4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  bữa tiếc dần lùi về đêm. những con người bắt đầu say khướt trên bàn rượu. say thì chẳng ai biết ai nên cả em và anh lại thân thiết như chưa từng chia tay. quấn quýt bên nhau không rời. tình cảm còn quá sâu đậm chăng?

  [ sáng rồi à? ]. mới sáng mà đầu em có chút choáng váng. trí cố mở mắt đón ngày mới. [ hả? ]. khung cảnh xung quanh khiến em không tin và không muốn tin. đây không phải phòng của trí, em chắc chắn nhưng nó lại mang cảm giác quen thuộc đến lạ. như một phản ứng tự nhiên, em nhìn lại bản thân mình đang trần trụi sau lớp chăn trắng tinh. [ đ*t con mẹ, cái đéo gì đây? cái đéo gì đấy?!!! ]. bên cạnh trí là anh _ công hiếu vẫn đang trong cơn mớ, say giấc mộng ban đầu~

    " đéo gì mà nắng vai ca lon? "

  không chần chừ mà em cho anh một cái tát in hằn trên má < rồi là lụy rồi á hả? >. mới dậy mà đã ăn tát khiến anh đơ người nhưng trí cũng chẳng cho anh trả lời. em hỏi 1001 thứ trên dời nhưng hiếu lại chẳng lọt tai câu nào

    " banh cái mồm ra, trả lời đi! "

  vừa dứt lời thì hiếu tiến đến ôm lấy em. [ hình như anh ta vẫn hơi say ]. em chần chừ, không biết có nên ôm lại hay không.

    " ừm... anh yêu em. địt mẹ trí à, anh đéo quên em được... "

  [ hả? ]. trí có chút ngạc nhiên. hiếu cứ dụi đầu vào em khiến em bối rối không ngừng.

    " mẹ thật, anh luôn tỏ ra bản thân ổn... "

    " anh đang say đấy à? "

    " không, mà say thì có nghĩa anh nói thật, đúng chứ? "

  trí vung tay, định đập anh cho tỉnh nhưng có lẽ anh quá hiểu em định làm gì.

    " đừng có manh động... anh nói thật đấy. đéo hiểu em có gì khiến anh đéo quên được em trí à, địt mẹ "

    " ... "

    " và anh cũng biết em cũng như vậy. làm giá nhỉ? "

    " ngậm mồm lại đ... "

  chắc do em. [ mẹ thật, hôn cái cứt, mình đéo nhúc nhích được. làm đéo gì mà to xác thế hả? ngốc... ]

    " ha... "

  ánh mắt kia tràn ngập hi vọng kia khiến trí không nỡ từ chối. và rồi em khóc... tại sao?

    " mẹ thật. anh là cái gì -hức là cái gì chứ? hôm đé..o nào tôi cũng mơ về anh, nghĩ về anh hả? "

    " được rồi, anh xin lỗi, xin lỗi nhé "

    " phắn! "

  em gạt mạnh tay hiếu rồi nhanh tay mặc đồ nhưng anh lại chưa muốn em đi, cố níu kéo thêm nữa

    " em cứ nghĩ đi vậy, trả lời anh sau cũng được... "

  trí nghe xong cũng lưỡng lự một hồi lâu. em không biết sao mình vẫn chưa muốn rời đi. [ không được dễ dãi, không được dễ dãi!! anh ta chia tay mày trước đó trí! ]. anh tự hỏi: [ cần nấy thời gian có giúp cả hai tốt lên hay vẫn như vậy ]. cái ánh mắt kia vẫn nhìn hiếu khiến anh có chút thất vọng. [ em vẫn vậy đấy à?... ].
  đúng, hiếu chia tay trước nhưng anh cũng có cái lí của anh. anh chẳng muốn phải úp úp mở mở khi có ai hỏi " anh có ny chưa? ", cũng chẳng muốn em từ chối hẹn hò vì sợ lộ. hiếu vẫn nhớ cái lần níu kéo cuối của vài tháng trước, đéo có ích gì cả

    " chính anh nói lời chia tay đấy, anh có nhớ không hả? "

    " em không tự hỏi tại sao anh chia tay em đấy à? "

    " nó có đáng để tôi biết không ?... "

  hiếu nghe mà thất vọng chồng chất thất vọng. anh buông tay rồi quay lại giường

    " giờ em về được rồi... "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro