Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ron ngủ lại qua đêm.

"Mình kể với Hermione được không?" gã hỏi, khi chuẩn bị rời đi vào ngày hôm sau.

"Được chứ," Harry đáp. Anh không hề nghĩ rằng Hermione sẽ xuất hiện với một vẻ mặt đầy hối lỗi, vào bữa trưa.

"Harry à," cô nói, hai tay vặn xoắn vào nhau.

"Ăn trưa luôn không? Mình đang định ăn quả dưa chuột này với sốt hummus, nhưng tụi mình có thể chia đôi."

"Kreacher có thể nấu cho bồ ăn một bữa tử tế, bồ biết thế mà," Hermione nói. Harry nhìn vào bữa trưa ủ dột của mình.

"Mình định cho thêm muối vào dưa chuột," anh nói. "Ăn cũng được mà."

"Cái hôm mà bồ kể mình nghe về Malfoy," Hermione dè dặt nói. "Mình đã làm một điều đáng ra không nên làm."

"Ý bồ là gì?"

Hermione nhấc mình ngồi lên quầy bếp và tựa đầu vào dãy tủ.

"Mình cố tình vạch vết sẹo ra cho bồ thấy," cô thừa nhận.

"...gì cơ?"

"Mình biết nếu bồ nhìn thấy vết sẹo trên cánh tay mình, bồ sẽ nhớ đến những lý do không nên tiến tới với cậu ta." Cô cắn môi. "Mình xin lỗi, Harry! Mình không biết bồ thích Malfoy đến thế, sau khi tuyệt giao với cậu ta bồ có vẻ sống tốt hơn – ý mình là, bồ thôi việc–"

"Mình thôi việc là vì cậu ấy," Harry ngắt lời cô, không cách nào tập trung vào những gì cô đang cố bày tỏ. "Mình không hiểu, Hermione. Đáng lẽ bồ có thể nói thẳng với mình là bồ không muốn mình đến với cậu ấy."

"Mình không muốn ra lệnh cho bồ làm theo ý mình," Hermione thanh minh. "Mình xin lỗi. Đấy là Malfoy mà, bồ lúc nào cũng cư xử kỳ cục khi có chuyện liên quan đến cậu ta, việc tiến tới với cậu ta nghe chừng là một ý kiến rất tồi tệ; ý mình là, mình đã rất lo lắng cho bồ, nhưng rồi sau đó mình nhận ra bồ khổ sở đến mức nào khi thiếu vắng cậu ta, mình đã hi vọng bồ tự mình vượt qua được, nhưng hóa ra bồ lại không cách nào..., rồi sáng nay Ron kể mình nghe chuyện trong quán rượu. Harry, mình vô cùng xin lỗi, đáng lẽ mình nên..."

"Không," Harry đáp. "Không, đáng ra mình nên bảo vệ cậu ấy. Chuyện đến nước này hoàn toàn là vì mình thôi."

Hermione hít vào một hơi sâu.

"Mình muốn giúp," cô nói. "Và khi bồ có lại được cậu ấy, mình sẽ làm mọi điều có thể để mọi chuyện dễ dàng hơn với cả hai người. Mình hứa đấy. Mình yêu bồ lắm, Harry à."

Harry gật đầu, và để cô kéo anh vào một cái ôm.

"Ừ," anh nói. "Mình biết mà. Cảm ơn bồ. Mình cũng yêu bồ."

----------

Tối hôm đó, Harry, Ron và Hermione gặp nhau ở quán rượu để bàn luận về cách làm lành với Draco.

"Mình nhắn tin cho cậu ấy rồi," Harry kể, "nhưng điện thoại báo tin nhắn chưa được đọc. Và khi mình gọi thì máy cậu ấy toàn bận thôi."

"Cậu ta chặn bồ rồi," Hermione nói, nhìn vào điện thoại của Harry.

"Bồ nên tới thẳng chỗ nó ấy," Ron gợi ý.

"Như thế có hơi lỗ mãng," Harry đáp. "Draco vô cùng sợ hãi nếu bị kẻ địch tìm thấy. Làm như thế là đánh vào nỗi sợ lớn nhất của cậu ấy. Mình chỉ..." Harry đột ngột nín thinh khi một bóng người đổ xuống bàn họ.

"Er..." Harry ngước mắt nói với người phụ nữ đang khom người nhìn mình lom lom. "Tôi giúp được gì cho cô?"

"Cậu biết Draco ở đâu à?" Người đó lên tiếng, và khi cô nghiêng người xuống gần họ, ánh sáng hắt tới, phơi bày gương mặt nhỏ nhăn nhó. Đó là Pansy Parkinson.

Ron thốt lên một tiếng kinh hãi. "Parkinson?"

Sự kinh ngạc của gã không hoàn toàn vô lý, khi mà gu ăn mặc của Pansy rõ ràng tệ hại hơn trước rất nhiều. Mái tóc cô đã điểm bạc lớt phớt, cô mặc trên người một quần legging đen và một chiếc áo phông dài tay dính đầy lông mèo.

"Nào?" cô nhìn thẳng vào Harry. "Cậu có biết cậu ấy ở đâu không?"

Harry nghĩ đến Draco, trong cơn sốt mê man tới mức nói sảng, liên tục gọi tên cô gái này cả đêm. Anh liền gật đầu.

Pansy nhìn quanh, tìm một cái ghế gần đó và kéo nó để ngồi xuống cạnh Harry, không thèm đếm xỉa đến vẻ mặt có phần cau có của những người đang ngồi sẵn ở đó.

"Cậu ấy dạo này sao?" cô hỏi.

"Chờ đã, sao cô lại không biết?" Ron hỏi. "Không phải là hai người đã... đính hôn hay gì đó à? Hồi còn ở Hogwarts ấy?"

Pansy nhếch mép. "Đính hôn ở đâu ra? Potter, cậu có định trả lời tôi không đấy?"

"Cậu ấy ổn," Harry nói. "Chỉ cô đơn thôi."

Pansy nhăn mặt. "Chà, giải pháp cho chuyện đó dễ như bỡn, chẳng phải sao? Đáng lẽ tên nhóc ấy đừng có lặn mất tăm hơi mà không có lấy một lời tạm biệt như thế," cô nói.

"Cô dạo này thế nào?" Harry hỏi. Câu hỏi ấy có vẻ khiến Pansy ngạc nhiên đến mức quên cả việc đáng lẽ phải nhìn anh bằng ánh mắt như thể anh chỉ là một thằng thối tha.

"Tôi á?" cô hỏi.

"Ừ, cô ấy," anh đáp. "Mọi chuyện có vẻ hơi khó khăn với bên Slytherin nhỉ."

"Quyết sách của Bộ Pháp Thuật về việc xử trí mấy người đúng là có hơi... thiển cận." Hermione thêm vào, và Pansy chớp mắt.

"Chuyện chẳng tốt đẹp gì, đúng thế," cô đáp. Hai tay khoanh lại. Nét yếu đuối thoảng qua trên gương mặt cô, trong giây lát. "Chẳng tốt đẹp gì hết," cô lặp lại.

"Draco bỏ đi vì có người săn lùng cậu ấy," Harry nói. "Họ dọa sẽ làm hại cô nếu cậu ấy dám ở lại."

Pansy nhíu chặt đôi mày và nhìn chằm chằm xuống mặt bàn.

"Và vì sao cậu lại biết tất cả những chuyện này?"

"Tôi đã yêu cậu ấy," Harry đáp.

Pansy cười sảng.

"Cậu sao?"

"Đúng thế," Harry thản nhiên nói. "Cứ cười thoải mái đi, chuyện này cũng đáng cười lắm mà."

"Cậu đang nghiêm túc đấy à," Pansy nói.

"Xuất hiện đúng lúc lắm, tôi nghĩ chúng ta có thể giúp đỡ lẫn nhau đấy, Pansy ạ," Hermione lên tiếng. "Cô thì muốn biết Draco đang ở đâu, còn Harry muốn biết làm thế nào để khiến Draco quay lại với cậu ấy."

"Quay lại?" Pansy nhăn mặt. "Thằng khốn cậu lại làm ra cái chuyện quái quỷ gì thế, Potter?"

Harry thở dài và gục đầu xuống mặt bàn dinh dính.

"Cậu ấy làm hỏng bét hết cả rồi," Ron nhún vai.

"Thế," Hermione nói. "Cô thấy sao?"

Pansy nhìn họ một lượt.

"Trước tiên, tôi phải biết tên này đã làm gì đã. Tôi sẽ không giúp cậu ta quay lại với Draco nếu cậu ta không xứng đáng với cậu ấy."

"Tôi không xứng với cậu ấy thật mà," Harry ủ rũ.

"Xứng hay không để tôi xem xét. Và tôi muốn một ly rượu."

Thế là Ron mua cho cô một cốc rượu to, trong lúc Harry thuật lại mọi sự tình. Cô có chút sửng sốt khi biết Draco làm công việc sex cam, nhưng sau đó cô không phản ứng gì hơn thế.

"Tên nhóc đó lúc nào cũng thích khoe mẽ cả," cô lẩm bẩm.

Pansy lắng nghe mà không nói thêm gì khi câu chuyện của Harry đi đến hồi kết ê chề của nó. "...rồi cậu ấy bảo tôi để cậu ấy yên, giờ thì cậu ấy chặn tôi luôn rồi, tôi chẳng biết việc cố gắng kéo cậu ấy quay về thế này có công bằng với cậu ấy không nữa," Harry nói. "Tôi không muốn cậu ấy nghĩ rằng tình cảm của tôi từ đầu tới cuối chỉ toàn là giả dối."

"Rồi đấy, cô có muốn giúp không?" Hermione nóng lòng hỏi.

Pansy đột nhiên cười phá lên.

"Có, giúp chứ," cô đáp.

"Thật không?" Harry hỏi.

"Ừ. Tôi nghĩ cậu có thể tự mình làm được. Nhưng cậu sẽ không thích ý tưởng này của tôi một chút nào đâu."

----------

"Ước gì tôi có thể làm chuyện này dưới một lớp ngụy trang," Harry ca cẩm, anh đang ngồi trước cái laptop mới của mình. (Cái cũ của anh vẫn chưa được giải cứu ra từ thùng rác.)

"Mấu chốt là phải làm chuyện này khi cậu là cậu cơ," Pansy nói trong lúc đang cố tạo kiểu cho mái tóc của anh.

"Tôi biết mà," Harry đáp.

"Harry, mình không nghĩ bồ nên làm thế này đâu," Hermione nói. "Mạng internet cũng chẳng khác gì giấy trắng mực đen cả. Mọi người sẽ biết hết thôi."

"Lần nữa nhé," Pansy nói, "đấy là mấu chốt đấy."

"Phải có cách nào khác chứ," Hermione nói.

"Potter đã làm nhục Draco, khiến cậu ấy thấy mình bẩn thỉu và rẻ mạt biết bao nhiêu. Draco sẽ không chấp nhận bất cứ hành động nào ít tổn thương hơn thế." Nói rồi, cô xoay sang Harry. "Cậu đã gửi link cho cậu ấy chưa thế?"

Harry nhắm mắt lại, hít một hơi sâu rồi mở mắt ra lần nữa. Anh copy và paste đường link dẫn tới show diễn công khai đầu tiên (và duy nhất) của mình vào một email và gửi tới cho Draco.

"Xong," anh nói. Cảm thấy mình đang toát mồ hôi như điên. "Mẹ nó, tôi lo quá. Ron chạy đâu rồi?"

"Mình nghĩ anh ấy tới bây giờ đấy," Hermione nói, và đúng thế, chưa đầy một giây sau Ron ập vào căn hộ của Harry như một cơn bão, thở phì phò như trâu điên.

"Mình vừa chạy đi gặp Draco xong," gã nói.

Harry xoay người lại. "Bồ gì?"

"Bồ chả bảo nó tìm được việc ở thư viện trường nó còn gì. Dễ ợt, mình xộc thẳng vào đấy hỏi tìm thủ thư tóc bạch kim là lòi ra ngay."

"Cậu ấy làm thủ thư á?" Pansy tròn mắt. Cô rên lên và đập tay vào trán mình. "Hỡi ôi, mình nhớ cậu ấy quá!"

Trong đầu Harry, những câu hỏi xoay vòng vòng, anh không biết phải hỏi câu nào trước.

"Sao lại—sao bồ lại—cậu ấy—cậu ấy ổn chứ?"

"Nó chả vui vẻ gì lắm khi thấy mình," Ron đáp. "Nhưng mình dọa sẽ nguyền chết cha nó nếu nó không chịu nghe mình nói, cho nên—"

"Ron!" Hermione thốt lên. "Cậu ấy không có đũa đâu đấy!"

Ron nhún vai.

"Nó ra ngoài với mình, mình bảo nó là bồ rất nghiêm túc với nó, và cái nữa là, bồ với Pansy bị chập cheng xừ nó rồi."

"Cậu ấy nói gì?"

"Nó phản ứng hơi kỳ khi mình nhắc tới Pansy," Ron đáp. "Nó phải ngồi hẳn xuống để thở ấy. Rồi nó đuổi mình cút đi, cho nên mình bảo nó bồ yêu nó thật lòng, mà yêu từ đời thuở nào rồi cơ."

"Trời ạ... Chắc cậu ấy vui lắm." Harry chán nản, nói giọng mỉa mai.

"Ờm, cũng không vui đâu," Ron vẫn ngây ngô tiếp tục kể lể. "Nó nghĩ đây là một âm mưu nào đó để tra tấn tinh thần nó. Nó bảo dùng đến Pansy để dọa dẫm nó là một lối chơi rất bẩn. Xong nó dọa sẽ đấm mình nếu mình không phắn ngay đi. Trông nó có vẻ nghiêm túc về điều đó, nên mình rút lui."

"Không tin được là bồ lại làm thế," Harry nói, kéo Ron lại gần và ôm gã thật chặt.

"Mình chỉ hi vọng chúng ta có thể tránh cái vụ bồ-phải-tự-sướng-trên-máy-quay này thôi," Ron nói.

"Không, chuyện này vẫn sẽ xảy ra," Pansy cắt ngang. "Thực ra là, ngay bây giờ ấy. Potter, uống cái này đi." Cô đưa cho anh một chén rượu lấy dũng khí.

Harry nuốt ực xuống.

"Mình lo lắng quá," anh nói.

"Đáng yêu thật đấy," Pansy nói. "Tôi cá là đối với Draco dễ dàng hơn nhiều, làm chuyện này một thân một mình mà không có bạn bè gia đình hay chút đảm bảo an toàn nào cả."

"Rồi, được rồi," Harry nói.

"Harry, làm ơn đi mà," Hermione nài. "Chuyện này sẽ lộ ra mất. Nó sẽ hủy hoại sự nghiệp của bồ."

"Mình đã giết Voldemort," Harry đáp. "Chẳng thứ gì có thể hủy hoại sự nghiệp của mình hết!"

Ron và Hermione đều trông như thể không có chút nào tin tưởng vào điều đó.

"Nghe này, nếu mấy bồ không muốn phải tận mắt chứng kiến mình thẩm du, thì tốt nhất nên đi khỏi đây ngay đi," Harry nói.

"Cậu ấy chẳng sợ cái quái gì cả," Ron lầm rầm, rồi túm lấy tay Hermione, dẫn cô ra phòng khách.

"Đừng có mà lên cơn hèn rồi trốn mất đấy!" Pansy cảnh cáo, trước khi nối bước theo họ.

Harry dựng thẳng lưng dậy, bật máy quay và phát trực tiếp.

Thực là ngượng ngùng muốn chết. Chẳng có ai trong phòng online của anh nói câu gì, dù rằng anh rất nhanh thu hút được một đống người xem. Anh cố rặn ra một nụ cười ngượng nghịu, có một người trả tiền cho anh để cởi áo ra.

"Được," anh nói. "Đã sẵn sàng chưa?" Anh cảm thấy như thể mình đang tự nói với bản thân. "Cởi nào."

Cởi nào. Chắc chắn anh là thứ tạo vật đáng xấu hổ nhất từng được ghi nhận trên internet. Anh có thể cảm thấy mặt mình nóng ran lên khi những ngón tay anh vụng về tháo từng nút áo.

Giờ đây khi không còn áo, cả người anh run lên vì lạnh.

Điện thoại anh đột ngột sáng lên với một tin nhắn.

DM: anh bị ĐIÊN rồi hả?

DM: anh đang LÀM CÁI QUÁI GÌ thế hả?

Harry nhoẻn cười và kiểm tra danh sách người tham gia. Chắc chắn rồi, một người mới vừa vào phòng: Malcom_Magic.

HP: em thấy sao?

DM: dừng ngay lại

DM: tôi nói nghiêm túc đấy

DM: mạng internet không khác gì giấy trắng mực đen hết

HP: Hermione cũng nói y như thế!

DM: tôi không biết anh đang nghĩ cái quái gì nữa

HP: tôi muốn mọi chuyện phải thật công bằng

HP: rồi tôi muốn đưa em đi ăn

HP: hôn vào môi em

HP: sau đó thì sao nhỉ, chả biết nữa, chúng ta có thể nghĩ dần

HP: chăm sóc em cho đến hết đời tôi chẳng hạn

Ai đó đã donate đủ tiền cho Harry để cởi quần ra. Thật dễ dàng để cởi phăng hết quần áo khi biết rằng Draco đang ngắm nhìn anh.

DM: Harry

DM: tôi không đùa đâu

DM: anh sẽ hối hận đấy

DM: và rồi anh sẽ oán trách tôi vì điều này

HP: sao lại thế? Em hối hận vì đã làm công việc này sao?

DM: vấn đề không nằm ở đó

HP: cái hay của việc này nằm ở chỗ

HP: nếu có một ngày báo chí đánh hơi ra chuyện em làm camboy

HP: anh có thể tung cái video này ra

HP: và thế là sẽ chẳng ai quan tâm đến em nữa

HP: bởi vì anh cực kỳ nổi tiếng, nổi tiếng hơn em nhiều

HP: em biết không

DM: vẫn chưa muộn đâu

DM: anh có thể đóng màn hình lại ngay bây giờ và nếu video này rò rỉ ra ngoài thì cũng chỉ xấu hổ một chút thôi

DM: trước khi anh làm chuyện đó trước màn hình

Tinh tinh. Khoản tiền donate lớn vụt hiện lên màn hình.

DM: ôi Chúa ơi

DM: anh không dừng lại thật à?

DM: mẹ kiếp, anh

DM: anh thật là

HP: anh thật là?

DM: đẹp

HP: anh thật là đẹp?

DM: ừ

HP: khỏa thân, ý em là thế hả

HP: anh thật là đẹp khi khỏa thân

DM: anh biết điều đó chẳng chứng minh được gì hết

HP: có chứ, sao lại không, nó chứng minh được là

HP: em thấy anh trông rất đẹp trai khi anh không mặc gì

HP: ngay cả khi anh không ngụy trang thành James hay ai hết

DM: anh đã cố tình chọn một lớp ngụy trang không đẹp bằng diện mạo thật của anh đúng không

HP: haha không nhé, anh có cố tình đâu

HP: tự em nghĩ là anh trông rất đẹp ấy chứ

HP: sao em không tip cho anh nhỉ?

DM: Harry

DM: chuyện này không thay đổi được gì đâu

DM: nếu đó là lý do anh làm thế này, thì dừng lại đi. NGAY BÂY GIỜ

Một khoản tiền lại vụt lên màn hình. Ai đó đã trả tiền để Harry bắt tay vào thẩm du.

DM: ôi Chúa ơi

DM: không thể tin được anh thực sự dám làm thế này

HP: anh nhớ em nhiều lắm

DM: vừa tự sướng trên mạng vừa nhắn tin không hay ho gì đâu

HP: anh chỉ tự sướng trên mạng để được nhắn tin với em thôi mà

DM: lần nữa này, đây là một LÝ DO RẤT TỒI để làm cái việc như này đấy nhé

DM: mẹ kiếp, anh quyến rũ quá

HP: tại vì anh đang nghĩ đến em đấy

DM: mẹ nhà anh!

HP: nếu phiên trình chiếu này kết thúc sớm hơn dự kiến thì có sao không em?

DM: ôi Chúa ơi

HP: bởi vì rất khó để kìm nén khi biết được rằng em đang ngắm nhìn anh

DM: ôi Chúa ơi

HP: thật đáng yêu khi em dùng ngôn ngữ của muggle

HP: tí nữa cho anh qua chỗ em được không

DM: Harry

DM: thôi đi

DM: đừng

HP: chỉ để nói chuyện thôi, anh thề đấy

HP: làm ơn cho anh qua đi mà

HP: qua chỗ em ấy

DM: ha

HP: đi mà

DM: trời ơi

HP: đi mà, Draco, mẹ kiếp, anh không nhắn tin được lâu thêm nữa đâu em

DM: ok

HP: !!!!!!!!

Harry xuất, và tắt ngóm phiên trình chiếu.

Anh cảm thấy trống rỗng, mệt mỏi, nhưng hồ hởi và chếnh choáng, như một kẻ say. Anh làm sạch bản thân, mặc đồ chỉn chu và nhanh chóng độn thổ tới căn hộ của Draco.

Draco mở cửa khi Harry gõ. Đôi mắt cậu vẫn mở to, và hai má chưa hết ửng hồng. Cậu không nói gì, chỉ xoay lưng đi vào phòng ngủ. Harry theo sát nút, tự đóng cửa lại phía sau.

Draco đứng, lưng thẳng tắp, ở giữa phòng. Harry ngập ngừng bên cánh cửa.

"Anh điên rồi," Draco mở lời, sau một khoảng lặng.

"Ừ," Harry thừa nhận. "Có lẽ vậy, chút chút."

Draco nghiến chặt răng, rồi lại thả lỏng quai hàm.

"Anh đang muốn chứng minh điều gì thế?" cậu hỏi

"Rằng chuyện giữa chúng ta là thật," Harry đáp. "Anh đã yêu em. Đó không phải một trò chơi khăm hay gì hết."

Draco bật ra một tiếng cười nhỏ.

"À ừ, Weasley đã nói với tôi rồi. Cậu ta mò được đến hẳn chỗ tôi làm việc cơ mà."

"Anh rất xin lỗi về điều đó."

Draco xoay người và tiến tới bên bàn học của cậu, cậu hơi cúi đầu, bàn tay đặt lên một chồng sách.

"Được rồi," cậu thở dài. "Cứ cho là anh thực lòng yêu tôi. Ban đầu anh đã tìm đến tôi với mục đích hạ nhục tôi. Anh lừa lọc tôi hàng mấy tháng trời. Anh bỏ rơi tôi với một xấp tiền trên kệ đầu giường bởi vì anh không sẵn lòng tiến tới với tôi, anh sợ bạn bè anh sẽ không vui vẻ gì với ý tưởng đó. Cho dù có phải một trò chơi khăm hay không, và anh yêu tôi thật hay là không, thì suy cho cùng anh vẫn là một thằng khốn nạn."

Harry tới bên Draco khi cậu đang nói. Và anh khuỵu xuống sàn, nửa quỳ nửa cúi, anh nắm lấy tay Draco và ấn trán mình lên đó. Draco thốt ra một âm thanh kinh ngạc nho nhỏ.

"Anh biết," Harry nói.

"Anh đang làm gì vậy?"

"Anh xin lỗi, anh thực sự yêu em nhiều đến thảm hại, Draco. Anh đã cư xử thật hèn hạ. Anh sẵn sàng đánh đổi mọi thứ để có thể quay ngược thời gian và sửa chữa những điều anh đã gây ra. Nhưng anh biết điều đó là không thể. Anh vô cùng xin lỗi em."

Bàn tay còn lại của Draco ngập ngừng đặt lên tóc Harry.

"Làm ơn," Harry tha thiết cầu xin. Cổ họng anh khô rang. Anh phải vật lộn chỉ để hít thở được như bình thường. "Làm ơn hãy tha thứ cho anh."

Draco xoa xoa mái tóc anh.

"Thứ lỗi cho tôi," Draco nói, và giọng của cậu thành thật đến mức tim Harry thốt nhiên đau thắt lại. "Tôi không nghĩ mình có thể làm thế."

Phải mất một lúc để phán quyết cuối cùng đó đánh vào tâm trí Harry. Và khi điều đó xảy ra, anh giụi đầu sâu hơn vào bàn tay cậu, tự cảm thấy kinh ngạc vì nỗi đau khốc liệt hơn anh tưởng tượng.

"Thứ lỗi cho tôi," Draco lặp lại.

"Không," Harry thảng thốt. "Không, đừng xin lỗi, dĩ nhiên rồi, anh hoàn toàn hiểu mà, anh có xứng được tha thứ đâu."

Draco ngập ngừng một lúc rồi rụt cả hai tay lại, Harry hiểu đó chính là lời tạm biệt của cậu. Anh đứng dậy. Draco không nhìn vào mắt anh. Harry gắng hết sức tìm một điều gì đó trong mắt cậu, chứng minh rằng cậu hoàn toàn không muốn đuổi anh đi.

Làm ơn, làm ơn, làm ơn, làm ơn...

"Ít nhất, em hãy gặp Pansy có được không?" Anh hỏi.

"Tôi không thể," Draco đáp.

"Bọn anh sẽ bắt chúng, em biết đấy. Những kẻ đã bẻ gãy đũa của em ấy."

"Như vậy quá liều lĩnh," Draco nói.

Harry gật đầu. Mọi thứ xung quanh đều mơ hồ và không thật.

"Anh sẽ ăn trưa cùng cô ấy ở nhà hàng Li Băng bên kia đường," anh nói. "Nếu em tới đó, em sẽ thấy cô ấy. Chẳng ai có thể oán trách em vì điều đó cả."

"Anh sẽ ăn trưa cùng Pansy?"

"Cô ấy rất hài hước," Harry nói.

Draco cố nén một cái phì cười.

"Phải rồi, cô ấy buồn cười lắm." Cậu đồng tình, rốt cuộc cũng nâng mắt để nhìn vào mắt Harry.

"Anh yêu em," Harry cố gắng cứu vãn.

Draco lại cụp mắt nhìn xuống

"Tôi sẽ không giữ anh lại nữa," cậu nói, và đó là một cách nói khác của "cút đi". Ngay cả Harry cũng hiểu được.

"Cảm ơn vì đã cho phép tôi nói chuyện cùng em," Harry nói. "À, và—chúc mừng em vì công việc mới. Tôi cũng thôi việc rồi."

"Anh cũng thôi việc rồi?" Draco nghe có vẻ thực sự mừng cho anh.

"Ừ," Harry nói. "Anh về đầu quân cho chính trị."

Draco lấy tay day day đầu lông mày. "Anh... Anh đầu quân cho chính trị, mà vừa rồi anh dám lên mạng tự sướng cho bao nhiêu người xem."

Harry nhún vai. "Anh thấy như vậy mới công bằng."

"Tôi không hiểu được logic của anh nữa." Draco nói.

"Anh đã tận dụng công việc của em để làm em đau lòng, giờ em cũng có thể làm điều ngược lại, nếu em muốn. Anh muốn cho em một cơ hội để trả đũa anh."

Draco có chút hốt hoảng mà tròn mắt nhìn anh.

"Tôi đâu có ý định trả đũa gì anh chứ?"

"Dĩ nhiên em đâu thèm làm thế," Harry buồn bã nói, và với khoảng cách gần đến mức này, thật khó để kìm lại khao khát chạm tới cậu, được vuốt ve quai hàm xinh đẹp của cậu bằng những ngón tay anh, xoay nó qua các hướng, nhìn ngắm nó thật kỹ và cất vào một chốn thật an toàn làm của riêng, chỉ thuộc quyền sở hữu một mình anh mà thôi.

Một cơn thinh lặng bao trùm lên hai người.

"Ừm, tạm biệt em," Harry cất lời.

Draco tiễn anh tới cửa trước.

"Gặp lại anh sau," cậu nói, ở khoảnh khắc cuối cùng. Cánh cửa đóng lại, và Harry đã không thể mở miệng hỏi, câu nói ấy rốt cuộc là cậu thật lòng hay chỉ đơn giản là một phép lịch sự.

----------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro