16. Hiện trường "ngã ngựa"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🐺🐟

————————

Bố cục trong ký túc của Tống Á Hiên rất đơn giản, vào cửa có thể nhìn thấy chiếc bàn vuông và vài cái ghế tròn mà họ dùng để ăn uống, bên còn lại là bàn học, tủ đồ, giường của Nghiêm Hạo Tường và Tống Á Hiên mỗi người một bên, ban công và phòng tắm bên ngoài không tính là rộng rãi. Có thể nói thẳng ra, không gian ngăn nắp sạch sẽ duy nhất trong phòng ký túc này, chính là khu livestream của Tống Á Hiên.

"Lạch cạch." Tiếng chìa khóa vặn mở ký túc xá.

"Suỵt, Á Hiên còn đang ngủ." Nghiêm Hạo Tường rón ra rón rén kéo vali lớn nhỏ trở về ký túc, Hạ Tuấn Lâm theo sau lẳng lặng bước vào ký túc, nhìn thấy người trên giường đang ngủ rất say quay lưng với cả hai.

Hai người kéo vali vào tủ chất lên, nhỏ giọng thì thầm.

Nghiêm Hạo Tường mở vali lục tìm chìa khóa tủ, nhỏ giọng nói: "Kỳ lạ thật, một mình Á Hiên ở mà lại dọn dẹp sạch sẽ đến thế?"

Hạ Tuấn Lâm dựa vào cửa vách ngăn nhìn vài cái lên giường, nghi hoặc híp mắt cẩn thận nhìn kỹ, "Đúng là rất kỳ lạ, mới nửa tháng không gặp sao Tống Á Hiên nâng tạ tập vai rồi?"

"Vậy sao?" Nghiêm Hạo Tường cũng từ cửa nhìn ra xa, độ cong của đệm giường không giống như mọi hôm Tống Á Hiên ngủ, "Phải rồi? Quả thực có hơi đô rồi."

Tiếng rì rầm của hai người thành công ồn tỉnh Lưu Diệu Văn, hắn cau mày ngồi dậy quay đầu nhìn hướng bên cạnh.

"Đậu má!" 

"Đậu má?"

"......"

Tiếng kinh ngạc không hẹn mà cùng kêu lên, dọa cho Lưu Diệu Văn vội vàng làm động tác im lặng, ra hiệu Tống Á Hiên vẫn đang ngủ.

Hai người trong phòng giờ mới nhìn thấy Tống Á Hiên mặt mũi ửng hồng đang gối trên cánh tay Lưu Diệu Văn ngủ rất ngon, vừa nãy cậu vùi đầu vào lòng Lưu Diệu Văn cộng thêm chăn mền, căn bản không nhìn ra có hai người trên giường.

Hạ Tuấn Lâm ngẩn người nhìn về phía Nghiêm Hạo Tường, chỉ xém chút viết hai chữ kinh ngạc lên mặt, hoàn toàn giống hệt con trai mình yêu đương bị bố bắt tại trận.

Nghiêm Hạo Tường nâng tay vỗ lưng Tiểu Hạ dỗ dành cậu, "Không sao không sao..."

Bây giờ khắp tâm trí Nghiêm Hạo Tường chỉ có, Tống Á Hiên không phải người hâm mộ của Mã Gia Kỳ à? Sao lại vớt Lưu Diệu Văn lên giường luôn rồi??

"Hmm? Sao thế?" Góc mặt bên trái bị hằn đỏ, khiến Tống Á Hiên trông có vẻ ngơ ngác, thân thiết nằm trong lòng Lưu Diệu Văn muốn ngủ tiếp.

"Không sao, Tường ca họ trở về rồi."

"À......" "Viên sữa ngọt" khịt khịt mũi vùi đầu vào cổ hắn.

"Gì cơ?!!" Giật mình ngẩng đầu đụng trúng đường hàm dưới của Lưu Diệu Văn, "Anh nói gì cơ?"

"Shh!" Lưu Diệu Văn đau nhức sờ vào đường hàm đáng thương của mình, "Em có cần phản ứng lớn thế không?"

Tống Á Hiên chống đầu nhìn ra ngoài, tầm mắt xuyên qua Lưu Diệu Văn đối mắt với đôi tình nhân chứng kiến cả quá trình bên kia, trong không khí bay bổng sự yên tĩnh đến ngạt thở, sao Tống Á Hiên có cảm giác yêu lén bị bắt gặp thế nhỉ?

Ngón tay gượng gạo bám trước ngực Lưu Diệu Văn, lúng túng mở miệng, "À, mọi người, chào buổi sáng......"

"......"

Nhân lúc Lưu Diệu Văn rửa mặt, Hạ Tuấn Lâm giảng một trận lí lẽ cho Tống Á Hiên, "Thế mà cậu không nói với tớ?!", "Bắt đầu từ khi nào thế?", "Cậu không phải người hâm mộ của Mã Gia Kỳ sao?", "Cậu theo đuổi cậu ấy hay cậu ấy theo đuổi cậu vậy?"

Tống Á Hiên cảm thấy dù trên người mình có thêm một cái miệng cũng không thể trả lời hết mấy vấn đề dài dòng của Hạ Tuấn Lâm, còn chẳng bằng trực tiếp dùng một bữa đồ ngon để bịt miệng cậu ấy lại thì thực tế hơn.

——————————————

【Phòng livestream Tống phúc lợi】

(*) Tống phúc lợi = tặng phúc lợi, đồng âm

"Nhiệm vụ cuối cùng của livestream hôm nay chính là, ngày phúc lợi người hâm mộ mỗi năm một lần của nền tảng đã đến." Tống Á Hiên nhấn mở bảng xếp hạng người hâm mộ.

Haiya mỗi năm đều sẽ tiến hành hoạt động phúc lợi người hâm mộ một lần, tức là tặng phúc lợi cho top 5 người hâm mộ đóng góp tặng thưởng trên bảng, phúc lợi cụ thể do streamer tự quyết định.

Tống Á Hiên chăm chú nhìn kỹ top 5 bảng xếp hạng.

Top 1 "Bạn gái tin đồn của Tống Á Hiên" mỗi lần live đều sẽ canh giữ 

Top 2 "Bạn gái hiện tại của Tống Á Hiên"

Top 3 "Ốc sên nhỏ thổi tí tách"

Top 4 "TGHJ"

Top 5 "Lưu Diệu Văn là bạn trai tôi"

"Phụt!" Ánh mắt Tống Á Hiên trượt xuống top 5, nhất thời không kiềm được bật cười. Còn nhớ lần đầu lúc cậu đọc cái ID này, cậu còn lén lút bóc phốt ID này, ai có thể ngờ bây giờ Lưu Diệu Văn thật sự thành bạn trai cậu rồi chứ?

Nói ra thì fans nữ này cũng thật mạnh tay, cũng không phải mỗi lần live đều sẽ xuất hiện, nhưng chỉ cần xuất hiện thì sẽ hào phóng đập tiền cho phòng live của mình, cũng là một người chủ coi tiền như rác.

【Cười gì??】

【Thắc mắc là cười gì thế??】

"Không phải, tôi đang cười vị top 5 này. Cô gái đặt ID kiểu này, lát nữa nếu nhận được điện thoại của tôi, tôi rất tò mò cô ấy sẽ phản ứng ra sao."

【Trèo tường giữa phố bị tóm được】

Tống Á Hiên cầm lấy đơn số điện thoại chuẩn bị sẵn trên bàn, kết nối được cú điện thoại đầu tiên mới ấn nút loa ngoài.

"Alo?"

"Alo, chào bạn, tôi là Tống Á Hiên. Cho hỏi là người dùng tài khoản 'Bạn gái tin đồn của Tống Á Hiên' trên nền tảng Haiya sao?"

"Là em! Là em!" Cô gái trong điện thoại có hơi kích động, "Em đang xem live."

"À à, hóa ra là đang xem live hả, vậy chào bạn một cái nha~" Tống Á Hiên cười tít mắt lộ ra nụ cười tám răng chữa lành, vẫy tay với ống kính.

"Trời đất ơi! Đẹp trai quá!...... chào anh chào anh."

"Muốn hỏi xem có tâm nguyện nhỏ gì muốn thực hiện hay không? Tôi có thể làm được thì sẽ cố gắng giúp cậu thực hiện."

"Em, em, em cũng không thiếu gì hết, hay là anh tặng em hai tấm ảnh và chữ ký đi?"

"Đơn giản thế à? Đương nhiên không vấn đề!" Chuyện này với Tống Á Hiên mà nói dễ như trở bàn tay.

"Thật sao? Được, cảm ơn Hiên Hiên."

"Khách sáo quá~ Làm phiền lát nữa bạn gửi địa chỉ cho tôi, hai hôm nay sẽ gửi cho bạn~"

Người hâm mộ thứ hai cũng xin một tấm ảnh như trên và thêm một bài hát yêu thích theo yêu cầu, hy vọng Tống Á Hiên cover một lần, Tống Á Hiên cũng vui vẻ đồng ý.

Người hâm mộ thứ ba rất tiếc là không bắt máy, chỉ đành tiếp tục gọi cho người hâm mộ tiếp theo. 

Người hâm mộ thứ tư hy vọng Tống Á Hiên có thể cử hành một buổi fan-meeting offline kiểu nhỏ, nói có rất nhiều fans đều muốn có cơ hội nghe cậu hát ở hiện trường.

Tống Á Hiên đồng ý trước, nói mình sẽ thử xem, nếu điều kiện cho phép thì sẽ ưu tiên tổ chức fan-meeting ở nơi bạn fans này sống.

Cuối cùng đã đợi được vị thứ năm mà cậu chờ đợi từ lâu.

Lưu loát nhập số điện thoại, khung số nhận dạng số điện thoại trên màn hình cảm ứng không ngừng thay đổi, khi chỉ còn 4 số cuối, Tống Á Hiên rất nghi hoặc nhìn dãy số do màn hình cảm ứng tự nhận dạng, 0911, "đại hiệp đồ đen".

Lần nữa nhìn vào 4 số trên tờ giấy, 0911, "Lưu Diệu Văn là bạn trai tôi"

"Đậu má......."

Lưu Diệu Văn ông lão nhà anh!

Không phải Lưu Diệu Văn thì là ai đây??? Hoang đường thật cmn hoang đường ghê, hoang đường tới nhà luôn rồi.

【Sao thế?】

【??? Sao streamer bị dọa phun ra từ thô bỉ thế】

【Làm sao vậy?】

【Tò mò】

Trong đầu Tống Á Hiên nhanh chóng nhớ lại sự khả nghi của tài khoản này, ngoại trừ mỗi lần chiến đội OR có thi đấu thì không thấy người này tặng quà lúc đang live ra, thì chẳng có gì bất thường hết.

【Sao không gọi nữa?】

【Sao Hiên Hiên ngơ ngác rồi?】

【Tôi bị lag hả?】

"Không sao, tiếp tục, vị fans cuối cùng." Bỏ đi, kiên trì đến cùng vậy...... Tống Á Hiên cắn răng gõ số, chỉ hy vọng lúc này Lưu Diệu Văn đang huấn luyện không nghe điện thoại, như thế thì mọi việc thuận lợi rồi.

 Nín thở tập trung đợi mười mấy giây.

"Sao thế, bảo~" Giọng nam trầm tính quyến rũ truyền đến từ loa ngoài điện thoại.

"......" Tống Á Hiên xém chút cắn vỡ răng, chắc cậu nên vui vì Lưu Diệu Văn nhiệt tình bám dính lấy mình đến thế nhỉ? Phải không? Phải không? Lúc này cậu chỉ hy vọng người trong phòng live đều bị điếc, không nhận ra giọng của Lưu Diệu Văn.

【??????】

【Bảo?】

【Bảo!!!!】

【Đậu má?】

【Quen biết nhau hả?】

【Đây là con trai???? Đặt ID này???】

【Ai thế???】

【Thảo nào trước khi gọi streamer lại suy ngẫm, là người quen sao?】

【Tui tưởng là con gái......】

【Top 5 thế mà là fans nam ư???】

"Khụ khụ, xin chào, tôi là Tống Á Hiên, bây giờ tôi đang tiến hành hoạt động livestream." Tống Á Hiên cố tình nhấn mạnh bốn chữ "hoạt động livestream", chính là đang nhắc nhở Lưu Diệu Văn, đừng nói linh tinh với cậu.

"Cho hỏi bạn là, người dùng "Lưu Diệu Văn là bạn trai tôi" của nền tảng Haiya sao?"

"Phải, là tôi." Lưu Diệu Văn thông minh hiểu ý của Tống Á Hiên, tay bàn lại lưu loát ấn mở vào phòng livestream trên laptop.

Xem như trả lời rất bình thường, "Chào bạn, tôi là Tống Á Hiên, hôm nay là hoạt động phúc lợi người hâm mộ của chúng ta, muốn hỏi bạn có nguyện vọng nhỏ nào cần tôi giúp thực hiện không? Tôi làm được thì sẽ cố gắng giúp bạn thực hiện."

Lưu Diệu Văn bất ngờ giương mắt nhìn ra đường phố trời trong nắng ấm ngoài cửa sổ, "Ồ? Có chuyện tốt thế sao? Tôi có thể tùy ý nói à?"

Tống Á Hiên trước ống kính trở nên căng thẳng hơn, cậu thế mà lại có một cảm giác mạng nhỏ bị người ta nắm trong tay, khiến cậu ngạt thở quá, "À... tôi cố gắng thử xem, không quá đáng là được."

【Tùy ý nói??】

【Hahaha cảm giác fans nam này không đơn giản đâu】

【Fans nam muốn vùng lên rồi sao??】

【Nghe giọng điệu, chắc chắc cậu ấy đang có ý đồ xấu.】

【Sao fans nam lại là ID này thế】

"Để tôi nghĩ xem..."

"Ừ ừ, được, không gấp."

Ước chừng yên tĩnh khoảng nửa phút.

"LIvestream giả gái nhỉ?"

【!!!!!!】

【Ý kiến hay! Người anh em cừ quá】

【Fans nam chính là khác biệt! Quả nhiên biết làm những chuyện khó】

【Ù hú!!!!】

Nếu nói lúc này Tống Á Hiên là quả bom thì cũng không quá đáng, vừa đụng là nổ.

"Anh! Anh bị gì à??" Xém chút không nhịn được gọi tên họ Lưu Diệu Văn ra rồi.

Đầu bên kia điện thoại cười đến run đôi mắt anh đào, đến lọn tóc cũng đang cười, nhìn chằm chằm vào Tống Á Hiên đang vò tóc thành tổ chim trong livestream, miệng vẫn đang tìm đường chết, "Sao thế? Nguyện vọng nhỏ này với streamer mà nói rất khó sao?"

"Là vô cùng khó, bạn thử nghĩ cái khác xem?"

"Được, để tôi nghĩ lại."

【Đừng chứ!】

【Giả gái giả gái giả gái】

【Để mama ngắm con gái mình đi!】

【Tui thèm streamer giả gái lâu lắm rồi 555】

(*) 555: huhuhu

Lại im lặng hồi lâu, Lưu Diệu Văn dùng giọng điệu vô cùng tiếc nuối làm màu nói, "Aiya không nghĩ ra cái khác nữa, tâm nguyện của tôi chính là xem streamer giả gái một lần~"

Dùng âm lượng người khác không nghe thấy nhỏ giọng mắng một câu Ông lão nhà anh, "Tôi còn chưa từng mặc thử nữa"

"Vậy thì thử xem đi, xem như thỏa mãn tâm nguyện của fans vậy~"

Tống Á Hiên bây giờ xem như nhìn rõ Lưu Diệu Văn rồi, tên nhóc này chắc chắn làm không ít chuyện lừa đảo, thực sự thiếu đạo đức.

【Đúng đó, thỏa mãn tâm nguyện của fans đi.】

【Sao giọng này nghe có hơi giống Lưu Diệu Văn thế?】

【Hóa ra không chỉ mình tui thấy thế????】

【Chắc không phải đâu nhỉ?】

【u1s1, quả thực khá giống】

(*) u1s1: có 1 nói 1, có gì nói đó

Cơn sóng chưa lặn lại dâng lên, Tống Á Hiên đan xen lo lắng Lưu Diệu Văn sẽ bị phát hiện, chỉ đành cắn răng đồng ý nói, "Được! Tôi đồng ý với bạn, được chưa hả?"

【Ù hú~】

【Khi nào thế!!!!】

【Cho thời gian đi! Tôi bắt buộc ngồi hóng!】

"Thật sao?" Lưu Diệu Văn bên kia bắt đầu ầm ĩ lên, có vài người ồn ào truyền tiếng nói chuyện đến gần Lưu Diệu Văn, Tống Á Hiên nhận ra cả giọng của Mã Gia Kỳ.

"Thật đó thật đó, vậy gọi đến đây thôi, bai bai bai bai." Phun nguyên câu như súng máy, còn chưa đợi Lưu Diệu Văn nói tiếng tạm biệt đã vội ngắt máy.

【Streamer khi nào giả gái?? Tiết lộ chút đi!! Tôi không muốn bỏ lỡ】

【Hình như tôi nghe thấy tiếng của Mã Gia Kỳ?】

【Chính là Lưu Diệu Văn đang gọi đó!】

【Fans nam của Văn ca như tôi chắc chắn, chính là giọng của Lưu Diệu Văn】

【Giả gái giả gái】

Cố ý ngó lơ một đống chữ Lưu Diệu Văn, Tống Á Hiên chọn giả mù, chỉ thấy giả gái, bất lực nói, "Livestream giả gái thì... lần sau hẵng báo thời gian với mọi người vậy, không nhanh thế đâu, để tôi chuẩn bị được chứ?"

【Không vấn đề!】

【Anh live là được, đừng hòng gạt tụi tui!】

【Tuyệt đối đừng cho leo cây đó!】

【Tôi có thể đưa kiến nghị không? Muốn xem trang phục nữ hầu(icon đầu chó)】

【Hay là cos Ali đi? Hoặc là Akali?!】

"Dừng dừng dừng, mấy người không thể hóng cái gì tốt hơn sao?" Tống Á Hiên bất lực nhìn bình luận liên hồi không nhịn được bóc phốt.

【Chờ mong!!!】

【Muốn ngắm con gái lâu lắm rồi!】

【Fans nam vùng lên đi】

"...... Cảm ơn, 'Lưu Diệu Văn là bạn trai tôi' gửi tặng hai tên lửa. Ông chủ hay là đi bận rộn đi, vẫn là đừng xem tôi live nữa, streamer bây giờ không muốn thấy ID của bạn cho lắm"

【Hahahahahaha】

【Hiệu quả tiết mục xuất hiện rồi cười chết tui】

【Lưu Diệu Văn: Tui bị mạo phạm rồi.】

【Hahaha Văn ca đội nồi】

——————————————

Đợi đến hôm thứ hai sau buổi live, Tống Á Hiên vẫn chưa trả lời tin nhắn wechat của Lưu Diệu Văn.

"Giận thật rồi sao?" Vì tối nay hắn có trận đấu, không thể ra ngoài tìm Tống Á Hiên nên chỉ có thể liên lạc với cậu qua wechat và điện thoại.

"Bảo~ Anh thật sự sai rồi, em đừng mặc kệ anh mà." Ngọt ngấy gửi từng tin nhắn thoại đi, Mã Gia Kỳ đi ngang qua cũng nổi da gà toàn thân.

"Mã ca!" Lưu Diệu Văn kéo Mã Gia Kỳ đến cầu thang của căn cứ, thần bí hỏi anh, "Chọc giận người yêu rồi thì dỗ kiểu gì? Bây giờ em ấy không thèm quan tâm em nữa."

"Yo? Văn ca cũng giỏi thật nha." Mã Gia Kỳ dùng ánh mắt hóng hớt quan sát biểu cảm bất lực của Lưu Diệu Văn, "Sao em chọc em ấy rồi?"

"Em....." Hắn ngập ngừng một giây, sắp xếp câu chữ, "Bảo em ấy livestream giả gái."

"Livestream giả gái????" Mã Gia Kỳ sáng mắt lên, chuyện náo nhiệt như thế sao mà thiếu anh được, "Khi nào live thế? Anh cũng đi xem thử."

"Đi gì mà đi, đừng ngắt lời, làm sao đây?"

"Cái này thì làm sao được? Chẳng phải thường sẽ xin lỗi, dỗ, em ấy bảo em làm gì thì cứ làm cái đó đồng ý hết đi, em ấy sẽ nguôi giận nhanh thôi."

"Không còn cách khác hả?"

"Không."

"......" Nhận mệnh lần nữa giơ điện thoại lạnh buốt lên bên miệng dinh dính nói, "Tống Á Hiên~"

Cho đến tối trước khi Lưu Diệu Văn lên sàn đấu, Tống Á Hiên ở hậu đài nắm chặt điện thoại còn không ngừng sáng lên, mà khóe miệng đạt được ý muốn của người trong cuộc cả ngày vẫn chưa từng hạ xuống.

2:1 ly kỳ nhưng không sai sót giành được thắng lợi của trận bo3 này, Tống Á Hiên ở trước màn hình căng thẳng toát hồ môi thay cho họ, bản thảo phỏng vấn trong tay cũng bị vò thành nhiều nếp gấp.

"Văn ca!"

Anh Hân gọi Lưu Diệu Văn khi hắn đang chuẩn bị về phòng chờ, "Đó không phải người của em sao?"

Thuận theo ánh mắt của anh Hân nhìn sang khu phỏng vấn, Tống Á Hiên đang chỉnh lí cổ áo dưới ánh đèn sáng rực.

"Đậu!" Hôm qua hắn quên mất hỏi anh Hân xem tối nay người phỏng vấn sau trận là ai, bước đi như bay cản lại Tiểu K chỉ còn thiếu mấy bước là đến khu phỏng vấn, "Tiểu K, không phải em không muốn phỏng vấn sao? Anh thay em!"

Cũng chưa đợi Tiểu K trả lời, Lưu Diệu Văn trực tiếp lướt qua y bước vào trong khu phỏng vấn.

"Okok, Diệu Văn đứng qua đây, Tiểu Tống có thể bắt đầu rồi."

"Vâng."

Đổi thành nụ cười nghề nghiệp tiêu chuẩn, Tống Á Hiên cuối cùng đã đến gần Lưu Diệu Văn.

Hai mắt Lưu Diệu Văn cứ như dán lên người Tống Á Hiên vậy, chỉ đưa gò má của máy quay, mặc camera-man ở phía sau vẫy tay ra hiệu kiểu gì cũng chẳng quan tâm.

Theo thường lệ, sẽ hỏi han những vấn đề liên quan đến trận đấu tối nay trước.

"Đầu tiên chúc mừng chiến đội OR của chúng ta tích được thêm 2 điểm, có thể nhìn ra tối nay trạng thái của Văn ca chúng ta vẫn rất tốt, lúc mấu chốt ở hiệp ba đã đứng ra giành Triple Kill, vô cùng hấp dẫn. Có thể chia sẻ cho chúng tôi biết cả đội đã thương lượng ra sao về trận đánh theo nhóm cuối cùng ở hiệp ba không?"

Micro được đưa đến bên miệng Lưu Diệu Văn, lễ phép thay hắn cầm micro.

Lưu Diệu Văn nắm lấy micro Tống Á Hiên đang cầm, tay của Tống Á Hiên được lòng bàn tay mình bao trùm lấy, nắm chặt không buông tay.

"Ở khúc cuối, thực ra do tôi nhìn thấy Syndra của đối diện không có Dịch chuyển tức thời, hơn nữa chiêu lớn cd chắc là chưa ổn, sau đó Mã ca cũng nói AD đối diện cũng không có, vì thế dứt khoát nhân tình huống đối diện không có Dịch chuyển tìm cơ hội đánh theo nhóm, nên tương đối dễ đánh."

Nói thì nói, tay không ngừng xoa bàn tay cậu là sao? Cố gắng rút ra nhưng phát hiện chẳng ăn thua gì, tên nhóc này quyết tâm muốn nắm tay, chỉ đành mặc kệ.

"Hóa ra là vậy, chúng ta có thể nhìn thấy mùa thể thao này đã chơi rất nhiều trận, cậu vẫn luôn dùng đi dùng lại ba vị tướng, Ryze, Zoe và cả LeBlanc, thay người hâm mộ hỏi xem là vì sao thế?"

Lưu Diệu Văn phủ lấy tay Tống Á Hiên, nhìn chằm chằm nụ cười môi đỏ răng trắng của Tống Á Hiên, "Không có lí do gì, tôi cảm thấy, chỉ dùng ba tướng đã đủ đánh với họ rồi."

"Vậy còn về mặt nhóm tướng thì sao? Chúng ta để ý thấy lúc Văn ca chơi Hàn Phục vẫn sẽ dùng đến rất nhiều tướng khác nhau, muốn hỏi xem tương đối tự tin với những tướng nào vậy?"

(*) nhóm tướng (英雄池), Hàn Phục (韩服)

"Tôi dùng tướng nào cũng có tự tin." Trong lời nói, bảy phần khinh cuồng ba phần đạm bạm, tràn ngập sự cương ngạnh chỉ có trên người thiếu niên.

Có thể người khác sẽ cho rằng hắn tự phụ, nhưng Tống Á Hiên lại rất thấm chiêu này, có lẽ là vì trên người Lưu Diệu Văn bẩm sinh đã có một phần tự tin và khí chất thiếu niên, có thể bù được vào sự tự ti nhạy cảm ẩn giấu trên người mình.

"Vẫn ngầu như trước đây, vậy trước ống kính có gì muốn nói với người hâm mộ không?"

Thực sự không nhịn được nữa, Tống Á Hiên kéo micro xa một chút, đè nén cổ họng, dùng âm thanh chỉ có Lưu Diệu Văn nghe được nhắc nhở nói, "Nhìn ống kính, đừng nhìn em!"

Lời của bảo bối thì phải nghe, đây là lần đầu tiên cũng là duy nhất Lưu DIệu Văn nhìn ống kính từ lúc phỏng vấn đến giờ, ánh mắt lay động, "Hình như không có gì để nói cả, hay là vái chúc tết sớm cho mọi người?"

"Phụt" Tống Á Hiên dám cược, lúc này nếu không phải đang live, mấy cái máy quay trước mắt sẽ cười lớn tiếng hơn mình.

"Anh nghiêm túc chút đi!" Tống Á Hiên ngoài ống kính dùng đầu gối đẩy nhẹ chân Lưu Diệu Văn.

"Được được, vậy thì......." Lưu Diệu Văn nhìn về Tống Á Hiên ở bên cạnh đang nhọc lòng vì mình, "Hy vọng người hâm mộ của tôi có thể vui vẻ mỗi ngày, đừng vì chuyện nhỏ mà bực bội, đúng không?"

Nói xong, Văn ca ở trước ống kính còn thân thiết huých nhẹ vai Tống Á Hiên, như đang dỗ dành? Lại giống đang trêu chọc?

Tống Á Hiên vẫn giữ nguyên nụ cười, đương nhiên cậu biết Lưu Diệu Văn đang ám chỉ cái gì, "Đúng đó, vui vẻ mỗi ngày là quan trọng nhất."

"Tôi còn muốn thay người hâm mộ của Văn ca hỏi một câu, chính là Văn ca nợ livestream lâu thế vẫn không thấy live, người hâm mộ đều vô cùng nhớ cậu, hỏi cậu khi nào có thể live một lần?"

"Ờ....."

"Hơn nữa tôi nghe nói chiến đội OR trừ Văn ca chúng ta ra, những người khác đều từng live giả gái rồi, chỉ thiếu cậu chưa thử thôi, có hứng thú thử xem không? Văn ca?"

Bụng bồ dao găm, khẩu Phật tâm xà.

"Giả gái?" Lưu Diệu Văn rõ ràng không ngờ đến lúc này Tống Á Hiên sẽ đào một cái hố lớn như thế cho mình nhảy xuống, nhìn ánh mắt đạt thành ý muốn của Tống Á Hiên, hắn ăn năn hối hận vì sao mình lại giành qua đây phỏng vấn.

"Giả gái, tôi vẫn chưa......." Lời từ chối còn chưa nói xong, liền nhớ đến lời khuyên lúc chiều nay của Mã Gia Kỳ, 'Em ấy bảo em làm gì em cứ làm đồng ý hết đi, em ấy sẽ nguôi giận thôi.'

Má nó, vì để dỗ bảo bối nhà mình mà thật sự phải bù chính mình vô đó, cắn răng nhắm mắt, "Được, tôi tìm cơ hội thử xem."

Tống Á Hiên vô cùng bất ngờ tròn mắt cún, đây là Lưu Diệu Văn??? Lời khuyên mà cậu đã chuẩn bị sẵn còn chưa lên sàn, Lưu Diệu Văn đã đồng ý rồi ư??

————————

Đêm đó Lưu Diệu Văn kéo "viên sữa ngọt" đang tính nhân cơ hội bỏ trốn trở về căn cứ, sau cùng dựa vào đầu giường gần gũi vừa dỗ vừa xin mới vỗ về được cảm xúc của cậu.

Nằm vùi đầu mình vào hõm cổ Tống Á Hiên, để lại rải rác những vết hằn màu đỏ nhạt, "Hiên nhi~ Có thể châm chước hay không? Anh không muốn mặc đồ nữ..."

"Không được nhé, anh đã đồng ý với em trước mặt khán giả toàn quốc rồi, không lẽ anh muốn lật lọng à?" Hơi thở ở chóp mũi rất thấm vào lòng người, lúc Tống Á Hiên nói câu này cũng bị mùi vị lây nhiễm đến chậm rì rì.

Lưu Diệu Văn đột nhiên chống người dậy nhìn xuống đôi mắt hơi mơ màng của Tống Á Hiên, giọng điệu dường như hơi trẻ con nói: "Mấy khán giả đó với anh mà nói không có gì cả, lật lọng thì cũng không vấn đề gì đâu."

"......"

"Nhưng em không giống. Người anh hỏi là em, không phải khán giả toàn quốc."

Tống Á Hiên giương mắt nhìn về sự thâm tình nơi đáy mắt hắn, im lặng tốt hơn lên tiếng.

Thật muốn mềm lòng bỏ qua cho hắn.

"Không được, không thương lượng."

Lưu Diệu Văn lúng túng, "Được rồi, anh live."

"Ừm, ngoan thật." Vuốt gáy hắn như đang khen thưởng.

"Streamer, anh có thể 'ngủ' em không?"

".......Sáng mai có tiết." Cảnh giác nhìn vào đáy mắt hắn, có nghĩa là, anh đừng làm bậy.

Thay cho câu trả lời của Lưu Diệu Văn chính là những nụ hôn chi chít rơi xuống.

Mùa hạ quả nhiên đã đến, ngột ngạt đến mức Tống Á Hiên đỏ cả mặt, rõ ràng đã mở điều hòa 16℃ nhưng lại giống như vật trang trí vậy, chẳng có tác dụng gì. Cảm giác an toàn mà Lưu Diệu Văn cho mình giống như cái nóng mùa hè gặp phải kem vani vậy, mát lạnh giải nóng, ngọt nhưng không ngấy, say mê thành nghiện.

Hai người hôn một lúc lâu, Tống Á Hiên đột nhiên tỉnh ngột ra một chuyện.

"Phải rồi Lưu Diệu Văn."

"Hmm?"

"Ừm......Sau này anh đừng tặng quà cho.... live của em nữa."

"Tại sao?"

"Tại vì,......" Thở dốc từng ngụm cố gắng bình ổn hô hấp, "Tại vì, tiền mà anh tặng...... hưm..... em lấy cũng không nhiều, nền...... ưm..... nền tảng là trung gian, nên sẽ lấy đi...... một phần."

Lưu Diệu Văn cười nhẹ, đã lúc này rồi mà cậu còn tính tiền với hắn.

Mười ngón đan xen giữ lấy đầu ngón tay đỏ bừng của Tống Á Hiên.

"Như thế thì.... lãng phí, tiền biết mấy.... shh......"

Ừ, tính toán kỹ lưỡng, thích hợp đưa về nhà quản tiền.

————————————

"Đậu!"

Hôm sau trên đường đến phòng học, Tống Á Hiên chân thực cảm nhận được oi bức của mùa hạ, hỏi xem có ai sẽ mặc sơ mi cao cổ vào thời tiết nắng như thiêu đốt đi học không? Trừ cậu ra còn có ai à?

Lưu Diệu Văn nghe Tống Á Hiên ở trong điện thoại bóc phốt với mình, cong khóe môi cưng chiều gõ chữ【Streamer tôi sai rồi, lần sau vẫn dám.】

Hắn nhớ kỹ lại, nếu tối qua hắn không kịp thời ngừng tay, có thể hôm nay Tống Á Hiên không cần phải quan tâm đến dấu "dâu tây" ở cổ nữa, trực tiếp xin nghỉ phép là xong chuyện rồi, xem ra vẫn là hắn thất sách.

🐺🐟

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro