0.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'' Uh, chào...'' . Thanh niên tóc đỏ đang dần cảm thấy khó thở khi bị nhìn chăm chăm vào mặt bởi ba thằng lớn xác đang đứng đần độn ở trước mặt mình.

'' Tôi là Mạc Quan Sơn,và, từ giờ cho đến cuối hè, tôi sẽ là...'' cậu nói lắp, ngôn ngữ có chút lộn xộn, '' ...bảo mẫu... của các cậu''.

......

Căn phòng bọn họ đang đứng bỗng trở nên im ắng lạ thường, duy nhất ồn ào đó là tiếng của cái TV to to đang ngự trên tường kia.

Ba thằng đàn ông sẽ vinh hạnh được trông coi bởi một thằng bảo mẫu???

'' CLGT ? ''. Thanh niên có mái tóc trắng kim lên tiếng, ánh mắt sắc nhọn chĩa về hướng Mạc Quan Sơn, phá vỡ bầu không khí đậm mùi hoang mang,hắn nghi ngờ chất vấn. '' Ai mướn cậu chứ ? ''

'' Ba má các anh ''. Cậu kiên nhẫn trả lời.

'' CLGT! ''(đợt hai). Kiến Nhất nhảy xổng khỏi chỗ ngồi, cmn thật muốn doạ chết tiểu Sơn rồi. '' Đùa bọn tôi chắc? Ổng bả tung tăng đi chơi tận 2 tuần mà bỏ rơi tụi mình, rồi bây giờ lại giao phó chúng ta cho một 'bảo mẫu chính hiệu' suốt cả mùa hè? Đối với cha mẹ thì mình vẫn thật bé bỏng nhỉ?, đệt cụ, chúng con 18 tuổi roài đó ''.

'' motherfucker, nhưng như vậy thì chẳng phải tốt hơn sao? Tụi mình chẳng cần phải làm việc nhà trông khi bị giám sát gắt gao hay bị một ai rầy la cả... ''. Người tóc đen âm trầm phân tích, giọng nói này thật ma mị lại lẫn hàm ý đùa cợt, cứ như thể đây chỉ là chuyện vặt vãnh của mấy bà bán rau ngoài chợ vậy.

'' ...Đúng không, đầu cà rốt?...''. Nói rồi hắn tiếu ý quay sang nhìn cậu

Mạc Quan Sơn cau chặt mày, hắc khí vây kín mặt, '' Nghe cho thủng tai này.'' . Cậu dằn nắm đấm tay, cố giữ bản thân không cho tên trước mặt được ăn miễn phí một cú ''Vịnh Xuân Quyền'', cha chả nó lại dám gọi tên cúng cơm của ông.

'' Mình đếch care là các bạn có thích mình hay không, nhưng mình được thuê làm bảo mẫu ở đây khi những bậc phụ huynh vắng nhà, cho nên, hãy tự biết điều mà nghe lời đi.''

......

Lại là không khí im lặng ban sơ, cả ba thanh niên kia đều câm nín mà mà gậm nhấm từng câu nói nặc mùi cảnh báo của cậu, cho đến khi có một giọng cười phá lên. Bao nhiêu ánh mắt đều đổ dồn lên người thằng tóc đen vừa cười kia, Hạ Thiên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro