0.12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

=========khung thời gian của Kiến Nhất===========

Cuối cùng cũng xong!

Mua cho Chính Hi món quà nho nhỏ và cái bánh sinh nhật bất ngờ, Kiến Nhất thoải mái vươn vai, tay cầm hộp đồ lớn cùng Thu Đồng tản bộ trên phố đêm nhộn nhịp, miệng không ngớt cười đùa.

Trông vào thật giống một đôi uyên ương toàn vẹn : một nam soái tóc ánh kim và một nữ tú xinh đẹp nhu thuận.

Nhưng mà hai người ấy, đều đã có người khắc trong lòng.

" Tạm biệt, Thu Đồng!", Kiến Nhất hào hứng vẫy vẫy tay tạm biệt.

" Cần đi nhờ không, tao lấy rẻ thôi!", Tôn Cảnh chống chân trên con motor bóng bẩy, cả người đều mặc màu đen, trông chẳng khác gì cục than di động đến hộ giá vợ yêu, từ sau lớp kính bảo hộ đen dày của nón bảo hiểm đùa cợt quan tâm cậu.

" Thôi đi ", Kiến Nhất trề môi đánh giá, " chỉ sợ là chưa đến nơi đã bị rơi rớt dọc đường...", rồi quơ quơ mấy ngón tay thon dài xua đuổi, " cứ chở Thu Đồng về nhà an toàn cho tao là được!".

Thu Đồng ngồi lên xe, đầu đội nón hồng xinh xắn, đôi tay vòng ra trước ôm thật chặt vòng eo nhỏ của Tôn Cảnh.

" Cứ yên tâm!"

Tôn Cảnh buông một câu chắc nịch rồi rồ ga vụt đi, tiếng xe lớn nhưng cũng chẳng thể lấn át lời chúc của Thu Đồng : '' Thành công nhé Kiến Nhất!" 

Kiến Nhất nhìn bóng váy trắng của Thu Đồng khuất dần trên chiếc motor đen, lòng nghĩ vô cùng cảm khái tình yêu của bọn họ, vẫn là ' Tương kính như tân '.

Cùng yêu nhau, cùng bày tỏ tình cảm của mình với người kia. Ngày ngày sống cùng nhau. Thế thì còn gì bằng...

Còn chuyện của cậu với Chính Hi, sẽ thế nào nhỉ?

Kiến Nhất giật mình, chớp chớp mắt nhìn xung quanh, vẫn là con phố vừa nãy, từng dòng xe cộ lũ lượt ngược xuôi....

" Nghĩ gì vậy, mau mau nhanh lên, nếu không Con chuột đó sẽ chết cóng mất!"

=============(don'tclose)MOUNTAINscene===============

" Chính Hi!"

Kiến Nhất khẽ khàng gọi tên cậu trai tóc vàng đang trầm tư phóng mắt về khung cảnh hoa lệ phía trước :

Thành phố nhìn từ trên cao lộng lẫy ánh đèn vàng, xa hơn chút nữa có vài ba ngọn núi êm đềm đắm mình vào giấc ngủ. Ở trên đầu là dòng Ngân hà vĩ đại lả lướt vắt ngang trời đêm, huyền ảo, trân quý.

Tuy Kiến Nhất và Chính Hi đến đây không ít, nhưng hôm nay có lẽ sẽ là lần mà cậu ghi nhớ nhất : Hôm nay, sinh nhật Chính Hi, trên đồi núi cao này, dưới là những người con của thành phố, trên là hằng hà sa số những vì tinh anh, cậu sẽ chân chính bộc lộ tâm tư mà bản thân đã cực lực che giấu.

Nếu may mắn không chỉ mỗi cậu đơn phương Chính Hi, mong rằng đất trời đêm nay sẽ thành chứng hợp tác cho hai người, còn không....

Chỉ mong người kia niệm chút tình từ thuở bé không phá bỏ quan hệ bằng hữu lâu nay.

Ngọn núi này, có thể coi là nơi bắt đầu, hay kết thúc đây.....?

============================================

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro