0.5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nắng sớm tràn vào ô cửa kính đóng chặt, xua đuổi đi những hỗn loạn của hôm qua.

Nắng sớm tràn vào, soi tận rốn người đang ưỡn bụng ngủ trên giường.

Mạc Quan Sơn dụi mắt thức dậy, ngồi trên giường cậu vò vò cái tổ quạ màu hồng trên đầu, cố ép bản thân quên cmn đi những hành động thập phần biến thái của Hạ Thiên, hôm qua khó khăn lắm cậu mới ngủ được, nhờ ơn nó cả!

Vụt dậy khỏi giường, cậu nhanh chóng rời khỏi phòng ngủ , cẩn trọng bước xuống cầu thang rồi hướng đến phòng khách.

Actcool, đứng hình mất 5 giây...

Wow,  bên cạnh những bãi nôn, giấy vệ sinh lộn xộn là những vỏ lon beer trống rỗng, thậm chí có nơi beer dẫy ra tứ tung, đồ ăn vương vãi khắp sông núi,...

" Chúng mày chuẩn bị mua hòm đi là vừa ". Cậu run run gằng giọng.

Mạc Quan Sơn bước ngược lên lầu, đứng trước cửa phòng Hạ Thiên, do dự gõ cửa. Gõ hai lần nhưng bên trong chẳng có một chút động tĩnh.

Còn sống không vậy ?

Mạc Quan Sơn nín thở, hai tay chầm chậm đẩy cửa bước vào phòng.

Hạ Thiên nằm trên giường, nhưng mà,... bên cạnh hắn còn có một đứa con gái lạ mặt, vai và cánh tay trần trụi của cả hai lộ ra khỏi tấm chăn, còn có thể thấp thoáng thấy phần thân dưới của tên khốn Hạ Thiên, bọn họ có vẻ đang ngủ rất ngon...

Bùm Bùm Bùm!!!

Tiểu Mạc như bị sét đánh trúng người, hai má nóng đỏ như mới vừa bị ai tát, lập tức liền quay người cuống chạy, không quên phép lịch sự mẹ dạy mà đóng cửa một cái thật mạnh giùm bọn người đang  say ngủ

" Aaaaaaaaaaaaa, hư mắt bố mày rồi!!! "

Tiếng đóng cửa to như trời giáng, làm Hạ Thiên và người bên cạnh cũng phải giật mình tỉnh giấc,

" A, cái mẹ gì vậy, mới sáng sớm đó...? " . Hắn lầm bầm xoa nhẹ hai hốc mắt.

Mạc Quan Sơn thở dốc đứng trước của phòng Kiến Nhất, đập cửa vài cái nhưng cũng chẳng có lấy một hồi âm, haizzz, đành phải thất lễ vậy....

Cậu mở cửa xông vào phòng thì một lần nữa lại bị phong cảnh bên trong doạ cho đứng hình, mồm rơi xuống đất : Triển Chính Hi và Kiến Nhất đều đang khoả thân nằm chung một giường?!

" Hai đứa nó ngủ chung sao? Mà tụi nó là anh em ruột với nhau mà?"

Tiểu Mạc đỡ trán, ngu ngốc bước ra ngoài, không quên đóng cửa, làm hai thằng ngủ say như heo chết kia cũng đồng thời thức dậy.

Đệt, panadol, panadol, cậu stress chết mất...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro