0.10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


=========================================

_Trời chiều bàng bạc_

" Kiến Nhất , chúng ta đi đâu đây?"

Thu Đồng thở dốc hỏi cậu thiếu niên đang hăng hái chạy trước mặt.

" Trước hết là phải đi mua quà sinh nhật cho Chính Hi. Thu Đồng à, tớ tin tưởng vào khiếu thẩm mỹ của cậu nhé!". 

" Cảm ơn cậu," cô cười khúc khích, " tớ biết có một cửa hàng quà lưu niệm ở gần đây, tới đó thử xem nào."

" Nếu cậu thích!". Thiếu niên xoay nghiêng đầu cười thật thoải mái, ánh vàng hắt vào da mặt cậu, vào mái tóc ánh kim.

Kiến Nhất nắm tay Thu Đồng, cả hai người họ chạy trên con đường phố thưa người.

Kiến Nhất cười. 

Trong lòng nghĩ ra biết bao món quà ý nghĩa nhất dành cho 'người ấy'.

Muốn 'người ấy' được vui.

========================================

_Đêm_

" Ê,...nè....."

Mạc Quan Sơn kiên nhẫn kêu gọi sự chú ý của Hạ Thiên - người có vẻ đang sung sướng hưởng thụ trên sofa.

" Có chuyện gì, cứ việc nói....". Hắn trả lời, không quay đầu, đôi mắt dán vào trận bóng đang diễn ra trên TV.

" Việc nhà đều đã xong, tao...tao về phòng ngủ đây....!". Cậu ngập ngừng thông báo, hi vọng hắn sẽ hiểu ý mà không làm phiền, rồi lập tức liền xoay người bước về phía cầu thang. Chợt,

" Đừng đi, ngồi đây với tao đi...". Hạ Thiên vỗ vỗ phần nệm trống bên cạnh, ôn tồn đề nghị.

Mạc Quan Sơn chán ghét lườm hắn, bước đến sofa ngồi vào nơi mà Hạ Thiên chỉ định.

Đêm tối, nhà chỉ có hai người thì không nên liều mạng cự cãi hắn, dễ mất mạng....

" Lại muốn gì? Tao buồn ngủ....". Quan Sơn ôn hoà thắc mắc, cố giữ bản thân không phát cáu vì bị ép buộc dây dưa ở đây, lại còn phải ngồi gần hắn, thật  khó chịu...

" Chỉ là,...", Hạ Thiên ngập ngừng, " giữa chúng ta hình như có khá nhiều xích mích vô lí, nên, xin lỗi..."

Hạ Thiên đẻ ra đến nay đúng là chưa bao giờ phải hạ mình cầu hoà với ai cả, cho nên,...có chút ngượng, nhưng thôi, vợ là trên hết mà!

Mạc Quan Sơn ngẩng người, ngu ngơ xoay đầu nhìn sang bên cạnh, lập tức bị Hạ Thiên kéo vào lòng ôm thật chặt.

" Hoà nhé, được không?". Hạ Hạ biết sai rồi, Hạ Hạ xin lỗi.

Mạc Quan Sơn bị ép sát vào lồng ngực phẳng rắn rỏi của hắn. Thật nóng. Đây là nhiệt lượng lồng ngực Hạ Thiên, hay là của tim cậu?

Khổ sở. Tên này thật giỏi, rất biết cách phá loạn tâm trí cậu.

TV lớn sáng đèn. Sân vận động hàng nghìn dãy người vỡ oà.

 Một trái bóng vào lưới. Đội khách thất thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro