05. Rung động (phần 2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🐺🐟

【Bữa live cuối trong năm nay của Tiểu Tống】

"Đúng, lần này live xong thì đợi đến mùng năm hoặc sau đó tôi mới live tiếp." Tống Á Hiên trả lời câu hỏi trong bình luận của fans.

"Năm mới mọi người ăn uống no say mới là quan trọng nhất, tối nay mẹ tôi sẽ chiên khoai tây nè, cực kỳ ngon luôn, tôi có thể ăn một nồi." Nghĩ đến nồi khoai tây chiên vàng ruộm, Tống Á Hiên cười ngốc lộ ra hàm răng trắng.

"Á Hiên~ Con cầm cái đĩa này qua đưa cho nhà cô Lưu đi~" Mẹ ở ngoài phòng gọi cậu.

 "Vâng~" Tống Á Hiên trả lời trước, quay đầu nói với micro, "Mọi người đợi lát, tôi đi gửi đồ cho hàng xóm."

Sau khi Tống Á Hiên ra ngoài, cô Tống lại cầm hai túi ăn vặt vào trong phòng Tống Á Hiên, bà không hề chú ý đến màn hình máy tính đang mở livestream.

Phòng livestream có thể không thấy mặt của bác gái, nhưng có thể nhìn thấy chiếc tạp dề hoa trên người, vô cùng ăn khớp.

【Tạp dề của bác gái đẹp quá đi!】

【Hahaha mẹ tui có tạp dề cùng mẫu nè】

【Hả, đồ ăn vặt đó nhìn ngon quá!】

【Tạp dề này buồn cười chết tui】

【Tạp dề hoa yyds】

(*) yyds: vĩnh viễn là thần, thuật ngữ mạng bên Trung, hơi tương tự "đỉnh của chóp" =)))

"Gói này hình như Diệu Văn cũng thích ăn ấy nhỉ, đợi lát bảo Á Hiên cầm qua đó." Lúc tự nhỏ đã đặt gói đồ lên ghế.

Tống Á Hiên vừa hay trở về rồi, liền dặn dò với con trai, "Hai thứ này hai đứa đều thích ăn, con giữ một gói, cho Diệu Văn một gói nhé?"

"Được ạ."

【Tui không nghe lầm chứ?】

【Muốn ngửi?】

(*) "muốn ngửi" đồng âm với "Diệu Văn"

【Diệu Văn là ai? Chắc không phải Lưu Diệu Văn chứ?】

【Ai?】

【Không phải chứ? Chắc trùng tên?】

【Sao mà trùng hợp thế được?】

【Sao lại không được?】

【Weibo có dân mạng khoe nhìn thấy hai người họ ở tiệm coffee internet!】

【Hai người họ mấy hôm trước bị bắt gặp rồi】

【Thật không dám giấu, vì trận đấu hữu nghị kia Văn ca sống chết đuổi theo Tống Á Hiên, tui đã ở luôn trong siêu thoại Văn Hiên không ra được. (icon đầu chó)】

【Siêu thoại Văn Hiên bạn xứng đáng có được】

【Mũ Văn ca làm rơi chẳng phải được khui rồi à? Chính là cái mũ Văn ca đội gần đây.】

Tống Á Hiên trở về vị trí, nhìn thấy bình luận đủ màu trong live đang nói chuyện, cậu mới đột ngột nhớ ra mình đang livestream.

Đầu lưỡi chột dạ liếm môi một cái, cậu phải nhanh chóng giải thích, "Gì chứ? Mấy người đoán sai rồi, không phải Lưu Diệu Văn, chỉ là hàng xóm trùng tên với Văn ca mà thôi, mấy cậu đừng đoán bậy."

【Mấy hôm trước có người bắt gặp anh với Văn ca đó!】

【Bắt gặp thì nói sao đây?】

【Vậy bắt gặp thì sao?】

Số ít bình luận truy hỏi chuyện tiệm coffee internet, Tống Á Hiên quyết định lựa chọn ngó lơ bọn họ, không trả lời là xong chuyện mà.

......

Vì để náo nhiệt, bữa cơm giao thừa tối hôm nay hai nhà sẽ cùng nhau ăn, trên bàn ăn, phụ huynh hai bên bắt đầu trêu chọc hai đứa nhỏ.

Mẹ Tống: "Diệu Văn có bạn gái hay chưa?"

Lưu Diệu Văn trả lời, "Chưa ạ."

Mẹ Tống đột nhiên cười vỗ vỗ mẹ Lưu, "Bà còn nhớ hồi trước chúng ta nói gì không? Sau này nếu con chúng ta một năm một nữ thì...."

"Nhớ chứ! Chúng ta chính là thông gia rồi, nhưng hai đứa này đều là nam, đáng tiếc ghê." Mẹ Lưu vẻ mặt tiếc rẻ đau lòng, "Ban đầu lúc tôi biết nó là con trai, liên tục cầu nguyện con của tôi là con gái kìa."

Tay gắp đồ ăn của Lưu DIệu Văn run một cái, hắn cảm thấy hình như mẹ đang trách mình, vì mình không phải con gái ấy nhỉ?

"Nào? Cũng đừng hẹp hòi thế chứ, lỡ như...." Hai người mẹ giao lưu ánh mắt liếc ngang liếc dọc, Tống Á Hiên và Lưu Diệu Văn cảm thấy cứ như có hàng ngàn tia laze đang chiếu quét khắp người mình.

"Aiya mẹ này!" Tống Á Hiên không nhịn được nói, "Ăn cơm đi!"

Mẹ Lưu thoáng chốc hơi kinh hỉ nói, "AIyo, Tiểu Tống của chúng ta ngại rồi hả? Được rồi, chúng ta không nói nữa." Vai huých huých mẹ Tống, ánh mắt như nhìn ra gì đó.

Tống Á Hiên nhất thời không biết nên vui vì người nhà mình lạc quan cởi mở, hay là nên bất lực vì người nhà ghép uyên ương linh tinh cho mình, ánh mắt vô ý nhìn về người đương sự còn lại, mà hắn vẫn ăn cơm cứ như không có chuyện gì vậy.

Sau bữa cơm, Lưu Diệu Văn lấy lí do "tập luyện xúc cảm" để trở về nhà mình, ngồi trong phòng chơi game cả buổi tối, Tống Á Hiên nhàm chán hết sức cùng người nhà ngồi trước tivi xem Xuân Vãn.

Giữa trận Lưu Diệu Văn muốn xuống tầng mua chai coca, liền sang chào hỏi rồi hỏi xem có ai muốn uống nước ngọt không.

Tống Á Hiên có cơ hội chuồn ra ngoài, đương nhiên sẽ không bỏ qua, "Tôi đi cùng cậu! Tôi đi mua sữa Vượng Tử!"

Lưu Diệu Văn ngầm đồng ý, chỉ nghe thấy mẹ Tống ở phòng khách nói, "Lớn đầu cả rồi, còn ngày ngày uống sữa Vượng Tử."

Từ siêu thị về đến tiểu khu, Tống Á Hiên hít một ngụm không khí mát lạnh, phát ra tiếng cảm thán, "Haizz, lại qua một năm nữa."

Lưu Diệu Văn xách chai coca lớn nói, "Cậu lại già thêm một tuổi rồi."

"Chậc! Sao chuyện kiểu gì thế?" Cậu cắn ống hút hút một ngụm sữa Vương Tử, "Tôi đây gọi là tuổi trẻ từng trải lại phong phú."

Lưu Diệu Văn chế nhạo Tống Á Hiên nguỵ biện, "Còn năm phút nữa là 0 giờ rồi."

"Đúng rồi! Đi thôi, mau về nhà đếm ngược." Tống Á Hiên vội ấn nút thang máy.

Sau khi vào trong thì ấn tầng 15, thang máy bắt đầu dâng lên.

"Đùng!"

Đột nhiên giảm mạnh, Tống Á hiên cảm thấy cơ thể mình mất trọng lực trong một giây, tiếp đó trước mắt chìm vào bóng tối.

Sau đó là 3 giây tĩnh mịch.

"Sự cố thang máy??" Tống Á Hiên không thấy bất cứ thứ gì, cậu hơi hoảng loạn vươn tay huơ bốn phía, muốn tìm Lưu Diệu Văn.

"Lưu Diệu Văn?!"

"Tôi đây." Giọng nói vang lên sau lưng, hắn đến bên nút thang máy từ khi nào thế?

Tống Á Hiên tóm lấy tay áo hắn như túm cọng rơm cứu mạng vậy, dựa vào bên cạnh Lưu Diệu Văn.

Vì Tống Á Hiên sợ tối.

Lưu Diệu Văn bật đèn flash điện thoại lên, chiếu lên nóc thang máy tạo nguồn sáng cho Tống Á Hiên, thấy Tống Á hiên một tay cầm Vượng Tử một tay nắm cánh tay mình thu người lại giống đà điểu vậy, hơi buồn cười, "Điện thoại cậu có tín hiệu không?"

Tống Á Hiên đáp lại cầm điện thoại lên xem, "Không có."

Lưu Diệu Văn lại nhìn nút thang máy, vừa nãy hắn đã nhanh chóng ấn nút cầu cứu và báo cảnh sát trước khi mất điện, còn về việc có thành công gửi tín hiệu cầu cứu đi hay không thì không biết.

Thử lần nữa, ấn vào hai nút đó, thang máy không có bất kỳ phản ứng gì.

"Bây giờ chúng ta làm sao đây?" Tống Á Hiên vẫn bám chặt Lưu Diệu Văn, dáng vẻ chú chim ỷ lại người khác.

 "Đợi thôi." Lưu Diệu Văn dựa vào vách tường lạnh buốt phía sau, "Dù sao thang máy gặp vấn đề, họ chắc chắc sẽ phát hiện, chỉ là vấn đề thời gian mà thôi."

Tống Á Hiên cúi đầu xuống, khóe mắt đáng thương nhìn sàn nhà, không nói nên lời.

"Yên tâm, thang máy thông gió, không chết được."

Nhìn Tống Á Hiên nhát cáy ở bên cạnh, Lưu Diệu Văn cảm thấy buồn cười: "Xem cậu lần sau còn mua sữa Vượng Tử uống hay không."

Tống Á Hiên nhướng mày, nghiêng đầu sang bên vai Lưu Diệu Văn nói một cách dĩ nhiên, "Mua chứ."

"Tôi mà không mua sữa thì bây giờ chỉ có một mình cậu bị nhốt trong thang máy thôi."

Lưu Diệu Văn cứng đờ người.

Ngôn ngữ giản dị tự nhiên nhất, từng câu từng chữ có lực gõ vào nội tâm nóng rực của Lưu Diệu Văn, lời nói đơn giản nhất mang chút âm điệu mềm mại và ý yêu nặng trĩu tràn ngập tâm trí Lưu Diệu Văn.

Hóa ra thiên sứ thật sự tồn tại, luôn có thể dùng cách vô ý nhất để bày tỏ sự ấm áp nồng nhiệt nhất.

"Ơ?" Tống Á Hiên bỗng nhiên thẳng người, rời khỏi cánh tay Lưu Diệu Văn, liếc nhìn màn hình điện thoại đang phát sáng.

"0 giờ rồi kìa!"

Dưới ánh đèn yếu ớt của flash, Tống Á Hiên lắc đầu một lát, dường như đang lắc cho mượt mái tóc của mình, quay đầu sang dùng đôi mắt sáng ngời nhìn đáy mắt sâu xa của Lưu Diệu Văn.

"Năm mới vui vẻ, Lưu Diệu Văn."

"Năm mới vui vẻ, Tống Á Hiên."

Lưu Diệu Văn nói câu này kèm theo nụ cười, Tống Á Hiên còn tưởng mình nhìn nhầm, nhưng quả thực nhờ ánh đèn không đủ sáng, cậu đã nhìn thấy nụ cười trăm năm hiếm có trên mặt Lưu Diệu Văn.

Lưu Diệu Văn cười lên rõ ràng rất đẹp.

"Ôi! Tôi đón mùng một năm mới đặc biệt đến vậy, chắc chắn phải chụp ảnh làm kỷ niệm." Kéo cánh tay không cho Lưu Diệu Văn từ chối, "Mau qua đây, chụp ảnh với tôi."

Lưu Diệu Văn không thích chụp ảnh, hắn từ chối nói, "Cậu tự chụp đi, tôi không chụp."

"Không được!"

Lưu Diệu Văn không qua đây thì Tống Á Hiên tự qua đó! Cậu dịch sang vị trí bên cạnh Lưu Diệu Văn, một tay khoác vai Lưu Diệu Văn, "Nhìn ống kính!"

Giây sau liền ấn nút chụp hình, ánh mắt nóng rực của Lưu Diệu Văn bị chụp lại, hắn đang nhìn gò má trắng trẻo ở cự li gần của Tống Á Hiên, bầu không khí mờ áp và thần bí tràn ngập cả màn hình điện thoại, nằm trong điện thoại Tống Á Hiên, trở thành chứng cứ rung động của Lưu Diệu Văn.

Lúc Tống Á Hiên tựa gần Lưu Diệu Văn, ngửi được hương hoa cúc non thoang thoảng nhàn nhạt như từng gặp đâu đó, khoan khoái dễ chịu và mát lòng mát dạ, cậu nhớ lần trước lúc tỉnh dậy từ giường của Lưu Diệu Văn cũng ngửi được mùi vị này.

Nghĩ đến đây, mặt mũi Tống Á Hiên không kiềm được ửng đỏ, lần trước cũng là mình lỗ mãng quá, tùy tiện ngủ ở nhà người ta, hại Lưu Diệu Văn chỉ có thể nằm dưới đất tạm bợ một đêm, xấu hổ thật đó.

Cũng không quan tâm ảnh trong điện thoại chụp có đẹp không, đã buông cánh tay ra, xoay người che xấu sự đỏ mặt, "Được rồi, chụp xong rồi."

Sau đó hai người ngồi trong thang máy hơn một tiếng đồng hồ, cuối cùng Lưu Diệu Văn thấp thoáng nghe được động tĩnh bên ngoài.

Lưu Diệu Văn vỗ nhẹ Tống Á Hiên đang dựa vào vai mình ngủ, "Này, Tống Á Hiên, dậy đi."

"Hả? Sao thế?" Cậu dụi hai mắt mình, không ngờ mình lại dễ ngủ thiếp đi như thế.

"Có người đến rồi."

"Cuối cùng cũng có người phát hiện chúng ta rồi à?" Bĩu môi nói bằng giọng sữa, Tống Á Hiên mới phát hiện trên người mình có khoác một chiếc áo ngoài.

Trước khi về nhà, Lưu Diệu Văn đưa một chiếc hộp lớn cho Tống Á Hiên, bên ngoài vẫn còn bọc giấy giao hàng.

"Đây là gì thế?"

"Quà năm mới."

"Quà năm mới?" Sao Tống Á Hiên chưa từng nghe thấy loại quà này? Cậu chỉ biết lì xì.

"Hoặc là, xem như cảm ơn cậu bị nhốt cùng tôi hai tiếng đồng hồ trong thang máy vậy."

Tống Á Hiên lẳng lặng bóc phốt, lí do thay đổi tùy ý vậy à?

Đêm hôm đó, Tống Á Hiên ôm quà năm mới được tặng ——micro của LST, hưng phấn xém chút không ngủ được.

Cậu cảm thấy, Lưu Diệu Văn, hình như không giống với Lưu Diệu Văn trong tưởng tượng.

🐺🐟

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro