0.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rồi Hạ Thiên đứng dậy, thong thả dạo từng bước về phía Mạc Quan Sơn- bảo - mẫu - mới - của - hắn, à không, của hai đứa kia nữa. Hắn đứng cao hơn cậu một cái đầu, khí thế áp bách khiến tiểu Sơn muốn nghẹt thở, cúi xuống nhìn cậu, hắn trừng trừng ra đôi mắt nhuốm màu u tối khó đoán, cường thế đe doạ, từng chữ một được nhả ra : " Cậu vừa rồi là dùng giọng điệu đó 'dạy dỗ' chúng tôi hả? Đầu cà rốt?''

ĐM, giọng hắn kinh vồn, muốn giết người ta hay gì?

Quan Sơn bị doạ sợ, sắc mặt đã chuyển màu trắng bệch, từng ngón chân lạnh buốt co rút, đem một ngụm nước bọt nuốt xuống cổ họng, cậu cố gắng che đi nỗi sợ hãi đang lỡn vỡn trong đôi mắt của mình.

'' Thì sao nào...'', cậu ương ngạnh trả lời, sợ gì chứ...

'' Không một ai..'', Hạ Thiên bóp nhẹ cằm Mạc Quan Sơn, nâng mặt cậu lên đối diện với hắn, lực đạo trên tay có xu hướng tăng mạnh,

" lại dám ăn nói lỗ mãng với chúng tôi, như vậy cả.''

Hăn thở từng đợt hơi lạnh vào lỗ tai cậu, luồng khí như nhanh như chậm nuốt trọn sống lưng cậu, khiến cơn ớn lạnh dâng đến tận óc, cậu nuốt khan, một giọt mồ hôi tan chảy trên khuôn mặt của con người vẫn đang lọt thỏm trong tầm nhìn của quỷ dữ.

" Hạ Thiên '', bỗng đâu giọng nói cắt ngang bầu không khí ngột ngạt, " đủ rồi đó, tha cho bảo mẫu nhỏ của chúng ta đi ".

Ơn trời, nếu còn kéo dài thì thế giới sẽ mất thêm một chàng trai đẹp mất!

Hạ Thiên trước khi tha bổng cho con mồi nhỏ còn kịp ném cho cậu cái nhếch môi trịch thượng, thằng hâm!

Mạc Quan Sơn loạng choạng ôm ngực, tim cậu đập bịch bịch bịch trong lòng ngực đây nè, má ơi..., cứ như vừa được cứu từ dưới nước lên vậy.

" Đừng doạ cậu ấy nữa. Mạc Quan Sơn cất công đã đến đây thì đành chấp nhận thôi, nếu đuổi cậu ta đi thì chỉ khiến cho các quý phụ huynh thêm hà khắc thôi, chẳng ích lợi gì đâu ''. Triển Chính Hi thông thái phát ngôn.

" Được rồi,vậy thì, bảo mẫu à, lấy chút beer cho tụi này được không? Trong tủ lạnh ấy ". Kiến Nhất cao giọng vui vẻ. Một tầng khói đen lại xuất hiện trên trán Quan Sơn.

" Xin đừng nhầm lẫn tôi với người hầu, tôi ở đây để trông trẻ, không có đương chức hầu hạ. Cho nên, nhấc cái mông cậu lên và tự đi lấy giùm..."

" Này, cậu thiếu thao đúng không? ". Hạ Thiên thanh lãnh.

Tiểu Mạc cảm thấy sợ. Thế là có ai đó ngoan ngoãn đóng mồm, chạy như bay vào phòng bếp lấy đồ. Cậu trở lại, đặt trên bàn coffee một đống beer.

" Vui vẻ rồi chứ? ". Cậu lầm bầm.

" Giỏi lắm, đầu cà rốt". Hạ Thiên nhếch mép, cưng chiều xoa xoa quả đầu hồng hồng lởm chởm của cậu. Bỗng nhiên, Quan Sơn chụp thật mạnh cổ tay đang làm càn của hắn:

" Đừng-gọi-tôi-như-thế, tên họ tôi đều có đầy đủ... "
Cậu gầm nhẹ trong kẽ răng, cơ mà, thằng kia có vẻ chẳng sợ gì mấy nhỉ, thậm chí cậu còn thấy trong đáy mắt hắn lộ ra một tia thích thú, moẹ nó!

" Ồ, bất ngờ ha? "

Ờ, nhưng bất ngờ hơn là hắn nắm lấy cổ áo cậu kéo mạnh về phía hắn, rồi bàn tay nhanh nhẹn đáp xuống cần cổ mảnh khảnh của cậu, chẳng đợi một giây liền giữ chặt, giữ cho đôi môi cả hai hờ hững trong khoảng cách ngắn ngủi.

" Nhớ rõ là cậu đang nói chuyện với ai chứ..."

" Tôi sẽ giúp cậu được chết mà không tính phí đấy, không đùa đâu..."

Mạc Mạc run rẩy liên tục gật đầu, khó khăn tìm kiếm từng ngụm không khí.

" Rất tốt". Nói rồi hắn nhanh chóng thả tay, trả lại tự do cho cậu. Mạc Quan Sơn ho lớn, trên cổ đã hằn đỏ những dấu tay của tên kia.

'' Đừng khó khăn như vậy chứ, cậu ấy chẳng phải là đồ chơi cho mày nghịch phá đâu, Hạ Thiên!''. Triển Chính Hi một lần nữa cứu mạng cậu, hắn vừa mở lon beer vừa nói.

'' Với lại, Tôn Cảnh có nói là sẽ có nhiều người đến dự tiệc của chúng ta đấy ''. Kiến Nhất nhắc nhở, bật nắp lon beer xong liền tu ừng ực, thoả mãn khi vị beer mát lạnh tràn ngập cổ họng.

'' Thật chứ? Thu Đồng cũng sẽ đến đúng không?''. Hạ Thiên thắc mắc.

'' Tao cũng nghĩ vậy, hai người bọn cứ như hình với bóng mà ''. Kiến Nhất nhún vai am hiểu. Tóc đỏ cũng cảm thấy hưng phấn khi nghe tụi nó bàn tán về bữa tiệc gì gì đó.

Nhưng cậu cố giữ bình tĩnh mà nhắc nhở : '' Các bác chắc chắn sẽ không cho mấy người tổ chức tiệc trong nhà đâu!''

'' Tụi này quan tâm chắc? ''. Hạ Thiên lại trưng ra cái nụ cười nhếch mép chó gặm kia.
'' Giữ im lặng hoặc là tôi liền chơi chết cậu ngay tại đây!''. Hắn nhẹ giọng răn đe.
Đôi má tiểu Mạc đỏ hây hây, cậu cắn răng nhẫn nhịn:

'' Ba cậu sẽ biết chuyện này''




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro