8. Có vẻ là cuối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  từ sau cái đêm ấy, mỗi ngày với trí đều chỉ có tông màu đen và trắng không chút nắng. tệ hơn nữa, em còn nhận được thư mời đến dự đám cưới của hiếu kề cạnh điện thoại em. trí chẳng biết nó xuất hiện từ lúc nào nhưng chắc anh đã để lại vào đêm đó nhưng lạ rằng tên đằng gái lại chẳng được ghi. [ ? ] . biết rằng chia tay cũng mấy tháng, bản thân cũng chẳng muốn đến để làm gì vậy mà trí vẫn luôn bứt dứt, thấy không đến không được nhưng ai lại đến đám cưới người yêu cũ chứ?

    [ vậy là...ngày kia tổ chức à? cô gái à!.. cô may mắn lắm đấy ]

  thôi thì cứ coi như là lần cuối em sẽ đến nhìn anh với ánh mắt của một kẻ vẫn còn yêu anh và yêu anh rất nhiều, rồi sau đó em sẽ cố gắng buông tay, rời khỏi miền ký ức xưa ấy.

  ừ thì cũng một bộ vest chỉnh tề không khác gì chú rể mà trí để sẵn trong tủ. mai là ngày đám cưới diễn ra nhưng lòng em vẫn có chút khúc mắc. đôi lúc trí cảm thấy quyết định này ngu ngốc bỏ mẹ bởi chẳng đứa nào lại đi đám cưới của người yêu cũ cả nhưng em cảm thấy không đến cũng thấy kì mà đéo biết kì chỗ nào. trí thầm nghĩ chắc ổn cả dù bản thân tự biết rằng không hề ổn tí nào.

2morrow

  rồi thì ngày này cũng đến. vẫn như mọi ngày, gam màu ấy vẫn không mấy thay đổi. nay là cái ngày mà em nghĩ đáng ra đó sẽ là của em và anh nhưng tệ thật rằng nó không xảy ra. mặc bộ vest mà em đã chuẩn bị sẵn và rồi lái xe một mạch đến địa điểm tổ chức.

  hôm nay trời vừa nóng vừa tắc làm trí không thở nổi. vào được sảnh chính mà cơ thể em như được cứu sống. nóng muốn chết cơ mà

    [ giờ đi vào phòng nào giờ?? toàn ông nội bà ngoại nào đấy? ]

  đến nơi nhưng bản thân lại chẳng biết phòng nào là nơi tổ chức cái đám cưới ấy. cả cái tòa hơn mấy chục phòng ai tìm cho xuể? cũng may có sự nhiệt tình của chị nhân viên mà trí đơ cũng ngờ ngợ ra đường đi

    " ồ vậy anh là nguyễn ngọc đức trí ạ? dạ mời anh theo em "

  sau một hồi hỏi han thì em cũng tìm được nơi ấy.

  lúc đi đến của trí có liếc qua đồng hồ một chút. em đến hơi muộn so với giờ hẹn nhưng giờ thì đó không phải là điều trí bận tâm nữa. điều em nghĩ đến giờ chỉ là cái đám cưới sắp diễn ra kia.

  hít một hơi thật sâu sau đó đẩy cửa bước vào

    [ đuma, khoan đã.. từ từ có gì đó sai..? đây là cửa cho cô dâu mà? ]

  ừ thì sai thật nhưng trí nhận ra hơi muộn. nhưng thế quái nào khi em bước vào lại không có lấy một bóng người nào ở đây.

    [ đám cưới ma hay gì mà tối thui vậy trời ]

     " anh không nghĩ rằng em sẽ đến, nguyễn ngọc đức trí... "

  là giọng anh, em chắc chắn không sai vào đâu được nhưng giọng anh thì có mà anh thì chẳng thấy ở đâu

    [ ê mà giật mình nha.. tối thui vậy trời má! ]

    " hiếu à?... "

  vừa dứt lời thì đó cũng là lúc anh xuất hiện. chỉ có mình anh và em trong không gian bao phủ toàn màu đen ấy ( cả cái chùm sáng bên anh mà em đíu hiểu từ đâu chui lên.)

    " chào nhé, đã lâu không gặp rồi... "

    " sao lại...? cô dâu đâu chứ? "

    " sao em phải tìm? em là cô dâu của ngày hôm nay mà? "

    " hả...sao trước anh không đồng ý ta quay lại mà? "

    " ừ thì là do anh không muốn ta hẹn hò... "

  vừa nói người con trai ấy vừa lục tìm trong chiếc túi của mình một thứ mà anh đáng ra đã phải đưa em từ mấy chục tháng trước rồi

    " ...mà anh muốn ta sẽ ở bên nhau mãi mãi luôn. anh xin lỗi vì đã khiến em khóc nhiều như thế trong bao ngày qua. vậy nên trí này!... "

    " h..hả? "

  thật sự đấy, đúng là bột chiên giòn mà, lăn em mấy lần rồi đó. lúc trí nghe anh gọi tên em một cách ngọt ngào như vậy, em vừa bất ngờ vừa muốn khóc lắm đấy

    " lấy anh nh..é? "

  anh cũng lo, cũng run mà nói vấp đôi chút. hiếu sợ rằng em sẽ từ chối, sẽ chẳng đồng ý nữa. cũng sợ rằng em lại suy nghĩ rằng anh trêu đùa em. ôi chớ trêu không cơ chứ?!
  và cả không gian lại nín thít chờ đợi câu trả lời từ em. trí càng im lặng anh càng lo.

    " những tháng ngày đau khổ hết r... "

    " anh im lặng được chưa? "

    [ này, đừng làm anh giật mình nhé ]



tôi bị lười quá, idea thì có mà diễn tả hơi đá ý mn;-;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro