Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hermione lắng nghe trong sự im lặng tuyệt đối, khi Harry kể cho cô toàn bộ sự tình.

"Nhưng cậu ấy đã yêu mình, và mình chẳng biết phải làm gì hết, mình không thể nói với cậu ấy, ý mình là—mình có thể nói không?"

Hermione mân mê cái mác của túi trà. Họ đang ngồi trong một quán cà phê nhỏ, cô đã cẩn thận dùng bùa chống nghe trộm để không ai nghe được họ.

"Nói với cậu ta là bồ đã dối trá suốt mấy tháng trời á?" cô hỏi.

"Ừ. Chúa ơi, và cậu ấy sẽ biết phiên gặp đầu tiên vốn dĩ là để làm nhục cậu ấy, và điều đó sẽ... sẽ khiến cậu ấy tổn thương biết bao nhiêu."

"Cứ cho là bồ nói được ra, và cậu ta tha thứ cho bồ," Hermione nhíu chặt đôi mày. Trông cô vẫn có chút choáng váng. "Rồi sao nữa? Chúng ta đang nói về Malfoy đấy, Harry ạ."

"Không biết nữa, mình đoán là mình sẽ--"

Hermione vừa nghe vừa cởi áo khoác và xắn tay áo lên.

Cô chẳng khi nào xắn tay áo lên. Vết sẹo khủng khiếp năm đó trên cánh tay cô vẫn ở nguyên chỗ cũ, xám ngoét và xấu xí; máu bùn. Lời lẽ trong họng Harry đột ngột khô héo; rằng "mình vẫn muốn ở bên cậu ấy" hay "cậu ấy giờ đây khác rồi". Bởi lẽ Draco thay đổi hay không không thành vấn đề. Vấn đề là, bạn bè anh vẫn là những người mà cậu ấy đã từng thương tổn, và rằng nỗi đau của họ vẫn còn đó, kéo dài.

Hermione nhận thấy ánh mắt Harry đang đặt lên tay mình. Cô đỏ bừng mặt và vội vàng kéo tay áo xuống.

"Bồ nên làm điều bồ cho là đúng ấy," cô nói.

"Mình... mình không thể đến với cậu ấy," Harry nói.

"Bồ có muốn không?"

"Điều đó sẽ khiến Seamus nghĩ đến Dean, Ron nghĩ đến Fred, và bồ nghĩ đến những ngày khủng khiếp nhất đời bồ," Harry chớp mắt buồn bã.

"Đúng thế," Hermione đồng tình. "Cậu ta có đáng để phải như thế không? Bồ có chắc được không?"

Harry gục đầu vào lòng bàn tay.

"Ôi, Chúa ơi," anh nói. "Mình đã làm ra chuyện khốn kiếp gì thế này?"

"Nếu bồ thực sự muốn đến với cậu ta, bồ nên làm thế," Hermione nói, nhưng cô chỉ nói vậy thôi, vì cô biết rõ người như Harry không thể làm vậy với bạn bè, những người anh coi như gia đình được. Thời gian qua, anh đã dần dần nhìn nhận Draco như một con người tách biệt khỏi Malfoy, và anh vô tình quên mất đối với những người khác thì Draco hay Malfoy cũng chỉ là một mà thôi, và sẽ mãi mãi là cùng một người.

Anh nghĩ đến điều mà Draco nói, về việc Harry Potter là một gã tử tế, ít nhất là trước khi cuộc chiến kết thúc.

Từ nay về sau, làm sao anh có thể làm một gã tử tế nữa đây. Anh phải lựa chọn giữa việc đối xử tồi với Draco hoặc với bạn bè mình.

Mà bạn bè anh lại đông hơn, họ cũng chưa từng làm gì có lỗi với anh để đáng bị anh tổn thương cả.

"Vậy mình... mình có nên nói hết với cậu ấy không?"

Hermione trông rất cảm thông. "Làm thế có lẽ sẽ khiến cậu ta phải nhận những đau đớn không đáng có," cô đáp.

"Thế thì mình... mình ngừng gặp cậu ấy thôi là được, đúng không?" Harry nói, trống rỗng. Điều đó nghe thật giản đơn khi anh cố gắng không đặt cảm xúc của mình vào nữa.

Ngừng gặp cậu ấy. Bốn chữ ấy hàm chứa hàng triệu điều khác nhau, và tất cả đều khiến anh đau đớn. Không được làm Draco cười nữa. Không được cãi cọ vẩn vơ về địa lý hay văn học gì nữa. Không được quan tâm lo lắng cho cậu ấy. Cũng không được nhìn thấy gương mặt ửng đỏ đáng yêu của cậu mỗi khi cậu đạt cực khoái nữa.

Khi Harry về đến nhà, Draco nhắn tin cho anh.

DM: anh đúng là Florence Nightingale (*)

(*) Florence Nightingale: người sáng lập ra ngành điều dưỡng

DM: tôi phải dựng một bức tượng ghi công anh mới được

DM: à, có phải anh cố tình để lại một xấp tiền muggle trên kệ đầu giường của tôi không thế?

Những dòng tin nhắn nhòa đi trước mắt Harry. Anh chớp chớp mắt cho đến khi thấy rõ trở lại.

HP: ừ

DM: ồ

DM: ờm

DM: chúng ta có làm chuyện ấy không...?

DM: tôi thề là tôi không say rượu nhé; tôi chỉ hơi đơ đơ một tí thôi và giờ thì tôi chẳng nhớ nữa?

HP: trời ạ

HP: không

HP: cái quái gì vậy?

DM: à thế tốt, tốt

HP: lúc đó cậu ốm nặng không nhấc mình dậy nổi

DM: rồi rồi

DM: quả là người đàn ông tử tế

DM: tôi quên mất

DM: thế số tiền này là sao?

HP: tôi chỉ nghĩ là nó sẽ có ích

DM: ồ, vậy

DM: vậy thật

DM: chu đáo

DM: nó có ích mà. Nhiều lắm. Cảm ơn anh. Vì tất cả. Tôi tỉnh dậy cảm thấy

DM: không biết nữa, tôi không muốn phải xấu hổ

DM: nhưng thời gian dài vừa qua tôi đã cảm thấy hơi vô vọng ấy

DM: chà

DM: thực ra là tôi đã cảm thấy thế từ hồi 16 tuổi đến giờ

DM: không biết sao nữa

DM: với cả

HP: draco

DM: tự dưng có người tới chăm sóc mình như thế, thực sự là khó tin và

DM: à ừ xin lỗi, gì thế?

DM: xin lỗi anh tôi lan man quá

HP: sắp tới tôi sẽ rất bận và không thể gặp cậu được

DM:

DM: à, ừ, ok

DM: cũng tốt ha! Công việc của anh bận rộn hơn rồi hả

DM: tốt quá rồi, tôi hi vọng thế

Trong cơn quẫn bách, Harry điên cuồng đập cái điện thoại trên tay vào quầy bếp, nhưng nó là một con Nokia, và không thể bị phá hỏng.

DM: dẫu sao tôi cũng muốn nói cảm ơn anh

DM: tiện đây thì, bao lâu thế?

DM: ý tôi là, anh sẽ bận trong bao lâu ấy?

HP: sẽ lâu đấy

DM: à ok đừng bận tâm

HP: tôi phải đi đây

DM: ừ dĩ nhiên rồi

DM: nói chuyện sau nha

DM: x

Harry nhồi chiếc điện thoại xuống dưới nêm và ném laptop vào sọt rác.

Anh chẳng tử tế cái nỗi gì, anh nhận ra. Nếu anh tử tế, chẳng chuyện gì trong số những chuyện này đã xảy ra, bởi vì ngay từ đầu anh đã đứng ra ngăn việc làm của Ron và Seamus lại. Anh đã mặc cho cơn kiệt quệ hậu chiến tranh của mình biến thành sự lười nhác, để rồi cuối cùng nó tan ra thành nỗi hèn hạ. Anh thấy nhục nhã bởi chính mình.

Draco đã dành tất cả những năm tháng qua cố gắng vượt qua chính mình, còn Harry thì chỉ sa sút đi mà thôi.

Luna đồng ý gặp Harry vào ngày hôm sau. Anh tới căn hộ của cô và uống thứ trà kỳ lạ làm từ quả cơm cháy của cô.

"Thật tốt vì được gặp bồ," cô nói.

"Ừ, mình cũng thế," Harry đáp. "Greenland thế nào?"

Khuôn mặt cô ủ rũ.

"Chuyện đang xảy ra với những tảng băng thật là tồi tệ."

Harry đặt cốc trà cơm cháy xuống.

"Đó là lý do mà mình tới đây," anh đáp.

"Những tảng băng á?"

Harry gật.

"Mình muốn giúp. Muốn làm điều gì đó có giá trị. Mình giúp thế nào được đây?"

Luna quan sát anh một hồi lâu.

"Chúng ta đều phải vận dụng điểm mạnh của bản thân mới được," cô nói, và Harry gật đầu.

"Mình biết," anh đáp. "Mình rất sẵn lòng tham gia vào những chuyến đi xa, mình bay được này, còn mang vác được đồ nặng nữa, gì cũng được."

Luna lắc đầu.

"Không. Harry," cô nói. "Điểm mạnh của bồ là làm người khác nghe theo bồ. Họ ngưỡng mộ và tôn sùng bồ."

"Mình không chắc về điều đó."

"Nếu bồ thực sự muốn giúp, hãy hoạt động chính trị."

Harry ngửa đầu nhìn lên trần nhà.

"Mẹ kiếp," anh cảm thán.

"Bồ ghét ý tưởng đó," cô nói.

"Không, không phải thế. Ý mình là, ừ, bồ nói đúng rồi đấy," Harry đáp.

Mùa hè sau cuộc chiến, anh đã từng suy nghĩ vắn tắt về điều đó. Thế giới lúc ấy thật hỗn loạn, và những người cầm quyền chỉ đang tiếp tục công việc vì lý do sai lầm nào đó. Mới mười tám tuổi, kiệt quệ sức lực và chưa rũ bỏ được đau thương, Harry đã lặng ngắm xung quanh thật lâu và tự nhủ, sớm thôi—sau đợt nghỉ ngơi lấy sức—mình sẽ khởi động lại. Sớm thôi.

Nhưng thay vào đó, anh cứ thế... để chính mình trôi đi.

-----------

Chẳng khó để anh dấn thân vào chính trị. Anh nghỉ việc, được bầu vào vị trí đầu tiên mà anh cố gắng giành được, với số phiếu áp đảo. Hermione đã rất vui mừng. Cơ hội đầu tiên có được, anh đã tận dụng để thuyết phục Phó Ban Thần Sáng mở lại hồ sơ vụ án của Draco, và xem xem liệu anh có tìm thêm được gì về đám người đã hành hung Draco và mẹ cậu hay không.

"Bạo lực gia đình," Roseveare, Phó Ban Thần Sáng, nói.

"Anh thực sự cho rằng Narcissa Malfoy và Draco Malfoy hành hung lẫn nhau?" Harry hỏi.

Roseveare nhíu mày.

"Không, có vẻ không đúng lắm," anh ta đồng tình. "Tôi sẽ xem xét lại chuyện này."

Báo chí xôn xao về việc Harry quay trở lại với sàn diễn tầm vóc thế giới. Người khắp giới pháp thuật nói rằng anh sinh ra để trở thành Bộ trưởng Pháp thuật trẻ nhất trong nhiều thế kỷ liền.

"Dẫu vậy, bồ có ổn không đấy?" Ron hỏi, khi họ gặp ở quán rượu.

"Dĩ nhiên," Harry đáp.

Ron nhìn chằm chằm vào ly đồ uống, khuôn mày gã cau lại.

"Bồ sẽ nói với mình, nếu như có chuyện gì đó xảy ra, đúng không?"

Harry nhún vai.

"Thế chuyện với Malfoy thì như nào rồi?" Ron hỏi.

"Thôi từ lâu rồi," Harry cụt lủn.

Ron gật, lông mày vẫn chưa giãn ra.

"Dạo trước mình thấy bồ có vẻ ổn hơn. Nhưng hiện tại thì bồ..."

"Sao chứ? Mình làm sao?" Harry cảm thấy giọng mình đanh lại.

"Mình chẳng biết nữa," Ron ngần ngừ. "Bồ không cười nhiều như trước hay sao ấy."

"Chà, xin lỗi vì mình không còn đủ thú vị với bồ nhé. Mình đang cố làm một người lớn đây."

"Ừ, ok," Ron đáp, và không đả động đến trạng thái cảm xúc của Harry thêm một lần nào nữa, dù rằng thi thoảng gã vẫn nhìn anh với một vẻ mặt đăm chiêu kỳ quái.

Đôi khi, Harry móc chiếc điện thoại dưới nệm của mình ra.

DM: ok tôi biết anh bận nhưng tôi cần phải cập nhật về Giáo sư Gneiss

DM: bọn tôi mới có một buổi kèm học riêng đấy

DM: và thầy ấy bảo tôi là, TRÍCH NGUYÊN VĂN NHÉ

DM: "cực kỳ thông minh"

DM: nếu đấy không phải là yêu, thì James, đấy là gì

DM: à hôm trước tôi gặp một người phụ nữ trên tàu điện ngầm trông giống y Umbridge

DM: nhưng bà ấy đang mặc một cái áo phông có chữ "sức mạnh âm đạo"

DM: buồn cười vãi, tôi phải kể cho anh mới được

DM: công việc của anh sao rồi??

DM: tôi vừa mới chẳng may động vào một con mực

DM: đừng hỏi tôi tại sao

DM: tôi chẳng muốn kể chi tiết đâu

DM: ngày hôm nay của anh thế nào

DM: anh đang được thấy một THỦ THƯ MỚI VÀO NGHỀ đấy

DM: đúng thế, babe à, tôi tìm được cho mình một công việc bán thời gian rồi này

DM: lương bèo bọt nhưng bù lại có cả một biển sách luôn, đọc tha hồ

DM: cho nên tôi sẽ không livestream công khai ở trên mạng nữa, cũng sẽ không nhận tiếp khách nữa

DM: nhưng tôi sẽ có thời gian gặp anh khi nào anh đỡ bận đấy

DM: anh có quay lại nữa không?

DM: anh sẽ không quay lại nữa đâu, đúng không?

DM: anh đang gặp gỡ người nào khác à?

DM: chúng ta vẫn có thể làm bạn được mà

DM: mẹ kiếp thê thảm thật

DM: tôi cảm thấy thật ngu ngốc khi nghĩ về anh

DM: bởi vì tôi đã tưởng những gì xảy ra giữa hai ta là thật

Harry hút rất nhiều cần sa (*), vào những ngày anh xem tin nhắn trên điện thoại của mình. Nói thẳng ra là, anh gần như lúc nào cũng hút cực nhiều cần sa. Anh đọc những bài diễn văn về quyền của yêu tinh, về việc cải thiện cơ sở vật chất nhà tù và các cơ hội thời kỳ mới cho phù thủy gốc muggle, rồi anh trở về căn hộ trống rỗng đáng thương hại của mình, hút cần sa, và cố gắng không nghĩ tới Draco.

(*) Ở Anh Quốc, cần sa tuy chưa phải là một sản phẩm hợp pháp nhưng nó vẫn được sử dụng rộng rãi trong giới trẻ, như thuốc lá hạng nặng vậy.

Cho đến một thời điểm, Hermione và Ron quyết định can thiệp.

"Hút hít vào cuối tuần là một nhẽ," Hermione nói. "Nhưng có cảm giác như bồ đang cố trốn tránh thứ gì đó vậy."

Harry nhìn vào mắt cô hồi lâu.

"Dĩ nhiên mình đang phải trốn tránh một điều," anh đáp, và đốt một điếu khác.

Họ không bao giờ nhắc tới việc hút cần của anh nữa.

----------

Hôm đó là đêm dành riêng bọn con trai ở một quán rượu nhỏ. Seamus lại mua một gói bim bim cho cả bọn, và Harry ăn nó một cách thiếu hào hứng.

Mọi chuyện đang dần tốt lên. Sự chuyển hướng bất ngờ sang chính trị của Harry là một sự tiến bộ. Cảm giác thật dễ chịu—nó chẳng vui vẻ gì, nhưng đem lại cảm giác dễ chịu. Giống như việc ăn rau, tập tành, hay gội đầu khi cảm thấy mệt. Anh cảm thấy như thể mình đang luyện tập một phần cơ bắp đã yếu đi qua năm tháng.

Nhưng rồi anh sẽ lại nghĩ về những điều anh muốn nói với Draco, và rồi sự mong manh cay đắng của những nguyên tắc mà anh tự đặt ra sẽ giáng xuống anh như một cú tát đau điếng. Hoặc là, anh sẽ nghĩ về một điều gì đó Draco từng nói, và bật cười, trước khi sực nhớ ra mình đã bỏ rơi cậu, hay đã đánh mất cậu, hoặc thậm chí chưa từng có được cậu ngay từ đầu.

Anh cố gắng không nghĩ về tất cả những điều đó. Nhưng anh lại rất dở trong nỗ lực ấy.

Và trong lúc Seamus cùng Ron đang thảo luận về quidditch, thì chuyện không mong muốn xảy đến. Cánh cửa quán rượu mở ra, và Draco bước vào.

Đó là một quán rượu cho dân muggle. Ngoài trời đang mưa như trút nước, và Draco chỉ mặc độc một quần jean cùng một chiếc áo len thừng. Nước nhỏ vào mắt cậu, và toàn thân cậu run lên khi tiến đến chỗ người pha chế.

"Đáng lẽ nên mang ô theo mới phải," Harry nghe thấy cậu nói. "Tôi ở đây đợi mưa tạnh được chứ?"

Người pha chế vừa đáp lời bằng một câu khẳng định, thì Seamus đứng phắt dậy. Harry cảm nhận được cơ thể y lướt qua mình, nhưng, giống như trong một cơn ác mộng, anh dường như không cách nào di chuyển theo để ngăn y lại. Gương mặt Seamus mang theo biểu cảm cứng ngắc và cháy rực, như bao lần có ai đó gợi nhắc đến Dean.

"Ê, Malfoy," y đanh giọng gọi. Draco ngẩng mặt lên. Cậu đông cứng khi nhận ra kẻ vừa gọi tên mình.

"Trông mày không ngon lành như lần cuối tao trông thấy mày nhỉ, mặc bộ đồng phục nữ sinh và hăm hở tự đ*t chính mình bằng một con cu màu Gryffindor ấy."

Malfoy không phản ứng. Cậu chỉ giương mắt nhìn Seamus, đồng tử co lại, như thể cậu nghĩ mình đã nghe nhầm.

"Gì cơ?" môi cậu mấp máy, đôi mày bạc khe khẽ chau lại.

"Seamus," Ron túm lấy tay Seamus kéo lại. "Thôi đi."

Harry vẫn không thể cử động dù chỉ một ngón chân.

"Mày nghe thấy rồi đấy," Seamus không chịu ngừng lại. "Thằng đĩ camboy mày đã phục vụ bọn tao hết lòng đêm hôm ấy. Tao cá là ông già mày hãnh diện về mày lắm đấy, nhỉ, Malfoy?"

"Hắn ta có đang làm phiền cậu không?" người pha chế nhỏ giọng hỏi Draco. Nhưng ở khoảnh khắc đó, sự giác ngộ tàn khốc và kinh khủng hiện lên trên gương mặt cậu khi cậu xoay đầu nhìn sang Harry.

"James," cậu bật thốt. Không phải một câu hỏi. Là một lời khẳng định.

"Draco, đợi đã," Harry gọi, rốt cuộc cũng lấy lại được khả năng sử dụng cơ thể mình một cách muộn màng. Draco giật mình quay gót và cắm đầu lao thẳng vào cơn mưa lạnh lẽo xối xả.

Harry xô ngã một chiếc ghế khi gắng đuổi theo cậu. Ron dịch chuyển ly rượu của mình khỏi đường đi của anh để nó không sóng ra ngoài, và ép Seamus ngồi xuống.

"Giờ bồ xong việc rồi đấy," gã nói với Seamus. Harry đã không đoái hoài gì đến ý nghĩa của câu nói đó. Anh vội chạy theo Draco ra ngoài cửa quán rượu, dáo dác xoay đầu tìm và thấy cậu đang khom vai lao như mất trí xuống phố.

"Draco!"

Draco không dừng bước. Harry phải chạy để đuổi kịp cậu, và mặc dù Draco đang lao đi rất nhanh, anh vẫn nhanh hơn một chút. Trong một phút, anh đã tới được bên cạnh cậu.

"Draco," anh gọi. Khi thấy Draco không hề có ý định dừng lại, Harry tóm lấy cẳng tay cậu.

"Buông tôi ra," Draco gắt lên và giật tay ra. Cậu xoay đầu nhìn thẳng vào anh. "Anh muốn gì?"

Cậu ấy xinh đẹp hơn trong trí nhớ của Harry rất nhiều.

"Tôi..." Harry á khẩu.

"Chúa ơi, dĩ nhiên rồi," Draco nghẹn ngào. Mưa rơi nặng hạt đến nỗi đó là tất cả những gì Harry nghe được; âm thanh ào ào của mưa, và những lời ngắt quãng trong đau đớn hoảng loạn của cậu ấy. "Dĩ nhiên đó chỉ... chỉ là một trò chơi khăm... anh... anh nghiền nát trái tim tôi vì một trò tiêu khiển..."

"Không phải đâu," Harry nói. "Không, phiên gặp đầu tiên thì đúng là như thế, nhưng—"

"Anh thực sự phải trừng phạt tôi bằng cách đó?" Draco hỏi. Ánh mắt cậu chạm mắt Harry, phơi bày toàn bộ cảm xúc trần trụi và chân thật nhất.

"Không, nghe tôi nói, Draco, cậu không biết tôi cảm thấy tồi tệ đến mức nào đâu—" Draco phát ra một âm thanh phẫn nộ cực điểm, như thể lời lẽ của anh đang bóp nghẹt cậu, nhưng Harry không dừng lại. "Tôi xin lỗi, tôi thực lòng xin lỗi, ban đầu nó chỉ là—một trò chơi khăm tàn độc và khủng khiếp, đúng ra tôi nên ngăn Seamus lại, nhưng tôi là một thằng hèn khốn nạn, và tôi đã khiến mọi chuyện rối tung lên—"

"Tôi không biết nữa, có phải thế không?" Draco hỏi, giọng cao lên. "Tôi thậm chí không biết... có lẽ các anh làm vậy là đúng, tôi không biết nữa... Chúa ơi, tôi đã yêu anh, còn anh—anh—anh phỉ nhổ vào linh hồn tôi...!"

"Tôi cũng yêu em," Harry tha thiết, giọng như van lơn. "Tôi cũng yêu em, tôi không biết phải làm sao thì mới không tổn thương đến em—"

Draco dùng đôi bàn tay che gương mặt mình lại.

"Tôi biết anh nghĩ tôi xứng đáng bị chà đạp," cậu nói, "nhưng anh không biết điều này... điều này đau đớn đến thế nào; nếu biết thì anh đã sớm dừng lại rồi, phải vậy không? Anh đâu có độc ác đến độ tiếp tục lừa dối tôi, nếu anh biết—nếu anh biết quãng thời gian bên cạnh anh đối với tôi có ý nghĩa nhiều thế nào, và tôi đã tuyệt vọng biết bao nhiêu khi anh—hay là anh biết? Anh biết rõ có phải không? Và đó là lý do anh làm thế này với tôi."

"Draco, làm ơn, nghe tôi nói, tôi là thằng khốn, rõ ràng là như thế, nhưng chuyện giữa chúng ta là thật, được chứ? Tôi yêu em!"

Draco hạ thấp tay xuống, và mắt cậu chạm tới mắt anh.

"Thế thì tại sao anh lại bỏ đi?"

"Bởi vì tôi không nỡ làm thế với bạn bè mình."

Draco cắn chặt môi và ngẩng mặt lên bầu trời, rõ ràng đang cố gắng để không bật khóc.

"Thật thảm hại, trong một khoảnh khắc tôi đã tin những lời anh nói..." cậu nhìn anh. "Giờ anh có thể chấp nhận chiến thắng vinh quang của mình và để tôi yên được rồi chứ? Tôi cảm thấy ngu ngốc, bẩn thỉu và rẻ mạt hơn cả anh mong đợi rồi đấy. Anh thắng, áp đảo hoàn toàn. Giờ anh thỏa mãn chưa?"

"Đó không phải điều tôi—"

Draco cúi gằm, nhắm nghiền đôi mắt.

"Làm ơn bỏ tôi ra, Harry," cậu nói, và cậu gọi lên tên thật của anh, giọng chỉ như những tiếng thì thào, mọi chuyện dường như đã vượt quá ngưỡng chịu đựng của cậu.

"Tôi yêu em," Harry cầu xin. Draco bịt chặt hai tai và bật khóc.

Nỗi đau đớn khuếch tán trong lồng ngực Harry lúc này đã khiến anh nhận ra, rất rõ ràng. Rằng bạn bè cái nỗi gì, bất cứ ai cũng chẳng quan trọng nữa, chẳng có cái quái gì trên cuộc đời này đáng để người anh yêu phải mang dáng vẻ tổn thương đến tận cùng ấy.

"Làm ơn dừng lại đi," Draco nói.

Bàn tay Harry nới lỏng khỏi cẳng tay cậu. Draco xoay đầu và rời đi. Bóng lưng cậu mờ dần rồi biến mất sau màn mưa mịt mù.

Mười phút sau, Ron tìm được Harry đang đứng trơ trơ như hóa đá dưới trời mưa lạnh cóng, người sũng nước.

"Nào," Ron nói. "Về nhà thôi."

Harry gật đầu và để Ron độn thổ cả hai về căn hộ của anh. Anh đứng trơ khấc giữa căn hộ tẻ nhạt và lạnh giá, nước trên người nhỏ giọt xuống tấm thảm trải sàn. Ron chạy đi tìm khăn lau. Cho đến tận khi gã phủ tấm khăn bông lên đầu anh và xoa lấy xoa để, Harry vẫn không cất nổi lời. Lau đầu cho Harry xong, Ron choàng tấm khăn lên vai anh, dùng động tác như đang giúp anh lau người để quàng tay qua ôm lấy anh thật chặt và thật lâu.

"Bồ có định kể cho mình nghe không?" gã mở lời, khi Harry đã không còn ướt như chuột nữa.

"Mình đã nghiền nát trái tim cậu ấy," Harry thì thào.

"Mình nghĩ cậu ta cũng đã nghiền nát trái tim bồ," Ron đáp.

Harry lắc đầu.

"Không, cũng là mình. Mình nghiền nát trái tim của cậu ấy, và của chính mình."

Ron gật đầu như thể gã hiểu hết, rồi gọi điện đặt đồ ăn đến nhà. Một lúc sau, họ nằm dài trên sofa, đầu ngả vào nhau. Ron đưa cho Harry một miếng bánh mì bơ tỏi.

"Bồ biết từ khi nào?" Harry hỏi.

"Từ lúc bồ bảo bồ vẫn tiếp tục gặp nó," Ron đáp. "Cái mặt bồ trông khá là dễ đoán ấy."

"Mình kể hết với Hermione rồi."

"Cô ấy nói gì?"

"Rằng mình nên làm điều mình cho là đúng."

Ron khịt mũi.

"Và như thế này là điều bồ cho là đúng đấy à? Lừa dối Malfoy, xong rồi phớt lờ nó, và tự làm cho đời mình thê thảm vãi cả ra?"

Harry xoay đầu để nhìn vào Ron. Anh thề là anh cảm thấy biết ơn đến độ muốn hôn cho thằng bạn thân một cái.

"Hãy nhớ cậu ấy chính là Malfoy," anh nói. "Kẻ đã đầu độc bồ."

"Nó làm chuyện ấy cũng đâu có tới nơi tới chốn," Ron nhướn mày. "Thằng đó giỏi được đến thế thì đã nên chuyện."

Harry phì cười và vươn tay lấy một miếng bánh mì khác.

"Dù thế nào đi nữa thì mình cũng đã làm hỏng việc rồi," anh nói. "Mình đã phản bội cậu ấy. Cho dù tất cả mọi người đều như bồ không để tâm đến chuyện cũ nữa thì—"

"Kệ cha tất cả mọi người đi," Ron nói. "Lúc nói chuyện với nó trông bồ vui vẻ chết đi được. Bất cứ đứa nào dám nói là bồ không thể làm thế nữa thì có thể biến mẹ nó đi được rồi!"

"Về khoản này thì Hermione không đồng ý với bồ đâu," Harry nói.

"À, ừ, cô ấy thông minh hơn mình mà, và yêu đương chút chít với Malfoy không hẳn là việc làm thông minh đâu."

"Bồ thực sự nghĩ mình có thể yêu đương với cậu ấy?" Harry hỏi. "Mình cảm thấy như thế giới này sẽ lụi tàn nếu mình thử làm điều đó. Vì mình buộc phải lựa chọn giữa cậu ấy và tất cả những người mình yêu mến."

"Bồ này. Bồ có thể yêu đương cả với bố của Malfoy và mình vẫn tiếp tục làm bạn bồ ấy chứ. Ý mình là, tất nhiên mình vẫn sẽ phán xét bồ. Nhưng việc bồ yêu đương ai đâu liên quan gì đến người khác chứ?"

Harry giụi đầu mình vào vai Ron, và Ron choàng tay quanh người anh.

"Yêu bồ lắm," Harry thì thầm.

"Cũng yêu bồ lắm luôn," Ron đáp, và siết lấy vai anh. "Nào, giờ thì bồ định làm gì để có lại được Malfoy nào?"

----------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro