#77. Ngắm cực quang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Con xin lỗi," Draco nói sảng. "Cha ơi... con xin lỗi..."

Narcissa đứng bên cửa sổ, buồn bã tột độ, và Harry không thể chịu đựng nổi nữa.

"Con đi lấy... chút nước," anh run rẩy nói, và rời khỏi.

Pansy đang đứng khóc một mình trong bếp. Anh lặng lẽ ôm lấy cô và để đầu cô vùi dưới cằm mình.

"Cậu ấy lại đang nói chuyện với Lucius," anh nói. Draco làm điều này rất nhiều lần—những cuộc đối thoại dài và đau đớn với người cha đã khuất của cậu, trong đó chỉ toàn nước mắt và những lời xin lỗi đứt đoạn.

Pansy buông anh ra và chùi mặt.

"Xin lỗi," cô nói.

"Không sao mà," Harry đáp. "Cậu ấy xin lỗi vì điều gì vậy?"

"Vì là gay, tôi nghĩ vậy," Pansy nói.

Harry đập đầu mình vào tủ bếp.

"Mẹ kiếp!" anh rống giận. "Tất cả những chuyện này thật khốn kiếp!" Anh vùi mặt vào lòng bàn tay. "Tôi chưa từng mất đi người nào tôi yêu đến mức này."

"Gì cơ?"

"Tôi đã phải mất đi rất nhiều người tôi thương, nhưng thường họ đi rất nhanh," Harry giải thích. "Tôi chưa từng phải... nhìn họ... chết dần..."

Pansy đột nhiên bật cười thành tiếng, âm thanh hoang dại, điên cuồng, khiến tóc gáy Harry dựng đứng lên.

"Cậu yêu cậu ấy?" cô hỏi.

"Dĩ nhiên tôi yêu cậu ấy!"

Pansy cười to hơn. Rồi cô lại bắt đầu khóc.

"Cậu ấy được cứu rồi—lời nguyền—cậu có thể cứu cậu ấy—cậu có thể hóa giải lời nguyền mà—thằng khốn kiếp nhà cậu—"

"Pansy! Cậu đang nói cái gì?"

Pansy túm lấy khuỷu tay anh và giải thích. Từng lời trầm thấp, khẩn trương, cô nói với anh rằng lời nguyền sẽ giết chết Draco trừ khi Harry Potter nói yêu cậu, và thực lòng với điều đó.

Harry không buồn nghe cho hết. Ngay khi hiểu ra vấn đề, anh lao như điên tới phòng Draco. Anh cực kỳ phẫn nộ. Cơn giận khiến ngực anh đau đớn. Anh muốn đập nát thứ gì đó. Nhưng khi tới được bên giường Draco, đôi tay anh tìm đến cậu, dịu dàng gạt đi những lọn tóc bạch kim khỏi gương mặt nhợt nhạt.

Draco mở mắt ra.

"Tôi yêu em," Harry thì thầm. "Đồ ngốc, tôi yêu em."

Draco nhắm mắt lại và mỉm cười.

"Em cũng yêu anh," cậu mơ màng đáp lại. Harry nhẹ nhàng hôn lên mí mắt cậu, chóp mũi cậu, trán cậu.

"Tôi yêu em," anh nói, lặp đi lặp lại. "Đừng chết. Đồ ngu ngốc này. Tôi yêu em. Cho nên em không được chết. Tôi yêu em."

Vài phút sau, lương y xuất hiện.

"Lời nguyền đã bị phá vỡ chưa?" Pansy vội vã hỏi, mắt vẫn ngấn nước. "Cậu ấy sẽ sống chứ ạ?"

Vị lương y lẩm nhẩm niệm thần chú chẩn bệnh trong một khoảng thời gian tưởng chừng vô tận. Harry và Pansy bấu chặt lấy nhau, quanh quẩn gần đó. Narcissa Malfoy ngồi trên chiếc ghế dài kê cạnh cửa sổ, bình tĩnh nhìn ra ngoài máng thức ăn cho chim, xinh đẹp như một pho tượng.

Vị lương y đứng dậy.

"Cậu ấy đã thoát khỏi tình trạng nguy hiểm rồi," ông nói.

"Là, là sao ạ?" Harry hỏi.

"Lời nguyền đã được hóa giải," người này đáp. "Từ giờ trở đi, tất cả các triệu chứng bệnh sẽ đảo ngược, và thần chú chữa lành sẽ phát huy tác dụng. Trong sáu tháng, cậu ấy sẽ khỏe mạnh trở lại như cũ."

"Mình đã chết chưa?" Draco thều thào hỏi trong cơn ngái ngủ mơ hồ. Pansy chạy vội tới bên cậu.

"Cậu sẽ không chết," cô nói. "Cậu sẽ không chết đâu, và cậu nợ bọn mình một triệu ân huệ vì đã chăm sóc cậu hết lòng đấy, đồ khốn ạ."

"Lạnh quá..." Draco rên lên, với một cơn rùng mình nhè nhẹ, và Pansy chỉnh lại chiếc chăn cậu đang đắp sao cho nó quấn lấy toàn thân cậu, đôi mắt cô vẫn nhòe nhoẹt nước mắt.

"Vậy cậu ấy sẽ sống," Harry hỏi lại.

"Đúng," vị lương y đáp.

Narcissa đứng dậy và tới ôm Harry.

"Cảm ơn con," bà nói.

"Con đâu có làm được gì ạ," Harry lầm rầm đáp lại. "Con không làm được gì mà..."

Đầu óc Draco bay cao vời vợi như một con diều vậy, và không cách nào có thể đối thoại được với cậu. Cậu sẽ không đủ khỏe để có thể giảm lượng morphine trong ít nhất một tuần nữa. Và còn một điều nữa, một nỗi sợ hãi nảy sinh ngay từ khoảnh khắc Pansy nói với Harry sự thật, nó đã bị tạm gác sang một bên khi anh cố gắng cứu mạng Draco, nhưng nay lại đang nở rộ trong tâm trí anh.

Harry yêu Draco. Anh đã nghĩ Draco cũng yêu anh. Nhưng lỡ không phải thế thì sao? Nhỡ đâu đó chỉ là cách để khiến Harry yêu cậu thì sao? Tất nhiên anh chẳng hề oán trách cậu vì điều đó, hoàn toàn không. Nhưng trái tim anh thốt nhiên thắt lại khi Pansy và Narcissa quây lấy Draco. Khi Blaise về nhà và nghe tin, gương mặt điển trai của hắn sáng rỡ lên một niềm hân hoan, và hắn nhào tới bên giường, hôn lên bất cứ nơi nào của Draco mà hắn có thể chạm tới được. Nếu như Draco muốn ở cạnh Blaise thì sao? "Đó chỉ là một sai lầm," Draco đã nói thế, sau khi ngủ với hắn. Nhưng có đến cả triệu cách một sai lầm có thể xảy ra.

Những người thương của Draco, gia đình của Draco, vây lấy cậu.

Còn Harry lủi thủi trở về nhà.

----------

Hai tuần sau.

Pansy Parkinson thình lình xuất hiện trong bếp của Harry lúc anh đang ăn sáng.

"Thiết kế nội thất của cậu trông í ẹ thật," cô nói, vươn tay lấy một miếng bánh mỳ nướng của anh. "Tôi biết ngay mà."

"Draco sao rồi?"

"Khỏe hơn rồi," Pansy đáp. Cô nhìn anh chòng chọc. "Cậu lại đang suy nghĩ vớ vẩn ngu si ở trong đầu đúng không?"

"Ý cậu là gì?"

"Mấy thứ ngu ngục kiểu 'Draco sẽ hạnh phúc hơn nếu tôi biến mất', kiểu dạng đấy?"

Harry phết bơ lên một miếng bánh mỳ.

"Dạo này tôi bận lắm," anh biện minh. "Tiện đây, cảm ơn vì đã gửi thư."

"Bận gì? Trông cậu tã vãi."

Harry mỉm cười nghiêm nghị. "Bận bắt kẻ xấu."

Pansy ngồi uỵch xuống ghế. "Bắt được rồi?"

"Rồi."

"Thằng nào thế?"

"Tên hắn là St John Smith. Chị gái hắn bị tra tấn đến chết bởi Bellatrix Lestrange."

"Cậu tìm ra hắn bằng cách nào?"

"Hermione giúp tôi."

Nhưng Harry mới là người bắt được hắn. Harry mới là người điên cuồng truy lùng; dành hàng giờ rình rập bên ngoài căn hộ của gã đàn ông, lao vào trận chiến trong cơn cuồng nộ và phóng về phía hắn những lời nguyền. Harry mới là người bị cảnh cáo (không truy cứu) vì đã dám làm công việc của thần sáng khi bản thân anh chỉ là một thường dân.

"Đừng cố nghĩ rằng cậu đáng lẽ có thể tìm ra hắn sớm hơn," Pansy nói.

"Cũng chẳng làm khác đi được," Harry nói. "Hắn không thể đảo ngược được lời nguyền tai quái ấy."

"Thế hắn sẽ bị xử lý ra sao?"

"Tống vào Azkaban, nếu lời của tôi còn chút trọng lượng. Nếu không thì chỉ phải vào St Mungo's thôi."

Pansy gật đầu.

"Draco cứ hỏi về cậu mãi đấy," cô nói. Harry thở dài một hơi.

"Ừ?"

"Đừng có mà ngu thế, Potter," Pansy nhẹ giọng nói. "Ai cũng thấy là cậu yêu cậu ấy."

"Đấy không... đấy không phải là vấn đề."

"Má nó. Thế hóa ra cậu nghĩ cậu ấy không yêu cậu à?"

"Cậu ấy từng nói. Lời lẽ chỉ là thứ rẻ tiền. Cậu ấy nói với tôi cậu ấy yêu tôi chẳng qua chỉ là để tôi phải lòng cậu ấy thôi."

"Cậu ấy thà chết trong đau đớn còn hơn khiến cậu cảm thấy có lỗi vì không hóa giải được lời nguyền đấy!"

"Cái gì?"

"Cậu nghe rõ rồi còn gì," Pansy nói. "Giờ thì đừng có ngu ngốc nữa, tới thăm cậu ấy đi. Cậu ấy nhớ cậu lắm."

"Cậu ấy nói thế sao?"

"Dĩ nhiên là không," Pansy đáp. Cô ném mấy miếng vụn bánh mì vào đĩa của Harry. "Tới với cậu ấy đi."

-----------

Draco đang đứng một mình, đôi chân trần giẫm trên thảm cỏ, cậu mặc trên người bộ đồ ngủ và chầm chậm ngẩng đầu khi Harry tới đứng bên cậu.

"Người hùng của tôi đây rồi," cậu cất lời mỉa mai.

Cậu đứng đó, khụt khịt trong cơn sổ mũi. Cậu đang nhìn chòng chọc vào cái hồ, ngọ nguậy những ngón chân trên cỏ.

"Em khỏe hơn rồi," Harry nói, giọng anh như nhòe đi. Draco đánh mắt về hướng khác.

"Nếu anh dám mở miệng nói điều gì đó sướt mướt, Harry, tôi sẽ giết anh ngay lập tức."

Anh yêu em, Harry khao khát được thốt ra. Anh không biết phải tiếp tục như thế nào sau khi suýt thì đánh mất em vĩnh viễn. Em có yêu anh không? Anh yêu em.

Nhưng thay vào đó anh lại nói, "Thế khoảng bao lâu nữa thì em đủ khỏe để chúng mình nện nhau?"

Draco nở một nụ cười, chậm rãi và láu cá, nhưng rốt cuộc nó bị phá hỏng bởi một tràng ho khù khụ.

"Rõ ràng là phải một thời gian nữa," cậu vừa lau máu trên khóe miệng vừa đáp. "Chúa ơi, nhìn này!" cậu chìa chiếc khăn tay vấy máu của mình ra. "Phải đến nửa lá phổi của tôi văng ra đây rồi đây này! Chắc chắn luôn!"

"Nhưng em đang thấy khỏe hơn rồi chứ?"

"Ừ." Draco ngẩng mặt lên bầu trời. "Trời hôm nay đẹp nhỉ?"

Bầu trời nặng nề xám xịt và đầy mây đen. Cơn mưa phùn bẩn thỉu nơi phố thị đang rơi xuống đầu họ.

"Không hẳn," Harry đáp lại.

"Cũng hơi chưng hửng; việc sống sót ấy," Draco nói. "Mọi người lại đối xử với tôi hệt như hồi trước rồi."

"Chắc em ghét vậy lắm."

"Ghét cay ghét đắng luôn. Chết thì cũng chả có gì vui cả, nhưng nó cũng góp chút cảm giác 'je ne sais quoi'." (*)

(*) Je ne sais quoi: một cụm từ tiếng Pháp, nghĩa là "tôi không biết", được sử dụng để miêu tả bất cứ thứ gì con người ta cảm thấy cuốn hút, nhưng rất khó để diễn tả lý do vì sao. Ý của Draco ở đây là cái chết cũng có vài điều khiến cậu thích thú, như là việc được mọi người đối xử đặc biệt, hay là nó giúp cậu trân trọng những điều nhỏ bé xung quanh mình hơn, v..v..

Harry nghĩ mình hiểu.

"Nhưng mà đúng mà," anh nói. "Hôm nay là một ngày thật đẹp."

Draco nhìn anh với đôi mắt màu xám cương nghị, và gật đầu.

"Ừ," cậu nói. "Đúng thế."

Họ cùng nhau ngồi trên thảm cỏ. Harry cởi cả giày lẫn tất ra. Có điều gì đó trong cách mà Draco nhìn nhận thế giới này, như thể nó mới mẻ và đang vẫy gọi cậu bằng tất cả sự cuốn hút của nó, điều đó khiến Harry cảm thấy rằng cuộc sống sau này thực sự có thể trở thành như vậy.

Mười lăm phút qua đi, và đầu Draco bắt đầu đau. Cậu nhắm nghiền mắt lại.

"Đau quá," cậu kêu lên.

"Chúng ta sẽ trở lại Petra," Harry nói.

"Đau quá," Draco lặp lại.

"Hãy nghỉ ngơi một năm nhé," Harry nói. "Anh dẫn em đi nhảy bungee."

"Tôi đã làm điều đó rồi—ôi, đau!"

"Em đi nhảy bungee rồi?"

Draco gật đầu và vùi mình vào ngực Harry.

"Tội nghiệp em quá," Harry ôm ghì lấy cậu. "Em đã phải dũng cảm biết bao nhiêu."

"Chứ còn gì nữa," Draco nói. "Ôi, Chúa ơi, đau quá...!"

Harry dìu cậu quay trở lại giường. Anh trèo lên giường với cậu và hôn lên trán cậu.

"Em đang khỏe lại dần dần mà," anh nhắc cho Draco nhớ.

"Nhưng giờ vẫn còn đau lắm," Draco than thở. "Chán cái cảnh này lắm rồi! Cứ tưởng phải hết đau rồi chứ!"

"Anh biết, anh biết mà," Harry dịu dàng dỗ dành cậu.

"Anh thì biết cái quái gì," Draco hung hăng cãi. "Chả ai hiểu cả. Tất cả đều như cứt. Mẹ nó, đau!"

Cho nên Harry vuốt ve mái tóc cậu, thì thầm vào tai cậu, "em đã vô cùng can đảm, tất cả mọi người đều nể phục sự can đảm của em mà, hãy đợi đến khi Giáo Hoàng biết đi, Thánh Draco, vị Thánh bảo hộ của... hmmm, chúng ta sẽ tìm ra một tước vị nào đó thôi, nghe em than thở một cách dũng cảm chưa này..."

Khi cơn đau thuyên giảm, Draco chạm nhẹ môi cậu lên môi Harry.

"Pansy kể là anh nghĩ em giả vờ yêu anh vì một lý do phức tạp nào đó mà chỉ có mình anh hiểu được."

Harry dùng một ngón tay mân mê lên xuống dọc sống lưng gồ ghề của Draco. Nó thật mong manh, dường như tất cả xương cốt của cậu đều đã yếu đi bởi lời nguyền quái ác kia.

"Thế không đúng à?" Harry hỏi. Draco khịt mũi.

"Dĩ nhiên là đúng. Làm sao em lại đi yêu cái đồ đầu đất suy nghĩ thiếu logic thế được."

"Vậy là, em không thèm yêu anh bởi vì anh đã lỡ ngờ vực tình cảm của em phải không?"

"Đúng," Draco đáp, và lại hôn anh lần nữa.

"Tuyệt," Harry mỉm cười khi môi vẫn còn áp vào môi cậu. "Hợp lý. Thế mất bao lâu nữa thì bọn mình mới nện nhau được hả em, anh hỏi đến hai lần rồi đấy?"

"Ngạo mạn quá nha," Draco nói. "Chắc là không có chuyện đấy đâu."

"Em muốn sao cũng được, Draco ạ," Harry nói, giọng đầy sủng nịnh. "Em có toàn quyền đối với anh mà."

Draco đỏ bừng mặt.

"Chúa ơi," cậu nói, đôi mắt tối lại. "Anh nói như thế làm em..." Câu nói bỏ dở giữa chừng vì cơn đau ập tới, cậu kêu lên một tiếng đau đớn, tay úp lên hai mắt. "Ôi, đầu em!"

"Em dùng thêm morphine nhé?"

"Ừ, phiền anh!"

Harry vội vã gọi Pansy, cô ấy biết rõ liều lượng. Rất nhanh sau đó Draco liền cảm thấy buồn ngủ díu cả mắt lại.

"Hai người đã hòa nhau chưa thế?" Pansy hỏi.

Một nụ cười mơ màng ngốc nghếch nở rộ trên gương mặt ngái ngủ của Draco.

Harry chưa từng cảm thấy tỉnh táo đến vậy trong nhiều năm trời.

"Rồi," anh đáp. "Mọi chuyện đều tốt đẹp cả."

---------- 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro