19. Trận đấu minh tinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🐺🐟

OR tiến vào trận vòng loại, thành công lọt vào top 16.

Trận đấu nhóm OR được hạng 3, không vào vòng trong, tăng cấp thất bại, dừng chân ở top 16 giải thế giới.

Lưu Diệu Văn vừa tháo băng chưa đến hai ngày, đội của mình đã từ California Mỹ trở về nhà.

Chung kết năm nay, đội Hàn Quốc và Âu Mỹ tranh chức vô địch, thành tích tốt nhất giải Châu Á  cũng chỉ dừng ở top 4.

Sau trận chung kết thanh thế lẫy lừng trôi qua thì chính là trận minh tinh, đây cũng là trận giải trí cuối cùng của cuối năm.

Lưu Diệu Văn được mời đến thành phố V tham gia trận minh tinh 5 vs 5 và solo cá nhân.

Đương nhiên đây đều là chuyện bình thường, dù sao độ nổi tiếng và thực lực của Văn ca đều chình ình ra đó.

Nhưng mà...... Khi Tống Á Hiên chính thức tuyên bố tham gia trận minh tinh 5 vs 5, đặc sắc đến mức dân mạng thậm chí nghe thấy tin tức còn có thể bắt đầu cười trước rồi. Nếu chỉ là MC thì chẳng sao, trọng điểm là cậu tham gia 5 vs 5.........

Không chỉ là dân mạng kinh ngạc, khoảnh khắc đeo tai nghe lúc ở hiện trường hoạt động, đến Tống Á Hiên cũng cảm thấy chắc chắn là mình bị Lưu Diệu Văn làm mờ mắt rồi mới đồng ý tiếp nhận hoạt động này.

May sao hai ván trước đồng đội đều vô cùng hữu hảo để Tống Á Hiên yên tĩnh nằm ở vị trí Support, tình trạng hiện giờ là ván hòa 1:1.

Kết quả ván thứ ba, có hai đồng đội vốn có tâm thái đấu giải trí vui là chính, đề nghị "hay là đổi vị trí với nhau đi?"

"Hả?" Tống Á Hiên phát ra nội tâm bày tỏ sự ngạc nhiên của mình.

Lưu Diệu Văn thành công bị nộ âm trong tai nghe chọc cười, cong khóe môi bắt đầu nảy ý xấu: "Được đó, tôi thấy cũng được."

Tống Á Hiên càng thêm khó hiểu nghiêng đầu ló ra nhìn về vị trí ở ngoài cùng bên phải của Lưu Diệu Văn, phát hiện tên nhóc đó căn bản đang tận hưởng niềm vui này.

Được lắm, hóa ra là cậu mới là chú hề.

"Để tôi đánh Support?" Streamer bên cạnh dò hỏi Tống Á Hiên, lời nói nghe không giống như nghi vấn, mà giống như.... câu trần thuật.

"......." Khóe miệng hơi co giật, "Được đó, vậy tôi.. tôi không chơi Jungle..... cái khác đều được." Tống Á Hiên đã chuẩn bị xong để phát huy năng lực 3 phút bổ 10 nhát của cậu rồi.

"Tôi muốn chơi Mid, Văn ca cậu chơi TOP được nhỉ?"

"Không thành vấn đề ~"

Được lắm, chỉ còn mỗi vị trí AD thôi, Tống Á Hiên lẳng lặng mở tướng xạ thủ quét mắt muốn xem nên chọn tướng nào ra sân, miệng còn yếu ớt nói một câu, "Anh em, tối nay nếu tôi bị người hâm mộ của mấy cậu "diệt" thì nhớ phải tưởng niệm tôi đó."

"Phụt." Mọi người không hẹn mà cùng bị chọc cười, xem ra ván cuối này sẽ hấp dẫn lắm đây.

Lưu Diệu Văn nhìn chằm chằm Tống Á Hiên chọn xạ thủ Ashe nin thở nửa giây.

Hắn nhớ vào trận đầu tiên gặp được Tống Á Hiên cậu đã chơi xạ thủ Ashe này, thật sự để lại ám ảnh cho hắn rồi, "Tống Á Hiên nhi, em đổi tướng đi."

"Sao thế?"

Bỏ đi, nghe dân chuyên nghiệp vậy.

"Vậy chọn gì đây?"

Lưu Diệu Văn đương nhiên cũng không ôm quá nhiều hy vọng rằng cậu có thể chơi giỏi, nhưng ít nhất không phải Ashe là được, "Đều được."

"?"

Tống Á Hiên bối rối, nói đổi tướng là hắn, hỏi đổi tướng gì nói đều được cũng là hắn, đàn ông con trai đều thích vô cớ gây sự thế à?

Đếm ngược 5 giây, Tống Á Hiên ấn ấn vào ảnh đại diện của nhiều tướng, giây cuối cùng dừng ở ngay trên ảnh Kaisa, vậy thì chọn Kaisa vậy.

"Văn ca chọn gì thế?" Streamer bên cạnh hỏi trong tai nghe.

Hắn trực tiếp ấn vào ava "Shen" xem như đáp án.

"Shen à?"

"Thật sao?"

Tống Á Hiên cũng không ngờ hắn sẽ chọn cái này, vì thường Lưu Diệu Văn đều lấy tướng có thể đánh vận chuyển, mà tướng Shen thuộc loại bảo vệ đánh theo nhóm, trên trận trừ việc vào vị trí TOP, thi thoảng cũng sẽ ra trận nhờ tướng Support.

Vì thế chọn tướng Shen này, mọi người đều hoàn toàn bất ngờ, khiến đầu óc mờ mịt.

"Mid với Jungle chọn tướng có thể vận chuyển đi." Lưu Diệu Văn thì chẳng giải thích nhiều lời về Shen của mình, trực tiếp chỉ huy Mid và Jungle chọn tướng.

Bình luận viên ở hiện trường cũng phát ra tiếng kinh hô.

A:"Wow? Tôi không nhìn nhầm chứ? Văn ca chọn Shen?"

B:"À......hình như, trên trận đấu chưa từng thấy cậu ấy chọn Shen.

A:"Đừng nói trên trận đấu? Đến chơi quốc phục hoặc hàn phục cũng chưa thấy cậu ấy chọn Shen bao giờ nữa."

B:"Đúng đó, cũng không biết cậu ấy tính làm gì? Lại đi chọn Shen chơi đường giữa."

Được một lát đã vào trò chơi, Lưu Diệu Văn mua trang bị đều không giống bình thường, Giáp Vải và Mắt Thật.

Chưa bao lâu bình luận viên đã phát hiện điểm mù, A: "Đây là gì? Sao Shen lại ra ngoài mua áo giáp thế?"

Tiếng ngạc nhiên của bình luận viên thậm chí xuyên qua cả tai nghe trên đầu Tống Á Hiên, Tống Á Hiên căng thẳng diệt binh đồng thời không quên nhấn mở khung kinh nghiệm, thật sự là áo giáp à.....

Áo giáp thì áo giáp thôi, ít nhất Shen mua áo giáp còn chưa bị đè dưới tháp.... mà mình ở đường dưới đã bị ngồi trong ngục dưới tháp rồi, EZ đối diện còn rất ung dung bổ đao.

Giằng co khoảng bốn phút, đối diện đã lên cấp 6, định trực tiếp qua tháp diệt sạch, mà Tống Á Hiên còn thiếu kinh nghiệm ba binh mới đến cấp 6, lúc khống chế cấp bậc dự là sẽ bị đối diện diệt thành double kill.

Nautilus của đối thiện thành công R đến Kaisa, đồng thời EZ theo đó bổ một phát Q, Kaisa lập tức chỉ còn thừa 1/3 vạch máu.

Tống Á Hiên vừa muốn nhấn chữa trị cho bản thân hồi máu, Shen ở đường trên lại trực tiếp tung đại chiêu cho Kaisa, đường xa đến bên cạnh Kaisa, bảo vệ Kaisa đồng thời giây sau lập tức dùng chiêu WE hậu thuẫn, chế nhạo hai người đối diện.

"Đánh Nautilus, cậu ta sắp khiêng tháp chết rồi."

Cái này cần gì Lưu Diệu Văn nhắc? Tống Á Hiên sớm đã phản ứng kịp thời, không thèm ấn cả chữa trị, quay đầu thêm chốt kích nổ bị động cho W Điệp.

"Đậu má! Tôi giết người rồi!"

Nghe thấy tiếng kích động của bảo bối nhỏ nhà mình, Lưu Diệu Văn không nhịn được toát lên ý cười, "Đừng gấp, theo sát."

Tướng Support Thresh bên mình dịch chuyển lên đó vứt cái móc, "Móc được rồi móc được rồi!"

Thresh và Shen phối hợp thành công giữ lại EZ muốn chạy, khí thế của Tống Á Hiên chốc lát liền dâng lên, đây là cảm giác chơi game có huynh đệ chi viện đó sao?

Tuyệt vời quá rồi!

Bắt đầu được đằng chân lân đằng đầu, hừng hực khí thế lẩm bẩm: "Chạy? Còn muốn chạy? Chết cho ông!"

"Double Kill" Hệ thống thông báo Kaisa double kill.

Trong 13 phút tiếp theo, đường dưới là đường hai người cứng nhắc bị đại chiêu và TP dịch chuyển của Lưu Diệu Văn biến thành đường ba người.

Trọng điểm là gì? Trọng điểm là trụ ở đường trên của hắn không bị mất giọt máu nào, tâm thái của EZ đối diện sắp nổ tung? Xém bị tức đến bị bệnh tim rồi.

A:"Chậc chậc chậc, đường dưới suốt ngày vây lại chơi mạt chược sao? EZ cũng thảm quá đó."

B:"Còn không nhìn ra sao? Chiến thuật ván này của Văn ca, bảo vệ Kaisa!"

A:"Quả thật, đường dưới có hai Support một AD hahaha."

"Ê ê ê! EZ ở bên này!" Kaisa của Tống Á Hiên phát triển rất tốt, nhờ sự săn sóc của Lưu Diệu Văn, trang bị của Kaisa vượt xa AD ở đối diện hẳn một set, tóm được ai cũng đuổi theo để đánh.

"Em lùi sau chút đi, Thresh còn có đại chiêu." Lưu Diệu Văn không nhịn được nhắc nhở cậu, thấy cậu đi tuốt phía trước, không sợ chết thật mà.

Giây sau quả nhiên Thresh tung chiêu với cậu, bên cạnh còn có Jungle xông ra muốn giết chết Kaisa.

Đương nhiên, không thành công như ý muốn, dù sao Kaisa của chúng ta có tận 2 Support bảo vệ mà.

"Thế thôi? Thế thôi à?" Tống Á Hiên xem thường dùng ba chiêu đánh bay vạch máu của Jungle, hung hăng ngang ngược đưa ra một like bày tỏ hữu hảo, "Anh đây có team, cậu có không?"

————————

"Chúc mừng đội của Văn ca giành được thắng lợi của trận minh tinh 5 vs 5 của tối nay!"

Hai đội 10 người cùng nhau lên đứng phía trước, Lưu Diệu Văn đứng bên cạnh Tống Á Hiên, còn cố ý chạy từ giữa đội đến sát bên Tống Á Hiên ở ngoài cùng, ý đồ không thể rõ ràng hơn.

"Chúng ta hỏi Văn ca trước nào? Vì sao ván này lại chọn Shen để bảo vệ Kaisa thế?"

Lưu Diệu Văn lễ mạo nhận lấy micro, đuôi mắt vô tình liếc về Tống Á Hiên ở bên cạnh đang nhe răng cười và vẫy vẫy tay với người hâm mộ dưới khán đài, lúc thu tầm mắt về, khóe miệng đã lây nhiễm ý cười, "Bởi vì, Kaisa của ván này rất giỏi."

Tống Á Hiên được khen đến hơi ngượng ngùng.

"Haha, vậy chúng ta hỏi Á Hiên xem, trạng thái phát huy của Kaisa tối nay khá là tốt, là do lúc bình thường bản thân thích chơi tướng Kaisa sao?"

"Không có, Kaisa thì tôi chơi không nhiều, cũng được xem là chơi khá tệ đó."

Tống Á Hiên im lặng suy xét một giây, micro màu trắng bạc dừng sát bên miệng, hơi áp vào cằm truyền đến xúc cảm buốt lạnh, dưới ánh đèn tụ quang, cậu đưa theo đáy mắt ngàn sao nhìn về Lưu Diệu Văn ở bên cạnh, đốm lửa nho nhỏ dường như muốn thiêu đốt vũ trụ nhỏ của Lưu Diệu Văn.

Hiện giờ, Lưu Diệu Văn đã làm lơ hết thảy mọi thứ, chỉ nhìn thấy được người kề vai đang nhướng mày với mình, bình tĩnh không gợn sóng nói: 

"Nhưng tối nay tôi có Lưu Diệu Văn."

Từng ánh sao nhỏ, như đốm lửa cháy lan.

Chúng ta cũng từng ngồi giữa đám đông bè bạn, thỏa thích kể về tình yêu mơ hồ.

Sự nhộn nhịp hối hả của khán giả bên dưới cũng không chống đỡ được sự gắn bó chặt chẽ giữa hai ta.

......

Sau khi bình ổn lại tâm trạng, Tống Á Hiên ngoan ngoãn trở về ngồi hàng đầu ở khán đài để theo dõi trận solo tiếp theo, à không, phải là theo dõi bạn trai mình thể hiện năng lực cá nhân.

Hiệp solo đầu tiên là Tiểu K và Lưu Diệu Văn, OR nội chiến.

"Hả? Không phải!" Tiểu K còn đang "bổ binh" cấp 6, kết quả Zed ở đối diện đã LEVEl UP lên cấp 6 trước một bước, không cho y cơ hội hít thở đã R một loạt chiêu mạnh lấy đi nửa vạch máu của  Vayne.

Bỗng nhiên đen màn hình khiến y rất khó hiểu, ấn mở khung kinh nghiệm, "Một "thích khách" như cậu ấy sao có thể nhiều hơn em 3 đao?"

Hiệp hai là ván solo giữa Nii và Lưu Diệu Văn, TOP vs Mid.

Lưu Diệu Văn lấy Vladimir, Nii chọn Diana.

Diana tướng này vốn dĩ bị Vladimir khắc, ván này không có ý nghĩa gì, giành được thắng lợi dễ như trở bàn tay.

Hai ván có thể đoán kết cục khiến Tống Á Hiên xem đến buồn ngủ, lúc đổi trận dựa vào lưng ghế ngáp một cái thật lớn.

Không thú vị gì, hay là tìm thần tượng nói chuyện nhỉ.

Tống Á Hiên đong đưa chân, cơ thể bắt đầu nghiêng về Mã Gia Kỳ đang yên tĩnh xem thi đấu ở hàng sau, nghĩ rằng nên làm sao để tìm chủ đề đây?

Mã Gia Kỳ lại phát hiện ra động tác nhỏ và ý đồ của Tống Á Hiên, nên thấp giọng mở miệng hỏi trước: "Làm sao thế? Ván solo không hay hả?"

"À......" Tống Á Hiên quả thực thấy không hay, "Chắc là do giống đoán được kết quả ý, không thú vị gì."

Mã Gia Kỳ cười nhẹ, "Văn ca của chúng ta ván nào cũng thắng, còn chưa đủ thu hút sao?"

Trong lời có ý, thần tượng là đang trêu chọc cậu và Lưu Diệu Văn chứ gì? Hơi ngượng ngùng lè đầu lưỡi, "Anh ấy..... sức hút của anh ấy sao em biết được, người hâm mộ của anh ấy mới hiểu rõ hơn."

Vừa hay lúc uống nước, Lưu Diệu Văn nhìn xuống khán đài, Tống Á Hiên đang xấu hổ (?) cúi đầu nói chuyện với Mã Gia Kỳ, mấu chốt là Mã Gia Kỳ còn cười dịu dàng hòa nhã nữa?

Người nói chuyện cứ nhất định phải là Mã Gia Kỳ.....  vị thần tượng được Tống Á Hiên bảo vệ cẩn thận hồi trước.

Tâm trạng thoáng chốc từ "trong xanh" chuyển thành "nhiều mây", mùi giấm nồng nặc sắp xộc ra từ bàn phím luôn rồi.

Hiệp ba lại là Mid đánh với TOP.

Lưu Diệu Văn không muốn thắng nữa, tùy ý chơi, tiện tay chọn Lux, xem như ván cuối thử cảm giác của skin mới ra vậy.

Hiệp ra quả thực trở thành nơi show kĩ năng xuất sắc của Lux.

Ừm, kỹ năng rất đẹp, đại chiêu rất ngầu, lúc chết tư thế cũng rất ưu nhã.

Hiệp ba Lưu DIệu Văn rời sân trận solo tích được 2 điểm.

Hiệp đấu chỉ trong thời gian 4 phút ngắn ngửi, Tống Á Hiên ở bên dưới nhận được tấm ảnh đầu tiên chụp chung với thần tượng, cậu vô cùng hài lòng!

Chút cảm giác thỏa mãn trong lòng đều tan biến lúc nhìn thấy Lưu Diệu Văn rời sân, "Hả? Sao anh ấy thua rồi?"

"Em ấy muốn thua chứ gì?" Mã Gia Kỳ nhìn bóng lưng rời sân của Lưu Diệu Văn, "Dùng Lux chơi với Yasuo, Yasuo dùng chân cũng có thể đánh thắng em ấy."

"......" Bị chê cười rồi, đổi thành anh chơi đoán chừng cũng chẳng đến thế đâu.

Về khách sạn vừa tắm rửa xong, tóc còn chưa kịp lau khô, chuông cửa của phòng Tống Á Hiên đã vang lên.

Giờ này, khỏi đoán, chắc chắn là Lưu Diệu Văn.

————————————

Cũng không thể tâm cho lắm, lỏng lẻo thắt áo choàng tắm, lộ ra phần lớn xương quai xanh và lồng ngực còn bám hơi nước, cự li vừa hay không lộ thứ cần lộ.

Kết quả vừa mở cửa, anh trai phục vụ bên ngoài bê một đĩa dưa hấu xếp gọn gàng đã sững sờ tại chỗ, tầm mắt từ mái tóc còn đang nhỏ nước của cậu quét xuống dưới, không nhịn được dừng thêm nửa giây ở đường ngực.

"......."

Không thể không nói...... đẹp chết đi được, phục vụ cũng bỗng dưng thấy xấu hổ.

"Tiên sinh, trái cây cậu gọi."

"À...... được rồi." Tống Á Hiên xém chút quên mất, vừa nãy trước khi tắm đã gọi cho lễ tân đặt dưa hấu mà nhỉ........

Lễ phép nhận lấy đĩa, "Cảm ơn."

Cảm giác áp bức vô tình tỏa ra từ sau lưng người phục vụ, Tống Á Hiên hoàn toàn không biết, xoay người đặt đĩa vào trong phòng trước.

"Lạch cạch." Cửa dường như được phục vụ tiện tay đóng lại.

Đặt chiếc đĩa xuống, vừa muốn quay đầu nhìn ra cửa, giây sau thắt lưng đã bị dùng sức kéo lấy, bờ lưng va vào một cái ôm quen thuộc, đầu của người đó gác sát trên vai mình, gò má chạm vào cần cổ mát lạnh vì còn bám nước, bên ngoài áo choàng tám được áo khoác của người phía sau hơi bọc lấy, cả hai dán chặt vào nhau trong chiếc áo khoác vải bông.

Lúc này cậu có thể chắc chắn là Lưu Diệu Văn rồi.

Trên người Tống Á Hiên còn toát lên hơi nóng như có như không, hương sữa độc quyền khuếch tán vào tiềm thức, từ góc nhìn này của Lưu Diệu Văn, áo choàng tắm lỏng lẻo rất chướng mắt, lòng chiếm hữu và adrenalin đồng loạt tăng nhanh.

"Không mặc đồ cho đàng hoàng?"

Nghe vậy mới nâng tay kéo vạt áo vào, "Chẳng phải do em vừa tắm xong sao, có hơi nóng."

"Không được, người khác nhìn thấy cả rồi." Nói xong, hắn đặt tay lên bụng nhỏ của Tống Á Hiên vuốt nhẹ, cũng đâu thấy người này vận động thường xuyên, sao chẳng có mỡ thừa gì thế?

Tống Á Hiên phụt cười, xoay người đối diện với Lưu Diệu Văn, lười nhác ngồi dựa vào cạnh bàn quan sát dáng vẻ ăn giấm của bạn trai mình, "Chậc chậc, ăn giấm à?"

"Hừ, không có." Vẻ mặt kiêu ngạo ra vẻ hắn căn bản không biết ăn giấm.

"Ăn giấm thì có gì ngại thừa nhận đâu, dở hơi."

"......."

"Anh cứ nhìn em như thế làm gì? Trên mặt có hoa à?" Lưu Diệu Văn cứ thế nhìn chằm chằm cậu, nhìn đến trong lòng Tống Á Hiên cũng sởn gai ốc.

"Hồi chiều hôm nay, em với Mã ca nói chuyện gì thế?"

"Mã ca? Thì, tùy ý nói chuyện thôi chứ gì đâu."

Lưu Diệu Văn nhếch môi, "Tùy ý nói thôi?"

"Nếu không thì em nói gì với anh ấy?" Tiện tay lấy điện thoại như muốn làm chứng vậy, đưa ảnh chụp chung lúc chiều cho Lưu Diệu Văn xem: "Anh nhìn đi, chụp một tấm ảnh, không nói gì hơn."

Tống Á Hiên trong ảnh khoe ra nụ cười chữa lành như mọi hôm, Mã Gia Kỳ ở sau hơi nghiêng đầu cười nhạt nhưng khiến Lưu Diệu Văn cực kỳ không thoải mái.

Giành lấy điện thoại rồi úp màn hình xuống mặt bàn, hai tay chống lên cạnh bàn ở sau lưng Tống Á Hiên, dùng tư thế "xâm lược" bao vây cậu vào trong không gian nhỏ của mình, lộ ra biểu cảm giả vờ giận dỗi: "Anh ăn giấm rồi, hôn anh."

Tống Á Hiên cong môi cười nhẹ, lẳng lặng cầm một miếng dưa hấu lên đưa lên miệng Lưu Diệu Văn, "Mời anh ăn dưa hấu, đừng ăn giấm."

Bất lực cắn lên miếng dưa bên miệng, mát lạnh sảng khoái vào miệng lại ngon hơn dự đoán.

"Ngọt không?"

Cũng ngọt lắm, Lưu Diệu Văn không nhịn được cúi đầu cắn thêm hai ngụm dưa trong tay cậu.

Thấy Lưu Diệu Văn ăn ghiền, Tống Á Hiên tự mình không nhịn được cũng muốn nếm thử, vứt vỏ dưa Lưu Diệu Văn ăn thừa đi, đưa tay lấy miếng thứ hai muốn tự mình ăn.

Giây tiếp theo, mu bàn tay đã bị tóm lấy, kéo ra ấn nhẹ lên bàn, dưa hấu trong tay đột ngột tuột ra rơi xuống thảm lông.

Dư vị sảng khoái của dưa hấu khuếch tán nơi vị giác, đem theo sự mạnh mẽ không cần nghi ngờ bao vây lấy, đầu lưỡi kèm vị ngọt mát quét qua kẽ răng liếm vào hàm trên.

Nhiệt độ vừa bắt đầu tăng, Tống Á Hiên liền biết đêm nay khả năng cao là mình không có cơ hội ăn dưa hấu rồi.

Lòng bàn tay không bị khống chế vô thức tóm lấy áo khoác vải bông của Lưu Diệu Văn, cơ thể mềm mại như đang tìm kiếm một điểm dựa đáng tin cậy. 

Nhiệt độ trên môi tức khắc biến mất, lúc tách ra còn kéo theo sợi chỉ bạc đỏ mặt tía tai, Tống Á Hiên mềm mại hơi híp mắt nhìn vào con ngươi của Lưu Diệu Văn, như đang bất mãn với việc đột ngột ngừng việc thân mật.

Lưu Diệu Văn thở nhẹ, nâng hai cánh tay cậu gác lên vai mình, ôm lấy thắt lưng nhấc lên, Tống Á Hiên được bế lên mặt bàn, hắn thuận thế chen vào giữa hai chân cậu rút ngắn khoảng cách, áo choàng tắm càn gay go hơn sau khi bị cả hai "giày vò", dây đai ở thắt lưng cũng nới lỏng dần, rủ mắt là có thể nhìn thấy phần rốn lúc ẩn lúc hiện của cậu, thậm chí là tuốt bên dưới đó nữa.

Nửa kín nửa hở, chết tiệt thật.

Lần nữa đoạt lấy hơi thở trong miệng cậu, mùi vị ngọt mát của dưa hấu thay thế Lưu Diệu Văn trở thành "chiến sĩ" xảo huyệt nhất, xâm lược, khuếch tán, chiếm hữu, chiếm đoạt trận địa.

Tống Á Hiên được nếm vị ngọt lần nữa, không định buông tay, hai tay hai chân đều vòng lấy người trước mặt, tuyên thệ chủ quyền của mình như đang phân chia lãnh thổ vậy, chóp mũi và chóp mũi cọ vào nhau, nụ hôn trở thành vũ khí chiến đấu ôn hòa nhất của hai người, đây là trận đánh giằng co không có thắng thua.

"Đ*, tối nay em không có cơ hội chạy đâu."

Nghe được câu này trong lúc hỗn độn, Tống Á Hiên khó tránh cười thầm, khóe miệng mỉm cười tạo thành độ cong hút hồn, ai cậu muốn chạy thế?

Lưu Diệu Văn bàn tay đang sờ linh tinh ở sau gáy tùy ý khiêu khích, khóe mắt nhẫn nhịn bị triệt để câu nên dục vọng, bản thân sắp bị ngọn lửa trong người thiêu cháy rồi. Khó khăn chịu đựng, đầu ngón tay của hắn luồn vào trong áo choàng tắm giở trò lưu manh tìm tòi, sờ soạng từ bờ vai xương quai xanh đến lồng ngực, quanh co uốn lượn khiêu khích châm lửa.

Thong thả, Tống Á Hiên hơi nghiêng đầu hôn lên yết hầu hắn, đầu lưỡi như rắn con trắng buốt lạnh cóng an ủi nhiệt độ của hắn, nhưng không ngờ càng khiêu khích nóng rực hơn.

Trong lúc dây dưa lưu luyến, hắn nghe thấy lời cho phép mềm mại, hoặc nên nói là một lời mời.

"Nhẹ chút, chiều mai còn phải dẫn tiết mục lễ trao giải."

Hít sâu một sâu siết chặt lấy vòng eo của Tống Á Hiên, cmn còn nhịn được thì không phải là người đâu, biết không?

"Được."

Hai tay nâng đùi cậu lên, dùng cách bám người của Koala bế cậu về chiếc giường trắng tinh mềm mại, đè lên trên hôn môi.

Dù sao cũng là là lần đầu, Tống Á Hiên xoa dịu bản thân đừng căng thẳng là giả thôi, tuy mình cũng từng xem trộm phim ảnh, nhưng lúc đích thân trải nghiệm vẫn không làm được, cơ thể từ khoảnh khắc nằm xuống đã bắt đầu cứng nhắc, không hề giống với bất kỳ lần hôn nhau nào trước đây.

Cảm nhận được tâm tư thất thần không tập trung của Tống Á Hiên, Lưu Diệu Văn lại hôn lên môi cậu lần nữa, không để cậu suy xét mấy chuyện linh tinh, mọi việc cứ giao cho hắn, tin tưởng hắn là được.

Lúc tình ý dạt dào, Tống Á Hiên không nhịn được hơi giương mắt lên giật mình nhận ra trước mắt mình đều là hơi nước, tuy Lưu Diệu Văn cũng phát hiện sự mù mịt ở khóe mắt cậu, như một chú mèo con đáng thương đang ngấn nước mắt, không kiềm được hôn lên hàng mi dày dặn, như đang an ủi, cũng giống đang tán thưởng.

Khoảnh khắc này, Tống Á Hiên thậm chí còn cho rằng mình bằng lòng túy sinh mộng tử trong sự dịu dàng đó, cả đời cũng không ra ngoài.

(*) túy sinh mộng tử: sống ở trong cuộc say, chết ở trong chiêm bao.

Tống Á Hiên bám tay vào hai cánh tay đang chống bên người mình của hắn, theo theo bắp tay sờ đến xương bả vai ở sau lưng, nơi được đầu ngón tay vuốt qua nảy lên tia lửa chói mắt, Lưu Diệu Văn thở dốc tiến vào lớp bảo vệ trong cùng, xúc cảm không thích ứng khiến Tống Á Hiên không kiềm được hô hấp nặng nề hơn, đầu ngón tay không chịu được dùng sức vỗ lưng Lưu Diệu Văn, hằn lên những vết đỏ rải rác.

Rủ mắt quan sát phản ứng của Tống Á Hiên, gương mặt đỏ ửng giống như là quả đào mật tươi mới mọng nước, trên trán toát một lớp mồ hôi mỏng, đuôi mắt tràn ngập chân tình, biểu cảm hấp dẫn và quật cường, rõ ràng là đang nhẫn nhịn sự dễ chịu do thân dưới tê dại đem đến, chỉ sợ bản thân bất cẩn bật ra âm thanh xấu hổ.

Đáng yêu quá.

Giở trò xấu xoa nắn nơi nhạy cảm ở thân dưới của cậu, "viên sữa ngọt" quả nhiên lại run lên, cắn chặt răng để không hé miệng.

"Đừng nhịn bảo bối, anh muốn nghe."

Lưu Diệu Văn đã học mấy câu lưu manh ở đâu thế.

Tống Á Hiên mở miệng còn chưa kịp phản bác, phần thân dưới lại bị kích thích mạnh mẽ, lần này thật sự không kìm lòng được nhỏ giọng nỉ non, giây sau "viên sữa ngọt" đã xấu hổ đỏ mặt nghiêng đầu đi không dám nhìn Lưu Diệu Văn, ngượng ngùng đến mức lan đỏ cả vành tai.

Tốt lắm, triệt để câu dẫn Lưu Diệu Văn rồi.

Không muốn trêu chọc Tống Á Hiên nữa, quả thực là tăng thêm cực kỳ cho bản thân hắn mà, áp người xuống mạnh mẽ hôn đôi môi mềm mại của "viên sữa ngọt".

Trong căn phòng tràn ngập ám muội, yếu ớt rên rỉ hết đợt này đến đợt khác, Tống Á Hiên cảm thấy mình giống khúc xương mềm sắp bị nghiền thành bột vụn, sắp tan chảy trong tay của Lưu Diệu Văn rồi.

Ngọn lửa thiêu cháy lí trí sắp tan nát, Lưu Diệu Văn nhớ mang máng ngày mai Tống Á Hiên còn phải dẫn chương trình.

Vì thế không được quá đáng.

Không được quá đáng.

————————————

Không được quá đáng......

Sự thật chứng minh, năng lực tự khống chế của hắn cũng bình thường thôi.

"Cmn nhà anh Lưu Diệu Văn!"

"......"

"Chẳng phải bảo anh nhẹ chút à?"

"......"

Lúc mặt trời lên cao, Lưu Diệu Văn vẻ mặt vô tội ngồi bên cạnh Tống "lão đại" vẫn luôn nằm trên giường, giúp cậu xoa eo bóp chân, ân cần lắm luôn.

Buổi chiều, Tống Á Hiên đi đứng kỳ lạ lên sân khấu dẫn chương trình trao thưởng, có lẽ bất cẩn trẹo chân rồi? Vấn đề không lớn.

Mùa đông mặc áo cao cổ cũng không có gì kỳ lạ, sợ lạnh mà, chuyện thường tình thôi.

Ống kính phóng to, nhan sắc vẫn bắt mắt, chỉ là khóe miệng có dấu đỏ rất nhỏ, có thể là bất cẩn bị trầy.

Chất giọng có hơi trầm không như mọi hôm, chắc là bị cảm nhẹ, nhưng ngược lại còn tăng thêm vài phần cảm giác âm sắc lưu manh.

Trao tặng các giải thưởng đều rất thuận lợi, chỉ có lúc trao thưởng giải "Mid giỏi nhất của năm", thái độ của MC đối với tuyển thủ OR.LDV lại lạnh mặt khác thường, giả cười rất lộ liễu.

Siêu thoại Văn Hiên cp đêm hôm trước còn vì câu "Tôi có Lưu Diệu Văn" mà đón năm mới luôn rồi, hôm sau lại vì "lạnh mặt" mà con tim thủy tinh rơi vỡ đầy đất.

Đừng nghĩ bậy nữa, đương sự còn đang đau eo nè, tối nay vẫn phải tiếp tục mát xa.

————————

Chúng ta cũng từng ngồi giữa đám đông bè bạn, 

Thỏa thích kể về tình yêu mơ hồ.  ——Lời bài hát: Chân Tướng Là Thật

Mà sự nhộn nhịp hối hả của khán giả bên dưới,

Cũng chẳng chống đỡ được sự gắn bó chặt chẽ giữa hai ta.

🐺🐟

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro