#164. Ngắm hoàng hôn ở Grand Canyon

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau vài ngày qua đi, chẳng còn ai thắc mắc về sự có mặt của Harry trong phòng Draco nữa. Sáng nào anh cũng tới và ở lại vài giờ, thi thoảng trùng với Narcissa. Khi Draco ngủ vào giờ trưa, anh rời đi, làm một vài công việc bí mật liên quan đến Draco Malfoy, và trở lại vào buổi chiều. Có Harry ở đó, Draco thấy thoải mái hơn khi rủ Teddy qua chơi, bởi Harry có thể làm xao nhãng Teddy khỏi sự thật u ám về sức khỏe của Draco. Andromeda và Teddy bắt đầu ghé qua vài lần một tuần. Bà và Narcissa sẽ ngồi bên giường Draco trong khi Harry chơi hiệp sĩ với Teddy. Draco không nói chuyện được nhiều, nhưng cậu sẽ quan sát Harry và Teddy với một nét mặt mãn nguyện, và tâm trạng cậu luôn tốt hơn sau mỗi lần họ đến.

"Nhìn này, có một bài báo về sự kiện của Luna này!" Harry nói.

"Đâu," Draco khàn giọng đáp. Họng của cậu rất đau. Harry dừng lại một chút, rồi leo lên giường ngồi cạnh cậu, theo cách mà Pansy và Blaise vẫn thường làm.

Toàn thân Draco nóng ran, dù vậy cậu vẫn ôm chặt tấm chăn vào ngực. Cậu rúc sát vào Harry để đọc tờ Tiên Tri qua vai của anh.

"Hay mà, đúng không?" Harry hỏi khi Draco đọc xong. Anh đã học được cách hỏi những câu hỏi có hay không mỗi khi họng Draco đau rát. Draco gật. "Luna nhìn đẹp."

"Tóc ấy," Draco nói.

Harry đảo mắt.

"Rồi, rồi, cô ấy trông rất đẹp bởi vì tóc cô ấy giống mày," anh nói. Draco nhếch mép cười, rồi ho khù khụ vào khuỷu tay. Harry xoa lưng cho cậu. Khi Draco ho xong, cậu cuộn mình vào trong vòng tay anh.

"Đỡ chưa?" Harry hỏi. Draco gật đầu.

"Tao không tới sự kiện ấy," Harry kể. "Tao đã định tới, nhưng cuối cùng lại đi la cà chơi bời với đám bạn Slytherin của mày tận bốn tiếng đồng hồ sau khi mày ngủ. Ron và Hermione chắc hẳn đang nghĩ là tao sẽ bỏ rơi họ vĩnh viễn."

"Ba tuần... nữa thôi," Draco nói. Bụng Harry quặn lên một cơn sợ hãi.

"Tao không biết," anh nói nhỏ. "Tao khá thích các bạn mày. Có lẽ họ vẫn sẽ cho tao nhập bọn kể cả khi mày không ở đây nữa?"

Draco mỉm cười yếu ớt và lắc đầu. Cánh cửa phòng bật mở.

"Draco—ô," Greg Goyle thốt lên.

"Greg," Draco cố gượng dậy. "Ở lại đi."

"Tao, er."

"Tao đi rót cốc nước," Harry nói. Lần đầu tiên, Draco không cố giữ anh lại. Thực chất, cậu dường như không còn để tâm đến anh nữa. Đôi mắt chỉ dán chặt vào Goyle. Harry chưa từng trông thấy cậu lộ ra biểu hiện yếu đuối đến thế trong suốt ngần ấy thời gian, và Goyle dường như cũng đang phải trải qua cảm xúc phức tạp tương tự. Gã ngần ngừ tiến tới bên giường và quỳ ở cạnh giường khi Harry đi ra cửa.

"Tao đến để nói với mày là tao tha thứ cho mày," Harry nghe thấy gã nói. Anh dám chắc là Draco không muốn anh nghe được cuộc đối thoại này, Harry rảo chân đi xuống bếp và rửa hết đống bát đĩa để giết thời gian.

Hai mươi phút qua đi, cánh cửa nhà bếp mở ra và Goyle bước vào. "Potter," gã chào. Hai mắt đỏ và sưng.

"Chào, Goyle," Harry đáp, với một cái vẫy tay ngu ngốc khiến anh tự cảm thấy ghét chính mình.

Goyle có vẻ kinh ngạc vì hành động đó đến mức gã trông như thể đã quên luôn mình định nói cái gì. Dẫu vậy, Harry nghĩ, có thể mặt Goyle lúc nào cũng như thế chăng.

"Cậu đã làm chứng ở phiên xét xử tôi," Goyle nói.

"Er, đúng vậy."

"Cảm ơn cậu."

"Bất cứ lúc nào," Harry nói, rồi giật mình, bởi nó nghe như thể Harry sẽ vui vẻ bảo lãnh cho Goyle nếu như cậu ta lại gia nhập một băng nhóm nào khác nữa. Goyle gật đầu rồi quay người rời bước.

"Goyle! Đợi đã," Harry gọi giật lại.

Goyle khựng lại.

"Cho tôi xem dấu hiệu hắc ám của cậu được không?"

"Để làm gì?"

"Tôi, tôi muốn... làm quen với nó," Harry đáp.

"Gì kỳ vậy," Goyle nói, nhưng vẫn kéo tay áo lên và chìa cẳng tay ra. Harry hít vào một hơi sâu và nhìn nó.

Anh lập tức cảm thấy như trở lại năm mười sáu tuổi, bàng hoàng nhận ra thầy Dumbledore đã chết thật rồi, và anh sẽ phải tiếp tục tìm kiếm các trường sinh linh giá trong cô độc, thực sự cô độc...

"Potter?" Goyle gọi. "Không sao đấy chứ?"

"Ừ, ừ," Harry nói. "Tôi đụng vào được không?"

"Có phải điều gì đó gay không?" Goyle ngờ vực hỏi.

"Sao thế, có vấn đề gì với người gay à?" Harry hỏi, sắp xù lông nhím lên đến nơi.

Goyle nhún vai.

"Không, chắc là không đâu." Gã dừng lại một chút. "Draco gay mà."

"Thôi cứ để tôi đụng vào thử xem," Harry cáu kỉnh nói. Goyle chìa tay ra gần hơn, trông có vẻ căng thẳng.

Harry ngờ rằng đó là gương mặt lúc đang suy nghĩ của gã.

"Tôi có vấn đề với Draco thật, nhưng không phải bởi vì cậu ấy gay đâu," Goyle biện minh.

Harry lần theo con rắn trên tay Goyle. Anh cố gắng phân chia hình xăm đó thành nhiều phần nhỏ. Anh cảm thấy vô cùng căng thẳng. Nhịp tim anh rất nhanh, và tâm trí liên tục trôi ngược về quá khứ. Nhưng rồi anh nghĩ đến Draco hôm ấy ở Petra, gật đầu với chính mình khi xắn tay áo xuống, cái cách cậu giấu mình vào trong phòng tắm khi cần truyền thêm morphine, và anh biết anh cần phải làm điều này.

"Trước thì là Vince, giờ đến lượt cậu ấy," Goyle nói, giọng nhòe đi. "Lúc nào cũng chỉ có ba thằng bọn tôi lớn lên cùng nhau."

"Goyle à..."

"Tôi vẫn rất giận cậu ấy," Goyle bắt đầu khóc. Harry dè dặt vỗ vỗ lên dấu hiệu hắc ám của gã. "Nhưng tôi không muốn cậu ấy chết đâu!"

Gã gục vào trong vòng tay Harry và òa khóc nức nở. Harry ngồi im, tự hỏi Ron sẽ nói gì nếu nhìn thấy anh trong tình cảnh này, thi thoảng anh lẩm bẩm "được rồi, được rồi mà" cho đến khi Goyle rốt cuộc cũng ngừng khóc.

"Xin lỗi," Goyle nói.

"Có gì đâu," Harry yếu ớt nói. "Ờm, tôi xem dấu hiệu hắc ám của cậu thêm vài lần nữa được không?"

"Tôi là trai thẳng đấy nhé," Goyle nói.

"Ừ, có sao đâu, Goyle."

"Dù vậy, tôi không phiền nếu dấu hiệu hắc ám của tôi khiến cậu cứng dần lên đâu."

"Nó không phải cái gì liên quan đến sex đâu, Goyle."

"Nếu tôi mà gay tôi cũng sẽ cân nhắc," Goyle nói giọng tiếc nuối. "Trông cậu cũng được mà."

"Cậu biết không, chắc là tôi sẽ tìm một cựu Tử Thần Thực Tử khác để nhờ vậy," Harry chán ngán nói.

"Không, không, cứ dùng tôi đi," Goyle nói. "Cậu đã làm chứng cho tôi và Draco, cậu có thể dùng tay tôi làm dụng cụ sex bất cứ lúc nào."

"Không phải—biết sao không, Goyle, thôi, cảm ơn nhé!

Trong căn phòng gác mái nhỏ xíu của mình, Draco trông thật nhợt nhạt nhưng vui vẻ.

"Tao nói không nổi nữa rồi," cậu nguệch ngoạc viết. "Kể tao nghe về quidditch đi."

Harry rất sẵn lòng làm điều đó. Gần như chẳng có gì ngạc nhiên khi anh nhận ra mình sẵn lòng làm mọi điều cho Draco, trong những ngày này.

----------

Harry trông có vẻ bồn chồn và phấn khích.

"Tao không đi xuống nhà được đâu," Draco nói. "Tao nói rồi mà."

"Sẽ đáng công lắm. Tao hứa," Harry nài.

Draco thở dài. Cậu chẳng muốn để Harry thấy sự yếu ớt của mình chút nào, nhưng có vẻ cậu chẳng còn lựa chọn nào khác nữa.

Cậu rời khỏi giường rất chậm, rất chậm, cực kỳ chậm.

"Tao bế mày nhé?" Harry hỏi.

"Mơ đi," Draco đáp, nhưng cậu để Harry vòng một tay vào eo để dìu cậu. Khi họ đi được tới cầu thang, Harry gần như phải lôi cậu đi theo đúng nghĩa đen.

"Thôi được rồi," Draco thều thào. "Mày có thể bế tao lên." Cậu cố gắng để tỏ ra thật hống hách, nhưng điều đó thật khó khi tất cả những gì cậu cảm thấy chỉ là nỗi vô vọng. Sao ngày trước cậu có thể lao xuống cầu thang dễ dàng đến thế nhỉ? Cậu biết bây giờ cậu nhất định sẽ ngã nếu dám làm điều tương tự. Cậu thấy chóng mặt quá.

Harry nhấc bổng cậu lên như thể cậu chẳng nặng một tí nào. Điều đó làm cậu đau đớn.

"Au, đùa chứ, Potter!"

"Tao xin lỗi," Harry xót xa đáp, thực tế là anh đang bế cậu cực kỳ nhẹ nhàng. "Chúng ta sắp tới nơi rồi."

"Tới chỗ quái quỷ nào chứ, Potter?"

"Phòng mới của mày."

"Cái gì của tao cơ?"

Nhưng rồi sau đó cậu không cất nổi lời nữa, bởi vì cậu đang ở trong một căn phòng chưa từng tồn tại trước đó. Nó màu xanh lục nhàn nhạt, với một chiếc thảm mềm mại và phòng tắm khép kín, một cửa sổ kịch trần lớn nhìn thẳng ra khu vườn, và một chiếc giường xa hoa kê trước cửa sổ, nơi mà Harry nhẹ nhàng đặt cậu xuống.

"Mày có thích không?" Harry lo lắng hỏi.

Draco không mở nổi miệng. Những con chim sẻ và chiền chiện đang bay lượn xung quanh một máng thức ăn được đặt ngang tầm mắt cậu.

Một chiếc ao nhỏ đã được thêm vào trong khu vườn, và ánh mặt trời chiếu lấp lánh trên mặt nước khi nó gợn sóng theo những cơn gió nhè nhẹ.

"Như thế này có ổn không?" Harry hỏi. "Nếu mày ghét, chúng ta có thể sửa lại. Millie và tao đã làm việc với một chuyên gia Bùa Chú để hoàn thành đúng thời hạn, nhưng ông ta có thể sửa bất cứ thứ gì mày không thích. Hoặc mày có thể quay về phòng cũ của mày. Nhưng mà xem này, có một cái giường gắn bánh lăn dành riêng cho những lúc Narcissa ngủ lại—nó rất dễ chịu, tao đã nằm thử rồi—và có không gian rộng rãi để mọi người có thể tới thăm mày thật thoải mái, rồi còn—"

"Ổn mà," Draco nói. Cậu run lên. Harry đắp lên người cậu một chiếc chăn dày và ấm. "Ngồi lên đây với tao."

Harry trèo lên giường và ôm lấy cậu. Trong vài giây, không có chỗ nào quá đau nữa cả, và Draco cảm thấy mọi nơi trên cơ thể mình đang rung lên bởi sự nhẹ nhõm. Cậu chưa từng cảm thấy mãn nguyện đến mức này, ngay cả khi cậu còn khỏe mạnh. Mọi thứ dường như sống động hơn khi nó dần đi đến kết thúc.

Sáng hôm sau, bức Mùa Xuân của Botticelli được dựng tựa vào cửa sổ.

"Phải bức này không?" Harry hỏi. "Pansy bảo đây là bức mày muốn ngắm nhất."

Draco cố gắng nói, nhưng không thể. Cổ họng cậu quá khô và rát. Cậu ra dấu để Harry đưa cho cậu quyển sổ.

"Mày mua cho tao một bản sao à?" cậu viết. Chữ cậu nguệch ngoạc khủng khiếp. Nó khiến cậu thấy cảm kích nét chữ đẹp đẽ ngay ngắn trước kia của mình.

"Không, bản gốc đấy," Harry đáp. "Tao đã có vài lời với Vua Pháp Sư nước Ý."

"...có vài lời?"

"Ờm," Harry nói một cách ngượng nghịu. "Tao đã đồng ý góp mặt vào một trong những buổi họp của ông ta để ngầm dung thứ cho chính quyền của ông ấy?"

"Lão ấy thối nát bỏ xừ," Draco viết.

"Ừ, tao biết mà," Harry nói. "Hermione tức tao xì cả khói. Đây, tao sẽ đưa nó tới gần hơn. Nó cũ lắm rồi."

"Cuối thế kỷ 15 cơ mà," Draco viết, khi Harry mang bức tranh lên giường cho cậu. Nó thực sự rất to.

"Sao mày thích nó đến thế?" Harry hỏi.

Draco chỉ lắc đầu. Cậu không thể rời mắt khỏi bức họa ấy được. Nó là mùa xuân. Là niềm vui, sự thanh thản, và bình an.

-----------

Draco chăm chú ngắm nhìn bức họa trong một thời gian rất lâu, gần như không hề chớp mắt. Còn Harry chăm chú ngắm nhìn cậu.

Cuối cùng, Draco viết vào sổ.

"Cảm ơn mày nhé."

"Còn điều gì tao làm được cho mày nữa không?"

Draco nhìn anh một lúc, nghiền ngẫm.

"Nếu tao không bệnh tật, mày có hôn tao không?" cậu viết.

"Có," Harry không mảy may suy nghĩ, và ánh mắt của Draco dường như mãnh liệt hơn. Nhưng khi Harry vươn người tới để hôn cậu, Draco bật ho, cậu rên lên vì đau đớn và lắc đầu.

"Tao...bây giờ...không...quyến rũ," cậu gắng thều thào nói.

Harry cúi đầu và tựa vào thành giường. Draco không thích mỗi khi mọi người thể hiện sự buồn bã ra mặt như thế, cho nên cậu chỉnh đốn lại gương mặt mình.

"Mày trêu đùa tao đấy à," Harry mở miệng nói, khi đã chắc chắn rằng giọng mình sẽ không vỡ òa ra thành nước mắt.

Draco cười. "Tao lạnh lùng lắm đấy nhé," cậu viết.

"Tao phải trả bức tranh về chỗ cũ trong một giờ," Harry nói. "Tao sẽ để mày lại với nó để thưởng thức, được chứ?"

Draco gật đầu và quay lại chuyên chú ngắm nghía bức họa. Harry lẩn vào trong phòng tắm, nơi anh âm thầm rơi nước mắt trước khi có thể tự mình trấn tĩnh lại.

Draco chỉ còn chưa đến hai tuần trước khi thuốc của phù thủy ngừng hiệu nghiệm trên cơ thể cậu.

"Về vấn đề chăm sóc cuối đời, thuốc của muggle quả thực không thể giúp cải thiện tình hình được nữa," vị lương y nói.

Bên cạnh Harry, Pansy im lặng gật đầu. Draco đang rên rỉ và chửi thề trên đi văng, như thể làm vậy nỗi đau sẽ thuyên giảm. Vị lương y kê cho cậu morphine đã được ếm phép thuật, nó không gây nghiện và được sử dụng khác đi một chút, dù vẫn qua đường truyền tĩnh mạch.

"Nào, Draco ơi," Pansy nói. "Xuống khỏi ghế thôi."

"Thật là lố bịch," Harry bực bội nói khi lôi cây truyền nước ra khỏi phòng tắm. "Cái này phải luôn được cắm trên tay mày chứ!"

"Không..." Draco nói. Cậu bưng lấy đầu. "Không đâu... ôi ĐM nhà nó, đau quá!"

Vị lương y trông có chút bị xúc phạm.

"Để tôi tiễn ông ra ngoài," Pansy nói, và vị này rất vui lòng để cô dẫn đi.

"Draco, tao không quan tâm đến cái dấu hiệu hắc ám ngu ngốc của mày đâu. Đưa tay đây."

"Ha ha ha," Draco gượng cười khô khốc qua hàm răng nghiến chặt. "Nói dối hay lắm."

Harry giằng lấy cánh tay trái của Draco và xắn tay áo lên. Đôi mắt Draco mở to, cậu nhìn Harry trong vẻ sững sờ và sợ hãi.

Nhưng Harry đã luyện tập với Goyle rồi. Anh đã nhìn dấu hiệu hắc ám trên cánh tay gã nhiều đến mức nó gần như đã trở thành một hình xăm vô nghĩa. Nếu có liên tưởng gì khác, thì đó chính là việc Goyle liên tục nói với anh rằng anh có cứng lên thì cũng chẳng sao đâu vì Goyle không hề kỳ thị người đồng tính.

Harry đặt lên dấu hiệu hắc ám một nụ hôn nhẹ—"Cái đéo gì vậy, Potter?"—và gắn ống truyền vào cái van nhỏ trên cánh tay Draco.

Nhờ có thuốc, đôi mắt Draco lờ đờ và hơi thở của cậu dần ổn định lại.

"Mày cảm thấy thế nào?" Harry hỏi.

"Cảm thấy như được yêu say đắm," Draco đáp.

Đúng vậy, Harry nghĩ. Đúng là cảm giác đó.

Thứ morphine được ếm phép thuật đó làm tan biến những cơn đau của Draco, nhưng nó đồng thời cũng khiến Draco tan biến dần. Tâm trí cậu trôi giạt đi, đôi mắt mơ màng đờ đẫn, lúc nào cũng như trong mơ và không ý thức được người khác đang nói gì.

"Mình muốn biến thành một con chim," cậu nói, khi Pansy hỏi cậu có đói không.

"Tuyết thật là ấm," cậu lầm rầm, khi Harry quấn chiếc chăn trắng muốt quanh người cậu.

Ngày càng khó khăn khi dành thời gian với cậu, bởi cậu không còn là Draco nữa. Cậu là một sinh vật xa xôi nào đó thường xuyên mơ màng hỏi "Mình đã chết chưa?", cậu cười quá nhiều và bị mê hoặc bởi những thứ Harry chẳng thể nào nhìn thấy được.

"Bồ phải nghỉ ngơi chút đi chứ," Ron nói. "Chuyện này ảnh hưởng nhiều tới bồ lắm rồi đấy."

Harry chỉ lắc đầu và độn thổ tới ngôi nhà chung của hội Slytherin.

Pansy đã tạm xin nghỉ việc một thời gian. Narcissa thì luôn luôn ở đó, lơ đễnh như một bóng ma u buồn.

Harry cố gắng chuyện trò với Draco về quidditch, nhưng Draco dường như không nhận biết được sự có mặt của anh. Pansy đã thử cố giảm liều lượng của thuốc, nhưng ánh mắt Draco chỉ chuyển từ trống rỗng sang đau đớn chứ chẳng hề thấy chút dấu hiệu nào của việc cậu sẽ tỉnh táo trở lại. Cậu khản giọng gọi mẹ, không ý thức được bà đang ở ngay cạnh, siết chặt lấy tay cậu, những giọt nước mắt lặng lẽ lăn trên má bà.

Từ đó, họ không cố giảm liều lượng thuốc nữa.

----------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro