2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    " anh nhìn này "

  trí đưa điện thoại đến gần hiếu. anh chẳng quan tâm, chẳng liếc nhìn đến một cái.

    " anh sao đấy? "

    " đừng làm cái mặt đấy với anh... "

  anh giận. anh không muốn em khoác vai ai ngoài anh, không muốn em tựa vào vai ai khác ngoài anh. nghe có vẻ ích kỷ nhưng...

    " anh sao đấy? chảng nói chuyện với em nữa... nói em biết đi "

    " anh nói vậy em nghe anh không? "

    " anh nói đi hẵng... "

  hiếu biết, chuyện này anh nên và phải nói

    " cả hai ta công khai đi... "

    " hả? "

    " anh không muốn đi diễn phải làm như mình là kẻ thừa đâu "

    " nhưng mà hiếu à- "

    " sao chứ? công khai thôi mà "

    " nhưng không phải bây giờ "

    " tại sao? thằng captain với rhyder dù thế đéo nào vẫn bình thường mà công khai thôi. hai đứa mình cũng có thể như chúng nó mà! "

    " mẹ! anh làm sao thế? nó và mình khác nhau đấy! "

  hiếu mệt rồi, anh không muốn đôi co nữa. anh bước đi, những bước chân nặng trĩu

      [ liệu mình sẽ còn ở bên nhau? ]

  em cũng mệt rồi, về thôi

  căn nhà trống vắng, đáng lí ra phải có anh mới đúng...

  tắm rửa xong, em bước từng chân lên giường. gương mặt em đăm chiêu, tràn đầy suy tư. đây là lần đầu tiên cả hai cãi nhau. nóng giận có, nặng lời có, xa nhau cũng có. anh ở đâu? làm gì? đấy là điều trí đang lo. nói thế nào thì nói nhưng cả hai vẫn hướng về nhau.

    * cạch *

    " anh à?... "

  hiếu về lúc nào không hay rồi vào phòng. anh tiến gần đến em, ngồi cạnh giường với vẻ mặt trông tội nghiệp biết bao.

    " anh xin lỗi. là do anh sai... trí đừng giận anh nhé? "

  tỏ vẻ hờn dỗi, trí cứ im im như thể anh chưa từng nói gì.

    " lúc đấy anh hơi to tiếng với em, trí đùng giận anh mà, anh biết sai rồi. "

    " ừm thì... được "

    " oke, anh yêu em vãi "

  hiếu lạ thật. thường ngày một lời ngọt buốt răng cũng chẳng có vậy giờ lại ngồi nói anh yêu em như si cu la kẹo ngọt. em chẳng dám bỏ qua lời xin lỗi đó. à mà quên mất, giờ sao em có quyền lựa chọn, hiện tại thì mình làm gì còn anh bên cạnh nữa? [ đúng là ăn mày quá khứ ]. quay lại thực tại thôi nào trí...
    ánh sáng của sớm mai làm chói mắt người vừa thức giấc. lại một đêm nữa em nhớ về anh. một mình trong căn phòng trống. những bức ảnh của đôi ta, trí chưa bỏ, chẳng muốn bỏ. chẳng còn tiếng gọi dậy vào buổi sáng, chẳng có ai chuẩn bị đồ ăn sáng cho nữa

    * ting ting *

  chiếc màn hình sáng rọi lên. là bray. dù đã kết thúc chương trình nhưng bray vẫn ân cần bên cạnh các đồ đệ của anh. 

    [ bảo bảo: đi ăn với bọn anh không trí? ]

  dĩ nhiên là có rồi, ngồi nhà để làm gì chứ? nhưng chẳng phải sẽ có hiếu sao?

    " chắc chẳng sao đâu "

  biết rằng có anh nhưng trí vẫn muốn đi, quá nhớ anh khiến em chẳng thể chọn thêm gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro