#33. Trải nghiệm Hội chứng Stendhal (*) ở Phòng trưng bày Uffizi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(*) Hội chứng Stendhal: là một tình trạng tâm thần liên quan đến nhịp tim nhanh, ngất xỉu, lú lẫn và thậm chí là ảo giác, được cho là xảy ra khi các cá nhân tiếp xúc với đồ vật, tác phẩm nghệ thuật hoặc hiện tượng đẹp đẽ và cổ kính.

"Draco! Draco, dậy đi!"

Cả Harry và Draco đều bật dậy, chớp chớp hai mắt. Harry đã ngủ quên ở chân giường Draco, và Pansy Parkinson vừa mới trở về sau giờ làm, cô vừa chạy lên cầu thang vừa la lối.

"Thằng cha Tim Ướp Nhẹp Mồ Hôi đòi hẹn hò với mình cơ đấy!" cô vẫn oang oang khi lao vào phòng Draco.

"Ồ," cô khựng lại khi trông thấy Harry. "Potter à."

"Tao sẽ đi," Harry nói.

"Ở lại đi," Draco nói. "Nếu mày muốn," cậu thêm vào.

"Được," Harry đáp. Draco giấu cái khung thêu dưới gối khi Pansy đá văng giày của cô và trèo lên giường cùng cậu. Cậu lập tức quàng tay qua vai cô mà không cần thỏa thuận trước.

Rõ ràng là họ thường xuyên ngồi cùng nhau như thế này, ôm ấp lẫn nhau, ghép vào đúng chỗ như những mảnh ghép trong một bộ xếp hình.

"Đã ăn uống gì chưa đấy?" Pansy hỏi.

"Harry đã niệm một bùa dinh dưỡng cho mình rồi."

Pansy quay qua Harry.

"Tôi biết là cậu ấy nói nghe có vẻ thuyết phục, Potter, nhưng thi thoảng cậu ấy rất cần nạp đồ ăn vào người."

"Mình buồn nôn lắm," Draco nói với một vẻ ai oán. "Mình ghét bị buồn nôn."

"Cậu buồn nôn tại vì cậu bị đói đấy. Dipsy ơi?"

Một con gia tinh lập tức xuất hiện.

"Cô Pansy?"

"Hallo Dipsy. Làm cho Draco chút khoai tây nghiền nhé được không?"

Draco rền rĩ.

"Tất nhiên là được, thưa cô," Dipsy đáp, với một cái nhìn lo ngại dành cho Draco, và biến mất.

"Cậu đúng là đồ bạo chúa," Draco nói. "Cậu không thể để một người được ngỏm trong bình yên và tự trọng được hả?"

"Trời má, cậu lúc nào cũng than thở thôi. Cậu ấy có than vãn nguyên cả ngày không, Potter, hay là chỉ để dành cho mỗi tôi thôi?"

"Er," Harry ậm ờ.

"Thằng cha Tim Ướt Nhẹp Mồ Hôi đòi hẹn hò cậu thật đấy à?" Draco hỏi. "Lão không hiểu là cậu không cùng đẳng cấp với lão à?"

Blaise từ bên ngoài tiến vào trong phòng với một vẻ thoải mái. Hắn cứng đờ cả người khi trông thấy Harry.

"A, chắc là mình nên..."

"Tôi sẽ đi," Harry nói, ánh mắt tìm đến Draco.

"Ở lại đi," Draco nói, hết nhìn Harry rồi lại nhìn Blaise. Blaise nhún vai và leo lên giường ngồi ở phía bên kia của Draco. Harry đột nhiên nhận ra Blaise rất ưa nhìn, và chiếc giường đơn lại quá hẹp, và rằng Draco trông thật thoải mái khi được Blaise ôm lấy, như cái lúc cậu ôm lấy Pansy.

Anh nhớ rằng Lamorak từng nói cậu đã ngủ với một trong những người bạn của cậu, và anh âm thầm ngờ rằng mình biết đó là ai.

"Ấm áp nhỉ?" Blaise nói. "Cậu đã ở đây cả ngày đấy à, Potter? Tôi hi vọng Draco đã đón tiếp cậu tử tế. Cậu ấy toàn giả vờ ốm để được miễn việc thôi đấy—cậu ấy đã mời cậu ly rượu nào chưa?"

"Không phải ai cũng là thằng bợm rượu như cậu đâu, Blaise ạ," Pansy nói.

"Thế đứa nào giấu cả xe đẩy rượu ở trong phòng ngủ đấy? Mops ơi!"

Một con gia tinh khác thình lình xuất hiện. Dù đang mặc vỏ gối ở trên người, nhưng nó trông rất tinh tươm sạch sẽ.

"Vâng, cậu Blaise?"

"Người bạn già đáng yêu của tớ, nhìn thấy bạn tớ nhẹ cả người đây này. Tớ đang thấy dễ chịu cực nhé, bạn mang tới cho bọn tớ một lượt gin & tonic được không?" Mũi hắn dí vào mặt Draco. Draco quay qua nhìn hắn với một vẻ thân mật. "Cậu cũng làm một ly chứ, bạn yêu nhỉ?"

Draco lắc đầu.

"Uống chung với morphine không tốt lắm," cậu đáp.

"Một cốc nước lọc bỏ chanh cho Draco nhé, Mops, và tốt nhất là nên chuẩn bị năm ly gin & tonic; mấy đứa con gái cũng sắp về đến nơi rồi."

"Pansy không tính là con gái à?" Astoria lên tiếng, cô tiến vào và ngồi lên giường cạnh Harry, tự nhiên như thể đó là việc diễn ra hằng ngày. "Chào Harry, chào Mops. Blaise, cậu đúng là thằng lười chảy thây, tất cả chúng ta đều biết Pansy 'bợm nhậu' có hẳn một quầy bar trong phòng của cô ấy, cách đây chưa đến mười mét đâu."

"Cái xe đẩy rượu đó đang được rao bán rồi. Nó là đồ cổ đấy."

"Harry Potter!" Millicent thốt lên bàng hoàng, cô đang khoác tay Daphne đi vào trong phòng.

Harry mở to mắt nhìn Draco, cầu mong cậu hỗ trợ tinh thần, nhưng Draco chỉ nhếch mép cười. "Ờm, cứ ngồi yên ở đó!"

Cô chạy biến đi mất.

"Mình chưa từng được ngồi trên giường đâu đấy nhé," Daphne than vãn và gạt hết đống quần áo trên ghế của Draco xuống đất trước khi ngồi lên ghế. "Chào, Harry, tôi là Daphne, cậu nhớ tôi chứ hả?"

"Chút chút," Harry yếu ớt đáp. "Tất cả các phòng ngủ ở đây đều... ờm, nhỏ tí như thế này sao?"

"Ồ, không đâu, cái của Draco là tệ nhất," Daphne nói. "Nó còn ẩm nữa, đúng không? Ánh sáng cũng nhập nhòe."

Harry nhìn Draco, nhưng ánh mắt Draco đã né tránh anh.

"Rút thăm phải cái ngắn nhất à?" Harry hỏi.

"Cậu ấy phải ở phòng tệ nhất vì cậu ấy là một thằng tồi," Blaise vui vẻ giải thích.

"Rồi, Blaise, cảm ơn nhé," Draco nói.

"Đấy là một kiểu sám hối của tụi này," Daphne nói tiếp.

"Không phải sám hối," Pansy nói. "Nó là—bằng chứng của sự thành tâm hối cải."

"Tao chuyển vào đây ngay sau cuộc chiến mà," Draco nói, như thể điều đó lý giải cho tất cả.

Một ánh đèn lóe lên và có tiếng cọt kẹt ở ngoài cửa. Millicent vừa chụp một bức ảnh của tất cả bọn họ bằng một chiếc máy ảnh to tướng, gợi nhắc Harry một cách đau đớn về Colen Creevey. Giữa những tiếng la ó ầm ỹ của nhóm Slytherins, Harry nghe giọng Draco vang lên, trầm thấp và đầy quan tâm.

"Mày ổn chứ, Potter?"

Harry cười với cậu.

"Ổn mà," anh đáp. "Cảm ơn mày."

"Nghe đây, cả đám," Millicent cố gắng biện bạch. "Đợi tới lúc Draco không còn nữa, một tấm ảnh của cậu ấy ngồi cùng với Potter sẽ có thể giúp ích cho Narcissa mà!"

"Ôi, làm ơn đi," Astoria nói. "Làm như cậu nghĩ cho Narcissa ấy. Cậu chỉ muốn tên mình được xuất hiện trên báo thôi."

"Tôi sẽ tạo dáng chụp một bức đẹp hơn với Draco nếu điều đó có thể giúp ích cho dì Narcissa," Harry lên tiếng.

Căn phòng chìm vào lặng câm. Đôi mắt Millicent sáng lên một thứ cảm xúc nào đó mà Harry khó lòng tin tưởng được, và một nụ cười rạng rỡ chầm chậm nở rộ trên gương mặt cô.

"Ý tưởng hay đấy, Potter. Một buổi chụp hình. Cậu cởi áo ra được không?"

Dipsy xuất hiện với một đĩa khoai tây nghiền trước khi Harry kịp đáp lời.

"Dipsy à!" Blaise reo lên. "Hôm nay trông bạn thật toẹt vời."

"Cảm ơn, thưa cậu. Liệu cậu Draco giờ có còn muốn ăn khoai tây nữa không ạ?"

"Nếu là năm tháng trước thì chắc là có đấy," Draco uể oải nói, nhưng cậu vẫn nhận lấy đĩa đồ ăn từ tay Dipsy khi trông thấy biểu hiện hoang mang của nó. "Cảm ơn nhé, Dipsy."

"Dipsy tình yêu của tớ ơi, bạn làm đồ nướng Chủ Nhật được không?" Blaise hỏi. "Tớ biết hôm nay không phải Chủ Nhật, nhưng tớ thực lòng muốn ăn quá đi. Làm cho cả bọn với nhé. Cảm ơn bạn, bạn đúng là thiên thần."

Dipsy bày tỏ sự nhiệt tình của mình một cách ồn ã, trước khi nó biến mất với một tiếng crack.

"Vậy là mấy người không thực sự biết nấu ăn, phải không," Harry nói.

"Draco đã học nấu bò hầm vang đỏ đấy," Astoria nói. "Không ngon mấy."

"Đáng ra mình nên bắt đầu bằng cái gì đó dễ hơn," Draco lầm rầm. "Trứng chẳng hạn. Đáng lẽ nên học luộc một quả trứng đã."

"Mày chỉ việc đun nước thôi mà...?" Harry nói.

"Cậu đang đánh giá quá cao năng lực nấu nướng của Draco đấy, Harry ạ," Daphne nói.

"Nghe này, không ai muốn nghe chuyện Tim Ướt Nhẹp Mồ Hôi rủ mình đi hẹn hò à?"

"Tim Ướt Nhẹp Mồ Hôi á? Thật luôn?"

"Cậu có thể gặp chuyện khủng khiếp hơn mà."

"Hơn cả Tim Ướt Nhẹp Mồ Hôi á?"

"Pansy à," Blaise nở một nụ cười tà ác. "Cậu từng hẹn hò với Draco cơ mà."

"Thì rõ, nhưng mình chưa từng để cậu ấy 'chén' mình, Blaise ạ," Pansy ngọt ngào đáp.

"Đinh đinh đinh!" Millicent reo lên. "Một bàn thắng dành cho Parkinson, và Zabini đã bị knock-out!"

"Greg có đến không thế?" Draco hỏi, rõ ràng chẳng để tâm đến câu chuyện đang diễn ra.

"Cậu ấy ở chỗ Theo rồi," Blaise nói. Giọng rất dịu dàng.

"Ờ, phải," Draco nói. "Mình quên béng đi mất."

Một quãng lặng. Blaise đặt cằm mình lên chóp đầu Draco. Đôi mắt hắn mang một vẻ đau buồn kỳ lạ.

"Dạo này cậu ấy... hơi bận..." Astoria lựa lời nói.

"Thôi đi, Pans ạ, cái lão Tim ấy," Draco nói, nặn ra một vẻ tươi vui giả vờ. "Kinh bỏ xừ. Mồ hôi nhớp nháp hết cả ra. Cậu định sẽ mặc gì vào buổi hẹn đầu tiên?"

"Ha, ha. Rõ ràng mình không từ chối thẳng vào mặt lão được vì lão ý là sếp mình—"

"Như thế thật chẳng ra sao cả!" Harry thốt lên.

"Hmmm, nhưng xin được công việc này chẳng dễ dàng gì, và lão biết rõ," Pansy đáp. "Thế là, sáng nay mình đi làm, trông lộng lẫy như thường lệ. Tất nhiên mình hiểu rõ vì sao lão lại say mê mình đến thế. Tuy nhiên..."

Tâm trí Harry trôi giạt đâu đó khỏi câu chuyện, mất rất nhiều thời gian để nó được kể hết, bởi vì hội Slytherin cứ liên tục xen ngang vào. Draco nhắm nghiền mắt lại, một nụ cười nhẹ nở rộ trên khuôn miệng. Thi thoảng cậu cau mày lại, rõ ràng đang cố chịu đau. Mỗi lần như thế, Blaise hoặc Pansy sẽ hôn lên đầu cậu hoặc siết lấy hai vai cậu.

Harry thực sự ngạc nhiên vì bầu không khí thoải mái, dường như anh chẳng cần phải làm gì nhiều. Anh uống ly gin & tonic của mình và quan sát Draco, tự hỏi cậu và những người bạn Slytherin của mình đã có bao nhiêu buổi tối tụ họp như thế này, cùng chen chúc trong căn phòng áp mái xập xệ của Draco.

Lúc 8 giờ tối, Narcissa tới. Mọi người lục đục rời khỏi giường, nhường chỗ để Narcissa có thể leo lên đó và ôm lấy Draco.

Bà buông cậu ra rất nhanh.

"Con vẫn chưa thay băng," bà nói.

"Có vấn đề gì đâu mẹ," Draco đáp.

Pansy trông có vẻ hoảng hốt. "Potter đang ở đây; nên con không muốn—"

"Không sao đâu mà," Draco nói.

Harry có một cảm giác khủng khiếp trong lồng ngực.

"Con không nên ở lại đây," anh nói.

"Đừng có ăn nói vớ vẩn," Pansy nạt. "Đã rất lâu rồi trông Draco không được vui như thế này."

Draco quá yếu để phản bác lại lời nói đó, điều này thực khiến anh đau lòng.

"Đừng bận tâm," Narcissa lên tiếng. "Để mẹ giúp con thay, Draco à."

Blaise mở ra một cái giường xếp để Narcissa ngủ lại bên giường Draco, và hội Slytherin kéo nhau ra khỏi phòng.

"Er, thôi tao về nhé," Harry nói.

"Bọn tao có làm mày sợ không đấy, Potter?" Draco hỏi. "Mày chuẩn bị chạy ùa về và ập vào vòng tay ấm áp của hội Gryffindor đấy à?"

"Mai gặp lại nhé, Malfoy," Harry đáp, và cười với cậu.

----------

Hôm sau, Harry đến đúng khung giờ cũ. Draco không ngạc nhiên, nhưng cậu có vẻ vui. Dẫu sao thì, dù chỉ một khoảnh khắc thôi, cậu cũng đã thành công có được sự chú ý của Harry rồi.

Harry lại ngồi ở cuối giường và huyên thuyên về cuộc sống của mình, như cái cách anh vẫn thường làm khi Draco còn là Lamorak. Draco không thể không ngưỡng mộ cách Harry thoải mái nói về bản thân. Nó lấp đầy sự im lặng rất tốt và thật dễ chịu. Cậu biết không phải lúc nào anh cũng vậy; biết rằng Harry rất kín kẽ trong các cuộc phỏng vấn, nên Draco cảm thấy mình thật đặc biệt.

Khoảng giữa buổi sáng, Draco lảo đảo đi vào phòng tắm. Có một ống truyền tĩnh mạch trong đó. Những lương y muggle đã bảo cậu lúc nào cũng phải cắm vào tay, nhưng cậu chịu không nổi nên hầu hết thời gian cậu bỏ nó ra, và chỉ cắm lại khi cơn đau trở nên không thể chịu đựng nổi. Có một miếng nhựa nhỏ được gắn sẵn ở cẳng tay cậu, nên việc nối ống truyền chẳng có gì khó khăn, và cậu cũng hiểu liều lượng thuốc thế nào là hợp lý.

Cũng chẳng khác môn độc dược ngày xưa là mấy.

Cậu đã từng muốn trở thành một lương y mà.

Còn một lý do nữa khiến cậu giấu cái ống truyền trong nhà tắm, thậm chí cho dù gần đây cậu gần như không thể ra khỏi giường nổi: nếu cắm nó vào, cậu sẽ phải để lộ cẳng tay trái, mà cậu thì không muốn trông thấy Harry lùi xa khỏi mình thêm một lần nào nữa.

Tầm 5 giờ, Pansy vào, cô đỡ Draco vào phòng tắm và thay băng ở ngực cho cậu.

"Nó đang ngày càng tồi hơn," cô nói.

"Mọi thứ đều ngày càng tồi hơn, chỉ trừ công nghệ của người muggle thôi, cái đó thì ngày càng tốt lên. Họ có thể làm được rất nhiều việc thông minh trên mạng internet của họ rồi đấy."

Pansy thấp giọng xuống.

"Cậu ta lại ở đây cả ngày nữa à?"

"Cậu ấy cảm thấy áy náy," Draco nói. "Đừng bóc mẽ cậu ấy."

Pansy mím môi và dán nốt một mảnh gạc bằng băng dính. Khi họ quay trở lại, Harry trông như thể đang chuẩn bị nói điều gì đó.

"Mày không cần phải rời khỏi phòng để thay băng đâu," anh nói. "Ý tao là, chắc là mày xấu hổ hay gì đó. Về cơ thể mình. Nhưng, ờm, mày từng làm người mẫu nude cơ mà? Cho nên chắc là mày cũng không xấu hổ lắm?"

"Cơ thể tao so với hồi đó đã thay đổi nhiều lắm rồi," Draco trả lời.

"Được rồi, ừm," Harry ngắc ngứ. "Ý tao là... tao biết thật khó xử... bởi vì... tao rất xin lỗi... tao chỉ..."

Pansy bắt gặp ánh mắt Draco và cả hai cùng phì cười.

"Cười gì?" Harry nóng mặt.

"Chỉ là," Draco vừa cười vừa lau nước mắt, "ôi, Chúa ơi, mày thật sự..."

"Áy náy," Pansy nói.

"Cậu ấy nghĩ cậu ấy là thằng xấu xa nhất ở đây hay sao ấy," Draco nói. "Ý mình là, mình biết mình đã tra tấn người ta và sẵn lòng phục vụ Chúa Tể Hắc Ám, nhưng Harry Potter ư; thế sự đảo điên hết cả rồi."

"Cậu ấy chưa quen thôi," Pansy ôm bụng và đáp. "Không, thôi nào, Potter, đừng dỗi nhé. Đáng yêu mà, thật đấy!!"

"Tôi chỉ đang cố nói là lần tới cậu có thể quấn cái sẹo chết tiệt đó của Draco ở trước mặt tôi thôi mà!"

Draco và Pansy cười to hơn nữa. Nhưng hôm sau, khi Pansy vào thì Harry vẫn ngồi yên ở đó.

"Chúng ta làm luôn ở đây thật đấy à?" cô hỏi.

"À, ừ," Draco đáp. "Hãy ban cho Harry điều gì đó để dễ bề thẩm du đi."

"Ờ, cảm giác tội lỗi khiến tôi lên mà," Harry nói, nhưng trông anh rất lo lắng. Pansy giúp Draco cởi cúc áo, lớp băng gạc bên dưới đã ngấm máu.

"Cậu làm mình đau chết đi được!" Draco phàn nàn khi cô tháo nó ra.

"Đừng có ca cẩm nữa," Pansy nói. "Nhẽ ra cậu phải nói 'đây chỉ là một vết xước nhỏ thôi mà' chứ!"

"Vết xước nhỏ cái con khỉ!" Draco nói.

"Mẹ kiếp!" Harry bật thốt.

Đôi mắt anh mở to đầy kinh hãi. Draco đoán những vết sẹo của cậu nhìn không được đẹp mắt lắm. Trông giống như cậu vừa bị xẻ toạc người ra bằng một con dao chỉ mới vài ngày trước. Những bác sĩ người muggle đã cố gắng khâu lại cho cậu, nhưng rồi rốt cuộc mẹ cậu đã thuyết phục họ để cậu chỉ phải dùng morphine mà thôi.

"Mẹ kiếp," Harry lặp lại, và Pansy đảo mắt ngán ngẩm.

"Tha tôi đi," cô nói. "Cái lúc làm điều này với cậu ấy, anh nào có hoảng lên đâu, cho nên bây giờ đừng có mà bắt đầu."

"Tôi có hoảng lên mà! Tôi—thật khủng khiếp!"

"Đây chỉ là một vết xước nhỏ thôi," Draco nhỏ giọng nói.

Harry căng thẳng cắn những khớp ngón tay của mình.

"Mẹ kiếp, Draco à!"

"Tao biết tao rất là quyến rũ, nhưng giờ không phải lúc đâu nhé, Harry." (*)

(*) Bản gốc, khi cảm thán Harry nói: "Fucking fuck, Draco!" với từ 'fuck' nghĩa là gì thì mọi người biết rồi. Và Draco đã cố đùa anh rằng 'giờ không phải lúc làm chuyện đó'.

Pansy khịt mũi và cẩn thận ấn miếng gạc vào vết thương cho cậu.

"Đáng lẽ mày phải thuê lấy một... một y tá hay gì đó chứ?" Harry hỏi.

"St Mungo's có mời mọc đấy nhưng tao không thích," Draco vừa đáp vừa gài cúc áo.

"Có đau không?"

"Chỗ nào cũng đau hết. Tao đã dũng cảm lắm đấy. Tao nghĩ chúng ta đã đề cập tới vấn đề này rồi. Hãy chắc chắn là nó được nhắc đến trong bài điếu văn của mình nhé Pansy: 'Dù phải chịu đựng đau đớn ra sao, cậu ấy cũng không một lời kêu than. Sức chịu đựng của cậu ấy gần như tương đương với một bậc thánh nhân.' Nhân tiện, bây giờ họ có còn phong Thánh không ấy nhỉ?"

"Cậu phải theo Công giáo La Mã thì may ra," Pansy đáp.

"Số 365 này, đổi sang Đạo Công giáo La Mã," Draco nói.

"Nó có trong danh sách của mày thật không đấy?" Harry hỏi.

"Tự xem lấy đi."

Draco ném cho anh quyển sổ tay Bucket List của mình. Harry cúi xuống, chăm chú đọc.

"Nhưng... Draco... trong này toàn là đi du lịch," Harry nói.

"Đâu, có phải đâu!"

"Ít nhất một nửa trong số đó. 'Tới thăm kim tự tháp. Bơi ở Biển Chết. Đi lặn ở rặng san hô Great Barrier.'"

"Tao có đi lặn rồi đấy," Draco khoe. "Chỉ khác mỗi cái là tao đi ở Wales thôi."

Pansy rùng mình.

"Khiếp, lạnh vãi lúa."

"Nhưng..." Harry nói, nghe giọng đột nhiên buồn rầu. "Tao tưởng chỉ có mỗi Cairo và Petra thôi chứ."

"Thế giới này rộng lớn lắm, Harry à," Draco nhỏ giọng nói.

"Cái Phòng trưng bày Uffizi này là ở đâu?"

"Ở Florence ấy," Draco đáp, những ngón tay gõ gõ lên chân mình. "Tao muốn ngắm bức Mùa Xuân của danh họa Botticelli."

"Xin lỗi," Harry nói. "Tao không cố ý... Chết tiệt thật, xin lỗi nhé, tao thật là thiếu suy nghĩ khi mang chuyện này ra nói. Tất cả những chuyện này. Tao xin lỗi."

"Draco này," Pansy gọi, nghển đầu qua vai Harry để ngó cái danh sách. "Tại sao 'dùng thử loại bồn cầu rửa mông tự động của Nhật' nằm ở số 26, mà 'nói với Pansy là mình yêu cô ấy' lại ở tận số 82 thế hả?"

Mặt Draco thoáng chốc đỏ rần rật lên.

"Số thứ tự không thực sự có nghĩa gì—dẫu sao thì, mình đã gạch số 82 đi rồi còn gì nữa?"

"Cậu chưa từng nói yêu mình đâu đấy!" Pansy buộc tội, ngừng lại một lúc để thăm dò cậu. "Như thế là rất đáng xấu hổ nhá, phải không nhỉ? Ý mình là, cậu đúng ra phải yêu mình vãi luôn chứ!"

"Thôi đi, mình không nhé!"

"Mình thậm chí có thích cậu không ấy nhỉ? Hmm. Để mình nghĩ coi."

"Mình gạch nó đi bởi vì nó rất là ngu ngốc," Draco nói. "Ngôn từ chỉ là thứ rẻ tiền thôi. Những thứ như tình cảm thì dùng hành động thể hiện sẽ tốt hơn nhiều. Trời ạ, bọn mình đổi chủ đề được không?"

Harry trầm ngâm nhìn cậu, và lặng lẽ lật trang tiếp theo.

----------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro