Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Pansy tỏ ra cảm thông một cách bất ngờ.

"Tôi thực sự đã nghĩ là việc đó sẽ có hiệu quả," cô nói. "cậu ấy từng đặc biệt thích cậu, hồi còn đi học."

"Làm gì có chuyện đó," Harry phản bác.

"Tin hay không thì tùy," Pansy đảo mắt.

Khi họ gần ăn xong bữa trưa thì Pansy đột ngột cứng đờ, mắt nhìn không chớp phía trên chóp đầu Harry. Anh quay lại và trông thấy Draco đứng đằng sau mình, đôi mắt cậu hướng về Pansy.

"Draco," Pansy gọi.

Quai hàm Draco vặn vẹo.

"Tới ngồi đi," Pansy có vẻ xúc động.

"Tôi sẽ đi," Harry vội nói.

"Không," Draco nói, vội ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh Pansy mà không rời mắt khỏi cô giây nào. "Không, nếu anh rời đi—chuyện này trông sẽ giống như là—"

"Được rồi," Harry nói với một vẻ vỗ về, bởi vì nghe giọng Draco giống như cậu ấy đang sắp phát hoảng lên.

Draco gật đầu. Cậu vẫn không nhìn vào Harry.

"Cậu dạo này sống thế nào hả?" Pansy hỏi.

"Ừm," Draco ậm ừ. "Cậu khỏe không? Còn cả Blaise và Greg và Theo và—"

"Bọn tớ ổn hết ấy mà," Pansy ngắt lời cậu. "Tớ làm nghề huấn luyện mèo."

"Làm sao mà huấn luyện được mèo cơ chứ," Harry thốt lên. Pansy ném về phía anh một cái nhìn đầy vẻ coi thường.

"Chà, dĩ nhiên cậu thì không làm được điều đó," cô vặc lại. Draco cười phá lên, ánh mắt cậu đặt trên gương mặt cô.

"Được gặp cậu thế này thật tốt," cậu nói.

"Tháng trước tớ gặp mẹ cậu đấy."

Draco nghiến răng, nhìn cô chằm chằm. Pansy đợi cậu nói gì đó, nhưng rốt cuộc Draco chỉ lặng thinh.

"Bà ấy đang gặp gỡ một người," Pansy tiếp.

"Gặp gỡ...?"

"Một người đàn ông. Ông ấy là một lương y. Họ có vẻ hạnh phúc lắm."

"Nhưng bà ấy có chồng rồi mà," Draco nói.

Pansy chỉ nhún vai.

Họ tiếp tục cuộc đối thoại trong hai mươi phút. Harry lặng thinh trong suốt khoảng thời gian đó, không nỡ xen ngang. Họ có rất nhiều chuyện để nói cùng nhau. Ngay cả khi Draco đứng dậy chuẩn bị rời đi thì đoạn đối thoại giữa họ vẫn như chỉ mới bắt đầu.

"Tớ nên đi rồi," cậu nói.

"Draco, sau này đừng ngó lơ tớ nữa được không?" Pansy vội vã nài nỉ.

"Tớ buộc phải làm thế," Draco đáp.

"Draco," Pansy túm lấy cổ tay cậu. Draco nhìn vào bàn tay cô, đôi mắt mở to.

"Tớ không thể," giọng cậu run run.

"Liên lạc với tớ qua Potter nhé," Pansy cố nài. "Làm ơn."

Draco rũ tay mình khỏi cô, gật đầu chào cả hai người họ, rồi rời khỏi nhà hàng.

DM: cảm ơn anh

HP: cô ấy sẽ qua uống rượu vào thứ Năm đấy

HP: số 45 đường Allerdalen

Draco không đáp lại, nhưng vào thứ Năm cậu xuất hiện lúc tám giờ đúng, mang theo một bó hoa và một chai rượu vang. Pansy còn chưa đến.

"Chào," Harry mỉm cười.

"Cái này cho anh," cậu nói, rồi giúi chai rượu vào tay anh.

"Cảm ơn em," Harry nhận lấy nó. Draco lo lắng nghịch nghịch những cành hoa.

"Ngồi đi em," Harry mời, Draco lắc lắc đầu.

"Có lẽ tôi nên đi," cậu nói.

"Đừng," Harry hốt hoảng. Draco gắng gật đầu, nhưng rõ ràng cậu đang bị một cơn khó thở. Harry vội chạy vào bếp rót cho cậu một ly nước.

"Cảm ơn," Draco nói, nhưng cậu quá đỗi căng thẳng để có thể uống nó. "Xin lỗi."

"Ngồi đi em," Harry nhắc lại, và lần này Draco nghe theo anh. Cậu ngồi xuống ghế sofa, khom người và gục đầu vào lòng bàn tay, cố gắng thở những hơi thở dài run rẩy.

"Anh chạm vào em được không?" Harry hỏi. Draco lắc đầu, cho nên Harry đành mang bó hoa đi tưới nước. Khi anh quay trở lại căn phòng, Pansy đang ngồi kề bên Draco, cánh tay cô vắt ngang qua người Draco, và cô đang nhẹ nhàng xoa lưng cho cậu.

Harry lại đi vào bếp và để họ ở riêng trong một giờ.

Khi anh trở lại, Draco đã đứng dậy.

"Cảm ơn anh," cậu nói, ánh mắt không chạm vào anh.

"Bất cứ lúc nào em cần," Harry đáp.

Họ không bao giờ đề cập tới chuyện ấy, nhưng Draco bắt đầu qua lại căn hộ của anh hàng tuần để gặp Pansy. Harry thường để họ ngồi với nhau, còn anh lui vào trong bếp xem xét giấy tờ công việc của mình, lắng tai nghe âm thanh rủ rỉ nho nhỏ khi họ chuyện trò, và cả khi họ cười rộ lên.

Sau tuần thứ ba, Draco bắt đầu nhắn tin lại với anh.

DM: cập nhật về Giáo sư Gneiss này

HP: anh sẵn sàng nghe đây

DM: thầy ấy nghĩ tôi nên học Thạc sĩ

HP: ahhh, đúng là tình yêu tuổi thanh xuân

DM: phắn đi, tôi hơi bị giỏi môn Văn học nhé

HP: haha anh biết mà

HP: thế em có định học không?

DM: có thể

DM: anh nghĩ sao

HP: anh nghĩ em nên

HP: má nó, lấy mẹ nó bằng Tiến sĩ cho anh

HP: ngài Tiến sĩ Malfoy

DM: nghe sướng cả tai

HP: đúng thật

HP: anh yêu sự thông minh của em

DM: anh có biết độ tuổi đồng ý (*) từng là 12 tuổi không

(*) Độ tuổi đồng ý: độ tuổi mà một người được pháp luật công nhận là đã đủ tuổi để quan hệ tình dục, ở Việt Nam tuổi đồng ý là 18.

HP: anh không muốn biết vì sao em lại biết cái này

DM: và sau đó Nữ hoàng Elizabeth Đệ Nhất đã thay đổi nó

DM: thành 10 tuổi

HP: anh chuẩn bị đi ngược lại với ý kiến đám đông này:

HP: như thế là quá trẻ ấy

DM: thì rõ là như thế, để cho các bậc phụ huynh không gả đứa con gái mới tròn 11 tuổi của mình đi mà không có sự đồng thuận của nó ấy

HP: đợi đã—vậy là điều luật đó cũng có cái hay à, hay là không nhỉ

DM: chịu

HP: anh nhớ em

DM: Pansy bảo anh đang chụp một bộ lịch khỏa thân à

HP: đấy là để làm từ thiện em

DM: anh điên vãi, đúng là con ngựa bất kham

HP: anh sẽ gửi em một bộ làm quà Giáng Sinh nhé

DM: anh hiểu tôi kỹ ghê

HP: vẫn chưa kỹ bằng anh mong muốn đâu

Pansy thi thoảng lại kéo thêm vài người Slytherin đến căn hộ của anh. Điều này không khiến anh cảm thấy mất tự nhiên, bởi anh và Pansy thực sự đã trở thành bạn rồi. Anh vẫn chưa hết ghét Goyle, nhưng Blaise cũng khá hóm hỉnh, Daphne Greengrass thì thực sự rất ngọt ngào, và tất cả bọn họ giúp anh cảm thấy mình gần gũi hơn với Draco.

Harry đang soạn vài điều luật liên quan đến người sói thì Roseveare bước vào văn phòng anh.

"Vụ Malfoy," anh ta nói.

Harry lập tức đặt bút lông xuống.

"Anh tìm được gì rồi?"

"Có vẻ là bốn gã đàn ông, bốn anh em, một đội hoạt động tự phát," Roseveare nói, đưa cho Harry vài tấm ảnh chụp mấy gã đàn ông vạm vỡ có gương mặt dữ dằn. "Nhưng mà họ chết cả rồi."

"...gì?"

"Sáu tháng trước. Vụ này kỳ lắm. Họ đột nhập vào nhà một phù thủy thuần huyết và đụng độ với mấy con bò."

"Bò ấy hả?"

"Ừ, nhưng là bò lửa cơ," Roseveare đáp.

"Bò lửa là cái giống gì?"

"Là thứ chẳng ai muốn giây vào," Roseveare nói. Harry nhìn chằm chằm vào mấy tấm ảnh.

"Họ chết thật rồi hả?"

"Ừ, và tôi cũng xem xét kỹ lưỡng rồi; có vẻ như họ đã gây ra kha khá vấn đề với các cựu tù nhân đấy."

"Cảm ơn anh nhé," Harry chân thành nói, và đưa trả lại anh ta những tấm ảnh.

HP: anh có tin tức mới này

HP: tối nay em qua chỗ anh nhé

DM: đòi hỏi ghê

DM: (được)

HP: haha

HP: gặp sau nha!

----------

"Chết rồi á?" Pansy hỏi. Harry nghĩ sẽ là khôn ngoan nhất khi thông báo với Draco khi có cô ấy ở cùng.

"Ừm. Nhìn này." Harry đưa cho cô bản báo cáo khám nghiệm tử thi. Draco nhìn nhanh một lần vào những cái xác và mặt cậu tái đi.

"Em không sao chứ?" Harry hỏi. Draco gật nhẹ rồi ngồi sụp xuống.

"Draco!" Pansy mừng rỡ. "Draco, cậu biết điều này nghĩa là gì không? Cậu được gặp mẹ rồi!"

Draco nhìn Harry.

"Anh nghĩ cô ấy nói đúng đấy," Harry mỉm cười.

"Chúa ơi," Draco lẩm bẩm.

"Đi luôn đi!" Pansy thúc giục.

"Không," Draco nói. "Không, tớ không thể—tớ cần phải—cậu đi nói trước với mẹ được không? Để mẹ chuẩn bị sẵn tinh thần?"

"Được chứ," Pansy nói. "Draco! Chào mừng cậu trở lại với thế giới của chúng ta!" Cô hôn chụt vào trán cậu, rồi lập tức độn thổ.

Harry ngồi xuống cạnh Draco. Draco nghiêng người và tựa đầu vào vai anh.

"Em ổn mà, đúng không?" Harry hỏi.

"Chúng mình... tôi không biết nữa, mình chơi Châu Âu được không?"

Harry triệu hồi laptop của anh, cố gắng không thể hiện sự xúc động mãnh liệt trong lòng khi Draco thu mình nép gần vào người anh trên ghế sofa, chờ đợi anh mở mục hỏi đáp Địa lý.

"San Marino," Draco nói. "Vatican City."

"Ai lại đi bắt đầu bằng Marino cơ chứ?"

"Andorra," Draco nói tiếp. "Liechtenstein."

Họ chơi Châu Âu, rồi đến Nam Mỹ, và rồi Châu Phi. Sau đó Harry đóng laptop lại.

"Ăn tối thôi," anh nói. Họ gọi đồ về nhà. Họ chẳng hé môi nói về những chuyện quan trọng, cũng giống như hồi còn gặp gỡ qua mạng. Họ xem một bộ phim ngớ ngẩn. Draco vẫn ngồi cạnh Harry không rời. Đêm xuống. Draco ngáp dài.

"Em nên đi ngủ thôi," Harry nói.

Draco nhìn anh.

"Cho tôi ngủ lại đây nhé," cậu nói.

"Ừ," Harry đáp, trái tim anh nảy lên điên cuồng. Điều này nghĩa là sao? Sự gần gũi của Draco, cái cách ánh mắt cậu tìm đến anh, khi mà cậu đã dành đến cả vài tuần trước đó chỉ để né tránh nhìn vào anh. Harry sợ rằng nếu mở miệng hỏi, cậu sẽ thu mình lại và anh sẽ mất cậu lần nữa, cho nên anh ngoan ngoãn đưa cho cậu mượn bộ đồ ngủ mà không nói thêm gì cả.

Họ cùng nhau đánh răng bên bồn rửa, và leo lên giường.

Draco nằm nghiêng và nhìn Harry. Harry cũng nhìn cậu, rất muốn chạm vào cậu, nhưng đành nằm im lìm.

Draco đưa tay tới và chạm vào vết sẹo trên trán Harry. Anh nhắm mắt lại, cảm nhận những đầu ngón tay cậu trên làn da mình.

"Tôi vẫn gặp Dan và Haroun," Draco kể.

"Anh đâu có cho rằng em không gặp họ nữa," Harry đáp.

"Tôi tự sướng cùng với họ," Draco tiếp tục.

"Anh biết, đó là công việc của em mà."

"Ừ, nhưng tôi thích điều đó."

"Tốt," Harry nói. "Anh cũng không muốn em làm một công việc mà em không thích."

"Ý tôi là, tôi sẽ không ngừng làm việc này đâu."

"Anh không đời nào lại mong em ngừng nó lại," Harry nói, và anh hoàn toàn thật lòng. Anh không cảm thấy lo lắng về những mối quan hệ của Draco với khách hàng của cậu ấy. Draco đã làm việc với họ lâu hơn với Harry nhiều, và chưa từng phải lòng họ. Dẫu sao thì, Harry sẽ không gây khó dễ cho bất cứ mối quan hệ nào của Draco cả. Anh không muốn góp phần làm cho cậu trở nên cô độc hơn bây giờ.

Draco có vẻ ngập ngừng một lúc, rồi cậu trèo lên người Harry.

"Tôi sẽ ngủ với anh," cậu nói.

"Thế thì tuyệt," Harry lập tức thốt lên.

Draco nhìn anh, rồi cúi đầu xuống, và cậu hôn anh.

Harry luồn những ngón tay vào tóc cậu. Họ chưa từng hôn nhau trước đó. Harry có mơ cũng chưa từng dám tưởng tượng chuyện này sẽ đến sớm như vậy. Đầu óc anh trống rỗng.

"Tôi vẫn chưa tha thứ cho anh đâu," Draco rời khỏi môi anh và cau mày.

"Ừ, công bằng mà," Harry nói, và vội vã kéo cậu lại vào một nụ hôn nữa.

"Tên khốn nhà anh thực sự làm tôi đau chết đi sống lại," Draco vẫn chưa bỏ cuộc.

"Anh biết," Harry đáp, luồn hai bàn tay vào dưới lớp áo phông cậu đang mặc, và mơn trớn lên làn da còn vương sẹo trước ngực cậu – vết sẹo do chính anh gây ra. "Cho anh xin lỗi."

"Anh vẫn muốn ngủ với tôi à?" Draco hỏi.

"Anh muốn," Harry vội đáp. "Anh muốn bất cứ điều gì em muốn."

Chuyện ân ái với Draco thực sự tuyệt vời y như những gì cậu từng hứa hẹn với anh, hồi họ còn sex cam qua mạng.

Sau khi xong xuôi, Harry niệm bùa làm sạch lên cả hai người họ. Draco khẽ thở dài khi ma thuật của anh bao lấy cơ thể cậu.

"Làm sao tôi có được một chiếc đũa bây giờ?" Cậu hỏi. Harry hôn lên mi mắt nhắm nghiền của cậu.

"Anh sẽ đưa em đến tiệm của Ollivander," anh rì rầm. "Nếu em muốn."

"Anh không thể làm thế. Người ta sẽ trông thấy, và báo chí sẽ làm ầm lên," Draco nhíu mày.

"Nói thật, anh còn muốn báo chí làm ầm lên đây," Harry nói, và Draco tròn xoe mắt.

"Vẫn thích gây sự chú ý như ngày nào nhỉ, anh ấy?"

Harry giụi đầu vào vai Draco. Draco quàng tay quanh người anh và hôn lên chóp đầu anh.

"Anh cũng giỏi sex đấy chứ," cậu thì thầm vào mái tóc anh, Harry bật cười.

"Ban nãy toàn em làm từ A đến Z mà."

"Ừm, nhưng anh rất ngoan ngoãn phối hợp," Draco nói.

"Anh sẽ không phiền đâu, nếu báo chí biết chúng ta là..." Harry rì rầm.

"Bạn," Draco hoàn thiện câu nói.

"Bạn? Chỉ thế thôi á?"

"Tôi nói rồi đấy, Harry," Draco lại cau mày. "Tôi còn chưa tha thứ cho anh. Tôi đang cố, nhưng chẳng biết có làm được không nữa."

"Ừ thì bạn," Harry cười. "Anh không ngại nếu người ta biết đâu. Anh còn muốn thế ấy."

"Chắc sẽ ảnh hưởng đến cuộc tái bầu cử của anh đấy," Draco thủ thỉ.

"Chắc thế," Harry đồng tình.

Có một quãng ngắt dài, khi những ngón tay dài mềm mại của Draco vờn vẽ trên mái tóc Harry.

"Được rồi," cuối cùng, cậu nói. "Thế thì đi cùng tôi đi mua đũa mới đi. Chắc là sẽ... vui đấy, tôi nghĩ thế."

----------

Chẳng vui tí nào, thật sự. Cực kỳ áp lực là đằng khác, khi xuất hiện ở Hẻm Xéo cùng với Draco bên cạnh. Harry giờ còn nổi tiếng hơn trước, kể từ khi anh chuyển hướng sang chính trị, và người ta xúm xít vào anh bất cứ nơi nào anh tới. Draco toàn thân cứng đờ, hai vai so lại, và sắc mặt cậu hơi tái, dù cậu để yên cho Harry kéo cậu qua những con phố ken đặc người. Phóng viên liên tục lia máy ảnh về phía họ, và nài hỏi vì sao họ lại đi cùng nhau.

"Chúng tôi là bạn," Harry trả lời, hết lần này đến lần khác. Draco lại không hé răng dù chỉ một lần. Khi họ tới được cửa hàng của Ollivander, trông cậu xanh xao như thể sắp ngất xỉu.

"Cậu Malfoy," Ollivander cất lời. "Tôi chưa từng gặp lại cậu kể từ cuộc chiến nhỉ?"

Draco đột ngột lao ra khỏi cửa tiệm, và bị chặn đứng lại bởi một đám phóng viên. Harry túm lấy tay cậu và kéo cậu quay lại.

"Sẽ ổn thôi mà," anh cố gắng trấn an cậu.

"Cảm giác như có ai đang bóp cổ tôi vậy," Draco đưa một bàn tay lên họng, và giọng cậu nghẹn ngào.

"Em sẽ ổn thôi, Draco," Harry nói. "Chúng ta sẽ mua đũa mới, rồi quay về nhà anh và cùng xem phim, được chứ?" Anh đặt cả hai tay lên vai Draco. Cậu cũng vươn tay chạm tới những ngón tay anh.

"Phim cũ nhé," Draco nói.

"Nhất định rồi."

"Phim từ thời Pre-Hays Code ấy." (*)

"Ô kê," Harry đáp, và bật cười.

(*) Pre-Hays Code là một kỷ nguyên trong ngành công nghiệp điện ảnh Mỹ xảy ra vào giai đoạn năm 1929 - 1934. Ý của Draco khi nói vậy là châm biếm thói quen xem phim cổ lỗ sĩ của cả 2 người họ.

Ollivander dõi theo họ với đôi mắt tròn xoe đầy quan ngại.

"E hèm," ông hắng họng.

Harry gửi cho Draco một nụ cười trấn an cuối trước khi rời tay khỏi người cậu.

"Chào bác, bác Ollivander," Harry quay sang người bán đũa nói bằng một chất giọng lịch sự. "Cậu Draco đây đang cần một cây đũa mới ạ."

"Dĩ nhiên," Ollivander lẩm bẩm, liếc thật nhanh cả hai người họ. "Dĩ nhiên rồi."

Harry có cảm giác không phải ông đang nói về cây đũa của Draco. Dẫu sao thì, ông Ollivander cũng không đưa ra lời nhận xét nào khác gây khó chịu cho hai người họ. Ông bay thẳng đến chỗ một cái hộp trên kệ, vuốt ve nó rất kiểu cách, rồi đưa cây đũa phép bên trong cho Draco.

Khoảnh khắc bàn tay cậu chạm vào nó, Harry biết ngay đó là một lựa chọn đúng—không phải chỉ nhờ những tia lửa bắn ra từ nó, hay làn gió thổi qua tóc Draco, mà còn bởi biểu cảm choáng ngợp trên gương mặt cậu.

"Nhanh thật đấy ạ," Harry nhận xét.

"Ồ, đối với một vài phù thủy, thì rất dễ," Ollivander ôn tồn giải thích. "Vẫn lõi lông bạch kỳ mã, cậu Malfoy ạ, nhưng lần này là gỗ nhựa ruồi. Đàn hồi linh hoạt."

"Vậy là giống cái của cháu," Harry có chút ngạc nhiên mà nói. Ollivander xoay đôi mắt lồi sang nhìn Harry.

"Ừ," ông đáp. "Đúng rồi."

Harry trả tiền cho chiếc đũa. Họ đã thỏa thuận với nhau là sau này Draco sẽ trả lại Harry bằng tiền Bảng Anh, như vậy họ có thể tránh được Gringotts và ra khỏi Hẻm Xéo nhanh chóng hơn. Ollivander cho phép họ sử dụng floo ở chỗ ông để về thẳng căn hộ của Harry.

"Em thấy sao--" Harry cất lời, nhưng Draco đã đột ngột ngắt lời anh, tay cậu ôm lấy gương mặt anh và kéo anh vào một nụ hôn nồng cháy. Harry choàng tay qua eo cậu và ôm cậu áp sát vào người anh.

"Em ổn mà," Harry nói. "Thấy không? Bình an hoàn toàn nhé."

Draco lấy chiếc đũa ra.

"Lumos," cậu nói, và nhoẻn cười rạng rỡ khi chiếc đũa của cậu sáng lên.

"Anh yêu em rất nhiều," Harry buột miệng. Không thể tránh mãi được, khi đó là tất cả những gì anh hằng ao ước thổ lộ với Draco.

Câu nói đó dường như làm Draco tỉnh táo hơn.

"Nox," cậu nói, và ánh sáng nơi đầu đũa tắt ngấm. Cậu quay sang Harry. "Phim thôi nào. Pre-Code nhé."

"Anh nói thật nhé, anh chẳng biết thế có nghĩa là sao nữa."

"Quyến rũ hơn, cũ hơn, hay hơn," Draco đáp.

"Giống em," Harry cười. (*)

(*) Đoạn này cũng có thể hiểu là "quyến rũ hơn, lớn tuổi hơn, tốt hơn" khi dùng để miêu tả con người.

Draco lừ mắt, nhưng cậu không hề phản kháng khi Harry rúc vào người cậu trên sofa. Cậu xoa xoa lưng Harry, và một lúc sau thì ấn tạm dừng phim để có thể hôn anh thật hết mình.

Cậu không hỏi Harry về việc ngủ lại qua đêm nữa. Cậu cứ thế ở lại với anh.

"Tôi vẫn chưa tha thứ đâu đấy," cậu nói với Harry, ngay trước khi hai người họ ân ái.

"Anh biết," Harry thở dốc.

Họ thiếp đi trong vòng tay nhau.

----------

Nếu như trước đây cuộc sống của Harry cực kỳ trống rỗng và đơn điệu, thì giờ nó đột ngột bùng nổ mãnh liệt. Không phải chỉ bởi công việc của anh đầy ắp tính căng thẳng và sự thỏa mãn, mà còn bởi đời sống xã hội của anh đồng thời cũng thăng hoa. Hầu hết mọi buổi tối, khi Harry về đến nhà, Draco và những người bạn Slytherin của cậu đều đã có mặt, đang uống bia hoặc ăn đồ ăn của anh. Dĩ nhiên, họ không nhất thiết phải gặp nhau ở căn hộ của Harry, bởi giờ thì cần gì phải bí mật nữa. Nhưng cả Harry lẫn Draco đều chẳng đề cập gì đến chuyện đó, và Harry cũng dần quen với hình ảnh Pansy Parkinson nằm phè phưỡn trên ghế sofa nhà anh, quen với mùi đồ ăn kiểu Pháp do Blaise nấu, và thói quen kỳ quái thích sắp xếp mọi thứ của Daphne.

"Dọn dẹp giúp cô ấy thư giãn," Draco giải thích, khi hai người họ cùng nằm trên giường.

"Anh đâu có phàn nàn gì đâu. Chiều nay cô ấy còn phủi bụi phía sau cái tủ lạnh cơ đấy," Harry nói.

"Tôi đã rất nhớ cô ấy," Draco nói. Không gian trong phòng ngủ của Harry tối đen nhưng ấm áp.

"Có vẻ em đã rất cô đơn," Harry cẩn trọng nói.

Draco tạo ra một âm thanh kỳ lạ. "Thế á?"

"Không phải à?" Harry hỏi, dù đã biết rõ đáp án. Draco không trả lời, chỉ giật giật mấy sợi lông mày của Harry.

"Nào, dừng lại ngay," Harry nạt. "Hói hết lông mày của anh bây giờ."

Draco đặt môi cậu lên đó đầy hối lỗi.

"Tôi đã cô độc đến mức lúc nào cũng cảm thấy như bị bệnh hiểm nghèo vậy," cậu rì rầm.

"Ồ."

Draco thở dài. "Mọi thứ đều trở nên vô nghĩa khi chẳng có một ai thương anh."

"Bạn bè em chưa bao giờ ngừng thương em," Harry thủ thỉ.

"Chắc là hồi ấy tôi chẳng nhận ra," cậu nói.

"Có vẻ công việc camming giúp em bớt cô độc hơn," Harry nói.

"Nó tốt hơn vài công việc khác, chắc thế," Draco đáp. "Tôi từng làm việc trong một cửa hàng và ngày nào cũng chỉ muốn chết quách đi cho rồi. Tôi chỉ muốn mình vô hình trong mắt người khác thôi, nhưng điều đó chỉ diễn ra cho đến khi có khách bước vào và lao thẳng về phía tôi hỏi đủ thứ, và rồi anh biết đấy, chắc anh tưởng tượng ra được, tôi suýt thì chết vì ngạt thở. Xong rồi, chẳng biết nữa, tôi nghe nói đến công việc camming ở đâu đó, không nhớ được ở đâu. Và thế là vào một hôm đang nằm dài trên giường, say xỉn và kiệt sức, tôi nghĩ, kệ mẹ, làm thử xem sao."

"Và thế là em thích công việc đấy," Harry tiếp lời.

"Được trò chuyện với người ta qua mạng thật là thích," Draco nói. "Cảm giác được người khác mong muốn, và nó không khiến tôi hoảng sợ." Cậu so vai lại. "Chúa ơi, nghe thảm thật đấy."

"Anh không thấy thế," Harry nói. "Anh thấy hợp lý ấy chứ."

Draco giụi chóp mũi của cậu vào cổ Harry.

"Nhưng mà vẫn cô đơn," cậu rủ rỉ.

"Hồi ấy em chẳng chịu tâm sự cho đàng hoàng với anh gì cả. Anh cứ mong em mở lòng với anh mãi đấy."

"Không thể thành thật với một người trên mạng được, đặc biệt là khi người ấy trả tiền cho anh để anh tỏ ra quyến rũ," Draco bộc bạch. "Hoặc là cùng lắm nhé—anh chỉ được phép thành thật ngang phần với quyến rũ thôi, không được hơn. Người ta chỉ có thể quyến rũ khi ngà ngà say, vụng về một chút hoặc biết tán thưởng đối phương. Làm sao mà quyến rũ được khi bộc bạch nỗi sợ hãi vô tận trong lòng ra cơ chứ? Dù sao thì, có đến một nửa những nỗi sợ của tôi là về vấn đề tài chính, rất khó để than phiền về điều đó với anh."

"Đó là lý do em rất buồn khi Marlon không xuất hiện nữa à?" Harry hỏi. "Vì tiền hả?"

"Nó khiến tôi nhận ra công việc đang làm bất ổn đến độ nào," Draco nói. "Nó khiến tôi hoang mang sợ hãi."

"Giờ em có còn cô đơn nữa không?" Harry hỏi, và Draco hôn anh.

"Anh nghĩ sao?"

"Anh không biết nữa."

"Thế hồi ấy anh có cô đơn không?"

"Chắc hẳn là thế rồi," Harry đáp. "Nhưng anh đã không nhận ra cho đến khi đánh mất em."

Draco cứng đờ.

"Anh biết anh chưa từng có được em, Draco," Harry nhẹ giọng nói, và Draco có vẻ thả lỏng hơn.

"Muộn rồi đấy, ngủ đi," cậu rì rầm.

"Mai em đến ăn tối cùng Ron với Hermione không?" Harry hỏi.

"Weasley đã thấy quá nhiều chỗ trên người tôi để tôi có thể cảm thấy thoải mái khi đứng trước mặt cậu ta."

"Anh biết," Harry an ủi. "Nhưng cậu ấy thực sự mong em tới. Cậu ấy cứ lèo nhèo phiền anh suốt ấy."

Draco lặng thinh.

"Anh chỉ muốn em trở thành bạn của các bạn anh," Harry tiếp tục.

"Tôi sẽ không đời nào làm bạn với Finnegan," Draco đanh giọng.

"Được rồi mà," Harry ôm cậu. "Anh sẽ tuyệt giao với cậu ấy, nếu em muốn."

Có vẻ anh đã thành công thuyết phục được Draco. Bằng chứng là cậu liền rúc vào gần anh hơn dưới lớp chăn.

"Không. Tôi không muốn anh phải tuyệt giao với bạn bè anh đâu," cậu thì thào, rồi khựng lại vài giây để suy nghĩ. "Tôi sẽ tới bữa tối. Nhưng mà chắc sẽ tồi lắm cho xem. Có thể anh không còn nhớ, nhưng tôi đã đầu độc Weasley, còn Granger thì từng bị tra tấn ngay trong phòng khách nhà tôi."

"Em đầu độc Ron? Lúc nào ấy nhỉ?"

"Ha, ha," Draco rặn cười khô khốc.

Harry hôn lên chóp đầu cậu. "Cảm ơn em," anh thủ thỉ. "Thật sự, cảm ơn em."

----------

Cho dù Draco rõ ràng căng thẳng đến chết khiếp, thì bữa tối với Ron và Hermione lại diễn ra rất suôn sẻ.

Ron và Hermione cư xử đúng mực nhất có thể, và Draco, dù nửa đầu bữa tiệc cố gắng khoác lên mình một bộ giáp e dè lịch sự khó lòng xuyên thủng, thì cuối cùng cũng phải tan chảy trước họ. Đến lúc dùng tráng miệng thì cậu đã đủ thoải mái để kể với họ về một khách hàng đặc biệt điên rồ mà cậu có, kẻ từng là gà cưng của ông trùm vận tải Nam Mỹ.

"Bất cứ khi nào sugar daddy của cậu ta bước vào, tôi đều phải đọc thơ của Dickens. Cậu ta nói dối lão ấy là tham gia một khóa Văn học thời kỳ Victoria."

Thi thoảng Harry bóp nhẹ vào đùi Draco ở dưới mặt bàn, và lần nào anh làm thế, cậu cũng áp bàn tay cậu vào tay anh.

"Sao nào?" Harry hỏi, khi họ quay trở lại căn hộ của anh.

"Cái nước sốt bơ cam tổng hợp mà Hermione làm ra ấy, chắc chắn phải được liệt vào hàng cấm," Draco nói.

"Nhưng mọi chuyện đều ổn thỏa, phải chứ?"

Draco nhìn anh, rồi nhanh chóng quay đi chỗ khác.

"Được nói về công việc một cách thoải mái thật là thích," cậu đáp. "Pansy lúc nào cũng tỏ vẻ hối lỗi mỗi khi tôi nhắc đến việc camming. Như thể tôi mất trinh vì bảo vệ cô ấy hay gì đó ấy."

"Chà, dĩ nhiên," Harry nói với một vẻ nghiêm túc. "Sự trinh bạch của một người luôn là điều quyết định giá trị của người đó mà."

Draco cúi gằm xuống, mặt đỏ bừng. Cậu đang nghịch nghịch mấy quả nho ở trên quầy bếp, bứt từng quả khỏi cuống mà không ăn.

"Tôi thực ra cũng khá... trong sáng đấy," cậu nói. "Đến mãi gần đây thì tôi vẫn còn là trai tân mà."

Harry nhìn cậu chằm chằm.

"Gần... gần là như nào? Gần lắm không?"

Draco nhún vai. "Chả biết nữa. Bao lâu ấy nhỉ? Tầm một tháng gì đó?"

Harry bước lên một bước. "Đáng nhẽ em nên nói với anh chứ."

"Anh sẽ hiểu lầm mất," Draco đáp. "Lúc đó tôi chỉ muốn ngủ với anh, không phải trở thành người yêu anh."

Ngực Harry đau nhói. "Ừ, phải rồi, đúng thế," anh ngắc ngứ. "Anh mừng là bữa tối đã diễn ra suôn sẻ. Em có muốn xem một tập phim hay gì đó không, hoặc là...?

Draco nhìn anh với ánh mắt rất lạ.

"Dẫu vậy, tôi định bây giờ nói luôn với anh đây," cậu nói.

"Nói luôn với anh?"

"Rằng trước anh, tôi chưa có làm thế với ai cả," cậu nói.

Harry không biết phải đáp lại ra sao. Draco đang nhìn anh với một vẻ mặt khó phân tích, và Harry không thể biết được là anh vừa được quẳng cho cục xương, hay đây là cách mà Draco thổ lộ tình cảm cùng với anh.

Draco bứt một quả nho khác ra khỏi cuống.

"Thực ra là, tôi muốn hỏi anh cái này," cậu nói. "Thứ Bảy tuần này có một... lễ trao thưởng mà tôi phải tham gia. Tôi thắng được một giải thưởng ấy. Bài luận về Thomas Hardy."

"Anh vướng một bữa tiệc tối vào Thứ Bảy mất rồi," Harry nói.

Hai má Draco đỏ bừng.

"Tôi đâu có bảo anh tới đâu," cậu nói, giọng lưỡi lạnh nhạt sắc bén.

"Ồ," Harry cười. "Bởi vì anh đang định nói là anh có thể hủy. Hiệp hội Bảo tồn Môi trường sống của loài Grindylow có lẽ sẽ thất vọng, nhưng—ý anh là, anh muốn tới cùng với em."

Draco chau mày. "Anh sẽ hủy á? Để tới cái lễ trao giải vớ vẩn của tôi?"

"Ừ, dĩ nhiên," Harry đáp. "Em được giải mà."

"Nó chỉ là một giải thưởng luận văn xoàng xĩnh thôi."

"Anh thực lòng muốn đến cùng em."

Draco trông vừa có vẻ cứng rắn vừa có vẻ mềm lòng cùng một lúc.

"Chà, tôi chả quan tâm đâu," cậu đáp. "Cứ việc đến nếu anh muốn."

----------

Thế nhưng ở lễ trao giải, Draco bám chặt lấy cánh tay Harry như thể Harry là thứ duy nhất níu cậu dưới mặt đất. Tay cậu run rẩy trong nửa giờ đồng hồ trước khi lên bục nhận giải ("Thẻ sách này!" cậu reo lên vui sướng với một vẻ thật thà mà ngay cả Harry cũng phải kinh ngạc), và sau đó uống nhiều rượu vang rẻ tiền tới mức say ngất ngưởng. Vài người chung khóa với cậu tiếp cận và cố gắng bắt chuyện, nhưng Draco quá sức nhút nhát không dám đáp lại nên rốt cuộc họ đành rời đi.

"Mình về nhà được không?" Draco hỏi, và họ độn thổ về căn hộ của Harry. Harry tự hỏi cậu bắt đầu gọi nơi này là "nhà" từ khi nào.

Bởi lẽ sự thật là Draco vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng anh. Harry biết rõ như thế. Thi thoảng cậu vẫn đông cứng người lại rồi sau đó trở nên vui vẻ một cách thái quá, mỗi khi Harry đề cập đến một số vấn đề—ví như công việc soạn lại quyền lợi của tù nhân mà anh đang làm, hay Seamus Finnegan. (Seamus đã không thèm nói chuyện với Harry nữa. Khi Harry thú thực với y là anh đang qua lại với Draco, Seamus đã làm chính xác điều mà Harry luôn sợ hãi: nổi đóa um sùm lên và liên tục nhắc tới Dean Thomas. Giờ thì y từ chối tham gia những buổi tụ họp ở quán rượu của họ. Harry rất nhớ y. Ron bảo cứ từ từ Seamus sẽ lại xuất hiện thôi. Nhưng Harry không cách nào tách biệt niềm yêu mến anh dành cho Seamus bấy lâu nay với nỗi đau mà nó sẽ gây ra cho Draco khi cậu phải nghĩ về y.)

Draco không nói về rất nhiều điều: cuộc chiến, khoảng thời gian ở Azkaban, cả vết sẹo trên ngực cậu. Cậu cũng không để Harry đi cùng khi tới thăm mẹ. Và dẫu cho cậu cởi mở và thoải mái hơn hồi còn cam sex với anh rất nhiều, thì đôi lúc Harry vẫn nghĩ rằng cậu đang phải cố ép mình cư xử đúng mực nhất có thể.

Nhưng cậu đã thôi mào đầu màn ân ái của họ bằng cách nhắc Harry rằng cậu vẫn chưa tha thứ cho anh.

Đã rất muộn, và họ nằm trên giường. Draco đang nhàn rỗi nghịch những ngón tay của Harry.

"Lâu rồi em không quay lại căn hộ của em nhỉ," Harry nói. Bàn tay Draco khựng lại.

"Hết hạn thuê nhà rồi còn đâu," cậu bĩu môi.

Một cơn cười bùng lên trong lồng ngực Harry, và anh nén nó lại khi đặt môi lên vai Draco. Sau một phút, Draco cũng cười ầm lên.

"Nhưng mà," Harry nói, "thế thì em livestream ở đâu bây giờ?"

"Ở chỗ Pansy ấy," Draco nói. "Sao mà làm ở trong nhà anh được?"

"Nhà chúng mình," Harry sửa lại. "Và anh không phiền đâu. Em nên làm ở trong nhà mình ấy."

Draco nâng mặt Harry lên để cậu có thể nhìn thẳng vào mắt anh.

"Anh nói thật?"

"Ừ," Harry đáp. Draco chau mày. Có vẻ như cậu đang cố tìm từ ngữ để nói.

"Em không tài nào hiểu được," cậu nói. "Anh bắt đầu yêu em nhiều như thế từ bao giờ?"

"Ý em là sao?" Harry hỏi, tim đập gia tốc chỉ bởi một chữ "yêu" mà Draco nói, thật gần với điều anh muốn nghe từ miệng cậu.

"Trước đây, anh cũng yêu em, nhưng không đủ nhiều để lựa chọn em," Draco nói. "Em không hiểu điều gì đã khác đi nữa."

"Anh cũng không biết chắc là điều gì khác đi em ạ."

Draco nhìn lên trần nhà. "Em biết đấy," cậu rì rầm. "Lần này có Ron và Hermione chúc phúc cho anh mà."

Harry lần ngón trỏ theo từng đường nét gương mặt cậu, và Draco chớp mắt liên tục, cái cách cậu hay làm mỗi khi cố gắng để không khóc.

"Chà, đúng là điều đó có giúp đỡ chút đỉnh," Harry gật gù. "Nhưng ngoài ra, bản thân anh nhận thấy là mình chẳng cần ai chúc phúc cả. Bất cứ ai mà không chấp nhận người khiến anh cực kỳ hạnh phúc thì cũng không xứng làm bạn anh nữa."

"Thế, nhỡ đâu bỗng dưng tất cả bạn bè anh bảo sẽ không gặp anh nữa nếu anh yêu em..."

"Anh vẫn sẽ chọn em," Harry đáp.

Mặc cho cậu nháy mắt liên tục, một giọt nước mắt vẫn lăn xuống trên gương mặt Draco.

"Greg và Vince đáng ra sẽ trở thành phù rể cho lễ cưới của nhau," cậu nói. Giọng cậu nhẹ bẫng.

Harry không chắc điều này có liên quan gì, cho nên anh đợi Draco nói tiếp.

"Và cha mẹ em—thật là lãng mạn, thật sự rất lãng mạn," cậu tiếp, "cái cách họ luôn lựa chọn nhau, thay vì chọn em."

"Anh có cảm giác em được tạo ra để dành riêng cho anh vậy," Harry nói. "Mọi điều về em. Ngay cả sự thật rằng chúng ta từng ghét nhau lâu như thế. Anh đều thích."

"Thích thật không?" Draco hỏi với một tiếng cười khô khan.

"Thích," Harry đáp. "Bởi vì nó không có cảm giác kiểu định mệnh hay gì đó. Anh thích vì đó không phải bất cứ điều gì anh từng mường tượng trong đầu."

Draco lại xoay người nằm nghiêng một lần nữa và nhẹ nhàng chạm vào vết sẹo của Harry.

"Nghe hợp lý thật," cậu nói.

"Cho nên, anh chọn em," Harry đáp.

"Giờ thì xấu hổ thật rồi đấy."

"Em thích thế còn gì."

"Còn lâu nhá, em cực kỳ nam tính và khắc nghiệt đấy."

"Rồi, ok," Harry nói rồi cười phá lên.

Harry giúp Draco sắp xếp lại phòng ngủ cho khách thành nơi để camming.

"Em luôn muốn có một phòng camming riêng," Draco nói. "Làm việc cùng một nơi với chỗ ngủ bực muốn chết!"

Cậu xếp hết sách lên giá ("Em là người chỉn chu lắm đấy. Người ta thích em vì em thông minh," cậu nói, và Harry cười. "Ừ. Dù trông em thì thế kia," và Draco đẩy anh một cái). Draco rõ ràng rất căng thẳng vào lần đầu cậu livestream trong căn hộ, nhưng Harry đã kiên trì đợi cậu ngoài phòng khách, và khi cậu trở ra sau một tiếng, cậu tình cảm với anh hơn bất cứ lúc nào.

Lần thứ ba hay thứ tư gì đó Draco chuẩn bị làm việc, họ đã thức quá khuya vào đêm hôm trước.

"Ôi chao, lười quá đi mất!" Draco ngáp dài.

"Hay là hủy đi," Harry gợi ý.

"Không được, đấy là Dan mà, em đã không gặp ông ấy cả thế kỷ rồi. Thôi nào, bỏ em ra, em muộn lắm rồi."

"Em đã ăn sáng đâu," Harry nài.

"Em cố được. Dan chứ ai mà phải ngại, ông ấy biết rõ em là một thằng khốn xấu tính mà."

Thế là Harry rời khỏi. Anh vào phòng bếp và pha hai tách trà, sau đó quanh quẩn trong bếp, nghĩ mãi về việc liệu có quá đáng không nếu anh mang một tách vào cho cậu. Trông Draco có vẻ rất mệt.

Harry gõ cửa phòng.

"Đợi tí nhé," Draco nói. Rồi, "vào đi ạ!"

Khi Harry bước vào, Draco vừa khoác lên mình tấm áo choàng ngủ. Cậu trông xộc xệch và bù xù, chiếc màn hình máy tính cũng đã bị xoay đi để Harry không trông thấy.

"Anh nghĩ em sẽ muốn uống một tách trà," Harry nói, và đặt chiếc tách xuống kệ đầu giường.

"Ôi, anh đúng là chúa cứu thế," Draco thốt lên. "Cảm ơn anh."

Harry mỉm cười và rời khỏi phòng. Khi đóng cửa lại, anh nghe thấy người đàn ông trên máy tính nói. "À, là anh bạn trai đấy phải không?"

"Suỵtttt!" Draco chu mỏ "suỵt" và cố nhịn cười.

----------

"Dẫu vậy, vấn đề là," Harry nói, như thể họ đang tiếp tục một đoạn đối thoại dang dở, "em không thể cứ trừng phạt anh thế này mãi được."

Họ đang tản bộ trong một công viên để tránh đám người Slytherin, những kẻ đã xuất hiện vào buổi sáng hôm đó với các mức độ say xỉn khác nhau và xây dựng hẳn một pháo đài trên sàn phòng khách của Harry.

Draco nhồi tay sâu hơn vào túi áo khoác.

"Ý anh là sao?"

"Nếu em nghĩ em không bao giờ có thể tha thứ cho anh, anh có thể tôn trọng điều đó," Harry nói. "Nhưng bọn mình đang yêu đương mà. Phải không nhỉ? Ý anh là, bọn mình sống cùng nhau rồi."

"Ừ, bọn mình đang yêu đương," Draco đáp.

"Ừ, và anh cũng không cần em phải tự dưng tin tưởng anh hoàn toàn. Nhưng anh không thể ở trong một mối quan hệ yêu đương với em nếu—" Harry bị choáng ngợp bởi nỗi sợ hãi sâu sắc, rằng lẽ ra anh không bao giờ nên nói ra, rằng anh đang trong quá trình đưa ra một tối hậu thư mà anh vốn không có ý định đưa ra. "—nếu em không bao giờ có thể yêu lại anh lần nữa."

Bước chân Draco khựng lại.

"Lần nữa?" cậu hỏi.

Trái tim Harry chùng xuống. Draco đang định phủ nhận tình cảm cậu đã từng dành cho anh sao? Rằng cậu chưa bao giờ yêu anh hết?

"Em từng yêu anh mà, anh tưởng thế?" Harry dè dặt nói.

Draco nhìn anh như thể anh bị khùng vậy.

"Em đã bao giờ ngừng lại đâu?" cậu đáp.

"Nhưng..." Harry kinh ngạc. "Em chưa từng nói là—"

Draco khép chặt áo khoác lại và tiếp tục bước về phía trước.

"À, ừ, lần trước lúc em cố nói với anh cũng không có được rành mạch lắm."

"Anh đúng là thằng ngu mà," Harry nói.

"Mọi chuyện đang tốt đẹp," Draco nói. "Em không muốn làm hỏng bét hết."

"Sẽ không đâu em," Harry mỉm cười. Anh cảm thấy như mình vừa uống hết một liều Pepper-Up vậy.

Draco yêu anh. Cậu vừa mới thừa nhận điều đó.

Draco nhìn anh ngượng nghịu. "Em thích được anh đối xử tốt," cậu nói.

"Draco... Anh đối tốt với em không phải bởi vì anh thấy có lỗi đâu. Đây là cách anh thích dùng để đối xử với em. Nó sẽ không thay đổi kể cả khi em hoàn toàn tha thứ cho anh."

Draco nhíu chặt đôi mày, nhìn chằm chằm xuống nền đất.

"Em không trả tiền nhà, còn anh thì phải chịu đựng các bạn em," cậu nói.

"Anh thích các bạn em mà," Harry đáp. "Và anh kiếm tiền nhiều gấp khoảng 90 lần so với em. Khi nào em làm ra được nhiều tiền hơn, anh sẽ thoải mái để em trả tiền nhà. Em là sinh viên mà, em cần được thuê nhà miễn phí, thật đấy."

"Mọi chuyện giữa chúng ta chưa bao giờ công bằng cả," Draco bĩu môi.

"Thế việc anh cảm thấy có lỗi giống như là, xem nào, một pha san bằng tỉ số à?" Harry nói.

"Nghe tồi quá nhỉ, phải không?"

"Anh sẽ không bao giờ ngừng cảm thấy hối hận vì cách mình đã đối xử với em," Harry nói. "Cũng giống như em sẽ không ngừng hối hận vì những gì em đã làm trong cuộc chiến."

Nếu trước đó Harry không nhận ra Draco dằn vặt đến mức nào, thì nỗi đau hiển hiện trên gương mặt cậu lúc này đã đủ để anh chắc chắn về điều đó.

"Không," Draco nói. "Em hiểu ý anh mà."

Một quãng lặng dài, và Harry không biết làm sao để lấp đầy nó. Anh không chắc mình muốn nghe Draco nói gì lúc này.

"Thủ đô của Montenegro là gì?" anh hỏi, nhằm mục đích khiến cậu mỉm cười. Và Draco thực sự đã cười, dù rằng trông cậu vẫn hơi buồn một chút.

"Em không nhớ nữa," cậu đáp.

"Gì?!"

Draco chạm tay vào đầu mình.

"Khốn thật, đúng thế, em không nhớ nữa. Em từng dành hàng tiếng đồng hồ mỗi ngày để làm mấy câu đố này, nhưng dạo này em không—" có thời gian, cậu đã không nói thế. Cậu nhìn vào Harry, ngưng đọng lại trong một khoảng lặng dường như bất tận. "Dĩ nhiên là em yêu anh," cậu dè dặt, đôi mắt xám ngập ngừng.

Điều đó, Harry nhận ra, chính là điều anh muốn nghe từ cậu.

"Anh cũng yêu em," Harry đáp, và họ nhìn nhau trong một phút giây ngỡ ngàng. Harry choáng ngợp bởi hồi ức một thời từng căm ghét nhau. Thực kỳ quái khi nghĩ về điều đó, về tất cả những lần họ làm tổn thương lẫn nhau, khi đem nó ra đối chiếu với tất cả những ngày Harry định trải qua hạnh phúc bên cậu. Nó có vẻ thật khó xảy ra, giống như kịch bản của bộ phim tình cảm sến súa trên TV với vị biên kịch nào đó lương thấp lè tè và đang ức chế tuyệt vọng đến cùng cực.

"Thế thôi à?" Draco nói, rõ ràng đang nghĩ giống như anh. "Chỉ cần dễ dàng thế thôi? Cứ thế sống với nhau hạnh phúc đến khi bạc đầu?"

"Ừ," anh đáp. "Anh nghĩ vậy."

Họ nhìn nhau và phá lên cười, như thể cả hai điều hiểu ra câu nói đùa ấy cùng một lúc.

"Chúng ta nên về trước khi Blaise đốt căn bếp của bọn mình ra tro," Draco nói, và Harry tự hỏi đây có phải cảm giác của gia đình không.

"Tạt vào chợ mua một ít măng tây nhé," anh nói. "Ron với Hermione định qua ăn trưa ấy mà."

"Podgorica!" Draco chợt reo lên.

"Gì cơ?"

"Thủ đô của Montenegro ấy," gương mặt cậu sáng rỡ, "chính là Podgorica anh ạ."

Harry lồng cánh tay mình vào cánh tay Draco. Hông của họ sượt qua nhau nhẹ nhàng khi họ cùng nhau sánh bước.

"Thấy chưa," Harry nói, cảm thấy hạnh phúc không tả được. "Anh biết giữ em bên cạnh là có lý do cả mà."

Draco cười, và ở khoảnh khắc giản dị đó, Harry vỡ lẽ ra sự thật, đây chính là điều xứng đáng để anh đánh đổi sinh mệnh trong cuộc chiến nhiều năm trước: đó chính là một thế giới an lành, nơi có cậu và anh, cùng những người bạn mà họ yêu thương. Nơi mà, chỉ mỗi việc ghé qua chợ mua măng tây cũng có thể đem lại cho anh cảm giác diệu kỳ đến thế.

------———

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro