Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Narcissa Malfoy á?" Hermione hỏi. "Mình không biết nữa."

Giống như mọi khi, khi Harry cảm thấy hoang mang về mặt đạo đức, anh tìm tới Hermione, và, cũng như bao lần, khi anh khá chắc rằng mình đang làm điều sai trái, anh không nói với cô toàn bộ chi tiết.

"Bộ đã tịch biên trang viên và mọi thứ rồi, đúng không?" Harry hỏi.

"Đúng. Chẳng biết bà ấy còn ở trong nước không nữa?"

"Mình không biết."

Hermione áp những ngón tay quanh tách cà phê.

"Mình hi vọng không phải là bồ vẫn ám ảnh với ý nghĩ rằng Malfoy lại đang âm mưu chuyện gì đó đấy chứ?"

"Cậu ấy đã âm mưu cái gì đó thật mà, hồi còn đi học ấy," anh thốt lên, bởi đó là một điểm mà anh cảm thấy mọi người thường xuyên quên mất, và thực sự là nó đã thay đổi toàn bộ câu chuyện.

"Rồi rồi. Nhưng giờ mình nghĩ là cậu ta chẳng thế nữa đâu."

"Không, mình biết chứ," Harry nói. "Mình chỉ-- mình chỉ thắc mắc chút thôi."

Anh nhờ cô trợ lý nhiệt tình của mình mang lý lịch của Draco Malfoy đến cho anh.

Khoảng thời gian chịu đựng án phạt trong Azkaban của Draco Malfoy không hề nảy sinh bất kỳ vấn đề gì. Nhưng chỉ một thời gian rất ngắn sau khi ra tù, các thần sáng đã được gọi đến căn hộ của cậu ở Hẻm Knockturn với báo cáo về một cuộc xung đột gia đình, dù rằng Harry không biết có những ai liên quan, chỉ biết được rằng Draco đã "từ chối khởi kiện".

Lần tiếp theo, cũng là lần cuối cùng Draco tiếp xúc với các thần sáng là một tháng sau khi cậu được tạm tha. Bệnh viện St Mungo's đã gọi họ tới xử lý khi Draco xuất hiện ở bệnh viện, trên tay là một Narcissa Malfoy với thương tích nặng nề. Đội ngũ nhân viên ở St Mungo's ngờ rằng chính Draco đã hành hung mẹ mình—suy cho cùng thì cậu ta cũng là một Tử Thần Thực Tử— và báo cáo với chính quyền. Narcissa đã không khởi kiện.

Sau đó, không gì cả.

----------

"Tôi tưởng mình làm anh sợ chạy mất tiêu rồi cơ," Draco nói.

"Tôi không dễ bị dọa sợ thế đâu."

"Ha," Draco cười, với ánh mắt như đang kiếm tìm.

"Tôi không tìm được gì về mẹ cậu cả."

"Anh đi tìm?" Draco hốt hoảng.

"Không, tôi chỉ hỏi vài người bạn thôi, kiểu vậy," Harry vội trấn an. "Không phải chuyện gì to tát đâu."

"Đừng làm vậy," Draco nói. "Bà ấy—tôi chắc chắn là bà ấy đang cố ẩn mình đi."

"Hai người không nói chuyện sao?"

Draco bắt đầu cởi nút áo.

"Trời ạ, trong này nóng điên lên được," cậu nói.

"Đừng có cố đánh trống lảng kiểu ấy nữa, như đứa trẻ con vậy," Harry nói. "Nếu thấy tôi tọc mạch thì cậu cứ nói thẳng ra."

Draco gục mặt vào lòng bàn tay.

"Tôi không nói chuyện với mẹ. Không có tôi bên cạnh sẽ tốt hơn cho bà ấy."

"Ý cậu là gì, tốt hơn là sao?"

Draco hít sâu vài hơi trước khi hạ tay mình xuống.

"Chỉ là tốt hơn thôi," cậu đáp. "Tiện nói, trông anh nóng bỏng lắm."

"Ồ, cảm ơn."

"Thực sự nóng bỏng. Mẹ kiếp, những gì tôi muốn làm với anh..."

Nhưng sau khi cả hai người họ đều đã thỏa mãn xong, Draco không quay lại với biểu hiện tươi vui thường thấy của cậu nữa. Thay vào đó, cậu dựng người dậy bằng khuỷu tay và nhìn Harry đầy lo lắng.

"Vừa rồi có ổn không?"

"Rất tuyệt," Harry đáp. "Cậu luôn luôn rất tuyệt vời."

"Giờ chuyện này đem lại cảm giác thật là khác."

Harry dùng đũa phép tự làm sạch bản thân, bởi vì, có gì đâu mà không được. Khi anh nhìn lên, Draco đang nhìn anh chằm chằm với ánh mắt có vẻ thèm thuồng.

"Khác theo kiểu nào? Tồi hơn à?" Harry hỏi.

"Không," Draco đáp. "Chỉ là khác thôi. Tôi đang tự hỏi, anh có theo dõi quidditch không vậy?"

Harry nhìn cậu một lúc. Thật là siêu thực, những khoảnh khắc thế này khi anh sực nhớ ra rằng Draco chẳng hề hay biết anh là ai, dù rằng khoảng thời gian được chuyện trò cùng cậu là khi anh được là chính mình hơn bất cứ lúc nào.

"Một chút," anh đáp.

"Đội Vòi Rồng dạo này chơi thế nào?" Draco vội vã hỏi.

Họ nói chuyện về quidditch gần một tiếng đồng hồ, cho đến khi Harry sực nhận ra họ đã quá 15 phút so với thời gian kết thúc phiên gặp.

"Vãi," anh thốt lên. "Gần mười giờ rồi kìa."

"Ôi, chết rồi," Draco hốt hoảng. "Mẹ nó." Cậu nhắm mắt lại. "Marlon sẽ điên tiết lên mất."

"Marlon?"

"Ừm," Draco đáp, mặt đỏ bừng. "Khách hàng tiếp theo. Tôi muộn giờ với anh ấy rồi." Cậu úp tay lên mặt. "Ugh, anh ta—thôi, được rồi, tôi xin lỗi vì chúng ta đã không làm thêm lần nữa."

"Nói chuyện về quidditch vui hơn sex mà," Harry trấn an cậu.

Draco bật cười.

"Chúa ơi, đúng thế thật. Thấy chưa, tôi có thể sex với bất cứ ai."

Nhưng chỉ có thể nói về quidditch với mình anh thôi. Nỗi cô độc của câu nói không thành lời đó lan truyền khắp người Harry, tê rần rật như một cơn sóng xung kích.

"Gặp lại vào thứ Tư nhé," Harry hẹn.

Trước đây, Harry đã dành rất nhiều thời gian tự thuyết phục chính mình rằng Draco đối xử với anh đặc biệt hơn những khách hàng khác. Nhưng giờ thì anh phải cố nói với mình điều ngược lại. Bởi nếu như Draco đang đối xử một cách đặc biệt với anh, thì điều đó khiến cho sự lừa dối của Harry càng trở nên tàn nhẫn và ác độc hơn rất nhiều.

Anh biết rằng mình có lựa chọn.

1. Anh có thể nói với Draco anh là ai. Nhưng:

Draco nằm dài trên giường với một vẻ kiệt sức.

"Kyrgyzstan," cậu nói.

"Đánh vần như nào ấy nhỉ?" Harry hỏi, bàn tay khựng lại trên bàn phím. Draco duỗi người vui vẻ.

"Chả biết nữa. Tôi thề là chữ z trong từ đó chạy tới chạy lui mỗi khi tôi không nhìn kỹ," cậu nói.

Harry phải gõ đến ba lần mới đúng được.

"Anh có biết ở anh có điều gì rất hay không?" Draco hỏi.

"Ờm... Tóc tôi?"

"Là anh đã không ở trong cuộc chiến. Tôi không cách nào chuyện trò với những người đã tham gia vào nó được. Mấy người bên phe tôi đều điên loạn vãi cả ra, còn mấy người bên phe anh..."

Giọng cậu nhỏ dần rồi tắt hẳn.

"Tôi thấy mừng vì điều đó, thế thôi," cậu cười.

"Azerbaijan," Harry đọc tên quốc gia tiếp theo.

"Ố ồ, được đấy," Draco đáp.

2. Anh có thể ngừng gặp Draco. Nhưng:

Draco bắt đầu kể về mọi thứ, sau khi Harry gọi cậu bằng tên thật. Cậu nói về lớp học ở trường đại học của mình ("tôi thấy nhá, mọi phụ nữ Trung Đông đều điên rồ vãi chưởng. Anh đã đọc về Margery Kempe chưa?"), về việc tập tành của cậu ("nghe như tôi đang chuẩn bị khoe khoang, nhưng mà tôi nói thật, khi mà anh có được thân hình lý tưởng, thì anh có thể nghĩ ra đủ trò lố bịch để giữ được dáng"), và thậm chí về những khách hàng khác của cậu. Harry phải tự liên kết thông tin về họ với nhau, bởi Draco chẳng bao giờ nói tên cùng những đặc điểm của họ cùng một lúc. Nhưng rốt cuộc, chẳng bao lâu sau, Harry vẫn nắm được khái niệm chính xác về những khách quen của cậu.

Có Dan, một người mà Draco có thói quen hơi hỗn loạn mỗi khi nhắc tới "Bạn tôi—ý tôi là, má nó, khách của tôi—". Dan, theo những gì Harry đoán ra, đã kết hôn và đang ở độ tuổi năm mươi. Ông mới nhận ra mình là người lưỡng tính chưa lâu, và vợ ông đã rất nhiệt tình khuyến khích ông tìm hiểu thêm về tính hướng của mình trên mạng. Thế là ông gặp được Draco.

"Thi thoảng bà ấy vào phòng, mang cho ông ấy một cốc trà và vẫy tay chào tôi. Họ đáng yêu chết đi được."

Có Marlon, gã đàn ông hà tiện và luôn cảm thấy bất công với mọi thứ-- "Nhưng anh ấy có một công việc áp lực, dù lương cũng khá cao, và anh ấy xuất thân tầng lớp lao động, nên anh ấy hơi khó chiều một tí. Không biết nữa, nhưng tôi cũng hiểu được." (Draco dường như có niềm thông cảm bất tận dành cho những khách quen của mình.)

Còn có cả Authur, và Haroun, và Tom nữa. Cậu đề cập đến họ qua vài điều thú vị mà họ từng nói với cậu.

Cậu chưa từng nhắc đến những người bạn thật sự của mình. Dần dần rốt cuộc Harry cũng hiểu ra, ấy là bởi vì cậu chẳng có lấy một người bạn.

Lựa chọn thứ ba của Harry hiển nhiên là lựa chọn dễ dàng nhất, nhưng đồng thời cũng là cái tệ nhất:

3. Tiếp tục mối quan hệ xây dựng trên sự lừa dối với Draco Malfoy.

Có lẽ Harry đã hy sinh quá nhiều ở thời niên thiếu, để đến bây giờ tất cả những gì còn lại trong anh chỉ toàn là sự ích kỷ mà thôi. Có lẽ anh đã quan tâm đến Draco quá nhiều, và không thể chịu được suy nghĩ sẽ tổn thương cậu bằng cách đột ngột bỏ đi hay là thú nhận sự thật. Dù lý do là gì, thì Harry cũng không nỡ rời đi, và vẫn tiếp tục đáp lại Draco bằng cái tên "James".

-----------

Harry đã quên khuấy về chiếc vé mà Ron và Seamus săn được để cả đám đi xem đội Chudley Canons. Cả ngày trời anh đã mong đợi được gặp Draco biết bao, nhưng vào phút cuối, Ron lại ập vào văn phòng anh, trong bộ đồ màu vàng cam chóe lọe, và hỏi, "Sẵn sàng chưa bồ êy?"

Cho nên mãi đến hôm sau anh mới gặp được Draco.

"Vẫn còn sống này!" Draco đùa, mặc dù nụ cười của cậu có đôi phần lo lắng.

"Rất xin lỗi vì ngày hôm qua," Harry vội vã nói. "Tôi quên mất là mình phải đi xem đội Canons đấu."

"Giờ còn tệ hơn ấy," Draco nói, nhưng cậu có vẻ nhẹ nhõm hơn khi thấy Harry ăn năn đến mức nào.

Sau khi cả hai người đã thỏa mãn với sex, họ rốt cuộc lại bắt đầu một cuộc đối thoại kỳ lạ về côn trùng cắn.

"Có lần tôi bị một con ong bắp cày đốt vào mí mắt đấy," Draco kể.

"Chả tin," Harry nói. Draco lắc đầu.

"Tôi sẽ chứng minh cho anh xem," cậu vừa nói vừa lục trong điện thoại. "Đợi nhé, tôi nhắn tin cho anh được không? Như thế sẽ dễ hơn. Và lần tới anh cũng có thể nhắn tôi nếu anh có ý định bỏ mặc tôi đợi chờ mòn mỏi như một khuê nữ trong lâu đài."

"Tôi thực sự xin lỗi," Harry nói lại lần nữa, Draco phẩy tay.

"Không sao mà."

Trong đầu Harry vụt hiện lên hình ảnh Draco, ngồi bên laptop kiên nhẫn đợi anh, để rồi cuối cùng buồn bã nhận ra anh sẽ không xuất hiện.

Bức ảnh ong đốt đến máy Harry chỉ vài giây sau đó, một Draco với gương mặt sưng húp khổ sở đang nhìn vào hư không.

"Trông cậu cau có quá vậy," Harry bật cười. Draco cũng cười ầm lên.

"Kinh dị lắm. Tôi phải lên hình với cái mặt như thế đấy; và thế là mọc ở đâu ra một đống những gã giời ơi đất hỡi mà trong đầu toàn ý tưởng sex liên quan đến côn trùng đốt, rồi Dan và Haroun phải mất tới ba ngày trời xem show công khai của tôi trong lúc đợi cho mặt tôi bình thường trở lại."

"Sao cậu không dùng phép ngụy trang?"

Draco bỗng nhiên lặng thinh. Cậu đang mặc chiếc áo Harry đặc biệt thích, nó làm đôi mắt cậu như chuyển từ xám sang xanh. Cậu cụp mắt, hai tay nghịch nghịch chiếc còng, giống như cậu đang nghĩ xem có nên nói điều này với Harry không.

Harry kiên nhẫn chờ đợi.

"Tôi không có đũa," cuối cùng Draco cũng cất lời.

"Gì cơ? Nhưng tôi—" đã trả lại cho cậu rồi mà, anh suýt thì buột miệng nói. Anh đã đưa nó cho những luật sư của Draco, ít nhất là như vậy, và họ đảm bảo với anh là nó đã tới tay cậu rồi. "Tôi tưởng tù nhân sau khi được thả thì sẽ nhận lại đũa chứ," anh nói.

"Đúng là như vậy," Draco nói. "Sau đó cơ."

"Sau đó sao?"

"Nó bị bẻ gãy mất," Draco đáp.

"Cậu bẻ ấy hả?"

"Tôi đâu có nói vậy."

"Draco... có người đã bẻ đũa của cậu sao?"

Draco nhún vai, chỉ cúi gằm và nhìn chằm chằm vào hai tay mình.

"Không mua cái mới được à?" Harry hỏi.

"Gì? Mua của Ollivander á?" Draco có vẻ kinh ngạc.

"Tôi có thể--"

Draco thở dài.

"Không, không cần đâu." Cậu khựng lại một lúc. "Nghe như tôi đang làm quá lên ấy. Họ, ừm, gợi ý, họ ngụ ý, rằng tôi sẽ an toàn hơn trong thế giới muggle so với giới phù thủy. Điều mà đến giờ đã được chứng minh là đúng. Cho nên."

Harry quá sức phẫn nộ để có thể nói một câu đầy đủ.

"...họ?" anh hỏi.

"Nhiều người lắm, họ đến từ những nhóm khác nhau," Draco nói. "Anh biết đấy. Những sứ giả công lý tự phát. Lữ đoàn Harry Potter."

"Ý cậu là gì? Cậu đang nói rằng Harry Potter đã bẻ gãy đũa và trục xuất cậu đấy à?"

"Không phải," Draco đáp, lông mày nhíu lại. "Cậu ta không làm ra mấy việc như thế đâu. Đúng là cái tính cậu ta khó chịu thật, nhưng..." cậu chìm vào suy nghĩ. "Tử tế. Cậu ta rất tử tế. Ít nhất thì hồi đó cậu ta như vậy, tôi không biết giờ cậu ta có thế nữa không. Chiến tranh khiến cho con người ta trở nên buồn cười lắm."

Harry nghĩ đến sự bất lực khi cố gắng giao tiếp với bạn bè của mình. Công việc lương cao mà nhàm chán, và thói quen để đầu óc trôi tuột qua những cuộc đối thoại mà không thực sự hiện diện ở đó. Anh nghĩ đến điều mình đang làm với Draco, và cũng không dám chắc mình vẫn là một người tử tế như cậu nói.

"Nhưng..." anh nói, cố kéo mình lại với thực tại, "lữ đoàn Harry Potter mà cậu nhắc tới là cái gì?"

Draco phất tay.

"À, anh biết đấy. 'Người Được Chọn đâu có hy sinh bản thân để loại rác rưởi như mày được sống hẳn hoi đến hết đời.' Họ đã lập ra một đức tin, một loại đạo giáo dựa trên lý tưởng đó. Chắc anh phải hiểu ý tôi là gì chứ."

Harry lắc đầu.

"Tôi chẳng mấy khi để tâm đến những chuyện đó," anh đáp.

"Lại một phẩm chất đáng yêu nữa mà anh có," Draco cười.

Harry cố gắng nặn ra nụ cười, trong lòng cảm thấy thật khủng khiếp.

"James?" Draco hỏi. "Anh ổn chứ? Tôi xin lỗi, không phải tôi phàn nàn gì đâu."

"Cậu đâu đáng bị đối xử như thế."

Draco hơi giật vai và mỉm cười gượng gạo, rõ ràng không định nói ra điều cậu đang nghĩ.

"Có phải cậu đã giết người hay gì đâu," Harry tiếp tục. "Cậu thậm chí còn chẳng thực sự muốn trở thành Tử Thần Thực Tử cơ mà."

"Tôi có món đồ chơi mới này hay cực, nó không những rung mà còn phát sáng nữa. Tôi lấy cho anh xem nhé?" Draco nói, và thành công chấm dứt đoạn đối thoại.

----------

Sáng hôm sau, Harry chụp lại chuyên mục quidditch trên tờ Nhật Báo Tiên Tri và gửi nó qua tin nhắn điện thoại cho Draco.

Cậu hồi đáp ngay lập tức.

DM: anh thực sự là

DM: một huyền thoại

DM: cầu thủ xuất sắc nhất luôn

HP: đừng cảm ơn tôi

HP: tôi chỉ gửi nó

HP: để cho cậu biết rằng niềm hy vọng mà cậu đặt vào đội Lốc Xoáy là một ảo tưởng vô vọng

DM: fan chân chính sẽ luôn ở đó khi đội của mình ngã ngựa nhá

HP: đã bao giờ đội Lốc Xoáy ở trên lưng ngựa đâu mà đòi ngã

DM: này nhá

DM: hồi tôi học năm sáu họ chơi ngầu vãi cả ra ấy chứ đùa

HP: tình cờ gặp may thôi

DM: không thèm nói chuyện với anh nữa

HP: đang trong lớp à?

DM: thư viện

DM: viết luận về Thomas Hardy

DM: thơ văn của ông này ảm đạm vãi chưởng

HP: chưa đọc bao giờ luôn

DM: để tôi gửi bản tóm tắt sơ lược cho

DM: chứ cứ cắm đầu vào 'hấp diêm" là không có hay ho gì đâu

HP: ố ồ, biết được cũng thật là tốt

DM: lần đầu có người nói cho anh nghe phải không, anh bạn?

HP: haha

HP: tôi đang phải làm việc đây, chán ốm

HP: buôn bán mấy thứ lặt vặt vớ vẩn ấy mà

DM: nhưng anh làm tốt lắm mà

HP: ừ, chắc vậy

DM: này là nói nghiêm túc đúng không?

DM: tôi đánh giá sai à?

HP: theo kinh nghiệm của tôi

HP: cậu không đánh giá sai đâu, lần này thì không

DM:

DM: ồ

DM: thế thì

DM: tốt

-----------

"Anh có nhiều bạn không thế?" Draco hỏi. Cậu đã thinh lặng và có vẻ bận tâm nguyên cả phiên gặp mặt, họ cũng chưa làm chuyện ấy lần nào. Thực chất, giữa họ càng ngày càng ít tình dục, điều này khiến Harry nảy sinh đủ loại cảm giác. Về cơ bản, nó làm anh cảm thấy mình đang chạm tới những phần giấu kín của Draco. Draco có một xu hướng rất rõ ràng là dùng sex để đánh trống lảng. Cái suy nghĩ rằng Draco hiện giờ đã cho phép Harry lấn sâu hơn vào dưới lớp ngụy trang của cậu khiến Harry cảm thấy vui sướng và tội lỗi một cách kỳ lạ.

"Er, ừ, tôi nghĩ vậy," Harry đáp. "Tôi cũng có vài người bạn."

Draco gật đầu.

"Cũng phải," cậu nhận xét.

"Cậu thì sao?" Harry hỏi lại "Có gặp được bạn nào ở trường không?"

Draco chau mày, vô thức nghịch nghịch cái cà vạt quấn trên cẳng tay mình. Đã rất nhiều lần Harry nhắc cậu là anh không bận tâm về dấu hiệu hắc ám, nhưng điều đó chỉ khiến Draco đổi chủ đề, chứ không thể khiến cậu ngừng thói quen đó.

"Ồ," Draco đáp. "Có chứ, chắc thế." Cậu vặn vẹo miệng. Lòng Harry dấy lên khao khát cháy bỏng muốn nhảy qua màn hình và ôm lấy cậu.

"Khó kết bạn lắm sao?" Harry hỏi.

"Chà, tôi lớn tuổi hơn họ."

"Ừ, nhưng mà cậu hấp dẫn một cách khó cưỡng cơ mà."

Draco đỏ bừng cả mặt lên.

"Tôi bị lo lắng khi ở gần muggle," cậu nói. "Cả phù thủy nữa. Chỉ cần là con người thôi, thật; tôi bị lo lắng khi ở gần người khác. Kể từ cuộc chiến."

"Nhưng cậu là người quảng giao nhất mà tôi biết," Harry ngạc nhiên. "Cậu nói chuyện với, bao nhiêu nhỉ, tầm 200 người cùng một lúc trên show công khai của cậu, và cậu hoàn toàn thoải mái."

"Người trên mạng ấy mà," Draco nói. "Chuyện này khác. Tôi có thể đóng sập laptop lại bất cứ lúc nào. Giống như nhắm chặt mắt lại khi còn nhỏ ấy, nhớ không? Cảm giác chỉ cần nhắm tịt mắt lại thì tất cả mọi người đều sẽ biến mất ấy?"

Harry vặn vẹo người.

"Tôi không nghĩ về tuổi thơ của mình nhiều lắm," anh đáp.

"Ồ," Draco ngớ ra trong vài giây. "Tôi nghĩ là mình hiểu. Xin lỗi. Tôi không cố ý đề cập đến chuyện này."

Nói rồi, cậu nhắm nghiền mắt lại.

"Cậu đang muốn tôi biến mất sao?" Harry hỏi. Draco chỉ lắc đầu.

"Cậu ổn không thế?" Harry hỏi.

"Anh có biết anh là người duy nhất hỏi tôi câu đó không?"

"Dan thì sao?" Harry hỏi.

Draco không trả lời, chỉ đưa tay tỏ ý muốn gạt chủ đề đó đi.

"Thế còn..." Harry không bỏ cuộc. "...bạn bè ở Hogwarts của cậu?"

Draco ngẩng phắt lên, kinh hãi.

"Họ sao cơ?"

"Cậu không gặp họ à?"

Draco vân vê mấy cái cúc của chiếc áo cậu đang mặc.

"Anh không kể cho mọi người về tôi chứ, đúng không?" cậu hỏi.

"Er, không," Harry đáp.

Draco tự gật đầu với chính mình.

"May quá," cậu lẩm bẩm. "Mặc dù chắc là anh sẽ không bị sao đâu, tôi chẳng biết nữa."

"Draco... có phải mấy người bẻ gãy đũa của cậu đã hăm dọa và cấm cậu không được gặp bạn bè nữa không?"

Draco không đáp lại.

"Họ đã làm thế, phải không? Draco, chuyện này thực sự quá khốn nạn rồi!"

Draco lặng thinh và không đáp lại ánh mắt anh.

"Draco à?"

"Ừm," Draco nói. "Chúng ta nên chuyển sang phần tự sướng thôi nào, muộn rồi."

Cậu ấy rất cô đơn, Harry nhận ra. Draco cô đơn khủng khiếp, cô đơn đến mức có những ngày nỗi cô độc của cậu như tràn ra khỏi màn hình; niềm khao khát được nói chuyện với Harry, được nghe về phép thuật, được hồi tưởng về thế giới mà rõ ràng cậu vẫn thương nhớ hơn bất cứ thứ gì. Nhưng rõ ràng cậu cũng coi nỗi cô đơn ấy là hình phạt cậu xứng đáng nhận được. Nếu Harry cố gắng thuyết phục cậu, rằng những kẻ bẻ đũa của cậu đã làm một chuyện không thể chấp nhận được, Draco sẽ lảng tránh hoàn toàn, sẽ không mảy may nói gì ngoài chuyện sex trong suốt phiên gặp mặt.

Trong văn phòng bề thế của mình, Harry bắt tay vào tìm hiểu về những "sứ giả công lý" đã truy lùng Draco. Rất khó để tìm được đầu mối. Mọi dấu vết đã phai mờ từ rất lâu. Anh thậm chí không tìm được nhiều dấu vết của Narcissa Malfoy. Đám người Slytherin nói chung như thể đã hoàn toàn tan biến vào hư không mất rồi.

Sau vài tuần tìm kiếm, anh buộc phải chấp nhận rằng trừ khi Draco cho anh thêm thông tin, nếu không Harry sẽ không có cơ hội tìm thấy họ. Nhưng Draco lại chẳng bao giờ hé miệng nói về họ đủ lâu để vô tình cho anh biết thêm bất cứ một chi tiết nào.

----------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro