25. Lời nhắn nhủ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🐺🐟

Lời nhắn nhủ 【Chương kết】

————————

Điều hòa hong khô mồ hôi trước trán, im lặng ngồi ngay ngắn ở trong phòng hội nghị tầng một của căn cứ, cầm chai nước ngọt do staff đưa, nhìn từ bóng lưng sẽ thấy hôm nay cậu mặc một set đồ màu trắng, sơ mi trắng ghile trắng quần dài trắng, cộng thêm giày da nhỏ màu trắng, tạo hình tóc dấu phẩy lộ nửa trán, trông vừa dịu dàng vừa ngoan ngoãn.

Cho dù là bác gái lao công nửa đường vào đây quét dọn, nhìn thấy Tống Á Hiên cũng không nhịn được hỏi han vài câu, có muốn ăn trái cây hay đồ ăn vặt gì không?

Nhóm người Lưu Diệu Văn cuối cùng cũng đến, vừa vào cửa căn cứ đã nghe thấy tiếng bọn họ ríu ra ríu rít, vẫn là Tiểu K phát hiện phòng hội nghị sáng đèn và bên trong có người, ở phía xa nhón chân lên nhìn vào trong lớp kính, "Ơ, bên trong có ai kìa?"

Một hàng người chen chúc ngó vào, Lưu Diệu Văn từ bóng lưng chốc lát đã nhận ra Tống Á Hiên, bước nhanh về phía phòng hội nghị, sao em ấy đột nhiên lại đến đây?

Đẩy cửa ra, Tống Á Hiên quay đầu đối diện với ánh mắt kinh ngạc của Lưu Diệu Văn, và cả một nhóm người dừng chân hóng hớt ở bên cạnh hắn, "Tống Á Hiên? Sao em lại đến đây?"

"Hiên ca hôm nay đẹp trai quá!" Giọng của Tiểu K rất nổi bật giữa tiếng ồn ào.

Tống Á Hiên đứng thẳng dậy nhìn về người hóng hớt ở ngoài cửa, lễ phép gò bó cười chào hỏi, "Hi, chào buổi chiều."

"Aiyo, sao Hiên nhi đến rồi?" Mã Gia Kỳ vẫn luôn đi ở sau cùng, giờ mới nhìn thấy hóa ra Tống Á Hiên đang ở trong phòng hội nghị.

"Em đến tìm Lưu Diệu Văn."

Lưu Diệu Văn nắm tay Tống Á Hiên kéo ra ngoài, "Tìm tôi nhé, nhìn gì mà nhìn."

"Ơ? Đi đâu vậy? Tôi cũng muốn nói chuyện với Hiên ca." Tiểu K đứng tại chỗ nói với bóng lưng của Lưu Diệu Văn.

"Em ấy là người yêu tôi hay người yêu cậu? Có bản lĩnh thì tự tìm một người đi." Rất cun không thèm quay đầu, kéo Tống Á Hiên đi lên tầng, để Tống Á Hiên ở phía sau cười tít mắt quay lại đáp lời Tiểu K, "Lần sau sẽ tìm cậu chơi vậy."

Lưu Diệu Văn vươn tay kéo, gác lên vai Tống Á Hiên, kéo cậu về phía mình ghé bên tai không vui cứng miệng nói, "Đừng tìm cậu ấy, không được tìm, cẩn thận cậu ấy dạy hư em."

"Phụt." Tống Á Hiên không để bụng, vươn tay nhéo hai má phúng phính của hắn, cự li gần thế này cậu cũng có thể phát hiện ra hương cúc non nhàn nhạt trên vạt áo hắn, tên này rõ ràng trông rất cun rất ngầu, mùi hương trên người lại khác biệt đến thế, "Sao anh không sợ em dạy hư người ta?"

"Ô yo?" Văn ca khó tin nhéo nhéo cánh tay Tống Á Hiên, "Vậy Hiên ca dạy hư anh này, mau, anh muốn học hư với Hiên ca."

"Thật bó tay với anh."

"Sáng nay đi đâu vậy? Ăn diện đẹp trai thế?"

Tống Á Hiên nghe thế thì hoạt bát cười, "Sao đây? Trước đây em không đẹp trai à?"

"Đương nhiên đẹp trai~ Người đẹp hơn Tống Á Hiên của trước đây, chắc chắn Tống Á Hiên của sau này rồi."

Ánh mắt nhạt bén liếc nhìn Lưu Diệu Văn, Tiểu Lưu nói chuyện trôi chảy trót lọt thật đó, "Em đến thăm bạn trai thì chẳng phải nên đẹp trai chút à? Lỡ như hôm sau bạn trai ra nước ngoài bị người khác cuỗm mất thì làm sao?"

Tách khỏi nhóm người lên tầng ba, Lưu Diệu Văn đưa cậu đến phòng nghỉ ngơi ở tầng ba, không khí trong phòng hơi ngột ngạt, mấy hôm nay không ai dùng nên cũng chẳng chú ý thông gió.

Tiện tay mở điện bật điều hòa, "Đợi anh lát."

Không lâu sau lúc trở lại thì trong tay xuất hiện một lon sữa Vượng Tử, Tống Á Hiên bật cười khanh khách, "Chẳng phải anh không thích uống à? Sao có nhiều sữa Vượng Tử thế?"

"Ai thích uống? Mỗi em thích uống thôi, cả thùng trong phòng anh em uống hết rồi đó, mấy hôm nay anh lại mua thêm một thùng." Nói xong vặn mở vòng kéo đưa cho Tống Á Hiên.

Nói như thế, Tống Á Hiên cười tít mắt hút một ngụm, cảm thấy sữa trên tay hình như càng ngọt hơn rồi.

"Tìm anh làm gì? Nhớ anh à?" Lưu Diệu Văn ngồi bên cạnh Tống Á Hiên, con ngươi đen láy chăm chú nhìn mái tóc nhím biển kiểu Nhật của cậu, được duỗi nên trông hơi thô ráp nhưng lại tôn lên sự mềm mại của ngũ quan.

Cậu ngẩng đầu uống thêm một ngụm sữa, ánh mắt của Lưu Diệu Văn theo sát yết hầu đang lay động, thế mà lại khiến hắn thưởng thức mùi vị mê hoặc đó, rõ ràng Tống Á Hiên chỉ đang uống sữa trẻ con ngọt đến phát ngấy thôi mà.

"Tìm anh để nhận lỗi đó."

"Hmm?" Lưu Diệu Văn không hiểu

"Thì......" Tống Á Hiên di chuyển con ngươi, chọn lọc từ ngữ trong đầu.

"Em cắm sừng anh?"

"?" Màn chọn lọc từ ngữ của Tống Á Hiên bị bắt ép gián đoạn, "Chậc, đầu heo của anh suốt ngày toàn nghĩ gì thế hả?" Nói xong còn nâng tay vỗ nhẹ sau gáy Lưu Diệu Văn.

Lưu Diệu Văn cũng chẳng giận, cười tít mắt tóm lấy tay cậu, biểu cảm hơi ti tiện nói: "Không phải cắm sừng thì còn chuyện gì nữa sao?"

"Là hôm trước."

Tống Á Hiên nghiêng người sang đối diện hắn, "Hôm trước, em đã bỏ lỡ ngày đặc biệt."

Nhướng mày lên, Lưu Diệu Văn đã tỉnh ngộ rằng Tống Á Hiên đang chỉ chuyện gì.

"À, anh còn tưởng chuyện gì to tát nữa."

"Em còn chẳng đến hiện trường để tận mắt nhìn anh ôm cúp...." Ngón tay nhéo nhéo đầu ngón tay hắn, "Chắc hẳn anh lại lén lút đau lòng rồi chứ gì."

Mắt tối sầm lại, dường như câu cuối cùng đã đụng trúng trái tim Lưu Diệu Văn, xem ra hắn không nói thì Tống Á Hiên cũng đoán được.

Thực ra hắn đau lòng vì hôm đó Tống Á Hiên bị dày vò, Tường ca nói sáng sớm cậu đã bị gọi đi làm việc, tối đến xem chung kết cũng ngủ được. Đêm hôm đó cách một tấm kính của tiệm tiện lợi, nhìn thấy dấu vết của quầng thâm nhàn nhạt dưới mí mắt cậu, đau lòng cho cậu còn nhiều hơn bản thân mình.

Đêm đó sau khi tách nhau ra, cảm giác mất mát xuất hiện càng nhiều hơn, giữ túi quần trở về căn cứ, trên đường nhìn chiếc bóng lẻ loi được phản chiếu kéo dài, hắn quả thực đã cảm thấy mất mát.

"Một chút thôi."

Tống Á Hiên mím nhẹ môi đang cười, ngón tay nắm lấy lòng bàn tay Lưu Diệu Văn, dùng móng tay gãi nhẹ vào lòng bàn tay, gãi ngứa cho hắn giống như đang dỗ ngọt mèo con vậy.

"Thế nên chẳng phải em đến rồi sao? Nè, cho anh xem một thứ."

Mở khóa màn hình, là giao diện đã đặt mua thành công.

"Đây là gì thế?" Lưu Diệu Văn cầm lấy điện thoại tỉ mỉ xem tin nhắn.

"Maldives."

Lưu Diệu Văn ngạc nhiên ngẩng đầu, đáy mắt tràn ngập kinh ngạc, "Sao đột nhiên lại muốn đi Maldives?"

Tiểu Tống thần bí chớp mắt cười nói, "Đương nhiên là món quà xin lỗi bù tội của Tiểu Tống rồi."

"Yo? Hiên ca của chúng ta tốn số tiền lớn thế sao?"

"Aiya tiền mà, hết thì có thể kiếm lại." Tống Á Hiên cũng không biết vì sao, từ khi ở bên Lưu Diệu Văn, tư tưởng về mặt kinh thế cũng dần dựa theo Lưu Diệu Văn, nên tiêu thì cứ tiêu, dù sao tiền cũng đâu phải kiếm về để trưng.

Lưu Diệu Văn bật cười, bây giờ Tống Á Hiên càng ngày càng rộng lượng rồi, "Xem ra anh phải suy xét kỹ lại xem sau này trong nhà ai giữ tiền rồi."

"Em hỏi anh Hân rồi, thi đấu MSI lần này của mấy anh muộn nhất là giữa tháng sau mới trở vế, thế nên em đặt thời gian là cuối tháng sau, đến lúc đó đưa người nhà theo chúng ta cùng đi, thế nào hả?"

Lưu Diệu Văn suy nghĩ, dường như chẳng có vấn đề gì, "Được đó, nghe em sắp xếp."

"Vì thế, tháng này anh đi thi phải chăm sóc bản thân cho tốt, không được trễ nãi hành trình đến Maldives của em. Còn nữa, không được cắm sừng!" Nói đến đây biểu cảm của Tống Á Hiên còn ra vẻ ác bá trừng hắn một giây.

"Đương nhiên rồi, nếu MSI lần này thuận lợi giành quán quân về cho Trung Quốc thì càng tốt, nếu vô địch thì anh sẽ giành được thắng lợi toàn diện, à còn Mã ca cũng thế nữa."

 "Dù sao cố gắng hết sức là được, em tin mấy anh mà. Thắng thì cùng chúc mừng thua thì cùng anh tiến bộ."

"Ồ! Phải rồi, thời gian anh về vừa hay em phải chụp ảnh tốt nghiệp, đến lúc đó anh qua chụp cùng em, có được không? Nhất định phải chụp chung ở triển lãm kia, đó là nơi mà hai ta gặp nhau lần đầu tiên."

Lưu Diệu Văn chỉ yên lặng lắng nghe, đôi mắt anh đào thâm tình chăm chú nhìn cậu, khi dứt mỗi một câu hắn đều sẽ hơi chớp mắt gật nhẹ đầu.

Cảm giác dường như bất kể lời lẽ chau chuốt đẹp đẽ đến đâu, gặp phải đôi mắt sáng ngời rạng rỡ và khóe môi gió xuân của Tống Á Hiên đều sẽ trở nên tẻ nhạt, Lưu Diệu Văn thật sự muốn cứ thế này nghe Tống Á Hiên ở bên cạnh mình ríu ra ríu rít cả một đời.

"Sao hả, Văn ca có hài lòng với sắp xếp của Tiểu Tống không?" Hơi nghiêng đầu chờ đợi nhìn Lưu Diệu Văn.

Tống Á Hiên thật sự rất giỏi dỗ ngọt khiến hắn ngoan ngoãn dễ bảo, sự mất mát của tối hôm đó căn bản chẳng đáng đồng nào. Đương nhiên không phải do kĩ thuật dỗ dành của cậu cao siêu đến đâu, chỉ là vì cậu là Tống Á Hiên.

Nghiêng đầu nhìn sang, cự li giữa chóp mũi không ngừng rút ngắn, hơi thở nóng rực lờ mờ xộc đến, Tống Á Hiên rủ mắt nhìn bờ môi của Lưu Diệu Văn, lại ngó nhìn cánh cửa phòng nghỉ ngơi.

"Đợi lát." Nâng tay chắn cái miệng đang muốn hôn lên, "Em còn chưa nói xong mà."

Xem ra là hắn gấp quá rồi, Lưu Diệu Văn lần nữa lùi người lại đợi cậu nói hết.

"Nếu hài lòng thì quà của em đâu? Em xem phỏng vấn rồi, lúc đó anh bảo có mà, 'Quán quân tối nay sẽ là món quà nhỏ trước vậy.' Em nhớ rõ đây này."

Lưu Diệu Văn nhẹ tay vuốt thẳng nếp gấp trên vai áo cậu, "Tối hôm đó chẳng phải em ăn uống đã lắm à?"

"........ Thật sự là mấy món ăn vặt đó hả?" Tống Á Hiên xem thường nhìn Lưu Diệu Văn, cậu cảm thấy mấy món đó chỉ là tạm thời nảy ý muốn mua mà thôi.

"Ừ, đã nói đưa em đi ăn thật ngon mà." Biểu cảm không hề thay đổi.

"Thế hả......"

"Vậy bây giờ anh được hôn chưa?"

"À, ừ."

Lưu Diệu Văn như ý dẩu môi bày tỏ Tống Á Hiên hôn mình một cái.

Tống Á Hiên do dự nhìn cánh cửa bằng kính đục mờ của phòng nghỉ ngơi, cắn răng áp người đến.

Nhìn thấu tâm tư xoắn quýt vật lộn của Tống Á Hiên, Lưu Diệu Văn cười mong môi, lúc Tống Á Hiên nhanh chóng vươn đầu sang hôn môi rồi định lui về thì nâng tay giữ lấy sau gáy cậu.

 "Hả?" Tống Á Hiên hiểu ngầm, chốc lát hai mắt tròn xoe, cmn ở đây không phải không gian cá nhân đâu đó....

 Chạm nhẹ một cái là có thể cảm nhận được hương sữa ngọt lịm trên môi, chóp mũi hơi lạnh, bờ môi rất mềm, mùi hương rất thơm, còn muốn được nếm vào sâu hơn nữa.

Tống Á Hiên căng thẳng không dám nhắm mắt, một tay còn cầm lon sữa, tay còn lại đặt ở trên đùi Lưu Diệu Văn, hơi túm lấy vải quần rộng rãi của hắn, tầm mắt vẫn luôn chú ý đến cửa, liệu có ai sẽ đi ngang hoặc vào đây không, cmn kích thích thật.

Phát giác được lòng bất an của Tống Á Hiên, Lưu Diệu Văn cũng chỉ lưu luyến một lát rồi tách môi ra, tay vẫn luồn vào trong mái tóc của cậu xoa xoa, "Sợ gì chứ? Tống ca nhát thế à?"

"Cũng có phải trong phòng đâu, anh tiết chế chút."

Hắn nở nụ cười, hơi lấy làm tiếc thở dài nói, "Ai bảo em đẹp trai thế, thấy sắc mất khống chế cũng bình thường thôi, anh biết làm sao đâu."

"Phụt."

"Đi thôi, về phòng, chắc dì đã quét dọn xong rồi."

"Thoải mái thật... sống ở căn cứ chẳng cần tự mình quét dọn vệ sinh... sớm biết thế em cũng đến chơi E-Sports." Tống Á Hiên ở phía sau lẩm bẩm.

"Ha, vậy thì e rằng em là tuyển thủ giải nghệ sớm nhất, sự nghiệp ngắn nhất trong lịch sử đấu chuyên nghiệp đó."

"......"

Theo sau đi một vòng về trong phòng, tiện tay đóng cửa thì nghe Lưu Diệu Văn hỏi, "Sao lại muốn đi Maldives?"

"Tại vì, chẳng phải ai đó muốn đến ngắm xem rốt cục Maldives đẹp đến đâu trước khi nó biến mất sao?"

Lưu Diệu Văn rõ rệt sững người tại chỗ suy nghĩ một hồi, quay đầu hỏi: "Có phải em....." Nheo mắt hoài nghi nhìn chằm chằm Tống Á Hiên, "Em xem trộm khi nào thế?"

"Đương nhiên là lúc anh để em một mình ở trong phòng rồi, thì cái kệ sách trống rỗng trên đó của anh, cũng chẳng có mấy quyển sách, nó chẳng lộ liễu à?"

Thuận thế nhìn về kệ sách nhỏ dạng trang trí được đóng đinh trên tường, đến dì cũng lười dọn dẹp kệ sách, lớp ngoài của giá gỗ vàng bám đầy bụi, e là cũng hai tháng rồi, vẫn luôn muốn đem cuốn sổ trên đó về nhà nhưng quên hoài.

"Tuy rằng không quen biết anh của khi đó, nhưng nhìn thấy nguyện vọng nhỏ anh viết hồi đấy, vẫn là không nhịn được muốn thực hiện cho anh."

Lưu Diệu Văn lẳng lặng mở ngăn kéo dưới bàn, lấy thứ gì đó ra.

"Đây không phải nguyện vọng nhỏ gì đâu."

Quay người đi về phía Tống Á Hiên, Tống Á Hiên rủ mắt nhìn theo động tác trên tay hắn, đó là một chiếc hộp nhỏ màu xanh đậm.

"Anh nghĩ rất lâu rồi đấy."

"Đính hôn nhé Tống tiên sinh." Chiếc nhẫn bạc lấp lánh như đang phát sáng trước mặt Tống Á Hiên, cậu làm sao cũng không ngờ Lưu Diệu Văn sẽ lấy một chiếc nhẫn ra trước mặt mình.

Lông mày nhướng cao với đồng tử màu hổ phách tràn ngập sự kinh ngạc, ánh mắt của hai người lần nữa vây lấy nhau rồi trao đổi chân tình giữa không trung, sau khi xác nhận chuyện này không phải đùa liền nhào đến ôm chặt lấy thắt lưng hắn, vùi đầu lên vai nhỏ giọng trả lời, "Được."

Cười nhạt xoa đầu người trong lòng mình, "Đừng gấp đòi ôm thế chứ Tống tiên sinh, đeo nhẫn vào trước đã."

Lúc đeo nhẫn vào, Tống Á Hiên bắt đầu suy nghĩ tại sao thứ này tuy nhỏ bé, nhưng có thể nặng hơn một chiếc micro, nặng hơn một nồi nước lẩu, và còn nặng hơn cả đống đồ dùng sinh hoạt lúc chuyển nhà, dường như thứ cậu đang đeo trên người là Lưu Diệu Văn vậy.

Dùng đầu ngón tay xoa nhẹ chiếc nhẫn mà Lưu Diệu Văn đeo cho mình và hỏi, "Thế nên, em nghĩ về Maldives lâu hơn, hay là nghĩ về chuyện này lâu hơn?"

"Đương nhiên là em rồi, đồ heo ngốc."

"...... Liệu có bốc đồng quá không?" Tống Á Hiên bỗng nhiên ngẩng đầu hỏi, Lưu Diệu Văn mới nhận ra ánh mắt hôm nay của cậu sâu hoắm vô cùng, "Lỡ như mấy hôm sau anh hối hận..."

Lưu Diệu Văn vừa mở miệng muốn trả lời, đã bị Tống Á Hiên bịt miệng, "Không được hối hận, nhất ngôn ký xuất tứ mã nan truy."

Lần nữa ôm lấy cậu, vùi đầu vào hõm cổ Tống Á Hiên, dùng mặt cọ cọ, ngửi thấy hương sữa nhàn nhạt dễ chịu, "Không có bốc đồng, anh suy nghĩ vấn đề này cả trăm lần rồi, đáp án y hệt nhau."

Khoảnh khắc ngọt ngào yên lặng lan tỏa trong không khí, Tống Á Hiên lại bối rối bởị lời ngon ngọt chẳng biết học ở đâu của tên nhóc này rồi.

"......"

"Hả? Anh còn cần suy nghĩ tận cả trăm lần cơ á??"

"......"

"Em cũng có tệ lắm đâu hả? Anh tính giải thích thế nào đây?"

"......"

"...Không phải... em cần anh giải thích, đừng hôn linh tinh!"

————————————

Lúc đứa nhỏ này gia nhập căn cứ chỉ mới hơn 16 tuổi, khi đó chỉ là một thực tập sinh, đất khách quê người, ở hoài trong phòng chẳng có gì làm thì sẽ viết vài câu nhật ký ngắn gọn vào cuốn sổ.

【Hai hôm nay ngủ không ngon, hình như tôi lạ giường, giường ở nhà dễ chịu hơn nhiều.】

【Mấy bữa nay chơi mấy trận huấn luyện, sao tôi cứ cảm thấy mình rất vô địch nhỉ? Hahaha】

【Đến sinh nhật Mã ca rồi, lại đi ăn Haidilao, hôm nay còn nhìn thấy bạn trai của anh ấy, hóa ra Mã ca có bạn trai!! Tôi cũng mới biết hôm nay, nhưng họ trông có vẻ rất thân thiết rất ngọt ngào, vậy thì chúc họ hạnh phúc dài lâu.】

【Anh Hân nói tập xong trận huấn luyện của quý này thì sẽ chuyển tôi lên đội 1, tuy chỉ là vị trí dự bị, nhưng cũng rõ ràng là tôi chuẩn bị được ra sân thi đấu rồi! Haha!】

【Ngày mai cố lên! Phải thắng!】

【Lần đầu ra sân đã thua mất, hóa ra tâm thái thi đấu thật sự khác xa với cày rank, có phải tôi không thích hợp thi đấu không?】

【Lần này lại thua rồi, hôm nay dân mạng mắng tôi rất khó nghe.

Tôi không phục, tôi không tin mình không thể thắng.

Hôm nay hình như Mã ca nhìn ra tôi đã khóc, lại đưa tôi hai gói khoai tây chiên bảo tôi đừng khóc đừng nghĩ linh tinh, nhưng tôi không thích ăn vị này.】

【Ngày mai sinh nhật đi ăn lẩu! Tiện thể kỉ niệm mvp đầu tiên của sự nghiệp đấu chuyên nghiệp này, Akali ngầu dã man.

Nguyện vọng sinh nhật hôm nay là hi vọng mùa giải này tôi có thể giành được mười lần mvp vậy, chắc không tính là khó nhỉ】

【Có hơi nhớ nhà, hôm nay gọi cho mẹ rồi, nghe giọng của mẹ tôi không nhịn được lại khóc, vẫn may mẹ không biết.】

【Nghe bảo một trăm năm nữa Maldives sẽ biến mất, tôi thấy hình ảnh rất đẹp, có cơ hội thì muốn cùng người nhà đến đó chơi】

【Vào giải đấu thế giới rồi, cũng may mắn lắm. Đã vượt qua sự mong đợi của tôi rồi, có thể vào trận thế giới đã rất tốt rồi, OR cố lên】

Chi chép đứt quãng, chữ cũng xem như miễn cưỡng đọc được, ghi chép những tâm tư nhỏ nhặt trong ba mùa từ lúc bắt đầu vào ở trong căn cứ.

Cộng lại cũng chỉ viết vài câu, thời gian cách nhau ngày càng nhiều, từ một tháng một lần đến ba tháng một lần, sau dòng về trận thế giới thì đã ngừng viết tiếp.

"Thói quen cũng tốt lắm, còn biết viết nhật ký." Tống Á Hiên đọc những lời này tận mấy lần.

Sau cùng ngồi vào bàn, lục nửa ngày mới tìm thấy một cây bút còn mực, ở góc dưới cùng của nhật ký, đưa tay viết một đoạn chữ rõ ràng thanh tú.

【Rất tiếc vì không được nhìn thấy Lưu tiên sinh khóc nhè, sau này muốn khóc hoặc có phiền muộn thì có thể đến tìm Tiểu Tống lão sư, Tiểu Tống lão sư bằng lòng làm "nơi trút bầu tâm sự" của anh.

Tiện thể nhắc một câu, còn năm mươi năm nữa thì Maldives sẽ bị chìm mất rồi, tin tức của Lưu tiên sinh hình như không chính xác cho lắm. Thế nên, nhân lúc nó chưa biến mất, có muốn Tiểu Tống giúp anh một lần không, đưa theo người nhà của anh cùng nhau đi ngắm xem ở đó đẹp đến nhường nào?】

(*) "nơi trút bầu tâm sự" bản gốc là "thùng rác", dịch ra hơi thô nên tui đổi =)))

————————————

【Nhận được rồi, cảm ơn Tiểu Tống lão sư.】

Sau này hắn bổ sung câu trả lời cho Tống Á Hiên.

Cuốn nhật ký chỉ qua loa viết vài trang, nhưng Lưu Diệu Văn lại không nỡ vứt, giấu nó trong kệ sách ở phòng ngủ nhà mình.

Cuốn sổ chẳng có ý nghĩa gì cả, chỉ nhìn hai câu đầu về mạch suy nghĩ của con trai đã đủ khiến Lưu Diệu Văn nổi da gà khắp người rồi.

Nhưng nó có tác dụng nhất chính là lúc Tống Á Hiên bóc phốt mình nói nhiều ồn ào, thì sẽ lật nó ra rồi ấm ức bảo, "Chẳng phải đã nói là làm "nơi trút bầu tâm sự" của anh sao?"

🐺🐟

còn ngoại truyện

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro