18. Nghỉ phép

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🐺🐟

————————

Điểm hot thực tế của hôm nay

#Vào chung kết của giải đấu thế giới

#OR OUG

#Lưu Diệu Văn bị thương ở tay

#Lưu Diệu Văn vắng mặt trong đội hình đầu tiên

Nhàm chán cực kỳ lướt tin tức hot đợi Tống Á Hiên giúp hắn làm thủ tục xuất viện, Lưu Diệu Văn dễ chịu nằm trên giường bệnh cảm thán: "Ông đây không ở giang hồ, giang hồ đều là chuyện của ông."

Phẫu thuật hôm qua không tốn quá nhiều thời gian, dù sao với Lưu Diệu Văn mà nói chỉ là tiêm thuốc mê rồi chợp mắt là kết thúc, có điều mùi ở phòng phẫu thuật chua chát hắc mũi quá.

Anh Hân ra mệnh lệnh cho Lưu Diệu Văn, nửa tháng sau khi kết thúc phẫu thuật mới cho hắn về căn cứ.

Cộng thêm mẹ của hắn bất kể ra sao cũng muốn qua chăm sóc mình, nói muốn ngày ngày nấu cơm bồi bổ sức khỏe cho hắn, miễn cho Lưu Diệu Văn cứ đặt đồ ăn ngoài không lành mạnh.

Lưu Diệu Văn hiểu rõ tính cách của mẹ mình, một khi xa nhà thì cả người sẽ không khỏe, ăn không ngon ngủ không yên, sau cùng Lưu Diệu Văn dứt khoát quyết định về nhà nghỉ ngơi nửa tháng.

Tiện thể đưa Tống Á Hiên theo, dù sao cậu cũng được nghỉ phép rồi.

"Được rồi, Lưu đại thiếu gia, nên về nhà rồi." Tống Á Hiên quét vài hóa đơn thanh toán rồi về phòng, đưa thẻ ngân hàng trả cho Lưu Diệu Văn.

"Em giữ đó đi." Lưu Diệu Văn đặt chân xuống đất, tay phải bó vải băng nên hơi hạn chế hoạt động.

"Sao đây? Lưu đại ca muốn bao dưỡng Tống 'mỗ nhân' à?"

"Tống 'mỗ nhân' mấy hôm nay vẫn luôn làm bảo mẫu cho Lưu 'mỗ' cũng ngại lắm đó, vì thế phát chút lương cho 'huynh' thôi mà."

(*) mỗ/mỗ nhân: xưng hô thời xưa, cũng có nghĩa là "ai đó" "họ X nào đó" 

"Tạ chủ long ân!"

——————————

Còn chưa đợi bước vào cửa nhà Lưu Diệu Văn, Tống Á Hiên đã trơ mắt nhìn mẹ ruột của mình kéo Lưu Diệu Văn hỏi này hỏi họ quan tâm cực kỳ, con trai ruột của mình thì lại gạt sang một bên không thèm nhìn.

Quả nhiên là con ruột mà.

Mẹ Lưu nhìn thấy con trai mình còn nhảy nhót được, trái tim cũng nhẹ nhõm hơn nhiều, bê một đĩa dâu tây đầy ắp đưa cho Tống Á Hiên nói: "Tiểu Tống này, ăn dây tây, khoảng thời gian này vất vả cho cháu quá."

Tống Á Hiên lễ phép cười cười, "Không sao, trước đây Diệu Văn cũng thường chăm sóc cháu, chuyện nên làm mà."

"Vậy sao?" Mẹ Lưu hơi nghi ngờ, bà không cho rằng đứa con trai chỉ biết chơi game của mình có thể giúp Tiểu Tống ở mặt nào cả, "Diệu Văn! Cảm ơn Tiểu Tống đàng hoàng, có biết chưa?"

Lưu Diệu Văn vẻ mặt vô tội ngậm một miệng dâu tây, phồng má bên trái lên nói, "Cảm ơn? Con chắc chắc đã cảm ơn rồi mà."

"Con cảm ơn người ta kiểu gì?"

"Đương nhiên là mỗi ngày đều ôm em ấy nói....."

Đậu? Hắn đang nói cái quái gì thế??? Không biết giữ mồm???

Tống Á Hiên giật mình huých vai Lưu Diệu Văn ở bên cạnh, cái đầu tròn trịa lắc lắc cắt ngang hắn: "Ôm!! Ôm tấm lòng biết ơn cháu rồi nói cảm ơn."

Vai bị huých một cái không cảm thấy đau mà còn ngọt đến ngấy, Lưu Diệu Văn nhẫn nhịn ý cười muốn cong môi, gật gật đầu thuận theo.

Mẹ Lưu còn tưởng là chuyện gì ghê gớm lắm, vẫy vẫy tay nói: "Haizz! Uổng công cô chờ đợi rồi."

"?"

Sao Tống Á Hiên nghe không hiểu ý của sự "chờ đợi" này nhỉ?

Mẹ Tống ngửi ngửi mùi đột nhiên kêu lên, "Ơ! Canh nấu xong rồi kìa, rửa tay vào ăn cơm thôi."

Đợi khi sofa chỉ còn lại đôi tình nhân này, Tống Á Hiên trực tiếp bóp cổ Lưu Diệu Văn nhỏ giọng uy hiếp nói, "Anh muốn chết à? Chuyện này có thể nói thẳng với họ được? Anh không sợ mẹ anh gia pháp tư hầu sao?"

"Anh cảm thấy....."

"Không được!" Tống Á Hiên không định nghe, "Tay của anh cần hồi phục, sao anh có thể quậy với họ chứ?"

"...... được nghe em hết, đi ăn cơm thôi."

Vẫn là đợi lần sau có cơ hội hẵng nói với Tống Á Hiên, trước đây khi họ chưa xác định quan hệ, mẹ hắn đã biết mình thích Tống Á Hiên rồi.

Không có phản đối và ghét bỏ, mà mẹ hắn còn nói so với Lưu Diệu Văn, bà càng thích Tống Á Hiên làm con trai mình hơn, nhìn là thấy ngoan ngoãn lanh lợi hát cũng hay, sau đó còn liên tục khích lệ hắn theo đuổi Tống Á Hiên.

Nếu không thì sao Lưu Diệu Văn rành yêu đương đến thế, chuyện này không trách hắn được, chủ yếu là do mẹ dạy quá giỏi.

——————————

Nhàn nhã trôi qua hai ngày, Lưu Diệu Văn treo cánh tay bó vải trắng xóa này ở trong nhà cực kỳ rảnh rỗi, không phải ngồi xổm trêu Samoyed, thì là ở trong phòng lén lút tình tứ với Tống Á Hiên, trừ đúng giờ xem trận thế giới ra hắn thật sự chẳng có gì để làm.

Chiều hôm nay chạy qua nhà Tống Á Hiên, nhiệt tình chào hỏi với bác gái Tống xong thì chui vào phòng bạn trai, nhưng trong phòng không có ai.

"Cô ơi, Tống Á Hiên đâu ạ?"

"Nó xuống lầu mua nước tương rồi."

Vậy thì đợi cậu trở về vậy, quay người bất cẩn đá trúng hộp giao hàng nhạt nhòa ở sát tủ đồ đã được khui ra, rất nhẹ, như chiếc hộp trống vậy.

"Lười nhác."

Tiện tay muốn giúp cậu vứt đi, chiếc hộp được nhấc lên lay động ra tiếng sột soạt, không phải hộp trống à?

Lần nữa đặt xuống đất, tay trái linh hoạt lật mở nắp hộp, đầu ngón tay bỗng nhiên cứng đờ ở bên góc.

"?"

Nhẹ nhàng bóp lớp vải lụa mềm mại trong hộp, cầm lên, màu xanh ngọc soi chiếu trong con ngươi đen, biểu cảm bình tĩnh của Lưu Diệu Văn cứ như sự yên bình trước cơn bão, khóe miệng hơi hé co giật chứng minh sự nhìn trân nghẹn lời của hắn.

Hắn không nhìn nhầm, đây quả thực là một chiếc áo váy.

"Đậu!"

Chiếc váy trước mắt bị giật đi, đổi thành biểu cảm tức tối của Tống Á Hiên.

"Anh lục đồ em làm gì!" Tống Á Hiên hoảng loạn nhét váy vào trong hộp, như muốn giấu nó đi vậy.

"Không nhìn ra đó, Bảo của anh có sở thích này?" Lưu Diệu Văn cười tít mắt trêu chọc cậu.

"Em không có!" Tống Á Hiên đặt cái hộp xuống, nhắc đến là cậu lại bực, trừng mắt nhìn kẻ đầu têu Lưu Diệu Văn: "Còn chẳng phải giả gái mà anh nói à!"

Lưu Diệu Văn ngó bác gái Tống đang bận rộn ngoài cửa, dường như tạm thời sẽ không quan tâm đến họ.

Lẳng lặng "cạch" đóng cửa vào, mau tay nhanh mắt đặt chiếc hộp vài tay Tống Á Hiên, "Mau, anh muốn xem."

"Hả?"

"Anh muốn nhìn em mặc thử."

"Gì cơ? Bây giờ?"

"Mau đi, anh muốn thấy em mặc." Lưu Diệu Văn véo nhẹ ngón út của cậu.

"Em.... chẳng phải vài hôm nữa live là anh được xem à?" Muốn cậu thay đồ nữ ngay bây giờ, cũng quá viển vông rồi đó.

"Thôi~" Lưu Diệu Văn không hài lòng nhíu mày, "Anh, anh muốn là người đầu tiên thấy." Sao Tống Á Hiên cảm thấy hắn nói câu này vừa non nớt mà còn mang âm mũi nữa?

"?" Cái này có liên quan gì đến thứ tự?

Đừng hỏi, bất kể ra sao thì hôm nay Lưu Diệu Văn hắn cũng muốn xem bảo bối giả gái.

"Thay đi~ Tống Á Hiên nhi~" Công kích ngôn ngữ không đủ mạnh, trực tiếp hôn một cái, "Anh muốn xem."

Chậc, thật là lưu manh.

"Aiya, anh đợi vài hôm nữa xem là được."

".... Vậy anh đi nói với bác gái anh có vài chuyện muốn tuyên bố." Ra vẻ như muốn mở cửa ra ngoài.

"Dừng dừng dừng! Anh quay lại!" Tống Á Hiên kéo hắn lại, "Anh được lắm, biết uy hiếp em rồi?"

"Em thay thì anh không nói." Được hời mà còn mặt mũi khoe mẽ.

"Thay thay thay, anh đợi chút." Tống Á Hiên cho rằng, mình không phải đang dung túng Lưu Diệu Văn, chỉ là cảm thấy mình không nên làm khó một tên ngốc còn đang dưỡng bệnh mà thôi.

Ôm chiếc hộp đi vào vách nhỏ trong phòng, ở đây là nơi Tống Á Hiên livestream ở nhà, bày biện cực kỳ đẹp đẽ.

Lưu Diệu Văn kiên nhẫn ngồi trước bàn học tiện tay lật xem 《Tin tức phát thanh truyền hình》, sờ nhẹ nét chữ sạch sẽ thanh tú, nét chữ quanh co của mình thực sự không thể so sánh với nét chữ linh động này.

Vách nhỏ truyền đến vài câu xì xào, không nghe rõ hình như đang oán trách gì đó, Lưu Diệu Văn vừa nghĩ đến dáng vẻ nóng giận với quần áo của Tống Á Hiên thì buồn cười.

Nắm cửa bị vặn mở ra, Tống Á Hiên từ trong ló đầu ra, cậu đeo cả băng đô cơ à?

Trên đỉnh đầu nhỏ còn thắt một nút kết bươm bướm vàng nhạt lớn khiến người ta yêu thích, mặt mũi đỏ ửng vì hồi nãy phân cao thấp với quần áo, đuôi mắt nhiễm đỏ ửng hồng.....

Đậu.

"Em quên mua tóc giả rồi...."

"?" Sao cậu còn định phối thêm tóc giả thế?

"Không cần thiết, thế này đã tốt rồi, em ra đây anh xem thử."

Tống Á Hiên dáng vẻ mất tự nhiên không muốn ra ngoài, ngón tay tóm lấy cánh cửa màu nâu đậm "Nói trước nhé, không được cười em"

"Anh không cười."

Vừa bức rức vừa vật lộn rời khỏi vách nhỏ, áo hai dây cộng thêm trên dây vai có thắt nút bươm bướm trắng, lộ ra bờ vai trắng trẻo, váy xanh điểm xuyết hoa văn màu trắng khiến khí chất rất linh động, hiệu quả thắt eo khiến thân hình đẹp hiện rõ, váy sen ở dưới dài vừa đến đầu gối, chân nhỏ trắng gân khác hẳn sự thon gọn của người thường.

Có lẽ khuyết điểm duy nhất chính là đường nét khỏe khoắn của cánh tay không cân đối với chiếc váy nhu mì này cho lắm, nhưng trong mắt Lưu Diệu Văn, vừa vặn tăng thêm vài phần hài hòa êm dịu mà anh chàng đẹp trai nên có.

Chân mang đôi vớ trắng dài, Tống Á Hiên gượng gạo muốn tìm cái lỗ chui vào, bàn tay không biết để đâu túm lấy vạt váy vò nhăn lại, "Sao hả?"

Vừa hỏi ra câu này là cậu hối hận ngay, lời này sao nghe cứ kỳ lạ kiểu gì ấy???

Cậu hoảng loạn, thậm chí có thể trực quan cảm nhận được nhiệt độ trên mặt mình đang tăng cao.

"......"

Lưu Diệu Văn lần nữa bội phục vận may của mình, vận may cao đến đây mới có thể để bản thân tóm được một bảo bối xuất sắc như thế?

"Không ra sao cả." Cứng nhắc nuốt ngụm khí, Lưu Diệu Văn từng bước đến gần Tống Á Hiên, con ngươi đen trầm xâm lấn.

"Hả?" Tống Á Hiên tưởng rằng váy không đẹp, hơi hơi lúng túng cúi đầu nhìn chiếc váy xanh trên người mình.

Không ra sao cả, chỉ là đến mức độ khiến hắn không khống chế được mà thôi.

Ôm lấy thắt lưng Tống Á Hiên, giây sau liền nhiệt liệt hôn xuống.

"Hiên nhi! Con có nhìn thấy áo khoác đồng phục của em trai không?" Chất giọng vang đội của mẹ vang lên ngoài cửa, giây sau đã không báo trước vặn mở tay nắm cửa.

Đậu!

"Hả?"

Phòng không bóng người khiến mẹ Tống ngơ ngác, rõ ràng bà nhớ vừa hãy hai người đó còn nói chuyện trong phòng mà?

Lại đi vào trong nhìn vài cái, vách nhỏ cũng mở toang, quả thực không có ai.

"Kỳ lạ, hai đứa này chạy đi đâu rồi?" Nghi hoặc lầm bầm rồi ra ngoài, không có nghi ngờ gì.

Sự căng thẳng và kích thích đang kịch liệt đấu tranh trong lồng ngực, hai mắt sáng ngời sốt ruột đối mắt với Lưu Diệu Văn, một tay chặt chẽ tóm lấy vạt áo của hắn, không dám hít thở, tay còn lại thẳng ngón trỏ ra đặt lên miệng hắn cấm lên tiếng, giữa cánh cửa vách nhỏ và bức tường chật hội tràn ngập không khí mờ ám.

May là mình phản ứng nhanh, kịp thời giấu Lưu Diệu Văn đi, nếu không để mẹ ruột đại nhân thấy dáng vẻ này của mình, chắc chắn lại muốn giảng đạo cho mình.

Sự nồng nhiệt bị cắt ngang khiến tâm trạng Lưu Diệu Văn vốn đã không thoải mái rồi, kết quả người này còn kéo mình vào phòng, trốn kỹ trong vách tường, cảm giác căng thẳng ngột ngạt và chật hẹp khiến hắn không dễ chịu, hương sữa quanh quẩn nơi chóp mũi.

Tống Á Hiên thật sự xem hắn là người chính trực à?

Nhất thời không nhịn được, cắn lên đầu ngón tay cậu.

"?!"

Tống Á Hiên vốn đang nín thở không dám hô hấp bất ngờ, chốc lát liền rối loạn, bỗng nhiên hô hấp phả lên xương quai xanh và cần cổ của Lưu Diệu Văn, luồng hơi thở ra khiến Lưu Diệu Văn không kiềm được run rẩy cả người, cơ thể hơi dùng sức áp sát ôm chặt lấy thắt lưng cậu, khiến phần eo của cả hai chặt chẽ dán vào nhau, miệng buông tha cho đầu ngón tay, trực tiếp cắn lên môi cậu.

Tiếng bước chân ngoài cửa lần nữa vang lên, mẹ lại trở về trong phòng mình rồi!

"Áo khoác ở đâu nhỉ?"

Tống Á Hiên hoảng loạn muốn đẩy hắn ra, mở mắt muốn xin tha, nhưng bị Lưu Diệu Văn áp sát không thể nhúc nhích, cộng thêm mình không dám làm đau tay của hắn nên càng không thể lộn xộn, chỉ có thể nhéo nhéo cơ thịt trên cánh tay hắn để cảnh cáo.

Giây sau tay trái của Lưu Diệu Văn dịch chuyển từ sau eo lên gò má cậu, không đợi cậu phản ứng đã ôm lấy sau gáy, hơi dùng sức ép buộc ngẩng mặt lên, giống như đang trừng phạt sự mất tập trung của cậu, hôn sâu hơn, xâm lấn sự riêng tư của cậu, không bỏ qua ngóc ngách nào.

Chịu đựng đợt tấn công mãnh liệt, chỉ mong Lưu Diệu Văn đừng phát ra bất kỳ động tĩnh nào, bước chân của mẹ dừng ở bên ngoài vách nhỏ, ngưng khoảng hai giây không nhìn thấy áo khoác cần tìm, lại xoay người rời khỏi phòng.

Đậu, chơi cũng vui lắm nhỉ Lưu Diệu Văn.

Tống Á Hiên sợ muốn toát mồ hôi, Lưu Diệu Văn vẫn giữ dáng vẻ bình tĩnh, hoàn toàn không sợ bị phát hiện, vỡ như bị phát hiện thì đoán chừng Tống Á Hiên sẽ đột tử tại chỗ.

Hô hấp rối loạn đáp trả sự mãnh liệt của hắn, hai tay vòng lấy cổ Lưu Diệu Văn, càng hôn càng choáng váng, cũng không biết dây dưa bao lâu, cho đến khi bên môi cả hai đều râm rỉ đỏ lên, mới dần dần luyến tiếc tách môi nhau, kết thúc trận chiến giằng co này.

Kết thúc trận chiến, Lưu Diệu Văn lại hôn nhẹ lên đuôi mắt ửng đỏ của Tống Á Hiên, rất dịu dàng.

Tống Á Hiên dựa vào vách tường sau lưng nhẹ nhàng thở dốc, ánh mắt ửng lớp sương mù bị Lưu Diệu Văn thu vào tầm mắt.

Lưu Diệu Văn lúc này thật sự tin rồi, hóa ra tần suất nhịp tim đập có thể chạy ra từ ánh mắt.

Lưu Diệu Văn dùng đầu ngón tay trái vuốt nhẹ bờ vai bị lộ ra của cậu, vết chai sinh ra từ ấn bàn phím lâu năm tương phản mạnh mẽ với làn da ở bờ vai, xúc cảm thần kinh càng thêm nhạy cảm.

Trong lúc im lặng, Tống Á Hiên phát hiện ra chuyện gì đó, bây giờ hai người cách rất gần nhau, cả hai có thể cảm nhận rõ rệt sự thay đổi của bộ phận nào đó.

Đều là con trai, rất bình thường, lần nào cả hai chẳng có phản ứng này?

"Tống Á Hiên nhi." Chất giọng khàn trầm của Lưu Diệu Văn.

"Hmm?"

"Em ngọt quá."

"Ban ngày ban mặt, đừng lộn xộn, em không muốn làm bậy trên giường với người đang bị bó tay đâu."

Tống Á Hiên thật sự là con giun trong bụng Lưu Diệu Văn, mấy suy tính trong con ngươi đen láy đều bị cậu nhìn thấu hết.

"......" Lần nữa đặt tay về sau eo cậu ôm cậu vào lòng, vùi đầu vào hõm cổ "viên sữa ngọt" bất lực nói, "Hối hận rồi."

"Hả?"

"Anh không muốn người khác nhìn thấy em như này."

"Phụt" Tống Á Hiên sẽ xem như Lưu Diệu Văn đang khen bộ này đẹp vậy, nâng tay vuốt vuốt lưng hắn, "Bây giờ hối hận hơi muộn rồi đó?"

"...... em định khi nào live?"

"Ừm, tầm hai hôm nữa."

Lưu Diệu Văn không trả lời.

Tống Á Hiên nghĩ hắn vẫn đang chìm sâu trong hối hận, trong lòng thậm chí thấy hơi đắc chí, ai bảo ban đầu Lưu Diệu Văn bán đứng mình triệt để như thế, chẳng phải nên cho hắn ăn chút giấm để nhớ lâu hơn à?

————————

Tống Á Hiên vừa thức dậy đã nhận được món hàng không rõ lai lịch giao đến, cậu nhớ rõ gần đây mình chẳng mua gì mà.

Cách chiếc túi cũng không sờ ra được là thứ gì, nghi hoặc tháo vỏ bọc, lấy đồ bên trong ra.

Nhìn kỹ, cau mày, nhấc lên xem thử, xuất thần, mắng người.

"Đậu má, anh ấy phấn khởi thế à?"

Chiếc áo váy hải quân màu xanh đậm bình thường đến mức không thể bình thường hơn này bị vò thành một nhúm nhét trở về hộp hàng, hung hổ muốn sang nhà đối diện hỏi tội.

Chuông cửa nhà mình lại reo trước một bước, mở cửa ra, rất tốt, người này tự mình dâng đến cửa rồi.

"Anh có ý gì hả?"

"Đến rồi? Đến rồi thì tốt." Lưu Diệu Văn thì có vẻ khá hài lòng.

"Tốt con khỉ! Não anh úng nước sao? Nghĩ em thích váy thật à?"

"Không có." Lưu Diệu Văn tự mình đi vào phòng cậu ôm chiếc hộp có bộ váy xanh ngọc trước đó lên, "Chiếc váy này em không được mặc để livestream."

"Tại sao chứ?"

"Váy ngắn quá."

"Cổ áo cũng thấp."

"Nó còn lộ cả vai."

"Siết eo thì thôi đi, xương quai xanh còn hở nhiều như thế."

"Chiếc mới mua này khá ổn, cũng có nút thắt bươm bướm, đồng thời chỗ nào cũng kín đáo."

"...... vậy cảm ơn nhé."

"Không cần khách sáo."

Đề phòng Tống Á Hiên không nghe lời, Lưu Diệu Văn tự mình bảo quản cái váy, không cho Tống Á Hiên cơ hội lấy đi.

Thế mà cuối cùng Lưu Diệu Văn vẫn đoán sai rồi, thứ hắn nên đề phòng đâu phải chiếc váy? Căn bản là gương mặt hấp dẫn chết người không đền mạng của cậu, hiểu chưa?

Chiếc váy đồng phục kín đáo và bình thường đến mức trên phố có đầy này, khiến cái đêm livestream và người hâm mộ weibo của Tống Á Hiên cùng ngồi tên lửa tăng lên, một đêm tăng hơn 50 nghìn người hâm mộ.

#Nam giả nữ tuyệt vời cỡ nào?

Hôm sau, chủ đề này còn lên cả hotsearch, tuy không trực tiếp treo tên của Tống Á Hiên, nhưng bài đăng hot nhất bên dưới chẳng phải chính là livestream của Tống Á Hiên đêm trước sao?

Sau này Lưu Diệu Văn xem như hiểu rồi, thao tác ngược hướng này của mình đã tăng thêm ít nhất 50 nghìn tình địch cho bản thân, không hổ là hắn.

🐺🐟

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro