0.8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bàn ăn đậm chất con nhà giàu cuối cùng cũng " khai trương ", hay thật, khi nấu chỉ có hai người, vậy mà lúc ăn cứ như ong vỡ tổ, trên lầu tiếng chân chạy rầm rập rồi một lũ ma đói túa vào phòng tranh nhau chén đũa, thật đau đầu hết sức....

Mạc Quan Sơn lần lượt trình bày biết bao sơn hào hải vị lên bàn : Bò beefsteak, mì Ý,  soup bí đỏ, há, 5 sao michelin trong tầm tay!

" Đi đâu vậy?". Hạ Thiên thắc mắc hỏi khi thấy cậu toang quay đi mà không có ý định ngồi ăn chung với họ.

" Lau bếp! ", Cục súc man.

" Để sau đi, " Hạ Thiên đề nghị, '' ăn chung với tụi tao này ". Rồi hắn chỉ vào chỗ ghế trống bên cạnh Thu Đồng, ý bảo cậu ngồi xuống.

" Oh, bà con xa của mày sao Hạ Thiên, trông lạ quá?", cô gái với mái đầu đen tuyền bề bộn vui vẻ hỏi, cô ấy ngồi bên cạnh Thu Đồng, chắc chắn là Tôn Cảnh rồi.

" Xin lỗi, nhưng mà ta-o....", cậu còn chưa kịp bổ sung chữ " còn no " thì đã bị Hạ Thiên ngồi vào mồm :

" Tao nói,... ngồi xuống đây và ăn với tụi tao nào!". Đôi mắt đen của hắn thâm trầm tia cậu, lời nói nặc mùi cảnh cáo.

Thật đáng sợ, nếu cứ chần chừ thì chắc hẳn một lát sau sẽ hắn sẽ không dùng lời nói để chiêu dụ nữa đâu, mà thay vào đó là thứ gì đó thực tế hơn có sẵn trên bàn, đại để như dao hay nĩa gì gì đó.....

Mạc Quan Sơn một lần nữa lại phải chịu khuất nhục dưới trướng của Hạ Thiên, cậu tiến đến chỗ trống bên cạnh Thu Đồng kéo ghế rồi ngồi xuống, từ đầu đến cuối đều cúi mặt ngượng ngùng...

Hạ Thiên nhếch mép, cún con tuy hung dữ nhưng lại rất dễ thu phục, cực vừa lòng hắn.

" Đừng ngại, của cậu đây!", Thu Đồng đặt một khay beefsteak lên phần bàn của Mạc Quan Sơn, mỉm cười trấn an cậu.

" Cứng đầu!", hắn phun ra một câu vu vơ, lập tức liền nhận được hưởng ứng của ai kia,

" Im mồm...", Mạc Quan Sơn đỏ mặt, yếu ớt chống chế.

" Haha, cậu ấy thú vị thật đó!", Tôn Cảnh hứng thú bình phẩm.

" Đừng ép chết Quan Sơn nữa, tha cho cậu ấy đi...", Triển Chính Hi cho một miếng thịt bò vào miệng, chậm rãi cầu mạng cho cậu.

" À, quên mất,", Hạ Thiên bỗng giật mồng : " lúc nãy đầu cà rốt hỏi tao tại sao mày và Kiến Nhất ngủ chung, lại còn thắc mắc rằng chúng mày đã ch*ch chưa nữa, không ngại thì cứ tự nhiên giải thích đi..."

Đệt, Quan Sơn đứng hình, trừng mắt nhìn Hạ Thiên, muốn đem dao trong tay phi chết hắn!

" Cá--cái lề gì thốn!?" Kiến Nhất đem một miệng đầy thức ăn ho sặc sụa, khiến đồng bọn xung quanh hoảng hồn tránh né...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro