Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh sắp phải hôn Ginny. Đã bốn ngày rồi. Cô ấy luôn luôn bực bội khi sang đến ngày thứ năm. Giống như cô có một loại đồng hồ tính giờ cho việc đó. Quả thực là có chút kỳ quái, thật đấy.

Harry thong thả bỏ vào miệng một miếng bim bim. Seamus đã mua một gói, xé nó ra và đặt sẵn lên bàn để ai cũng có thể ăn. Harry rất cảm phục Seamus vì những cử chỉ hào phóng nho nhỏ như thế. Harry cũng có thể rất hào phóng khi anh nghĩ được ra, nhưng hầu hết thời gian anh lại chẳng nghĩ được.

Có thể là mới chỉ ba ngày thôi. Chẳng phải anh vừa hôn cô ấy trước khi đi ngủ vào ngày thứ Ba hay sao? Hay là thứ Hai ấy nhỉ?

Gì mà phải khó khăn thế, anh nghiêm khắc tự nhủ. Đàn ông lên xem nào, chỉ cần ấn môi mày vào môi cô ấy.

Anh nhăn nhó bên chiếc bàn.

"Không sao đấy chứ, Harry?" Ron hỏi.

Ginny, Hermione và Luna hôm nay không đến quán, vì thứ Sáu là đêm của bọn con trai. Riêng Harry thì cho rằng "đêm của con trai" nghe có hơi xấu hổ, nhưng Ron thì thích lắm, nên là sao cũng được. Harry chỉ đi cùng để đám bạn mình thấy vui thôi. Như vậy cũng được tính là hào phóng chứ nhỉ?

"Ờ," Harry đáp, nhận thấy Ron vẫn đang nhìn mình chằm chằm với ánh mắt lo âu.

"Mình biết điều gì có thể khiến bồ vui lên đấy," Seamus vừa nói vừa móc điện thoại ra. Họ luôn tới quán rượu của muggle, để Harry và Ron đỡ bị người ta vây lấy.

"Gì nào," Harry hỏi, cố gắng để giọng mình không chút sợ sệt. Seamus có xu hướng cố ý hiểu lầm Harry một cách tai hại khủng khiếp. Lần trước Harry cũng hơi lơ đãng – cụ thể là tuần trước – thực ra anh lúc nào chẳng lơ đãng như thế, có lẽ vậy – Seamus đã bắt Harry xem một video dài chín phút, của một phụ nữ khỏa thân đang xì hơi vào một cái bánh kem. "Mình thấy nó và mình nghĩ ngay đến bồ đấy," Seamus đã nói, điều mà Harry cảm thấy trên cả kỳ dị. Thế quái nào mà anh, từ Người Được Chọn, Cậu Bé Còn Sống, lại trở thành... một tên quái đản thích xem người ta xì hơi vào bánh kem?

Chuyện này đã xảy ra thế nào vậy? ("Seamus chỉ đang trêu bồ thôi ấy mà, Harry," Ron đã làm dịu tình hình, khi Harry đang gắng hết sức tìm cách để bản thân trông bớt giống một gã ất ơ thích xem xì hơi vào bánh kem. "Kệ cha cậu ta đi.")

Seamus lúc này có vẻ đặc biệt hài lòng với chính mình.

"Ôi này mấy bồ," gã nói. "Ôi nàyyyyy, mấy bồ ơi. Hôm nay mình có một tin cực kỳ tốt cho nhà Gryffindor đây. Đúng thế, mình có, đây chính là câu trả lời cho câu hỏi của Harry. Trời ơiiiiii, các bồ ơi tin được không!"

"Đừng có vòng vo nữa," Ron nhào tới, muốn cướp lấy cái điện thoại trên tay Seamus.

"Suỵtttt," Seamus nói. "Trật tự. Nghe đây, rồi bồ sẽ biết ngay thôi. Tối qua mình lên mạng, và lúc ấy mình đang thẩm du kiểu gay."

Ron nhăn nhó rền rĩ. Harry thì nhìn không chớp mắt vào đống bim bim. Anh đã thú nhận mình là bi (người lưỡng tính) với cả bọn rồi, nên chắc chắn lúc này mọi ánh mắt chẳng đổ dồn vào anh đâu, họ chẳng muốn biết liệu anh có mò lên mạng để xem gay thẩm du hay không đâu, và rằng việc hôn Ginny bắt đầu khiến anh cảm thấy như đang phải hôn hít một người họ hàng có đồng nghĩa với việc anh không nên ở cạnh cô nữa hay không. Tiện nói, Ginny rất tuyệt. Cô ấy đặc biệt quyến rũ. Harry biết điều đó. Ai cũng bảo anh thế. Cho nên dù Seamus thi thoảng có tự sướng kiểu gay đi chăng nữa thì cũng chẳng sao hết, vì nó chẳng liên quan gì đến Harry và đời sống tình dục của anh cả.

"Rồi, để cho mọi thứ thêm phần thú vị," Seamus nói tiếp, "mình quyết định sẽ xem một màn biểu diễn nho nhỏ. Một camboy. Và trong lúc đang vuốt màn hình để chọn ra một gã trai trẻ thật là sếch xi, thì mình gặp ngay phải Draco Malfoy!"

"Tào lao," Harry bật thốt, trước cả khi anh kịp ngăn mình lại. Seamus thì cười nhăn nhở.

"Muốn xem bằng chứng? Mình có ở ngay đây, bạn yêu ạ!" Y giơ màn hình điện thoại lên trước mặt Harry và Ron.

Trên màn hình, khoác trên người một chiếc sơ mi trắng xộc xệch nhàu nhĩ không cài nút, và đang mút một ngón tay đầy khiêu khích, chẳng ai khác ngoài Draco Malfoy.

"Ôi lạy Chúa trên cao," Ron nói, giọng gã như thể Giáng Sinh, sinh nhật và tất cả ngày kỷ niệm trong cuộc đời gã đều vừa ập đến cùng một lúc. "Thực sự là nó này!"

Đã bốn năm kể từ lần cuối Harry nhìn thấy Malfoy. Thời gian quả thực nhân từ với tên này ghê. Harry nhìn chằm chằm, Malfoy bỏ ngón tay khỏi miệng và bắt đầu trò chuyện, bàn tay vuốt lên mái tóc đầy khêu gợi.

"Bật to lên xem nào," Harry giục. Nhưng Ron không nghe anh, và Harry cũng không lặp lại, phòng trường hợp ai đó kiểu, này, làm sao mà bồ lại tỏ ra phấn khích với việc nghe những gì Malfoy nói trên cái web sex này của nó?

"Bọn mình phải làm gì đó. Fred sẽ muốn mình làm gì đó," Ron lầm rầm.

"Ví như?" Seamus hỏi.

Trên màn hình, đôi mắt Malfoy trống rỗng khi cậu ta đọc thứ gì đó trên máy tính của mình. Rồi cậu cười rộ lên, nhếch mép nói gì đó, một bên vai áo rũ xuống. Video đang phát trực tiếp cho rất nhiều người xem, và mảng vai trắng nõn của Malfoy đang lộ ra khỏi lớp áo cậu mặc.

Bụng Harry quặn lên.

"Chả biết nữa," Ron đáp. "Điều gì đó. Để làm nhục mặt nó. Nó có nhận show riêng không nhỉ?"

"Mình nghĩ là có," Seamus nói. Và gương mặt Ron sáng rỡ lên.

"Bọn mình sẽ thuê nó làm show riêng cho bọn mình xem!"

Malfoy nhếch miệng cười khinh bỉ, cắn môi rồi kéo vai áo lên. Bằng cách nào đó cậu ta đã khiến cho hành động nhỏ này trông bẩn thỉu đến mức không thể tả được.

"Nghe này, mình muốn xem nó cởi sạch ra như thằng bên cạnh cơ," Seamus nói, "nhưng mình không hiểu sao trả tiền cho nó làm công việc của nó lại là một kiểu trả thù được?"

Dean Thomas đã tự sát, một năm sau khi cuộc chiến kết thúc. Seamus luôn né tránh nói về chuyện ấy.

"Bọn mình hãy bắt nó làm chuyện gì thật là nhục nhã ấy." Ron nói.

"Có vẻ hơi ác thì phải," Harry chêm vào.

"Ờ, phải rồi, nói hay lắm," Ron nói. "mình chẳng muốn phải đối xử ác với cái thằng chó đã từng đầu độc mình đâu, bố của nó còn suýt thì hại chết em gái mình, cũng là bạn gái bồ đấy, nó còn thả một gã người sói man rợ vào trường táp hỏng mặt anh trai mình-"
"Thôi được rồi, được rồi mà," Harry đáp.

"Nhục nhã như nào cơ?" Seamus hồ hởi.

"Chả biết nữa. Bộ đồ nữ sinh và con cu giả màu đỏ chăng?" Ron gợi ý, và Seamus phá lên cười.

"Mẹ kiếp, bồ đúng là thiên tài," Y phụ họa.

Trên màn hình, Malfoy bỗng nhiên trông thật vui vẻ và bắt đầu chuyện trò huyên thuyên gì đó.

"Hermione sẽ không thích chuyện này đâu," Harry nói.

"Hermione mà không biết thì sẽ chẳng vấn đề gì cả," Seamus gạt phăng.

Ron trông có chút không thoải mái. "Cô ấy đã đấm vào giữa mặt nó mà," gã kẻ cả. "Cô ấy chẳng ưa thằng đó hơn bọn mình tí tẹo nào đâu."

"Cô ấy chưa từng thích sỉ nhục người khác vì giới tính của họ," Harry đáp.

"Trời ạ, Harry, bồ sao vậy? Yêu nó hay gì?" Seamus thốt lên, và Harry thấy như thể toàn bộ máu trong cơ thể dồn hết lên mặt.

"Gì cơ?" Anh lắp bắp. "Không!"

"Nghe này, chúng ta đâu có định gửi video cho tờ Tiên Tri đâu," Ron nói. "Mình chỉ muốn lần tới khi gặp thằng chó đấy, mình có thể táng vào mặt nó thứ gì đó thật là đau."

Harry đang cố gắng để nét mặt mình trông thật giống một gã vẫn còn yêu Ginny Weasley nồng cháy.

"Không, dĩ nhiên chúng ta sẽ không phát tán gì cả," Seamus nói. "Thế thì sẽ loạn hết lên mất."

"Thử tưởng tượng nó đeo cà vạt Gryffindor xem," Ron mơ màng. "Nó sẽ chết mất. Nghĩ xem bố nó sẽ nói gì. Mấy bồ nghĩ bố nó có biết không?"

"Bọn mình có thể cho lão ấy biết!" Ánh mắt Seamus lóe lên.

Ron cụp mắt, hai tai đỏ lên rần rật. "À, ừm, có thể," gã ậm ừ.

"Hermione sẽ không thích tí nào đâu," Harry lên giọng.

Ron gửi đến anh một cái nhìn biết ơn. "Ừ, Hermione sẽ không thích đâu," gã lặp lại.
Seamus đảo mắt ngán ngẩm. "Rồi, rồi, rõ là hai thằng râu quặp. Thế thì bọn mình chỉ xem nó diễn riêng thôi được chưa? Ai sẽ đóng giả làm khách đặt show nào?"

"Để mình," miệng Harry tự động bật ra mà không hề có sự cho phép của chính anh.

"Tuyệt," Seamus cảm thán, giật lấy cái điện thoại từ tay Harry. Y tạo cho Harry một tài khoản trên trang web. "Bồ tính lấy tên là gì bây giờ?"

"Ờm... James?" Harry đáp.

Seamus gõ gõ lên màn hình điện thoại.

"Rồi. Giờ chỉ cần gửi tin nhắn kèm một ít tiền để nó đi mua bộ đồ nữ sinh nữa thôi. Trời ạ. Dean sẽ thích chuyện này lắm cho mà xem."

"Hồi đi học Dean từng thích Malfoy à?" Harry hỏi, dù biết rõ đó là một câu hỏi cực kỳ khốn nạn.

Seamus nhìn anh, ánh mắt lạnh băng.

"Không," Y đáp. "Làm gì có."

Harry cụp vội mắt nhìn xuống chén rượu của mình.

"Xin lỗi," Anh phân bua. "Chỉ đùa chút thôi mà."

"Buồn cười thật đấy," Seamus khô khốc đáp, miệng không hề cười.

--------

Một tuần sau, họ gặp lại nhau ở căn hộ của Harry thay vì quán rượu. Harry rất đỗi kinh ngạc vì điều này thực sự xảy ra.

"Bia nhé?" anh mời Seamus và Ron. Seamus dường như chẳng nghe thấy gì, y còn đang bận lắp đặt cái laptop phù thủy mới của Harry trước một phông nền trung tính.

"Ừ, cảm ơn nha, Harry," Ron vui vẻ đón nhận, dù gã rõ ràng chẳng thèm thuồng gì vài ngụm bia, gã chỉ muốn khiến Harry đỡ cảm thấy giống như tên ngốc mà thôi.

Harry đi vào trong căn bếp khủng khiếp của anh và mở tủ lạnh. Nó trống rỗng, chỉ có vài chai bia và một miếng pho mát cũ.

Ginny nói đúng, anh nghĩ. Mình đúng là Bridget Jones. (*)

(*) Bridget Jones: một nhân vật hư cấu trong tiểu thuyết của Helen Fielding, một cô nàng 30 tuổi xấu xí, ham uống rượu, vụng về và có tính cách hơi quái đản.

Anh lôi ba chai bia ra khỏi tủ và tự nhắc nhở bản thân rằng anh đã tiêu diệt được Voldemort năm 17 tuổi cơ mà. Mấy ai làm được điều tương tự như thế. Cho nên có vấn đề quái gì đâu, nếu anh lóng ngóng không biết mua gì khi đến tiệm tạp hóa, hay chẳng thể làm cho Ginny thỏa mãn trên giường. Có vấn đề gì đâu, nếu công việc với mức lương cao ngất ngưởng của anh hiện tại hoàn toàn chỉ là phần thưởng cho điều anh đã làm hồi 17 tuổi chứ? Chả có vấn đề quái gì ở đây cả.

"Để mình ngụy trang cho bồ," Seamus nói, thay lời cảm ơn khi Harry chìa chai bia ra cho y.

"Mình có phải mở camera không? Hay là mình chỉ nhắn cho nó thôi là được?"

"Show riêng thì không làm thế được. Hai bên đều phải lộ mặt," Seamus đáp. "Tới đây, để mình sửa lại cái mặt bồ chút."

"Ờ, thôi, không cần đâu," Harry đáp. Anh biết rõ Seamus sẽ ngụy trang cho anh thành cái giống gì. Nhất định là sẽ có xỏ khuyên lông mày cho xem. "Mình tự làm được rồi."

Anh đi vào phòng tắm và nhìn mình trong gương. Neville đã tặng anh một cái cây ba tháng trước, và giờ thì nó chết ngoéo rồi, nhưng quẳng nó đi thì lại giống như bỏ cuộc vậy. Harry vẫn nuôi hy vọng rằng một ngày anh sẽ tưới nó, và cái cây sẽ sống lại, như thể có một cuộc đời mới.

Anh tự làm mũi mình ngắn lại, quai hàm tròn hơn, và biến đôi mắt mình thành màu nâu. Anh thiết kế cho mình một mái tóc dài, bởi anh vẫn luôn khá thích nuôi tóc dài, giống mái tóc của chú Sirius hồi còn sống.

Anh cũng không quên ngụy trang cho giọng nói của mình. Tổng thể cũng ổn, anh thầm nghĩ. Anh không phải đã bỏ hết nét quyến rũ, anh chẳng qua chỉ không giống Harry Potter nữa mà thôi.

"Tóc đẹp đấy," Seamus nhận xét. Harry cười khô khan. Anh thấy bồn chồn.

"Thế là nó mua bộ đồ nữ sinh thật luôn ấy hả?" Ron hỏi Seamus.

"Ừ,"

"Lúc bồ bảo nó làm thế, nó đáp lại như nào?" Harry hỏi thêm.

"Nó kiểu: Rất nóng lòng, rồi gửi icon nháy mắt. Mẹ kiếp, thấy nhục thay nó luôn," Seamus kể. "Có nhớ hồi đi học nó hợm hĩnh tới mức nào không? Giờ thì nó 'nóng lòng' muốn mua đồ chơi người lớn để nghịch với người lạ trên mạng cơ đấy."

Harry cựa quậy một cách khó chịu trên ghế.

"Ờ, dẫu vậy, bồ biết không," anh nói, "Hermione sẽ nói rằng hoạt động trong ngành công nghiệp người lớn chẳng có gì là hèn hạ cả."

Điều này, Harry nghĩ, là một nước đi thông minh. Anh vẫn thường mượn giọng của Hermione để nói lên quan điểm của chính mình. Như thế sẽ dễ hơn nhiều, bởi anh có thể lập tức rút lui khi có tranh luận nảy ra.

Mình từng thích cãi cọ cơ mà, anh nghĩ thầm. Cũng không phải là anh không thích xung đột; anh có thể xử lý được. Chỉ là anh rời khỏi cuộc đối thoại quá nhanh mà thôi. Tranh luận đòi hỏi quá nhiều cam kết và tận tụy.

"Bồ không thấy việc Draco Malfoy phải cố làm đủ trò lố bịch để thỏa mãn muggle trên mạng là quá sức nực cười hay sao?" Ron nói. "Xin lỗi nhé. Nếu là người khác thì sẽ có vẻ quá quắt hay gì đó, nhưng riêng với nó thì mình chỉ thấy buồn cười chết đi được."

Seamus cười ầm lên, còn Harry chỉ hơi mỉm cười một chút thôi.

"Sẵn sàng chưa, Harry?" Seamus hỏi. Nhưng Harry lại dường như không hề, không hề sẵn sàng tí nào, một chút cũng không.

Lần cuối anh trông thấy Malfoy là ở phiên xét xử. Malfoy chỉ ngồi đó, lặng thinh, hai mắt ngầu đỏ, bị xích chặt vào ghế và chẳng nhìn ai. Cậu ta bị tuyên phạt sáu tháng tù giam ở Azkaban, và đó là lần cuối cùng mọi người từng nghe nói về cậu. Lucius vẫn còn trong tù, và Harry chẳng hề hay biết điều gì đã xảy ra với Narcissa.

Ron và Seamus trùm áo khoác tàng hình rồi ngồi trên chiếc giường phía sau Harry. Harry hít một hơi sâu trước khi nhấn vào đường link.

Có một trục trặc nhỏ xảy ra. Trang web hơi đơ một chút. Và rồi Draco Malfoy xuất hiện trên màn hình, ngả ngớn một cách lười nhác trên chiếc ghế, mặc áo sơ mi trắng và cà vạt đỏ. Harry không thấy được gì hơn thế.

"Chào," Malfoy mở lời.

"Ờm, chào," Harry đáp.

Malfoy nghiêng đầu và cắn nhẹ vào môi.

"Trông anh ưa nhìn hơn tôi nghĩ," Cậu ta nói.

"À, ừ, cậu cũng vậy," Harry nói, bởi như thế nghe có vẻ lịch sự. Malfoy bật cười.

"Cảm ơn anh," Cậu ta đáp, rồi nghiêng nhẹ người về phía trước và liếm môi. "Vậy, James, đây là show của anh. Từ tin nhắn anh gửi, tôi thấy anh là một người đàn ông biết rất rõ điều mình muốn. Giờ thì anh muốn gì nào?"

Harry cứng đờ. Chẳng gì xa rời sự thật hơn điều Malfoy vừa nói. Harry thậm chí còn chẳng biết mình muốn gì cho bữa tối, đừng nói đến việc muốn Malfoy làm trò dâm đãng gì lúc này.

Từ góc khuất của camera, Seamus thò chân ra và đạp nhẹ vào chân anh. Harry kêu lên một tiếng.

"Anh ổn không đấy, James?" Malfoy hỏi, nghe giọng có vẻ buồn cười.

"À, ừ. Ừm... Cậu có đang mặc..."

Malfoy nhìn anh trong một khoảnh khắc với một biểu cảm hoàn toàn không thể đọc vị được, rồi cậu ta đẩy cả người và chiếc ghế về phía sau, để lộ nhiều hơn phần cơ thể phía dưới.

Cậu ta đang mặc một chiếc váy xếp ly ngắn.

Ron và Seamus cố gắng nín cười, nhưng Harry lại chẳng thấy buồn cười chút nào. Cũng không phải là anh bị kích thích bởi hình ảnh một gã trai mặc váy (hay là có...?) – mà đúng hơn, là dấu hiệu rõ ràng rằng Malfoy sẽ làm bất cứ điều gì Harry bảo cậu ta làm.

"Tôi mua đúng thứ anh muốn chứ?" Malfoy hỏi.

"Er, đúng," Harry đáp.

"Tôi nên làm gì tiếp theo?"

"Ừm..."

"Anh nói năng dứt khoát dễ hiểu thật đấy," Malfoy nói, giọng điệu mỉa mai thâm thúy hệt như con người cố hữu của cậu ta.

"Bố tổ," Harry bật thốt, và Malfoy cười ầm lên.

"Xin lỗi nhé," cậu ta nói, khóe miệng vẫn chưa tan nụ cười. "Tính tôi hơi xéo sắc. Tôi đoán là anh đang tìm kiếm điều đó, vì nó đã được đề rõ trong tiểu sử của tôi rồi."

"Sao tôi lại muốn một tên nhãi xéo sắc cơ chứ?" Harry vặc lại. Nụ cười của Malfoy trong phút chốc cứng ngắc.

"Đúng là chả ai muốn thế cả." Cậu ta nhìn đi chỗ khác, rồi khe khẽ gật đầu với chính mình. Khi cậu quay đầu lại, cả gương mặt là một biểu cảm mà Harry chưa từng trông thấy trước đó. Hoàn toàn không giống cậu ta. Nó khiến Harry không thoải mái, bởi vì nó thật giả dối, thật lạc lõng. "Nhưng vì trông anh cũng đáng yêu," Malfoy tiếp, "cho nên tôi sẽ cố gắng thật là nghe lời anh."

"Nghe lời tôi á?" Harry hỏi lại, 1000% sa lầy mất rồi.

"Vâng," Malfoy đáp, với vẻ mặt lạ lùng đến mức đáng sợ ấy. "Tôi sẽ ngoan mà. Chỉ cần bảo tôi làm gì đó, và tôi hứa sẽ ngoan."

Nửa giờ còn lại trôi qua như một cơn ác mộng. Malfoy vâng lời tuyệt đối đúng như những gì cậu ta nói. Cậu không đưa ra những lời nhận xét xéo sắc. Cũng không nhếch mép cười khinh khỉnh. Không đảo mắt ngán ngẩm. Cậu ngọt ngào và ngoan ngoãn như một chú nai con, răm rắp làm theo chỉ dẫn của Harry, và xuất một cách phô trương trong lúc tự sướng bởi một cái dương vật giả màu đỏ. Quả thực nóng bỏng một cách khủng khiếp, nhưng cũng thực là khó chịu biết bao, bởi cảm giác giống như toàn bộ cơ thể Malfoy đã bị chiếm đoạt bởi kẻ xâm nhập làm bằng nhựa dẻo ấy.

"Anh đã xuất được chưa?" Malfoy nhẹ giọng hỏi, và ngồi dậy trên chiếc giường của cậu ta.

"À... rồi," Harry dối. Anh sẽ xuất, nếu Ron và Seamus không ngồi thù lù ở đó. Hai tên đó, bất ngờ thay, lại hoàn toàn im tiếng kể từ khi Malfoy nghiêm túc bắt tay vào công việc. "Cảm ơn nhé."

Malfoy trông có chút bối rối, nhưng rồi cậu ta mỉm cười.

"Hi vọng lần tới tôi có thể giúp anh tiếp," cậu ta lịch sự đáp.

"À... ừ," Harry lắp bắp. "Cũng được. Chà, ờm, thế... chào cậu. Cảm ơn vì đã, ờm... Ờ -- Chúc ngủ ngon."

Malfoy vẫy tay chào anh, rồi ấn tắt video.

"Quần què gì vậy? Chả vui như mình tưởng!" Seamus thốt lên, trồi ra khỏi tấm áo choàng.

"Công nhận," Ron phụ họa, trông gã nhợt nhạt và bực bội. "Thật là kinh khủng khiếp."

"Ờ..." Harry đáp, mặc dù anh chắc mẩm rằng mình thấy kinh khủng vì lý do khác cơ. Anh có một cảm giác lạ kỳ, rằng mình đã làm tổn thương cảm xúc của Malfoy. Và rằng anh thực lòng muốn thẩm du kiểu gay ngay bây giờ, nhưng điều đó hoàn toàn không thể xảy ra, vì anh đang yêu đương với Ginny, và cũng bởi hai thằng bạn anh vẫn đang ở đây, trông mặt cả hai tái nhợt như thể vừa tìm được nơi trú ẩn trong cơn bão lớn vậy.

"Ý mình là, mình tưởng sẽ vui khi xem nó làm... chuyện ấy, nhưng..." Ron nhăn nhó.

"Sẽ vui, nếu nó tỏ ra xấu hổ nhục nhã cơ," Seamus chêm vào. "Nhưng nó lại đếch như thế."

"Hay là thử lại lần nữa xem có vui hơn không?" Lời gợi ý bật khỏi miệng Harry nhưng không hề xuất phát từ não anh.

Ron lắc đầu quầy quậy. "Thôi thôi xin kiếu," gã chối.

"Ừ," Seamus đồng tình. "Một lần là quá đủ. Còn bia không đấy, Harry? Mình muốn uống cho lăn quay ra luôn đây này!"

----------

Nhưng Harry không thể ngừng suy nghĩ về Malfoy. Anh nghĩ về cậu ta khi anh và Ginny đang cãi nhau nảy lửa.

"Nếu anh muốn làm một cầu thủ quidditch, thì cứ đi mà làm! Đừng có ấm ức với em vì đã làm công việc mà đáng lẽ anh có thể làm dễ như bỡn!" Cô hét ầm lên.

"Em đang làm quá lên đấy," Harry đáp, tự hỏi Malfoy làm việc bao nhiêu giờ một ngày nhỉ, và liệu rằng cậu ta có yêu thích công việc của mình không. "Anh đâu có muốn làm cầu thủ quidditch đâu. Anh chỉ không thể nào đến xem tất tần tật những trận đấu của em thôi."

"Lần cuối anh đến xem em thi đấu là khi nào?" Ginny áp sát.

"Chẳng nhớ nữa, một tháng trước hay sao ấy?"

"Từ tháng Hai, Harry ạ. Năm ngoái lận."

Harry luồn tay lên vò đầu. Công bằng mà nói thì như thế cũng khá là tệ đi.

"Dạo này anh bận quá," anh phân bua, dù rằng thực tế không phải vậy. Công việc của Harry chỉ có mỗi việc lết xác đến cái văn phòng hoành tráng nguy nga của mình, rồi cả ngày ngồi ngây ra nhìn chằm chằm vào không khí. Thi thoảng, thư ký của anh sẽ nhờ anh ký duyệt dăm ba thứ, thường thì anh sẽ gọi cho Hermione để xem xem liệu có chấp nhận nổi mấy đề xuất nhảm nhí của Bộ không, và nếu cô ấy nói chẳng sao đâu thì anh sẽ ký. Đó là một công việc hết sức ngu ngốc, vô dụng, nhưng anh lại chẳng có nhiều việc khác để làm, cho nên, vậy đấy.

"Không, anh chẳng bận bịu gì hết," Ginny đáp. "Và anh chưa hôn em được ba ngày rồi đấy!"

Một tình huống đáng báo động. Anh vẫn tưởng mình có bốn ngày trước khi cô ấy nổi điên lên.

"Nào, em lại đây," anh dang hai tay ra.

"Em không cần anh hôn em chỉ vì em đòi. Em muốn anh hôn em vì bản thân anh muốn thế cơ," Ginny ấm ức nói.

"Anh muốn hôn em mà," Harry trả lời, một cách bất lực, bởi vì anh muốn, anh thực sự muốn rằng mình muốn hôn cô ấy.

Thế là họ làm hòa. Họ luôn làm hòa với nhau. Họ yêu nhau, tôn trọng nhau và luôn cãi cọ một cách nhẹ nhàng. Nhưng anh biết cô vẫn buồn bực, và cô cũng biết đầu óc anh đang đặt ở một nơi nào đó khác.

Anh nằm, hai mắt chong chong, nghĩ về Malfoy, người dường như thoải mái một cách khó tin đối với sex, với cơ thể mình và với việc chuyện trò cùng người lạ. Dẫu cho từ đầu đến cuối cậu ta chỉ toàn đóng kịch, bằng những biểu cảm ngọt ngào đến phát bệnh và cơn cực khoái ồn ã có phần quá mức, nhưng rõ ràng cậu ta đã đóng kịch một cách vô cùng thoải mái.

Và Harry cảm thấy tội lỗi vì đã bắt cậu phải tỏ ra ngoan ngoãn nhường vậy.

Có lẽ sẽ vui hơn nhiều, nếu Malfoy là chính mình. Có lẽ lần thứ hai sẽ hay ho hơn chăng? Anh có thể kể với Seamus và Ron, rồi sau đó họ có thể đặt lịch riêng lần thứ ba để cười nhạo cậu ta một cách đàng hoàng.

Nghe điên thật. Đúng vậy. Quá sức điên rồ.

Dẫu vậy, ngày hôm sau, anh vẫn nhắn tin cho Malfoy để đặt một phiên gặp khác. Malfoy không dùng tên thật của mình trên mạng. Cậu ta lấy tên là Malcom, có vẻ không rành lắm về tên tuổi. Cậu trả lời tin nhắn của Harry rất nhiệt tình, và nói rằng rất nóng lòng muốn gặp lại anh, lại còn dùng biểu tượng cảm xúc. Malfoy học dùng biểu tượng cảm xúc từ lúc quái nào vậy?

----------

Trang web giật giật đôi chút, rồi Malfoy hiện lên, trông thật đẹp trai và rám nắng trong lớp áo sơ mi xanh nhạt.

"Chào, James," cậu chào.

"Tôi xin lỗi," Harry vội vã nói. Malfoy trông có vẻ giật mình.

"Vì sao?"

"Vì lần trước đã bảo cậu không được tỏ ra xéo sắc."

Malfoy mỉm cười, vẫn nụ cười trống rỗng khủng khiếp đó.

"Tôi thích như thế mà," cậu nói.

"Mal—com. Đừng. Chỉ là... đừng... giả vờ. Giống như lần trước."

Malfoy vụt đỏ mặt tía tai.

"Tôi có giả vờ đâu."

"Không, ý tôi không phải là về sex, ý tôi là – kiểu, nếu cậu là một thằng khốn, thì hãy cứ là một thằng khốn," Harry nói.

Và Malfoy nhoẻn cười: lần này là nụ cười chân thật của cậu. Harry thấy thứ gì đó trong lồng ngực như được nới lỏng.

"Anh đi dép trong bụng tôi rồi đấy," Malfoy nói. Cậu cắn nhẹ môi dưới. "Được rồi, vậy tôi sẽ là một thằng khốn và anh sẽ không để bụng đâu đúng không? Có thể anh thậm chí còn thích thế?"

"Cậu luôn làm mấy chuyện người lớn, trong những show riêng tư như thế này hả?" Harry hỏi.

"Mấy chuyện người lớn? Gì đây, bọn mình chỉ mới mười hai tuổi hay gì?"

Harry biết mình nên rời đi. Anh đã xoa dịu được cảm giác tội lỗi nơi mình, chẳng có lý do nào để ở lại nữa, hoàn toàn không. Nhưng thay vì kết thúc video, anh lại hỏi, "Cậu có khi nào chỉ ngồi và nói chuyện với người khác thôi không?"

"Anh là một nhà báo đang viết bài về camboy đấy à? Bởi vì các anh săn tin chẳng kín kẽ như các anh vẫn nghĩ đâu," Malfoy nói.

"Gì cơ? Không phải."

"Ồ," Malfoy bật cười. Cậu ấy cười thật nhiều. Cậu ấy có vẻ hạnh phúc. "Thế thì là một biên kịch đang nghiên cứu về nghề mại dâm?"

"Không," Harry đáp.

"Trai thẳng nhưng có những giấc mộng tinh kỳ quặc?"

"Gần đúng," Harry nói. "Tôi có bạn gái rồi."

"Àhhhh," Malfoy dài giọng. "Tôi hiểu rồi. Chà, James này, trước tiên, cho phép tôi nói rằng đó là một cô nàng thật may mắn, bởi anh quyến rũ vãi cả ra. Hai là..." cậu ậm ừ.

"Hai là?" Harry giục.

"Đang phân vân giữa việc nên cho anh lời khuyên tốt hay cho anh lời khuyên có lợi cho tôi nhất," Malfoy nói.

Harry cười ầm lên. "Khó cho cậu quá nhỉ."

Đôi mắt Malfoy lúng liếng. "Khó chứ," cậu đáp. "Thấy chưa, tôi là một thằng khốn rất chi là ích kỷ luôn..."

Sau ánh mắt lấp lánh như sao ấy, quả thực Harry chẳng thể làm được gì thêm nữa. Malfoy chậm rãi, chậm rãi, rất chậm rãi mà cởi dần quần áo, trong khi miêu tả tất cả những chuyện bẩn thỉu mà cậu muốn làm với Harry, và Harry xuất sau một khoảng thời gian ngắn đến mức đáng xấu hổ.

"Tửu lượng kém," Malfoy nhận xét.

"Xin lỗi nhé," Harry ngượng chín mặt. "Tôi biết tôi book cậu tận một tiếng lận."

"Do anh tham vọng quá thôi," Malfoy đáp. "Hoặc do anh đánh giá quá thấp sức quyến rũ của tôi. Tôi thấy hơi tự ái đấy, thật."

"Chà, tôi vẫn trả đủ cho một tiếng đồng hồ mà." Harry nói.

"Anh trả tiền rồi mà," Malfoy trả lời. "Lựa chọn dành cho anh đây. Chúng ta có thể nói chuyện dơ bẩn trong 45 phút tới. Tôi có một trí tưởng tượng vô tận luôn, anh sẽ bất ngờ cho mà xem. Hoặc bọn mình có thể chơi hỏi đáp về Địa Lý online. Tôi có thể tự sướng trong lúc anh—"

"Đợi chút," Harry ngắt lời. "Hỏi đáp Địa Lý?"

Gương mặt Malfoy sáng rỡ lên.

"Vui cực kỳ luôn á! Anh sẽ học được đủ thứ về các quốc gia!" Cậu kìm lại. "Ờm, chỉ là một lựa chọn thôi. Trong lúc anh hồi lại. Trước khi chúng ta làm chuyện kia lần nữa."

"Ừ, thôi, được rồi," Harry đáp.

"Hay lắm!" Malfoy reo lên, vồ lấy bàn phím rồi lập tức gửi cho Harry một đường link. "Mình bắt đầu với Châu Âu trước nhé. Tôi sẽ cho anh đại bại!"

Và, trong một diễn biến vô cùng kỳ quái, cậu ấy thực sự đã làm vậy.

"Bắc Macedonia?" Harry đọc.

"Độc lập năm 1991, sao nào, thua đứt đuôi con nòng nọc chưa hả cái thằng khốn kia?" Malfoy thốt lên, rõ ràng đã học được ở chỗ quái quỷ nào đó vài câu chửi kiểu muggle, cùng với biểu tượng cảm xúc, và cả công việc trong ngành công nghiệp người lớn nữa chứ.

"Cậu đúng là giỏi cái này thật," Harry công nhận.

"Anh không biết đâu, tôi còn biết hết các thủ đô nữa cơ."

"Cậu có vẻ rảnh rang quá đấy nhỉ."

Malfoy phá ra cười, và nếu như không phải Harry đã từng dành ra cả sáu năm trời quan sát cậu, thì có lẽ anh đã không nhận ra rằng điệu cười ấy có gì đó không đúng.

"Anh sẵn sàng làm chuyện ấy tiếp chưa?" Cười xong, Malfoy hỏi.

"Ưm..."

"Sự do dự của anh rất là khả nghi," Malfoy nói. "Tôi nghĩ anh sẵn sàng lắm rồi đấy."

Và, dĩ nhiên, cậu ấy đã đúng.

----------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro