5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  nhà cả hai cũng không xa nên trí trở về khá nhanh. bước vào, em nhìn lại mọi thứ, mỗi thứ lại chứa kỉ niệm hai đứa khi còn tay trong tay. đi qua từng nơi đều mang trong nó một khung hình hạnh phúc đến đau lòng. trí hạ bản thân tại chiếc sofa, cầm điện thoại rồi ngồi ngẫm nghĩ điều gì đó mà vài phút sau em mới dám đánh một dòng chữ

    [ bạn : ta quay lại được không? ( X ) ]

  chần chừ không dám gửi, em lại suy nghĩ thêm chút nữa.

    [ bạn : anh ổn không? ]

  tin nhắn được gửi rồi em nhanh tay úp màn hình xuống, thở dài

    ting

  vẫn là chiếc điện thoại kia, lên tiếng giữa không gian tĩnh lặng. mặt trí hiện lên sự mong chờ rồi chợt chỉ còn sự thất vọng. [ gì đây?? ]

    [ hệ thống : tin nhắn của bạn không thể gửi ]

  mù công nghệ? không hề nhưng em chẳng hiểu tại sao tin nhắn không đến máy đối phương. nhắn và nhắn, cố chấp dù chẳng thể gửi lấy một tin. [ chẳng có nhẽ? ] anh block trí rồi, chắc chắn. chiếc điện thoại đáng thương bị ném lăn lóc trong góc tường. màn hình có chút vỡ nhưng không bằng tim em lúc này. anh lại đưa trí vào ngõ cụt rồi. giờ thì ai tồi? [ chó chết...anh đùa tôi à? ]. trí mệt mỏi đi tìm giấc ngủ bù cho đêm qua. em lết tấm thân kiệt sức lên giường ngủ một mạch từ trưa đến khi hoàng hôn xuống.
  em thức dậy vì chiếc bụng reo lên sau bao tiếng phanh thây trên giường ngủ. trí vẫn hơi chút buồn nhưng chắc ăn là hết thôi

  trí tìm đến quán ăn quen thuộc nằm khá gần nhà ai đó.

    " cho cháu như thường nhé "

  trí là khách vip, khách thân thiết của quán nên bà chủ quá quen với sự nhí nhảnh của em mỗi lần em kể chuyện nhưng lần này lại là một tông giọng buồn, không còn chút sức như đã bị ai hút cạn đi mất. đôi mắt em ủ rũ nhìn về phía cánh cửa nhà ai đó. mắt em chăm chú hơn khi chiếc cửa bắt đầu mở ra. hiếu đang cùng ai đó cười nói trông khá thân mật. [ là con bé hôm đi chơi với cả hội mà?... chả nhẽ ]. mai tóc xoăn cùng hai chiếc răng khểnh trông cũng xinh đấy chứ. lòng em không khỏi ghen tức khi đáng ra người kề cạnh đó phải là em 

    " hai đứa như nào mà cả tháng chẳng ra quán ăn nữa thế? cô cũng chẳng thấy qua nhà nhau nữa, hay là hai đứa lại...? "

    " vâng! "

  không chút giấu giếm mà trí đưa ra câu trả lời

    " thôi! đừng buồn, không có đứa này có đứa khác, không sao đâu. coi như hôm nay cô tặng mày bát phở nhé "

    " cháu buồn quái đâu, chẳng có gì phải buồn cả... "

  giọng em nói một cách thản nhiên nhưng tim em thì thắt lại không ngừng. đôi mắt trí vẫn dõi theo cả hai mà không biết anh đã thấy em lúc nào không hay. hiếu muốn tiến tới nhưng chính anh lại không cho mình làm điều đó. [ mình không yêu nhau thì giữ lấy làm gì? ]. lần này anh khá chắc chắn về lựa chọn này. một kẻ rời đi một người ở lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro