07. Mấy chuyện thi đấu vặt vãnh nọ (phần 1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🐺🐟

【Cuộc cạnh tranh trên nền tảng chính thức khởi động】:

Hễ là game thủ đều có thể tiến hành tạo đội tham gia trận cạnh tranh trong khu trò chơi của mình, mỗi đội 5 người, mỗi cuối tuần sẽ có 2 đến 4 trận thi đấu, sau cùng những đội thành công vào top 30, top 20, top 10 và 3 top dẫn đầu trong khu vực sẽ lần lượt nhận được những phần tưởng phong phú như giải ba, giải nhì, giải nhất, giải đặc biệt... của nền tảng trao tặng.

Thời gian báo danh từ 00:00 ngày 10 tháng 3 đến 23:39 ngày 25 tháng 3, mỗi tài khoản chỉ được báo danh tham gia thi đấu trong một khu vực.

Thời gian thi đấu cạnh tranh này là để làm nóng cho mùa thể thao mới, vì thế tuyển thủ E-Sports đều được yêu cầu tích cực tham gia trận này, nhằm mục đích tăng độ hot và nâng cao độ phổ biến toàn dân cho trò chơi.

Trọng điểm là, cho phép tuyển thủ chuyên nghiệp tự do tạo đội, đồng thời một đội không được có hơn 2 tuyển thủ chuyên nghiệp.

Streamer khu trò chơi trên nền tảng cũng tích cực hưởng ứng hoạt động lần này, Tống Á Hiên là anh trai khu âm nhạc, nhưng một mực có lòng làm streamer khu trò chơi, cậu cũng muốn tham gia.

Không dễ gì xin bạn cùng phòng Nghiêm Hạo Tường đồng ý tạo đội với mình, thậm chí còn mời Nghiêm Hạo Tường một bữa tôm hùm đất phong phú, y mới miễn cưỡng nhận lời mình. Phải iết, tuy Nghiêm Hạo Tường không phải streamer, nhưng y dựa vào thực lực chơi lên cấp bậc "ngạo thế tông sư", cũng thường được gọi là vua dân thường.

(*) vua dân thường (路人王): chỉ một game thủ chơi rất xuất sắc, thường dẫn đầu trong khu vực server nào đó nhưng không phải tuyển thủ chuyên nghiệp

Được một vị đại thần khiêm tốn như này dẫn dắt, Tống Á Hiên vô cùng đắc chí, cậu cũng son sắt thề thốt bảo đảm rằng hôm nay mình nhất định sẽ tìm đủ đồng đội khác.

Kết quả trong listfriend có người thì đã có đội, có người thì không tham gia hoạt động lần này, đều từ chối lời mời của Tống Á Hiên, chỉ thành công tìm được một vị bạn học cấp 2 hồi trước - Hạ Tuấn Lâm - đồng ý giúp mình.

Ủ rủ không biết nên làm gì mới tốt, quay đầu hỏi Tường ca có ai không, "Tường ca cậu giỏi như thế, listfriend chắc chắn có rất nhiều người muốn tạo đội với cậu, hay là cậu hỏi thử xem?"

Nghiêm Hạo Tường nhai gà rán lướt lướt listfriend, "Tớ chưa hỏi, nhưng đúng là có vài người mời tớ đến đội của họ đó."

"......" Tống Á Hiên không bỏ cuộc, "Vậy cậu hỏi đi mà."

"Được được, có vài đứa đang online, tớ hỏi xem."

〔Đuổi theo hét cứu mạng〕: Lập đội không anh em?

Một lượt gửi hẳn 4 người, quăng lưới rộng ghê.

〔Vua Zack 〕:Đã có đội

〔Hồ Nam đệ nhất TOP〕:Không tạo

〔Quyền quyền hung khẩu đổng〕:Không trả lời

〔OR.LDV〕:Được

"Hmm?" Nghiêm Hạo Tường không ngờ đến người không thể đồng ý nhất lại đưa ra câu trả lời chắc chắn, "Hình như có một người."

〔Đuổi theo hét cứu mạng〕:Cậu mà chưa có đội á?

〔OR.LDV〕:0.0

〔OR.LDV〕:Đừng nói nữa, mấy tên trong căn cứ đều là cún.

Nghiêm Hạo Tường cười nhẹ một tiếng, Tống Á Hiên thấy ID này có hơi quen mắt, "Người này là, Lưu Diệu Văn sao?"

"Phải đó."

"Đậu xanh, sao cậu add được Lưu Diệu Văn thế? Vậy có Mã Gia Kỳ không?!"

"Chậc, sao cậu cứ nghĩ đến Mã Gia Kỳ thế? Lúc trước chơi gặp được Lưu Diệu Văn, cậu ấy add tớ, sau này còn thường cùng chơi ván hai người nữa."

"Là thế à" Tống Á Hiên từ đáy lòng lại bất giác sùng bái Nghiêm Hạo Tường thêm vài phần, đây là vị đại ca mà tuyển thủ chuyên nghiệp đều chủ động kết bạn nè.

"Vậy thì, thêm Lưu Diệu Văn vào nhé?" Nghiêm Hạo Tường nghiêng đầu dò hỏi Tống Á Hiên.

Tống Á Hiên nhìn ID trên màn hình, không biết vì sao trong đầu lại nhớ đến trò cười hôm mùng hai đầu năm, có hơi hoảng hốt, dùng giọng điệu rất không để tâm nói: "À, được chứ, cậu quyết định."

"Được." Nghiêm Hạo Tường cảm thấy hình như Tống Á Hiên hơi mất mát? Tưởng nhầm Tống Á Hiên thất vọng vì đồng đội không phải Mã Gia Kỳ, lại gõ lạch cạch trên bàn phím.

〔Đuổi theo hét cứu mạng〕:Mã ca có đội chưa?

〔OR.LDV〕:Anh ấy tạo đội đầu tiên luôn, tìm Đinh ca rồi.

Hiểu ra thì nhướng mày, Mã ca tìm Đinh ca? Vì thế lời lưu truyền trong giới là thật sao?

"Cậu không có cơ hội, Mã ca đã có đội rồi."

"Vậy hả, không sao." Giọng điệu lần này thì thật sự là không để tâm.

"Bây giờ có mấy người rồi?"

"Cộng thêm Lưu Diệu Văn, 4 người."

"Ồ, vậy còn lại thì mai tìm giúp cậu." Nghiêm Hạo Tường cũng có lòng, cứ thế giúp Tống Á Hiên.

"Được! Cảm ơn Tường ca! Ngày mai mua bữa sáng cho cậu!"  Tống Á Hiên nhanh chân bước đi, ôm đồ ngủ vào phòng tắm tắm rửa.

Đồng đội mà, tìm đủ người là được rồi.

——————

Vì thế khi Lưu Diệu Văn vào trận đầu của trận cạnh tranh, nghe thấy âm thanh lâu ngày không gặp trong tai nghe, lông mày ngạc nhiên sắp nhướng lên tận trần nhà.

"Sao ở đâu cũng có cậu thế? Tống Á Hiên nhi"

"Chậc, gì chứ! Ban đầu là tôi đề nghị tạo đội đó có biết không."  Tống Á Hiên không phục nói.

"Sao Tường ca lại quen biết tên lính mới như cậu thế?"

Nghiêm Hạo Tường cười cười: "Tớ với Á Hiên là bạn cùng phòng."

"Chậc, nghe thấy chưa Lưu Diệu Văn, tôi với Tường ca thân nhau nhé!" Lòng hiếu thắng kỳ quái của Tống Á Hiên lại xuất hiện.

Ván đầu rất ung dung kết thúc, Lưu Diệu Văn giành được MVP.

Trước khi ván thứ hai bắt đầu,  Tống Á Hiên nửa đường đi WC, lúc trở về, vừa đeo tai nghe còn chưa ngồi xuống, đầu gối bất cẩn đá vào góc nào đó của bàn học, tiếng va chạm kịch liệt khiến Nghiêm Hạo Tường ở sau lưng giật cả mình.

"Đậu má!" Đau quá nên la lên, Tống Á Hiên dùng tay phủ lên đầu gối muốn xoa dịu đau đớn, cả người dựa vào ghế thu người lại, mặt mũi xuýt xoa rất khó chịu. 

"Làm sao thế, Á Hiên?" Nghiêm Hạo Tường ở sau lưng quan tâm hỏi.

"Shh! Không sao, tông trúng đầu gối rồi." Miệng thì nói không sao, nhưng có thể cảm nhận được sự đau đớn mãnh liệt vừa nãy từ hai chữ "không sao", Tống Á Hiên nhìn vết bầm tím trên đầu gối mình mà đau lòng vô cùng.

Lưu Diệu Văn ở trước máy tính hơi căng thẳng nhíu mày, bản thân cũng chẳng chú ý cơ thể đang nằm dựa trên ghế vô thức biến thành ngồi thẳng người, "Sao cậu lóng ngóng thế? Nhiêu đó cũng đụng trúng?"

"Tôi bất cẩn thôi biết không?" Bĩu bĩu môi, tay vẫn đang xoa đầu gối mình, xoa dịu đau nhức.

"Tay chân vụng về."

"Cậu mắng tiếp xem!" Tống Á Hiên thật muốn dùng băng keo dán miệng Lưu Diệu Văn lại, mãi mãi không được nói chuyện.

"Không phải đưa dầu bôi vết bầm cho cậu rồi à?"

Ba đồng đội khác không hẹn mà cùng gửi dấu chấm hỏi vào trong khung chat: ?

"Làm gì có dầu bôi nào?" Tống Á Hiên hình như không nhớ có thứ này.

"Mẹ tôi đặc biệt lấy cho cậu mà, tôi thấy cậu bỏ vào túi rồi."

"Hả? Cái đó là dầu bôi à?" Hình như có chuyện này, Tống Á Hiên vươn tay sờ balo của mình, "Tôi còn tưởng là thứ gì nữa kìa."

".... Nhảm nhí, không thì cậu uống một ngụm tôi xem." Lời này của Lưu Diệu Văn nghe như đang cười nhạo Tống Á Hiên ngây ngô vô tri, nhưng trong giọng nói hình như mang chút cưng chiều bất lực?

"Chết đi, bò cho ông."

"Có nghiêm trọng không?" Văn ca ấn linh tinh không mục đích trong giao diện chờ của đội trên màn hình.

"Ừm....." Tống Á Hiên híp mắt cúi đầu nghiêm túc quan sát kỹ vết bầm ở đầu gối, "Vấn đề không lớn, bầm chút mà thôi."

Lưu Diệu Văn rõ ràng thở phào nhẹ nhõm, lần nữa dựa vào lưng ghế, "Vậy thì bôi thuốc, khi nào bôi cậu biết chưa?"

"Sau khi tắm là được."

"Chậc, sớm muộn đều phải bôi, mỗi ngày một lần sao đủ?"

Tống Á Hiên liếc mắt, sao trước đây không nhìn ra Lưu Diệu Văn chú trọng thế nhỉ?

"Được được, biết rồi biết rồi."

Lưu Diệu Văn ở đầu kia máy tính bất lực lắc đầu, quả nhiên là người giẫm phải cà chua, tay chân vụng về.

Ba đồng đội nghe đến đoạn đối thoại rất "thường ngày" này, trong lòng lần nữa gõ ra dấu chấm hỏi: ?

Hóa ra Văn ca lắm lời thế hả?

Không đúng! Hai người họ hình như.... có vẻ rất thân?

Cuối cùng cảm nhận được khu trò chuyện yên tĩnh đến lạ thường, ba người khác đều đang nghe hai người nói chuyện, Tống Á Hiên giờ mới ngượng ngùng muộn màng, lè đầu lưỡi hồng hào vì xấu hổ, "Ván sau chuẩn bị bắt đầu rồi, cố lên cố lên."

Sau khi hai trận thi đấu đều kết thúc không quá khó khăn, Lưu Diệu Văn dừng ở giao diện chiến tích một lát, ấn kết bạn với【3 phút bổ 10 nhát】.

"Lưu Diệu Văn add mình?" Tống Á Hiên thắc mắc nhìn lời mời kết bạn của hắn.

Cũng nể mặt lắm, Tống Á Hiên nhấn đồng ý.

〔OR.LDV〕:Add wechat đi.

〔3 phút bổ 10 nhát〕:Làm gì

Lưu Diệu Văn thấy tên nhóc này có vẻ không muốn cho wechat, đầu óc nhanh chóng suy nghĩ, quyết định "di dời" người mẹ ruột vừa uy nghiêm vừa tôn kính của Tống Á Hiên đến.

〔OR.LDV〕:Mẹ cậu sớm đã bảo tôi add wechat cậu rồi, muốn xem cậu có giấu bà ấy làm bậy trên vòng bạn bè hay không.

Màn này của Lưu Diệu Văn đã hoàn hảo chia rẽ quan hệ mẹ con, Lưu Diệu Văn hiếm khi nhanh nhạy trong việc nói dối đến vậy.

〔3 phút bổ 10 nhát〕:???

Tống Á Hiên xém chút không thở được, cái quái gì thế? Mẹ ruột của mình trở nên như vậy từ khi nào?? Sao bà ấy chẳng yên tâm về mình thế??

〔OR.LDV〕:Mau lên, gửi tôi, đừng lề mề

Tống Á Hiên sững sờ không nói nên lời, gõ số điện thoại gửi cho hắn, sau đó còn bổ sung một câu.

〔3 phút bổ 10 nhát〕:Nói với mẹ tôi, trước giờ tôi đăng vòng bạn bè đều chưa từng set theo nhóm.

〔OR.LDV〕:Ừ.

(*) set theo nhóm: giống thiết lập "chia sẻ bài đăng trừ ai đó" trên facebook

Kết quả, Tống Á Hiên không ngờ rằng, năm ngày tiếp theo, Lưu Diệu Văn sớm tối đều đúng giờ gửi tin nhắn cho mình.

10 giờ sáng, một câu lạnh lùng, "Bôi thuốc."

11 giờ tối, lại một câu "Bôi thuốc" lạnh nhạt.

Nhưng cứ mỗi sau khi mình trả lời Lưu Diệu Văn thì ông cụ này chẳng khách sáo gì, cũng không thèm trả lời Tống Á Hiên thêm câu nào, câu tiếp theo luôn là câu nhắc nhở "Bôi thuốc".

Được, được lắm, để lại một mình Tống Á Hiên hát kịch một vai trong khung chat.

Cuối cùng lại là một lần nhắc nhở "Bôi thuốc", Tống Á Hiên thấy đầu gối của mình đã hoàn toàn khôi phục, trả lời ngay một câu, 【Đầu gối sớm đã khỏi rồi】

Điều bất ngờ là, tối nay Lưu Diệu Văn đã đổi một từ khác xuất hiện trong khung chat, 【Chụp cho tôi xem thử】

"Cũng nghiêm khắc lắm." Tuy rằng miệng bóc phốt, nhưng tay vẫn ngoan ngoãn nghe lời chụp ảnh gửi qua cho hắn.

【Được】

Câu chữ lạnh nhạt cứ như chấp hành mệnh lệnh vậy, Tống Á Hiên hoài nghi có phải mẹ cậu bảo Lưu Diệu Văn đến giám sát mình bôi thuốc hay không.

"Nhàm chán, người này cũng nhạt nhẽo quá rồi."

🐺🐟

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro