23. Suy nghĩ của bảo bối thật sự rất khó đoán

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🐺🐟

————————

Ban đầu Lưu Diệu Văn còn hơi ngạc nhiên, sao Tống Á Hiên đăng weibo nhưng không ôm điện thoại đọc bình luận, mà lại dửng dưng đi ngủ rồi? 

Không giống tác phong của cậu chút nào cả, theo lí mà nói, cậu nên kéo Lưu Diệu Văn hi hi ha ha nói kháy cùng nhau đọc bình luận mới phải.

Hôm sau hỏi mới biết, đồ ngốc này biết rõ tính tình của bản thân, đăng weibo xong thì lập tức gỡ cài đặt ngay, hôm sau mới tải lại. Bảo là chỉ cần gỡ cài đặt thì ít nhất trước khi tỉnh giấc vào ngày mai, mọi thứ đều chẳng liên quan đến cậu.

【Phòng livestream: Bổ sung cho đủ thời gian đây】

Thời lượng livestream của tháng ba vẫn chưa đủ, Lưu Diệu Văn tranh thủ hai hôm nay không có thi đấu nên quyết định live, đây cũng là ngày thứ tư sau khi Lưu Diệu Văn like weibo của Tống Á Hiên.

Lưu Diệu Văn vốn cảm thấy nửa đêm thì sẽ ít người hơn chút, thực tế chứng minh cũng chỉ là ảo giác của hắn thôi, vừa mở live thì số người online đã hơn 8 nghìn, đồng thời còn không ngừng tăng lên, độ nổi tiếng cao đến không chân thực......

【Mở live rồi?】

【Đến rồi! Trai đẹp!】

【Đêm nay lại có camera ư?!】

Vừa mở mic thì nghe thấy chất giọng tuyệt vời dễ chịu của Mã Gia Kỳ đang hát một ca khúc trịnh hành nổi tiếng gần đây, trọng điểm là hát cũng rất là hay?!

【Ai đang hát thế?】

【Giọng của Mã ca!】

【Mã Gia Kỳ đang hát hả?】

Bài tình ca được hát đến điệp khúc, Mã Gia Kỳ còn nhập tâm vươn tay ra vẫy, camera có thể quay rõ tay trái trữ tình của Mã ca, sau đó còn gác lên tay ghế bên phải của Lưu Diệu Văn.

【Hay quá này】

【Hahahahahahaha Sao anh cười trộm thế?】

【Bài tuyên truyền đợt sau không có Mã Gia Kỳ thì tui không nghe!】

【Khá là hay nha】

Lưu Diệu Văn biểu cảm 'hèn hạ' nhìn bình luận trên trang web, nhịn ý cười ở khóe miệng, nghiêng đầu nhìn Mã Gia Kỳ đang cao giọng hát ở bên cạnh, gật đầu tán thưởng.

Câu cuối cùng "Lời tỏ tình đơn giản nhất của anh~", tay của Mã Gia Kỳ vẫn gác trên tay ghế của Lưu Diệu Văn, Lưu Diệu Văn gật đầu vỗ tay khẳng định, "Hát hay lắm đó, Mã ca."

"Anh xem người ta cũng nói kìa, bài tuyên truyền lần này không có anh thì không nghe."

"Gì cơ?" Mã Gia Kỳ bỗng nhiên ghé đầu sang nhìn vào màn hình của Lưu Diệu Văn, nhìn thấy đống bình luận 【Hay quá】chạy trên màn hình, "Em mở livestream từ khi nào thế!"

Vỗ mạnh lên cánh tay Lưu Diệu Văn, phen này anh bị Lưu Diệu Văn tính kế rồi.

"Ơ! Anh hát hay thế, muốn chia sẻ với mọi người thôi mà, có đồ tốt thì chia cho nhau chẳng phải rất bình thường à?"

"Ranh con." Mã Gia Kỳ đứng ở phía sau lưng Lưu Diệu Văn một lát, thấy lời khen của dân mạng dành cho mình, thậm chí còn có yêu cầu【Chưa nghe đủ, thêm bài nữa đi!】, ít nhiều trong lòng cũng âm thầm kiêu ngạo một phen.

"Hay là, hát thêm bài nữa?" Lưu Diệu Văn nghiêng đầu nhìn Mã ca ở sau lưng.

"Cút." Vò mái tóc vừa sấy khô của hắn rồi lấy điện thoại rời khỏi phòng huấn luyện.

【Ặc, Mã Gia Kỳ xấu hổ rồi】

【Mãnh nam xấu hổ?】

【Đây giờ đi nhắn liền, bài tuyên truyền phải có Mã ca】

【Văn ca cũng hát một bài】

"Cày rank thôi anh em, muốn nghe hát thì trực tiếp mở app âm nhạc đi nha." Lưu Diệu Văn thấy tình huống không ổn liền vội nhấn vào khung trò chơi.

Chọn tướng xong thì nhân lúc đợi người chơi khác lựa chọn, Lưu Diệu Văn đổi sang giao diện khác để xem livestream, kết quả phát hiện........

【Weibo của Tống Á Hiên còn chưa đủ chắc chắn ư?】

【Văn ca tìm được người yêu rồi phải không?】

【Yêu đương rồi hả?】

【Không ngờ con trai thoát ế trước cả mama...】

【Chuyện này là thật ư?】

Lẳng lặng xem vài cái rồi quay về khung trò chơi, ừm, vẫn chưa vào game, còn ba người phải chọn tướng, còn có hai người, còn một người nữa, lại đổi về giao diện livestream.

【Rốt cục có phải yêu đương rồi không?】

【Con trai lớn khôn rồi】

【Là Tống Á Hiên thật sao???】

Lưu Diệu Văn bĩu bĩu môi, chuyển về khung trò chơi: "Khụ."

Hắng hắng giọng nói, "Tôi chẳng qua chỉ là yêu đương thôi, có gì đâu mà hỏi."

【À hú!!】

【ohhhhhhhh】

【Trời đấy! Là thật kìa!!】

【Hẹn hò từ lúc nào thế???】

【Sớm đã hẹn hò rồi nhỉ? Hồi bữa livestream cậu ấy đến tìm anh là đã hẹn hò rồi phải không?】

Dừng ở đây thôi, Lưu Diệu Văn sẽ không trả lời những lời bàn tán khác liên quan đến người yêu hắn nữa, nói nhiều sai nhiều, tránh rước thêm phiền phức không đáng có cho bảo bối nhỏ của hắn.

Ván game đầu tiên kết thúc, hắn đứng dậy đi vệ sinh, lúc trở về trên người xuất hiện một sợi dây chuyền.

Sau đó, hành động này được người hâm mộ cắt ghép vào trong các video couple của Văn Hiên.

【Trai cun ngầu không bao giờ nói nhảm, dùng hành động thực tế để bịt miệng bạn.】

【Ngọt ngào và cun ngầu, cmn tui yêu chết đi được】

【Không gì ngọt bằng đôi tình nhân thực sự】

————————————

Tống Á Hiên dùng số tiền đi làm thêm đó thuê căn nhà, cậu muốn thuê được nhà trước mùa tốt nghiệp, tránh đến lúc đó lại bận rộn. Địa điểm căn nhà chọn khá đẹp, giao thông thuận lợi, đồng thời cách căn cứ và công ty trò chơi của Lưu Diệu Văn cũng chẳng xa.

Hôm qua, sau khi thuận lợi chuyển vào thì bận rộn dọn dẹp, hiệu quả một mình làm thật sự không cao, hôm nay Lưu Diệu Văn cũng đến giúp đỡ, khi trời sắp tối mới kết thúc công việc vất vả này.

"Xúc xích này ngon lắm." Tống Á Hiên phồng má nhai, gương mặt tròn trịa tít mắt cười, giống hệt một con sóc chuột đang thỏa mãn.

Đang ở kỳ mưa xuân, trời mưa ẩm ướt bên ngoài cũng không ảnh hưởng chút nào đến nồi lẩu nóng hổi của đôi tình nhân trong nhà.

Tống Á Hiên ăn được một nửa thì dừng lại nghỉ một lát, ngậm đũa nghiêng đầu chăm chú nhìn Lưu Diệu Văn đang ăn thịt viên, bàng hoàng nhận ra có gì đó đã thay đổi.

Cảm giác hư ảo không chân thực như đang bước trên bông gòn vậy.

Ngồi ở đối diện không còn là - Nghiêm Hạo Tường - người mà ba năm qua mỗi tối đều cùng mình ăn khuya nữa, mà đã trở thành - Lưu Diệu Văn - người mình thật lòng muốn cùng trải qua quãng đời còn lại, cậu thật sự sắp rời khỏi và vẫy chào tạm biệt "tòa tháp" đại học đã từng che chở cho mình rồi.

"Làm sao thế?" Con ngươi giống hệt thủy tinh đen của Lưu Diệu Văn xuyên qua làn khói lờ mờ để nhìn vào mắt Tống Á Hiên, cảm thấy cậu đang rất chằm chú nhìn mình.

Nhanh chóng chớp mắt vài cái, nhấc đũa bên miệng lên nói: "Không, chỉ là hơi cảm khái."

Lưu Diệu Văn rút tờ giấy ăn vươn tay lau nước sốt dính ở khóe miệng Tống Á Hiên, "Cảm khái cái gì?"

Yên lặng nhìn Lưu Diệu Văn lau miệng cho mình, Tống Á Hiên không kiềm được rất muốn cảm ơn Lưu Diệu Văn, cũng không biết kiếp trước mình đã làm được chuyện tốt "kinh thiên địa khóc quỷ thần" gì, mà ông trời lại đưa Lưu Diệu Văn đến bên cạnh mình.

Cúi đầu cười nhẹ, chỉ ăn bữa lẩu thôi đã cảm khái đến vậy, mình có hơi lập dị ấy nhỉ?

Vứt giấy ăn đi, Lưu Diệu Văn bất ngờ nhướng mày, híp mắt nhìn Tống Á Hiên đang rủ mắt cười nhẹ, nói: "Không phải chứ? Anh đẹp trai đến mức em xấu hổ luôn à?"

"......"

Dẹp đi, để sự lập dị tan biến ở đáy lòng đi, mấy lời như cảm ơn thật sự không thể nói với tên lưu manh trước mặt được.

Lưu Diệu Văn ở phòng bếp rửa bát thu dọn xong, ra đến sảnh mới nghe thấy Tống Á Hiên mở loa ngoài gọi điện cho mẹ, điện thoại được đặt trên bàn, bản thân thì ngồi xổm bên cạnh lục tìm đồ trong vali.

"Con mới ăn lẩu."

"Lại không ăn cơm, ăn lẩu no được sao?" Mẹ giáo dục như mọi hôm.

"Ăn no mà."

"Này, con và Lưu Diệu Văn hẹn hò từ khi nào đó?"

Động tác tìm đồ khựng lại, "Cũng mới..... vài tháng thôi."

"Sao đã mấy tháng rồi??" Bên kia điện thoại truyền ra....... tiếng của mẹ Lưu Diệu Văn??

Tống Á Hiên giật mình thẳng lưng nhìn về điện thoại hỏi, "Cô cũng ở đó ạ?"

"Còn gọi cô cái gì Á Hiên, hay là trực tiếp gọi mẹ đi?"

"Khụ khụ khụ!" Lưu Diệu Văn còn chưa kịp nuốt ngụm nước đã bị sặc ho vài tiếng, lẳng lặng ngậm miệng sợ bị người trong điện thoại nghe thấy, hắn có ngờ mẹ mình nhiệt tình thế đâu?

"Đầu năm cô còn hỏi Diệu Văn, tên nhóc đó rõ ràng bảo chưa theo đuổi được kìa, hóa ra là gạt cô." Bác gái Lưu giữ máy tiếp tục bóc phốt.

Tiếp đó Tống Á Hiên liền nghe thấy mẹ mình nói, "Vậy sao bà không nói với tôi? Á Hiên cũng chẳng nói gì với mẹ!"

"Do tôi sợ Diệu Văn nó không theo đuổi được mà?"

Hai người trẻ tuổi bên này cạn lời nhìn nhau, Tống Á Hiên còn tóm được trọng điểm, Lưu Diệu Văn sớm đã nói thẳng với mẹ rằng hắn thích mình rồi.

"Này, Á Hiên~" Bác gái Lưu lại hỏi.

"Vâng?"

"Cô nhìn thấy mấy video trên mạng, dây chuyền của hai đứa mua ở đâu thế? Đẹp lắm đó."

"Cháu tìm trên PRICELESS ạ, vì hãng của họ có thể đặt thiết kế riêng." Do dự vài giây, Tống Á Hiên lại bổ sung, "Cô cũng muốn mua một dây ạ?"

"Hóa ra là cháu mua hả?" Bác gái Lưu nghe xong có hơi bất ngờ, còn mẹ ruột của Tống Á Hiên thì đã đoán được rồi, "Tôi đã bảo mà."

"Chậc, lẽ nào tên nhóc đó không biết yêu đương? Vật đính ước cũng không biết tặng?"

? Sai rồi nhỉ? Lẽ nào trọng điểm không phải sợi dây chuyền ư?

"À, không có, không phải đâu cô ơi." Tống Á Hiên cầm điện thoại lên phủ nhận.

Lưu Diệu Văn không biết yêu đương? Hắn yêu đương y hệt thần cupid chuyển thế đó được chưa?

"Lưu Diệu Văn anh ấy, tốt, tốt lắm ạ." Lời này tự Tống Á Hiên nói ra nên thấy hơi mất tự nhiên, khó xử ngơ ngác đứng tại chỗ.

"Aiyo, Tiểu Tống còn xấu hổ sao?"

Không biết Lưu Diệu Văn đã đứng bên cạnh cậu từ khi nào, nghiêng đầu cong môi cười, híp đôi mắt anh đào lại, cố tình trêu đùa quan sát vài biểu cảm linh hoạt hoảng loạn của Tống Á Hiên.

Cảm nhận được sự trêu chọc trong đáy mắt của Lưu Diệu Văn, Tống Á Hiên chậc nhẹ một tiếng, cau mày dùng cánh tay huých đẩy Lưu Diệu Văn đang bám người ở bên cạnh.

"Á Hiên, phòng của con thu dọn xong chưa?" Mẹ Tống Á Hiên bỗng nhiên hỏi.

"Ò, Diệu Văn đến giúp con rồi, thế nên dọn cũng nhanh lắm."

"Diệu Văn cũng ở đó hả?"

Lưu Diệu Văn ở bên cạnh liên tục lắc đầu, vẫy tay bảo Tống Á Hiên đừng nói.

"Anh ấy.... đã về căn cứ rồi, nói là tối nay có trận huấn luyện."

Mẹ của Lưu Diệu Văn trả lời, "Nếu Diệu Văn ở đó, sao có thể để Tiểu Tống của chúng ta ăn đơn giản như thế được, chắc chắn phải để cháu ăn cơm rồi."

"......"

Cái rắm ấy, cậu nhớ hồi tối lúc đề nghị ăn lẩu, người này còn giơ hai tay hai chân tán thành mà. Nghi giờ nhìn vào Lưu Diệu Văn đang im lặng ngồi xếp chân ngay ngắn trên sofa.

————————

Hai tuần tiếp đó, trừ mỗi ngày bắt buộc phải huấn luyện thuyết minh ra, Tống Á Hiên gần đây ở nhà bận viết luận văn tốt nghiệp, thi thoảng livestream cũng xem như ổn thỏa.

Trạng thái tổng thể của OR dần dần cải thiện vào nửa sau giải mùa xuân, đặc biệt là mấy chuyện nhọc lòng trong gia đình A Bố, sau khi báo cảnh sát, anh Hân còn giúp sắp xếp ổn thỏa chuyện của mẹ, dẹp được vấn đề khó, trạng thái của y cũng ổn định hơn nhiều.

Ôn Đạt cũng buồn cười lắm, sau lần trước bị OR kết thúc trận đấu với 2:0, cậu ta liền nghi ngờ có phải bản thân đã nghe nhầm vụ thi đấu "giả" hay không, lén lút tìm A Bố trên wechat để hỏi rõ ràng. A Bố cũng không giấu giếm gì, đơn giản nói sự thật ra, lần này đến lượt Ôn Đạt gấp rồi.

Thầm mắng mình vu oan người tốt, rồi vội vàng liên lạc với wechat của Tống Á Hiên bày tỏ xin lỗi.

Lúc Tống Á Hiên nhìn thấy Ôn Đạt bóc phốt thủ đoạn thối tha của CLB PPI trong tin nhắn, bảo hợp đồng nửa năm sau của cậu ta đến hạn thì sẽ nhanh chóng đổi team, dáng vẻ chính khí mắng đơn vị hiện tại của bản thân khiến Tống Á Hiên bị chọc cười.

"Tên đó còn chưa thôi à?" Lưu Diệu Văn cầm lấy điện thoại nồng nặc mùi giấm, chân mày không vui hướng lên trần nhà, Tống Á Hiên thế mà đã nhìn chằm chằm tin nhắn của Ôn Đạt hơn 30 giây rồi! Cậu còn cười nữa!

Điện thoại trên tay đột nhiên bị lấy mất cũng không khiến Tống Á Hiên bất mãn, mà còn tràn ngập ý cười.

"Lại ghen sao?" Vươn tay nhéo thịt trên đùi Lưu Diệu Văn, êm dịu như làn gió nhẹ lướt qua mặt hồ, nhéo đến đáy lòng Lưu Diệu Văn lăn tăn gợn sóng.

"Bạn trai tốt như thế ngồi ngay bên cạnh mà em lại đi ôm điện thoại à?" Lưu Diệu Văn úp điện thoại lên mặt bàn, không hài lòng lẩm bẩm.

Tống Á Hiên nhướng mày gật đầu, "Được, không xem điện thoại, về phòng ngủ đây." Nhấc chân đứng dậy ra vẻ muốn trở về phòng.

"Này!" Tóm lấy cổ tay kéo ngược về, ôm người ta vào trong lòng mình, "Chưa đến mười một giờ, em ngủ cái rắm."

Lưu Diệu Văn ôm lấy vòng eo nhỏ gọn của Tống Á Hiên khi cậu đang ngồi nghiêng trên chân mình, gác đầu lên hõm cổ hít sâu vài hơi, tỉ mỉ ngửi hương sữa nhàn nhạt, sợi tóc cọ cọ khiến Tống Á Hiên ngứa ngáy.

Bỗng nhiên, Tống Á Hiên nhớ đến trước đây, lúc Hạ Tuấn Lâm tán gẫu với mình từng nói một câu, "Lại phản công thất bại rồi."

Phản công?

Hai tay ôm lấy gương mặt của Lưu Diệu Văn, dùng lòng bàn tay xoa xoa hai má, ý cười tràn ngập trên mặt Tống Á Hiên, thần bí nhướng mày mắt cong veo, cố ý dùng chóp mũi chạm chóp mũi, thấp giọng nói, "Đi, chúng ta cùng đi ngủ."

"?!"

Lưu Diệu Văn nhận được ám thị thì rất ngạc nhiên, hôm nay tích cực thế à?

Dùng tư thế này trực tiếp bế Tống Á Hiên lên bước về phòng ngủ, "Chủ động đến thế thì tối nay đừng nói không chịu được nhé."

Vừa được nhẹ nhàng đặt lên đệm giường mềm mại màu xanh nhạt, Lưu Diệu Văn đã vội vàng cắn lên khóe môi, ngọt ngào lan truyền trong vị giác. Tống Á Hiên cũng không nôn nóng, thuận theo nhắm mắt lại đáp trả hắn, đầu ngón tay luồn trong mái tóc cũng hơi hơi dùng sức.

Mưa bụi lờ mờ, hương thơm lượn lờ.

Trong lúc sinh tình, Tống Á Hiên nheo khóe mắt hồng nhạt rồi lật người đè lên hắn, nói nhỏ bên tai, "Em làm nhé?"

Lòng bàn tay vuốt ve sau gáy khựng lại một lát,  Tống Á Hiên có thể cảm nhận rõ rệt vết chai nóng nổi ở đầu ngón tay hắn, trầm lặng đối diện với con ngươi đen láy say mê, cũng chẳng biết có phải do bầu không khí lây nhiễm khiến đầu óc tê dại hay không, mà lúc này Tống Á Hiên lại không hiểu ý tứ trong ánh mắt của Lưu Diệu Văn.

Lưu Diệu Văn lần nữa giữ lấy gáy cậu hôn lên, xúc cảm ở đầu lưỡi vừa rung động lại vừa nóng rực, tay đã bắt đầu cởi hàng nút trên áo ngủ của Tống Á Hiên, động tác dường như đang thay cho lời nói, có phải em nghĩ nhiều quá rồi không?

Được thôi, Tống Á Hiên dẹp tan suy nghĩ phản công, không muốn thì thôi vậy, dù sao cũng chẳng quan trọng.

Cởi nút áo xong thì đợi động tác tiếp theo của Lưu Diệu Văn, nhưng hắn lại nằm về trên chiếc gối mềm, cánh tay còn gác trên vai Tống Á Hiên, thấp giọng thốt ra hai âm tiết khiến người ta mê muội.

"Làm đi."

Một hỏi một đáp duy trì quá lâu, xém chút Tống Á Hiên đã không hiểu "Làm đi" là có ý gì, chống nửa người dậy quan sát biểu cảm của Lưu Diệu Văn, trong nét tuấn tú trong hề pha lẫn cảm xúc suy tư gì, sạch sẽ đến mức chỉ có thể nhìn thấy bóng dáng phản chiếu của mình trong mắt hắn, và cả sự dịu dàng vô tận hắn dành cho mình.

Không dám tin ghé lại gần, cúi đầu cắn nhẹ vài cái vào cổ và xương quai xanh của Lưu Diệu Văn, tay bắt đầu trêu ghẹo, quả thực hắn không hề từ chối.

Vì thế vừa nãy hắn đang làm công tác tư tưởng để thuyết phục bản thân?

Cong môi cười cười, gác cằm lên vai hắn nói: "Để sau đi, đợi khi nào em muốn thì em hẵng làm."

"......"

Nếu đã như vậy, Lưu Diệu Văn lập tức lật người nhào đến, ăn sạch sẽ.

Trước khi ngủ, để Tống Á Hiên đang mơ hồ gối trên cánh tay, tắt bóng đèn đi, "Nếu tháng sau bọn anh đánh vào chung kết, em có muốn đến hiện trường xem không?"

"Mấy anh đánh được vào chung kết sao?" Lười suy nghĩ ý của câu này, Tống Á Hiên nhắm mắt không suy nghĩ mà đáp.

"Aiya, giải thường lệ thì còn tận năm sáu trận nữa mà, em có đi không?"

"....... Gọi em là bố đi."

"..... bố."

"Ừ, ngoan, em đi."

Nhận được câu trả lời vừa lòng thì mặt mày rạng rỡ, cách vài sợi sóc hôn nhẹ lên trán cậu, "Ngủ đi, ngủ ngon."

🐺🐟

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro