0.11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Được, được rồi...!", cuối cùng Mạc Mạc cũng lấy lại phản ứng rồi.

" Bỏ ra được rồi!", cậu lui người, thoát khỏi hắn.

" Thế nhóc Mạc có tha thứ cho người ta không?", Hạ Thiên thận trọng thăm dò thái độ tiểu ngạo kiều.

" B,..bố mày chấp nhận". Cậu đỏ mặt, ngượng ngịu gật đầu, cứ giống như cảnh nào cậu từng xem trong phim nhỉ?

Ewww, mèo nhỏ ngoan thật, đáng khen thưởng!

" Cảm ơn nhóc Mạc! Lấy cho tao vài lon beer với!", Hạ Thiên trắng trợn ra lệnh. Ăn mừng vì tình hữu nghị đôi bên thôi,

Fuck, Mạc Quan Sơn lại ngừng hoạt động, mặt thằng này so với ví tiền của nó thì cái nào dày hơn ha?

" Bố đ*o phải con ở nhà mày, tự đi mà lấy!", cậu đứng dậy, đem bàn chân trắng sạch đập vào mặt hắn.

Hạ Thiên uỷ khuất, ôm chân người nọ làm nũng :

" Đi mà, đi mà...!"

" Con dog này!!!!!", cậu gắt gỏng, quay bước vào nhà bếp.

Hạ Thiên nhìn theo bóng lưng người nọ, ôn nhu nở nụ cười nhẹ, ánh mắt dịu dàng hơn bao giờ hết.

Hung dữ che đậy nội tâm yếu ớt.

" Cảm ơn nhóc Mạc!", hắn vui vẻ đón lấy lon beer từ cậu, còn vui vẻ nhìn tay cậu đề nghị : " cầm lon đó ngồi đây uống với tao đi!"

Mạc Quan Sơn hừ lạnh,

" Không uống!".

Hạ Thiên thoáng hụt hẫng. Nhưng liền nhanh chóng lấy lại phong thái, hắn lôi kéo rủ rê cậu :

" Không biết uống beer sao? Ngồi xuống đây, đại huynh chỉ dạy em nào "

" Đừng khinh thường bố mày nhé!!!", Mạc Quan Sơn tự ái la to, ngồi phịch cạnh Hạ Thiên khui lon, yết hầu lên xuống đem lượng lớn beer tọng vào họng;

Hạ Thiên tròn mắt nhìn cậu, thật khảng khái nha...

" Hụ... hụ....",

Sặc m* rồi...

Hạ Thiên hoảng hốt vỗ lưng mèo nhỏ, aiii...., thua chồng một chút thì có sao, chứng tỏ làm gì chứ...

" Không sao chứ, đừng ép bản thân quá!", nhìn cậu ho sặc sụa, hắn đau lòng muốn chết...

Mạc Quan Sơn lau miệng, câm nín ngồi trên sofa, nhục nhục nhục!!!!

" Tiểu Mạc, không uống được cũng không sao, đừng gắng quá...", Hạ Thiên xoa xoa lưng cậu,

" Nhưng mà, mày chưa từng uống beer trước đây sao?", Hạ Thiên nhẹ nhàng hỏi han.

Mạc Quan Sơn im lặng.

Hắn vo vo đầu tóc cậu, " Uống beer rất không tốt cho sức khoẻ, nhóc Mạc ngoan, không nên tập uống nha...", hắn an ủi, từng câu từng chữ đều vả ngược vào mặt hắn.

Cả hai như vậy ngồi trên sofa đến khuya, TV 45 inchs vẫn đều đều phát trận bóng.

Cả hai như vậy trầm mặc.

Hạ Thiên bỗng quay người sang nhìn chằm chằm cậu, chẳng nói gì.

Mạc Quan Sơn như bị kiến đốt, khó chịu quay sang nhìn hắn cằn nhằn:

" Nhìn gì mà nhìn, bố mày đẹp lắm hay sao?"

Hạ Thiên nghiêng đầu, đôi mắt đen thâm u nhìn cậu, một lúc sau mới mở miệng :

" Nhóc Mạc, mày chưa từng uống beer, thế đã bao giờ hôn ai chưa?"

Mạc Quan Sơn sock nhẹ, hắn say rồi sao?

" Có muốn được tao đích thân dạy mày không?", hắn chậm rãi ngỏ lời, hơi men quẩn quanh khoé miệng.

" Đe-----đéo muố----n!!!!"

Nhưng chưa dứt câu thì hắn đã chồm tới, ngậm lấy môi cậu.

Mạc Quan Sơn sững người, đáy mắt đong đầy tầng nước óng ánh.

Cậu nhíu chặt mày đẩy Hạ Thiên ra thật mạnh, con ngươi nổi đầy gân đỏ, gào to trách mắng :

" ĐỪNG CHƠI ĐÙA TAO NHƯ VẬY NỮA! XIN MÀY ĐẤY!!!" 

Mạc Quan Sơn khóc. Cậu chạy thật nhanh lên lầu, đóng mạnh cửa phòng.

Hạ Thiên trầm lặng ngồi chỗ cũ, tay cầm lon beer bóp thật mạnh khiến vỏ lon móp méo, hắn cười đau khổ.

Lại khiến mèo ngốc thất kinh. Khi nào cậu ấy mới chịu hiểu đây....

Trận bóng kết thúc, Hạ Thiên vẫn ngồi trên sofa.

Một đêm dài dằn vặt. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro