấy bận tâm đi chữa lại lời nói, chỉ liếc mắt nhìn hắn một cái rồi nhanh chóng đi lấy đồ.

Không để Anh Không Thích đợi lâu, khoảng nửa canh giờ sau đã thấy Thước Canh quay trở lại, trên tay còn cầm theo một hộp gỗ hương trầm vạn năm với màu sắc đỏ sẫm cùnng với những đường nét hoa văn được trạm khắc tinh xảo.

"Hắn" tùy tiện ném tới đưa cho Anh Không Thích buông câu vui đùa:

-" Không phải ngươi nhớ thương Diễm Đát nhà ta quá nên muốn đi theo nàng tự vẽ mộng cho mình đấy chứ."

Anh Không Thích không trả lời chỉ cười một cái khó hiểu, bâng khuơ nói:

-" So với trước đây ngươi đã thay đổi không ít. Như vậy chẳng trách thể nào có thể theo đuổi được Lam Thường công chúa mang nàng về được Hoả tộc."

Thước Canh định nói lại hắn cũng thấy đổi không ít, nhưng chưa kịp nói hắn đã rời đi khỏi Hoả tộc.

Nhìn theo hướng Anh Không Thích rời đi Thước Canh trong lòng không biết nên nói tạp vị của mình lúc này là như thế nào.
Có cảm kích, có thương cảm, cũng có chút oán trách hắn vì sao lại bỏ rơi Diễm Đát. Nhưng dẫu vậy thì "hắn" vẫn luôn cảm kích Anh Không Thích, muốn nói một câu "cảm ơn" với hắn.

Bởi hơn mười mấy ngàn năm về trước Anh Không Thích đã giúp "hắn" được hồi sinh sống lại một lần nữa. Sau khi sống lại hắn quay lại Hoả tộc đã bị diệt vong rồi dần dần cố gắng xây dựng lại một Hoả tộc như trước kia. Khoảng thời gian hắn xây dựng lại Hoả tộc cũng mất một quãng thời gian rất dài, đồng hành cùng quãng thời gian khổ cực đấy có Lam Thường thường hay bên cạnh hắn giúp đỡ hắn vào những lúc khó khăn nhất, tưởng chừng gần như đã bỏ cuộc. Chính vì có nàng ở bên nên mới có một Hoả tộc hùng mạnh như hôm nay.

Nghĩ tới Lam Thường, ánh mắt của Thước Canh liền nhu hoà đi rất nhiều.
Bờ môi bất giác vẽ lên một nụ cười hạnh phúc. Bước chân cũng vội vàng hơn đi về căn phòng có người đang đợi hắn dùng cơm.

"Anh Không Thích mong rằng ngươi sẽ sớm tìm được ra nàng".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro