Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Harry trở về Grimmauld Place, anh rất băn khoăn khi thấy mỗi phòng đều có một bình hoa pha lê khổng lồ trang nhã. Những tấm rèm cũng đã thay đổi. Giờ thì chúng đều là lụa dày, mịn, nhiều màu sắc khác nhau. Phòng khách là màu vàng đồng, thư viện là xanh lục, còn phòng ăn là đỏ sẫm. Anh tha thẩn dạo quanh nhà dưới ánh nến và ngắm nghía.

Hôm sau, anh nhận được thư từ Malfoy. Nó được chuyển tới bởi Hogarth thay vì floo, gần đây đều như vậy. Harry cảm thấy một chút e dè khi mở thư, chắc mẩm nội dung chỉ toàn là nhiếc móc anh vì chuyện xảy ra trong bếp ngày hôm qua, nhưng Malfoy lại không mảy may đả động gì.

Potter,

Cảm ơn cậu vì hôm qua đã ghé. Một lần nữa, cậu lại giúp Scorpius vui cả tuần liền.

Nhà của cậu chắc sẽ có một cái hầm rượu đấy, nếu như cậu yêu cầu nó một cách lịch sự. Xem xem có chai Chateau Perrault nào để mang tới bữa tiệc của Eve không nhé, cô ấy sẽ thích lắm. Thông tin cụ thể về vụ thứ sáu này được đính kèm theo thư. Đừng cảm thấy mình bắt buộc phải có mặt nếu cậu không muốn.

Với tất cả lòng biết ơn,

D. Malfoy

Nhà của anh thực sự có một cái hầm rượu, và Harry chọn lấy một chai Chateau Perrault như Malfoy gợi ý.

Anh đặc biệt cảm thấy bồn chồn lo lắng trước bữa tiệc rượu và phô mai ở nhà Eve, dù rằng anh đã biết bạn bè của Malfoy chẳng bóng bẩy tí nào. Nhưng lần trước anh tới buổi xem phim chẳng phải chỉ là vì Scorpius thôi hay sao? Lần này thì chỉ có anh và bạn bè của Malfoy tụ tập với nhau thôi. Một cách tự nguyện.

Dẫu vậy, anh chẳng hề nghĩ đến việc sẽ không góp mặt. Một phần là do đã bị dọa dẫm bởi Eve, nhưng phần nhiều là bởi anh đã chẳng mở mồm ra chuyện trò với ai kể từ tối hôm ấy. Anh đi lang thang vô định ở Hẻm Xéo dưới lớp áo tàng hình, cảm thấy vô dụng, quanh quẩn trong ngôi nhà ngày càng xinh đẹp của mình, rồi cưỡi chổi bay một chút vào buổi chiều. Thường thì ngần ấy việc đã đủ để anh kiệt quệ, nhưng khi thứ sáu tới, anh nhận thấy mình thực sự trông đợi được nói chuyện với mọi người.

Việc đó thực tốt, dĩ nhiên, khi mà bạn bè Malfoy chẳng ai nghĩ về anh bằng cái danh "người được chọn".

Căn hộ của Eve rộng hơn của Malfoy nhiều, và nó đầy nhóc những người. Cô vui vẻ mời anh vào với một tiếng reo vang và say sưa thưởng thức loại rượu anh mang tới. Có vẻ như cô thích sưu tầm những chai rượu có nhãn mác lạ lùng, và chai Chateau Perrault, với họa tiết phức tạp như bìa truyện cổ tích, rõ ràng là đã đủ tiêu chuẩn.

Eve đẩy anh tới ngồi cạnh Nick, và chạy vòng quanh bữa tiệc của cô ấy.

"Flora đâu rồi?" Harry hỏi.

"Cô ấy ở nhà trông bọn trẻ con, có cả Scorpius nữa," Nick đáp.

"À, ừ."

"Chúng ta sẽ nhớ Scorpius lắm đấy. Nó sắp đi rồi còn gì, đúng không?"

"Ừ," Harry đồng tình. Tháng tám sắp kết thúc, và rất nhanh Scorpius sẽ phải lên chuyến tàu tốc hành tới Hogwarts.

"Bọn tôi đều lo lắng cho cậu ấy."

"Thằng bé sẽ kết bạn được thôi," Harry nói, giọng đầy ủi an.

"Không phải Scorpius, Draco cơ."

Nick hất cằm về góc phòng, nơi mà Malfoy đang mỉm cười lịch thiệp với một gã trai trẻ măng mặc áo khoác jean. Gã trai này trông có vẻ đã hoàn toàn bị thu phục bởi Malfoy, người đang vận trên người chiếc áo sơ mi trắng với tay áo được xắn lên, trông cực kỳ điển trai với những lọn tóc bạch kim rủ xuống gương mặt. Vết bầm nhạt trên gò má y bằng một cách nào đó chỉ làm cho vẻ ngoài của y thêm thu hút.

"Ồ," Harry nói.

Nick là một người đàn ông lực lưỡng, nhưng anh ta có đôi mắt dịu dàng, và giờ thì anh dùng nó để quay sang nhìn Harry.

"Nghe này... cậu biết cậu ấy từ trước rồi..."

"Có vẻ như cậu ấy đã nói với mọi người tất cả những gì cần biết rồi mà," Harry thẳng thừng đáp. Anh không muốn mắc lại sai lầm hôm trước nữa. "Nếu cậu muốn biết thêm gì về cậu ấy, cậu nên hỏi cậu ấy thì hơn."

"Không, tôi biết chứ. Chỉ là... đám người mấy lần tấn công cậu ấy. Cậu có biết bọn chúng là ai không? Cậu ấy nhất định không cho chúng tôi báo cảnh sát, nhưng sau vụ mùa xuân năm ngoái..."

"Chuyện gì đã xảy ra vào mùa xuân năm ngoái?"

"Bọn chúng bỏ mặc cậu ấy đến chết. Cậu ấy giấu Scorpius trong tủ hay đâu đó, tôi không biết bằng cách nào mà bọn chúng không tìm được thằng bé, bởi vì cả căn hộ đều bị phá tan hoang. Nếu Scorpius không có ở đó để gọi cứu thương sau khi chúng rời đi thì..."

Phía bên kia căn phòng, gã trai trẻ trong chiếc áo khoác jean chạm vào dấu hiệu hắc ám của Malfoy với một ánh mắt tò mò. Malfoy đáp lại điều gì đó, và khuôn mặt gã trở nên đăm chiêu.

"Lũ khốn nạn," Harry nói.

"Cực kỳ kinh hãi," Nick tiếp. "Tôi chỉ nghĩ là cậu có thể biết thêm điều gì đó."

Quả thực là Harry có biết thêm một chút, nhưng cũng chẳng làm gì khác đi được. Có cả một đống những người cho rằng Malfoy đã thoát tội quá nhẹ nhàng, và bất cứ ai trong số đó cũng có thể đột nhập vào nhà y để đảm bảo rằng y nhận được hình phạt thích đáng.

"Tôi cũng không biết," Harry đáp. "Tôi ước mình biết được gì đó."

"Chà, tôi chỉ nghĩ vậy thôi." Nick thở dài. "Mẹ kiếp, cậu ấy sẽ cáu điên lên nếu biết tôi nói với cậu chuyện này. Cậu ấy đã cực kỳ lo lắng khi chúng tôi gặp gỡ cậu."

"Thế á? Sao lại thế?"

Nick nhún vai.

"Cảm giác tội lỗi khiến cậu ấy phát điên, cậu biết không? Cậu ấy muốn chuộc tội, nhưng lại không muốn được tha thứ. Không muốn bản thân trông như thể cậu ấy nghĩ mình xứng đáng với sự tha thứ. Cá nhân tôi thì thấy như vậy ngớ ngẩn bỏ xừ đi."

Harry nghĩ về Lupin và Tonks, nằm bất động trong Đại Sảnh Đường, về cảm giác bất lực khi ở gần Teddy. Biết bao lần anh đã cắn chặt môi, chắc mẩm rằng Teddy căm ghét mình vì cái chết của cha mẹ nó.

"Ừ, cảm giác tội lỗi là thứ gì đó kỳ quái lắm," anh nói.

"Mà này, tôi định đi lấy rượu đây. Cậu muốn một ly chứ?"

"Thôi, tôi ổn, không cần đâu," Harry đáp.

Malfoy đã giải thích xong về dấu hiệu hắc ám của mình (Harry tự hỏi câu chuyện y dựng lên để kể với muggle là thế nào) và gã trai trẻ mặc áo khoác jean đưa tay chạm tới vết bầm trên gương mặt y.

Malfoy gần như cứng đờ cả người, và rồi gã trai trẻ quay lưng đi vào trong bếp.

Harry chen qua vài nhóm người để tới bên Malfoy, anh tựa vào một cái bàn gần y.

"Ôi, tạ ơn Chúa," Malfoy thở phào. "Cái tên đó quá sốt sắng, tôi tưởng mình chết luôn mất."

"Không đúng gu à?"

Malfoy nhún vai.

"Thằng cha đó nói nhìn vào đôi mắt tôi hắn thấy được tôi đang đau khổ," y kể, với một cái nhếch mép khinh khỉnh. Harry đã không chỉ ra rằng điều đó là thật—dường như luôn có một nỗi đau nào đó ẩn chứa trong đôi mắt Malfoy.

"Eve hết người để mời hay sao ấy."

"Ít nhất thì, trông hắn cũng ưa nhìn đấy chứ."

"Trời má, hắn quay lại kìa—"

Gã trai trẻ tiến tới chỗ họ với hai ly rượu vang. Gã đưa một ly cho Malfoy với ánh mắt xót thương đến phát bệnh.

"Tôi nghĩ thật là dũng cảm khi anh tự nguyện tiết lộ những điều đó với tôi," gã nói với Malfoy. Malfoy trông như thể y đang cân nhắc một cách nghiêm túc xem có nên đập vỡ cái gì không.

"Chỉ cảm thấy sẽ là thiếu trung thực nếu không đề cập đến thôi," y đáp qua kẽ răng nghiến chặt.

"Chào, tôi là Harry," Harry cắt ngang và chìa bàn tay ra.

"Jed," gã trai trẻ bắt tay anh qua loa rồi nhanh chóng mang ánh mắt đắm đuối về đặt lên Malfoy.

"Chắc giờ đây anh đang cảm thấy rất yếu đuối," gã nói, như thể Malfoy là một đứa trẻ con vậy.

"Tôi đảm bảo với cậu này, tôi rất ổn đấy nhé," Malfoy cười sượng trân.

"Thực can đảm," Jed lẩm bẩm.

Harry chẳng có thời gian để mà nghĩ nữa. Anh chỉ làm điều anh cho là nên làm.

Anh nắm lấy tay Malfoy, đan những ngón tay lại với nhau, và hôn lên đốt ngón tay y.

"Em can đảm thật mà, em yêu," anh nói.

Malfoy, thật đáng khen ngợi, gần như ngay lập tức làm chủ được biểu cảm của mình.

"Cảm ơn anh, anh yêu," y đáp, một cách khá rõ ràng.

"Ồ, hai người là..." Jed ngập ngừng.

"Đúng thế," Harry đáp, và luồn tay qua eo Malfoy.

Một vòng eo thật tuyệt.

"Xin lỗi, tôi không biết," Jed nói.

"Không sao mà," Harry cười.

"Tôi, ờm, bạn tôi tới rồi kìa," Jed ngượng chín mặt, và nhanh chóng lánh đi chỗ khác.

"Tôi biết cậu thích cứu người ta, nhưng không ngờ cậu sẵn sàng giả vờ làm gay để giải cứu tôi cơ đấy," Malfoy nhỏ giọng nói, và rút tay mình ra khỏi tay anh.

"À. Ờm. Cũng không hẳn là giả vờ đâu."

"Ý cậu là gì?" Malfoy hỏi, ngữ điệu đột nhiên sắc bén.

"Tôi cũng hơi gay một tí. Tôi nghĩ thế. Ý tôi là, tôi khá chắc tôi là gay ấy."

"Cậu có vẻ không chắc lắm đâu."

"Chưa có nhiều cơ hội để thử nghiệm. Hơi khó để làm vậy, khi mà báo chí bủa vây khắp xung quanh."

"Hmm," Malfoy nhìn anh với một vẻ đăm chiêu. "Trai tân Harry Potter. Cậu quả thực đã hi sinh quá nhiều rồi đấy."

"Này nhé, tôi không phải trai tân đâu nhé!"

"À quên mất. Ginevra. Nhưng đàn ông khác hẳn đấy nhé, cậu biết đấy, nếu cậu chưa từng ở cạnh một người đàn—"

"Nhớ Justin Finch-Fletchley chứ?"

Malfoy nhướn mày.

"Cậu ta đồng tính?"

"Ừ. Dẫu sao thì, tôi chỉ muốn chứng minh là tôi không phải trai tân, dù là với nghĩa nào đi nữa."

"Chứng minh được rồi đấy," khóe miệng Malfoy khẽ nhếch khi kề ly rượu lên miệng. Rồi y bụm miệng và bật cười thành tiếng.

"Cười gì?"

"Tôi vừa nhớ ra là Finch-Fletchley từng cố hôn tôi một lần. Hồi năm hai. Sau khi cậu thả con rắn to tướng đó ra dọa cậu ta."

"Tôi đâu có thả con rắn ra dọa cậu ta!"

"Ồ, có, cậu có đấy," Malfoy nói với một vẻ ranh ma. "Cuối cùng vẫn thả con rắn của cậu ra cho cậu ta xem còn gì."

Mặt Harry thoáng chốc đỏ rần rật lên.

"Còn cậu thì sao? Có từng cảm nắng ai hồi còn ở Hogwarts không?

Đôi mắt Malfoy vụt trở nên u uất.

"Có."

"Ai vậy?"

Malfoy chần chừ một lúc rồi mới trả lời.

"Blaise Zabini."

"Blaise á! Thi thoảng tôi vẫn gặp cậu ta đấy. Đẹp trai cực kỳ, đúng không?"

Malfoy không nói gì.

"Hai người hồi đó... có nghiêm túc với nhau không?" Harry hỏi.

"Anh ấy thì không," Malfoy đáp, những ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn.

"Ồ. Tôi xin lỗi."

"Trời ạ, bữa tiệc này chán ốm đi được." Malfoy xoa mặt. "Này, muốn đi phang phập tí không? Tôi có thể giúp đấy."

Điều gì đó trong não Harry xoắn thít lại.

"Tôi—gì cơ?"

"Có một cái gay bar ngay gần đây. Toàn muggle thôi. Sẽ không có ai chạy đến mách với Rita Skeeter là 'khẩu súng' của cậu đếch có đạn đâu, Người Được Chọn ạ."

"Ô. Ờm... Quần áo tôi đang mặc không thích hợp để đi bar lắm."

"Nếu đó là nỗi lo duy nhất của cậu, thì đi thôi. Chúng ta là phù thủy đấy, Potter ạ."

Khi họ ra tới bên ngoài, Malfoy niệm vài thần chú lên người, biến chiếc quần jean của y thành bó hơn và tối màu hơn. Y tháo vài cúc áo và vò tóc thành hơi rối. Harry nhìn y không chớp mắt.

Này, muốn đi phang phập tí không? Tôi có thể giúp đấy. Mẹ kiếp. Anh thích Draco Malfoy. Anh thực sự, thực sự thích Draco Malfoy mất rồi.

Malfoy niệm thêm vài câu thần chú lên Harry, và thở dài não nuột.

"Có một đống tiền mà ăn mặc thế này đây, đúng là tội ác mà," y nói.

"Tôi không giỏi mua sắm lắm," Harry thừa nhận.

"Ừ. Tôi biết thừa," Malfoy nói. "Đi thôi nào."

Và y độn thổ cả hai người họ thẳng đến giữa một vũ trường.

Harry rất lo ngại về Đạo luật Bí mật, nhưng Malfoy đã đánh giá chính xác mức độ say sưa của đám khách quen nơi này. Chẳng ai thèm chớp mắt trước sự xuất hiện bất thình lình của họ.

"Uống gì không?" Malfoy hét lên trong tiếng nhạc xập xình. Harry gật, và họ kéo nhau xuyên qua đám đông chen chúc để đến bên quầy pha chế.

Harry đã từng đến gay bar trước đó rồi, nhưng chưa từng có nơi nào mà khách khứa đều có vẻ ngoài ưa nhìn đồng đều đến mức này. Anh cảm thấy lạc lõng khủng khiếp. Nhưng Malfoy thì vô cùng thuần thục, cười duyên với người pha chế và mua vài shot rượu.

"Xõa đê," y hét lên với Harry, và mỗi người uống ba shot. Malfoy nghiêng người về phía anh, và trong một khoảnh khắc điên rồ, Harry đã nghĩ y chuẩn bị hôn anh. Nhưng y chỉ ghé vào tai anh mà thôi. "Đi săn vui vẻ," y nói, và biến mất vào trong đám đông.

Harry đi tới sàn nhảy và múa máy một hồi không mục đích. Anh không giỏi chuyện này. Anh biết anh trông như một thằng khờ khi nhảy nhót. Anh không thể phủ nhận rằng ý nghĩ về nhà với ai đó (với Malfoy, não anh tự động gợi ý) là cực kỳ hấp dẫn, nhưng anh không biết phải thực hiện điều đó như thế nào.

Sau khoảng mười lăm phút, anh nhìn thấy Malfoy. Y đang bị ép lưng vào tường, một cẳng chân dài thon thả quấn quanh hông một gã đàn ông, đôi mắt y nhắm lại khi hắn ta mút lên cổ y.

Đó là một hình ảnh mà Harry không tài nào gạt ra khỏi đầu được. Tên đó áp người vào Malfoy, gương mặt Malfoy hiện lên vẻ đê mê mơ màng, và Harry nghĩ rằng anh cần phải bình tĩnh lại. Anh đi vào trong toilet, một nơi trống không và yên tĩnh một cách dễ chịu.

"Mẹ kiếp," anh nói với bóng hình phản chiếu của chính mình trong gương. Anh gập người vào bồn rửa và táp nước lạnh lên mặt. Ngu quá đi mất, anh tự nói với bản thân. Mình chỉ đang say thôi. Mình không thích cậu ta. Ý mình là, mình không thích cậu ta nhiều hơn bất kỳ ai khác. Có lẽ mọi người cũng hơi hơi thích cậu ta chăng?

Cánh cửa mở ra, và Malfoy bước vào, đôi mắt mở to và đôi môi y hồng hào.

"Có gặp may chút nào không?" y hỏi.

"Tôi không hợp với nơi này," Harry đáp.

Malfoy đảo mắt chán ngán.

"Cậu thảm thật. Để tôi giúp cho."

Y túm lấy bắp tay anh và kéo anh về phía cửa.

"Cậu chỉ việc chỉ cho tôi người nào quyến rũ nhất mà cậu thấy, và tôi sẽ dụ người đấy về cho cậu. Thế được không?"

Cậu là người quyến rũ nhất mà tôi thấy, Harry nghĩ.

"Sao cậu lại làm điều này?" thay vào đó, anh buột miệng hỏi.

Khuôn mặt Malfoy nhăn nhó.

"Potter, tôi nợ cậu cả một triệu năm ân huệ ấy. Ít nhất tôi cũng có thể tìm ai đó để cho cậu chịch choạc chứ."

"Như vậy... hơi bị nham hiểm đấy, Malfoy."

"Ờ, đúng, tôi mà. Draco Malfoy nham hiểm, lúc nào tôi chả đang âm mưu chuyện xấu xa nào đó," Malfoy cười. "Nào, đi thôi. Gu cậu là gì?"

"Tóc vàng," Harry đáp mà không nghĩ ngợi gì. Malfoy cười ầm lên.

"Tóc vàng quả nhiên là vui hơn. Được rồi. Theo tôi nào, Potter. Tôi sẽ tìm cho cậu một tay tóc vàng thật bô trai."

Và y đã làm thế. Y dẫn họ xuyên qua đám đông tới bên một gã đàn ông tóc vàng rất đẹp trai, y thì thầm vào tai hắn và ra dấu về phía Harry. Người đó mỉm cười và gật đầu. Phút sau hắn đã khiêu vũ cùng với Harry, đôi tay đặt trên eo anh, và miệng rì rầm vào tai anh.

"Chào," hắn nói. "Trông anh dễ thương đấy."

Họ cùng về nhà hắn. Tên hắn là Kevin. Hắn cũng lịch sự và tử tế, còn pha trà mời Harry sau khi cùng nhau làm chuyện đó, và hỏi anh có muốn ngủ lại qua đêm không.

"Tôi nên về thôi," Harry đáp.

"Tùy anh," Kevin cười.

Harry về lại Grimmauld Place, giờ đây dường như có một bãi cỏ phía trước rộng hơn và được tỉa tót tử tế, rồi leo lên giường đi ngủ, kiên quyết không nghĩ đến Draco Malfoy chết tiệt kia nữa.

Harry dành ra vài ngày sau để đọc chồng thư trên mặt bàn ăn. Ngôi nhà đã tự động phân loại chúng cho anh, và xếp gọn lên những chiếc khay bạc mà chính anh còn không biết là mình có.

Harry thân mến, Hermione viết.

George kể anh ấy gặp bồ hôm trước. Mình rất vui vì bồ đã chịu ra ngoài, dù rằng anh ấy bảo bồ chẳng nói gì nhiều, cũng không nán lại lâu. Mình nhớ bồ khủng khiếp bồ ạ.

Mình xin lỗi đã ép bồ quá đáng ở lá thư trước. Bọn mình rất muốn bồ làm cha đỡ đầu cho em bé, nhưng dĩ nhiên nếu bồ cảm thấy như vậy là quá nhiều thì bọn mình hoàn toàn hiểu mà.

Mình không biết bồ có đọc thư mình viết không nữa. Bồ có biết là chúng ta đã không chuyện trò gì trong bốn tháng liền rồi không?

Yêu bồ,

Hermione

Cha đỡ đầu ư, Harry hốt hoảng nghĩ, lục lọi trong chồng thư, cha đỡ đầu? Hermione mang thai rồi sao?

Đúng là cô ấy đã mang thai, điều đó đã trở nên quá rõ ràng khi anh đọc những lá thư gần nhất của cô.

Mình đúng là thằng bạn tồi, anh nghĩ. Anh rất muốn viết một bức thư thật dài, thật hay để bù đắp cho điều đó. Nhưng anh chẳng có tí sức lực nào. Nên anh lại trì hoãn.

Anh ra ngoài bay lượn, Draco Malfoy đang khiến đầu óc anh điên đảo. Mặc kệ Scorpius đáng yêu đến mức nào, anh sẽ không đến gặp bố con nhà Malfoy nữa. Không đời nào nữa.

Bức thư của Scorpius tìm đến anh vào ngày hôm sau.

Chú Harry thân mến,

Thật vui vì chú đã đến xem phim cùng cả nhà. Cháu hi vọng lần tới chú lại đến, vì đấy là buổi xem phim cuối trước khi cháu đi Hogwarts rồi. Cháu đã chọn phim Jules et Jim, đấy là bộ phim Pháp mà mẹ cháu rất thích. Cháu nói tiếng Pháp giỏi lắm, chú biết không? Cháu từng sống cùng mẹ ở Paris trước khi mẹ mất. Cháu không nhớ được gì nhiều lắm, nhưng cháu thích xem phim Pháp. Cháu mong chú sẽ tới. Bố bảo có thể chú sẽ rất bận và cháu không được đòi hỏi gì nhiều từ chú.

Sáng nay cháu bị nôn đấy chú (kinh ơi là kinh). Bố bảo đấy là bởi vì cháu quá lo lắng về vụ Hogwarts, nhưng mà không phải vậy. Cháu rất sợ điều gì đó sẽ xảy ra với bố khi cháu không có nhà. Cháu sợ cháu không được gặp lại bố nữa.

Bố bảo than vãn là rất ích kỷ, và chấp nhận mới là khôn ngoan. Nếu như có điều gì xảy ra với bố thật, thì cháu phải chấp nhận nó.

Hogarth đang gặm giấy của cháu và cháu phải ngừng viết đây ạ. À quên, cháu vẫn chưa cảm ơn chú vì đã mua nó cho cháu. CHÁU CẢM ƠN CHÚ! Nó là món quà tuyệt nhất cháu từng được tặng, mà còn không phải vào dịp sinh nhật!

Cháu cảm ơn chú, cảm ơn chú nhiều lắm.

Trân thành,

Scorpius

Harry nhìn chằm chằm vào những dòng chữ non nớt thật lâu, nước mắt làm nhòa đi tầm nhìn của anh. Cuối cùng anh dứt khoát đứng dậy và choàng lên người chiếc áo chùng tử tế nhất của mình. Anh không chắc mình đang làm gì nữa; chỉ biết rằng cơn thịnh nộ đang kéo anh đi, và anh cứ thế đi theo nó một cách mù quáng, cho đến khi tới Bộ Pháp Thuật. Đám đông xúm xít quanh anh, những phóng viên chụp hình anh lia lịa, nhưng anh phớt lờ tất cả mà đi thẳng. Anh lướt qua các thư ký và cả phó thư ký để tới được văn phòng của Kingsley Shacklebolt.

"Ngài Potter!" cô thư ký thốt lên. "Ngài có hẹn chưa ạ?"

"Không. Đây là chuyện khẩn."

Trước sự nhẹ nhõm của anh, người thư ký đã làm theo lời anh và dẫn anh vào văn phòng Kingsley.

"Harry!" Kingsley nói. "Ngạc nhiên thật đấy—"

"Tại sao lại có người tấn công các Tử Thần Thực Tử?"

"Gì cơ?"

"Draco Malfoy đã liên tục bị tấn công kể từ khi cậu ấy được ra tù."

"Harry, ngồi xuống đi đã."

"Không! Ông có biết về chuyện này không?"

"Bọn tôi có nhận được vài báo cáo, có. Tôi vẫn nhớ vụ của cậu Malfoy, năm hay sáu năm về trước. Từ đó đến nay chưa có thêm thông tin gì."

"Và sao nữa? Bộ đã làm gì khi cậu ấy báo cáo chuyện đó? Những kẻ hành hung cậu ấy đã bị bắt chưa?"

"Harry... Cậu biết rõ Cục thi hành Luật lệ Pháp thuật bận tối mặt tối mũi thế nào kể từ khi tái thiết. Tôi chắc chắn rằng họ đã tới hiện trường nhanh nhất có thể, nhưng lúc đó thì mọi dấu vết có lẽ đã không còn nữa rồi."

"Vậy là không ai làm gì."

"Vui lòng ngồi xuống đi cái đã."

"Chúng suýt thì giết cậu ấy vào mùa xuân năm ngoái. Con trai cậu ấy giờ rất sợ phải đến Hogwarts vì bố nó có thể sẽ bị giết khi nó không có nhà!"

Kingsley nhìn anh, nghiền ngẫm đôi chút.

"Cậu có vẻ quan tâm tới vụ của cậu Malfoy nhiều đến mức đáng ngạc nhiên đấy nhỉ, Harry."

"Tôi chỉ muốn công lý được thực thi!"

"Vài người sẽ phản biện rằng công lý như vậy mới là đang được thực thi. Người ta hoàn toàn có lý do để căm ghét Tử Thần Thực Tử."

Harry gầm ghè.

"Vậy ra đó là điều ông nghĩ? Rằng cậu ấy đáng bị như thế, chỉ bởi vì năm mười sáu tuổi cậu ấy đã tham gia vào cùng một tổ chức mà bố cậu ấy đã vào?"

Kingsley thở dài thườn thượt.

"Không, dĩ nhiên là không, Harry. Tôi chỉ đang cố để hiểu chuyến viếng thăm này. Tôi đã cố liên lạc với cậu suốt hai năm liền mà không được. Hermione Granger nói rằng cô ấy đã không nghe ngóng được gì từ cậu nhiều tháng rồi. Cậu phớt lờ hết thư cú, từ chối mọi tin nhắn qua Floo, và giờ cậu hằm hằm tới đây, giận dữ cực độ vì... quyền lợi của Tử Thần Thực Tử? Ngay đến cậu cũng biết là điều này nằm ngoài dự đoán của tôi chứ hả?"

Harry ngồi xuống.

"Không công bằng chút nào," Harry nói. "Chiến tranh đã qua đi. Nó đã kết thúc. Chẳng còn lý do gì để người ta vẫn còn giết hại lẫn nhau như thế."

"Việc giết người vẫn luôn xảy ra ngay cả khi không có chiến tranh, Harry à. Và tôi e là sẽ luôn có cả đống người muốn lấy mạng cậu Malfoy ấy chứ."

"Giờ cậu ấy đã là một người hoàn toàn khác xưa rồi!"

"Gần đây cậu có gặp cậu ta sao?"

"Tôi—đúng thế."

Kingsley mỉm cười.

"Tôi sẽ xem lại những vụ tấn công Tử Thần Thực Tử, Harry. Nhưng tôi không hứa trước được gì đâu nhé."

"Tôi muốn Malfoy được Bộ cử người bảo vệ."

Kingsley phá lên cười.

"Ồ," nhìn vẻ mặt của Harry, ông ồ lên. "Cậu đang nghiêm túc."

"Dĩ nhiên tôi đang nghiêm túc!"

"Harry, tôi không làm vậy được. Cậu Malfoy không hề báo cáo thêm ca tấn công nào trong suốt sáu năm trời. Nếu có thêm điều gì xảy ra và cậu ấy báo cáo lại, tôi dĩ nhiên sẽ làm mọi thứ trong thẩm quyền để giải quyết."

"Đến lúc đó thì quá muộn mất rồi!"

"Nhiều nhất tôi cũng chỉ làm được vậy thôi, Harry à. Tôi xin lỗi."

Nhiều nhất chỉ làm được vậy, Harry nghĩ đi nghĩ lại, khi tha thẩn qua những căn phòng mới của Grimmauld Place. Đã có thêm một phòng tranh, và một căn phòng trông như một rạp hát nhỏ, riêng tư. Chẳng cái nào khiến anh cảm thấy tốt hơn cả, nhưng cũng thành công khiến anh xao nhãng.

Anh cảm thấy lo lắng hơn bao giờ hết khi buổi xem phim tới gần. Anh đã gửi một lời nhắn nhanh cho Scorpius, đảm bảo với thằng bé rằng anh sẽ có mặt, nhưng không nhận được hồi âm.

Anh cứ nghĩ hoài, nghĩ mãi, về Malfoy, lưng ập vào tường, chân gác lên eo một gã trai nào đó.

Rồi anh nghĩ tới lá thư đáng thương của Scorpius, về những kẻ đã suýt lấy mạng Malfoy mùa xuân năm ngoái, và điều gì đó trong lồng ngực anh sẽ thít lại đau đớn.

Mọi chuyện đều khiến anh hoang mang.

----------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro