22. Nhấn like

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🐺🐟

————————

Dư luận trước giờ đều đến nhanh đi cũng nhanh, chỉ cần tắt mic không trả lời, vờ như chưa từng xảy ra chuyện gì thì người hóng hớt cũng sẽ thấy nhạt nhẽo rồi lầm lũi bỏ đi.

Có dân mạng cho rằng đây chỉ là trùng hợp mà thôi, không có gì đáng để ngạc nhiên cả.

Thứ liên quan đến chuyện tình yêu của Lưu Diệu Văn cũng dần đi vào dĩ vãng.

Phim tài liệu ghi hình hồi đầu năm cũng đã lên sóng được hai tập, dưới ống kính, cuộc sống phố phường được ghi chép vừa tươi mới vừa chân thực, sau khi tập hai lên sóng thì càng được CCTV chỉ đích danh tuyên dương, tiết mục nhanh chóng hot lên, lời nhận xét tốt ùn ùn kéo đến.

Ngày bốn tháng ba là sinh nhật Tống Á Hiên, người phục trách kết nối Tống Á Hiên ở nền tảng livestream đã chủ động đề xuất ủng hộ và tài trợ cho cậu tổ chức một buổi sinh nhật, đồng thời do nền tảng bọn họ livestream cả quá trình.

Tống Á Hiên nhớ đến phúc lợi mà trước đó từng đồng ý với người hâm mộ, nếu có điều kiện thì tổ chức một buổi offline fan-meeting.

Xem đi, chẳng phải điều kiện đã tự tìm đến rồi sao?

Vì buổi tiệc sinh nhật này mà bận trước bận sau, đi theo người phụ trách để hoàn thiện quá trình livestream, thông báo tin tức tiệc sinh nhật, tham gia bày trí bối cảnh hiện trường, xác nhận đối tượng khán giả, khiến Tống Á Hiên bận không đếm xuể.

Nhóm người Hạ Tuấn Lâm vốn muốn cùng Tống Á Hiên ra ngoài ăn bữa cơm vào buổi tối hôm sinh nhật, sau khi trở thành fan-meeting chỉ đành dẹp mất, đổi thành hôm khác. Lưu Diệu Văn cũng tình cờ được chọn đi thi đấu trận thứ hai giải mùa xuân của mùa thể thao mới, hắn thậm chí cũng chẳng được đến hiện trường sinh nhật của Tống Á Hiên.

Khiến người này rất giận, ẫm ĩ muốn nghỉ thi đấu để đến tiệc sinh nhật bạn trai.

 "Đồ ngốc này!" Tống Á Hiên cười đùa, nhìn Lưu Diệu Văn đang ôm cánh tay mình, "Anh nghỉ thi đấu thì em thuyết minh cho ai?"

Lúc Hạ Tuấn Lâm rửa mặt ở ban công ký túc, nghe thấy câu này liền tóm được trọng điểm, "Ế? Cậu đi làm bình luận viên thật à?"

"Họ đưa hợp đồng cho tớ rồi."

Nghiêm Hạo Tường ngồi trước bàn quay người lại nhìn Tống Á Hiên hỏi, "Thế cậu ký chưa?"

"Ừm, ký."

Lưu Diệu Văn nghe thế thì xoay vai Tống Á Hiên qua giữ cánh tay cậu nói, "Giỏi quá, bảo bối nhỏ~"

Hạ Tuấn Lâm bước vào phòng ngồi lên ghế, con ngươi liếc vài vòng, bỗng nhiên xẹt lên một suy nghĩ, nói, "Ơ? Cậu mau ký tên nhiều nhiều cho tớ, sau này đợi cậu nổi tiếng rồi tớ còn có thể kiếm mớ tiền."

"......"

Vì hai ngày tiếp theo Tống Á Hiên đều phải bận vụ tiệc sinh nhật, nên Lưu Diệu Văn đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội thân mật vào đêm duy nhất trước sinh nhật, vẫy vẫy tay lạnh nhạt từ chối lời mời ăn đồ nướng đầy nhiệt tình của Hạ Tuấn Lâm, kéo Tống Á Hiên vội vàng chạy đi xem phim suất nửa đêm.

Từ sau khi cả hai rời khỏi nhà thì việc yêu xa khiến Lưu Diệu Văn ngột ngạt chết được, lần trước vô livestream của Tống Á Hiên nghe ké cậu hát cũng cảm thấy bản thân giống tên biến thái, chỉ cách màn hình cũng có thể tưởng tượng ra khung cảnh thân mật của hai người.

Vì thế đêm nay xem phim xong thì tranh thủ trời đêm mát mẻ, đến vầng trăng cũng sáng tỏ hơn mọi hôm, dường như đang thẳng thắng nhắc nhở Lưu Diệu Văn phải nắm chắc cơ hội này, đang ở thời kỳ hormone bài tiết tốt nhất, hắn suy xét cẩn thận, dăm ba câu đã dỗ dành gạt Tống Á Hiên đến khách sạn.

Đêm xuân một khắc đáng ngàn vàng, đêm nay Lưu Diệu Văn chiếm hời rồi.

Giàu như có cả quốc gia, hiểu có nghĩa là gì không?

————————

Từ khi bắt đầu thi đấu, trạng thái của OR vẫn luôn nằm ở mức độ không nóng không lạnh, vẫn chưa tìm được trạng thái tốt nhất, bây giờ điểm tích lũy xếp hạng bảy.

Lưu Diệu Văn thân là một trong hai center của đội, chịu mắng không ít, nhưng hễ chết thêm hai lần thì sẽ bị mắng rất nhiều.

Nhưng sau khi thi đấu, Lưu Diệu Văn và các huấn luyện viên cùng phục bạn vài lần, phát hiện A Bố của đội có hơi lực bất tòng tâm, nói cũng ít hơn mọi hôm rất nhiều. Không chỉ Lưu Diệu Văn, anh Hân cũng phát hiện rồi.

Hắn chủ động nhắc chuyện này với anh Hân, anh Hân bảo mình từng hỏi rồi, chỉ nói là ngủ không ngon chứ chẳng có chuyện gì to tát.

Dư luận trên mạng rất ầm ĩ, Lưu Diệu Văn chỉ đành xem như áp lực của y quá lớn nên trạng thái không ổn, tuy Lưu Diệu Văn trước giờ chưa từng để tâm mấy thứ như dư luận, nhưng không có nghĩa là người ta không để ý.

Lưu Diệu Văn thường chơi game đến hơn hai ba giờ đêm mới nghỉ ngơi, tuy hôm nay hắn luyện tập muộn hơn chút nhưng lúc đèn phòng tập tắt đi cũng đã gần bốn giờ,  xem ra ngày mai lại phải ngủ đến 12 giờ mới tỉnh rồi...

Ai mà biết vừa ra cửa hắn đã nhìn thấy bóng lưng A Bố khoác áo đi xuống tầng, gấp rút vội vàng, Lưu Diệu Văn khó tránh sẽ tò mò.

Đi theo sát phía sau, đứng ở cửa cầu thang nhìn xuống A Bố chưa bao lâu đã ra khỏi cửa chính căn cứ, dưới bóng cây không quá sum suê, có hai người đang đợi y. A Bố đưa họ một thứ, sắc mặt của họ không tốt lắm, một trong đó còn hung hăng chỉ vào y để nói, đáng tiếc là xa quá, Lưu Diệu Văn không nghe rõ họ đang nói gì, chỉ có thể miễn cưỡng nghe thấy vài chữ uy hiếp lẻ tẻ.

Thời gian giao tiếp của họ không lâu, chưa đầy hai phút đã giải tán, A Bố cảm xúc không ổn xoay người về căn cứ, nếu Lưu Diệu Văn không nhìn ra vấn đề thì chính là mù rồi.

Thứ A Bố vừa đưa, rõ ràng là thẻ ngân hàng.

"Văn ca?" A Bố thấy Lưu Diệu Văn đứng ở trước khung cửa sổ ở hành lang thì vô cùng kinh ngạc.

Lưu Diệu Văn đưa một lon coca cho y, loại lạnh, nước nhỏ giọt bám bên ngoài, "Uống một lon?"

"......"

A Bố nhận lấy lon không dám nhìn Lưu Diệu Văn, căng thẳng giống như lén ăn kẹo sợ bị mẹ phát hiện, "Muộn thế rồi chưa ngủ hả?"

"Tôi không buồn ngủ." Nhấp một ngụm nước lạnh, Lưu Diệu Văn nhìn ra bên ngoài cửa sổ, trầm mặc một lát, "Nói đi, rốt cục làm sao thế?"

"Cái gì mà làm sao..."

"Tôi nhìn thấy cả rồi."

A Bố hơi mất sức, ngón tay kéo mở nắp lon nhưng mở không ra, mọi cảm xúc đè nén của y cũng được trút hết trong câu vạch trần thẳng thắng này.

Lùi sau một bước ngồi lên bậc thang, "xì" một cái mở được vòng kéo, tiếng lục đục của bọt khí tràn ngập hành lang.

"..... anh rể bọn họ cần tiền, cứ hai ba hôm lại đến đòi vài chục nghìn tệ." Trong lời nói nghe thấy một tiếng thở dài, "Nói gì mà giành được quán quân thế giới thì nên có tiền tiêu hoài không hết, thực ra sớm đã bị họ vét sạch rồi, gần đây tôi thật sự không còn đồng nào nữa....."

"Nhưng mẹ tôi vẫn cần nhờ nhà họ chăm sóc, có lúc, thậm chí tôi còn muốn....."

"Giải nghệ." Lưu Diệu Văn bất ngờ nhướng mày, bất giác nhìn về thiếu niên tinh thần sa sút ở bậc thang.

"Giải nghệ thì tôi có thể tự chăm sóc mẹ."

Lưu Diệu Văn đi đến ngồi xuống bên cạnh, phủ định suy nghĩ của A Bố, "Tìm cách không phải tìm kiểu này đâu, nếu cậu giải nghệ mới phiền phức hơn đó."

"......" A Bố trầm mặc không trả lời, vì y biết Lưu Diệu Văn nói không hề sai.

"Có phải người bên PPI từng tìm đến cậu?" Lưu Diệu Văn bỗng nhiên liên tưởng đến cuộc đối thoại trước đây của Tống Á Hiên và Ôn Đạt, Ôn Đạt từng nhắc đến chuyện có người thi đấu "giả".

A Bố hơi ngạc nhiên, "Cậu, sao cậu biết thế?"

Ánh trăng trong veo rọi lên gò má Lưu Diệu Văn, hắn không giải thích, "Cậu đồng ý với họ chưa?"

"Đương nhiên không có!" Giọng điệu có lực hơn nhiều so với mấy câu trước đó, y ngồi trên bậc thang không nhìn rõ biểu cảm, "Tôi có giới hạn, không thể đi thi "giả", như thế không chỉ sỉ nhục cuộc thi mà còn liên lụy mấy cậu."

 Ngẩng đầu uống thêm ngụm nước có ga, "Vậy thì dễ."

"Bọn tôi giúp cậu xử yêu quái."

——————————

Đội hình xuất phát của trận đấu thường sẽ công bố vào đêm trước cuộc thi.

Vì thế khi Tống Á Hiên chuẩn bị ngủ, điện thoại liền nhận được tin nhắn kỳ quái do Ôn Đạt gửi đến.

【PPI.ôn:Á Hiên】

【PPI.ôn:Trận đấu ngày mai A Bố thế mà vẫn có mặt ư, cậu mau bảo Lưu Diệu Văn đổi người】

【PPI.ôn:Tôi chẳng muốn thắng không sạch sẽ đâu】

"Hả?" Tống Á Hiên giật mình với hai tin nhắn không đầu đuôi này.

【A Bố thì làm sao?】

【PPI.ôn:Cậu ta thi đấu "giả"】

【PPI.ôn:Chính tai tôi nghe thấy, sau này có cơ hội hẵng giải thích với cậu】

Thấy Ôn Đạt chắc chắn như thế, Tống Á Hiên khó tránh cũng bắt đầu hoài nghi, chụp màn hình gửi Lưu Diệu Văn muốn hỏi rốt cục có chuyện gì.

Tối đó Lưu Diệu Văn huấn luyện xong nhìn thấy tấm ảnh này thì tức tối một trận.

Hai hôm trước hắn nhìn thấy phim tài liệu tập ba, trước ống kính mà Tống Á Hiên lại ăn món do Ôn Đạt đưa đến tận miệng! Hơn nữa bình luận lại có vài câu kiểu như 【DNA lung lay rồi】、【Đột nhiên muốn ship】.

Hắn cực kỳ trẻ con gửi một câu bình luận 【Không xứng! Đừng ship!】

Bây giờ thấy khung chat của hai người thì Lưu Diệu Văn liền ăn giấm, chua muốn chết.

【Văn:Ngày mai có bận không?】

【Không, xem anh thi đấu】

【Văn:Ngày mai đến hiện trường, có vé đây.】

【?】

【Văn:Anh muốn em tận mắt nhìn anh treo tên nhóc đó lên đánh】

【Văn:Nếu họ mà thắng thì anh ăn điện thoại luôn】

"Phụt"

Lòng dạ trẻ con thật đó.

Giải mùa xuân điểm tích lũy của PPI nằm ở hạng ba, OR ở hạng bảy, tổng thể mà nói thì trạng thái của PPI chắc chắn tốt hơn OR.

Nhưng Lưu Diệu Văn cũng đề cao nguyên tắc hành vi tốt đẹp "nói được làm được."

2:0 kết thúc trận đấu, giành được mvp trận thứ hai, tấn công cao nhất kết hợp với số liệu KDA hoàn hảo.

Ừm, người này giỏi vờ vịt quá, nửa trận sau của cuộc thi cứ đuổi theo Ôn Đạt để đánh.

Ở khâu phỏng vấn sau cùng, Lưu Diệu Văn tích cực chạy đến nhận phỏng vấn, khi hắn được hỏi "Hôm nay trạng thái của đội có cải thiện rõ rệt, tiết tấu ở ba con đường đều khống chế vô cùng tốt, không nghi ngờ gì, trận đấu tối nay đã đem đến lòng tin rất lớn cho đội mình và người hâm mộ, xin hỏi có cảm nghĩ hoặc có gì muốn nói không?"

Lưu Diệu Văn điềm nhiên như không nhìn về khán giả, tay trái đút túi tay phải cầm mic, "Không có cảm nghĩ gì, thì cảm thấy họ không đánh lại bọn tôi, muốn tan làm sớm chút."

Theo sau tiếng cười ô hô hào của khán giả, Tống Á Hiên ở bên hậu trường cũng bị chọc cười, khẩu trang cũng chẳng giấu được ý cười của cậu.

Thích ra vẻ ghê, nhưng cũng giống thật lắm, mấu chốt là Tống Á Hiên cảm thấy màn vờ vịt này rất thành công.

Đợi nội bộ OR họp tổng kết xong đã gần mười một giờ, Tống Á Hiên nhìn thời gian này liền biết Lưu Diệu Văn tối nay chắc chắn sẽ không thả mình về ký túc, cực kỳ biết điều tự động tắm rửa.

Đợi Lưu Diệu Văn rửa mặt xong trở về phòng, Tống Á Hiên đang ngồi trước bàn say mê xem phim, cả người thu gọn thành một cục trên ghế, lắc lư cái đầu, trên người còn mặc đồ ngủ của Lưu Diệu Văn.

"Xì" kéo mở vòng kéo trên nắp lon sữa Vượng Tử, Tống Á Hiên mới phát hiện Lưu Diệu Văn trở lại rồi, "Anh tắm xong rồi hả?"

"Ừm." Cắm ống hút vào trong lon, rất tự nhiên đưa sữa qua đó.

"Cảm ơn~" Vừa muốn nhận lấy sữa, lon màu đỏ trước mắt bỗng nhiên dời đi.

Hắn hơi nheo mắt, nhướng khóe mắt sâu xa, nhìn chăm chú nhìn cậu nói: "Anh cầm cho em uống."

"Không cần, em tự uống." Ánh mắt theo sát Vượng Tử trong tay Lưu Diệu Văn, muốn vươn tay lấy.

"Há miệng."

"..."

Cũng không biết người này lại uống giở trò gì, ngoan ngoãn buông tay bỉu môi chờ sữa đưa đến.

Ngoan ngoãn hút hai ngụm sữa, hài lòng dừng lại, tầm mắt nhìn vào màn hình máy tính, ừm, vẫn ngon như mọi hôm.

"Có ngon không?"

"Ngon."

"Anh đút, với Ôn Đạt đút, cái nào ngon hơn?"

Tống Á Hiên giật mình sững người, giây trước còn đang chắp miệng thưởng thức mùi vị cũng dừng lại, quay đầu nhìn vào con ngươi đen láy không vui của Lưu Diệu Văn, "Anh, hóa ra anh xem phim tài liệu rồi."

Lưu Diệu Văn dựa vào cạnh bàn cúi gầm mặt,  giọng hơi buồn, cũng có mùi chua, "Sớm biết thì chẳng xem đâu."

Tống Á Hiên âm thầm mím môi cười, mắt cười hiện lên, ăn giấm hả? Giận dỗi hả?

Vì thế tối qua Lưu Diệu Văn kỳ quái bảo cậu đến hiện trường xem thi đấu, nói muốn treo Ôn Đạt lên đánh cũng là vì thấy nhật ký trò chuyện của cậu và Ôn Đạt nên đã ăn thêm không ít giấm ư?

Coi trọng mặt mũi không chịu nói ra.

Cố chấp, người này cố chấp thật, nhưng cố chấp đến đáng yêu.

"Ăn giấm à?" Tống Á Hiên đứng dậy dựa vào bên cạnh Lưu Diệu Văn, nghiêng người nhìn sang, chóp mũi cả hai tựa gần nhau, chớp đôi mắt trong veo nhìn khóe mắt rủ xuống của Lưu Diệu Văn, ý cười ở khóe mắt mình còn ngọt hơn cả mật ong.

Lưu Diệu Văn không phủ nhận, nhưng cũng không thừa nhận, nâng tay hút một ngụm sữa, không chịu được cau mày bóc phốt, "Cái này có gì ngon đâu..."

Lấy lon sữa trong tay hắn đặt lên bàn, đầu ngón tay hồng hào nhéo nhẹ cằm Lưu Diệu Văn nhìn vào ánh mắt rầu rĩ của hắn, "Dễ ăn giấm đến thế, sau này phải ăn dài dài."

Lưu Diệu Văn vừa nghe thì không vui, tóm lấy cổ tay Tống Á Hiên, cau mày chất vấn: "Sao đây? Em còn muốn có liên hệ gì với tên đó?"

"Chậc!" Tay còn lại của Tống Á Hiên nhéo nhẹ gò má của Lưu Diệu Văn, "Nghĩ gì thế hả? Em nói là người hâm mộ trong livestream của em."

Lưu Diệu Văn nghe thế thì ngơ ngác, được lắm, là hắn tầm nhìn hạn hẹp rồi.....

 "Chỉ có anh suốt ngày nghĩ là Ôn Đạt thôi."

"Đúng, anh ăn giấm rồi đó, làm sao hả?" Dáng vẻ vò đã mẻ lại sứt của Lưu Diệu Văn khiến Tống Á Hiên buồn cười, "Anh chính là không thích tên đó cứ nhìn chằm chằm em, biết rõ em có bạn trai rồi còn đút em ăn, anh còn nhìn thấy bình luận có người đẩy cp của hai người, anh không vui đó."

(*) vò đã mẻ lại sứt (mặc cảm tự ti cho mình là người bất tài vô dụng)

Nghe hắn nói một loạt, Tống Á Hiên mới nháy mắt tỉnh ngộ, hoạt động tâm lý ăn giấm của Lưu Diệu Văn phong phú thế à? Vừa nhìn là biết bình thường ăn giấm không ít đâu.

"Hơn nữa anh thấy cái trò chuyện tối qua, cứ gọi Á Hiên Á Hiên, sao cậu ta đó có thể gọi như vậy, cũng có thân nhau đâu, anh mới..."

Thực sự không nhịn được, Lưu Diệu Văn ăn giấm nồng nặc quá.

Cái miệng giây trước còn đang càu nhàu oán trách, giây sau đã bị Tống Á Hiên chặn lại, Lưu Diệu Văn ngơ ngẩn nhìn hàng mi dày trước mắt của Tống Á Hiên, chóp mũi còn ngửi được hương sữa lúc ẩn lúc hiện trên người Tống Á Hiên.

Dỗ Lưu Diệu Văn là quan trọng nhất, Tống Á Hiên không muốn vì một nhân vật không quan trọng mà vô cớ cãi nhau.

Nâng tay gác lên vai Lưu Diệu Văn, ôm lấy gáy hắn, sau đó lại thân thiết nghiêng đầu, hơi nóng phả vào vành tai hắn, chất giọng vừa nhẹ vừa mềm mại cất lên bên tai.

"Đừng chua, em ngọt này, hôn em."

Hơi thở nhẹ nhàng cọ vào lòng Lưu Diệu Văn, gió lạnh thổi vào phòng, rèm rửa bị thổi hơi cong lên, chút ý lạnh khiến Lưu Diệu Văn không kiềm được run lên một lát, lo lắng Tống Á Hiên cũng sẽ lạnh, một tay ôm lấy eo Tống Á Hiên, hơi dùng sức giữ cậu trong lòng, đồ ngủ bằng tơ sờ rất dễ chịu, đương nhiên, thịt bên trong càng dễ chịu hơn.

Cỗ giấm đến nhanh đi cũng nhanh, Tống Á Hiên giống như thuốc giải của hắn, sự bực bội khó chịu được người trong lòng đánh tiêu tan hết, chỉ còn lại nhớ nhung và khát vọng.

Tay còn lại đỡ lấy gáy cậu, đầu ngón tay luồn vào mái tóc mềm mượt, nhắm mắt hôn lên chóp mắt, gò má, khóe mắt nhớ nhung không ngớt, còn có đầu lưỡi ngọt ngào gấp nghìn lần sữa Vượng Tử nhưng không hề ghét bỏ.

Ngọn lửa nhiệt tình mới thắp lên chưa bao lâu đã bị tiếng gõ cửa vang lên không đúng lúc cắt ngang tình cảm triền miên mơ hồ của hai người.

"Diệu Văn."

Tống Á Hiên vội đẩy Lưu Diệu Văn ra, thoắt cái quay lại vị trí vờ như đang xem phim, bờ môi hồng hào lại cực kỳ bắt mắt...

"Làm sao thế?" Lưu Diệu Văn chỉnh lại sơ mi rồi ung dung mở cửa.

Anh Hân đến tìm Lưu Diệu Văn để thương lượng vấn đề bổ sung của trận đấu tối nay.

Gần hai giờ đêm cũng chưa trở về, Tống Á Hiên không nhịn được nữa dựa vào ghế ngủ gật, gật đầu liên tục như đang câu cá, cuối cùng được nhạc đệm trữ tình của phim ru ngủ thiếp đi, nghiêng đầu dựa vào ghế, cũng không chê tư thế khó chịu.

Vẫn là Lưu Diệu Văn rón ra rón rén bế cậu về giường, tư thế mới thả lỏng ra, lật về tư thế nằm ngủ thoải mái nhất trên cánh tay Lưu Diệu Văn, không có chút dấu vết tỉnh giấc nào, ngủ cực kỳ ngon lành.

Nhìn một hồi lâu, vén nhẹ vài sợi tóc trên trán cậu, luyến tiếc hôn chúc ngủ ngon lên môi mới nằm về gối chuẩn bị ngủ.

Trước khi ngủ, Lưu Diệu Văn nhớ lại cả đêm mình chưa xem điện thoại nên lấy điện thoại ở đầu giường rồi mở khoá.

Thanh tin tức trên cùng nảy ra một nhắc nhở đặc biệt

【Mau xem, người theo dõi đặc biệt của bạn đã đăng weibo rồi~】

Thuận thế nhấn vào, giao diện nhảy sang trang weibo của Tống Á Hiên, bài đăng này đã đăng một tiếng trước.

【Tống Á Hiên: Một đêm đáng để vui mừng】

Kèm theo ba tấm ảnh.

Tấm đầu tiên có vẻ là thịt heo chua ngọt, trông rất chua ngọt vừa miệng, khiến người khác chảy nước bọt.

Tấm thứ hai là góc nhìn từ khán đài ở hiện trường thi đấu, trên sân khấu là khâu phỏng vấn cá nhân sau trận đấu, trọng điểm của tấm ảnh là ở giữa sân khấu, Lưu Diệu Văn một tay đút túi quần đứng thẳng người, hăng hái ham hở, set đồng phục màu đen rất có khí thế, tràn ngập tinh thần, đôi chân mét tám bắt mắt, nhìn kiểu gì cũng là thân hình của model. Nhìn thấy tấm hình này, trong đầu có thể nhớ lại câu Lưu Diệu Văn đã nói ở hiện trường: "Không có cảm nghĩ gì, thì cảm thấy họ không đánh lại bọn tôi, muốn tan làm sớm chút."

Thường nói, muốn biết trong mắt anh ấy bạn có dáng vẻ gì, chỉ cần nhìn xem anh ấy sẽ chụp bạn như thế nào. Mà trong lòng Tống Á Hiên, Lưu Diệu Văn nên có dáng vẻ này, nhã nhặn mà tự cao, kiêu ngạo lại thản nhiên.

Tấm thứ ba là Tống Á Hiên đã lâu không selfe. Có thể là biểu cảm làm trò của cậu rất thu hút người khác, cũng có thể là chiếc mũ mới mua rất bắt mắt, nhưng với Lưu Diệu Văn thì trọng điểm của tấm ảnh là dây chuyền trên cổ cậu, là sợi dây chuyền tình nhân cùng kiểu dáng với sợi từng xuất hiện trên người Lưu Diệu Văn.

Lưu Diệu Văn suy nghĩ vẩn vơ một lát, lập tức nhìn sang góc mặt đang ngủ say của cậu, dưới ánh đèn ngủ mờ ảo, dáng vẻ lúc ngủ của cậu rất ngoan ngoãn.

Một người ngoan ngoãn ôn nhu như thế, nhiều tâm tư nhiều suy nghĩ, trước đây sẽ vì lo lắng dư luận ảnh hưởng mà không muốn công khai, bây giờ cũng vì Lưu Diệu Văn ăn giấm mà chọn công khai đối diện với ánh nhìn của công chúng, tình yêu thiên vị mãnh liệt biết mấy, sớm đã không nói cũng hiểu.

"Đồ ngốc." Lưu Diệu Văn không cần hỏi cũng biết Tống Á Hiên làm ra chuyện này, nhất định đã can đảm biết nhường nào.

Sơ sài lướt qua vài bình luận bên dưới, liền nhìn thấy có người hâm mộ hoặc dân mạng phát hiện chuyện của sợi dây chuyền.

Nếu đã vậy, sao Lưu Diệu Văn sẽ nhẫn tâm để một mình Tống Á Hiên đối diện với tương lai chứ?

Vậy thì cứ ở bên cạnh em vậy.

Hai giờ đêm, OR.LDV online weibo.

OR.LDV đã like bài viết này.

——————————

Nhã nhặn mà tự cao, kiêu ngạo lại thản nhiên. ——<Tùy Bút> Phủ Tử Thốn

🐺🐟


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro