Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thực chất, Harry đã từ lâu không còn ra ngoài nhiều nữa; ít nhất thì, không ra ngoài khi không choàng áo khoác tàng hình.

Người người lập tức tiếp cận anh ngay lúc anh cùng với Scorpius xuất hiện ở Hẻm Xéo. Scorpius níu tay anh đầy lo lắng và ríu người lại khi người ta chú ý đến nó.

"Thằng bé đáng yêu thế!" một nữ phù thủy lớn tuổi thốt lên, bà ta cúi người xuống để véo nhẹ vào má nó. "Con muốn ăn kẹo không?"

"Không ạ, con cảm ơn bà," Scorpius lí nhí.

"Đây chắc hẳn là con trai đỡ đầu của cậu, Teddy Lupin đúng không?" bà ta tự tin nhận định. "Tôi đã đọc rất nhiều về thằng bé trên báo rồi. Bố mẹ của con đều là anh hùng chiến tranh đấy, nhóc ạ."

"Không, thằng bé là bạn của tôi, Scorpius," Harry đáp. "Bọn tôi phải đi đây."

Anh đã sai lầm khi để Scorpius bước chân vào tiệm may của Phu Nhân Malkin trước.

"Bố của mi biết rất rõ ở đây ta không phục phụ cái ngữ như mi, Malfoy ạ—" bà ta cáu kỉnh, trước khi trông thấy Harry. "Ôi! Cậu Potter! Thật là tuyệt vời khi được gặp cậu. Đi chỗ khác đi, Malfoy. Ta sẽ không lặp lại lần nữa đâu!"

Scorpius xoay người định rời khỏi. Harry bèn đặt tay lên vai nó.

"Thực ra, tôi đến đây để đặt may cho Scorpius đồng phục của thằng bé," Harry nói. Bà Malkin tròn xoe mắt.

"Ồ," bà nói. "Thật... thật là hào phóng quá, cậu Potter à. Dĩ nhiên, tôi chẳng ngạc nhiên chút nào đâu. Cậu lúc nào cũng là một người thật tử tế và khiêm nhường."

Harry nhún vai một cách thiếu thoải mái. Khuôn mặt Scorpius trống rỗng, hệt như biểu hiện của Malfoy khi Harry tình cờ gặp y ở Hẻm Xéo. Nó không hé răng nói một lời khi Bà Malkin đo đạc cho nó, ngay cả khi bà ta cố tình chọc cây kim vào người nó.

"Tôi nghĩ bà đang làm thằng bé đau đấy," Harry lạnh lùng nói.

"Ôi, tôi sơ ý lỡ tay, cháu phải nói cho ta biết chứ hả, Malfoy?" Bà Malkin giả lả cười nói và rút cái kim ra.

Harry nhất quyết yêu cầu Scorpius chọn loại áo choàng đắt tiền và được may công phu nhất. Anh nhớ rõ cái cách Malfoy từng ăn diện khi tới trường, và anh muốn Scorpius cũng có thể trông y hệt như thế. Chỗ tiền Malfoy đưa cho Scorpius chỉ đủ để mua loại áo cơ bản thông dụng nhất, cho nên Harry đã trả nốt chỗ thiếu. Anh biết Malfoy sẽ không vui về điều đó, nhưng anh chẳng quan tâm.

Anh đã trông đợi Scorpius nói thật nhiều và tràn đầy hứng khởi, nhưng thằng bé càng lúc càng thinh lặng khi những người lạ mặt cứ bám theo và liên tục khen nó xinh trai. Càng nhiều người ngợi khen, Scorpius càng tỏ ra lạnh nhạt. Gương mặt nó chỉ suy suyển khi họ đi ngang một cửa hàng thú cưng.

"Cháu đã có con thú cưng nào chưa?" Harry hỏi.

"Chưa ạ. Thú cưng đắt tiền lắm," Scorpius nói. "Cháu không cần những thứ đắt tiền để có thể cảm thấy vui vẻ đâu ạ."

Nó đã không thêm phần "bố cháu bảo" vào câu nói đó. Nhưng anh cũng có thể đoán ra được.

"Hagrid đã mua cho chú một con cú hồi chú mười một tuổi đấy. Làm quà nhập học," Harry kể.

"Hedwig," Scorpius thốt lên, một cách không ngờ tới.

"Đúng rồi. Và chú muốn truyền món quà tương tự lại cho cháu. Cháu có thích cú không?"

"Ôi!" Scorpius ngẩng đầu nhìn anh với đôi mắt long lanh. Rồi thằng bé dường như phải kìm nén lại. "Nhưng chú không mua cú cho cháu được đâu."

"Sao lại không?"

"Tại..." Scorpius nhìn con cú qua khung cửa sổ với ánh mắt buồn bã. "Bố sẽ không thích thế. Bố đã đặc biệt căn dặn cháu không được đòi chú mua gì hết."

"Chà, cháu có đòi đâu. Chú đòi mua cú cho cháu đấy chứ. Con kia kìa." Anh chỉ tay vào một con cú có bộ lông trắng tuyết, gợi nhớ một cách đau đớn tới Hedwig.

"Nó xinh quá," Scorpius lẩm bẩm. "Nhưng mà..."

"Không nhưng nhị gì nữa," Harry kiên quyết nói.

Scorpius nhìn chăm chú con cú tuyết khi Harry thanh toán, ký tặng và giải thích rằng thằng nhóc không phải đứa con thất lạc của anh.

"Cháu sẽ đặt tên nó là gì?"

"Hogarth ạ," Scorpius nói với một vẻ tôn kính.

"Tên hay thật đấy."

"Đấy là tên của một nhà vẽ tranh biếm họa từ thế kỷ 18 mà cháu yêu thích," Scorpius đáp.

"Cháu đúng là một đứa nhóc kỳ lạ," Harry cười, rồi lập tức ước rằng mình đã không nói thế, vì nét mặt của Scorpius đột nhiên tối sầm lại.

"Đó là một cái tên ngu ngốc," nó nói.

"Không! Chú thích tên đấy mà! Hogarth. Nó hay một cách hoàn hảo. Nào, chú cháu mình đi ăn kem nhé!"

Scorpius lê bước tới tiệm kem của Florian, và khi họ tới nơi thì nó chỉ chăm chăm cúi gằm mặt nhìn xuống đất.

"Harry, chàng trai của ta! Và cậu nhóc đẹp trai này là ai—" Florian ngưng bặt khi nhận ra mái tóc vàng óng của Malfoy. Giá mà thằng bé không giống hệt bố như thế, Harry thầm nghĩ. Nhưng xét về mặt nào đó, việc thằng bé thừa hưởng ngoại hình sáng đẹp của bố nó cũng là một ân huệ.

"Đây là bạn tôi, Scorpius," Harry nói. "Cháu muốn ăn gì nào?" Scorpius chỉ nhún vai, nên Harry gọi cho nó một ly kem siro.

"Thật là tử tế khi cậu thương hại đứa con của Tử Thần Thực Tử này," Florian nói, ngữ điều đầy ắp hàm ý. Harry có thể thấy mặt mình nóng ran lên, và cái cách Scorpius tỏ ra dửng dưng nhưng hai vai nó cứng đơ lại, như một bức tượng nhỏ bằng đá cẩm thạch.

"Tôi không hề thương hại thằng bé," Harry nói. "Tôi thích nó. Và đừng gọi nó là đứa con của Tử Thần Thực Tử, nó chỉ là một đứa bé thôi."

"Dĩ nhiên, dĩ nhiên rồi," Florian đỏ mặt lên, nhưng ông ta nhìn vào Scorpius với ánh mắt nhiều hứng thú hơn trước, rồi thêm một miếng sô-cô-la vào ly kem của nó mà Harry chưa trả tiền.

Họ mang kem của mình ra căn phòng trống phía sau, và Scorpius cuối cùng cũng thả lỏng, lần đầu tiên kể từ lúc họ tới đây vào buổi sáng.

"Chú xin lỗi về... tất cả mọi người," Harry nói, với vẻ bồn chồn.

"Cháu chưa từng được phù thủy nào đối xử tốt cả," Scorpius nói. "Tất nhiên là ngoại trừ chú."

Harry cố gắng chống lại cảm giác muốn ôm lấy Scorpius vào lòng và hứa rằng sẽ bắt mọi người phải đối tốt với nó. Scorpius ngoáy ngoáy ly kem của mình một cách trầm ngâm, không hề hay biết nỗi lo lắng và khát khao bảo vệ đang dấy lên trong lòng Harry.

"Người ta vẫn thường xin chữ ký chú ạ?" Scorpius hỏi.

"Ừ," Harry đáp. "Cho nên chú thường ra ngoài bằng áo tàng hình."

"Ồ!"

"Lúc nào đó chú sẽ cho cháu mặc thử."

Scorpius nhoẻn cười tươi rói và nuốt xuống một miếng kem thật to.

"Chú làm nghề gì ạ?" nó hỏi.

Harry ngắc ngứ.

"Ờm..." anh chùi miệng bằng một tờ giấy ăn. "Chú không làm gì cả."

"Sao lại không ạ?"

Sao lại không nhỉ? Đó, thực sự, chính là câu hỏi. Câu hỏi mà Hermione ý nhị đưa ra, Ron thì độp thẳng, bà Weasley thì tránh né và Luna thì băn khoăn—sao Harry không tìm một công việc nào đó để lấp đầy những ngày buồn tẻ của mình? Thường thì Harry chỉ đùa đùa một hai câu và bỏ qua, nhưng dưới cái nhìn chăm chú của đứa bé mười một tuổi đầy chất Malfoy này, anh cảm thấy mình muốn thành thật.

"Chà, vài năm sau khi cuộc chiến kết thúc, chú cảm thấy quá buồn khổ để có thể làm bất cứ việc gì. Vào lúc chú thấy tốt hơn chút rồi thì tất cả bạn bè đều đã có sự nghiệp hết, chú chẳng biết mình muốn làm gì, và chú luôn cảm thấy bị bỏ lại đằng sau. Rồi còn... có quá nhiều áp lực. Người ta lúc nào cũng để mắt đến chú, nên chú rất sợ mình không làm tốt được việc gì đó. Chú sợ cả việc phải thử điều gì mới lạ. Cho nên chú cứ ngần ngừ mãi, và giờ đã mười năm trôi qua rồi và chú quá xấu hổ để có thể bắt tay gây dựng một sự nghiệp mới."

Scorpius gật đầu, như thể những điều anh vừa nói nghe thật hợp lý đối với thằng bé.

"Giống bố cháu, hồi bố mới ra khỏi Azkaban," nó nói.

"Không hẳn đâu," Harry nhíu mày.

"Có mà," thằng bé khăng khăng. "Bố quá tủi nhục và không ai thuê bố làm việc cả, nên bố phải tìm một công việc muggle mà bố không biết gì hết."

"Bố cháu làm gì vậy?"

"Bố bán sách ở một cửa hàng sách cũ ở Islington ạ."

Harry dừng lại một lúc, cố gắng mường tượng ra Malfoy trong một hiệu sách kiểu Hugh Grant (*) nào đó, giới thiệu sách cho người muggle. Thực không cách nào tưởng tượng nổi.

(*) Hiệu sách kiểu Hugh Grant: trong bộ phim Notting Hill (1999), diễn viên Hugh Grant thủ vai William Thacker, là một người bán sách. Hiệu sách kiểu Hugh Grant là kiểu hiệu sách nhỏ tự mở ở London, tẻ nhạt, chật chội và không mấy khi có khách khứa ghé vào.

"Có phải vì thế mà chú không gặp bạn bè mình nữa không?" Scorpius hỏi.

"Gì cơ?"

"Trong thư của chú, chú bảo chú không gặp họ nhiều nữa mà."

Harry đỏ mặt. Anh đã không cân nhắc quá nhiều khi viết thư cho Scorpius. Anh không hề nghĩ là thằng bé lại ghi nhớ những gì anh viết.

"Chà... ừ, chú nghĩ vậy. "Thi thoảng, chú cảm thấy mình thật vô dụng. Rất khó để làm một điều gì đó vinh quang hơn là đánh bại Voldemort ở tuổi mười bảy."

Scorpius vặn vẹo cái miệng nhỏ đầy cảm thông, và trong lòng Harry dấy lên một cơn buồn cười. Con trai của Draco Malfoy đang thương xót cho phận anh đấy sao?

"Dù vậy, chú không thấy buồn gì nhiều đâu," anh vội nói. "Chú rất may mắn, về hầu hết mọi mặt mà."

"Chú nên tới buổi xem phim của bọn cháu," Scorpius nói.

"Er. Chú không nghĩ ý đó hay đâu."

"Sao lại không ạ? Bởi vì bố cháu là một Tử Thần Thực Tử ạ?"

"Từng là Tử Thần Thực Tử. Không. Chú chỉ không nghĩ bố cháu muốn chú tới thôi."

Scorpius trông có vẻ không bị thuyết phục tí nào.

"Chú muốn tới lắm," Harry nói mà không suy nghĩ gì nhiều. "Nếu bố cháu không phiền."

"Bố sẽ không phiền đâu ạ," Scorpius đáp lại. "Bố lúc nào cũng muốn được làm bạn với chú, hồi còn đi học."

Harry khịt mũi.

"Không, bố cháu đâu muốn thế. Bố cháu muốn chú chết quách cho rồi. Cậu ấy đã dành đến sáu năm trời tận dụng mọi cơ hội để nguyền chú."

Scorpius cứng đơ lại như đá.

"Ôi... Scorpius... chú không cố tình..." Harry thở dài. "Đã từng có ai nói với cháu những điều tốt đẹp về bố cháu chưa?"

"Chú Nick và cô Eve và cô Flora ạ. Nhưng bố bảo họ thì không tính, bởi vì họ không biết gì về cuộc chiến cả."

"Phải rồi. Ừm..." Harry vuốt tóc ra khỏi mặt. "Bố cháu luôn luôn... ăn mặc đẹp ở trường. Ý chú là, cậu ấy luôn trông rất chỉn chu, ưa nhìn. Cậu ấy đẹp trai lắm. Tất cả các bạn nữ đều thích cậu ấy."

Scorpius lắc đầu.

"Nhưng bố không tốt mà."

"Ông nội của cháu có vài ý tưởng khá là tồi tệ, và Mal- bố cháu đã tin tưởng tuyệt đối bởi vì cậu ấy cực kỳ trung thành. Cậu ấy quan tâm đến gia đình. Thường thì đó là một chuyện tốt. Chỉ không may là bố của cậu ấy rất tệ thôi."

Scorpius lại lắc đầu. "Cho dù có lý do chính đáng để làm việc xấu thì vẫn là không chấp nhận được. Chuyện xấu thì không thể đảo ngược."

"Đấy là bố cháu nói thế."

"Vâng."

"Chà, nghe này—" Harry không chắc như thế nào mà anh lại rơi vào tình huống này, bênh vực Malfoy trước mặt chính con trai y. Anh cảm thấy hơi vô vọng. Anh sao có thể khiến Scorpius cảm thấy tốt hơn về bố nó khi mà bố nó thực sự đã từng là một tên khốn cơ chứ? Nhưng ngạc nhiên thay, câu từ đến với anh rất tự nhiên. "Dĩ nhiên bố cháu lẽ ra phải phản đối cha cậu ấy sớm hơn. Hoặc ngay từ đầu. Nhưng cậu ấy đã có rất nhiều cơ hội để làm chuyện xấu xa—thực sự xấu xa ấy, Scorpius ạ—và cậu ấy đã không thể làm. Nó không ở trong bản chất của cậu ấy. Bởi vì về cơ bản, cậu ấy không phải một người xấu."

Scorpius xoay cái thìa của mình trong ly kem.

"Chú nghiêm túc đấy, Scorpius à."

"Cháu biết bố không phải người xấu," nó lí nhí nói. "Bố là người tốt nhất trên đời."

"Bố cháu rất thông minh," Harry nói. "Sáng tạo. Kiên trì. Hài hước, chú nghĩ thế; ít nhất thì hội Slytherin nghĩ thế. Đẹp trai nữa."

"Chú đã nói đẹp trai một lần rồi."

"Er," Harry ngắc ngứ, mặt nóng bừng.

"Chú có ghét bố cháu không ạ, chú Harry?"

"Không mà," Harry trả lời như một cái máy, sau đó mới sực nhớ ra điều đó là sự thật. "Chú không ghét bố cháu đâu. Nói thật nhé, nếu chỉ nhìn vào cháu, chú sẽ nghĩ ngay rằng bố cháu có thể là một người tốt ra phết."

Scorpius cười ầm lên.

"Tốt ra phết," nó lặp lại.

"Nghe này, nói về chiến tranh thế là đủ rồi. Cháu có chơi quidditch không thế?"

Scorpius bừng sáng, đột nhiên trông tự mãn và cao ngạo đến nỗi Harry buộc phải nhớ đến dáng vẻ của Malfoy hồi năm nhất. Nó mang lại cho anh một cảm giác bâng khuâng lạ lùng.

"Có chứ ạ! Cháu giỏi lắm đấy. Bố cháu bảo sẽ là một tội ác nếu cháu không được vào đội bóng của nhà. Bố với cháu thường chơi đuổi bắt và lúc nào cháu cũng thắng luôn! Cháu nghĩ cháu muốn làm một truy thủ. Ghi điểm cho đội sẽ vinh quang hơn nhiều so với việc bay vòng vòng tìm một trái snitch ngu ngốc chứ, chú nhỉ? Bố bảo sang năm bố sẽ mua chổi cho cháu. Giờ thì bố con cháu chỉ cưỡi chổi Cleansweep thôi, cũng được rồi, nhưng bố bảo bố sẽ mua cho cháu hẳn một chiếc Nimbus. Bố hứa rồi. Và còn—"

Scorpius liến thoắng nói một cách say mê về quidditch trong vòng năm phút liền trước khi Harry có thể chen vào. Thằng bé cuồng quidditch quá. Điều này làm trái tim Harry thắt lại. Anh từ lâu không còn bay lượn gì nữa. Thực chất, đã từ lâu anh không còn làm được điều gì cho tử tế nữa. Anh ngủ khoảng mười hai tiếng mỗi ngày, thất thường, cùng những cơn ác mộng triền miên. Rồi sau đó khi tỉnh dậy, anh lại nằm trên giường thêm vài tiếng, nhăn nhó khi nghĩ đến những nghĩa vụ mà anh đang phớt lờ, trước khi lết xác quanh nhà không mục đích, nhặt sách lên rồi lại đặt xuống, tránh né chồng thư ngày một thêm dày trên bàn bếp với nội dung mỗi lúc lại càng thêm oán trách. Thi thoảng, anh nhượng bộ và gặp một người bạn, nhưng rồi anh chỉ có thể im thin thít, quá sức tủi hổ vì sự vô dụng của chính mình. Cuối cùng thì, một mình vẫn dễ dàng hơn.

Hoặc là, Harry nghĩ bụng, rằng việc lúc nào cũng một mình là dễ dàng hơn đối với anh, cho đến khi Scorpius Malfoy xuất hiện. Bởi vì thật vui khi được ăn kem cùng thằng bé, được trấn an rằng bố nó không phải người xấu, khiến nó cảm thấy tốt hơn một chút.

"Bố lúc nào cũng muốn được làm bạn với chú, hồi còn đi học," Scorpius đã nói thế. Harry chắc mẩm thằng bé chỉ hiểu lầm thôi, nhưng vì một nhẽ nào đó mà anh cứ nghĩ ngợi mông lung hoài. Thật lạ khi biết được nhiều thứ về Malfoy đến thế trong khi không hề gặp gỡ y.
Ngày hôm sau, thư của Malfoy đến, lần này y gửi thẳng tới Grimmauld Place, dù vẫn dùng loại giấy dày uỵch đến đáng sợ.

Potter,

Mấy cái áo choàng cậu đặt mua là một sự xa hoa lố bịch và đừng khiến tôi phải bắt đầu với con cú.

Scorpius nói rằng cậu rất muốn được mời tới buổi xem phim của bọn tôi ngày mai. Tôi đã bảo với thằng bé là nó chỉ nhầm lẫn gì đó thôi, nhưng nó có vẻ rất... cương quyết. Cho nên, cứ cho là cậu được mời đi. Thông tin cụ thể được đính kèm theo thư.

Cậu đang làm hư con trai tôi và khiến bao nhiêu năm cố gắng dạy bảo nó của tôi tan tành mây khói đấy.

Với tất cả lòng biết ơn,

D. Malfoy

Malfoy có thực sự khó chịu về chuyện áo choàng và con cú không ấy nhỉ? Cuối cùng y vẫn ký "Với tất cả lòng biết ơn" ở chân thư mà. Thế là Harry quyết định sẽ tới buổi xem phim tối mai, chỉ để xem xem có thật là anh đã khiến Malfoy bực mình hay không. Chuyện này có gì đâu mà phải cáu lên như thế, Harry cho là vậy.

Malfoy,

Tôi sẽ đến.

H. Potter

Anh phát hiện ra là mình rất bồn chồn, vào ngày hôm sau. Anh thay áo đến ba lần trước khi chọn được một cái anh thường hay mặc. Anh cho rằng mình chỉ không muốn trông thật đần độn trước mặt Scorpius mà thôi. Suy cho cùng thì Scorpius cũng là một Malfoy. Thằng bé có lẽ rất quan tâm đến ngoại hình của người khác, dù sao thì bố nó từng ăn vận sành điệu như một người mẫu thời trang cơ mà. Harry băn khoăn một cách rất nghiêm túc, rằng không biết Malfoy sẽ mặc gì nhỉ, trước khi nhận ra mình đang nghĩ ngợi vớ vẩn hết thuốc chữa.

Anh muốn mang theo quà cáp gì đó đến, nhưng việc mua sắm là quá sức anh. Mọi người thường xúm vào làm phiền anh, và rất khó để trả tiền khi choàng áo khoác tàng hình. Kreacher mua đồ ăn một tuần một lần, nhưng chẳng có gì có thể dùng làm quà cả. Thế là cuối cùng anh đành tay không bắt giặc.

Malfoy sống trong một khu căn hộ (*) bình thường trên một con phố nhỏ khá đông đúc. Harry độn thổ tới một con hẻm, tìm cánh cửa trước và bấm chuông. Scorpius chạy ra mở cửa.

(*) Block of flats: Ở bên Anh có tồn tại một loại khu căn hộ nhỏ, chỉ khoảng vài tầng và chục căn ở với nhau, có chung một cửa vào, giống chung cư mini ở Việt Nam.

"Chú tới rồi!"

"Er," Harry ngắc ngứ, khi Scorpius ôm chầm lấy anh. Cảm giác thật tuyệt, thực sự rất tuyệt.
Mọi người không thường xuyên ôm anh như thế nữa. Dì Weasley thì có, dĩ nhiên rồi, mỗi khi anh tới gặp dì. Nhưng rất lâu rồi anh chẳng tới gặp dì.

Scorpius chuyện trò vui vẻ khi dẫn anh lên lối cầu thang để đến căn hộ.

Căn hộ của Malfoy, bằng một cách nào đó, vừa giống lại vừa khác trong tưởng tượng của anh. Nó nhỏ nhắn, sạch sẽ và đầy những sách (hợp lý đấy chứ). Nhưng nó cũng ấm cúng và khiêm nhường. Nó dường như luôn được săn sóc kỹ càng. Và giờ đây, nó đang đầy ắp tiếng cười.

Malfoy đứng dậy để chào anh, rượu vẫn cầm trên tay. Y đang mặc trên người trang phục muggle, và trông y quyến rũ một cách đơn giản, hệt như Harry đã lường trước, mặc cho vết bầm còn lưu lại trên xương gò má y.

"Cậu đến rồi," y nói, hệt như Scorpius, dù không nồng nhiệt bằng.

"Er, ừ, tôi hi vọng là điều đó... ổn..." Harry đáp.

"Cậu chắc là Harry," một người phụ nữ với mái tóc hồng và khuyên mũi tiến tới. "Tôi là Eve. Hai người trông tình tứ một cách đáng kinh tởm kia là Nick và Flora."

Nick và Flora, thực sự là, trông tình tứ một cách đáng kinh tởm, và họ có hai đứa con, Andy và Fran, Harry nhớ là Scorpius đã từng nhắc đến chúng trong thư của nó. Ba đứa trẻ con lập tức kéo nhau vào trong phòng Scorpius để chơi cùng Hogarth.

"Mình không thể tin được cậu lại mua cho thằng nhóc một con cú, Draco ạ," Flora nói.

"Mình có mua đâu. Potter mua đấy."

"Cậu mua ấy hả?" Eve tròn mắt. "Sao lại thế?"

"Hồi nhỏ tôi từng có một con," Harry trả lời. Eve kéo anh tới cái sofa và đưa cho anh một bát bánh quy xoắn.

"Cậu học chung trường dành cho một đám dị hợm bóng bẩy giống Draco, đúng không?"

Harry nhăn mặt trước chữ "dị hợm", điều này gợi anh nhớ tới dì Petunia.

"Chỉ dị hợm thôi nhé, Eve," Malfoy nói, một cách thoải mái, từ nơi mà y đang ngả mình, trên đùi Flora. Cô ấy đang vuốt tóc y, và Nick có vẻ chẳng bận tâm chút nào. "Không nhất thiết phải bóng bẩy đâu, ở đấy đâu có phân biệt giai cấp."

Eve khịt mũi. "Đấy là trường nội trú còn gì. Trường nội trú nào chẳng phân biệt giai cấp."

"Chỉ phân biệt huyết tộc thôi, chắc thế," Harry lầm rầm. Malfoy ném cho anh một cái nhìn không thể đọc vị được. "Nhưng Malfoy nói đúng, tôi cũng chẳng phải dạng bóng bẩy gì."

"Ừ," Eve mỉm cười. Harry đã tưởng những người bạn muggle của Malfoy sẽ rất bóng bẩy—giống như những thằng bé ở trường Smeltings mà Dudley từng rủ về nhà; hay giống như Pansy Parkinson phiên bản muggle. Nhưng Nick, Eve và Flora đều chỉ là những người rất bình thường. Họ gợi nhắc anh về Tonks nhiều hơn bất cứ ai khác.

"Bọn tôi chưa bao giờ được gặp bạn cùng trường của Draco cả," Nick nói.

"Bọn mình không phải bạn bè gì đâu," Malfoy nhanh chóng giải thích.

"Chả bao giờ là quá muộn để kết bạn cả," Flora nói.

"Potter chỉ ở đây vì Scorpius thôi," Malfoy ngán ngẩm đáp.

"Tôi không trách anh đâu," Eve nói với Harry. "Bản thân tôi cũng chẳng mấy hứng thú với Draco. Không thể hùa theo cái kiểu chịu-đựng-trong-câm-lặng-và-cố-gắng- sống-tốt-hơn vô nghĩa của cậu ấy được."

Harry mắc nghẹn một cái bánh quy xoắn. Nick liền vỗ bồm bộp vào lưng anh.

"Vậy, ờm, mấy người... biết Draco... lâu chưa thế?" Harry hỏi. Không thể tin được ngần ấy mạo hiểm mà Malfoy phải đối mặt, bằng việc mời Harry tới nhà, khi mà y rõ ràng đã nhồi sọ đám bạn muggle của y toàn những lời dối trá về cuộc đời nạn nhân bi thảm của y. Chắc hẳn là thuận tiện lắm, Harry chua chát nghĩ, khi có những người bạn chẳng hề hay biết rằng mình căn bản là một tay phát xít.

"Cũng lâu phết rồi ấy, từ hồi cậu ấy ra tù, nhỉ?" Flora đáp, bàn tay vẫn tiếp tục vuốt tóc Malfoy. Còn Malfoy thì nhắm mắt lại tận hưởng.

"Tù...?"

"Ôi, chết tiệt," Flora thảng thốt. "Cậu ấy không biết à, Draco? Mình tưởng ai cậu cũng nói—"

"Cậu ấy biết đấy," Malfoy trả lời, giọng khô khốc. "Cậu ấy chỉ đang ngạc nhiên vì mình không giấu các cậu điều đó thôi."

Nick, Flora và Eve đồng loạt cười phá lên.

"Lạy Chúa trên cao," Eve nói. "Nếu cậu có cách nào bắt Draco ngừng lải nhải về cái quá khứ đầy drama của cậu ấy, thì nhớ bảo bọn tôi với nhé."

"Cậu nói như kiểu mình lặp đi lặp lại nhiều lắm ấy," Malfoy nói.

"Bọn mình đều yêu cậu vì điều đó mà," Flora dịu dàng nói.

"Im ngay đi, quý cô ạ, nếu không chồng cô sẽ biết về chuyện tằng tựu giữa hai ta đấy," Malfoy nói.

"Scorpius bảo là cậu rất cô độc, Harry ạ," Eve nói.

Harry lại nghẹn thêm phát nữa. "Gì cơ? Tôi đâu có—"

"Eve luôn tưởng rằng cái kiểu nói chuyện thô lỗ của cô ấy rất quyến rũ," Malfoy cười.

"Ôi, thôi nào. Harry à, tôi có một buổi tiệc rượu và phô mai vào thứ sáu. Cậu phải tới đấy."

"Erm," Harry ngắc ngứ và nhìn Malfoy, chỉ thấy y mỉm cười ranh mãnh.

"Đừng có nhìn phía này cầu xin sự giúp đỡ, Potter. Cô ấy đã nhốt tôi ở trong vòng quan hệ quỷ quyệt của cô ấy từ lâu rồi."

"Và tôi nhất định sẽ nhốt cả cậu nữa, Harry ạ," Eve nói.

"Cậu không nhất thiết phải tới đâu," Flora an ủi. "Cậu có thể từ chối mà."

"Không, tôi... nghe được mà. Ừ, tôi sẽ đến," Harry đáp. Anh không rõ vì sao nữa. Có lẽ bởi đã quá lâu anh không có kế hoạch gì vào tối thứ sáu chăng. Malfoy chỉ nhướn một bên lông mày mà không đả động gì.

"Bắt đầu xem phim được rồi chứ nhỉ?" Nick hỏi.

"Harry vẫn chưa có đồ uống," Eve nói. "Cậu đi lấy cho cậu ấy nhé, Draco?"

"Không," Malfoy đáp. "Cậu đi mà lấy."

"Chủ nhà kiểu gì đấy?"

"Chủ nhà kiểu tuyệt đấy. Mình đoán được nhu cầu của mọi khách khứa luôn. Nhu cầu của cậu, ngay bây giờ, là túm được Potter và nướng cậu ta lên, và mình rất hân hạnh được dâng cho cậu điều mà cậu muốn."

Eve nhoẻn cười. "Đúng quá. Đi nào, Harry."

"Cô muốn nướng tôi sao?" Harry lo lắng hỏi, khi Eve lấy đi bát bánh quy xoắn trên tay anh và kéo anh đứng dậy.

"Ồ đúng vậy, như một con cá, vàng đều hai mặt, cho đến khi sẵn sàng đặt lên đĩa."

"Potter," Malfoy gọi, và Harry quay sang nhìn y. "Đừng có quên Đạo luật Quốc tế về Bí mật (*) đấy nhé."

(*) Đạo luật Quốc tế về Bí mật: mọi phù thủy đều phải tuân thủ đạo luật này để giữ bí mật về sự tồn tại của giới phù thủy với muggle.

Harry trợn mắt nhìn y, nhưng những người khác chỉ cười, và Malfoy nhếch mép như thể y vừa nói một điều gì đó thật khôi hài.

"Không hiểu sao cậu ấy nghĩ ra được mấy thứ của nợ đấy," Eve vừa nói vừa kéo anh vào bếp.

"Ừ," Harry đáp. "Thật là... sáng tạo."

Anh đã nói với Scorpius rằng Malfoy rất sáng tạo. Và sự thực là y sáng tạo một cách quá đáng, nào là huy hiệu Potter Bốc Mùi, nào là lừa anh vào một trận song đấu giả, rồi đóng giả cai ngục vào năm ba, và ti tỉ những trò khủng khiếp khác mà y từng nghĩ ra để tra tấn Harry.

Harry không thể không công nhận, đó là một kiểu thông minh rất đặc biệt đấy chứ, sử dụng sự thật để che đậy sự thật, cái cách mà Malfoy vừa làm.

"Thế," Eve hỏi. "Cậu vẫn còn độc thân chứ?"

"Er, còn," Harry hơi hoảng, nhưng vẫn đáp lại.

"Đừng có lo. Tôi không định tán tỉnh cậu đâu." Cô ngừng lại một chút. "Trừ khi cậu muốn thế?"

"Không, vậy ổn rồi," Harry nói. Eve trông hơi tự ái. "Tôi đang... kiểu dạng... cố gắng sắp xếp lại mọi thứ."

"Hmm," Eve nói, lôi một chai vang trắng ra khỏi tủ lạnh. "Draco cũng độc thân mãi ấy. Cậu ấy nói cậu ấy đợi đến lúc Scorpius đi học, nhưng thực ra cậu ấy chỉ không muốn thằng bé biết là cậu ấy gay thôi."

Harry có thể cảm nhận thấy mặt mình nóng ran lên. "Malfoy có gay đâu," anh nói. "Cậu ấy từng có vợ mà."

Eve cười ầm lên. "Oscar Wilde (*) cũng có vợ đấy thôi. Vả lại, cậu ấy cũng đâu có giấu giếm gì về chuyện đó, chỉ kín kẽ trước mặt Scorpius thôi."

(*) Oscar Wilde: văn hào huyền thoại người Ireland, từng kết hôn sinh con nhưng sau này lại rơi vào mối tình đồng tính luyến ái với Lord Alfred Douglas. Ông đã vướng phải rất nhiều chỉ trích, kỳ thị, kiện tụng và khổ sở vì mối tình ngang trái này cho đến cuối đời, vì ở thời đó tình yêu đồng tính không được xã hội công nhận.

"Scorpius có vẻ gì là kỳ thị đồng tính đâu," Harry nói.

"Không," Eve đồng tình. "Nhưng Draco có vẻ cho rằng thằng bé sẽ bị bắt nạt ở ngôi trường đầy kẻ dị hợm bóng bẩy mà cậu ấy sắp gửi nó tới học. Cậu ấy bảo không muốn đổ thêm dầu vào lửa."

"Ồ," Harry nói, đột nhiên cảm thấy nặng lòng. "Tệ thật đấy."

"Tệ chứ, rất tệ," Eve nhảy lên quầy bếp và nghiêng đầu. "Thế. Nói tôi nghe xem. Cậu ấy từng như thế nào?"

"Malfoy á?"

"Không 'Malfoy' thì Nữ Hoàng Anh chắc?"

"Er," Harry ngắc ngứ. Quái thật, thật khó để nghĩ về điều gì khác ngoại trừ việc Malfoy là gay. "Cậu ấy đã nói gì với mọi người vậy?"

"Mọi thứ," Eve đáp, và trong một giây Harry đã tưởng rằng Malfoy dám vi phạm Đạo luật Quốc tế về Bí mật mà kể với họ về thế giới phép thuật, nhưng rồi cô tiếp tục. "Về việc cậu ấy từng tham gia một băng nhóm bạo lực theo chủ nghĩa da trắng thượng đẳng hay gì đó."

"Ồ," Harry nói. "Phải rồi. Đúng thế. Ý tôi là, nó không thực sự là về chủng tộc, nhưng cũng gần gần đúng."

Eve nhìn chằm chằm vào đầu gối, mọi dấu vết của niềm vui trên gương mặt cô đều tan biến.

"Vài năm trước, tôi mắc bệnh ung thư vú," Eve nói.

"Tôi rất tiếc—"

"Draco có mặt trong tất cả các buổi hóa trị. Cậu ấy làm cho tôi mấy tấm thẻ ngốc nghếch có nhân vật hoạt hình trên đó. Cậu ấy nào có trong tay cái gì đâu; ý tôi là, cậu ấy nghèo rớt mồng tơi, lúc nào cũng tự trách vì chuyện của Astoria, lại còn có vài thằng kẻ thù ở trong tù hay gì đó cứ lùng sục cậu ấy rồi xông vào nhà tấn công cả hai bố con—nhưng cậu ấy vẫn chăm sóc cho tôi rất chu đáo. Cậu ấy đã bắt tôi uống thứ thuốc thảo dược kỳ quái nào đó mà tôi thề là có hiệu quả tốt hơn cả hóa trị."

Harry ngờ rằng đó chính là vi phạm Đạo luật Quốc tế về Bí mật. Giới phù thủy từ lâu đã chế ra thuốc chữa ung thư; chỉ cần uống đều đặn trong một thời gian dài là được. Nếu Malfoy bị phát hiện đưa nó cho muggle, y sẽ bị bắt giam lại vào Azkaban ngay lập tức.

Điều này làm tim Harry đập thình thịch.

"Tôi chỉ đang cố tìm hiểu xem," Eve tiếp tục. "Sao cậu ấy cứ nói như thể cậu ấy là một kẻ giết người hàng loạt vậy."

"Cậu ấy chưa từng giết người," Harry vội đáp. "Dù rằng cậu ấy đã từng cố làm thế. Cậu ấy suýt nữa đã đầu độc bạn thân của tôi, Ron."

Nếu như có thể nuốt lại những lời đó thì anh nhất định sẽ làm, bởi vì ngay ở thời điểm ấy Malfoy bước vào trong bếp, và biểu cảm thư giãn trên gương mặt y đông cứng lại khi nghe thấy điều Harry vừa nói.

Eve nhảy xuống khỏi quầy bếp, hoảng hốt. "Draco à—"

"Không, cậu ta nói đúng mà," Malfoy nói, giọng căng cứng. "Tôi suýt nữa thì đã giết Ron Weasley. Cả Katie Bell và Dumbledore nữa, tôi cũng là kẻ chịu trách nhiệm cho điều đã xảy ra với gương mặt của Bill Weasley. Astoria chết cũng bởi vì tôi, tôi cũng chính là kẻ đã hại chết Vincent Cra—" y ngưng bặt, đôi mắt đột nhiên trống rỗng lạ thường. Eve liền vội túm lấy cổ tay y.

"Draco," cô nhẹ giọng gọi. "Draco, mình Eve đây. Cậu đang ở trong căn hộ của cậu. Ở Luân Đôn. Draco à."

Y lắc đầu và tiếp tục nói như thể không có chuyện gì xảy ra.

"Lửa, cậu biết đấy. Cũng chẳng phải chuyện tốt đẹp gì. Nhưng mà, cậu ấy là một trong số chúng tôi, có thể cậu ấy đáng bị như thế. Tôi chẳng biết nữa. Bỏ tay mình ra đi, Eve."

Eve bước sang một bên, và ánh mắt Malfoy chạm tới Harry.

"Tôi đã cố nói với họ rồi, Potter ạ. Nhưng họ có nghe đâu. Có khi cậu sẽ thành công giải thích cho họ đấy."

Y xoay lưng và rời khỏi bếp mà không buông thêm lời nào.

"Giải thích gì?" Harry hỏi.

"Rằng vì sao chúng tôi không nên làm bạn với cậu ấy," Eve nói. "Draco..."

Rồi cô đuổi theo y, bỏ lại Harry trong bếp, hoang mang rối bời vì cảm giác tội lỗi.

Khi anh quay lại phòng khách, Scorpius và các bạn nó cũng đã có mặt.

"Bọn cháu đang định đi gọi chú! Phải bắt đầu xem phim thôi," nó kéo Harry tới ngồi cạnh nó trên ghế sofa. Draco ngồi cứng đơ ở phía bên kia của Scorpius, mắt hướng thẳng phía trước.

Họ cùng xem phim Notting Hill. Harry đã xem phim này rồi, và anh cảm thấy rất khó để tập trung, khi mà đầu anh cứ cố soạn ra điều gì để nói với Malfoy. Đầu tiên là, tôi xin lỗi, nhưng đúng là cậu đã cố giết Ron mà. Cái khác, tôi chỉ đang cố giải thích rằng cậu không phải một tên giết người hàng loạt thôi. Cái thứ ba, tôi sao phải giải thích với cậu những gì mình nói chứ? Nhưng không có bản nháp nào lột tả được chính xác cảm xúc của anh lúc này, bởi vì ngay đến chính anh cũng không tài nào hiểu nổi. Tất cả những gì anh biết là, từ góc nhìn của Malfoy, anh đã tới nhà y và ngay lập tức tiết lộ với các bạn y những điều tồi tệ y đã làm trong cuộc chiến.

Scorpius rúc gần vào Harry. Ánh mắt của Malfoy hướng về phía họ rồi quay lại màn hình. Trông y như thể đang ngồi trên một chiếc ghế có lưng thẳng đứng chứ không phải trên ghế sofa: hai tay bồn chồn đặt trên đầu gối, chân dính trên sàn, tư thế căng cứng. Harry ngờ rằng y cũng chẳng xem phim nhiều hơn Harry chút nào.

Scorpius rúc vào gần hơn và Harry quàng tay anh qua người thằng bé, đột ngột choáng váng bởi nỗi khao khát kỳ quái được ôm lấy Malfoy. Để nói với y rằng anh thực lòng đã tha thứ cho y về hầu hết mọi điều. (Vẫn còn một số điều anh chưa thể tha thứ khi chưa biết chắc y có hối hận hay không, ví như việc gọi Hermione là máu bùn. Nhưng rồi anh nghĩ, Malfoy hiện đã làm bạn rất thân với muggle đấy thôi, cho nên cái tư tưởng thuần huyết thượng đẳng xưa kia chắc có lẽ đã thay đổi rồi, phải không?)

Rồi Harry nhận ra Malfoy rất có thể sẽ hiểu lầm rằng anh đang cố thuyết phục Eve cắt đứt quan hệ bạn bè với y. Suy nghĩ này làm bụng anh quặn thắt. Và giờ thì Scorpius lại đang ôm ấp gần gũi với anh, ngay vào lúc Malfoy cho rằng anh đang cố gắng khiến mọi người căm ghét y.

"Cháu nên tới ôm bố cháu đi," anh thì thầm vào tai Scorpius. Nó ngước lên nhìn anh bằng đôi mắt ngơ ngác, nhưng không hỏi gì mà ngoan ngoãn làm theo.

Harry âm thầm dõi theo khi Scorpius giụi mình vào dưới cánh tay bố nó. Anh biết ngay đó là một gợi ý đúng, vì Malfoy lập thức thả lỏng. Y cười với Scorpius và ngả lưng tựa vào sofa, kéo nó sát kề và luồn tay lên tóc nó. Harry thấy đôi môi y chuyển động khi y dùng khẩu hình nói với nó "Bố yêu con."

Thật khó để tập trung vào bộ phim được nữa.

Khi phim kết thúc, Malfoy duỗi người ra một cách sang trọng.

"Con biết điều hay nhất về bộ phim này là gì không?" y hỏi.

"Bố à," Scorpius nói bằng giọng răn đe.

"Ý bố là, cái điều mà lần nào cũng làm bố xúc động chết đi được ấy?"

"Bố!"

Malfoy đang nhoẻn cười thật tươi.

"Chính là cái cách mà đạo diễn truyền tải thông điệp một cách thật xúc tích—"

"Bố, ai cũng ghét trò đùa cũ rích này đấy nhé!"

"Cô có ghét đâu," Eve chen vào.

"Thông điệp rằng đã đến giờ đi ngủ của Scorpius rồi," Malfoy kết lại.

"Con ghét bố," Scorpius trề môi nó ra.

"Nói chúc ngủ ngon và đi đánh răng thôi nào."

"Chúc ngủ ngon và đi đánh răng thôi nào," Scorpius làu bàu và rời khỏi vòng tay bố. "Con không ghét bố thật đâu," nó thêm vào.

"Ghét cũng được con ạ," Malfoy nói.

"Nhưng con không ghét mà."

"Không câu giờ nữa, đi đánh răng đi con."

Scorpius chúc mọi người ngủ ngon, trước khi đi còn ôm Harry một phát thật lâu. Nick và Flora gọi hai đứa con và cũng rời đi. Chỉ còn lại Harry, Eve và Malfoy nán lại nơi ngưỡng cửa. Harry đã trông đợi Eve đi nốt để anh có thể nói chuyện với Malfoy một mình; nhưng Eve rõ ràng cũng đang đợi điều tương tự.

"Mình sẽ giúp cậu dọn dẹp," cô nói với Malfoy. Đây rõ ràng là tín hiệu ám chỉ rằng Harry nên về đi.

"Tôi về đây," anh nói.

"Tuần sau cậu nên tới nữa," Malfoy nói, một cách bất ngờ. "Đó là buổi xem phim cuối trước khi Scorpius rời nhà để đi học, cho nên tới lượt nó chọn phim. Phim nó chọn sẽ cực kỳ khoe mẽ cho mà xem, nhưng cậu nên tới."

Harry nhíu mày.

"Tôi không cảm thấy cô độc đâu."

"Cậu không nhất thiết phải cảm thấy cô độc để có thể xem và phê phán cách làm phim của thập niên 60 đâu, Potter."

"Cậu chỉ mời tôi đến bởi vì Scorpius nói với mọi người là tôi không có bạn bè gì. Điều này không hề đúng."

"Rồi, tôi hiểu rồi. Cậu không thích bạn tôi chứ gì. Họ không đủ đặc biệt đối với cậu."

"Đó không phải điều tôi đang—"

"Xin lỗi nhé, các bạn của tôi không đầy ắp ma thuật như các bạn của cậu—"

Malfoy đang buộc tội anh ghét bỏ muggle đấy sao? Lại còn trước mặt một muggle?

"Đừng có lố bịch thế, Malfoy. Cậu mới là loại người đấy, không phải tôi!"

Nụ cười trên môi Malfoy vụt tắt.

"Ừ, tôi quên mất đấy. Tôi là một lý do chính đáng khiến cậu không muốn đến đây. Cứ làm như cậu muốn đi."

"Tôi đâu có nói thế."

"Chúc ngủ ngon, Potter."

Y buông ra lời chào với ngữ khí dứt khoát đến nỗi Harry không cách nào tranh cãi thêm được. Anh đành gật đầu chào Eve và bước xuống những bậc cầu thang. Đến nửa đường, anh nghe tiếng Eve gọi tên mình.

"Harry!"

Cô bắt kịp anh.

"Harry. Cho tôi hỏi—Draco đã từng làm gì tổn hại đến cậu chưa?"

Harry suýt thì bật cười thành tiếng.

"Cậu ta đạp vào mặt tôi một lần. Làm gãy cả mũi tôi," anh đáp.

"Là cậu sao? Tôi nhớ cậu ấy đã từng kể chuyện đó rồi. Chà, nghe này. Tôi không bảo cậu phải tha thứ cho cậu ấy ngay. Nhưng làm ơn, vì Chúa, cậu có thể ngừng trách móc cậu ấy được không? Cho đến khi cậu biết rõ hơn về cậu ấy?"

"Tôi biết đủ rõ về cậu ta."

Đôi mắt Eve lóe lên vẻ bén nhọn.

"Rồi! Được rồi! Nhưng ban nãy tôi đâu có ý trách móc cậu ta, cô biết thế mà," Harry nói.

"Tôi sẽ gặp lại cậu thứ Sáu tuần này ở bữa tiệc rượu và phô mai của tôi nhé."

"Cô vẫn muốn tôi đến ư?"

"Ồ, cậu phải đến," Eve nói với giọng gần như đe dọa, trước khi cô quay trở lại căn hộ của Malfoy.

-----------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro