#257. Học thêu thùa. Tại sao không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ron và Hermione nhìn anh trừng trừng trong cơn thinh lặng.

"Nói gì đi chứ," Harry nói.

"Nhưng bồ yêu Lamorak cơ mà," Ron nói.

"Suýt thôi, ừ," Harry đáp.

"Bồ chưa từng thích ai nhiều đến vậy kể từ hồi chia tay Ginny," Hermione nói.

"Trớ trêu quá phải không, nhưng Lamorak lại chính là Draco Malfoy, và đang cận kề cái chết."

"Bồ không thể nào vẫn còn thích nó được, giờ bồ biết là nó đã lừa bồ suốt bấy lâu nay rồi còn gì," Ron nói.

"Vấn đề chính là như thế!" Harry nói, đi đi lại lại trong phòng khách của Ron và Hermione. "Cậu ấy không hề lừa mình. Cậu ấy ngụy trang vì một lý do hoàn toàn chính đáng, và mình chỉ chẳng may vập vào cậu ấy thôi. Mình đã nghĩ đi nghĩ lại về chuyện giữa bọn mình đến cả nghìn lần rồi. Cậu ấy chưa từng cố gắng lợi dụng mình hay gì cả. Lần nào cũng là mình chủ động hết."

"Cậu ấy còn nói dối là trai thẳng nữa," Hermione nói với vẻ trầm ngâm. "Cậu ấy đã cố hết sức để giữ mối quan hệ trung lập với bồ, dù cậu ấy đã muốn hẹn hò với bồ mấy tháng trời."

"Mình không thể gạt khỏi đầu tất cả những lần mình phàn nàn về Draco với Lam," Harry nói. "Mẹ kiếp. Và cậu ấy chỉ ngồi im lìm ở đó, chịu đựng tất cả."

"Nó đáng lẽ phải nói với bồ sớm hơn chứ," Ron cố nói.

"Mình dám chắc là cậu ấy muốn được làm bạn với Harry mà không bị ảnh hưởng bởi những gì đã xảy ra trong quá khứ," Hermione nói. "Cậu ấy đã thay đổi, bồ biết thế mà, Harry. Cậu ấy đã viết thư cho mình, hồi trận chiến mới kết thúc."

"Thư của em có lố bịch không?" Ron hỏi. "Cái của anh lố bịch vãi linh hồn luôn."

Chồn thân mến,

Tao viết bức thư này bằng loại mực xịn xò lâu phai nhất, bởi tao biết mày sẽ quý trọng nó đến mức nào. Mày biết đấy, mày đã đúng về mọi chuyện, và tao đã sai. Tao sẽ viết hoa dòng tiếp theo thật to, đề phòng mày muốn lồng khung treo lên.

TAO XIN LỖI – Ký tên, Draco L. Malfoy

Mày hỏi tao vì cái gì á? Tao trả lời luôn này: vì mọi thứ! Tất cả những chuyện xấu xa. Thành thực xin lỗi vì chúng.

Những hối tiếc sâu đậm nhất, v..v.. Vì đã vô tình đầu độc mày, cả những lời lăng mạ về mẹ của nhau trong suốt mấy năm học. Rồi còn vụ "Weasley Là Vua Của Chúng Ta" nữa, dù tao vẫn nghĩ đấy là một trong số những bài thơ hay nhất mà tao từng viết. Không trớ trêu sao, khi kẻ xấu xa lại tạo ra được nghệ thuật mày nhỉ?

Hãy nói tao biết nếu mày cần tao giới thiệu người làm khung nào ổn ổn nhé. Tao biết một tay thợ trên đường King's Road làm hết lòng hết mề mà không lấy công gì luôn. Tao đã viết bức thư này nắn nót nhất có thể, đặc biệt chỉ dành riêng cho mày thôi đó, Chồn ạ, tao mong mày sẽ thích.

Tao thực lòng xin lỗi.

Trân trọng,

Draco L. Malfoy

Harry đưa lại lá thư cho Ron với một nụ cười.

"Điều kỳ lạ ở đây là... giờ mình đã hiểu ra rồi?" anh nói. "Kiểu, có thể hơi khó tin, nhưng giờ mình nhận ra cậu ấy không hề cố tỏ ra là một thằng khốn trong những lá thư này. Cậu ấy chỉ cảm thấy quá lúng túng khi xin lỗi mà không pha trò thôi."

"Không phải điều đó rất rõ ràng sao?" Hermione cau mày. "Mình thấy rõ là cậu ấy đã đổi khác, bởi cậu ấy đã cố kéo mình vào sự hài hước của cậu ấy, thay vì dùng nó làm vũ khí để tấn công mình."

"Thư của bồ như nào?"

Hermione Granger thân mến,

Nghe này. Ừm. Được rồi. Đáng lẽ tôi không nên chế giễu hàm răng của cậu. Thứ mà bây giờ trông rất đẹp, tiện thì nói luôn, dạo này cậu xinh lên nhiều đấy. Thật! Theo như tôi thấy, thì hồi bé xấu xí trổ mã thành xinh đẹp vẫn hơn là ngược lại cậu ạ. Dĩ nhiên, tôi đây quá may mắn khi từ một đứa nhỏ xinh xắn dậy thì thành một anh chàng đẹp giai lai láng. Tôi quả thực chả biết mình sẽ viết lan man những cái khỉ gì ở trong này nữa. Xin lỗi vì đã gọi cậu là Máu Bùn. Trời ạ, có đột ngột quá không nhỉ? Đây đã là bản nháp thứ tư của bức thư rồi đấy cậu biết không? Mấy bức trước đều thành ra như dở hơi nên tôi quyết tâm bức này phải gửi mặc kệ nó lủng củng tới mức nào.

Tay của cậu đã khỏi hết chưa, ở cái chỗ mà dì Bella của tôi đã khắc lên ấy? Chuyện đó quả thực khủng khiếp. Nếu sau này cậu có trở lại Dinh Thự Malfoy, tôi đảm bảo cậu sẽ chỉ được tiếp đón nồng hậu bởi trà bánh và niềm biết ơn mà thôi. Không có tra tấn gì nữa đâu! Chúa ơi tôi cảm thấy thật lo lắng khi viết cái này. Ahhh. Nghe này. Tôi đã đối xử với cậu rất tồi tệ gần như cả cuộc đời tôi và tôi chẳng thể làm gì để bù đắp được cho điều đó nhưng tôi muốn cậu hiểu rằng tôi cực kỳ nhục nhã bởi chính mình và nghĩ về cậu mỗi đêm mà rên rỉ bên gối chỉ muốn chết quách cho rồi. Cái bức thư này viết ra hoàn toàn là để nuông chiều bản thân tôi thôi, cậu thấy đấy! Bức thứ ba có vẻ khá hơn nhưng tôi đã đốt quách nó đi rồi, với niềm lạc quan rằng tôi có thể viết bức thứ tư khá hơn. Tôi không dám mong được tha thứ và cậu hoàn toàn có quyền căm ghét tôi suốt đời nhưng hãy biết rằng tôi rất xin lỗi nhé. Và rằng tôi biết cậu thông minh hơn tôi nhiều. (Cái này không liên quan lắm tới lời xin lỗi nhưng tôi nghĩ cậu sẽ cảm kích.)

Xong rồi, tôi nghĩ tôi đã khiến cho cả hai chúng ta cảm thấy xấu hổ đủ lắm rồi. Chúc cậu mọi điều hạnh phúc.

Trân trọng,

Draco L. Malfoy

"Rõ là thành tâm và thật lòng hơn thư của mình!" Harry thốt lên.

"Luna bảo Draco cảm thấy thoải mái hơn với phái nữ."

"Ý mình là, nó vẫn là một bức thư tệ hại khùng khiếp ấy," Ron nói. "Sao nó không viết theo mẫu có sẵn? Kiểu 'Xin lỗi tôi là một thằng bắt nạt khốn nạn theo chủ nghĩa thượng tôn thuần huyết, ký tên, Draco Malfoy?'"

"Mình nghĩ cậu ấy thực sự để tâm đến từng người mà cậu ấy xin lỗi, cả những gì cậu ấy đã làm với họ," Hermione trầm ngâm. "Cậu ấy chỉ là... dùng sai tông giọng thôi."

"Cậu ấy ho cả ra máu rồi," Harry nói. "Cậu ấy bảo cậu ấy không còn nhiều thời gian nữa." Anh nhíu chặt mày. "Cậu ấy sẽ không bao giờ đến được Cairo. Mình đã cứu cậu ấy từ ngọn lửa chết tiệt đó, mình làm chứng cho cậu ấy trước tòa, mình nghĩ cậu ấy đã được cứu rồi, các bồ biết không?"

"Bồ đã biết Draco sắp chết được một thời gian khá dài rồi mà, Harry," Hermione chỉ ra.

"Đúng, nhưng mình không biết cậu ấy cũng là một trong số những người bạn thân nhất của mình!"

Hermione và Ron trao đổi ánh nhìn với nhau.

"Giờ bồ định làm gì?" Ron hỏi.

"Cậu ấy đã yêu mình," Harry nói. "Mình chẳng biết phải làm sao cả."

"Bồ có yêu lại nó không?"

"Sao có thể? Điều này thật khó hiểu—và vô vọng..." Harry thả mình xuống chiếc ghế bành và gục đầu vào hai bàn tay. "Mình không muốn yêu cậu ấy. Như thế này đã buồn khổ lắm rồi."

Ron và Hermione cố gắng đưa ra những lời an ủi nhưng không ích gì. Sự thật là, người duy nhất Harry muốn nói chuyện cùng lúc này chỉ là Lamorak mà thôi.

Draco đang nằm trên một chiếc giường đơn nho nhỏ trong một căn phòng áp mái có mái nhà nghiêng nghiêng. Cậu trông thật nhỏ bé, mặc trên người bộ đồ ngủ kiểu cổ điển và tựa lưng trên khoảng mười chiếc gối trắng phau. Lạ thay, cậu đang cầm trên tay một chiếc khung thêu hình tròn.

"Mày sống ở đây sao?" Harry hỏi. "Chỗ này trông hơi xập xệ nhỉ. Không phải mày là một dân chơi triệu phú hay gì đó à?"

"Tại vì nó chất," Draco chống chế. "Mày vào kiểu gì thế?"

"Narcissa cho tao vào. Dì ấy đã quay lại Dinh Thự nghỉ ngơi rồi." Harry nhìn quanh quất để tìm một cái ghế nhưng nó đã bị phủ đầy quần áo rồi, cho nên anh ngồi dưới chân giường của Draco. Cậu dịch chân mình ra một chút để nhường chỗ cho anh, trên mặt đầy vẻ ngờ vực.

"Mày không đi làm à?"

"Khồng," Harry đáp. "Tao nghỉ việc luôn rồi."

Draco bỏ cái khung thêu xuống.

"Gì cơ?"

"Mày đã nói đúng. Công việc đó khiến tao chẳng cân bằng được cuộc sống. Dẫu sao thì, thế này tao có thể ở bên cạnh mày được rồi."

Draco trông thực sự hoảng hốt.

"Ở bên cạnh tao á?"

"Nếu mày không phiền? Tao nhận ra người duy nhất tao muốn nói chuyện về mày... lại là mày."

Draco nhìn anh chằm chằm một lúc trước khi trả lời.

"Tao là ai mà dám từ chối điều mà Chúa Cứu Thế muốn đây?" cậu nói.

Harry nghiêng đầu ngẫm nghĩ.

"Nếu là Lamorak nói câu đó, tao sẽ thấy khá là khôi hài đấy, nhưng khi Draco nói, nó nghe như kiểu mày đang chọc ngoáy tao vậy."

"Tao thèm vào mà chọc ngoáy mày," Draco cãi.

Harry cười.

"Ô kê," anh nói. "Rồi. Tốt thôi." Anh giơ một cái ba lô ra. "Mày không chịu ăn gì cả, nên tao mang cho mày đá viên tẩm vị đây."

"Nghe hãi thế," Draco nói. "Đưa tao thử một cục xem nào."

Harry đưa cho cậu một cái khay đầy nước ép đóng đá mà anh đã làm đêm qua. Draco ngập ngừng ăn một miếng, như một con thú nhỏ yếu đuối trong thiên nhiên hoang dã.

"Ăn cũng được," cậu nhận xét.

"Biết sao không, như này thực ra cũng hay," Harry nói. "Bởi khi mày là Lamorak, các cuộc đối thoại của chúng ta hầu hết đều là một chiều. Giờ thì có thể thoải mái nói về mày rồi."

Draco hoảng lên. "Này nhá, tao là một người rất kín đáo đấy nhá!"

"Ôi, thôi nào, tao đã trút bầu tâm sự với mày! Mày cũng có thể nói cho tao nghe vài bí mật vô thưởng vô phạt nào đó của mày chứ!"

"Tao nghĩ mày biết cũng kha khá bí mật của tao rồi còn gì," Draco đáp.

"Mày yêu tao, tao cũng thích mày, chúng ta huề."

"Tao tưởng mày bảo nó phức tạp lắm cơ mà."

"Thì phức tạp thật mà," Harry nói. Draco cụp mắt, những ngón tay bấu chặt vào khung thêu.

"Hôm nay mày thấy trong người thế nào?" Harry hỏi.

"Cũng ổn," Draco đáp. "Tao đang dùng morphine liều nhẹ."

"Thuốc của muggle?"

"Mày lại bắt đầu đấy!" Draco nhíu mày.

"Không phải! Ý tao là, thuốc của phù thủy sẽ tốt hơn chứ?"

"Nó giảm dần tác dụng sau mỗi liều dùng, và morphine cũng có tác dụng tương tự, nên tao đổi thôi. Buổi tối thì tao uống thuốc của St Mungo's, lúc các bạn tao đi làm về nhà ấy."

"Thế giờ mày liệt giường rồi à?"

Draco cựa quậy trên những chiếc gối dựa.

"Tao—tao đang cố không nghĩ là nó sẽ kéo dài mãi mãi. Có thể tao sẽ có một ngày khỏe khoắn, và tao có thể ra ngoài chơi lần nữa."

"Nhưng giờ thì mày đang thêu."

"Tao đang thêu một cái khăn tay thật là toẹt vời để Pansy chùi nước mắt ở tang lễ của tao."

"Thật luôn đấy?"

Draco chìa cái khung thêu ra cho anh xem. Nó đầy chữ nghĩa và hình thù nọ kia: "Mình đang dõi theo cậu đấy nhé", hình một con ma nhỏ, "Đừng có nhớ tới mình trong lúc nguy khốn đấy", "Cậu sẽ mọc nếp nhăn đầy mặt còn mình thì không bao giờ", rồi hình tám con rắn nhỏ được thêu tên ở dưới (Draco, Pansy, Blaise, Millie, Daphne, Astoria, Greg, Vince).

"Đây là món quà sởn gai ốc nhất mà tao từng thấy," Harry nói. "Đấy là tao còn từng được tặng hàng đống thứ dị hợm từ fan rồi đấy nhé."

Draco trông có vẻ hài lòng.

"Cảm ơn nha," cậu nói. "Quà dị hợm như nào cơ?"

"Ôi, trời ạ, bắt đầu từ đâu được bây giờ nhỉ," Harry cảm thán. Draco lấy lại cái khung thêu từ anh và tiếp tục cắm cúi thêu thùa. "Tao đoán khiếp hồn nhất là cái lần ai đó gửi tao một bên tai của họ."

"Tai á? Tai thật á?"

"Ừ. Nó được ếm bùa bảo quản. Đó là tuần đầu tiên làm việc ở sở thần sáng của tao, và tao đã hú hồn lắm rồi, đúng thế, bởi vì ai ai cũng cư xử rất quái đản khi ở trong cùng một lớp với tao..."

Kể xong chuyện cái tai, anh kể tới cô gái đã từng nướng bánh cho anh. "Nghe bình thường đúng không? Chỉ là bánh quy thôi mà. Cô ta dõi theo tao khi tao ăn một cái, với ánh nhìn điên dại, rồi sau đó cô ta nói 'Em đã tẩm nó bằng nước mắt của em đấy', xong còn nói đã yêu tao kể từ khi tao còn nằm nôi."

Draco cười lớn đến nỗi nó kéo theo một cơn ho ra máu sặc sụa. Harry vội triệu hồi cho cậu một ly nước lọc.

"Mày có sao không?"

"Bảo sao mày không thèm yêu lại tao," Draco vừa lau miệng vừa nói. "Mày quen với kiểu lãng mạn mặn chát thế cơ mà. Nếu tao tặng mày một cái bánh quy tẩm 'trung tình' của tao thì mày có suy nghĩ lại không?"

"Ồ, có chứ," Harry đáp. "Chắc nó sẽ khiến tao thất điên bát đảo luôn đấy."

Draco cười và ngả người tựa vào gối.

"Mày không giận tao," cậu nói. Harry siết lấy khuỷu tay cậu qua lớp chăn dày.

"Không mà, tao tin mày, Lam ạ."

"Mày định cứ gọi tao như thế mãi à?"

"Không, nếu mày muốn tao dừng lại.

"Tao không thấy phiền đâu," Draco nói.

"Nó nhắc tao về cảm xúc của chính mình nếu bây giờ tao mới gặp mày lần đầu tiên."

"Chúa ơi, chàng trai này sắp phải chết ư?"

"Chúa ơi, bao nhiêu năm rồi con chưa từng gặp ai tếu táo và hoạt ngôn như vậy."

"Cải lương thì nó cũng vừa vừa thôi, Potter," Draco nói.

"Thôi, im ngay vào và ăn thêm cục đá nữa đi."

"Có cục nào vị táo không?"

"Có chứ."

Draco ăn thêm một viên đá nữa.

"Tiếp đi nào," cậu nói. "Kể thêm tao nghe về mấy fan hâm mộ quái đản của mày đi."

"Toàn tao độc thoại thôi."

"Nói chuyện thì đau lắm," Draco nói. "Đây là cơ hội quá hoàn hảo để cái tính tự cao tự đại của mày lên ngôi còn gì."

"Mày đang đùa tao đúng không? Nếu là Lam nói vậy thì tao sẽ nghĩ ngay là đang đùa thôi."

"Hãy coi 90% những gì tao nói đều là đùa đi, Potter à."

"Hồi đi học cũng thế à?"

"Tất cả những trò độc địa ngu ngốc tao từng làm đều là nỗ lực khiến mọi người cười, đúng thế."

"Xin lỗi, tao không cố ý bắt mày nói chuyện đâu. Được rồi. Vậy. Món quà quái dị số ba: một bài thơ tình viết bằng máu."

"Thơ có hay không cái đã?"

"Đừng cố nói chuyện nữa," Harry nạt. "Giờ là lúc chỉ mình tao được tỏa sáng thôi. Dĩ nhiên là thơ như dở hơi rồi."

Hai tay Draco dần buông xuống và bất động khi Harry kể. Thi thoảng cậu lại nhăn mặt.

"Mày ổn không đấy?"

Draco gật đầu.

"Cứ kể tiếp đi," cậu nói. "Đừng có xao nhãng."

Sau một tiếng đồng hồ, giọng Harry đã khản đi. Draco bèn chọn lấy một quyển sách, và Harry niệm bùa tự đọc lên đó. Draco gà gật lúc mê lúc tỉnh, nhưng cậu luôn có vẻ an tâm khi thấy Harry vẫn còn ở đó, ngồi yên lặng ở cuối giường cùng với cậu, cho nên Harry đã ở lại.

---------- 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro