24. Ngày đặc biệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🐺🐟

Ngày đặc biệt

————————

【Văn:6 giờ mới bắt đầu, em với Tường ca ăn chút gì rồi hẵng qua đây】——16:20

【Văn:Nếu đánh hết 5 trận thì có thể 10 giờ mới kết thúc được.】 ——16:21

"Lão sư, cho hỏi còn mấy ống kính nữa?" Tống Á Hiên nhìn thời gian trên điện thoại một cái, càng sát giờ cậu càng gấp, nhỏ giọng dò hỏi trợ giảng ở sau lưng.

"Sắp rồi sắp rồi, bổ sung thêm góc nhìn cuối ở tòa dạy học D là được."

"Ồ ồ, được."

Nghiêm Hạo Tường vốn định cùng vào hiện trường với Tống Á Hiên, kết quả Tống Á Hiên từ sáng hôm nay đã bị gọi đi làm culi, trường học muốn quay phim tuyên truyền khái niệm của học kỳ mới, trợ giảng lập tức đến tìm Tống Á Hiên, Nghiêm Hạo Tường còn bóc phốt nói với Tống Á Hiên, "Cũng sắp tốt nghiệp rồi mà nhóm người đó còn chẳng thèm tha cho cậu, tàn nhẫn quá đó."

Tống Á Hiên, một viên gạch bình thường mà thôi, ở đâu cần thì chuyển đến đó.

"Cảm ơn nha, Á Hiên." Hôm nay sau khi kết thúc ghi hình, trợ giảng đến bên cạnh bày tỏ biết ơn Tống Á Hiên.

"Không sao, nên làm mà." Tống Á Hiên lấy điện thoại từ trong túi ra xem, 17:50???

"Đi, tôi mời cậu ăn cơm?"

"Không không không! Tôi còn có việc rồi, tôi muốn về trước."

Sao Tống Á Hiên đồng ý được? Còn mười phút nữa là trận thi đấu của bạn trai bắt đầu rồi!

 "Vậy được, cậu cứ bận đi."

Bước nhanh chân rời khỏi cổng trường, ngồi trên taxi vội đến cung thể thao, quãng đường không quá xa, chắc mười lăm phút là đến nơi.

Chập tối khoảng sáu giờ, đây chẳng phải giờ cao điểm buổi tối sao?

Tà dương xuyên qua cửa sổ xe hắt lên gò má Tống Á Hiên ngồi ở hàng ghế sau, ngũ quan lo âu tương phản không chút ăn nhập với ánh chiều tà ấm cúng yên tĩnh, đầu ngón tay gác bên khung xe cũng mất kiên nhẫn gõ vào cửa xe, đôi khi nghiêng đầu ra ngoài xem tình trạng kẹt xe, rủ mắt nhìn thời gian một cái, 18:17, bây giờ chắc mới đến nghi thức mở màn, không sao, sẽ kịp mà sẽ kịp thôi.

"Aiyo, ngã tư đường này đêm nào cũng kẹt xe dữ lắm." Anh trai tài xế ở đằng trước nhìn thấy dáng vẻ gấp gáp của Tống Á Hiên thông qua gương chiếu hậu cũng thay cậu sốt ruột, "Thường thì sẽ kẹt xe tận 10 phút, hết cách rồi."

"Mười phút?"

"Đúng, cậu rất gấp sao?"

"......"

"Nếu cậu gấp thì đoạn đường còn lại cậu chạy khoảng mười phút là đến, chắc chắn nhanh hơn bị kẹt ở đây. Dù sao vị trí này có thể xuống xe, muốn xuống thì tranh thủ đi."

Nhăn mặt nhìn tình trạng "nước chảy không thông" ở xung quanh, ánh mắt do dự tức thời kiên định, "Tôi xuống xe." Ngón tay mở cửa xe chân dài bước xuống, vứt lại một câu, "Anh kết thúc đơn này đi, tiền xe tôi vẫn sẽ trả đầy đủ."

Sải bước sang lối dành cho người đi bộ, cho dù nhìn thấy đếm ngược chỉ còn lại hai giây cuối cũng không quan tâm mà cắn răng xông qua đó.

Thở hổn hển chạy đến trước cung thể thao, tóc mái bị gió thổi loạn, một phần sau lưng của áo thun xanh nhạt ướt đẫm mồ hôi, chạy nhanh kịch liệt khiến gương mặt cậu đỏ bừng, trông như quả đào mật, nơi soát vé đã không còn bóng người, Tống Á Hiên nhìn ngang ngó dọc muốn tìm cách vào trong.

Bỗng nhiên nhìn thấy có staff xuất hiện ở nơi soát vé cầm bộ đàm nói gì đó, Tống Á Hiên vội đeo khẩu  trang vào chạy đến, "Xin chào, tôi muốn vào trong xem thi đấu."

"Hả, xin lỗi tiên sinh, trận đấu bắt đầu hơn 15 phút thì không được vào trong nữa."

"Hả?" Tống Á Hiên phát ngốc, cúi đầu nhìn điện thoại một cái, "Không thể vào trong?"

"Đúng vậy, lúc mua vé thì trên đấy đã viết rất rõ."

"Nhưng mà tôi......"

"Vô cùng xin lỗi tiên sinh, chúng tôi cũng hết cách, đều làm theo quy định thôi."

"À....." Chớp khóe mắt ửng đỏ tràn ngập sự mất mát, lồng ngực phập phồng cũng chưa kịp dịu xuống, điện thoại vẫn còn hiện giao diện nghiệm chứng vé điện tử, trong lòng ngột ngạt suy sụp, "Được."

Mù tịt đi vài bước trước cung thể thao, còn suýt nữa vấp phải mấy viên đá không nổi bật dưới chân, đủ xui xẻo lắm.

Chốc lát cậu liền không biết mình nên làm gì, chuyện đồng ý với Lưu Diệu Văn lại không làm được rồi.........

Trong đấu trường bỗng nhiên truyền đến một tiếng hoan hô cuồn cuộn, Tống Á Hiên quay đầu nhìn cánh cửa chính của đấu trường, tiếng hoan hô này nghe ở bên trong chắc chắn rất dao động nhỉ?

Bóp chiếc điện thoại nhìn xung quanh như đứa trẻ không biết đường về nhà, rõ ràng chỉ mấy hôm trước vừa qua lập hạ, nhưng Tống Á Hiên cảm thấy thời tiết hiện giờ đã rất nóng rồi, ngột ngạt quá, lớp áo ở sau lưng dường như đã ướt đẫm một nửa. Tháo khẩu trang xuống đi về tiệm tiện lợi cách cung thể thao không xa, bên trong tiệm tiện lợi có bàn ghế sát cửa sổ dùng để nghỉ ngơi, cậu mua một chai nước rồi ngồi vào ghế.

Ở góc độ này, ngẩng đầu cách tấm kính là có thể nhìn thấy cung thể thao ồn ào náo động, thế mà bản thân chỉ có thể ngồi ở tiệm tiện lợi xem livestream chung kết trên điện thoại, bên tai là tiếng còi xe ầm ĩ chứ không phải tiếng hoan hô.

Cầm vạt áo thun lên quạt quạt, muốn quạt gió xua đuổi chút mồ hôi vẫn còn bám trên người.

【Tường ca: Sao cậu còn chưa đến?】

Trên cùng điện thoại nảy ra câu hỏi của Nghiêm Hạo Tường, Tống Á Hiên mới giật mình nhớ ra, vị trí của mình với Nghiêm Hạo Tường sát liền nhau, vì thế Nghiêm Hạo Tường biết mình vẫn chưa vào trong.

【Quá giờ rồi, không cho tớ vào...】

【Tường ca:.......】

"hoooo" Cung thể thao lờ mờ truyền ra tiếng hoan hô, Tống Á Hiên có thể nghe thấy tiếng bình luận viên kích động tán thưởng màn single kill đặc sắc của Mã Gia Kỳ.

【Tường ca: Ở đâu thế? Ra ngoài với cậu?】

【Không sao, cậu xem đi, tôi ở tiệm tiện lợi bên ngoài, xem livestream điện thoại cũng thế mà.】

【Tường ca: Quả nhiên là cậu, đến hiện trường xem livestream...】

【......】

Chưa bao lâu thì hiệp đầu đã kết thúc, OR vững vàng giành thắng lợi, Mã Gia Kỳ nhận được mvp hiệp đầu tiên.

"Chàng trai, đang đợi ai sao?"

Bà chủ trông có vẻ hơn bốn mươi tuổi, cầm khăn vải qua đây lau mặt bàn.

"Ừm."

"Đợi người yêu sao? Đến sớm thật đó, thấy cậu đợi cũng nửa tiếng rồi."

"Vâng, lát nữa anh ấy mới đến." Tống Á Hiên linh hoạt nhìn sắc mặt của bà chủ, dường như không giống muốn đuổi cậu đi, "Tôi, tôi có thể ngồi đây không?"

Bà chủ nhìn dáng vẻ ngây thơ thật thà của Tống Á Hiên, tình mẹ chẳng phải xuất hiện liền đó sao?

"Đương nhiên là được, cậu ngồi đi không sao, ở đây còn có điều hòa, đợi bên ngoài sẽ nóng chết đó?"

Không phải vội thì cậu đi là được rồi, mím môi nở nụ cười tiêu chuẩn với bác gái, "Cảm ơn chị."

Bác gái cười toe toét, "Aiyo, cậu nhóc dẻo miệng thật."

Trong tai nghe lần nữa truyền đến tiếng thuyết minh nồng nhiệt, hiệp hai chắc là chuẩn bị bắt đầu rồi.

Đặt điện thoại về bàn rồi dựa vào cửa sổ kính, chống đầu vực dậy tinh thần xem thi đấu.

Trên người đã bị điều hòa thổi đến khô mát dễ chịu, bụng vừa đến giờ cơm là bắt đầu đánh trống, sáng hôm nay cậu thức dậy quay phim tuyên truyền cả ngày, bữa sáng bữa trưa cộng lại cũng chỉ có một ly đậu tương và bánh bao......

Hiệp hai thì nửa trận trước OR có một đoạn nhỏ gặp tình huống xấu, may là họ tóm được cơ hội.

OR bị giành mất Baron Nashor, phen này thiệt hại quá.

May sao hiệp hai thắng rồi, ván này là màn solo kinh điển của Lưu Diệu Văn.

Dù sao hiệp ba cũng không bắt đầu nhanh như thế, xem đến hơi buồn ngủ, bò trên bàn chợp mắt một lúc, vặn nhỏ tiếng nhưng không đến mức chẳng nghe thấy, cậu còn đợi bình luận viên làm ồn để đánh thức cậu dậy xem thi đấu mà.

Lờ mờ nghe thấy tiếng bình luận viên bắt đầu lải nhải về việc chọn tướng, ừm.... đợi thêm lát.... chọn tướng xong hẵng xem....

Ừm..... hình như thi đấu bắt đầu rồi......

Buồn ngủ quá, đợi họ phát triển vài phút rồi hẵng xem......

Sao cứ nghe một hồi thì không thấy tiếng thuyết minh nữa nhỉ.....

Nhỏ tiếng quá.....

Bụng đói quá đi......

Hình như ngửi thấy mùi bánh cá hầm trong tiệm, bác gái nấu thơm quá, lâu rồi chưa ăn, thơm thật nha......

Buồn ngủ quá......

Tai nghe Bluetooth hết pin đã ngắt rồi, lẳng lặng tắt mất, Tống Á Hiên nằm ngủ không hề phát hiện.

Lúc này thứ nhét trong tai của Tống Á Hiên cùng lắm chỉ là chiếc nút tai có hiệu quả cách âm kém mà thôi.

Thiếu niên ngủ say nằm yên tĩnh bên cửa sổ bất cẩn trở thành phong cảnh khác biệt trong màn đêm của thành phố, gió nhẹ của điều hòa khẽ thổi làm lay động lọn tóc trên đỉnh đầu, tóc mái trước trán lưa thưa che khuất lông mày, quầng thâm mắt nhạt nhạt thường không quá rõ rệt, lúc này lại vô cùng bắt mắt.

Sau lưng được bà chủ đắp lên chiếc áo khoác mỏng màu xanh nhạt, chân dài dưới mặt bàn có hơi mất tự nhiên, trông hơi lấn cấn nhưng không hề ảnh hưởng đến giấc ngủ say của cậu.

"Xem ra chắc không có bữa khuya chúc mừng rồi." Nghiêm Hạo Tường lắc đầu nhìn Tống Á Hiên đang ngủ ngon giấc trước cửa kính, xem ra hôm nay cậu ấy mệt lắm đây, chung kết hấp dẫn thế mà cũng ngủ được, "Vậy tớ về trước nhé?"

"Được, lần sau sẽ gọi cậu."

Cách lớp khẩu trang, Nghiêm Hạo Tường không nhìn thấy biểu cảm của Lưu Diệu Văn, dù sao đã tìm thấy người cho Lưu Diệu Văn rồi, việc còn lại cứ giao cho hắn vậy, "Ừ, đi đây."

Đứng một lát thì quay người bước vào trong tiệm tiện lợi, "Bà chủ, lấy một phần mì xe đẩy, thêm thịt bò viên và cá viên."

"Được." Bà chủ xoay người lấy gói mì xe đẩy, "Cậu ngồi bên đó trước đi, đợi lát làm xong sẽ bê qua cho cậu."

Lưu Diệu Văn tháo khẩu trang xuống chuẩn bị quét mã thanh toán, lại nghe thấy bà chủ nói, "Ây, chàng trai đó cũng không rõ là làm sao, có phải thất tình hay không mà ở đây đợi người yêu cả buổi tối rồi."

Nghe thấy thì khựng lại một giây, giương mắt nhìn về bóng lưng bận rộn của bà chủ, hỏi: "Em ấy đến lúc mấy giờ thế?"

"Khoảng hơn sáu giờ? Aiyo, chiều hôm nay trán đầy mồ hôi chạy đến, sau đó ngồi đấy không đi đâu cả, nói là đợi người yêu, tôi còn nghi ngờ cậu ấy bị đá rồi."

"Sao có thể chứ." Nhỏ giọng nói thầm, hắn sẽ không đá Tống Á Hiên đâu, "Ngủ lâu rồi ạ?"

"Khoảng tầm hơn một tiếng?"

"....... Thêm một bát mì đi bà chủ."

Tống Á Hiên ngửi thấy mùi thơm nên tỉnh, mùi hành rất nồng đậm, bụng càng ngửi càng đói, khó khăn mở đôi mắt lờ mờ ra, mím môi phát hiện mình chảy cả nước bọt??

Nhanh chóng quay mặt lau lên vai, lẳng lặng cầu nguyện người bên cạnh không phát hiện động tác cậu lau nước bọt, ra vẻ như mình chỉ đang vươn người sau khi tỉnh giấc mà thôi.

Người qua đường ở bên ngoài đã ít dần, đến cung thể thao cũng tối om rồi, không sáng rực như trước khi mình ngủ......

Cung phản xạ chậm chạp cuối cùng đã phản ứng lại, Tống Á Hiên giật mình cầm điện thoại trên bàn lên xem một cái, 21:20.

"艹!"

Không nhịn được phát ra tiếng mắng làm người lạ bên cạnh giật mình, Tống Á Hiên ngượng ngùng nhìn qua bên trái, áo khoác mỏng trên người rơi tuột xuống đất.

Người đó đang nhai mì rất ngon miệng, ngũ quan quen thuộc hơn ai hết, cúi đầu ghé lại hơi nheo đôi mắt ngái ngủ để xác nhận, "Lưu Diệu Văn?!"

Lưu Diệu Văn khom người nhặt áo khoác lên, đẩy bát mì còn lại đến trước mặt cậu, vị hành, thơm quá đi, trên đó còn có cá viên vàng ươm, rất hấp dẫn.

 Lại tách một đôi đũa cho Tống Á Hiên, chu đáo gỡ phần bị xước đi, "Mau ăn đi."

"Em... anh... Tường ca nói với anh hả?"

"Ừ."

"Em xin lỗi... em không kịp vào trong."

Lưu Diệu Văn lại không quan tâm, vuốt máu tóc bị rối của cậu, "Có gì đâu, em xem livestream cũng thế mà, mau ăn đi."

Giúp cậu xoa xoa gò má có dấu hằn đỏ, "Đói cả đêm cũng không ăn gì, em ngốc à."

"Anh bảo tối cùng đi ăn tiệc mà, vậy em để bụng đợi ăn thôi. Ủa? Thắng chưa? Thắng rồi hả?" Tống Á Hiên vươn tay vỗ vỗ cánh tay Lưu Diệu Văn.

"Em vì anh mà đói cả buổi tối rồi, anh mà không thắng thì chẳng phải không nên sao?

"Thật sao?!" Tống Á Hiên xem như tỉnh ngủ rồi, lông mày cũng khôi phụ thần sắc bình thường, vò nắm đấm đấm lên cánh tay Lưu Diệu Văn, "Đi MSI rồi nha! Lưu Diệu Văn!"

"Có phần thưởng gì?"

"....... mời anh ăn thêm một bát?"

Hai người cao mét tám sánh vai cùng đi về nhà, trên đường thu hút không ít người quay đầu nhìn, Lưu Diệu Văn đôi khi còn sờ vào thứ nằm trong túi quần đồng phục, do dự không dám lấy ra.

"Bây giờ anh phải về căn cứ rồi hả?" Về đến dưới tầng nhà tiểu khu của Tống Á Hiên, Lưu Diệu Văn không định lên đó nữa, tối nay hắn còn phải về căn cứ nghe huấn luyện viên lải nhải.

"Ừm." Hắn gật gật đầu.

Tống Á Hiên hơi không nỡ bĩu môi, "Vậy được."

"Không hài lòng?" Đặt tay Tống Á Hiên vào trong lòng bàn tay mình, "Tối nay ăn chưa đủ sướng à?"

Nhớ lại lúc tối đi cả đường mua một đống đồ ăn vặt, trà sữa kẹo đường hạt dẻ rang bánh kẹp, đặc biệt là món cuối cùng khoai tây chiên, giòn rụm vừa miệng rắc thêm chút muối, sau đó chấm tương cà bỏ vào miệng khỏi nói là thơm nhường nào.

Tống Á Hiên không nhịn được cười ngốc, tối hay lần nữa được trải nghiệm sức hút của phố phường rồi, "Hehe, sướng."

"Vậy chẳng phải được rồi sao?"

"Vậy anh đi nhé?"

"Ừ."

Buông tay nhìn bóng lưng Tống Á Hiên quay người về tiểu khu, tay chạm vào nơi phồng lên ở túi quần, cách một lớp vải nhéo một cái, "Tống Á Hiên nhi!"

"Hmm?" Cậu quay đầu, biểu cảm hơi nghi hoặc, ở nơi xa nhìn chằm chằm Lưu Diệu Văn.

Đèn đường trắng sáng ở trước cổng tiểu khu kéo dài chiếc bóng của Lưu Diệu Văn, giữa ánh đèn, sự lưỡng lự trên mặt Lưu Diệu Văn được Tống Á Hiên thu vào đáy mắt, "Sao thế?"

Đầu ngón tay vuốt nhẹ đường chỉ may trên quần, không biết vì sao mà hắn lại nhát gan rồi, "...... Ngủ ngon."

Im lặng mỉm cười, Lưu Diệu Văn đang giở mánh khóe trữ tình phim thần tượng gì đây chứ, "Em biết rồi, ngủ ngon."

————————

Hôm sau nhân giờ cơm, tranh thủ xem lại hiệp chiến thắng thứ ba mà cậu bỏ sót, Tống Á Hiên đã hối hận một phen vì sao mình lại ngủ? Ván này đặc sắc đến thế, sao cậu cứ phải ngủ quên nhỉ?

Hai bên của hiệp ba chơi cực kỳ nóng ruột, căn bản chỉ cần là nơi đạo diễn quay đến thì toàn là đang đánh nhau, dùng hỗn loạn để hình dung hiệp này cũng không hề quá chút nào, mức độ máu tanh có thể xếp vào top đầu trong màu thể thao này rồi, sau cùng thậm chí hai bên còn đánh ra tỉ số 26:31 đầu người, vô cùng hấp dẫn, Tiểu K giành được mvp của hiệp ba.

"Được rồi, vậy tiếp theo chúng ta hỏi xem tuyển thủ đường giữa LDV, hôm nay đã giành được quán quân chung kết giải mùa xuân, hiệp hai giành được mvp lần cuối của mùa thể thao này, đồng thời hiệp ba giành được 1000 kill cho sự nghiệp của bản thân, có lời gì muốn nói với người hâm mộ không?"

Hắng hắng giọng, "1000 kill cũng là khích lệ tôi tiếp tục cố gắng, thực ra với tôi mà nói thì hôm nay là một ngày đặc biệt, thế nên giải quán quân tôi nay xem như là một món quà nhỏ vậy."

"Ôyo? Là ngày gì đặc biệt thế?"

Nụ cười của Lưu Diệu Văn trở nên thần bí, "Một ngày kỉ niệm nho nhỏ mà thôi."

Lưu Diệu Văn không định nói rõ, MC cũng ngại truy hỏi, ngược lại thì Tống Á Hiên sững người tại chỗ, mạch suy nghĩ bỗng nhiên quay lại một năm trước........

Trận chung kết mùa xuân một năm trước, OR đã thua trận, Tống Á Hiên xông thẳng chạy đi tìm Lưu Diệu Văn, đêm đó nhận được lời tỏ tình của Lưu Diệu Văn dành cho mình, "Tình đơn phương của tôi dành cho cậu."

Đêm đó hai người xác nhận quan hệ.

Hôm qua cmn là ngày kỉ niệm tròn một năm mà.

"Tống Á Hiên nhi!" Tối qua trước khi Lưu Diệu Văn rời đi đã gọi mình một tiếng, điều hắn muốn nói không chỉ là "Ngủ ngon" nhỉ.......

🐺🐟

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro