Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giờ khi chẳng còn lý do gì ngăn anh dành thời gian cùng Malfoy, Harry càng ngày càng muốn gặp cậu nhiều hơn nữa. Bằng một cách nào đó, Malfoy luôn sẵn sàng nhận lịch riêng khi Harry muốn. Harry chuyện trò với cậu tới ba lần một tuần, ngoài ra còn xem những show công khai của Malfoy nữa. Anh dần quen với nhân cách camboy tươi vui rạng rỡ của Malfoy.

Malfoy chẳng khi nào nói về chuyện quá khứ. Chưa từng có một phiên gặp nào với Harry mà cậu không chèn chuyện người lớn vào, ngay cả khi Harry cố gắng hết sức để họ có một cuộc đối thoại trung lập. Cậu luôn hào hứng với Địa lý và Văn học. Cách hay nhất để cậu chịu nói chuyện tử tế là hỏi về cuốn sách cậu đang đọc. Hầu như lúc nào cậu ấy cũng vui vẻ tới mức khó cưỡng, nhưng đôi khi Harry sẽ lỡ miệng nói điều gì đó khiến cậu đột ngột trở nên thận trọng và xa cách. Ví như, cái lần anh hỏi về dấu hiệu hắc ám.

"Hình xăm của cậu," Harry nói, và Malfoy cười rạng rỡ (hơi quá mức rạng rỡ).

"À, phải, 'vụ đắm tàu của tuổi trẻ tôi phiêu bạt lầm lỡ'," Malfoy đáp.

"Gì cơ?"

"Thơ của Samuel Daniel. Dòng thơ thời kỳ Elizabeth. Theo quan điểm của tôi thì chưa được nghiên cứu kỹ lưỡng."

"Ừm, nhưng tôi hỏi cái hình xăm cơ. Nó là hình gì vậy?"

Harry muốn biết Malfoy sẽ nói gì. Cậu sẽ nói gì với muggle đây.

"Một sai lầm tuổi trẻ," Malfoy đáp. "Trông nó thật tởm, phải không?"

Cậu giơ tay lên màn hình. Harry bất giác rùng mình.

"Đúng đấy," anh đáp.

Malfoy rụt tay lại và vặn nó để phần cẳng tay không còn nhìn thấy được nữa. Cậu cúi gằm trong vài giây, gương mặt ngưng trọng, rồi sau đó có vẻ bình tĩnh lại. Khi cậu ngẩng lên thì đã quay lại với vẻ tươi sáng tinh nghịch thường trực.

"Hôm trước tôi uống say xong rồi cao hứng đặt một đống sex toy ở trên mạng, anh muốn xem không?"

Sau lần đó, Malfoy quấn cẳng tay mình lại bằng một cái cà vạt trước phiên gặp riêng với Harry.

"Cậu không cần phải che tay của mình đi như thế đâu," Harry nói, vào lần thứ hai việc đó lặp lại. Malfoy chỉ nhún vai, chuyển chủ đề, và tiếp tục quấn cái cà vạt trên cẳng tay trái.

----------

Thật kỳ lạ, khi anh bắt đầu nói với Malfoy những điều anh chưa từng nói với người nào khác.

"Cậu có nghĩ tôi nên làm công việc giống cậu không?" anh hỏi Malfoy.

"São Tomé và Principe," Malfoy nói, và Harry ngoan ngoãn gõ hai cái tên vào phần hỏi đáp online.

"Camboy á? Anh ấy à?"

"Ừ," Harry đáp.

"Tôi chả biết nữa," Malfoy trông có vẻ hoang mang. "Không phải anh có rất nhiều tiền sao?"

"À thì..."

"Bởi vì, nói thật nhé, James, nếu không phải anh có rất nhiều tiền, thì anh đang tiêu một cách quá đà cho tôi rồi đấy. Tôi cũng chẳng phiền lòng gì đâu. Ố, mình quên mất Somalia rồi này. Chúng ta đã bao giờ quên Somalia đâu!"

Harry gõ Somalia vào.

"Chơi với cậu chả vui gì cả, cậu biết hết sạch rồi còn gì," anh than thở.

"Tôi sẽ cho anh một gợi ý về cái ở Bờ Tây nhé. Ấy là quê của Nữ Hoàng Nzinga."

"Cậu lúc nào cũng gợi ý kiểu đó," Harry đáp, "có bao giờ hiệu quả đâu."

"Anh không biết đâu phải lỗi của tôi. Thế sao tự nhiên anh lại muốn làm công việc giống tôi, nếu như anh đang giàu nứt vách ra?"

"Tôi có giàu gì đâu, thật đấy. Tôi chỉ căm ghét công việc mình đang làm thôi, còn cậu lại có vẻ yêu công việc của mình."

Có một khoảng lặng dài khi Malfoy cắn vào má trong của mình. Trông cậu như thể đang suy nghĩ rất kỹ xem có nên nói gì hay không. Harry nhận ra khoảng khắc cậu quyết định sẽ không đáp lại anh, bởi cậu gạt phăng biểu cảm nghiêm trọng trên gương mặt và nhoẻn cười, "Dĩ nhiên rồi, tôi may mắn lắm mà."

"Cậu thực sự thích công việc mình đang làm, phải chứ?" Harry hỏi, anh không chắc nữa.

"Chứ còn gì nữa," Malfoy đáp. Rồi cậu nhìn Harry, giọng nhỏ lại. "Đâu phải khách hàng nào của tôi cũng giỏi Địa lý như anh đâu, James. À đấy, mười lăm phút trôi qua rồi, tôi cá là mình có thể làm cho anh xuất thêm lần nữa đấy."

Harry cười. "Đợi tôi đoán ra quả Nữ Hoàng Nzinga ở Bờ Tây này cái đã!"

"Nước Angola ấy mà; xong nhá, cởi áo ra đi," Malfoy nhanh nhảu nói, bởi vì cậu đang đánh trống lảng, chơi rất là không đẹp, cậu lúc nào cũng thế.

Đây không giống như bất kỳ một mối quan hệ nào, bởi họ chẳng bao giờ nói chuyện cho nghiêm túc về cái quái gì cả. Họ chỉ toàn huyên thuyên mấy chuyện lông gà vỏ tỏi, chơi hỏi đáp online và tự sướng.

Nhưng mà thật là vui. Vui đến nỗi Harry đã lỡ mồm nhắc đến tên Malfoy trong quán rượu.

"Giờ Luna đang phiêu bạt nơi đâu ấy nhỉ?" Seamus hỏi.

"Iceland? Greenland? Một quốc gia miền Bắc lạnh quéo nào ấy," Ron đáp.

"Malfoy lúc nào cũng lải nhải về việc Greenland không phải một quốc gia riêng biệt, mà là thuộc địa của Đan Mạch," Harry buột miệng.

Phải mất vài giây để anh nhận ra nét mặt kinh ngạc của Ron và Seamus không phải là bởi Chủ nghĩa Đế quốc vẫn còn tồn tại ở Đan Mạch, mà là vì Harry vừa mới đề cập một cách rất tự nhiên đến Malfoy, kẻ thù chung của bọn họ.

"Malfoy?" Seamus tròn mắt.

"À, ừ," Harry có chút căng cứng, "Mình vẫn đang tiếp tục âm mưu trước kia của chúng ta." Anh đành nói dối.

Ron nhăn nhó mặt mày và nốc một ngụm bia thật dài.

"Tốt lắm, bồ ạ," Seamus nói. "Bồ có bắt nó làm mấy trò nhục nhã không đấy?"

"Ờ..." Harry ậm ừ, tự hỏi mình đã đưa ra quyết định cuộc đời kiểu gì để dẫn đến đoạn đối thoại này vậy. "Có, cả đống luôn."

"Bồ có ghi hình lại chứ?" Seamus hỏi.

Harry gật đầu, dù rằng anh không làm vậy. Điều gì sẽ xảy ra nhỉ, anh tự hỏi, nếu anh nói, "Thực ra, cậu ấy là tất cả những gì mình nghĩ đến trong lúc thẩm du." Hoặc, chính xác hơn, nếu Harry thừa nhận với họ rằng anh và Malfoy đã liên tục chuyện trò trong ba tuần liền, cậu đã giúp anh vượt qua chuyện buồn với Ginny, và giờ họ giống như bạn bè thân thiết vậy mặc dù Harry phải trả tiền để có được thời gian của Malfoy.

Nhưng anh biết chuyện gì sẽ xảy ra. Sẽ có hàng vạn câu hỏi, và những cuộc cãi vã bất tận mà anh không thể thoát ra được, Ron sẽ nổi đóa lên, còn Seamus sẽ mỉm cười lạnh băng mà không mảy may nhắc tới Dean Thomas, và rồi chuyện này sẽ truyền tới tai tất cả mọi người trong vòng quan hệ của anh; khốn thật, Ginny có thể sẽ biết và điều này sẽ giết cô ấy mất...

Cho nên anh chỉ gật đầu, và họ chuyển qua một đề tài khác bớt căng thẳng hơn. Harry thề rằng mình sẽ không bao giờ nhắc tới Malfoy nữa.

----------

Càng gần gũi hơn với Draco, anh càng tự hỏi liệu Draco có cảm thấy giống như anh không, hay là, Harry cũng chỉ là một trong số những khách hàng của cậu thôi.

Họ có vẻ rất hợp nhau. Draco cười nhiều khi họ nói chuyện, và có vẻ như biểu hiện đó là thật lòng, nhưng biết đâu cậu ấy cũng cười như thế với tất cả mọi người thì sao. Draco thường xuyên lên đỉnh trong những phiên gặp riêng với anh, nhưng ai mà biết được cậu ấy có bí mật dùng một loại bùa chú gì cho chuyện đó hay không.

Một ngày, sau hai tháng họ liên tục gặp nhau trên mạng, Draco có chút... lạ kỳ.

Đây không phải lần đầu tiên cậu như vậy, Harry nhận ra. Nó đã xảy ra vài lần hồi họ mới bắt đầu những phiên gặp mặt riêng, và diễn ra thường xuyên hơn trong những ca làm việc công khai của cậu: hồi ấy Harry vẫn chưa biết rõ về cậu đủ để nhận ra có gì đó không đúng.

Draco xuất hiện trên màn hình vào đúng thời gian đã định sẵn, rồi lao thẳng vào sex mà không chút vòng vo. Harry xuất rất nhanh sau đó, nhưng thay vì đưa ra vài lời nhận xét trêu đùa xéo sắc như mọi khi, Draco chỉ vén tóc khỏi mắt, mỉm cười gượng gạo và nói "Tuyệt thật, giờ mình làm gì tiếp đây?"

Thực sự chẳng có chút niềm vui nào trong việc đó.

"Cậu không sao đấy chứ?" Harry hỏi.

Draco có chút giật mình.

"Gì cơ? Dĩ nhiên tôi không sao. Nhức đầu chút ấy mà, chỉ có thế thôi. Nhưng mà là nhức đầu kiểu khiêu gợi ấy." Cậu đùa.

"Cậu có vẻ không ổn."

Nụ cười trên khóe môi Draco có gì đó sai khủng khiếp.

"Tôi ổn! Tôi đang nói chuyện với anh đấy thôi, cho nên tôi ổn mà. Nghe này, tôi có vài cái còng tay hay ho lắm, anh muốn chơi trò gì vui vui với chúng không?"

"Dù cậu không vui thì tôi vẫn thấy cậu quyến rũ mà," Harry nói. "Tôi sẽ không ngừng đặt lịch riêng với cậu chỉ bởi vì cậu không thể lúc nào cũng tỏ ra 100% vui vẻ đâu."

Draco lập tức hốt hoảng.

"Có phải anh đang không thấy vui không? Tôi làm anh cảm thấy không vui à? Điều gì khiến anh nghĩ là mọi chuyện không ổn vậy?"

"Trông cậu như thể đang rất cần một cái ôm, hay gì đó," Harry đáp, và đôi mắt Draco mở to. Một giây sau, nụ cười của cậu cũng nở rộ. Dường như tinh thần cậu đang không ổn định lắm.

"Ồ, tôi thích ôm ấp lắm chứ," cậu nói, cố gắng để giọng mình thật gợi cảm, "dù tôi hi vọng đó là mật mã cho điều gì thú vị hơn..."

"Draco, thôi đi," Harry ngắt lời cậu.

Gương mặt Draco vụt tái nhợt và đông cứng lại, cậu đờ ra lâu đến nỗi Harry nghĩ là đường truyền bị lỗi gì đó rồi. Cậu thậm chí còn không chớp mắt.

"Draco à?" Harry gọi, trước khi kịp nhận ra mình đã mắc phải sai lầm gì. "Ôi, chết tiệt!"

"Anh biết tên thật của tôi," môi Draco rốt cuộc cũng mấp máy, và cậu nói.

"Er...," Harry ngập ngừng vài giây rồi đáp. "Đúng, tôi biết."

"Sao lại biết," Draco hỏi, giọng không chút cảm xúc.

Harry biết đã đến lúc phải lật ngửa một vài lá bài lên rồi.

"Thực ra tôi là phù thủy," anh nói.

Harry không rõ mình kỳ vọng điều gì nữa, nhưng chắc chắn không phải là trông thấy Draco cuộn mình lại thành một quả bóng nhỏ và nằm co quắp trên giường.

"Draco à? Cậu ổn không thế?"

Trong vài giây, không thấy cậu đáp lại. Và khi trả lời thì cậu đã bật khóc.

"Anh ở phe nào?" cậu hụt hơi. "Trong cuộc chiến ấy?"

"Ờm... Ngược với phe cậu."

"Ôi, may quá," Draco thốt lên. Điều này khiến Harry thấy khó hiểu. Rồi cậu không co quắp nữa, cậu duỗi người ngồi dậy và đưa tay quệt đi nước mắt nhạt nhòa trên má. "Nhưng mà..." cậu cố gắng nói gì đó, nhưng rõ ràng đang nghẹn ngào không biết phải diễn đạt ra sao.

Cuối cùng, cậu nói, "Tôi không hiểu."

"Vì sao tôi biết mà không nói gì, phải không?" Harry cố gắng trợ giúp cậu trong cuộc đối thoại có phần quá sức căng thẳng này.

"Tôi--" hai vai Draco rũ xuống. "Tôi có... tôi thấy là... đừng—" Cậu ngậm chặt miệng, dùng hai tay bịt lên hai mắt, rồi tiếp tục. "Tôi thấy là hình như anh không có ghét tôi."

"Tôi không ghét cậu mà," Harry cau mày, có chút vội vàng mà đáp lại cậu.

"Nhưng anh là—anh là một phù thủy, và anh—anh biết tôi là ai rồi mà, cho nên—tôi không hiểu."

"Tôi không ghét cậu đâu," Harry lặp lại, lần này kiên quyết hơn.

Anh có ghét Draco không nhỉ, ở thời điểm bắt đầu tất cả những chuyện này? Anh không nghĩ thế. Nhưng giờ, dù thế nào đi nữa, thì anh cũng đang ở rất xa cái gọi là ghét Draco. Anh mến cậu. Anh cực kỳ mến cậu.

"Anh không ghét tôi," Draco nhắc lại, như thể muốn chắc chắn hơn.

"Không. Nếu ghét cậu thì sao tôi lại nói chuyện với cậu nhiều như vậy?"

Draco đột nhiên co rúm người lại.

"Ôi, Chúa ơi, bảo sao," cậu lẩm bẩm. "Dấu hiệu hắc ám. Mẹ nó. Bảo sao lúc đó anh..."

"Cậu không cần phải che nó lại đâu," Harry nói.

"Tôi không hiểu sao chuyện này lại xảy ra được," Draco nói, giọng run rẩy. "Rõ ràng là, rõ ràng là tôi—chẳng có ai ở thế giới phù thủy mà lại—đây có phải một trò chơi khăm không?"

"Không," Harry vội vã đáp lại.

Draco trông hoàn toàn rối loạn. Cậu đang không một mảnh vải che thân, ngoại trừ cái cà vạt quấn trên cẳng tay trái. Cậu dường như hành động một cách không chủ ý, khi lôi ra một cái áo choàng tắm từ chỗ nào đó ở ngoài tầm nhìn của anh, và quấn nó quanh người.

"Anh không biết điều này có ý nghĩa với tôi đến mức nào đâu," cậu nói, như thể Harry vừa đưa cậu một triệu galleon, hay sinh cho cậu đứa con đầu lòng, hoặc cho cậu cả một cuộc đời mới vậy.

"Cậu ổn không thế?" Harry cẩn trọng hỏi. Draco bật cười, tiếng cười nhỏ và đầy hoài nghi.

"Ổn không á?" cậu lặp lại. Đôi mắt vụt hoang mang. "Mẹ tôi—anh có biết—có tin tức gì về bà ấy trên báo không? Bà ấy có ổn không?"

"Ờm...," Harry ấp úng. "Tôi cho là vậy? Không thấy tin gì về bà ấy cả."

Draco khẽ gật đầu, nhìn chằm chằm vào bàn phím một cách khổ sở.

"Vậy tốt," cậu lầm rầm. "Mẹ kiếp. Mẹ kiếp. Không tin nổi là anh đã biết suốt thời gian qua. Tôi—Tôi sẽ trả lại tiền cho phiên gặp này. Hôm nay tôi lộn xộn quá. Ôi, Chúa ơi, anh sẽ không ngừng đặt lịch chứ, phải không?"

"Không đâu, Draco."

Draco cười.

"Dễ chịu ghê," cậu nói. "Mấy năm rồi chẳng có ai gọi tôi như thế."

"Cậu thực sự lấy tên là Malcom đấy à?"

"Nghe giống Malfoy mà. Tôi thấy như vậy dễ hơn."

"Sao không chọn cái nào nghe giống tên thường gọi của cậu ấy? Không biết nữa, kiểu như Drake hay gì đó?"

"Ờm," Draco đáp, gương mặt hơi trống rỗng. "Tại vì—đấy là cách mà những người yêu mến tôi hay gọi. Nghe không phù hợp lắm."

Thứ gì đó bóp nghẹt lấy trái tim Harry.

"Tôi yêu mến cậu, Draco ạ," anh nói.

Draco đặt cằm mình lên mu bàn tay. "Không phải lừa thật sao?" cậu dè dặt hỏi lại lần nữa.

"Không mà," Harry đáp, tự hỏi Draco đã bị người ta lừa bao nhiêu lần rồi. Draco nhắm nghiền mắt lại.

"Mẹ kiếp. Tôi sắp khóc nữa rồi," cậu nghẹn giọng thông báo, và cậu khóc, những giọt nước mắt liên tục lăn dài xuống hai bên má. Cậu lắc đầu quầy quậy để gạt chúng đi. "Anh biết không, người ta vẫn thường bo thêm cho tôi tiền nếu rặn được ra nước mắt đấy."

Harry ôm bụng cười. "Tôi sẵn sàng bo thêm, nếu cậu thích."

"Không. Trời ạ. Xấu hổ chết mất thôi. Hay là chúng ta—Bây giờ tôi có thể tự sướng, hoặc...?"

"Bọn mình chơi vùng Nam Mỹ nhé?" Harry hỏi, bởi vì Draco vẫn đang hơi khóc, và điều này khiến lòng dạ Harry tràn đầy cảm xúc thương mến, hơn là ham muốn tình dục. "Tôi đã luyện tập về vùng đó rồi."

"Nam Mỹ thì dễ lắm," Draco kẻ cả.

Nhưng Harry vẫn bằng cách nào đó quên béng mất nước Suriname.

Khi phiên gặp của họ sắp kết thúc, Draco ngập ngừng một lúc, lúng túng nhìn xuống hai bàn tay mình.

"James," cậu gọi tên anh, và một cảm giác bất an khuấy lên trong lòng Harry, làm sao anh có thể nói với Draco mình thực sự là ai mà không khiến cậu nhận ra mục đích phiên gặp mặt đầu tiên giữa họ? "James... thực lòng tôi rất cảm kích."

"Cảm kích? Vì cái gì?" Harry hỏi, và Draco nâng mắt, để mắt cậu chạm tới mắt anh.

"Vì anh cho tôi cơ hội."

"Dĩ nhiên," Harry đáp, giọng anh khàn đi. "Cũng đâu khó khăn gì. Cậu rất thành thạo trong công việc của mình mà."

"Tôi sẽ trả lại tiền ngày hôm nay cho anh."

"Đừng," Harry từ chối. "Đừng làm vậy."

"Tôi không thể bắt anh trả tiền để chứng kiến một cơn hoảng loạn tinh thần như thế được. Tôi phải trả tiền cho anh mới đúng..."

"Draco. Tôi nói thật đấy. Tôi vẫn xuất còn gì, cậu đã hoàn thành công việc. Với lại..." Harry gắng diễn đạt một phần sự căng thẳng khó chịu khủng khiếp trong lòng mình ra thành lời nói. "...với lại cậu không cần phải lúc nào cũng tỏ ra hoàn hảo. Tôi vẫn thích cậu, thích được nhìn sâu hơn vào con người cậu."

Draco cắn môi, và cười yếu ớt.

"Được rồi," cậu đáp. "Sâu hơn. Được thôi."

"Tôi không phải là đang cố... làm bạn trai ngoài đời của cậu hay gì đó đâu," Harry vội vã thanh minh. "Tôi biết sẽ thật rợn người khi người ta làm như thế. Tôi đã đọc được ở trên một diễn đàn rồi."

"Một diễn đàn á?"

"Ừ, tôi không muốn mình giống mấy thằng cha khách khứa phiền nhiễu," Harry giải thích. "Cho nên tôi đã tìm hiểu một chút. Tôi không muốn xía vào cuộc sống riêng tư của cậu, người ta thường ghét khách hàng của mình làm thế mà."

"Ồ," Draco hiểu ra, và cậu nhẹ giọng đáp lại. "Thật... thấu đáo." Cậu khẽ cau mày và gạt những lọn tóc bạch kim lòa xòa khỏi tầm mắt để nhìn anh. "Nhưng mà, giờ thì tôi không biết là mình có còn thấy phiền về điều đó không nữa."

Harry ngớ người.

Draco nuốt khan. "Chà, hết giờ rồi; gặp lại anh vào thứ Tư nhé? Ngày mai tôi sẽ đọc cuốn Những suy ngẫm của Marcus Aurelius trong show công khai của mình, nếu anh muốn thì cứ vào xem."

"Cậu luôn nói trước với tôi đầu sách mà cậu sẽ đọc, như thể đó mới là lý do tôi đón xem show của cậu ấy," Harry trêu chọc.

"Thứ lỗi cho tôi vì đã tin tưởng vào trình độ văn hóa của anh nhé," Draco cười toe, và kết thúc cuộc gọi.

----------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro