#84 - Đột nhập Vườn thực vật Kew mà không vấp phải đám dân nghèo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Phải có cách hóa giải lời nguyền chứ," Pansy nói.

"À," Draco tỉnh bơ. "Có đấy, ừ, cũng có. Nhưng không hẳn? Harry Potter phải nói yêu mình và thực lòng với điều đó."

Pansy đặt ly rượu vang của cô xuống.

"Cái lời nguyền kiểu quái quỷ gì vậy?"

"Kiểu rất có trù tính," Draco nói, bỏ vào miệng một hột lạc muối. Cậu không thích quán rượu mà Pansy chọn, nhưng chuyện quan trọng thì phải nói ở bên ngoài, để cuộc hội thoại này không bị nghe lén bởi Blaise và Millicent.

"Không, ý mình là, chuyện gì sẽ xảy ra với cậu nếu cậu không phá giải được nó?"

"À! Thì chết thôi. Đau đớn và chậm rãi. Trong khoảng sáu tháng," Draco đáp.

Hôm ấy, cậu đang đi bộ về nhà sau công việc buồn tẻ đến tê dại ở Sở Giao Thông Vận Tải thì bỗng dưng bị đẩy mạnh vào tường và nhổ nước bọt vào mặt.

Dù chuyện kiểu này không còn xảy ra thường xuyên như hồi cuộc chiến mới kết thúc nữa, nhưng cũng chưa hết hẳn. Draco đã lách người ra khỏi cú siết của gã đàn ông và đưa tay áo quệt ngang mặt.

"Lý do duy nhất cái loại mày không bị tống vào tù là bởi lòng thương hại của Harry Potter," gã nói; và Draco rất đồng tình với gã, dù rằng cậu không chắc chuyện này có liên quan gì.

Chuyện đó, hóa ra lại có liên quan.

"Mày tưởng cậu ấy thích mày? Mày tưởng cậu ấy quan tâm đến mày à?"

"Tôi thực sự không có nghĩ vậy," Draco đáp. Nhưng gã đàn ông không hề nghe cậu nói.

"Cậu ấy không hề. Chẳng ai thèm quan tâm đến việc mày sống hay chết đâu, thằng ranh." Gã đàn ông đưa đũa phép lên và niệm vài câu bằng tiếng nước ngoài; không phải tiếng Latinh—Draco không nghe ra được. Nhưng cậu cảm nhận một luồng pháp thuật phủ lấy toàn thân, như thể hơi thở bốc mùi của một kẻ nào đó đang phả thẳng vào mặt cậu.

"Đó," gã nói. "Mày không thể van nài người ấy cứu mày thêm lần này đâu."

Cậu đã tới thẳng bệnh viện St Mungo, nơi họ chẩn đoán lời nguyền và giải thích nốt phần còn lại.

"Làm thế quái nào mà chúng ta khiến cho Harry Potter yêu cậu say đắm bây giờ?" Pansy thốt lên.

"Mình biết làm sao được?" Draco nhăn nhó. "Cho nên mình mới đi hỏi cậu đó!"

Pansy gật đầu. Chiếc khuyên tai dài tua rua của cô cũng xoay xoay.

"Ô kê nhé," cô cố gắng bình tâm lại. "Được rồi. Chúng ta sẽ tìm ra cách thôi."

"Mình chưa nói với ai hết."

"Sao lại không?"

"Mọi người sẽ mùi mẫn cho mà xem, sốt ruột lắm."

"Chúng ta sẽ giải quyết được chuyện này, Draco ạ. Cậu không chết được đâu. Cậu mới 22 cái xuân xanh thôi."

Draco phát ra một âm thanh thờ ơ và bỏ một hột lạc khác vào miệng.

"Sao thế hả?" Pansy nhăn mặt.

"Chà. Chúng ta đã có rất nhiều kỷ niệm đẹp với nhau rồi nhỉ."

"Draco!"

"Nghe này, làm sao mà mình có thể quyến rũ được Potter chứ, đúng không nào? Cho nên tốt hơn hết là nên chấp nhận chuyện này." Cậu nghiêng đầu ngẫm nghĩ. "Ý mình là, ở một vũ trụ song song nào đó thì mình chết ngắc từ đời nào rồi ấy chứ. Chắc thế. Nó vận hành kiểu vậy mà, phải không?"

"Chúng ta sẽ giải quyết được thôi, Draco."

"Ờm, thôi được. Nhưng mà mình sẽ viết một cái Bucket List (*)."

(*) Bucket List: danh sách những mục tiêu mà một người muốn hoàn thiện trong đời.

Cái Bucket List này giúp cậu thư giãn trong lúc Pansy giàn kế hoạch làm thế nào để khiến Potter phải lòng cậu.

Họ dành cả mấy ngày sau ở trong quán cà phê, viết vẽ chằng chịt vào trong sổ tay.

"Nếu cậu cứu cậu ta một mạng thì sao nhỉ?" Pansy gợi ý.

Draco khịt mũi.

"Rồi. Quay lại với điểm xuất phát nào," Pansy nói.

"Mình muốn đi đến Petra," Draco mơ màng. "Mình vẫn luôn ao ước được đến Petra. Cả Cairo nữa."

Cậu đã bị cấm túc không được rời khỏi Anh Quốc bởi vài điều luật liên quan đến lần đặc xá trước. Nó sẽ ngừng có hiệu lực trong một năm nữa, nhưng dĩ nhiên, điều đó thật vô dụng.

"Hay là cậu hẹn hò với Ginny Weasley nhỉ, thế thì hắn ta sẽ nổi điên lên và 'nện' cậu," Pansy nói.

"Một là, Ginny Weasley sẽ không đời nào hẹn hò với mình, và hai là, 'nện' vì ghen tuông thì không tính."

"Quay lại với điểm xuất phát," Pansy nghiêm túc nói.

"Cậu có nghĩ mình có năng khiếu nhảy tap-dance không?" Draco hỏi.

"Không."

Thế là Draco thêm "đi học nhảy tap-dance" vào trong danh sách.

Bởi không còn nhiều thời gian nên kế hoạch của Pansy rất khẩn trương vội vã. Dẫu sao thì, đó là lời biện minh của cô ấy.

"Cậu vào trong thang máy với hắn. Bên ngoài thì để mình lo," cô giảng giải cặn kẽ về kế hoạch.

"Chà, biết ngay mà, cậu kiểu gì cũng nhốt hai thằng trong thang máy cùng nhau. Không khiến cậu ta yêu mình được đâu."

"Chỉ cần hắn đồng ý hẹn hò với cậu thôi," Pansy nói.

"Sẽ dễ hơn nhiều nếu mình cứ thế xổ toẹt ra về lời nguyền ấy," Draco vẫn thờ ơ. "Cậu ta thích có căn nguyên rõ ràng mà."

"Các lương y đã nói rõ là không được dùng thủ thuật. Phải thật tâm thật lòng. Nói thẳng về lời nguyền là quá mạo hiểm."

"Mình biết," Draco thở dài thườn thượt.

Kế hoạch của Pansy được thực hiện ngay vào ngày hôm sau. Pansy đã tận dụng năng lực bám đuôi cực đỉnh của cô để tìm ra được chính xác thời gian Potter rời khỏi văn phòng thần sáng. Draco quanh quẩn gần đó, và khoảnh khắc khi Potter tiến vào trong một chiếc thang máy rỗng, Draco cũng theo chân anh chạy vào trong.

"Malfoy?" Potter gầm ghè, tỏ rõ vẻ bực bội. "Mày đang làm cái gì ở đây thế hả?"

"Ô, xin lỗi nhé, mày sở hữu chỗ này hay sao?"

Thang máy đột ngột khựng lại.

"Quái quỷ gì vậy," Potter cáu kỉnh nói, liên tục bấm nút khẩn cấp. Chẳng có gì xảy ra cả.

"Có vẻ chúng ta bị kẹt rồi," Draco nói. "Chắc là chẳng có cách nào khác đâu, tao với mày đành phải tìm hiểu nhau thôi."

Potter nhìn cậu trừng trừng.

"Mày gây ra chuyện này."

"Ơ hay, tao đang ở cùng một chỗ với mày cơ mà. Mày là bằng chứng ngoại phạm của tao luôn rồi đấy."

Potter rên lên và tựa đầu vào tường thang máy.

Cổ cậu ấy thật đẹp, Draco nghĩ. Cơ thể cũng đẹp nữa. Chỉ cần bảo cậu phải quyến rũ ai đó, thì có thể là Potter lắm chứ. Draco tự trấn an mình. Để mà thu hút được người này khó đến mức nào được nhỉ?

Ginny Weasley đã làm được đấy thôi, suy cho cùng, mà cô ta còn là một cô ả tóc đỏ lè cơ.

"Ờm, tao là gay," Draco thản nhiên tiếp lời. "Mày có thế không?"

Đầu Potter bật ngược lại nhanh đến nỗi có vẻ như nó khiến anh phát đau.

"Gì cơ?"

"Trông mày có vẻ không gay," Draco tiếp. "Nhưng mà tao không biết chắc được."

"Malfoy, cái quái gì đang diễn ra đấy hả?"

Draco có thể cảm nhận được rằng cậu đang dần mất kiểm soát tình hình.

"Mày muốn hẹn hò với tao không?" cậu hỏi.

Potter rút cây đũa phép của mình ra và chĩa thẳng vào Draco. Một mùi quen thuộc khủng khiếp bỗng chốc xộc vào mũi cậu; mùi phòng vệ sinh, sạch sẽ nhưng cũ kỹ và ẩm ướt, cậu đã không nhận ra mình đã quên nó cho đến khi nó quay trở lại, rồi mùi kim loại nồng nặc của máu, cả vị tanh của nó trong khoang miệng, và cơn đau xé toạc lồng ngực, máu chảy lênh láng, nhưng cậu cảm thấy bình tĩnh lạ kỳ, cậu ghi nhớ dáng hình của trần nhà lúc ấy, và cả âm thanh nức nở của mẹ cậu trong bệnh viện, và giờ thì cậu lại đang nhìn chằm chằm vào cây đũa phép của Potter trong thang máy ở tuổi hai mươi hai, chuyện này dường như xảy ra cùng một lúc với lần cậu nằm bất động trong vũng máu trên sàn phòng vệ sinh lúc mười sáu tuổi, và—

"Mày cút ngay và để tao yên," Potter nói. Thang máy đột nhiên chuyển động trở lại. Pansy đã theo dõi toàn bộ diễn biến bởi một loại bùa theo dõi, và rõ ràng đã quyết định ứng cứu ngay lập tức.

Draco hốt hoảng giơ cả hai tay lên như một tên tội phạm. Cậu chẳng thể hé môi nói thêm điều gì. Thang máy dừng hẳn và cậu để cho Potter rời đi. Cậu đi thang máy một mình xuống tầng hầm, nơi cậu tìm thấy một cái tủ đựng chổi cũ và chui vào đó cuộn mình lại. Một cơn hoảng loạn. Chỉ một cơn hoảng loạn nho nhỏ mà thôi. Cậu có thể thở mà. Chỉ là vẫn còn quá nhiều những quyển sách mà cậu chưa kịp đọc. Tim cậu đập thùm thụp. Cậu sẽ không bao giờ đến được Petra. Cũng sẽ không thể đến Cairo. Cậu sẽ không bao giờ có con. Không bao giờ già đi. Cậu sẽ không bao giờ—

"Draco ơi?" Là Pansy.

"Ừ?" Giọng cậu nghe thật bình thản.

"Hắn ta không đồng ý phải không, mình đoán thế."

"Không, cậu ta có kế hoạch khác ấy mà," Draco đáp.

"Chúng ta sẽ tìm ra cách—"

"Đừng có nói chúng ta sẽ tìm ra cách nữa. Chúng ta sẽ không tìm được cách nào đâu."

Pansy lặng thinh một lúc lâu.

"Ra ngoài thôi nào?" cô hỏi.

"Cái này cũng có trong Bucket List của mình luôn," Draco lầm rầm. "Come out ấy." (*)

(*) Pansy nói "will you come out?". "Come out" trong tiếng Anh vừa có nghĩa là "ra ngoài" vừa có nghĩa là "thú nhận giới tính thật".

"Mình không muốn cậu chết đâu," Pansy nói. Giọng cô cũng nghe thật bình thản.

"Đừng—đừng phiền lòng về điều đó, Pans à."

Có một quãng lặng. Draco dùng nó để nuốt khan, thật mạnh, vài lần liền, cho đến khi cảm giác nghẹn ứ nơi cổ họng cậu tan biến. Cậu nghĩ Pansy cũng đang làm tương tự.

"Ra khỏi cái tủ bẩn tưởi này ngay đi, thằng ranh con," Pansy nạt, và cậu yêu cô bạn thân của mình nhiều đến mức suýt nữa lại rơi vào một cơn hoảng loạn. Nhưng giờ không phải lúc để hoảng lên—chỉ còn sáu tháng ngắn ngủi nữa thôi—cho nên cậu đẩy cánh cửa tủ ra, gọi cô là con dở hơi đần độn, và đưa cô ra ngoài uống rượu say tĩ tã.

"Mình có một tháng trước khi những triệu chứng đầu tiên xuất hiện," Draco giải thích. "Cho nên mình sẽ chia danh sách này ra thành những mục tương ứng với sức khỏe của mình."

"Trèo lên Ben Nevis," Pansy đọc to.

"Ngọn núi cao nhất ở Anh Quốc tụi mình đấy. Mình thích trèo Everest cơ, nhưng mà..."

"Cái list này dài thòng, Draco à."

"Mình biết, mình xin nghỉ việc rồi."

Họ đang ngồi trên sàn căn phòng ngủ gác mái của Draco. Pansy, Draco, Blaise, Millicent, Greg và hai chị em nhà Greengrass cùng sống trong một ngôi nhà nông thôn xuống cấp mà Millicent được thừa hưởng từ bà cố của cô ấy. Lúc đầu, họ định sống mà không cần gia tinh. Quyết tâm của họ nhanh chóng suy yếu khi nhận ra mọi thứ trở nên kinh khủng nhanh đến mức nào khi không ai có kiến ​​thức hoặc ý định tự dọn dẹp.

"Lấy đủ tiền lương về rồi chứ?" Pansy nói.

"Rồi. Mình định dùng nó để làm điều gì đó có ích. Kiểu như, chữa lành ấy?"

"Làm gì có thời gian."

"Mình biết," Draco đáp. "Đúng thế."

Pansy lướt qua một lượt Bucket List. Nó dài tận mười trang lận, mỗi trang hai mặt. Đấy là còn chưa bao gồm năm mươi quyển sách mà Draco đã chọn để đọc cho đến khi kết thúc cuộc đời. Năm mươi là quá tham lam, nhưng cậu nghĩ cậu vẫn cố được.

"Gì đây? 'Làm lành với dì Andromeda' á?" cô hỏi.

"À. Thì, mẹ của mình sẽ hơi... cô độc, lúc mình chết rồi ấy."

"Chắc vậy," Pansy đồng tình. Cha của Draco đã chết trong Azkaban, một năm sau trận chiến. Chết bệnh, họ đã nói thế.

"Mình nghĩ là, nếu mẹ làm lành được với dì Andromeda, mẹ sẽ cảm thấy bớt, cậu biết đấy, buồn khổ về mọi thứ."

"Suy nghĩ thấu đáo," Pansy gật. "Dì Andromeda có con không ấy nhỉ?"

"Có cháu luôn rồi. Tên Teddy, mình nhớ vậy."

"Có chắc cậu muốn dành những tháng cuối cùng trên thế giới này cùng với một thằng con nít không đấy?"

"Không chắc lắm. Nhưng mình phải bắt đầu sớm thôi. Những mối quan hệ cần phải được liệt vào mục đầu tiên, bởi vì mình không thể vội vã được."

Pansy gật đầu.

"Đánh dấu vào. Tất cả những kế hoạch tốt đều phải được đánh dấu."

"Ừ. Và mai mình sẽ bắt tay vào làm luôn. Chẳng còn thời gian mà phí phạm nữa."

"Ừ, làm gì còn nữa," Pansy nói, và rời khỏi để đi tìm những chiếc bút nhớ nhiều màu của cô.

Ngày hôm sau, Draco tới nhà dì Andromeda. Cậu và Pansy đã quyết định sẽ không gửi cú trước. Một con cú thì luôn dễ để phớt lờ hơn là cậu cháu trai bằng xương bằng thịt.

"Draco," Andromeda nói. Giọng dì có vẻ ngạc nhiên nhiều hơn là kinh hãi, Draco nghĩ đây là dấu hiệu đáng phấn khởi.

"Con chào dì. Con vào được không? Con mang theo dứa bọc đường biếu dì."

Andromeda dẫn lối cho cậu bước vào trong một căn bếp nhỏ ngăn nắp.

"Ngạc nhiên thật đấy," dì nói.

"Con hi vọng dì không giận vì con đến mà không báo trước. Con đã nghĩ rất nhiều về dì và Teddy. Gia đình rất quan trọng đối với con."

Ánh mắt dì sáng rỡ, như một Hufflepuff. Draco mỉm cười với dì.

"Sẽ thật tốt cho Teddy khi nó có thêm người trong gia đình," Andromeda nói.

"Thằng bé có đây không dì? Con gặp nó được không ạ?"

"...và thế là mình ngồi chơi với thằng nhóc một tiếng, sau đấy dì Andromeda còn mời mình tới ở chung với dì," cậu kể cho Pansy vào buổi tối hôm ấy, khi hai người họ cùng nhau đột nhập vào Vườn thực vật Hoàng Gia Kew (số 84 trong Bucket List).

"Đừng có hòng mà bỏ bọn này rồi dọn ra ngoài ở đấy nhé," Pansy nói. "Ôi, má nó, Draco. Mình làm rách quần tất trong lúc trèo qua cổng rồi."

"Nhưng trong này buổi tối thích nhỉ?"

Đúng là rất thích. Xung quanh chẳng có ai cả. Họ lẻn vào trong một nhà kính thực vật nhiệt đới và hít đầy phổi bầu không khí ẩm ướt.

"Nhiều cây thật đấy," Pansy nói. "Cậu với Teddy thế nào?"

Draco khụt khịt cái mũi.

"Mình mua chuộc nó bằng chocolate để nó phải thích mình. Nếu đứa trẻ của ai đó tin tưởng bạn, bạn đã thành công."

"Và rồi khi dì Andromeda đã tin tưởng cậu, cậu sẽ giúp dì ấy và mẹ cậu làm lành với nhau?"

"Chính xác!"

"Kế hoạch hay đấy."

"Cảm ơn cậu," Draco cười. Không khí tràn ngập ô xi, trong lành đến mãn nguyện, và Draco cảm thấy tỉnh táo hơn suốt bao nhiêu năm đã qua. Vườn thực vật Kew, ban đêm, cùng với Pansy Parkinson. Đã xong.

---------- 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro