0.7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Well done, tao đói rồi tiểu Mạc", hắn ôm bụng bày ra vẻ mặt ốm đói. Mạc Quan Sơn nhếch mày khinh bỉ : " Xong ngay đây thằng ông nội!"

Cậu xuống lầu bước vào gian bếp rộng lớn, mùi thơm thức ăn đang nấu thoang thoảng đưa lối. Trong phòng bếp, từ đằng sau cậu lại nhìn thấy làn sóng tóc vàng buông xoã của người con gái chiều hôm qua.

" Oh,... " . Cô ấy xoay người, vẫn là nụ cười đẹp đẽ ấy : " Chào buổi sáng, là cậu sao?".

Quan Sơn mỉm cười, " A,... đúng, là tôi, Mạc Quan Sơn."

" Rất vui được gặp lại cậu, mình là Thu Đồng, cùng nấu bữa sáng chứ?"

" Được chứ ". Nghề của cậu mà!

" Tôn Cảnh chắc chắn sẽ mè nheo than đói lúc thức dậy, nên mình mới dậy sớm nấu chút đồ cho cậu ấy và cả nhà luôn, hôm qua bọn họ chỉ toàn uống bia thôi chứ có ăn gì đâu, thật là....."

Mạc Quan Sơn đặt chảo mở lửa đổ dầu rất thuần thục, cậu dự tính nấu beefsteak, không quên tán dương Thu Đồng :

" Tôn Cảnh đúng là rất có phúc hưởng."

" Cảm ơn cậu " , cô cười nhẹ, " mà Quan Sơn à, cậu ở đây với ba người nhà Hạ Thiên sao, vì từ trước đến giờ mình chẳng thấy cậu ở đây bao giờ cả...?"

" Không, không, tôi đến đây ở để tiện bề trông trẻ thôi...!", cậu đập một quả trứng vào chảo, một chút dầu mỏng văng lên.

" Cẩn thận đấy nhé, " cô nhìn sang Mạc Qua Sơn, '' giá như bọn họ cũng tự biết chăm sóc cho bản thân mình, ba người đó thật khiến mình lo muốn chết..."

" Yeah...đó là lí do tôi có mặt ở đây, trông coi một đám thiểu năng cứng đầu."

" Cậu vui tính thật!". Cô che miệng cười khúc khích.

Căn bếp lớn có thêm tiểu Mạc và Thu Đồng như có thêm sức sống và có ích, vì thường ngày lũ ngu kia có bao giờ đả động đến nó đâu. Đèn vàng ấm áp lan nhẹ trong căn nhà đóng chặt cửa, có hai người nói chuyện cười đùa.

" Cho mình tham gia với hai cậu ơi!", Hạ Thiên từ khi nào đứng sau lưng Quan Sơn, đặt cằm tựa lên vai cậu, trầm ấm, hưởng thụ đòi quyền được chú ý : " Đói, đói, người ta đói rồi........."

" Xong ngay đây!". Tiểu Mạc đỏ mặt, hất nhẹ vai, động tác có phần luống cuống.

Gái xinh đứng bên cạnh thì phải tỏ ra lịch thiệp, gồng lên, gồng lên!!!!!!!!

" Ngoan thật đấy ",giống vợ nhỏ chăm chồng, giọng hắn ám muội, từ sau ngày càng áp tới, thổi vào tai cậu : " nấu cho ngon vào, bồi chồng thật tốt giống như chồng bồi em ấy.....!"

Mạc Quan Sơn đứng hình, bao chuyện biến thái hôm qua lại ùa về, cắt phén dây thần kinh nhẫn nhịn của cậu,

" Fuckingshit, bố giết chết mày, cút ngay cho ông!!!!!!! ".

Thu Đồng đứng bên chẳng khác nào " Người đàn bà hoá đá ", miễn cưỡng treo lên nụ cười run sợ,

" Hạ,..Hạ Thiên, buổi sáng an yên...."

Hắn nhếch mép, '' Cậu cũng vậy, Tôn Cảnh chưa dậy à?"

" Vẫn chưa, hôm qua Kiến Nhất cho bọn tớ mượn phòng..."

" Ừ, hèn gì tớ nhớ rõ hôm qua phòng Kiến Nhất ồn vãi nồi, qua hơn nữa đêm mới dứt"

" Cậu, cậu nghe được...?"

" Ừ!" . Hạ Thiên lại ừ, nhẹ nhàng đem Thu Đồng đứng chết trân,

" Mày đếch thể lịch sự hơn à? Người ta là con gái đó, cút ra dọn bàn ăn đi, đồ nấu sắp xong rồi!".

Cậu nhẹ nhàng chấn chỉnh, Hạ Thiên nghe lời cũng luồn cúi đi dọn đĩa muỗng, đúng là trông rất giống một gia đình nhỏ nha...

" Cuối cùng cũng được ăn ".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro