3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  trí nhẹ bước đến quán ăn đã hẹn. em ngồi cùng cap nhưng thằng em lại chẳng mấy nề hà đến anh mà lại chỉ chăm chăm nói chuyện với rhy.

    " hello mọi người nhá "

  quen nhỉ. vẫn bóng dáng ấy, giọng nói ấy nhưng không còn là của trí. em cứ nghĩ anh sẽ chẳng đến. hiếu bước vào, bên cạnh là một thiếu nữ xinh xắn trong có vẻ thân thiết với anh

    " ô kìa! ai đây ai đây? "

    " con người anh à "

  [ hả? ] wao, anh ta có người mới kề cạnh rồi. hiếu vui vẻ chào đón mọi người, nụ cười anh tươi hơn hoa cơ. trí vẫn ngồi đó, giữa không gian ồn ào khi ai ai cũng đoán già đoán non về ngưởi bên cạnh anh. chẳng ai biết được trí nghĩ gì ngoài cap - cậu em duy nhất thấy mọi chuyện hôm đó, ngày chia tay của hai ta. 

    " chán nhỉ? có khi đây người yêu mới rồi "

    " ừ, chắc thế "

    " thôi anh zai à, coi như mù đi "

  nói như dễ lắm. trí còn lụy anh vãi cả ra ý. trước kia lúc nào chả hiếu hiếu mà giờ có gọi cũng chẳng ai đáp

  em nhìn mơ màng vào không trung, ánh mắt kia như đang gào thét trong lòng. dù không thật sự biết rằng người đi cạnh anh là ai nhưng cái cảm giác mất mát ấy vẫn khiến em đau khổ tột cùng. trí thất vọng nhưng em lại chẳng có quyền được thất vọng vì hoàn toàn là do em lựa chọn còn gì. chia tay.
  chia tay chẳng có gì đáng tiếc, nó giúp ta thấy được sai lầm của bản thân để hoàn thiện nhưng cái đáng tiếc ở đây không phải là chia tay mà là ta vẫn yêu và yêu rất nhiều. thật đáng buồn rằng chính đôi ta lại nằm trong hoàn cảnh như vậy, ta còn quá nhiều thứ chưa hoàn thành cùng nhau.

  trí lơ đãng mà chẳng để ý hiếu đã nhìn em được một lúc. cái ánh mắt kia vẫn thật sự khiến anh có chút xót xa. thì ban đầu anh đâu muốn rời đi, chỉ là do chịu đựng quá đủ rồi. nếu lúc đó em nghe lời anh, chiều anh một chút như cách anh làm thường ngày thì chắc giờ chẳng ai nuối tiếc cả. 

  trời biết trêu đùa con người thật khi để cả hai ngồi đối diện nhau. trí dần khó chịu khi hai người đối diện của mình đang cười nói một cách thân mật, em còn tỏ điều đó ra ngay trên mặt. cúi mặt ăn thì không ngon, ngửa mặt lên nhìn cũng không yên.

    " dit cu, anh ăn đéo yên được duy à "

  hai con người thì thầm với nhau những lời " yêu thương ". cái nhìn đánh giá của trí bị anh bắt gặp khiến em có chút giật mình. ánh mặt ta chạm nhau. hiếu thấy thế dần từ thương thành khó chịu. anh thừa biết họ đang bàn tán về mình. [ không định để tao yên hay gì? ]. captain cũng thấy ánh mắt của hai kẻ kia đăm chiêu nhìn nhau.

    " thôi, ăn đi em zai, không là người ta nhìn lại đánh giá mình kìa "

  1001 kiểu người hậu chia tay, trí thuộc kiểu lụy lên lụy xuống, lụy ngang lụy dọc nhưng vẫn khịa, khịa bằng được thì thôi. < vậy là lụy dữ chưa?? >. trí để ý mọi cử chỉ, mọi hành động của anh. có những cái em chỉ giữ trong lòng, có những cái em mang theo trong não. [ đáng ra cái nụ cười kia phải dành cho mình mới phải... ]. lại một dòng suy nghĩ chảy qua, suy quá suy. chính bản thân thúc mình đến nhưng giờ lại muốn về.

    " uống đi anh, quên được người iu cũ á-"

  thì trí cũng tin người mà đớp vài ly nhưng lại không nghĩ bản thân lại dễ say như này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro