6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       * ding dong *

  đêm đến rồi vậy mà ai đó vẫn không muốn để trí yên. em đành mặc kệ mà cho bản thân mình một giấc ngủ nhưng có vẻ người ngoài không muốn e ngủ lắm. tiếng chuông cửa cứ dồn dập tưởng chừng rất gấp gáp khiến trí không muốn cũng phải nhấc mình đi chào đón khách không mời mà đến của mình.

  đêm đen làm mờ cả lối đường của trí. không phải do em mù đường mà chỉ do bản thân lại lười đến mức không thèm mở đèn. từng bước, từng bước, em lần mò dấu vết của đường đi rồi đến trước cửa. mũi em thính, không quá nhưng cũng đủ để em ngửi thấy mùi men rượu, men bia sau chiếc của. người bên ngoài cũng chẳng muốn chờ đợi mà đập cửa liền hồi. rồi từ từ cánh cửa dần mở, lộ ra một bóng người cao lớn. cửa vừa mở thì người sau cửa cũng lịm đi.

    " này! này! "

  cú đổ người từ sau cửa khiến trí bất ngờ đến tỉnh ngủ. anh lại đến rồi. khuân mặt em tỏ rõ sự phân vân xen chút bất lực. em bất lực vì chẳng biết nên níu anh lại không? có nên cho anh vào không? và đương nhiên em nghe theo con tim mách bảo.

  trí đưa anh đến phòng rồi thả hắn cái bụp trên chiếc giường của mình. giờ cả thân em chỉ có mùi rượu bia làm em có chút rợn người bởi sự nồng nặc của nó. và trí lại đứng cạnh đó, đứng im nhìn anh, mặt em vẫn tràn đầy suy tư. [ có sai không nhỉ? ]. em vẫn chưa chắc vói quyết định của mình, vẫn cố làm giá nhưng chắc giờ giá này đem xào thịt bò là vừa.

    " u..mm... t..trí "

  nghe thấy tên mình từ hiếu, trí có chút bất ngờ. chẳng phải anh đã quyết liệt rời bỏ rồi sao? [ không! không ]. anh đang làm khó trí đây mà. em cố gắng quên đi anh chưa bao lâu thì lại lần nữa phân vân. trong vô thức, hiếu với lấy đôi tay mà đã bao lâu anh nhớ, đã bao lâu anh muốn nắm lại thật chặt rồi kéo mạnh về phía mình. trí cũng chẳng thể phản ứng vì mọi thứ quá nhanh, quá bất ngờ [ trí: bởi anh ta nặng vl ]. 

    " cút! anh còn muốn gì ở tôi hả?! "

  không khí cũng đột ngột im lặng, chẳng lấy ai nói một lời. hiếu lật em về phía dưới. đôi mắt anh vẫn vậy nhưng trông buồn ngủ bỏ mẹ

    " mẹ nhà anh! anh tự rời đi, tự bỏ mặc tôi ở đây, anh buộc tôi phải sống dày vò mà giờ còn dám vác mặt đến đây à đồ chó?! "

  hiếu vẫn chẳng nói gì mà bắt chặt lấy đôi tay em hơn, ghé sát mặt em hơn.

    " em ghét tao lắm à? "

    " đúng đấy đồ chó chết "

    " g..ghét sao vẫn cho tao vào nhà? thú thật đi...em còn yêu tao mà "

  [ mẹ anh, anh nói cái chó gì anh có biết không? ]

    " mẹ thật, em bảo tao rời bỏ em? vậy em đã bao giờ muốn biết lý do chưa, đã bao giờ tự tìm chưa?! "

    " ... "

    " vậy nói đi, tại sao? "

  nghe đến đấy, anh buông thõng tay, vết hằn vẫn còn đỏ trên cổ tay trí. hiếu thất vọng. ánh mắt, hành động, anh dường như bực đến mức muốn cảm thán

    " địt con mẹ, thật luôn hả trí?? em không biết nguyên do à?? thật sự em đang không biết à "

  bối rối, em chẳng hiểu nổi ý anh là gì. trí muốn tới gần anh, ôm lấy anh như ngày trước khi thấy anh không vui.

    " thôi bỏ mẹ đi. giờ nói thì được ích gì!? "

  không, đây chẳng phải câu trả lời mà em muốn. hiếu muốn rời đi nhưng tay em lại bắt chặt lấy tay anh. trí chẳng muốn giấu nữa. em nức nở lên như mọi lần ở bên anh nhưng có lẽ lần này chẳng như trước nữa

    " khóc làm gì? em nghĩ tôi sẽ thương hại em à? "

  hết bất ngờ này đến bất ngờ khác, đời lăn em như lăn trên bột chiên giòn. anh chưa tỉnh nhưng vẫn nhận thức về việc xảy ra trước mắt mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro