0.9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Nè,.... nè,.....ngưng sủa bậy dùm!". Mạc Quan Sơn lúng túng chặn mồm 'con chích choè' ngồi trước mặt,

" Ỏ, đúng là 'Làm ơn mắc oán' mà...", Hạ Thiên bĩu môi rầu rĩ, ra chiều vô tội.

" Nhưng mà Kiến Nhất à, cậu với Chính Hi chắc cũng đã ... rồi chứ?", Thu Đồng nhẹ nhàng hỏi han Kiến Nhất, không quên quay sang tặng Chính Hi nở nụ cười ẩn ý, làm cả hai đứa nó không hẹn mà cùng nhau lạnh sống lưng, mặt than hoá đá.

" Cô gái à, cậu là có ý gì?", Kiến Nhất phá vỡ thế bị động, 'mày nhíu môi trề' tràn sát tới chỗ Thu Đồng, ngón tay chọt chọt chỉ chỉ người ta, chất vấn, " thành thật đi, có phải cậu và Tôn Cảnh cũng rồi không? "

" Thì sao nào?" , Tôn Cảnh nhanh nhẹn ôm chặt Thu Đồng mà tự hào thừa nhận, tuyệt đối không được để bé yêu uỷ khuất!

Thu Đồng bấu lấy tay cô ấy cười mỉm,đỏ mặt tự hỏi, người này...., sao có thể hào sảng đến như vậy chứ?

Cả phòng bếp dường như rất phấn khích khi bàn tán về vấn đề dán mác 'để ngoài tầm với trẻ em' này, nhưng duy nhất Mạc Quan Sơn vẫn bảo trì thái độ 'cúi đầu im lặng'. 

Thế giới của cậu trước giờ chưa từng rôm rả đến như vậy....., tất cả chỉ là một guồng quay tất bật, gói gọn hai chữ 'Mưu sinh'.

Hạ Thiên từ đầu đến cuối đều chăm chú rải mắt trên người tóc đỏ, hắn cũng phần nào nhận ra tâm tư hiện tại của cậu.

" Đầu cà rốt ". Hắn gọi tên người vẫn đang suy nghĩ miên man, giọng nói có chút bỡn cợt, lại có phần nghiêm trang.

" Giấy khai sinh cha mẹ ông đây đều đặt tên đầy đủ, có cần xem không?"

Cậu thoát ly khỏi dòng suy nghĩ miên man, hấp tấp bao bọc phần yết ớt nhất của mình bằng những ngôn từ thô lỗ.

" Mày muốn tao đến đút cho mày ăn hay là tự ăn nào, thịt bò bị mày nhìn sắp thối rồi kìa...", hắn nghía qua miếng bò trên dĩa,

" Ông đây không phải người tàn tật, nên có thể tự ăn!". Cậu ngước lên nhìn xéo hắn, lập tức bị dọa sợ,

Hạ Thiên tức giận đập mạnh tay lên bàn, không khí vui vẻ bỗng chốc im lặng, kì dị phát tán bởi Hạ Thiên.

Hắn là thật lòng quan tâm cậu, thế nhưng đều bị cậu xem như một tên biến thái luôn lỡn vỡn làm phiền.

" Đừng dọa cậu ấy sợ,Hạ Thiên...", Thu Đồng nhanh chóng nhắc nhở, lập tức bị Tôn Cảnh lần thứ hai ôm chặt, không được để bé yêu nguy hiểm!

" Nè, nghỉ chơi Hạ Thiên đi nha, người ta hình như đang có chút bất ổn đó, sẽ không an toàn tính mạng!". Tôn Cảnh trề môi.

" Ngọt ngào nhỉ?" Hạ Thiên nhếch môi nhìn hai người họ, lại quay sang Mạc Quan Sơn, đưa ra đề nghị:

" Lát nữa ăn xong thì dọn dẹp chỗ này, liền có thưởng cho cậu...!". 

" Đếch cần thưởng, tôi có thể tự làm". Cậu cố giữ giọng ôn hòa, tránh đổ thêm dầu vào lửa.

" Được thôi!". Hạ Thiên thở hắt ra liền xoay người rời đi, bỏ lại một đám người tròn mắt khó hiểu.

" A!..", Kiến Nhất vui vẻ nhớ ra chuyện gì đó, " tao cũng cần phải đến chỗ này!". Nói rồi cũng nhanh chóng kéo ghế đứng dậy.

" Đi đâu?", Chính Hi khó hiểu kéo tay Kiến Nhất, người trong nhà hôm nay bị sao vậy?

" Bí mật ". Kiến Nhất đưa ngón trỏ chặn ngay miệng mình, đồng thời nháy với Chính Hi, làm Hi Hi được một trận hoa hồng dâng tràn trong mắt, khắp nơi hường phấn đáng yêu...

" Thu Đồng à, giúp người ta chọn đồ đẹp đi ". Kiến Nhất nũng nịu ôm ôm lấy tay Thu Đồng, khiến Tôn Cảnh thâm tâm bùng nổ, lạch bạch chạy đến dứt hai người bọn họ ra

" Khi nào mình sẽ được có những người tri kỉ như vậy nhỉ?...", Mạc Quan Sơn hỏi thầm trong lòng, môi mỉm treo lên một nụ cười cô độc, chua chát....

---------------------------

Bàn ăn trống người.

Chỉ còn Mạc Quan Sơn đứng dọn đống chén dĩa.

Còn có cả Thu Đồng nữa, cô ấy đang rửa chén.

Tiểu hi vọng của cậu. Mạc Quan Sơn dịu dàng nhìn bóng lưng cô. 

" Chúng mình sắp phải về lại nhà rồi, Tôn Cảnh sẽ đến đón tớ sau khi xong kế hoạch bí mật của Kiến Nhất..."

Mắt Quan Sơn mở to, cậu cúi xuống nhìn chằm chằm đống dĩa trên bàn.

Cảm giác mất mát nghẹn lên trong ngực cậu.

" Thu Đồng à, cảm ơn cậu, nhiều lắm...."

Thu Đồng xoay người nhìn cậu, mỉm cười nhẹ nhàng:

" Đừng khách sáo như vậy, đống chén dĩa này ít, rửa rất nhanh...".

" Khôn---không, ý tôi là, cảm ơn cậu vì đã luôn ở bên an ủi và trò chuyện với tôi, trong những lúc tôi gần như tuyệt vọng nhất....".

Cậu vẫn cúi mặt, nói ra những lời chân thật nhất....

Thu Đồng rửa sạch tay, dang rộng tay đối diện với cậu :

" Ôm tạm biệt không?"

Mạc Quan Sơn ngẩn người, đôi mắt chớp nhẹ.

Hai chân chầm chậm tiến về phía Thu Đồng, thoắt đã trong vòng tay cô ấy, mũi nhỏ có chút cay cay :

" Nhớ giữ gìn sức khoẻ, sẽ sớm gặp lại cậu...!"

Tay Mạc Quan Sơn ôm chặt lấy Thu Đồng, khịt mũi dặn dò.

" Cậu cũng phải vậy đó!". Thu Đồng cười khúc khích, giống bố con chia ly nha, " mình còn gặp nhau dài dài, chỉ sợ Mạc Mạc thấy tớ nhiều sẽ chán!", cô nói đùa.

Thu Đồng không biết rằng Mạc Quan Sơn sẽ chẳng bao giờ thấy chán khi nhìn thấy cô.
Cô đem lại cho cậu cảm giác thân thuộc như một người mẹ tận tuỵ và cho cậu niềm hi vọng như  một người bạn chân thành.

Ít ra, cậu sẽ không còn sợ bị lạc lõng giữa đời này, vì Mạc Quan Sơn- cậu cũng đã có một nơi để thuộc về.

You're not lost
You're here.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro