Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm hôm đó, Harry sực nhận ra như thế này rất có thể là đang cắm sừng Ginny. Gần như rõ ràng rồi, bởi vì thực tế là anh đã không làm chuyện ấy với cô trong gần một năm trời, nhưng đã hai lần thỏa mãn với Draco Malfoy qua mạng chỉ trong mấy ngày qua.

Malfoy sẽ biết thế có phải là cắm sừng không. Đó chính là giải pháp. Anh sẽ hỏi Malfoy.

----------

"Quay lại sớm dữ?" Malfoy hỏi, tối hôm ấy, trong phiên gặp online tiếp theo giữa họ. "Chắc hẳn mớ kiến thức Địa Lý uyên thâm của tôi đã khiến anh ấn tượng lắm nhỉ?"

"Như thế này có phải là cắm sừng người yêu không?"

Malfoy cười sằng sặc. "Tôi sao trả lời hộ anh được," cậu đáp.

Harry gục đầu vào hai tay. Hồi mới hẹn hò, Ginny đã hỏi, "anh không phiền nếu em xem phim con heo chứ?" anh đã trả lời là không, điều đó hoàn toàn ổn, và có một sự thấu hiểu ngầm giữa cả hai, rằng họ yêu thương tin tưởng nhau đủ nhiều để đùa cợt về chuyện tình dục của mình.

Nhưng giờ thì anh biết Ginny không còn tin tưởng anh tuyệt đối nữa. Không còn chắc chắn rằng anh vẫn yêu cô.

Đã từng có thời, anh hoàn toàn có thể nói với cô rằng, "Quái thật, hình như anh thích thẩm du cùng Malfoy trên mạng" và có lẽ cô sẽ thấy câu nói đó thật buồn cười, thậm chí khá kích thích cũng nên. Giờ thì anh phải giấu kín điều này khỏi cô, bởi vì anh biết nó sẽ làm tổn thương cô sâu sắc đến độ nào.

"Mẹ kiếp," Harry chửi.

"Nhận ra điều gì đó rồi phải không?" Malfoy hỏi.

"Tôi không nghĩ đây là cắm sừng, nếu như chúng ta chỉ ngồi nói chuyện thôi."

Malfoy ngả người vào lưng ghế.

"...ngồi nói chuyện thôi?"

"Kỳ cục lắm à?" Harry hỏi, dù rõ ràng là rất kỳ cục, và anh biết thế. Anh thậm chí còn chẳng rõ mình đang hỏi cái quái gì. Sao anh không thể cứ thế mà thoát nick ra? Nhưng mà Malfoy lại quá sức thu hút, như bao lần, và Harry căm ghét việc mình chẳng biết gì về cuộc sống của cậu ấy.

Anh không thể tự nói với bản thân, rằng tất cả là tại cái âm mưu làm nhục Malfoy của Ron và Seamus. Rõ ràng là không phải. Ngay cả Harry cũng không thể lừa dối chính mình đến mức đó được.

"Nhiều người muốn ngồi nói chuyện chứ," Malfoy nói. "Tôi lấy giá rẻ hơn các nhà trị liệu, nhưng mà lại thu hút hơn họ nhiều."

"Ừ, đúng. Tôi cũng thấy thế."

"Vậy, James, nói tôi nghe," Malfoy nở một nụ cười khêu gợi. "Điều gì khiến anh cảm thấy ngứa ngáy nào?"

"Thủ đô của Chad là gì?"

"N'Djamena," Malfoy chớp nhoáng trả lời như một cái máy tự động.

"Ngầu vãi," Harry nói. "Tôi cứ tưởng cậu bốc phét về vụ thủ đô chứ."

"Tôi không bao giờ phải bốc phét về Địa Lý nhá," Malfoy đáp. "Nhưng đây là kế hoạch của anh đấy à? Cả tiếng đồng hồ ngồi hỏi đáp về thủ đô, một cách hoàn toàn trong sáng?"

Harry lại gục đầu vào hai tay.

"Tôi chả biết tôi đang làm cái quái gì nữa," anh rền rĩ.

Malfoy im lặng một lúc, và rồi cậu cất lời, rất nhẹ.

"Sao tôi lại có cảm giác anh không phải chỉ đang nói về một khoảnh khắc này thôi nhỉ?"

Harry lắc đầu. Malfoy hỏi, "Có chuyện gì sao?"

"Tôi tưởng cậu bảo cậu là một thằng khốn cơ mà," Harry nói.

"Ừ thì đúng thế," Malfoy nhướn mày. "Tôi khốn nạn mà. Chuyện này hoàn toàn chỉ là vì tôi thôi. Tôi tò mò về anh quá ấy mà."

"Tôi căm ghét cuộc đời mình," Harry đáp, và anh chỉ nhận ra điều chân thật này ngay khoảnh khắc lời nói thoát khỏi miệng mà thôi.

Malfoy lại lặng thinh, nhưng khi Harry ngẩng lên nhìn, trông cậu có vẻ suy tư. Cậu đang đợi Harry nói tiếp.

"Tôi không biết phải làm sao để sửa chữa nó," Harry tiếp.

"Nói với tôi này," Malfoy cười. "Tôi sửa cho."

Harry cũng bật cười. "Bằng cách nào?"

"Hmm," Malfoy ngẫm nghĩ, "Tôi sẽ cởi cái áo kinh khủng mà anh đang khoác trên người kia ra, pha nước tắm cho anh, rồi mát xa cho anh thật tâm huyết..."

"Không, tôi đang nghiêm túc đấy," Harry ngắt lời. "Cậu đã thay đổi cuộc đời mình thế nào vậy? Làm sao cậu trở nên hạnh phúc được như thế?"

Malfoy lười biếng duỗi người như một con mèo nhỏ, cơ thể mềm mại của cậu vươn dài và duyên dáng, chắc hẳn cậu biết rõ trông mình lúc đó đẹp cỡ nào. Và rõ ràng cậu cũng biết động thái đó khiến lòng dạ anh nhộn nhạo ra sao.

"Sex khiến tôi hạnh phúc," Draco nói.

"Trông cậu có vẻ hạnh phúc," Harry cố chấp nói. "Một cách thực sự ấy. Và tôi biết cậu từng không như thế."

Malfoy nhướn một bên lông mày lên.

"Anh điều tra về tôi kỹ lắm rồi phải không?"

"Tôi chỉ muốn biết cậu làm thế nào thôi," Harry nói. "Tôi muốn biết cậu làm sao để trở nên... tự tin và... Tôi chỉ..."

Malfoy có vẻ đang cảm thấy thương hại anh.

"Ôi, James à. Được thôi. Với tư cách là Đức Vua và Hoàng Đế xứ sở Hạnh Phúc, tôi sẽ cho anh biết một bí mật ai ai cũng thèm khát." Khuôn mặt cậu trở nên u ám. "Anh sẽ phải tìm ra một điều anh rất giỏi làm và dùng nó để khiến người khác hạnh phúc."

Harry trợn mắt nhìn cậu.

"Tôi chẳng giỏi việc gì cả." Anh nói.

"Ầy, rõ ràng anh không đi làm diễn giả truyền động lực sống được rồi." Malfoy cau mày.

"Không, ý tôi là, tôi từng có đủ năng lực cho khá nhiều việc—"

"Đấy là một giới từ rất hiểm hóc đấy nhé," Malfoy ngắt lời anh.

"Gì cơ?"

"Từ 'cho' ấy. Anh từng đủ năng lực 'cho' nhiều việc. Ám chỉ việc thiếu ý chí tự thân."

Sau một hồi đông cứng như đá, Harry cất lời, "Có khi cậu nên đi làm nhà trị liệu thật."

Malfoy chỉ nhún vai.

"Không, tôi nghiêm túc đấy," Harry thêm.

"Tôi thích công việc của tôi," Malfoy đáp.

"Phải rồi," Harry nói. "Xin lỗi. Không ám chỉ gì đâu—xin lỗi cậu."

Malfoy cười ầm lên.

"Anh đáng yêu thật. Được rồi. Không phiền nếu tôi cởi áo ra chứ?"

"Ơ—"

"Trong phòng tôi nóng quá," Malfoy giải thích. Cậu cởi từng nút áo với những ngón tay linh hoạt rồi rũ lớp áo khỏi người.

"Cậu trông săn chắc ghê," Harry không thể không nhận xét.

"Tôi thích tập tành mà," Malfoy nói, cùng một nụ cười tinh quái. "Anh có thể xem tôi tập vào các ngày thứ Hai và thứ Tư."

"Cái nghề của cậu kỳ quái thật sự," Harry nói, và Malfoy mỉm cười.

"Ừ," cậu đáp. "Nghề nào chẳng thế. Anh đang bán đi cuộc đời mình mà. Ít nhất thì trong trường hợp của tôi, tôi được làm điều mình thích."

"Một tuần cậu làm bao nhiêu tiếng vậy?"

"Anh đang viết phóng sự 'Camboy: chuyện chưa kể' đúng không?"

"Trời ạ, không đâu, tôi thề đấy." Harry cười.

"Khoảng 20 tiếng một tuần," Malfoy trả lời. "Tôi còn đi học đại học nữa, cho nên làm gì có thời gian mà làm nhiều."

Harry dựng thẳng người dậy.

"Cậu đi học đại học?"

Malfoy cau mày.

"Không cần phải tỏ ra kinh ngạc thế đâu. Ở trường tôi là một học sinh khá giỏi đấy."

"Không, tôi biết mà," Harry nói. "Cậu đang học gì? Ở trường nào?"

Malfoy đột ngột đứng dậy, cái camera chỉ có thể thấy cậu từ eo xuống. Cậu cởi thắt lưng và chậm rãi tuột cả hai lớp quần xuống cùng một lúc.

Này là quá nhiều rồi.

"Er..." Harry kêu lên.

"Xin lỗi nhé," Malfoy nói, "trong phòng tôi nóng quá. Không phiền nếu tôi chuyển qua giường nằm chứ?"

"Tại vì tôi hỏi cậu về trường của cậu à? Tôi không cố ý làm cậu cảm thấy không thoải mái đâu," Harry ái ngại.

"Đâu có," Malfoy nói, dù rằng Harry chẳng tin cậu. Malfoy chuyển qua giường và vùi mình vào giữa những chiếc gối, trông cậu ta đặc biệt dâm đãng.

"Tôi rất nghiêm túc, khi nói rằng mình chỉ muốn ngồi nói chuyện," Harry nói.

"Thì mình vẫn đang nói chuyện mà."

"Chỉ mỗi nói chuyện thôi."

"Anh căng thẳng quá cỡ rồi đó," Malfoy cười. "Thả lỏng đi. Và nhìn ngắm tôi này."

Harry đã làm theo lời cậu.

----------

Anh đặt lịch phiên gặp mặt tiếp theo để nói với Malfoy rằng anh sẽ không book thêm một lần nào nữa.

"Anh đang chia tay tôi đấy à?" Malfoy thảng thốt, tay đặt lên ngực tỏ vẻ tổn thương cực độ.

"Không—tôi—mẹ kiếp," Harry chẳng rõ vì sao lại có chút hoảng hốt.

"James. Thoải mái đi. Tôi chỉ đùa thôi mà. Dù sao thì, tôi thấy anh đang quan trọng hóa vấn đề lên rồi đấy. Có sao đâu nếu thi thoảng anh lên mạng tìm kiếm niềm vui chứ? Sao anh không để bản thân tận hưởng điều gì đó hết mình đi?"

"Bởi vì tôi không muốn ngủ với cô ấy," Harry bật thốt.

"Ồ...," Malfoy nói. Cậu nhìn vào khoảng không một lúc. "Không liên quan mấy, nhưng mà tôi vẫn giữ bộ đồ nữ sinh lần trước, phòng khi anh muốn tôi mặc."

"Er, không," Harry gạt đi. "Cái đó—Tôi chỉ muốn thấy nó một lần thôi."

"Hiểu rồi," Malfoy đáp. "Không phiền nếu tôi cởi đồ chứ? Nóng quá—"

"Có thật thế không đấy? Hay cậu chỉ nói thế thôi?"

Malfoy cười. "Bí mật."

"Gi—Jill—bạn gái tôi, Jill," Harry lắp bắp, vội vã bịa ra một cái tên cho cô ấy, "cô ấy rất tuyệt."

"Thế á? Hay là lúc nào đó anh rủ cô ấy tham gia cùng bọn mình đi?"

"Không, ý tôi là, tôi không xứng với cô ấy. Cho nên..." Tôi không chia tay cô ấy được, anh đã không thể nói thế.

"James này, James thân mến này, tôi rất vui khi được nói chuyện về những vấn đề liên quan đến tự trọng của anh, bởi vì chúng nghe có vẻ hoang đường. Anh nóng bỏng, anh ngọt ngào, thế thì vấn đề ở đây là gì?"

"Tôi có thế đâu—đừng nịnh tôi nữa," Harry nạt. Malfoy đảo mắt chán ngán và bắt đầu tự sướng trên người mình.

"Tôi yêu cô ấy," Harry nói.

"Dĩ nhiên là anh yêu cô ấy," Malfoy đáp. "Có ai bảo không đâu."

"Mẹ kiếp, cậu thật đẹp."

Malfoy cười, để lộ hàm răng trắng bóng.

"Cảm ơn," cậu nói.

"Tôi không muốn..." Harry tiếp tục, rồi khựng lại, không chắc phải nói thế nào nữa. Malfoy rên lên, rồi làm hỏng cả hiệu ứng dâm đãng khi he hé một mắt để xem Harry có đang nhìn mình không.

"Anh không muốn gì cơ?" cậu hỏi.

"Tôi chẳng biết nữa. Làm thế nào cậu biết được mình muốn hay không muốn điều gì?"

"Xem lại từ những thứ anh cần," Malfoy trả lời, như thể đó là điều dễ hiểu nhất trên đời. "Thức ăn, chỗ ở, sự an toàn."

"Cậu có đủ tất cả những thứ đó chứ?" Harry hỏi.

"Ohhhh, Chúa ơi," Malfoy rên rỉ, tăng gấp đôi nỗ lực của mình. "Mmmm, anh thật quyến rũ, James."

----------

Anh cố gắng không tìm đến Malfoy trong một tuần liền. Nhưng thế giới của anh dường như vô vị và nhạt nhẽo hẳn đi, Malfoy đã làm nó trở nên thật tươi sáng. Lúc nào cũng như thế; hoặc ít nhất, vẫn luôn như thế kể từ cuộc chiến, nhưng hồi ấy anh đã không để tâm đủ để nhận ra. Sự xuất hiện của Malfoy đã khiến anh ngộ ra một cách đột ngột và rõ ràng.

Cuối cùng, anh quyết định sẽ xem buổi trình chiếu công khai của cậu ấy.

Malfoy đang nằm trên giường, mặc độc chiếc quần boxer và đeo một cặp kính gọng vàng. Cậu đang đọc Tuyên ngôn của Đảng Cộng Sản, nhưng liên tục bị gián đoạn bởi tiếng phát ra từ máy tính của cậu khi ai đó donate tiền, cái này dường như được kết nối với một thiết bị nào đó bên trong cậu, nó rung khi người ta cho cậu tiền.

"'...các phương tiện sản xuất và trao đổi, trên nền tảng giai cấp tư sản đã xây dựng nên, được tạo ra trong xã hội phong kiến'— ohhhh, đồ khốn, kickassboy1978, em đang cố học thật ngoan mà, mẹ kiếp, tuyệt thật đấy, rồi rồi, mình đang học đến đâu rồi nhỉ, 'xã hội phong kiến, ở một giai đoạn nhất định trong sự phát triển này, những điều kiện mà trong đó xã hội phong kiến ​​sản xuất và trao đổi'— ôi thằng chó chết khốn nạn nhà anh, em sắp ra đến nơi rồi đây này, đừng có cho em thêm tiền nữa cái đồ tâm thần kia--"

Một lần khác, Harry vào xem live và Malfoy đang khỏa thân trên sàn nhà, làm động tác chống đẩy bằng một tay. Những thớ cơ săn chắc cuộn lên dưới lớp da mịn màng... đẹp tuyệt.

Thi thoảng, Malfoy lại tự sướng trước camera. Những lần khác, cậu huyên thuyên về sách nọ sách kia, và càng nhiều người nạp tiền cho cậu, khiến thứ bên trong cậu rung lên bần bật, cậu càng vờ tỏ ra bực tức. Dẫu thế nào đi nữa, thì chàng trai ấy luôn trong trạng thái vui vẻ, tươi sáng và tận hưởng.

Điều này khiến Harry phát điên.

----------

"Tôi tưởng hai ta chia tay rồi mà?" Malfoy nói, khi Harry cuối cùng cũng chịu không nổi mà đặt một phiên gặp riêng nữa với cậu.

"Thủ đô của Moldova là gì?" Anh hỏi.

"Chișinău," Malfoy đáp.

"Cậu đúng là thằng dị hợm," Harry nói.

"Nó ở Châu Âu còn gì, đã bảo tôi biết tất tần tật thủ đô ở Châu Âu rồi lại còn."

"Tôi đã xem show công khai của cậu đấy."

"Thế á?"

"Ừ. Công nhận cậu rất thành thạo việc đó."

"Cảm ơn nhiều nhá," Malfoy hếch mặt, trông tự mãn hệt như hồi xưa, khi Snape khen ngợi vạc độc dược do cậu chế ra, ngay sau khi chỉ trích thậm tệ cái của Harry.

"Cậu có nhiều khách đặt riêng không?" Harry hỏi.

"Anh muốn nói chuyện về những khách khác của tôi?"

"Chỉ là hiếu kỳ chút thôi."

Malfoy dùng một ngón vuốt ve môi mình, rồi liếm nhẹ vào đầu ngón tay.

"Anh thích tưởng tượng ra tôi cùng với người khác à?" cậu hỏi.

"Trời ạ. Thôi quên đi," Harry rền rĩ. Malfoy cười phá lên.

"Tôi nhớ anh," cậu nói, và trời ạ, cậu thật giỏi việc đó, bởi vì câu nói ấy khiến Harry cảm thấy thật tuyệt, cho dù biết rõ Malfoy có thể nói vậy với tất cả mọi người.

"Cậu làm nghề này lâu chưa thế?" Harry hỏi.

Malfoy nghiêng đầu. "Dưới hai năm một tẹo."

"Thế trước đó nữa thì cậu làm gì?"

Malfoy vươn người và kéo chiếc áo phông khỏi cơ thể.

"Đáng lẽ tôi không nên uống vang đỏ, vang đỏ làm tôi phóng đãng," cậu đánh trống lảng.

Đêm hôm đó, sau khi đã xem Malfoy tự thỏa mãn, và rồi thỏa mãn chính mình dưới vòi hoa sen, Harry tìm đến căn hộ của Ginny và cố gắng ngủ với cô.

Chuyện đó thật sự tệ hại.

"Anh xin lỗi," Harry ngồi bên mép giường, đầu vùi vào hai tay.

"Harry à..."

"Không tiếp tục được đâu em ạ," anh nói.

Đó là một cuộc chia tay rất tồi tệ. Anh luôn biết là nó sẽ tồi tệ. Ginny khóc. Harry cũng khóc. Harry cầu xin cô hãy tiếp tục làm bạn của anh. Ginny nói mình cần thời gian, trách anh đã lừa dối cô bấy lâu, về cảm xúc của anh. Harry cố gắng giải thích, rằng thực ra anh đã tự lừa dối chính mình.

Ginny nổi giận. Harry khóc, và cô cũng khóc. Họ ôm lấy nhau, làm tình lần cuối với nhau, và đó là trận mây mưa tuyệt nhất mà họ có với nhau kể từ năm học thứ sáu, sau đó họ hứa sẽ làm bạn với nhau suốt đời.

"Mình xin lỗi," Harry thú nhận với Ron, khi anh tới nhà của gã và Hermione để kể cho họ nghe về chuyện đó.

"Bồ à, không, đừng xin lỗi," Ron đáp. "Mình vốn biết từ lâu rồi, là hai người sẽ không..."

"Mình cứ nghĩ, nếu cứ cố ở cạnh nhau thì..."

"Hai mươi ba tuổi vẫn là quá trẻ để ổn định cuộc sống mà," Hermione thêm vào. Nhưng Harry cảm thấy cuộc sống của mình trống rỗng hơn bao giờ hết. Có Ginny là bạn gái, ít nhất về mặt lý thuyết thì anh không hề đơn độc. Còn giờ đây, anh lênh đênh vô định.

Anh làm sao có thể hẹn hò ai khác đây? Anh chưa từng độc thân kể từ năm mười tám tuổi.

Tất cả mọi người trong giới phù thủy đều biết đến tên anh và có thẻ bài Chocolate Ếch Nhái của anh.

Sau khi đã uống gần bốn lít trà cùng hai người bạn thân, anh quay về căn hộ của mình và mở laptop ra.

"Chuyện khẩn cấp đây," anh nhắn tin cho Malfoy. "Cậu có đó không?"

Mười phút sau, anh đã biến hình xong và Malfoy cũng đã xuất hiện bên kia màn hình.

"Chuyện khẩn cấp?" Malfoy hỏi.

"Tôi chia tay bạn gái rồi."

Malfoy trông có vẻ hết sức kinh ngạc.

"Anh đùa à?"

"Không. Đêm qua. Cả đêm qua. Sau đó tôi đến chỗ bạn và nói chuyện, tôi vừa về nhà thôi, căn hộ của tôi thật khủng khiếp, tôi đã ở cạnh cô ấy suốt từ hồi 18 tuổi đến giờ—thực ra là, trước cả hồi ấy—giờ thì tôi chẳng biết phải làm gì."

"Anh... James à. Chuyện đó ổn mà. Chuyện đó tốt thôi. Tôi mừng cho anh."

"Không, không ổn tí nào. Tồi tệ, mọi chuyện đều tồi tệ."

Phải mất một lúc Malfoy mới đáp lời.

"Giờ anh muốn gì từ tôi nào?"

"Tôi không biết nữa," Harry quẫn bách nói. "Tôi không biết vì sao mình cứ tìm đến để chuyện trò với cậu."

"Tôi biết đấy," Malfoy đáp, ngữ điệu đầy ủi an. "Anh muốn mọi thứ thật đơn giản."

Harry ngập ngừng.

"Tôi... có lẽ. Tôi không nghĩ thế," anh nói, bởi vì chẳng có điều gì liên quan đến Malfoy mà đơn giản cả, nhưng Harry lại muốn cậu ta hơn bất cứ thứ gì.

"Anh không thể nào thỏa mãn cùng với tôi mà không cảm thấy tội lỗi, vì đã không thể lên nổi khi làm chuyện ấy với bạn gái. Có phải thế không?"

Harry gật đầu. Malfoy hơi nghiêng đầu và mỉm cười.

"Dĩ nhiên là tôi nói đúng," cậu nói. "Tôi lúc nào cũng đúng cả. Vậy, giờ rốt cuộc anh cũng có thể thả lỏng được rồi. Để tôi giúp anh có quãng thời gian vui vẻ, được chứ?"

Harry ước gì Malfoy thôi cái kiểu lảng tránh ấy đi, và chịu ngồi xuống nghiêm túc đối thoại với anh từ đầu đến cuối cho ra trò, nhưng anh thậm chí không hiểu khao khát ấy xuất phát từ đâu.

"Ừ, được thôi," anh đành đồng ý. Và Malfoy đã nói đúng, giờ đây khi không còn vướng bận với nỗi day dứt vì đã dành cho Ginny quá ít ham muốn, chuyện lên đỉnh đem lại cảm giác tuyệt vời gấp trăm lần. Và đó quả thực là một sự phản bội nghiệt ngã, khi đã lỡ hứa yêu trọn đời nhưng rốt cuộc chỉ cho cô được chưa đầy năm năm. Malfoy nóng bỏng đến mức không thể chịu đựng nổi, và Harry đã xuất thật mãnh liệt.

"Anh thấy đỡ hơn chưa?" Malfoy nhẹ nhàng hỏi, và Harry ngẩng đầu.

"Tôi chẳng biết nữa," anh đáp.

"Anh nên ngủ một chút đi," Malfoy tiếp. "Anh đã ăn gì chưa đấy?"

"Chưa."

"Được rồi. Ngay bây giờ, hãy gọi một chút thức ăn đi nhé," Malfoy ra lệnh. Cậu nhìn Harry rất nghiêm nghị, như thể tất cả những gì cậu muốn lúc này chỉ là đảm bảo rằng anh ổn.

"Ừ, tôi sẽ gọi sau," Harry ậm ờ đáp.

"Không, nghiêm túc đấy. Gọi ngay đi."

Malfoy vẫn không tắt màn hình, kiên nhẫn đợi Harry gọi một suất cà ri về nhà.

"Chúng ta vẫn còn vài phút," cậu thông báo, khi Harry vừa đặt điện thoại xuống. "Anh muốn làm thêm lần nữa không?"

"Không," Harry đáp. "Cảm ơn cậu. Tiện nói luôn, ban nãy rất tuyệt."

"Cảm ơn."

"Mal—" Harry suýt thì lỡ miệng. "—com. Malcom. Cậu là sinh viên ngành văn học, đúng không?"

Gương mặt Malfoy cứng ngắc trong một giây, rồi cậu mỉm cười.

"Anh làm tôi nhớ đến một người tôi từng quen đấy," cậu nói.

"Thật không? Ai vậy?" Harry hỏi, trống ngực đập thình thịch.

Malfoy vòng tay ôm lấy chính mình như thể cậu đang bị lạnh.

"Không có gì đâu. Đừng bận tâm. Anh là một thám tử nghiệp dư đấy à?"

"Xin lỗi," Harry vội vã phân bua. "Tôi không cố ý—Tôi chỉ đoán mò thôi, bởi vì thấy cậu nói về sách văn học nhiều nên..."

"Không, không sao đâu, cũng có phải tôi giấu giếm gì đâu. Tôi chỉ không muốn người ta biết tôi học trường nào thôi, vì vài lý do, nhưng anh đoán đúng rồi, tôi là sinh viên ngành văn."

Và Harry đã phải rất cố gắng để không hỏi, rằng chuyện đó đã xảy ra như thế nào vậy. Làm thế nào mà cậu, từ một tên theo chủ nghĩa thuần huyết thượng đẳng, giờ lại trở thành một kẻ phê bình văn học cho tiểu thuyết của dân muggle cơ chứ.

"Có phải trước giờ cậu vẫn luôn muốn theo ngành văn học không?"

Malfoy cười phá lên, cười thật lâu.

"Không," rốt cuộc cậu cũng đáp lại câu hỏi ấy. "Không hề, trước đây tôi muốn mình giàu nứt vách và được cả thế giới này mến mộ cơ."

Harry không biết phải hồi đáp thế nào. Một người không biết tí gì về Malfoy sẽ nói gì trong trường hợp này?

"Vẫn chưa muộn mà," anh cố gắng sửa chữa tình hình, dù rằng câu nói đó, anh biết chắc ngay ở khoảnh khắc mình nói ra, là một câu nói rất sai lầm. Malfoy lại cười, lần này nghe sao thật cay đắng, và cậu đáp, "Vẫn đang đợi thời cơ đến đây." Cậu chau mày, rồi dựng thẳng lưng lên. "Nghe này, hết giờ rồi. Nghiêm túc mà nói, anh đã chọn làm một điều đúng đắn, chia tay với Jill ấy. Tôi không nhớ nổi có biết bao nhiêu khách hàng của mình cố ép hồn ép xác ở trong một mối quan hệ không hạnh phúc nữa rồi; thật vui khi có ai đó đứng lên và hành động. Anh nên tự hào về chính mình."

"Cảm ơn," Harry đáp, một cách yếu ớt. "Và cảm ơn lần nữa, vì lúc nãy đã bắt tôi đặt đồ ăn."

Trên gương mặt Malfoy là một biểu cảm mà Harry chưa trông thấy bao giờ. Dường như có chút trìu mến.

"Ăn xong thì chợp mắt đi nhé. Hứa với tôi," cuối cùng, cậu nói.

"Tôi hứa."

----------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro