0.3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quan Sơn nói là làm, cậu lập tức vượt mặt họ bước về phía chiếc bàn kê điện thoại,nhưng đi chưa được nữa bước thì đã bị Hạ Thiên thô bạo ngăn chặn, dùng hai cánh tay rắn chắc hắn siết chặt lấy cơ thể cậu vào ngực mình, không chừa một tẹo teo khoảng cách. Mạc Quan Sơn đứng hình, ngước lên nhìn tên tóc đen, nở nụ cười ương ngạnh đằng đằng sát khí:

'' Cút khỏi người tôi ngay ''.

'' Thật là đứa nhóc cứng đầu, có vẻ như tôi vẫn chưa dạy dỗ cậu đến nơi đến chốn nhỉ? Ok, cậu được tự do lựa chọn : Một là ngoan ngoãn dừng lại và Hai là tôi sẽ chặt ngón tay cậu rồi đem chúng nướng chín lần lượt từng cái một.''

Tiểu Mạc lại bị doạ sợ, cả người tê cóng, đầu óc đần độn đình trệ, tim nhảy thình thịch trong ngực như muốn văng ra ngoài. Cả hai cứ như vậy đứa này nhìn chằm chằm đứa kia, rồi Hạ Thiên mỉm cười thân thiện, đôi mắt câu lên hình viên đạn như muốn giết người.

'' Ma quỷ ''. Cậu bỏ cuộc, nhận lại cái nhếch mép thoả mãn của ai kia.

'' Mà theo tôi thấy thì chắc là cậu thuộc kiểu gười có thể nấu ăn, đúng chứ? Vậy, trong lúc người lớn vắng nhà, cứ đến đây nấu ăn cho tụi này hoặc làm gì gì đó thuộc bổn phận của cậu, chúng ta có thể quẳng mấy lon beer đi nếu cậu không thích, cậu được toàn quyền kiểm soát chúng tôi. Rồi mình sẽ chơi nhạc thật lớn trong bữa tiệc sắp đến.''

" Cậu bị ngu à. Cảnh sát sẽ..."

" Cứ làm theo những gì tôi đã nói, đầu-cà-rốt ''. Hắn gằn giọng.

Quan Sơn im lặng, cãi làm gì với cái thằng có xu hướng bạo lực ngôn ngữ chứ, muốn toàn mạng thì cứ nghe lời hắn đi.

Sau một giờ thì căn nhà lại được gói gọn với tiếng ồn của những thiếu niên ăn nói hết sức bẩn bựa, hôi dơ. Sàn nhà đầy rẫy những vỏ lon beer đã bốc mùi chua chét, còn có cả nước tiểu và bãi nôn nữa...

Quan Sơn nốc một lượng beer lớn, tiếng nhạc quá lớn đang tra tấn lỗ tai cậu, cứ như một cái micophone cần được check độ nhạy ghi âm.

" Mình cần phải ra khỏi đây", bước qua những ' cái xác ' đã say mèm, cậu chập choạng hướng đến cửa chính thì lại hai tay của ai đó níu chặt, kéo ngược trở lại ghế sofa. Lại là con chóa Hạ Thiên!
Mạc Quan Sơn xoay người nhìn bản mặt hắn, vẫn là nụ cười nhếch mép đặc trưng, đôi mắt sắc như dao vẫn dán lên người cậu.

" Có chuyện gì sao? Đi nhầm hướng rồi đó."

Hạ Thiên lè nhè, giọng nói nồng nặc mùi beer. Mạc Quan Sơn nóng máu liền đem bàn tay mình để trên ngực hắn đẩy ra một cú cực mạnh, gì chứ, gần quá rồi đó!

" Về đến nhà hai bác chắc chắn sẽ lột sạch da mày...". Quan Sơn nhỏ bé lầm bầm, nhìn vào con sâu rượu kia.

" Lo gì , thách ổng bả đấy!". Hạ Thiên cười to : "Nói, tại sao mày cứ phải nghiêm trọng hoá vấn đề vậy? Vui vẻ tận hưởng đi chứ! ".

" Tao đ*o quan tâm, nhưng tao đến đây vì công việc, chẳng phải để tìm vui ". Buông xong một câu cục súc cậu liền đứng phắt lên, thô lỗ giật người khỏi cái ôm của Hạ Thiên. '' Về đây! ''.

Hạ Thiên cười đê tiện : " Mơ đi con trai!"

Hắn chồm dậy vòng tay ôm cậu thật chặt, kéo cả hai lại ngã xuống sofa, thân người cậu ép thật chặt lên người hắn, " Tao phát hiện ra rằng mày thật dễ thương khi cứ cố gắng chống lệnh tao...", hơi men lay lắt thổi vào tai Quan Sơn, đôi môi nhiễm mùi bia của hắn mơn trớn qua lại trên cần cổ tinh khiểt của cậu.

Mạc Quan Sơn trợn to mắt, trong phút chốc cậu cảm thấy tim mình như vừa bị thả rơi từ trên cao xuống, cổ họng khô khan mềm nhũn.

Cậu dùng sức đẩy hắn ra nhưng sức lực lại quá nhỏ nhoi so với hắn, ĐM, chẳng lẽ lại để mất đời trai trong tay thằng hâm này hay sao???

Mạc Quan Sơn dồn toàn lực vào tuyến phòng thủ cuối, môi cậu hạ xuống môi Hạ Thiên, cắn vào nơi kia một ngụm thật mạnh, cha mẹ ơi, có mà đi đắp silicon lại cho mỏ đi!!!!!

Hạ Thiên rên lớn, máu từ môi hắn rỉ ra từng giọt đỏ óng ánh,

" Quyến rũ chết người rồi...", hắn lầm bầm dùng mu bàn tay giữ nhẹ vào môi,nở nụ cười lạnh muốn bức tử người ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro