Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  " Anh Không Thích, ngươi từ đầu đến  cuối coi Diễm Đát ta là gì? Có phải chỉ là một nàng công chúa hoả tộc dễ dàng bị ngươi lừa dối hết lần này đến lần khác? Hay cũng chỉ là kẻ thù sẽ gặp ngươi trên chiến trường!".

" Anh Không Thích...ta biết, ta hiểu rõ cho dù quá khứ hay hiện tại, hoặc cho đến tương lai thì trong tim ngươi cũng chỉ có một mình Ca Sách, chỉ có một mình hắn mà không hề có ta!".

" Ngươi nói xem ta đã làm gì sai để ngươi hận ta đến như vậy. Ha...ha... Có phải chính là bởi vì người ta muốn giết là Ca Sách, vị ca ca mà ngươi thương yêu hết mực không..ha..h..h..ha..hức.."

" Diễm Đát ta chưa từng hối hận sẽ gặp ngươi, sẽ yêu ngươi, sẽ vì ngươi từ bỏ hết thẩy kể cả mạng sống. Nhưng ngươi lại không hiểu....không bao giờ hiểu...không  bao giờ..... Có phải ta rất ngốc?".

" Anh Không Thích cho dù thế nào thì đối với ngươi ta vẫn là kẻ thù mà ngươi hận nhất đúng không? Dẫu có vậy thì ta vẫn muốn nói: ta yêu ngươi, Anh không Thích".

" Vẫn muốn hỏi ngươi câu cuối ngươi có bao giờ đã từng yêu ta chưa?? Ha..sẽ là không đi"

" Ta mệt rồi....thật muốn ngủ một giấc dài".

" Ta yêu chàng, Anh Không Thích".

Anh Không Thích vội vàng mở mắt. Bên thái dương chẳng biết từ lúc nào mồ hôi lạnh đã làm ướt đẫm tóc mai hắn bệt lại với nhau.
Ánh mắt đại dương xanh sâu thẳm như không thấy đáy thường ngày đều mang theo sự lạnh nhạt hờ hững như một cỗ máy không có trái tim, mà giờ đây đôi mắt ấy lại hiện lên sự đau thương không hề che giấu.

Anh Không Thích vội vàng mở trong chiếc hộp băng pha lê lấy ra một chiếc bông tai gắn những viên rubi đỏ rực màu máu đối lập hoàn toàn với  căn phòng pha lê màu trắng lạnh lẽo này.

Ngón tay trỏ thon dài tinh tế miết nhẹ trên những viên ngọc đỏ như thể sợ chỉ cần mạnh thêm một chút nữa thì thứ trang sức này sẽ vụn vỡ trong lòng bàn tay của hắn, sợ rằng những câu nói luôn vang vẳng trong tâm trí hắn chỉ là một thứ hư ảo không hề tồn tại.

Hắn sợ, sợ cái cảm giác quên mất đi nàng, sợ mọi thứ của nàng và hắn từng trải vốn dĩ chỉ là một giấc mộng do hắn tạo thành. Bởi vậy mỗi lần hắn gần như quên mất đi nàng hắn vẫn luôn mang chiếc khuyên tai của nàng ra ngắm nhìn thật lâu, để tự nhắc bản thân mình tuyệt đối không được quên đi nàng.

- Diễm Đát - Anh không Thích mấp máy môi gọi tên người con gái mà đã lâu hắn không có gọi tới.
Giống như trẻ con, hắn lại tiếp tục gọi tên nàng, lặp đi lặp lại rất nhiều lần. Nhưng trả lời lại tiếng gọi của hắn vẫn luôn là sự tĩnh lặng đến lạnh lẽo của
Nhẫn Tuyết Thành lúc về đêm.

Hắn đưa lòng bàn tay mở ra, dùng huyễn thuật tạo ra những tia sáng nổ vang đủ mọi màu sắc. Ánh mắt hắn chăm chú nhìn không dứt vào những tia ánh sáng đó như thể bị thôi miên. Bờ môi hắn khẽ vẽ nên một nụ cười nhợt nhạt.

"  Ngươi xem, pháo hoa do chính tay bổn công chúa tạo ra có đẹp không".

" Nếu ngươi chịu cảm ơn ta một tiếng, ta có thể dạy ngươi cách tạo ra thứ pháo hoa này".

"Anh Không Thích ngươi có biết ta một mình ở Hoả tộc rất cô đơn không. Mỗi lần ta cảm thấy cô đơn và mệt mỏi nhất ta thường tìm một chỗ ngồi nhìn pháo hoa. Nếu có một ngày ngươi như ta thì ta có thể tạo pháo hoa cho ngươi xem."

Anh Không thích thu lại huyễn thuật, đôi mắt không ngăn nổi sự đau đớn trong tâm can mà lặng lẽ rơi lệ.
Hắn khẽ bật cười mà chẳng biết bản thân mình đang cười cho điều gì. Chắn hẳn chính là cười cho sự ngu muội của bản thân khi đánh mất đi nàng vĩnh viễn.

Hắn hiện tại đã trở thành Băng Vương. Ca Sách đã không còn bất cứ một điều gì  bị đe doạ, đang rất hạnh phúc bên Lê Lạc.
Mọi gánh nặng trên vai hắn đã được trút bỏ, đáng ra hắn phải vui vẻ nhìn ca ca hạnh phúc. Vậy mà suốt hàng nghìn năm nay hắn một nụ cười lại chẳng thể cười nổi.
Bây giờ thì hắn rốt cuộc mới biết bản thân mình đánh mất đi Diễm Đát chẳng khác nào đánh mất đi cả cuộc sống của mình.

Anh Không Thích khẽ bật cười chua sót, hàng lô mi hơi cụp lại cố che giấu đi sự hối hận cùng tuyệt vọng của bản thân.
Hắn cũng muốn một giấc ngủ đi vào vĩnh hằng cùng nàng. Nhưng tâm trí lại luôn mách bảo cho hắn biết nàng sẽ tồn tại, nàng sẽ không chết, để hắn phải một mực tin tưởng chờ đợi ngày nhìn thấy được bóng hình của nàng.

- " Diễm Đát, ta nợ nàng suốt hàng triệu năm qua một câu nói, đó là ta yêu nàng, Diễm Đát." - Anh Không Thích khẽ thì thầm rồi nhắm mắt chìm vào trong giấc ngủ. Hiện tại hắn không thể gục ngã, không thể yếu kém cho đến lúc tìm thấy được nàng.

" Diễm Đát.....sớm thôi".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro