7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  em muốn hiếu ở lại, muốn ta quay lại như ban đầu

    [ em xin lỗi mà... ]

    " làm ơn-hức đừn..g như vậy "

    " chẳng phải em là người đuổi tôi đi à? "

  dù phũ phàng nhường nào đi chăng nữa, anh vẫn có chút mềm lòng khi thấy trí nức nở không thôi như vậy

    " tại sao thế? tại sao lại làm như vậy? là người đuổi tôi đi nhưng giờ lại muốn tôi ở lại? "

  trí chẳng nói chẳng rằng, em không biết phải nói sao cho anh hiểu, cho anh biết được những gì mình muốn nói. em vẫn níu lấy đôi bàn tay ấy dù cho một chút cũng không buông. thấy  em thế thì hiếu cũng đành mềm lòng chút, nhẹ nhàng chút. anh quỳ xuống trước mặt trí, nhẹ lấy đôi bàn tay lau đi hàng nước mắt vẫn đang lăn dài trên đôi má hồng. biết là cả hai đã chia tay nhưng tình cảm hai bên vẫn chưa bao giờ thay đổi chỉ do em không thể nhận ra sớm hơn, do anh cố gắng níu nhưng thể giữ em lại.

    " lúc trước em ích kỷ và bảo thủ lắm đấy biết không? và cả giờ cũng thế "

  và rồi anh kể một tràng giang đại hải lý do mà anh chia tay trí. dường như cũng từ đó mà em cũng ngừng khóc. trí cũng để ý những gì anh nói hơn, cũng chẳng bốc đồng như những lần trước.

    " thật ra dù chia tay nhưng trí à! anh vẫn nhớ em nhiều lắm. anh biết lúc đó rời đi cả hai sẽ buồn nhưng dm... anh không muốn ở lại trong sự bất lực đó nữa "

    " xin lỗi... "

    " ? "

    " em chỉ là tên ngốc tự cho rằng mình ổn. em xin lỗi... "

    " không sao dù gì cũng chẳng thể về như trước nê... "

    " ta quay lại được không? "

  bầu không khí giờ chỉ còn lại tiếng mưa. đôi mắt em thì tràn ngập mong chờ còn đôi mắt kia thì có chút bối rối. thấy anh không trả lời, em dường như cũng hiểu ra gì đó, ánh mắt cũng vơi dần đi nỗi mong chờ ban nãy. khó lắm để một tình yêu có thể hàn gắn lại như ban đầu, mà em và anh còn đã chia tay hơn mấy tháng rồi.

    " em nói thế muốn tôi trả lời như nào chứ? "

  cũng chẳng lời từ biệt mà anh cứ thế rời đi, khoác vội lấy chiếc áo cũng đã khô được đôi chút. biết trước như này rồi nhưng trí vẫn tủi, vẫn đau lắm. em lại tự trách bản thân về tất cả, về mọi thứ, về cả cuộc tình day mãi không dứt kia nữa


    " nghe thấy hết rồi chứ gì? "

    " tôi thừa biết từ trước mà "

  chính là cô gái lần trước. vẫn khuân mặt ấy, vẻ quyến rũ ấy nhưng có chút lạ.

    " anh không định quay lại với nhóc trí à? hay vì cái hợp đồng hôn nhân vớ vẩn này giữa anh và tôi? "

    " dm cái hợp đồng vớ vẩn ấy. vậy thì cứ theo kế hoạch B mà làm. mẹ chứ, dù gì tôi cũng đưa giấy mời rồi "

    " thôi được, coi như làm phước cho nhà anh, dù sao thấy mẹ anh cũng quý nhóc đấy "

  cuối cùng, tất cả chỉ là hợp đồng, chẳng có tình yêu nào ở đây ngoài tình cảm hiếu vẫn còn dành cho trí cả.

    " mà nhắc bên đấy chuẩn bị chưa? "

    " ôi dào! nối lại tình xưa mà làm như cặp đôi lâu năm cầu hôn không bằng... "



mấy ní muốn he hay se nào:)))?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro