Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ở đây bọn tao không phục vụ lũ Tử Thần Thực Tử thối tha chúng mày!" người bán hàng nhổ nước bọt toẹt một phát trước khi đóng sầm cửa lại. Harry xoay đầu nhìn và trái tim anh thốt nhiên thắt lại một cách kỳ lạ.

Draco Malfoy bước vài bước gọn gàng, tránh xa khỏi cánh cửa vừa đóng ập lại, một cậu bé nhỏ nhắn đang níu lấy bàn tay y.

"Bố xin lỗi, con yêu," Malfoy nói với đứa bé.

"Con không thấy phiền lòng đâu bố," cậu bé lập tức đáp lại, có chút vội vàng. Malfoy kéo nó vào lòng và ôm ghì lấy.

"Bố đã làm được gì để xứng đáng với con vậy?" y dịu dàng nói với nó.

Harry không cách nào rời mắt đi được.

Malfoy vẫn luôn rất đẹp trai, nhưng Harry đã quên mất vẻ ngoài điển trai của y mang theo thứ sức mạnh đến như thế nào, giống như anh vừa bị bồi một cú vào đầu bởi chủ nghĩa duy mỹ vậy. Malfoy khiến mọi thứ trông thật dễ dàng, ngay cả khi đang bị sỉ nhục.

Mái tóc bạch kim băng giá của y gợn sóng quanh tai. Y vận trên người áo choàng cũ, nhưng bằng cách nào đó nó khiến y trông thời trang và chỉnh tề hơn cả đống áo quần đắt đỏ mà Harry có.

Đứa bé cũng mang một vẻ ngoài thanh tú cùng mái tóc bạch kim tương tự. Nó nhắm nghiền mắt khi được Malfoy ôm. Nó không vùng vằng một tí nào, dù rằng nó có vẻ đã đến độ tuổi mà đám trẻ bắt đầu chống lại những cử chỉ thân mật từ cha mẹ. Nếu có phản ứng gì, thì chỉ là thằng bé đã cố kéo Malfoy lại gần nó hơn một chút.

"Con nên tự mình tới chỗ ông Ollivander thôi, con à," Malfoy nói.

"Ồ," thằng bé cảm thán, giọng nó mang theo nỗi thất vọng.

"Bố rất xin lỗi con," Malfoy nói với nó.

"Không, không sao đâu ạ, thế cũng được mà bố."

"Nói dối bố đấy à? Đây, con cầm tiền đi này. Và sau đó chúng ta sẽ xem xem có mua kem được không nhé."

"Ở cửa tiệm của ông Florian ấy ạ?"

"Nếu ông ấy chịu bán cho chúng ta, con ạ. Nhưng nếu không, chúng ta sẽ đi tìm ở chỗ khác, bố hứa."

"Được ạ," thằng bé đáp, dựng thẳng hai vai và tự mình bước vào cửa hàng của Ollivander.

Hai bàn tay của Malfoy vặn vẹo bên hông, như thể y đang phải cố ép mình không được đi theo nó. Y tựa vào bức tường bên ngoài và chờ đợi.

"Malfoy," Harry gọi.

Malfoy ngẩng phắt đầu lên.

"Potter," y đáp. Gương mặt y lạnh lẽo và khó đọc vị, nơi mà trước kia luôn linh hoạt với mọi loại cảm xúc.

"Cậu dạo này sao?" Harry hỏi.

"Tốt, cảm ơn. Còn cậu?"

Harry nhíu mày. Anh không biết phải đáp lại một Malfoy lịch sự như thế nào. Thực chất, anh thậm chí không chắc vì sao mình tiếp cận y. Malfoy có vẻ cũng đang băn khoăn điều tương tự.

"Con trai cậu đấy à?" Harry hỏi. Malfoy đưa mắt nhìn vào trong cửa sổ, nhưng những chồng đũa cao ngất ngưởng đã chặn đứng tầm mắt họ. Harry biết đây là một khoảnh khắc ý nghĩa, khi đứa trẻ tìm ra chiếc đũa của riêng nó. Là điều mà các bậc cha mẹ thường chụp hình lại và lưu giữ trong album. Anh bắt gặp biểu cảm đau buồn xẹt qua rất nhanh trên gương mặt Malfoy.

"Đúng," Malfoy trả lời. "Scorpius. Thằng bé sẽ bắt đầu nhập học ở Hogwarts vào tháng Chín."

"Trời, cậu có con sớm vậy luôn?"

Malfoy bật cười.

"Hồi mười bảy tuổi. Chuyện ngoài dự tính ấy mà."

"Thằng bé đáng yêu thật."

Malfoy trông có chút mơ màng.

"Nó giống mẹ hết đấy, thật may."

Mẹ thằng bé. Vợ Malfoy. Y phải có một người vợ chứ, phải vậy không—Harry nhớ mang máng rằng ai đó đã từng nhắc tới điều này.

Chà, điều đó sẽ khiến mọi chuyện dễ dàng hơn, Harry nghĩ, trước khi lập tức tự vấn chính mình, vì sao việc Malfoy cưới vợ hay không lại quan trọng đối với anh cơ chứ?

Cánh cửa bật mở và Scorpius xồng xộc lao ra.

"Bố! Bố ơi! Nhìn này!" nó vung lên cây đũa phép của mình. "Lõi táo gai và lông phượng hoàng bố ạ!"

"Tuyệt vời, con yêu! Và còn rất nhanh nữa chứ!"

"Chú từng mất hàng tiếng đồng hồ để tìm ra đũa của mình đấy," Harry nói. Scorpius cứng người lại và ngẩng mặt nhìn anh đầy sợ sệt.

"Scorpius, đây là chú Harry Potter. Potter, đây là con trai tôi, Scorpius."

Scorpius rất trịnh trọng mà bắt tay anh, nó lí nhí "Cháu chào chú ạ."

"Rất vui được gặp cháu, Scorpius," Harry nói với nó.

Scorpius hít vào một hơi sâu, nó siết chặt lấy bàn tay anh và nhìn anh với một ánh mắt nghiêm trang.

"Cháu cảm ơn chú vì đã cứu mạng bố cháu ạ," nó trịnh trọng nói.

Harry cố nhịn cười.

"Không cần phải cảm ơn đâu. Bố cháu cũng cứu mạng chú mà."

"Thật ạ? Cháu đâu có biết đâu ạ!" Đôi mắt Scorpius mở tròn và sáng rỡ, và bỗng nhiên Harry tự hỏi liệu thằng bé đã bao giờ được nghe điều gì tốt đẹp về bố nó hay chưa. Nó có vẻ không mảy may kinh ngạc khi bố mình bị gọi là "đồ Tử Thần Thực Tử thối tha".

"Thật, bố cháu rất dũng cảm," Harry nói.

"Potter, làm ơn đừng nói thế. Thằng bé sẽ tin đấy," Malfoy nói, quai hàm y nghiến chặt.

Scorpius dường như vô cùng hụt hẫng.

"Ồ," nó thiểu não nói. "Chú chỉ đùa thôi à."

"Không," Harry vội vã đáp, anh nhíu mày với Malfoy. "Cậu thực sự đã cứu tôi còn gì."

"Đấy là một cách giải thích quá sức phóng đại về sự kiện ấy."

"Tôi không nghĩ vậy."

Malfoy không đáp lời. Y nhìn chằm chằm vào khoảng không, một cái nhíu mày nho nhỏ xuất hiện giữa đôi lông mày nhạt màu.

"Bố," Scorpius gọi, kéo kéo tay y. "Bố đang ở Hẻm Xéo. Con đây mà, Scorpius đây. Bố. Bố ơi."

Malfoy đột ngột lắc lắc đầu và cúi xuống cười với Scorpius. Nhìn y thật mệt mỏi. Sao y có thể khiến việc mệt mỏi trông đẹp đến mức ấy được nhỉ?

"Bố xin lỗi, con yêu," y nói.

"Thi thoảng, bố bị lạc đường ở trong tâm trí của bố ạ," Scorpius giải thích với Harry.

"Ồ," Harry thốt lên, nhưng trước khi anh kịp nói bất kể điều gì, thì một nữ phù thủy trẻ đã tiếp cận anh và hỏi xin chữ ký.

"Đi nào, Scorpius, mình đừng làm phiền chú Potter thêm nữa," Malfoy nói.

"Chào chú ạ," Scorpius buồn bã nói.

"Đợi đã, Malfoy—"

Nhưng Malfoy đã nắm tay Scorpius và quay lưng rời khỏi. Harry nhất thời bị xao nhãng bởi cô phù thủy nọ, người nói mãi không ngừng về những bài báo cô đã đọc được về anh ở trên Tuần Báo Phù Thủy. Khi cô ta cuối cùng cũng chịu đi, Scorpius quay lại, vừa thở hồng hộc vừa nói.

"Chú Potter."

"Cháu có thể gọi chú là Harry." Harry nhìn quanh quẩn để tìm Malfoy, nhưng không thấy đâu cả.

"Cháu viết thư cho chú có được không ạ? Cháu sẽ không làm phiền chú đâu. Chú không cần viết lại cũng được. Có được không chú?"

"Ưm," Harry có chút bối rối. "Sao cháu lại muốn viết thư cho chú vậy?"

"Tất nhiên là để cảm ơn chú ạ," Scorpius đáp, như thể Harry đang cố tình tỏ ra không hiểu.

"Vì đã cứu mạng Mal—bố của cháu?"

"Không ạ, vì... vì chuyện hôm nay cơ."

"Chú không hiểu," Harry nói.

Scorpius ngoái nhìn qua vai một cách bồn chồn, Malfoy vừa ra khỏi một tiệm sách và đang vội vã tìm kiếm trong đám đông.

"Làm ơn, chú hãy nói cháu có thể viết đi ạ. Cháu sẽ không làm phiền chú, cháu hứa, chú không cần phải viết lại cho cháu đâu."

"Chú—được mà, đây," Harry nói, vội vã lục tìm một mẩu giấy da và một cái bút. Scorpius trông như thể sắp khóc tới nơi, nếu anh từ chối nó. Harry viết ngoáy dòng địa chỉ và đưa nó cho thằng bé.

"Cháu cảm ơn chú," Scorpius nhiệt tình đón lấy và reo lên vui vẻ.

"Scorpius!" Malfoy đặt một bàn tay lên vai Scorpius. "Potter, tôi rất xin lỗi. Scorpius, con mau giải thích đi."

"Con... Con chỉ muốn xin chữ ký thôi ạ," Scorpius nói dối.

"Sao con dám làm phiền chú Potter thế hả!"

"Không phiền gì đâu," Harry nói.

Scorpius quàng tay nó qua cổ Harry.

"Chú giống hệt lời kể của bố cháu," nó rì rầm vào tai anh.

"Ý cháu là sao?" Harry hỏi.

"Tuyệt vời ấy ạ," Scorpius đáp, khi Malfoy kéo nó đi. "Chú rất là tuyệt vời."

"Xin lỗi nhé, Potter," Malfoy nói. "Tôi rất xin lỗi. Nào, Scorpius, về nhà thôi."

"Nhưng bố bảo bố con mình sẽ đi ăn kem mà!"

"Nếu con nghĩ con vẫn được ăn kem sau khi làm như thế...!"

Và họ biến mất vào trong đám đông.

Anh không thể lý giải vì sao anh cứ nghĩ mãi tới Malfoy và Scorpius cả buổi chiều. Có lẽ là bởi anh không thường xuyên bắt gặp các cựu Tử Thần Thực Tử chăng. Đã mười năm trôi qua kể từ cuộc chiến, và hầu hết bọn họ đã biến đi đâu mất—bỏ mạng trong Azkaban hoặc lưu lạc bên nước ngoài. Harry có lẽ không thích bị gợi nhắc tới Voldermort và Lucius hay... đúng rồi, đúng là bởi như thế rồi. Nếu tâm trí anh liên tục nhớ tới hình ảnh Malfoy kéo con trai y lại gần và hỏi "Bố đã làm được gì để xứng đáng với con vậy?", thì đó chỉ có thể là bởi nó gợi nhắc cho anh về Lucius Malfoy. Ngoại trừ việc, dĩ nhiên, nó không hề. Dù Lucius Malfoy luôn chiều chuộng bằng cách mua cho Malfoy mọi thứ mà y muốn, nhưng Harry không nhớ rằng ông ta từng thể hiện ra một kiểu tình yêu giống như Malfoy dành cho Scorpius.

Anh nghĩ tới cái cách đôi mắt Scorpius sáng rỡ lên khi anh nói rằng Malfoy rất dũng cảm, nó như thể anh vừa nói ra điều gì kỳ diệu lắm.

Harry muốn có con, rất muốn. Anh muốn điều đó đến nỗi đã cố nài Ginny khi cô đòi chia tay anh, rằng họ nên tiện đó mà kết hôn và lập gia đình luôn đi. Gợi ý đó từ anh đã không đem lại kết quả gì.

Lẽ nào Harry đang ghen tỵ với Malfoy ư? Anh không thể phủ nhận rằng Scorpius cực kỳ đáng yêu. Và Harry muốn ở cạnh một người nào đó biết cách thể hiện tình cảm sâu sắc, như cái cách Malfoy làm với Scorpius.

Nhưng, anh cảm thấy Scorpius cũng chăm sóc Malfoy nhiều như chính y chăm sóc thằng bé vậy. Harry đã thấy cả hai thất vọng tới mức nào khi Malfoy không thể đi cùng Scorpius vào cửa hàng bán đũa (bởi vì Malfoy đã nhốt Ollivander trong ngục nhiều tháng ròng rã, anh tự nhắc nhở chính mình), nhưng Scorpius đã rất cố để che giấu cảm xúc của nó. Và chính Scorpius là người đã gọi Malfoy trở lại với hiện tại, khi y có vẻ đang mất tích đâu đó đằng sau ánh mắt thất thần y mang.

Mọi chuyện đều thực là khó hiểu, và Harry đã nhẹ cả người khi bức thư của Scorpius tìm đến chỗ anh vào giữa đêm hôm đó.

Chú Potter thân mến, ý cháu là chú Harry thân mến,

Bố cháu bảo chú chỉ nói những điều đó về bố, rằng bố rất dũng cảm và bố đã cứu mạng chú, để tỏ ra tử tế với cháu thôi. Cháu nghĩ chú là phù thủy tử tế nhất mà cháu từng gặp, ngoài bố, dĩ nhiên rồi. Cháu biết bố từng là người xấu trong cuộc chiến, bố là Tử Thần Thực Tử và làm nhiều chuyện không tốt nên mọi người không thể tha thứ cho bố.

Bố kể hết với cháu rồi, tất cả những chuyện xấu bố đã làm, nhưng cháu sẽ không nói ra đâu, phòng trường hợp chú chưa biết. Mặc dù có vẻ tất cả mọi người đều biết hết rồi.

Dẫu sao thì, bởi vì mọi chuyện xấu đều không thể được tha thứ, nên mọi người đối xử với bố con cháu không tốt lắm. Cháu không thấy phiền lòng nhiều đâu, trừ những lúc họ mắng mỏ cháu, bởi vì điều đó làm bố buồn rầu nhiều nhất. Bố bảo tội lỗi của người cha giờ bị đổ lên đầu con cái và bố rất xin lỗi. Nhưng mà chú rất tốt với bố con cháu dù chú là Harry Potter và chú ghét bọn cháu. Cháu nghĩ đối xử tốt với người mà chú ghét là một hành động tuyệt vời và cao quý. Và thậm chí ngay cả khi chú nghĩ rằng chú đang nói dối, thì chú cũng đã nói đúng một điều, bố cháu là người dũng cảm nhất trên đời, và bố không bao giờ để cho những người lớn giận dữ tìm được cháu khi họ tới nhà lùng sục, dù đôi lúc họ làm bố bị đau.

Cháu biết chú sẽ không trả lời đâu, nhưng cháu vẫn muốn nói cảm ơn chú. Chú thực sự rất dũng cảm và tốt bụng, đúng như bố từng nói.

Trân thành,

Scorpius Malfoy

Harry viết thư hồi âm ngay cho thằng bé, mặc kệ lúc đó đang là nửa đêm.

Scorpius thân mến,

Cảm ơn cháu vì lá thư rất mực đáng yêu. Dĩ nhiên chú không ghét cháu. Bố cháu thực sự đã cứu mạng chú, dù đúng là cậu ấy cũng đã làm nhiều việc không tốt. Nhưng ai cũng có thể thay đổi, và chú đã tha thứ cho cậu ấy từ rất lâu.

Cháu kể thêm cho chú về những người lớn giận dữ được không?

Bạn của cháu,

Harry Potter

Scorpius không đáp lại. Ngày hôm sau một lá thư tới từ Malfoy. Nó được viết trên loại giấy đẹp trang trọng và gửi đến địa chỉ công khai của Bộ. Rõ ràng, Malfoy đã có địa chỉ nhà riêng của anh, nhưng y vẫn nghĩ việc sử dụng nó là không phù hợp.

Potter,

Tôi rất xin lỗi vì con trai tôi cứ làm phiền cậu hoài. Cậu thật tử tế khi viết thư lại cho thằng bé. Tôi đã bảo nó không được làm thế rồi, nhưng hình như thằng bé rất thích cậu.

Tôi cũng muốn tiện đây gửi lời cảm ơn vì lòng tốt của cậu lúc ở Hẻm Xéo. Thực sự cậu đã rất hào hiệp khi không làm bẽ mặt tôi trước mặt Scorpius.

Với tất cả lòng biết ơn,

D. Malfoy

Harry không biết phải nghĩ sao về bức thư này. Cả Malfoy lẫn Scorpius đều có vẻ dị ứng với cái ý tưởng làm phiền anh, điều này khiến anh thấy thật kỳ quái khi mà anh chẳng hề cảm thấy phiền hà một chút nào. Thực tế là, anh cảm thấy yêu mến Scorpius, thằng bé gợi nhắc anh về chính mình hồi mười một tuổi nhiều hơn là cậu ấm Malfoy kênh kiệu năm đó.

Thật vui vì nhận được thư của nó, và được viết thư hồi âm. Harry thực chất không có nhiều người để thư từ qua lại. Anh có viết cho Teddy ở Hogwarts, nhưng Teddy cực kỳ nổi tiếng ở trường và bận bịu đến nỗi hiếm khi có thời gian viết lại cho anh.

Malfoy,

Tôi thích được viết thư với Scorpius. Thằng bé dễ thương mà. Làm ơn hãy nói với nó là tôi sẽ rất vui khi nhận được thư của nó nhé.

Harry

Chú Potter thân mến,

Bố vừa mới nói cháu được phép viết thư cho chú. Bố bảo chú chỉ đang lịch sự thôi nhưng cháu chẳng quan tâm đâu.

Có thật là chú đã trộm một con rồng ở Gringotts không ạ? Chú có một cái áo choàng tàng hình thật hả chú? Cháu sắp tới nhập học ở Hogwarts vào tháng Chín và cháu thấy lo lắm chú ạ. Bố bảo có thể ban đầu sẽ rất khó khăn vì cháu là một Malfoy. Thi thoảng cháu ước mình không phải là Malfoy, nhưng cháu không dám nói với bố thế vì bây giờ chỉ còn hai bố con cháu thôi, nói thế thì bố sẽ buồn lắm và cháu sẽ cố để không làm bố buồn.

Cháu nghĩ khi cháu rời nhà để đi học thì bố sẽ buồn.

Bố kể là cha mẹ chú qua đời hồi chú còn bé tí và bố từng cười nhạo chú vì điều đó. Thật khó tin là bố từng như thế. Cháu nhớ mẹ cháu lắm. Chú có từng nhớ mẹ chú không? Cháu không biết chú cháu mình có khác nhau nhiều không vì chú chưa từng được gặp mẹ, còn mẹ cháu mất hồi cháu năm tuổi. Mẹ đã tự lấy đi mạng sống của mình, bố bảo thế. Cháu ước mẹ đã không làm vậy.

Ngày mai bọn cháu sẽ có hoạt động xem phim buổi tối đấy chú ạ. Tối nào mà được xem phim là tối đó tuyệt nhất trong tuần bởi vì bạn cháu, Andy và Fran, sẽ qua chơi, có cả các bạn bố nữa, cô Eve, chú Nick và cô Flora cũng tới và họ sẽ uống rượu rồi trêu chọc bố, tất cả mọi người sẽ xem phim và hét ầm ỹ vào màn hình.

Bố bảo phù thủy thì không mấy khi xem phim. Cháu hỏi bố liệu có thể cho cháu học trường muggle thay vì Hogwarts được không nhưng bố không đồng ý. Muggle tốt bụng hơn phù thủy nhiều. Bố bảo người ở đâu cũng như nhau thôi nhưng cháu thấy có vẻ đâu phải vậy.

Trân thành,

Scorpius

Scorpius thân mến,

Chú e là chú phải thừa nhận với cháu, cả về cái áo khoác tàng hình và vụ đột nhập vào Gringotts, dẫu vậy chú hứa là chú có lý do chính đáng. Chú chắc chắn cháu sẽ có một khoảng thời gian tuyệt vời ở Hogwarts đấy, dù sẽ mất một chút thì giờ để làm quen với nó. Cháu có muốn chú nhờ anh họ Teddy của cháu để mắt tới cháu một chút không? Anh Teddy trên cháu một năm, và có thể chỉ dẫn cho cháu nhiều điều.

Chú lúc nào cũng nhớ mẹ chú, Scorpius ạ. Chú rất tiếc cháu phải trải qua nỗi đau mất mẹ.

Xem phim buổi tối nghe tuyệt thật đấy. Bạn bè chú không có nhiều thời gian rảnh để gặp gỡ nhau như trước nữa, cho nên nói thật là chú hơi ganh tỵ nha!

Cháu vẫn chưa kể cho chú về những người lớn giận dữ mà cháu đã nhắc đến đâu đấy nhé.

Bạn của cháu,

Harry

Chú Harry thân mến,

Bố cháu bảo cho dù có lý do chính đáng để làm việc xấu thì vẫn là không chấp nhận được. "Chuyện xấu thì không thể đảo ngược," bố bảo thế. Nhưng cháu không biết đột nhập vào Gringotts có tính là chuyện xấu không. Chắc nó sẽ xấu nếu người làm điều đó là bố cháu.

Cháu không muốn anh Teddy nghĩ cháu là trẻ con đâu. Cháu cá là anh ấy rất nổi tiếng. Biết đâu anh ấy không muốn phải mắc kẹt với cháu—bố bảo tốt nhất đừng làm phiền các phù thủy. Với muggle thì được vì họ vốn dĩ không ghét bọn cháu. Bố bảo điều đó thật là trớ trêu.

Mai bố sẽ dẫn cháu quay lại Hẻm Xéo, để mua áo choàng. Cháu thấy lo lo chú ạ. Ước gì cháu được đi học ở trường muggle, ở đấy mọi người tốt với cháu hơn.

Những người lớn giận dữ tới nhà khi họ tìm được bố con cháu. Họ đeo mặt nạ và phá cửa xông vào, họ đánh bố rất đau, rồi sau khi họ bỏ đi thì bố con cháu phải chuyển nhà. Bố bảo cháu không nên ghét họ. Oan oan tương báo, bố bảo thế, bố nói họ chỉ quá phẫn nộ vì trận chiến, và điều đó hoàn toàn thông cảm được. Cháu đã cố để không ghét họ, nhưng mà khó lắm chú ạ.

Trân thành,

Scorpius

Bàn tay Harry run lên khi đọc lá thư. Họ đeo mặt nạ và phá cửa xông vào, họ đánh bố rất đau. Và Draco Malfoy chết tiệt kia đã nói với con trai mình là điều đó hoàn toàn có thể thông cảm được! Y làm bố kiểu gì vậy? Sao có thể khiến Scorpius tin rằng bạo lực là công bằng? Rằng thằng bé đáng phải sống trong nỗi sợ hãi rằng bố của mình có thể bị sát hại ngay trong chính căn nhà của họ?

Thật kỳ lạ, khi đọc những lá thư của Scorpius, và biết thêm về Malfoy qua thằng bé. Scorpius rõ ràng rất ngưỡng mộ bố mình, hệt như cái cách Malfoy từng tôn sùng cha của y. Cái gia tộc Malfoy này bị sao vậy? Malfoy đã từng dấn thân vào con đường Tử Thần Thực Tử chỉ để làm vui lòng cha mình, chẳng lẽ y không thấy rằng Scorpius tin tưởng và ghi nhớ từng lời y nói như một chân lý hay sao?

Nhưng... một phần nhỏ trong Harry không khỏi cảm thấy thương xót cho Malfoy, và bất đắc dĩ ngưỡng mộ niềm hối hận trong y. Điều đó vô cùng đau đớn, cụ Dumbledore đã từng nói với anh như vậy. Thật đáng tiếc Voldemort chưa từng phải trải nghiệm nó, cho nên không thể sửa chữa được linh hồn hắn. Nhưng Draco Malfoy thì khác, y rất hối hận. Y chấp nhận nỗi căm ghét của thế giới phù thủy bằng sự khắc kỷ và lòng kiên nhẫn, tin rằng đó chẳng qua là sự trừng phạt đáng có cho những sai lầm y mắc phải ở tuổi mười sáu.

Harry không tự vấn bản thân quá nhiều vào ngày hôm sau, khi anh có mặt ở Hẻm Xéo. Anh chỉ muốn qua thăm George thôi ấy mà, chỉ vậy thôi. Chẳng có lý do gì khác cả.

"Harry! Dạo này em thế nào?" George hỏi.

"Tốt, vâng, tốt ạ," Harry đáp.

"Em vẫn nhận được thư cú của bọn anh đấy chứ hả?"

"À, vâng, có nhận."

"Mấy tháng rồi không hồi âm gì đấy, anh bạn ạ. Bọn anh cực kỳ lo lắng cho em đấy nhé."

"Dạo này em bận quá thôi ấy mà," Harry nói dối, và bắt đầu hỏi về dòng sản phẩm Chống Ngượng mới. ("Phấn má chống đỏ mặt! Chuyên dùng để rủ tụi con gái đi chơi—mà nhìn không bị giống như một thiếu nữ mới lớn e thẹn!") Thật may, điều này thành công khiến George phân tâm khỏi việc đá thêm vài câu về đời sống riêng tư không hề tồn tại của Harry, và Harry cũng có thể phóng mắt ra ngoài cửa sổ, tìm kiếm... một điều gì đó anh không chắc lắm.

Cho đến khi anh trông thấy, chính nó. Một mái tóc bạch kim. Hai mái tóc bạch kim, và một đám đông vây quanh họ. Harry lao ra khỏi cửa hàng giữa chừng ("Harry, đợi đã, đừng đi—" George gọi với theo, nhưng Harry mặc kệ).

Harry vừa mở cửa thì một người đàn ông lạ đấm vào mặt Malfoy.

"Để bố cháu yên!" Scorpius hét lên.

"Scorpius," Malfoy nói.

"Câm mồm, thằng nhãi con. Bố của mày tra tấn người ta đấy, mày có biết không? Mày nên thấy nhục vì thằng bố mày mới phải." Người đàn ông cúi xuống để dí mặt vào Scorpius, nhưng Malfoy đã lập tức chen vào giữa họ.

"Không liên quan gì đến thằng bé," y nói. "Lúc đó nó còn chưa ra đời."

Harry rảo chân lao tới, nhưng vẫn không đủ nhanh.

"Diffindo," người đàn ông niệm chú. Một vết cứa dài và sâu xẹt ngang mặt Malfoy.

"Bố ơi!" Scorpius thét lên.

Đám đông rẽ ra khi Harry chen mình vào. Malfoy đã buông tay Scorpius để ôm lấy mặt, máu tươi rỉ qua các kẽ ngón tay y.

"Harry Potter!" người đàn ông vừa mới ra tay thốt lên. "Được gặp cậu ở đây thế này thật là vinh hạnh cho tôi quá!"

"Biến đi!" Harry nghiến răng nói. Một tay anh nắm lấy Scorpius, tay còn lại anh túm vào khuỷu tay Malfoy, và độn thổ cùng cả hai người họ về Grimmauld Place. Malfoy ngã người xuống một chiếc ghế trong bếp, tay vẫn ôm lấy mặt.

"Bố," Scorpius mếu máo. "Bố ơi—"

"Con có sao không?" Malfoy hỏi. Giọng y nghèn nghẹn.

"Con không sao, con không sao, con sẽ gọi 999 cho bố—"

999? Malfoy sử dụng dịch vụ y tế của muggle sao? Rõ ràng là thế rồi. Scorpius lôi ra một chiếc điện thoại di động và bấm số. Nó không đổ chuông, dĩ nhiên rồi. Trong nhà có quá nhiều phép thuật.

"Đừng lo," Harry bảo nó. "Chú chữa được mà. Accio dittany (*)!"

(*) Accio: thần chú triệu hồi.

(*) Dittany: một loại thảo dược phù thủy có khả năng chữa lành vết thương ngoài da trong tức khắc.

Nhưng dường như điều đó chẳng giúp làm dịu đi Scorpius chút nào. Nó nhào lên lòng Malfoy (hai tay Malfoy theo bản năng mà bao quanh nó) và áp má vào bên mặt bố mình. Máu vương lên mái tóc màu băng tuyết của nó.

"Chú đừng động vào bố cháu! Chú sẽ làm bố đau mất! Cháu muốn chú Nick cô Eve và cô Flora cơ! Chú chỉ muốn làm bố cháu đau thôi!"

"Con à," Malfoy yếu ớt nói. "Chú ấy sẽ không làm bố đau đâu. Đừng khóc con."

"Sao bố biết được?" Scorpius sụt sịt.

"Potter, đưa tôi dittany—nếu cậu không phiền—chỉ là tôi lo nó sẽ để lại sẹo, và chúng ta không thể giải quyết được tình trạng biến dạng khuôn mặt..."

"Phải rồi! Xin lỗi," Harry nói, và đưa cho Malfoy chiếc hộp cùng một chiếc khăn sạch.

Bàn tay Malfoy run lẩy bẩy, y không thể nhìn được rõ với ngần ấy máu me vương trên mắt.

"Đây, con," y nói, vặn nắp chiếc hộp và đổ chất lỏng bên trong vào cái khăn. "Con áp nó vào vết cắt cho bố nhé?"

Scorpius ngửi chiếc khăn, nó nhìn Harry một cách ngờ vực.

"Đúng là dittany," nó khẳng định. Và Malfoy mỉm cười.

"Sao con biết?" y dịu giọng hỏi, như thể đang kiểm tra Scorpius. Thằng bé nhẹ nhàng cẩn thận ấn chiếc khăn lên mặt bố mình. Harry biết dittany sẽ gây xót đến mức nào khi nó được dùng trên vết thương hở, nhưng Malfoy không hề kêu đau dù chỉ một tiếng. Y chỉ hơi nhăn mặt một chút.

"Vì mùi của nó đăng đắng ạ, còn cả màu sắc và kết cấu. Với lại, nó có tác dụng rồi này bố."

"Ừ, đúng rồi," Malfoy nói. "Mười điểm cho nhà của trò, trò Malfoy."

Y đã không nói là nhà Slytherin.

Scorpius cười. "Con là một Hermione Granger mà lỵ," nó nói.

Malfoy đằng hắng trong họng một cách không thoải mái.

"Bố nghĩ là xong rồi đấy, con ạ," y nói, đẩy cái khăn ra. Y lau máu khỏi mắt và niệm nhanh một bùa làm sạch. Có một vết bầm lớn lưu lại trên quai hàm y. "Giỏi lắm, con đã rất dũng cảm."

"Con không muốn đi học ở Hogwarts đâu," Scorpius lí nhí nói.

"Scorpius à..."

"Con biết mà," Scorpius thiểu não nói.

"Chú nói chuyện riêng với bố cháu một lúc được không?" Harry hỏi.

"Chú sẽ không làm bố đau chứ?" Scorpius nói, nó không chắc nữa. Dường như nó không dám nhìn vào mắt Harry.

Harry lắc đầu. Một cơn nghẹn ứ chặn ngang cổ họng anh. Thật kỳ quái, lòng đố kỵ mà anh cảm thấy lúc này đối với Malfoy. Hay có thể là với Scorpius. Anh thực lòng không thể biết được mình đang ganh tỵ với ai nhiều hơn.

"Cũng cần biết lúc nào thì nên tin tưởng người khác con ạ," Malfoy nói với Scorpius.

"Vâng ạ," nó đáp. "Con biết mà." Sau đó nó ngước nhìn Harry, bằng đôi mắt to màu bạc của mình. "Cháu tin chú."

Harry cố gắng nói điều gì đó, nhưng không thể. Scorpius nhảy khỏi lòng bố và rời khỏi bếp.

Malfoy nhíu mày, nhìn chằm chằm vào đầu gối mình.

"Potter," y mở lời.

"Trà nhé?" Harry ngắt ngang. Malfoy chớp chớp đôi mắt.

"Tôi... ừ. Cảm ơn cậu."

Cả hai đều chìm vào im lặng khi Harry bận bịu pha trà. Harry nhận ra anh biết rõ thói quen uống trà của Malfoy, hay ít nhất, là từ hồi y còn học ở Hogwarts.

"Trà đặc, nhiều sữa, không đường," anh nói. "Như hồi còn đi học nhé."

"Tôi biết cậu đã luôn quan sát tôi mà," Malfoy nói.

"Cậu cũng quan sát tôi bỏ xừ ra còn gì," Harry nói, có chút tự ái.

"Ai mà chẳng quan sát cậu cơ chứ."

Harry đặt hai tách trà lên mặt bàn và ngồi đối diện với Malfoy. Thậm chí ngay cả khi làn da loang lổ vết bầm, y vẫn là tạo vật xinh đẹp nhất mà Harry từng thấy. Chẳng trách mà anh đã từng dành ra cả sáu năm trời ám ảnh đến phát điên vì y. Thật tiện là Malfoy hồi đó đã thực sự âm mưu điều gì đó—nếu không thì Harry sẽ thành ra một gã bám đuôi tầm thường mất thôi.

"Potter," Malfoy lại mở lời lần nữa, nhưng Harry không để y nói tiếp.

"Cậu đang chơi cái trò gì vậy, Malfoy, nói với Scorpius rằng tất cả những điều này là bình thường? Rằng cậu xứng đáng bị đối xử như thế? Cậu sẽ khiến thằng bé tin vào điều đó mất, cậu có nhận ra không?"

"Cậu đang nói cái gì vậy?"

"Nó đã vô cùng hoảng sợ, Malfoy!"

Malfoy đập mạnh tay xuống bàn.

"Cậu nghĩ tôi không biết điều đó chắc? Cậu nghĩ cậu có thể làm tốt hơn trong tình cảnh của tôi à?"

Bỗng nhiên, Harry nhận ra biểu hiện thoáng qua trên mặt Malfoy. Nó đã không tồn tại ở đó ngay cả khi y bị tấn công ở Hẻm Xéo, nhưng giờ lại ở ngay đây, in hằn rõ nét trên gương mặt y: nỗi sợ hãi, chính là nỗi sợ Harry đã từng trông thấy trong Phòng Yêu Cầu, khi thế giới bừng cháy nóng rẫy xung quanh họ.

"Ôi, Chúa ơi—cậu muốn mang thằng bé khỏi tôi, có đúng thế không?"

"Gì cơ?"

"Cậu—Bộ đã hăm dọa tôi, khi tôi được thả ra khỏi Azkaban—nhưng tôi chưa từng—dĩ nhiên tôi chưa từng—nếu cậu nghĩ tôi sẽ—"

"Malfoy, cậu đang lải nhải cái gì thế hả?"

"Tôi không hề nuôi dạy thằng bé để trở thành một Tử Thần Thực Tử!"

"Gì? Dĩ nhiên cậu không rồi," Harry nói, nhưng Malfoy dường như không nghe anh nữa.

"Tôi—làm ơn đừng—tôi—tôi đang cố hết sức rồi, Potter, và tôi sẽ không bao giờ đối xử với nó như cái cách cha tôi từng làm với tôi, không đời nào đâu, làm ơn đừng mang nó đi—"

"Malfoy! Trời ạ! Tôi đâu có định mang Scorpius khỏi cậu!"

Malfoy ngưng bặt. Đôi mắt màu bạc của y hoang mang tìm đến mắt Harry.

"Thế thì cậu đang muốn nói về cái gì?"

"Tôi chỉ... Mẹ nó. Thằng bé sợ phải đến Hogwarts, cậu biết không?"

"Tôi biết," Malfoy cứng ngắc đáp.

"Thế cuối cùng cậu đã mua được áo choàng cho nó chưa?"

Malfoy lắc đầu. "Tôi sẽ tự may lấy. Khó đến độ nào được?"

Đầu Harry bật ra một hình ảnh sống động khi Scorpius được gọi đến Chiếc Mũ Phân loại, với một mái tóc kiểu Malfoy không thể nhầm lẫn, một cái tên bị khinh thường, người cha Tử thần Thực tử và chiếc áo choàng tự chế tồi tàn.

"Để tôi đưa thằng bé đến Hẻm Xéo cho," anh nói, đầy quyết đoán.

Malfoy nhíu mày.

"Cậu... cậu sẽ làm thế?"

Harry có chút kinh ngạc—anh đã tưởng rằng Malfoy sẽ bảo anh phắn đi. Nhưng rõ ràng chính y cũng đã nghĩ rằng Scorpius nhất định sẽ trở thành tâm điểm trêu ghẹo của bạn bè nếu vận trên người một bộ áo choàng tự chế.

"Thằng bé là em họ của Teddy, cậu biết mà," Harry nói. "Teddy sẽ không muốn giá trị xã hội của mình tụt dốc đâu. Và xin lỗi nhé, Malfoy, nhưng tôi nghĩ là khả năng may vá của cậu dở tệ, ngay cả khi nhờ tới phép thuật đi chăng nữa."

"Tôi giỏi tất cả mọi thứ, Potter ạ," Malfoy đáp, như thể y đang đọc thoại. Y nhấp một ngụm trà. "Ừm... cảm ơn cậu. Thành thực mà nói, điều này làm tôi nhẹ cả người đi ấy. Mọi thứ khác thì tôi đều đi một mình để sắm cho thằng bé được, nhưng riêng áo choàng và đũa phép thì phải có nó đi cùng."

"Mai tôi sẽ đến đón nó."

Malfoy gật đầu. Trông y có vẻ thoải mái hơn một chút rồi. Y nhìn quanh căn bếp của Harry và Harry đột ngột nhận ra điều gì đó trong đôi mắt y.

Harry đã quen với cái ổ chuột mà anh đang sống. Dẫu sao thì nó cũng là cái ổ của anh, và Sirius đã lớn lên ở đây, nên nơi này rất ý nghĩa đối với anh. Đâu phải lỗi của ngôi nhà mà những mảng vữa ở nhà bếp chẳng bao giờ sạch, hay nó chẳng có đèn đóm gì, cửa sổ thì kêu ken két và lúc nào cũng vừa lạnh lại vừa bẩn thỉu khủng khiếp. Nhưng phải đến khi Malfoy nhìn quanh, anh mới nhận thức được điều này thảm hại tới mức nào, khi mà anh giàu nứt vách ra nhưng lại sống ở nơi tồi tàn như thế. Anh khá chắc rằng dù Malfoy có sống ở đâu đi chăng nữa (Dinh Thự Malfoy và toàn bộ tài sản của gia tộc đã bị tịch biên sau chiến tranh), thì nó cũng là một nơi sạch sẽ, gọn gàng và ấm cúng.

"Được rồi," Malfoy cất lời. "Tôi chuẩn bị làm một việc, và tôi hứa là tôi không cố tỏ ra khốn nạn đâu. Nhưng điều này sẽ khiến tôi trông giống như một thằng khốn trong mắt cậu."

"Er," Harry ngập ngừng. "Được. Tôi có nên gọi Scorpius vào không, hay là thôi?"

"Kệ nó, nó đang đọc sách ấy mà," Malfoy vừa đáp vừa lục lọi gì đó trong túi áo.

"Sao cậu biết? Cậu niệm chú theo dõi nó hay gì?"

"Gì cơ? Không. Chỉ là tôi quá hiểu nó thôi. Kiểu gì nó chẳng đang đọc sách ở đâu đó trong nhà. A, đây rồi." Y lôi ra một miếng da và một cây bút lông, nhướn lông mày với Harry và bắt đầu viết.

Tôi, Draco Lucius Malfoy của gia tộc Black, qua đây muốn truyền lại di sản 12 Grimmauld Place cho Harry James Potter để đổi lấy ơn cứu mạng. Cậu ấy giờ đây là chủ sở hữu hợp pháp và tôi xin được từ bỏ mọi quyền hạn thuộc về người thừa kế của gia tộc Black.

Ký tên,

Draco Lucius Malfoy

"Cái quái gì vậy, Malfoy?"

"Đã nói tôi không cố tỏ ra khốn nạn rồi."

"Cậu không thể truyền lại cho tôi ngôi nhà của chính tôi được! Nó là nhà CỦA TÔI!"

"Bây giờ nó mới là nhà của cậu."

Có điều gì đó rất khác về ngôi nhà, anh bất chợt nhận ra. Cảm giác thoải mái hơn. Có một cái gối tựa mềm mại trên ghế của anh. Mặt bàn không còn những vết lỗ chỗ nữa. Những khung cửa sổ thoắt nhiên sạch bong. Căn bếp cũng rộng rãi hơn.

"Cậu đã làm cái quái quỷ gì vậy?"

"Ngôi nhà nghĩ nó thuộc về tôi. Ngay lúc tới đây tôi đã cảm nhận được rồi. Không phải bấy lâu nay nó luôn cự tuyệt cậu ư?"

"Ý cậu là sao, cự tuyệt tôi?"

"Thì đấy. Dọn dẹp mãi vẫn bẩn chẳng hạn. Không chịu làm ấm nhà lên. Kiểu thế."

"Ồ. Có." Harry chỉ đơn giản nghĩ rằng nó như thế bởi vì đây là một ngôi nhà ma thuật hắc ám.

"Ờm, giờ thì nó biết là tôi đã đồng ý để cậu sở hữu nó rồi, nó sẽ nghe lời hơn." Malfoy trông như thể đang hối lỗi. "Tôi đã bảo là việc này sẽ khiến tôi trông giống như một thằng khốn mà."

"Tôi vẫn không thể tin được là nó không biết tôi sở hữu nó."

"Chà, cậu Sirius của tôi để lại nó cho cậu, phải không?"

Cậu Sirius của tôi. Những từ đó khuấy lên một cảm giác kỳ lạ trong Harry. Rằng Malfoy có liên hệ máu mủ với người mà Harry yêu mến. Điều này thực khiến anh rối bời.

"Ừ," Harry trả lời.

"Ngôi nhà vốn dĩ đâu có chấp nhận Sirius làm người thừa kế. Từ sau khi bà Walburga gạch tên cậu ấy khỏi gia phả."

"Làm sao mà cậu—"

"Hồi nhỏ tôi tới đây suốt mà. Hồi ấy nó đẹp lắm. Ngoại trừ đống đầu yêu tinh nhé. Cậu không giữ chúng lại đấy chứ?"

Harry lắc đầu quầy quậy. Malfoy đứng dậy, vuốt thẳng áo choàng của mình.

"Tôi chỉ làm được tới vậy thôi," y nói. "Ngày mai vào lúc mười giờ sáng tôi sẽ bảo Scorpius qua đây bằng đường floo. Nó sẽ cần đổi chút tiền muggle sang galleon. Người ta còn cho cậu vào Gringotts không đấy, sau tất cả mọi chuyện?"

"Họ chẳng ưa cái mặt tôi, nhưng vẫn cho vào."

"Chẳng có gì ngạc nhiên cả," Malfoy đáp. Y mở cửa phòng bếp. Scorpius đang ngồi bệt trên những bậc cầu thang (mãi bây giờ mới trở nên sáng bóng), chúi mặt vào một cuốn tiểu thuyết dày uỵch.

"Scorpius, ngày mai chú Potter sẽ đưa con đến Hẻm Xéo nhé."

Scorpius bật dậy.

"Thật không ạ?" Nó nhìn bố mình, và niềm hứng khởi nhanh chóng tuột đi mất. "Điều đó... liệu có thay đổi được gì không ạ?"

"Chắc là có," Malfoy nói, giọng nhỏ đi. "Bố nghĩ con sẽ có khoảng thời gian tuyệt vời." Bốn chữ "mà không có bố" không được thốt ra, lơ lửng một cách nặng nề trong không gian.

"Cháu không muốn gây phiền hà cho chú đâu ạ, chú Potter," Scorpius nói.

"Gọi chú là Harry nhé. Và thực lòng này, chú muốn vậy mà. Chúng ta sẽ đi mua áo choàng cho cháu và tới tiệm kem của Florian."

"Ôi!" Scorpius reo lên. "Cháu luôn muốn được tới đó, nhưng ông ấy không chịu—" Scorpius đột nhiên nín bặt. Gương mặt Malfoy thoảng qua vẻ đau xót.

"Cảm ơn lần nữa nhé, Potter. Vì dittany ban nãy, và... mọi thứ. Đi nào, Scorpius."

Họ tiến tới lò sưởi, Malfoy đọc tên một địa chỉ mà Harry không nhận ra, Scorpius vẫy tay lia lịa khi hai người họ bị ngọn lửa màu lục quét đi.

Ngôi nhà đột nhiên trở nên to lớn và trống rỗng lạ thường.

----------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro