0.6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Ồn quá rồi đấy....!"

Giọng nói " gây thương nhớ " cất lên, khiến tiểu Mạc đang thất thần thoáng nảy người,

" Máaaaaa,...". Cái giờ phút mà đôi mắt trong sáng của Quan Sơn vừa vặn đáp lên thân hình " bên trên trần truội, ở dưới sịp đen " của Hạ Thiên, cậu thật muốn đấm người....., đẻ ra tới nay chưa bao giờ cậu muốn phế đi mắt xinh mắt đẹp của mình như lúc này cả....

" Cậu vừa gián đoạn giấc mơ đẹp của người ta đó,..." Hạ Thiên ngáp ngắn ngáp dài, " nên cậu phải bù cho người ta một bữa ăn sáng ó nho..."

Đau đầu, chóng mặt, khó thở, buồn nôn, cảm xúc Mạc Mạc hiện tại chẳng khác nào nồi cám heo ngũ vị thượng hạng sất!

" Đư...được, nhưng mà,... Kiến Nhất với Chính Hi, bọn họ....". Cậu chỉ vào căn phòng ban nãy, Hạ Thiên nhìn theo hướng tay cậu, rồi quay đầu trở lại, nhếch môi đầy thông cảm :

" Tụi nó ' NGỦ ' chung phải không? ". Hắn lên giọng chữ được viết hoa.

" Mày, mày không thấy kì sao...?", Quan Sơn thấy mình như sắp bị người trong nhà này đùa chết rồi

" Đừng lo, chẳng phải như mày nghĩ đâu, tụi tao chẳng có quan hệ huyết thống gì cả, chỉ là anh em đồng chí ở chung thôi ".

Mạc Quan Sơn mở to mắt : " Vậy,..."

" Ờ, con zai với nhau ngủ chung là điều hết sức bình thường mà, tiểu Mạc thấy kì sao...?".

Hắn híp mắt dò hỏi, đưa mặt mình vào gần mặt cậu, thơi thở nóng bỏng muốn đốt cháy da mặt Quan Sơn.

" Vứt đống shit của mày ra xa bố hộ cái ". Cậu bừng tỉnh kháng cự, mặt đỏ như mông khỉ


----------------------------------------------------------

* Hơi ngắn nhỉ *

* Btw, xin chân thành cảm ơn các bạn vì đã đu truyện và vote ủng hộ mình, đây là nguồn động lực rất to lớn tặng cho mình,

Thương thương gửi các bạn và nhớ giữ gìn sức khoẻ mùa dịch nhé, iloveyouall

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro