17. Vé vào giải đấu thế giới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🐺🐟

"Diệu Văn, đồ ăn của em này." Mã Gia Kỳ đưa cái hộp cuối cùng trong tay cho Lưu Diệu Văn ở bên cạnh.

Lưu Diệu Văn liếc nhìn đưa tay lấy, vừa cầm lấy hộp đồ ăn, Mã Gia Kỳ vừa buông tay, chẳng rõ rốt cục là sai ở đâu, Lưu Diệu Văn đau nhức "Shh!" một tiếng, đồ ăn rơi thẳng xuống đất, nước sốt từ trong hộp nhựa chảy ra ngoài, hương thơm bay bốn phía.

"......" Hai người mắt to trừng mắt nhỏ, hai bên im lặng một hồi, dẫn đến thu hút ánh nhìn của anh em khác.

"À không sao, do em không cầm chắc." Lưu Diệu Văn vội rút vài tờ giấy ra ngồi xổm xuống xử lí hiện trường.

"Hay là em ăn của anh đi?" Mã Gia Kỳ cũng không trách hắn.

"Không không không, anh ăn đi, lát nữa em xuống tầng mua mì vậy."

Mã Gia Kỳ hơi kỳ quái, rõ ràng anh cảm nhận được Lưu Diệu Văn cầm chắc rồi mới buông tay mà.

Chuyện giống hệt còn xảy ra trong một lần huấn luyện của mấy hôm sau, Mã Gia Kỳ ngồi cách vách Lưu Diệu Văn nhàn rỗi xem hắn chơi Hàn Phục, lúc xám màn hình Lưu Diệu Văn còn tiện tay lấy chai nước khoáng ở vị trí bên cạnh.

Mã Gia Kỳ lần nữa phát hiện không ổn, Lưu Diệu Văn thuận tay phải, theo lí mà nói tay phải nên có sức hơn mới đúng, vặn nắp chai mà tay phải lại mất sức không vặn được, đổi thành dùng tay trái vặn.

Vì những người khác đang ở phòng huấn luyện, đè nén nghi hoặc không hỏi, nhân lúc cả hai cùng đi vệ sinh mới hỏi hắn, "Tay em làm sao thế?"

"Cái gì mà làm sao?"

"Đừng diễn nữa, tay phải của em không ổn."

"......." Lưu Diệu Văn giơ cổ tay phải của mình lên, "Em không biết..... chắc chỉ là khớp xương bị mỏi quá?"

Mã Gia Kỳ nghe hỏi thì nhíu mày quan sát cổ tay hắn, nếu thật sự là bị mỏi, cũng tương đối dễ chữa trị, bôi thuốc là được. Nhưng lỡ như bị sưng nghiêm trọng thì sao? Lỡ như nghiêm trọng đến cần làm phẫu thuật thì sao? Vậy thì ít nhất phải mất hai đến ba tháng mới chữa lành, đây không phải chuyện nhỏ đâu.

"Khám bác sĩ chưa?"

"Vẫn chưa, hai tuần này thi đấu liên tiếp mà, không muốn làm lỡ trận đấu."

"Tay của em bị từ khi nào thế?"

Biểu cảm của Lưu Diệu Văn hơi do dự, dáng vẻ dường như không muốn kể cho Mã Gia Kỳ nghe.

"Nói mau, nếu không anh sẽ nói cho anh Hân."

"Trong hai tuần này."

"......" Mã Gia Kỳ nhìn chằm chằm nơi hơi sưng đỏ ở xương cổ tay phải của hắn, trong lòng lẳng lặng cân nhắc chuyện này.

Mọi người đều là tuyển thủ chuyên nghiệp, vì thế anh không cần hỏi cũng biết vì sao Lưu Diệu Văn lại nhịn không nói ra.

Thi đấu quan trọng mà.

Hơn nữa trận đấu này có ba suất tham gia thi đấu thế giới, giải mùa xuân tuy họ đạt hạng ba nhưng chỉ nhận được 40 điểm tích lũy, tích điểm giải mùa xuân không lớn bằng điểm mùa hạ. Vì thế tính đi tính lại, trận bán kết giải mùa hạ của ngày kia họ chỉ được thắng, mới có thể nhận được vé tiến vào trận đấu thế giới.

Mã Gia Kỳ muốn lên tiếng thì bị Lưu Diệu Văn cắt ngang trước một bước, "Ngày kia thi xong rồi tính."

"Anh biết em đang nghĩ gì, nhưng lỡ như chưa đến ngày kia tay của em đã không chịu nổi thì sao?" Mã Gia Kỳ cũng không phải đang đùa với hắn, cứ thế kéo dài chỉ càng nghiêm trọng hơn, hôm nay sẽ tạm thời mất, ngày mai có thể sẽ không đủ sức thao tác chuột nữa, không ai nói trước được.

"Anh yên tâm, em có chừng mực."

"Em......" Mã Gia Kỳ còn muốn khuyên, nhưng lời khuyên của anh bị ánh mắt kiên định của Lưu Diệu Văn nhét ở về cổ họng.

Cũng đúng, mỗi một tuyển thủ chuyên nghiệp đều ôm lòng nhiệt huyết tràn ngập bước đi trên con đường chuyên nghiệp này, không ai muốn bỏ cuộc và làm kẻ gây trở ngại hết, ít nhất mấy trận đấu gần đây, thao tác của Lưu Diệu Văn vẫn rất vững.

Thở dài một hơi, không ngang lại hắn, "Nếu như bán kết không trụ được thì đổi Tiểu Phàm lên, đừng có gắng gượng."

"Ừm, huấn luyện thôi." Lưu Diệu Văn nhấc chân muốn đi, lại như tỉnh ngộ ra gì đó, "Phải rồi, đừng nói cho họ."

————————

Tuy rằng nói là đôi tình nhân cùng thành phố, nhưng trước mặt những nhiệm vụ chất chồng như luận văn cuối kỳ, thi cử cuối kỳ, phỏng vấn, livestream thuyết minh, Tống Á Hiên cảm thấy cho dù hai người ở chung một tòa nhà cũng không có thời gian đi yêu đương.

Tuy đã hơn một tháng không gặp, cả hai bận rộn chuyện riêng chỉ đành thi thoảng gọi video cho đỡ nhớ, nhưng sẽ thấu hiểu cho đối phương, cuộc sống bận rộn và phong phú này khiến Tống Á Hiên vô cùng thỏa mãn, hai người dốc sức làm việc ở cùng một thành phố, cô đơn chỉ là vẻ ngoài, thực ra trong lòng ngọt ngào hơn ai khác.

Đợi Lưu Diệu Văn chơi trận mùa hạ xong, đến lúc đó công việc của Tống Á Hiên sẽ bớt đi rất nhiều, cả hai quyết định phải yêu đương cho đã, sống chết bám lấy nhau.

Đêm bán kết Tống Á Hiên cố gắng viết cho xong luận văn rồi mở livestream game lên theo dõi tình huống, còn mở focus của Lưu Diệu Văn (cũng tức là bên đó sẽ có focus live thực tế của Lưu Diệu Văn), bán kết là bo5 sử dụng phương thức năm ván thắng ba để chọn ra kết quả cuối cùng, ván đầu OR thắng rồi.

Bây giờ đã là giữa trận ván hai, đường giữa và đường dưới của OR đều bị phá hoại, bị chiêu lớn khoảng chừng 2000 kinh nghiệm, vẫn may, không xem là nhiều, từ trang bị mà nói thì khả năng cao ván này phải do Mã Gia Kỳ Carry rồi.

OR chiếm lấy hố Baron Nashor làm tầm nhìn, đợi tốp Baron Nashor đầu xuất hiện, lúc này ống kính của đạo diễn di chuyển đến Lưu Diệu Văn ở khu rừng đường dưới, tóm được Jungle vẫn đang đánh buff đỏ, hai người chiến đấu một trận.

Lúc hấp dẫn như thế, Tống Á Hiên lại bị tuyển thủ dưới màn hình thu hút tầm mắt, không biết là thiếu ánh sáng hay do cái gì, cậu cảm thấy sắc mặt Lưu Diệu Văn rất kém, cứ như..... thức mấy đêm không ngủ.

Cậu đang ghé lại gần nhìn kỹ Lưu Diệu Văn, loa máy tính lại truyền đến giọng nói kích động của bình luận viên.

"Hai người 1 đổi 1 rồi."

"Thực ra cú này OR hời rồi, Baron Nashor đã xuất hiện, OR có thể nhân lúc Jungle đối diện không có mặt trực tiếp đánh nhóm rồi."

"Đúng đó, hơn nữa bây giờ Lưu DIệu Văn có Truyền Phát, đợi lát sống lại trực tiếp TP là được, cú này ngược lại cho OR cơ hội tốt rồi."

Tống Á Hiên nhỏ giọng khen một câu với ảnh đại diện Sylas xám xịt: "Tuyệt vời", lần nữa nhìn vào hắn ở bên dưới, tay phải theo thói quen lấy coffee bên tay, chốc lát lại đặt xuống đổi thành tay còn lại, biểu cảm nheo lại dưới ánh đèn lạnh lẽo, biểu cảm này Tống Á Hiên từng thấy lúc Lưu Diệu Văn bị đau dạ dày.

Một suy nghĩ không ổn xẹt qua trong đầu Tống Á Hiên.

Thuận lợi lấy được buff, chiến đội OR  nhanh chóng vận chuyển thành công vượt qua kinh nghiệm, tình huống khá khẩm hơn.

Kinh nghiệm chênh lệch ngày càng lớn, cộng thêm Jace Blood C ván này của Mã Gia Kỳ, đối diện không chống đỡ được, chỉ đành trơ mắt nhìn thạch anh bị giành mất, đến ván quyết định rồi.

Giữa trận có nghỉ ngơi 10 phút, Mã Gia Kỳ âm thầm kéo tay Lưu Diệu Văn lên hỏi làm sao thế, "Vẫn ổn, chẳng phải em vẫn phát huy được à?"

Mã Gia Kỳ cũng chẳng hỏi thêm.

Thực ra ván thứ hai lúc Lưu Diệu Văn đi A đã cảm thấy mất sức rõ rệt, cổ tay lúc di chuyển chuột liền đau nhức rõ ràng hơn, thậm chí có thể nói là thi thoảng nhói lên, như một cây kim không biết lúc nào sẽ châm vào xương cổ tay một cái, tuy hắn không muốn thừa nhận, nhưng quả thực nghiêm trọng hơn nhiều.

Những buổi luyện tập trước trận đấu và sự băn khoăn của mình, hai hôm nay hắn đều không ngủ ngon, huyệt thái dương cũng nhức đến giật giật, sau gáy vẫn luôn kèm theo đau đầu hỗn loạn, tình trạng sức khỏe thực sự không xem là tốt.

"Trận sau chuẩn bị bắt đầu rồi." Anh Hân ở phòng chờ dặn dò huấn luyện viên và những thành vây đang tụ lại thương lượng chiến thuật.

"Cố lên cố lên." Huấn luyện viên cổ vũ cho họ trước khi lên sàn như mọi hôm.

Trước khi vào ván, đối phương đã cấm LeBlanc và Sylas của Lưu Diệu Văn, và cả Jace của Mã Gia Kỳ, có thể nhìn ra hai ván tối nay quả thực đã đánh đến mức đối diện da đầu tê rần, ít nhất mới vào cuộc đã thắng về tinh thần rồi.

Nhân thời gian nghỉ ngơi giữa trận vừa nãy Tống Á Hiên đã tranh thủ đi tắm, kết quả vừa ra đã nghe máy tính Nghiêm Hạo Tường truyền đến tiếng thuyết minh, "Ván này Mordekaiser phát triển tệ quá, hết cách rồi."

"Đúng, đây là lăn quả cầu tuyết mà, tiền kỳ sai sót tặng không hai chiêu dẫn đến bây giờ cậu ấy rất bị động, kinh nghiệm cũng theo đó không tăng được, bây giờ chỉ có một chiêu, đối diện Fiora cũng sắp hai chiêu rồi."

Một bước lại gần máy tính của Nghiêm Hạo Tường, híp đôi mắt cận thị muốn nhìn rõ xem ai là Mordekaiser.

Nghiêm Hạo Tường lại rất hiểu, trực tiếp nói với cậu: "Văn ca là Mordekaiser."

"Hả?" Híp mắt cuối cùng đã nhìn rõ khung kinh nghiệm dưới màn hình, Mordekaiser 0-3-2, "Sao lại thảm như thế?"

"Tiền kỳ bị nhắm đến rồi, không phát triển." Nghiêm Hạo Tường cảm thấy ván này OR tiêu rồi, "Hơn nữa chiến đội của họ chủ yếu đánh đội hình giữa và trên, Mã ca ván này cũng chưa kịp phát triển."

Tâm trạng bị lời của Nghiêm Hạo Tường làm cho căng thẳng treo lơ lửng, "Vậy chẳng phải ván này tiêu rồi à?"

Tùy ý vuốt vuốt tóc đeo kính lên lại ngồi vào vị trí xem live, Tống Á Hiên cảm thấy lần này chắc chắn không phải ảo giác, chắc chắn Lưu Diệu Văn có gì đó không ổn.

Nếu như chỉ là vì bị tóm được, tâm thái tụt dốc, mi tâm cũng không đến mức sắp nhíu thành chữ Xuyên (川) , đôi môi trắng bệt. Tống Á Hiên từng thấy dáng vẻ gặp vấn đề của Lưu Diệu Văn, nhiều nhất chỉ là mím môi vò đầu tưới nước cộng thêm miệng liên tục bóc phốt, tuyệt đối không phải dáng vẻ bệnh tật giây sau có thể ngất liền như hiện giờ.

Ống kính không quay đến khu bàn phím, Tống Á Hiên không nhìn thấy tay phải cầm chuột không kiềm được run rẩy của Lưu Diệu Văn.

Lần nữa xám màn hình, Lưu Diệu Văn như giải thoát vậy buông chuột ra, hai tay lẳng lặng giấu dưới mặt bàn, xoa bóp nơi mắt cá và ngón tay, cho dù hắn có thể thao tác, nhưng không thể nhẹ nhõm đơn giản như bình thường, dùng chút sức cũng nặng nề hơn nhiều, dường như cần dùng sức cả người mới có thể đối phó với con chuột nặng chưa đến nửa kg.

Dưới tóc mái dày dặn che dấu mồ hôi lạnh không ngừng toát ra, mới hiệp thứ ba, còn là tình huống bất lợi, đoán rằng ván sau vẫn phải chơi.... Lưu Diệu Văn hơi mất sức, hai mặt tinh thần thể lực đè nén khiến hắn thở không nổi.

"Tiểu K, chắc Gragas ở khu rừng dưới, đường giữa Fiora cũng không thấy đâu, cậu để ý chút." Lưu Diệu Văn lời vừa nói chưa đến 10 giây, vị trí góc cỏ thứ ba ở đường dưới đột nhiên xuất hiện Fiora, mà Gragas ở đầu bên kia đưa theo Support hai người cùng chặn đường đi lại.

"Fiora TP qua đây rồi." TIểu K bất lực nói, vừa nãy Support không đến vị trí góc cỏ thứ ba xem xét, vì thế không chú ý đến Fiora đã Truyền Phát đến đây.

"Mấy em đánh chậm thôi, tranh thủ giết hai người." Mã Gia Kỳ cũng hết cách, Truyền Phát của anh vẫn chưa ổn, cộng thêm kinh nghiệm chưa đủ vẫn cần phát triển thêm một chút, không cách nào qua đó chi viện.

"Double Kill!" Fiora đối diện giành double kill, mà đường dưới OR chỉ lấy đi Support đối diện, ván này lỗ rồi.

Ván thứ ba OR thất bại, thế cục hiện giờ tỉ số 2:1.

Nhìn bóng lưng bước chân rời đi không tự nhiên của Lưu Diệu Văn, Tống Á Hiên không nghĩ nhiều lấy điện thoại gọi cho Lưu Diệu Văn.

Nhưng gọi hai lần cũng chẳng bắt máy, không cách nào chỉ đành gửi liên tục mấy tin nhắn wechat.

Chưa đợi được tin nhắn, nhưng đã đợi được tiếng nghi hoặc của bình luận viên, "Ồ? Mid của OR muốn đổi người?! Đổi thành Tiểu Phàm ra trận."

"Tối nay trạng thái của Lưu Diệu Văn khá tốt không phải sao? Ít nhất hai ván trước thao tác rất vững mà." Bình luận viên còn lại cũng thấy nghi hoặc.

"Ồ ồ, staff vừa nói trong tai nghe của tôi, Lưu Diệu Văn vì cơ thể không khỏe nên sẽ thay người lên. Nếu đã thế thì để chúng ta cùng xem thử đội hình mới của OR sẽ phát huy ra sao ở hiệp này nhé."

Nghiêm Hạo Tường còn muốn hỏi ngược lại Tống Á Hiên, sức khỏe Lưu Diệu Văn làm sao thế, vừa quay đầu chỉ thấy bóng dáng màu trắng như bôi dầu ở gót chân vậy, chạy ra khỏi ký túc xá, trước khi ra cửa còn nghe thấy cậu mắng một câu "Đậu".

Tống Á Hiên lần đầu mắng thầm trường mình sao lại xây ở nơi hoang vu kiểu này, dù rằng hồi trước hay cười thầm rằng mình có thể lấy lí do này để ngủ lại bên chỗ của Lưu Diệu Văn, mà bây giờ chỉ mong sao trường nằm ở khu trung tâm thương nghiệp.

Vật lộn một hồi mới thành công gọi được xe, từ nơi này lái xe qua đó phải hơn nửa tiếng.

Cả đường không ngừng gọi điện, nhưng vẫn không ai bắt máy, hết cách chỉ đành bảo chú lái xe nhanh chút.

"Anh Hân, Lưu Diệu Văn đâu?" Quen đường quen cái rẽ vào trong phòng chờ ở khu hậu trường, nhưng không thấy người muốn tìm.

Anh Hân thấy dáng vẻ sắp thở không nổi của Tống Á Hiên liền biết là chuyện gì, "Em ấy vừa ra trận rồi."

"Lại ra trận rồi? Chẳng phải anh ấy không khỏe à?" Tống Á Hiên nghi ngờ mình nghe nhầm, quay đầu nhìn về màn hình chiếu lớn trong phòng chờ, vị trí Mid bỗng nhiên hiển thị rõ là OR.LYW.

"Ừ, hiệp thứ tư tụi anh thua rồi, em ấy nhất quyết muốn ra trận."

Ống kính vừa hay quét sang Lưu Diệu Văn, hắn đang nâng tay điều chỉnh mic của mình, cổ tay được băng bó sơ sài nhưng lại chướng mắt lạ thường.

"Tay anh ấy làm sao thế?"

Anh Hân hơi ngạc nhiên, "Em ấy chưa nói với em sao?"

"Nói gì ạ?"

Bất lực thở dài, "Tên ngốc này nói tay mình đau, tay em ấy chắc là sưng được hai tuần rồi, vừa nãy hiệp thứ ba thực sự không chịu được mới đổi người khác để nghỉ ngơi một ván."

Tay...... bị sưng?

"Vừa nãy chườm nóng cho em ấy một lát, còn uống thuốc đắng để xoa dịu đau nhức, tay em ấy đã thế rồi mà tối qua còn luyện đến bốn giờ sáng, thật là không cần mạng nữa, cũng chẳng biết sao mà chịu được đến giờ....."

"Trước đây tay em ấy có bị thương không ạ?" Sao Tống Á Hiên chưa từng nghe Lưu Diệu Văn nói chuyện này thế?

"Trước đây không có,  em khoan hẵng gấp, anh vừa liên lạc một vị bác sĩ tư nhân, lát nữa đưa đến khám xem."

Tuy rằng không biết là bệnh gì, nhưng Tống Á Hiên rất rõ rằng với một tuyển thủ chuyên nghiệp mà nói, đôi tay chính là thứ quan trọng nhất.

"Vâng......" Tống Á Hiên tinh thần hơi ngẩn ngơ, "Là em ấy cố chấp muốn ra trận ván cuối sao?"

Anh Hân lẳng lặng gật đầu.

Lọ giấm trong lòng Tống Á Hiên như bị hất đổ, chua lè chua lét, có thể người khác cho rằng năng lực của Tiểu Phàm không tốt bằng Lưu Diệu Văn, vì thế để Lưu Diệu Văn ra trận cũng bình thường.

Nhưng Tống Á Hiên biết, chiến đội OR mấy năm gần đây thành công đánh vào trận thế giới, Tiểu Phàm thân là tuyển thủ mới đến, nếu trận quyết định này Tiểu Phàm lên sân và thua cuộc, mất đi tư cách vào trận thế giới, thì lời chửi mắng ùn ùn kéo đến sẽ chỉ thẳng vào Tiểu Phàm,  Lưu Diệu Văn đây là đang suy nghĩ cho Tiểu Phàm.

Ít nhất Lưu Diệu Văn lên sàn mà thua trận thì cũng là Lưu Diệu Văn đội nồi nói hắn khoe sức mà thôi. Lưu Diệu Văn anh thật sự là một người tốt "tả tơi" mà.

"Đường trên thông rồi, Mã Gia Kỳ vừa lên cấp 6 đã lập tức đánh trả đối diện." Khẩu âm miền bắc của bình luận viên chân thực cắt ngang mạch suy nghĩ của Tống Á Hiên.

"Lưu Diệu Văn trực tiếp TP bụi cỏ rồi."

"Tuyệt vời! Zoe trực tiếp Q một phát đập chết Graves, Lưu Diệu Văn giành được một Blood."

"Ê? Đụng trúng rồi! Kennen giẫm trúng Bong Bóng Thôi Miên, trực tiếp bị Mã ca tiễn về căn cứ rồi."

"Ở tiền kỳ thì hai đường giữa và trên của OR đã mở ra thế cục, xem ra có thể lấy được Hẻm Núi Tiên Phong rồi."

"Đừng lo quá" Tay của anh Hâm xoa vai cậu, an ủi, "Em ấy có thể gắng gượng được, đứa trẻ này từ nhỏ đã rất giỏi."

Tống Á Hiên rủ mắt dưới hàng mi cong dài, im lặng nhìn Zoe đang giúp đánh Hẻm Núi Tiên Phong. Rất nhiều lúc, cậu thật sự hi vọng Lưu Diệu Văn nên có sự khóc la và tùy hứng ở cái tuổi này, chứ không phải lẳng lặng gánh vác trách nhiệm rồi thận trọng trưởng thành.

Tối nay, chiến đội OR thành công bước vào cánh cửa trận đấu thế giới, một bước này được nâng vào chính là nhờ ý chí của Lưu Diệu Văn.

——————————

Lúc Lưu Diệu Văn nhìn thấy Tống Á Hiên, trừ chột dạ ra thì chính là chột dạ, sự an ủi duy nhất chính là vẫn luôn nắm lấy tay hắn không dám buông ra.

"Cậu tương đối nghiêm trọng đó, nếu chỉ bôi thuốc thì không hiệu quả cho lắm, làm phẫu thuật tốt hơn." Bác sĩ nhìn chằm chằm vào tấm phim X Quang trong tay để phân tích.

Nghiêm trọng đến mức phẫu thuật rồi, Tống Á Hiên càng sầm mặt hơn.

Lưu Diệu Văn hơi kháng cự, "Nếu bôi thuốc thì cần bao lâu mới lành ạ?"

Bác sĩ suy nghĩ, vẫn chưa kịp trả lời Tống Á Hiên đã trực tiếp hỏi, "Ca phẫu thuật này có nguy hiểm hoặc hậu di chứng gì không ạ?"

"Chuyện này thì cậu cứ yên tâm, phẫu thuật không lớn, thường sẽ không có sai sót gì, không có hậu di chứng, chỉ cần sau phẫu thuật nghỉ ngơi đàng hoàng một khoảng thời gian, đừng mệt mỏi quá mức là được."

"Vậy, cần nghỉ ngơi khoảng bao lâu?" Anh Hân hỏi vấn đề mà Lưu Diệu Văn quan tâm nhất.

"Tốt nhất là nửa tháng."

Nửa tháng, trận thế giới cũng được nửa chặng rồi."

"Có thể sắp xếp ca phẫu thuật sớm nhất không ạ?" Tống Á Hiên chỉ biết, trị sớm lành sớm.

"Được, tôi sắp xếp thời gian một chút."

Đợi Tống Á Hiên làm xong thủ tục rẽ ra ngoài cửa phòng mới có tâm tư chú ý đến Lưu Diệu Văn ở bên cạnh dáng vẻ nhận sai kéo tay mình, kéo mình đến ghế dài ngồi xuống.

"Hiên nhi~"

"Dừng lại, không thương lượng, bắt buộc phải phẫu thuật." Tống Á Hiên bĩu môi không muốn nghe Lưu Diệu Văn vô cớ gây sự muốn bôi thuốc chữa trị.

"Làm làm làm, chắc chắn làm, không làm thì anh là cún."

"..... anh đúng là cún lắm."

"......" Lưu Diệu Văn lần nữa chột dạ nhéo nhéo tay của cậu, "Còn đang giận sao?"

"Anh nói xem? Hơn hai tuần rồi, anh chẳng thèm nói gì với em, nhịn cũng giỏi lắm."

"Anh, chẳng phải là do anh muốn đợi kết thúc bán kết mới nói với em sao....."

Sau khi nhìn thấy dáng vẻ đáng thương của Lưu Diệu Văn, khóe miệng co giật nuốt hết lời tức tối bên miệng trở về, bỏ đi, Lưu Diệu Văn mới là người buồn nhất, thứ cậu nên làm không phải là trách mắng.

Phủ lên mu bàn tay hắn vuốt nhẹ, đổi thành giọng điệu khác nói: "Hứa với em, sau này có chuyện gì cũng phải nói với em. Em muốn tận tai nghe anh nói chứ không phải biết từ người khác, được không?"

"Được."

Chỉ cần bảo bối nhỏ không giận hắn là được.

Tống Á Hiên đứng dậy giúp hắn đổi sang một chiếc khăn nóng khác, ngay ngắn bao trùm lên cổ tay hắn, nhẹ nhàng xoa nắn cho hắn, "Mấy đêm nay không ngủ ngon chứ gì?"

 "Ừ."

"Có đau đầu không?" Tống Á Hiên ấn nhẹ huyệt thái dương cho hắn, vì lúc cậu ngủ không ngon, đầu cũng sẽ đau, cực kỳ khó chịu.

"...... đau." Lưu Diệu Văn có một khoảnh khắc cay sóng mũi, trong phòng chờ hắn từng nói đau tay và đau đầu, nhưng họ đều chỉ quan tâm tay chứ không ai hỏi hắn chuyện đau đầu.

Tính ra, Tống Á Hiên còn là người đầu tiên quan tâm đến việc hắn đau đầu, cho dù Tống Á Hiên chẳng hề nghe thấy hắn nhắc đến chuyện này.

Mệt mỏi dựa đầu lên vai Tống Á Hiên, ngửi thấy hương sữa nhàn nhạt dễ chịu của cậu, xoa dịu sự sốt ruột bất an trong lòng, mùi hương này cứ như đã phát huy hiệu quả của định hải thần châm, an thần và yên tâm, hắn thật sự muốn chết tìm trong mùi hương này không bao giờ tỉnh lại nữa.

 Lưu Diệu Văn thật sự không có chút sức đề kháng nào với Tống Á Hiên.

"Đồ ngốc." Đau lòng ôm lấy gáy Lưu Diệu Văn, hôn nhẹ lên tóc mai hắn, "Đều sẽ tốt thôi, mọi việc đều có em mà."

Đêm này Lưu Diệu Văn đã khiến anh Hân mở mang tầm mắt, anh ấy đặt hai căn phòng ở khách sạn sát bên bệnh viện tư nhân để ở tạm, muốn giúp Tống Á Hiên chăm sóc Lưu Diệu Văn. Kết quả Lưu Diệu Văn không rời Tống Á Hiên nửa bước, bám dính đến mức xém chút muốn Tống Á Hiên tắm cho hắn luôn. May là anh Hân sớm đã phát hiện sự dư thừa của mình, tự động trở về phòng nghỉ ngơi.

Thực ra giường khách sạn còn chẳng dễ chịu bằng giường ở căn cứ của Lưu Diệu Văn, nhưng hưởng lợi từ hương thơm an thần thuộc riêng về "viên sữa ngọt" và xoa bóp cổ tay, đến mức bản thân ngủ hồi nào Lưu Diệu Văn cũng không biết........

Tống Á Hiên cứ vậy bất lực nhận hết những cuộc gọi đến điện thoại của Lưu Diệu Văn, ngay cả việc thương lượng chuyện phẫu thuật với mẹ Lưu Diệu Văn trong đêm đó cũng do một mình Tống Á Hiên bao hết.

Trước khi ngủ, Tống Á Hiên chống đầu ngắm kỹ gương mặt lúc ngủ của hắn, gần đây Lưu Diệu Văn không nghỉ ngơi tốt, dẫn đến trạng thái da cũng kém đi, mọc lên một ít mụn trứng cám râu dưới cằm cũng hơi hiện lên, quầng thâm mắt đậm hơn nhiều.

Nâng tay dùng đầu ngón tay vẽ theo chân mày hắn, dường như muốn giúp hắn quét đi sự bất an lo âu trên gương mặt, sau cùng hôn nhẹ lên giữa trán hắn một nụ hôn của tối nay, "Ngủ ngon, quán quân Mid của em."

Mấy hôm nay trời đổ mưa li ti, mây mù ngoài cửa sổ cũng nhiều hơn, gió lạnh dường như tranh nhau muốn chen vào căn phòng nhỏ để hại người khác, tiếc là bị Tống Á Hiên cản hết bên ngoài cửa sổ không được như ý. Tối nay, trong giấc mơ của Lưu Diệu Văn không có mưa phùn, chỉ có một mặt trời nhỏ đang thân mật sưởi ấm bên cạnh mình, nói với hắn: "Có em đây."

🐺🐟

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro