0.13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

============================

" Kiến Nhất!!!", Chính Hi thét vào tai cậu, " Cần máy trợ thính không? Sao lại đừ người ra như vậy?"

Kiến Nhất nảy mình.Môi người kia ở sát bên tai nhiễu loạn làm cậu đỏ mặt. 

Bao nhiêu dũng khí đều dồn vào hôm nay. Nhất định không nên để lỡ.

Kiến Nhất định hồn, tít mắt cười rạng rỡ, " Chúc mừng sinh nhật, Chính Hi!"

Tay chìa ra chiếc bánh sinh nhật nhỏ hình con chuột vàng làm bằng kem vị chanh, trên tay con chuột ấp ôm một trái tim hồng bé bé.

------------------------

Pực!

Ngọn lửa từ que diêm nhen nhóm, đốt sáng thanh pháo mỏng trên tay Chính Hi.

" Ước điều gì đi ". Kiến Nhất nhỏ nhẹ hướng dẫn.

Triển Chính Hi nhìn thanh pháo lách tách nổ, từ chỗ đang cháy bung ra thật nhiều ngôi sao nhỏ, một hồi lâu.

" Tao ước xong rồi ". Chính Hi bình thản nhìn vào mắt Kiến Nhất

" Woa, nhanh thật đó!", Kiến Nhất chồm tới khoác vai Chính Hi gạ gẫm : "mày vừa ước gì thế?"

Thật muốn biết người nọ mong muốn thứ gì, có thể là một tương lai rực rỡ, một sự nghiệp thành công, hay một mái ấm nhỏ ba người bên nữ nhân cậu ấy yêu thích?

" Cút cút ra giùm ". Chính Hi nghiêng người đẩy mặt cậu, kéo dài khoảng cách.

====================================

" Này, có thể nói tao biết,...điều ước của mày không?''

Kiến Nhất thì thầm.

Hai đứa nó vắt vẻo chân ngồi trên mỏm núi, mắt chăm chú ôm trọn vẻ đẹp kiêu sa của thành phố ban khuya, không nói một lời nào. 

Từng dòng suy nghĩ cuồn cuộn vỗ trong đầu Kiến Nhất như một đại dương bị giông bão đánh đến cao trào.

" Mày không cần biết đâu, chỉ cần biết là,...", Chính Hi ngắt quãng : 

" Nó đã thành hiện thực rồi ''.

Chính Hi nhìn sang cậu lúc này vẫn bất động như một pho tượng đẹp, trong mắt u uẩn chứa bao điều khó nói.

'' À,...được rồi ". Kiến Nhất vu vơ, thanh âm trở nên mềm yếu. 

Ước mơ của cậu ấy đã hóa thực tế rồi, vậy còn của cậu thì sao? Cùng Chính Hi người cậu yêu nắm tay đi qua cuộc đời này, liệu có quá hoang đường không?

" Tao cũng có một ước mơ, nhỏ thôi...". Cậu đều đều lên tiếng, đầu ngẩng nhìn trăng sao lấp lánh trên trời. Xa vời!

" Là chấm dứt đoạn tình cảm đơn phương vô vọng, đường đường cùng người ta thừa nhận quan hệ yêu đương".

Chính Hi cười hời hợt cảm thán :

" Chúc cho ước mơ của mày được như tao, nhanh chóng------"

" Triển Chính Hi, tao có thể được cùng mày thực hiện nó chứ?" 

Kiến Nhất dứt khoát cắt lời, tuyệt vọng nhìn người người thiếu niên đã gieo cho cậu biết bao mộng tưởng tình yêu đẹp đẽ, cũng có cả đau thương. 

" Ý, ý mày là....'', Chính Hi ngừng thở, khó nhọc đính chính lời nói khó hiểu vừa rồi.

" Ừ, đúng đấy,...", Kiến Nhất che mặt, " người tao cố chấp ảo tưởng thuộc về mình suốt 13 năm nay là mày, là Triển Chính Hi, là đứa bạn thân nhất của tao!''

Kiến Nhất nức nở, tuyến lệ vỡ tan thả rơi thật nhiều châu ngọc, thật cùng quẫn thê lương...

Chính Hi tròn mắt bất động, nhìn tóc ánh kim gục mặt thống khổ, nội tâm bên trong dằn xé đến tận cùng, chậm chạp tiến đến bên cậu rồi vội vàng đem giam thân hình gầy ốm ấy vào lòng, môi khẽ mấp máy :

" Ngoan, đừng khóc...'', Chính Hi vỗ về, " vợ khóc anh cũng đau lòng, mau về nhà nhanh, trời sắp lạnh...'

Bùmmmmmmmmmmm!!!!!!!!!!!!!

Đến lượt Kiến Nhất đần độn đình trệ hoạt động. Nó vừa nói........

Sao??????????

Cậu thút thít khịt mũi, nước mắt nước mũi lò thò xịt tới xịt lui, đôi mắt đỏ ửng lập lòe ánh sao vàng , miệng mừng rỡ :

" Thật chứ, chồng cũng thưn iem hỉ?''

'' Thật, chồng thương em nhất, về nhà nhanh không sẽ bị cảm!", Triển Chính Hi buồn cười ôm chặt 'pẩu pối' đứng dậy, chầm chậm bước đi dưới những tán cây rũ ngang vai, đường đêm vắng bóng có hai người rải bước.

 ==========================

Biết không, điều ước của Chính Hi là gì ấy?

Là cuộc sống hiện tại cứ như vậy mà êm đềm trôi qua, cho cậu được ở bên những đứa bạn thân hơi khác người và nuông chiều ' đứa nhỏ ' nào đó... 

Còn tương lai hả? Chưa tính tới!

=============================

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro