06. Rung động (phần 3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🐺🐟

Mùng hai đầu năm người nhà tổ chức đi leo núi, Tống Á Hiên không muốn dậy sớm mà muốn ngủ nướng, Lưu Diệu Văn vốn không thích kiểu hoạt động tập thể này, ai nấy tự tìm lí do rút khỏi hạng mục hoạt động gia đình này.

Cuối cùng cả hai đều được dặn dò một câu, "Vậy con ăn trưa nhớ tìm Tống Á Hiên đấy.", "Vậy con nhớ tìm Lưu Diệu Văn cùng ăn trưa nhé."

Cho đến mặt trời lên cao, Tống Á Hiên mới chịu thức dậy, kết quả vừa ngồi dậy thì nhìn thấy Lưu Diệu Văn đang yên lặng ngồi ở trước bàn học trong phòng mình, trực tiếp dọa cậu hét lên tiếng đầu tiên của mùng ba năm mới.

Lưu Diệu Văn đang ngồi đọc sổ ghi chép của Tống Á Hiên đột ngột giật mình, cuốn sổ trên tay rơi xuống đất.

"Sao cậu lại ở đây? Không đúng, cậu vào đây kiểu gì thế?"

"Mẹ cậu đưa chìa khóa cho tôi."

Mẹ ruột của mình thật là hào phóng, chìa khóa cũng tùy tiện đưa người khác được: ".... vậy cậu qua đây làm gì?"

"Mẹ tôi nói rồi, ăn trưa thì đến tìm cậu."

Tống Á Hiên suy nghĩ với quả đầu tổ chim, hình như quả thực có chuyện này, "Vậy..... vậy cậu cũng..... không được ngồi đó dọa tôi chứ, người hù người sẽ hù chết người đấy." Vươn tay kéo chăn ra xuống giường đi rửa mặt.

 "Trưa nay ăn gì, tôi đói rồi." Lưu Diệu Văn xoay chuyển trên ghế của Tống Á Hiên, hỏi.

Sau khi Tống Á Hiên rửa mặt xong, vẻ mặt hoài nghi nhìn Lưu Diệu Văn trong phòng, "Cậu, biết nấu cơm không?"

Văn ca lại bị hỏi sững người, hình như hắn cũng đâu có nói hắn biết nấu ăn đâu, "Chẳng phải cậu biết à?"

"Tôi có biết đâu!"

Hai người nhìn nhau, cạn lời một lúc.

"Mẹ cậu gọi cậu đến ăn cùng tôi, tôi còn tưởng cậu biết nấu ăn." Tống Á Hiên phá vỡ cục diện bế tắc trước.

"Chậc, thế thôi à? Tôi tưởng cậu biết đó, đợi nửa ngày cậu mới thức dậy." Nói xong Lưu Diệu Văn rút điện thoại ra đặt app giao hàng nào đó, "Cậu nói sớm cậu không biết nấu thì bây giờ chắc chắn tôi đã được ăn rồi."

"Trách tôi à? Cậu mau đặt đồ ăn đi."

Lưu Diệu Văn cứng nhắc lướt app nào đó, cau mày nhận ra điều bất ổn, "Tiêu rồi, xảy ra chuyện lớn rồi.", Lưu Diệu Văn rời khỏi phòng ngủ nhìn về Tống Á Hiên đang rót nước.

"Gì thế?"

"Mùng hai năm mới thì có ai mở tiệm đâu."

Bàn tay cầm ly nước của Tống Á Hiên dừng giữa không trung, ánh mắt cũng viết rằng Không biết làm gì mới được.

Lưu Diệu Văn lại phản ứng rất nhanh, thở dài một hơi, nhà cậu có gì nấu được không?

"Cậu.... muốn xuống bếp?"

"Làm thử xem, tôi đói quá rồi."

Tống Á Hiên cũng theo Lưu Diệu Văn đi vào phòng bếp, mở tủ lạnh ra ngó trái ngó phải, Lưu Diệu Văn cân nhắc, hình như có thể nấu mì trứng cà chua?

"Cậu ăn mì trứng cà chua không?"

Tống Á Hiên hơi ngạc nhiên, hơi khó tin nói với Lưu Diệu Văn, "Cậu thật sự nấu được à?"

"Không thì cậu nấu đi?"

"Không không không." Tống Á Hiên vẫy vẫy tay, trên mặt viết đầy từ chối, "Vẫn là cậu làm đi, để tôi thưởng thức tay nghề của Văn ca tiếng tăm lừng lẫy là được rồi."

"Xì." Lưu Diệu Văn lắc lắc đầu, đã bắt đầu ra tay lấy vài quả cà chua ra rửa.

"Văn ca, tôi đi phơi đồ, đợi mì của cậu nhé~" Âm cuối còn cố ý kéo dài cho Lưu Diệu Văn nghe, huýt sáo đi phơi đồ.

(*) 横着小曲儿

Lưu Diệu Văn dựa vào ký ức yếu ớt  của mình, hắn nhớ lúc mẹ nấu món này, phải lột vỏ của cà chua trước, hình như phải dùng nước sôi luộc một tí mới dễ dàng bóc vỏ.

Dùng cái muôi vớt cà chua từ trong nước sôi ra, không dễ gì mới vật lộn bóc xong vỏ của quả cà chua đầu tiên, bỏ vào trong đĩa, tiếp đến cái thứ hai. Thế mà cái thứ hai nóng quá, mới bóc được một nửa, nó cứ như mọc cánh ra vậy tự bay lên, với đường parapol hoàn hảo rơi xuống cửa phòng bếp, còn chảy ra một ít nước sốt cà chua màu đỏ.

Mếu máo, hắn quả nhiên không hợp với phòng bếp.

Rửa tay xong thì muốn nhặt tàn cục dưới đất lên, kết quả lúc sắp đến cửa, đã nghe Tống Á Hiên gằng giọng chạy qua nói, "Lưu Diệu Văn, tôi thấy trên mạng nói cà chua trước tiên phải........."

Không bất ngờ gì, Tống Á Hiên chỉ lo nhìn chữ trên điện thoại mà không thấy miếng cà chua nằm dài dưới đất, chân liền giẫm lên cà chua, Lưu Diệu Văn còn chưa kịp bảo cậu dừng lại.

"Cậu!"

Tống Á Hiên cứ thế một chân giẫm lên cà chua, cả người trơn trượt, cơ thể theo quán tính nghiêng ra phía sau, tay trái liên tục huơ trong không trung tìm thứ gì đó giữ mình lại, thế mà trong lúc hoảng loạn cậu chỉ có thể tiện tay kéo áo của Lưu Diệu Văn, cứ thế kéo vạt áo trước của hắn cùng ngả ra sau.

May cho Lưu Diệu Văn là tuyển thủ E-Sports, quả thực phản ứng khá nhanh, lúc bị Tống Á Hiên kéo đã nhanh tay phủ lấy gáy cậu, vươn tay ôm lấy muốn tóm người ta vào trong lòng mình, một giây trước khi ngã xuống đã dùng lòng bàn tay vững chắc của mình bảo vệ sau gáy của cậu.

Trong lúc nguy cấp, Lưu Diệu Văn không kịp chống cơ thể đang ngã của mình, trong khoảnh khắc môi đã chạm vào khóe miệng Tống Á Hiên, cứ như bị điện giật vậy, trái tim ngừng đập trong một giây.

Cứ thế hai người cứng nhắc cả người tròn mắt nhìn nhau, không dám hít thở một hơi.

Sau cùng vẫn là Lưu Diệu Văn ngượng ngùng phá vỡ sự im lặng, chống người muốn đứng dậy, "Khụ, cậu không sao chứ?"

"À, không sao không sao." Tống Á Hiên giật mình hoàn hồn, "Cảm.... cảm ơn cậu, tay cậu không sao chứ?"

Lưu Diệu Văn nhìn nhìn mu bàn tay, chỉ hơi đỏ mà thôi, "Không sao cả."

Tống Á Hiên không yên tâm kéo tay hắn qua nhìn, xác nhận không sao mới thở phào nhẹ nhõm.

Lưu Diệu Văn lại cảm nhận được sự bỏng rát ở lòng bàn tay mình nơi Tống Á Hiên chạm vào.

Tình cảnh lần nữa rơi vào ngượng ngập vì hai người vừa mới vô ý chạm môi nhau, Tống Á Hiên có thể cảm nhận được mặt cậu sắp bốc lửa rồi.

"Tôi, tôi đi nấu mì tiếp đây."

"À, được." Tống Á Hiên cũng vật lộn đứng dậy, xoa xoa hai mông bị té đau, cậu quyết định không vào phòng bếp nữa.......

Hậu quả của một trò cười là căn bản không có tâm trạng vào bếp, thu dọn xong tàn cục dưới đất, Lưu Diệu Văn ngây ngốc nhìn chiếc nồi trống, suy xét, vẫn là nghĩ cách khác vậy.

Tia sáng lóe lên, xuống quầy hàng dưới lầu mua hai hộp mì không tốt hơn à? Lập tức mang giày rồi ra ngoài.

Tống Á Hiên nghe thấy tiếng đóng cửa thì sững người một lát, vội vàng chạy ra bếp, trong nồi chẳng có gì cả, đến cà chua cũng là dáng vẻ của mười phút trước, vậy Lưu Diệu Văn đi đâu thế......

Ánh mắt bất lực của Tống Á Hiên nhìn về phía cửa chính trong nhà, lẽ nào vì bất cẩn chạm môi với mình nên Lưu Diệu Văn tức giận bỏ về nhà rồi? Bữa trưa đã nói cũng không nấu nữa? Có phải cậu ấy giận rồi không?

"Nhỏ nhen thế không biết? Cứ làm như cậu ta không chiếm hời của mình vậy!" Không phục bĩu khóe môi.

Một vài suy nghĩ vô dụng từ trong đầu nảy ra, ngày nghĩ càng phức tạp, Tống Á Hiên không biết sao tự nhiên thấy căng thẳng, cậu thế mà lại hơi sợ bị Lưu Diệu Văn hiểu nhầm, cậu có cần xin lỗi vì sự cố vừa nãy không nhỉ?

"Chậc! Thật là đồ phiền phức!"

Do dự một hồi, Tống Á Hiên rời khỏi nhà, phạt đứng trước cửa nhà hàng xóm đối diện một lát, bàn tay căng thẳng toát mồ hôi, đôi lúc lại lau tay lên ống quần, liên tục chọn lọc xem nên xin lỗi thế nào.

Vừa ấn chuông cửa, Lưu Diệu Văn đã bước ra từ thang máy, trong tay còn xách một túi lớn, dùng ánh mắt rất kỳ lạ nhìn Tống Á Hiên ấn chuông cửa một căn nhà trống.

"Cậu làm gì thế?"

"Lưu Diệu Văn?"

"Cậu đang làm gì?"

"Tôi.... cậu đi đâu thế?" Tống Á Hiên nhất thời hơi ngượng ngùng, không biết giải thích làm sao.

"Xuống lầu mua mì ăn liền, năm mới mà, vẫn nên ăn gì đó ngon chút."

"Vậy sao..." Tống Á Hiên chột dạ đi vào nhà, "Vậy.... về nấu mì thôi."

Lưu Diệu Văn theo sau Tống Á Hiên, thấy hai tay của Tống Á Hiên ở sau lưng đang gẩy móng tay, trước khi đóng cửa còn cố ý liếc nhìn cánh cửa chính nhà mình, dường như hắn đã hiểu vì sao Tống Á Hiên lại đứng trước nhà mình rồi.

Tên ngốc này chắc sẽ không tưởng mình không nấu bữa trưa cho cậu ấy đó chứ?

"Cái đó....." Tống Á Hiên vẫn không nhịn được, xoay người đứng ở bên cạnh bàn ăn, "Cậu, không giận đó chứ?"

Xem ra Lưu Diệu Văn đoán đúng rồi.

"Tôi giận chuyện gì?"

"Thì... vừa nãy bất cẩn..." Lời phía sau đến bên miệng lại không nói ra được, có hơi khó nói.

"Ha." Lưu Diệu Văn cười nhẹ một tiếng, khóe miệng cong lên một nụ cười, "Nhiêu đó cũng giận thì tôi có nhỏ nhen quá không?"

"...... tốt nhất là không giận, nếu không tôi sẽ coi thường cậu." Ra vẻ ung dung quay đầu đi không nhìn Lưu Diệu Văn.

"Nè."

Tiếp đó trước mắt xuất hiện một chai sữa đóng hộp Vượng Tử màu đỏ au, trên chai còn có hình nhóc mắt to đang nhìn thẳng vào mình.

"Cho tôi à?!"

"Không thì sao? Tôi cũng đâu uống loại nước trẻ con kiểu này."

————————

Tống Á Hiên ấn tượng vô cùng sâu sắc về đợt đón tết này, bất kể là căn nhà mới dọn đến, chạy như bay một cây số trên con đường nhỏ, bữa cơm giao thừa vui vẻ hòa thuận, thang máy hết hồn mùng một năm mới, món quà micro kích động đến xém chút mất ngủ hay là sự cố giẫm phải cà chua, đều là điều tốt đẹp đáng quý nhất trong ký ức.

Ồ, phải rồi, trong những sự đẹp đẽ khó quên đó, còn có thứ khiến Tống Á Hiên khó mà tin được, nhịp đập rung động.

🐺🐟

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro