0.4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạ Thiên nhân lúc Quan Sơn ngây ngốc liền vồ tới câu lấy cổ cậu, hai bàn tay đặt sau gáy cậu kéo mạnh về trước, ý đồ đem hai đôi môi dán vào nhau đã quá rõ ràng. Quan Sơn kích động, kinh sợ đá một cước vào chỗ đó của Hạ Thiên khiến hắn quằn quại chụp lấy chim nhỏ, cậu cũng nhân cơ hội đó mà tức tốc chạy đi, đạp tung cửa chính rồi tẩu thoát, tiếng nhạc cũng dần dần khép lại khi cậu bỏ xa căn nhà đáng sợ kia.

..............................

Hoàng hôn.

Mạc Quan Sơn cứ vậy mà chạy trên con đường điều hiu vắng vẻ, từng tia nắng cuối ngày chiếu rọi lên da, khiến cậu trong thật giống một thiên sứ được bao bọc bởi làn hào quang nhàn nhạt. Nhưng mà, trên mặt thiên sứ ấy, hình như vẫn còn đọng lại vết tích nước mắt đã được hong khô...

Trời chiều thật ảm đạm.

Cậu mệt mỏi ngồi phịch xuống một cái ghế gần đó, nước mắt không tự chủ được lại tuôn rơi:

" hức hức, thằng chó...", cậu khóc nghẹn.

---------------

" Xin chào?"

--------------

Mạc Quan Sơn giật mình, vội vàng lau chùi nước mắt, từ lúc chạy đến đây rõ ràng chỉ có một mình cậu thôi mà?

Cậu ngẩng đầu, tìm kiếm nơi phát ra tiếng nói, chợt đứng trước mắt cậu là một thếu nữ xinh đẹp, từng lọn tóc vàng xoã bồng bềnh được nàng cẩn thận vắt ngang hai vai, trông đẹp vô cùng!

"Cậu đang khóc, có phải không?", ngồi bên cạnh, cô ấy lo lắng hỏi Mạc Quan Sơn

Cậu đỏ mặt, đem đầu quay sang nơi khác, cốt ý che đi bộ dạng uỷ khuất : " Đừng có mà đoán mò! "

" Thật xin lỗi vì đã làm phiền, nhưng mà tiếng nhạc trong kia rất lớn, làm mình bị lạc mất chị người yêu, nên mình mới ra đây chờ xem sao. "

Mạc Quan Sơn ngẩng người.

'' Cô ấy, là lesbian sao?''

" Người yêu cậu là....", Quan Sơn thắc mắc

'' À, cậu ấy tên Tôn Cảnh. Tôn Cảnh rất thích các hoạt động náo nhiệt, nên mình đoán chắc là cậu ấy vẫn đang vui vẻ trong đấy rồi."

" Tôn Cảnh?". Tôn Cảnh? Không phải là người mà tụi kia nhắc đến lúc nãy sao?

" Ồ...'', cậu nói nhỏ, " ra là vậy..."

" Này, cậu có thể tâm sự với mình nếu muốn,". Tóc vàng đưa cho Tóc đỏ một cái khăn tay nhỏ, " khóc được thì rất tốt, nhưng đừng cứ khóc thường xuyên quá nhé? ". Cô ngọt ngào nhắc nhở tiểu Mạc.

Cậu mở lớn mắt, da mặt sắp bị bỏng đến nơi rồi!
Bao nhiêu chuyện tồi tệ ngày hôm nay cư nhiên vì lời nói của cô mà tiêu tán hết hết ráo!
Cậu đón nhận chiếc khăn tay, chầm chậm lau đi thứ nước mằn mặn trên mặt,...

" Dù có bao nhiêu khó khăn đi nữa, nhưng mình tin là cậu đều sẽ vượt qua thôi! ".

Cô đứng bật dậy, trước khi quay đi còn tặng Quan Sơn một nụ cười khích lệ đẹp đẽ :

" Mình phải đi rồi, tạm biệt nhé! "
...........

Mạc Quan Sơn cảm động nhìn theo bóng người thiếu nữ đang khuất dần, một lúc sau bỗng đầu óc tràn lên một trận đần độn :

" ĐM, còn chưa kịp hỏi tên cô ấy nữa!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro