#38. Ăn với uống như Vua Henry Đệ Bát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Harry đang đọc lại mấy vụ án cũ trong phòng khách thì Lamorak bước ra khỏi lò sưởi của anh.

"Lam!"

"Chào, Harry."

"Cậu làm gì ở đây vậy? Chào!"

"Có làm phiền anh không vậy?"

"Không, dĩ nhiên là không, tới ngồi đi—tôi lấy gì cho cậu uống nhé?"

Lamorak mím môi đầy căng thẳng.

"À, ừm, nước lọc?"

"Ừ, đợi tí," Harry đáp. Lamorak theo chân anh vào trong bếp. Cậu loanh quanh bên bàn bếp, bồn chồn mân mê chiếc khăn kỳ quặc làm bằng nắp chai đang đeo trên cổ.

"Luna tặng cậu đấy à?" Harry hỏi.

"Tôi có điều này muốn nói," Lamorak nói.

"Nghe này, tôi rất xin lỗi về chiếc hôn hôm trước," Harry mở lời. Lamorak chỉ lắc đầu, đôi mày chau lại.

"Không, nghe tôi nói," cậu nói, nhưng rồi cậu lại bắt đầu ho. Đây là cơn ho tồi tệ nhất mà cậu từng có, Harry thầm nghĩ, nghe giống như Draco vậy. Lamorak khó nhọc móc ra một cái khăn tay màu trắng và bịt nó lên miệng khi cơn ho như muốn xé toạc phổi cậu. Chiếc khăn loang đi vì những vệt máu đỏ nâu.

Luna là bạn của cả hai người họ.

Socrates.

"Tôi không chắc tôi là người thích hợp để nói về chủ đề này với anh," khi Harry tâm sự với cậu những suy nghĩ của anh về việc Draco đang chết dần.

Cái cách gương mặt cậu tái nhợt đi khi Harry đề cập đến cái chết của Lucius Malfoy.

Việc Draco Malfoy phải lòng anh, cho dù hai người họ chưa từng dành nhiều thời gian bên nhau để có thể hiểu rõ về nhau.

Draco Malfoy xắn tay áo lên để lộ dấu hiệu hắc ám và tự gật đầu với chính mình khi thấy phản ứng của Harry.

"Xin lỗi. Tôi không cố ý lợi dụng anh," lúc Lamorak hôn anh.

Harry vỗ nhẹ vào lưng cho Lamorak? Cho Draco? Một cách lơ đễnh khi cậu ho. Khi cơn ho khủng khiếp ấy bắt đầu dịu đi, anh vội đưa cho cậu một ly nước, Lamorak—Draco—rất biết ơn mà đón lấy.

"Cậu bị bệnh," Harry nói.

"Ừm."

"Cậu bị bệnh rất nặng."

"Đúng vậy."

"Cậu sắp chết."

"Đúng."

Harry ngưng lại một lúc.

"Draco," anh gọi. Đôi mắt Lamorak mở to và cậu gật đầu.

Harry lôi đũa phép của mình ra và trỏ vào cậu.

"Finite Incantatem," anh niệm, và dáng vẻ Lamorak dần tan biến. Mái tóc nâu bờm xờm của cậu chuyển thành màu bạch kim, từng sợi tóc đều tơ mảnh và tách biệt. Sắc tố mờ dần khỏi đôi mắt cậu, chỉ để lại quầng thâm xám dưới bọng mắt. Đường nét gương mặt cậu trở nên sắc sảo hơn, góc cạnh hơn, xinh đẹp hơn, và cơ thể cậu gầy mòn đến héo hon. Harry biết rõ Draco Malfoy trông như thế nào, nhưng tận mắt chứng kiến cậu từ khỏe mạnh biến thành dáng vẻ của một người cận kề cái chết chỉ trong vài giây khiến cho sự thay đổi đó càng trở nên tồi tệ. Draco giương mắt nhìn chằm chằm vào đầu đũa của Harry, gương mặt hằn rõ vẻ kinh sợ, và cậu dường như không thể thở được.

Harry vội vã bỏ chiếc đũa sang một bên.

"Tao không có định nguyền mày đâu!" anh giải thích, nhưng Draco vẫn không cách nào hít thở được, dù cậu rõ ràng đang rất cố. Harry kéo một chiếc ghế dưới gầm bàn ra và để Draco ngồi xuống.

"Mày sẽ ổn ngay thôi," anh nói. "Tao xin lỗi đã làm mày hoảng sợ."

Draco vẫn nghẹn họng, đôi mắt cậu hoảng loạn. Harry ngồi xuống cạnh cậu và đặt bàn tay anh lên tấm lưng gầy đang run rẩy.

"Mày sẽ ổn thôi mà," anh lặp lại, rồi sau đó lặng im, cho Draco thời gian để tự mình trấn tĩnh lại. Anh giữ cho bàn tay mình xoa lên xoa xuống, dọc theo xương sống của Draco, nhắc cậu nhớ rằng anh vẫn ở ngay bên cạnh.

Rốt cuộc, hơi thở của Draco cũng ổn định trở lại.

"Mày đang giận," cậu nói.

"Không," Harry đáp. "Tao có chút hoang mang, nhưng không giận. Tao nói rồi: tao tin mày mà, Lam."

"Đấy đâu phải tên tao."

"Thì từ giờ trở đi nó thành nickname của mày."

"Đừng có vô lý thế."

"Mày không sao chứ?"

"Mày không giận thật?" Draco hỏi.

"Mày thực sự nghĩ là tao sẽ nguyền mày đấy à?"

Draco gật đầu. Harry siết lấy vai cậu và kéo cậu lại gần anh.

"Ngốc," anh nói. "Xin lỗi. Tao không cố ý làm mày hoảng lên đâu."

"Mày không giận thật?"

"Không mà. Sao hả, mày giả vờ làm Lamorak để...?"

"Tao muốn quyên góp tiền làm từ thiện," Draco nói. "Thực ra cũng không cao thượng như thế đâu. Tao muốn người ta đối tốt với mẹ tao sau khi tao chết."

"Đấy chính là cao thượng mà," Harry nói.

Draco chỉ lắc đầu mà không nói gì cả.

Tất cả sự thương cảm mà anh dành cho Draco nay đã hòa quyện với cả cảm xúc mà anh dành cho Lamorak, và giờ trong anh tràn ngập sự thôi thúc mãnh liệt được bảo vệ, được giúp đỡ cậu. Anh tựa trán mình vào trán Draco.

"Vậy là không giận thật sao?" Draco lại hỏi lần nữa. Harry đặt cả hai bàn tay lên gương mặt Draco, bắt cậu nhìn thẳng vào mắt anh.

"Không," anh kiên quyết nói. "Điều này có làm phức tạp hóa cảm xúc mà tao dành cho mày, nhưng tao không giận."

"Phức tạp hóa như nào cơ?" Draco hỏi, đôi mắt cậu dè dặt nhìn vào môi anh. Ngón tay cái của anh chạm tới môi cậu.

"Phức tạp hóa chuyện tao thấy thích mày."

"Ồ," Draco nói.

"Mày đã thích tao được một thời gian rồi, đúng chứ?"

"Đừng sến súa thế."

"Sao mày không tiến tới với tao? Bằng thân phận Lamorak?"

Draco giằng mình ra khỏi anh, nhíu chặt đôi mày.

"Đó sẽ là một mối quan hệ mờ ám, Potter. Mày sẽ cảm thấy ra sao nếu phát hiện ra mình lên giường với một Tử Thần Thực Tử hả?"

"Phức tạp."

"Nói như thế còn là nhẹ nhàng chán."

Sự giác ngộ đến với Harry một cách chậm chạp.

"Mày thực sự sắp chết..."

"Tao tưởng mày sẽ không nhớ tao đâu."

Harry cựa quậy một cách không thoải mái.

"Ý tao không phải thế."

"Thế ý mày là thế nào?"

"Về mặt khách quan, tao nghĩ sẽ thật buồn nếu như mày chết, nhưng chúng ta không, chúng ta không thân thiết. Hoặc ít nhất, tao không nghĩ là hai ta đủ gần gũi." Harry giụi má mình vào vai Draco. "Tao không nên cố gắng lý giải cảm xúc phức tạp ấy cùng với mày. Tao thậm chí không nhận thức được đó là điều tao đã làm."

Draco thở dài.

"Chả sao đâu, Harry." Cậu đứng dậy. "Nghe này, tình trạng của tao đang diễn biến hơi nhanh, nên tao không chắc có thể gặp lại mày nữa."

"Gì cơ?"

"Có thể cuối tuần này là tao liệt giường liệt chiếu rồi. Tao chỉ nói thế để mày biết thôi. Rồi. Tao đi đây. À, tiện thì nói luôn, tao yêu mày. Ô kê, tao phắn đây, còn bao chỗ phải ngắm, bao việc phải làm."

"Draco!"

"Này là bột floo đúng không? Mày không phiền nếu tao dùng một ít chứ? Tao dùng đây."

"Draco, đợi đã nào."

Draco khựng lại với bàn tay đầy bột floo vương vãi.

"Ừ, Harry? Mày cũng yêu tao rồi? Phải thế không?"

"Không," Harry nói. "Im giùm chút đi. Tao tưởng mày còn hai tháng nữa cơ mà."

"Có vẻ như là không."

"Sao mọi chuyện xảy ra nhanh quá vậy?"

"Mày lúc nào cũng chậm chạp thì có."

"Thôi ngay đi!"

"Lúc tao là Lamorak mày thích tao hơn nhiều," Draco buồn bã nói.

"Tao không—tao—mẹ kiếp, chuyện này làm tao rối quá!"

Draco thở dài.

"Tao biết mà. Nghe này, nếu mày quyết định yêu lại tao thì bảo tao biết với nhé, được không?"

"Draco. Tao không thể... Tao không thể đột nhiên lại yêu mày như thế được."

"Tại dấu hiệu hắc ám đúng không."

"Không," Harry nói. "Ừm, chỉ một chút thôi. Nhưng chủ yếu là vì mày... mày sắp chết. Làm gì—làm gì còn thời gian."

Draco nhìn anh với một biểu cảm không thể đọc được.

"Phải rồi," cậu lẩm bẩm. "Mày không thể yêu tao vì tao sắp chết. Còn tao sắp chết bởi vì mày không thể yêu tao."

"Đừng nói quá lên thế," Harry nói.

Draco nhíu mày.

"Nó sẽ tạo nên sự khác biệt đối với tao, Harry ạ. Nếu mày cho phép chính mình."

"Tao thậm chí còn không chắc là mình đã yêu Lamorak," Harry tuyệt vọng đáp.

Draco nhìn anh một lúc lâu, rồi gật đầu.

"Tao cũng đoán trước được rồi," cậu lầm rầm. "Đừng lo lắng về chuyện đó. Thôi, vĩnh biệt nhé, Harry."

"Đừng có nói linh tinh. Tao sẽ tới thăm mày mà."

"Không nhất thiết phải thế đâu."

"Tao muốn thế. Tao thích mày, Draco ạ."

Draco mỉm cười.

"Vậy cũng tốt rồi," cậu nói, trước khi rời đi.

----------

Pansy liếc nhìn cậu một phát rồi rót cho cậu một ly whisky.

"Mạnh thế, Pans. Mình có định leo lên dẫn đầu ở trận Somme đâu." (*)

(*) Trận Somme: Là một trong những trận chiến đẫm máu nhất trong lịch sử loài người, xảy ra trong Chiến tranh thế giới thứ nhất giữa quân đội của Đế quốc Anh và Đệ tam Cộng hòa Pháp chống lại Đế quốc Đức.

"Ngồi xuống, ngoan ngoãn tọng hết ly whisky này rồi kể cho mình chuyện gì đã xảy ra đi."

Draco làm theo. Cậu lúc nào cũng khá là nghe lời, nói một cách công bằng là như thế. Phẩm chất ấy có vẻ chẳng đem lại được gì tốt đẹp cho đời cậu cả.

"Mình nói hết mọi thứ với cậu ấy rồi," cậu nói.

"Mọi thứ?"

"Chà, trừ cái lời nguyền ra."

"Thế quái nào lại không nói?" giọng Blaise vọng tới từ bên ngoài cửa, nơi hắn đang áp tai nghe trộm.

"Má ơi," Draco cảm thán. "Bao giờ lớn lên, mình sẽ ở một mình một cái nhà to vật vã để có thể kể chuyện bí mật trong an toàn."

Đôi mắt Pansy đột ngột dâng đầy nước mắt. Cô cố chớp mắt để nuốt vào trong. Blaise mở toang cánh cửa và sồn sồn đi vào, ngồi uỵch xuống sàn nhà, cạnh giường của Pansy.

"Cho mình uống whisky với, Pansy dấu yêu," hắn nói. "Tiện nói, có phải lúc nào cậu cũng có một cái xe đẩy toàn rượu ở trong phòng ngủ không thế? Bọn mình có nên lo lắng không đây?"

"Sao cậu lại không nói gì về lời nguyền hả?" Pansy hỏi tiếp, như thể chẳng hề nghe thấy Blaise, mặc kệ hắn tự bò ra cái xe đẩy và tự mình rót một ly whisky.

Draco nhún vai.

"Dĩ nhiên là vì cậu ấy để tâm đến việc Harry sẽ cảm thấy như nào," Astoria lên tiếng, từ bên ngoài cánh cửa.

"Millie vào cùng được không? Cô ấy đã ngồi chồm hỗm ở ngoài hành lang với bùa vô hình vài tiếng đồng hồ rồi, để chờ cậu về nhà đấy."

"Một ngày nào đó mình sẽ làm phóng viên, giống như nữ anh hùng Rita Skeeter của mình ấy," Millie nhảy lên giường ngồi cạnh Draco và hóa giải bùa vô hình. "Thế Potter có yêu lại cậu không?"

"Không," Draco khô khốc trả lời.

"Và nếu cậu thú nhận về lời nguyền, nó sẽ khiến hắn không thể yêu cậu một cách tự nhiên được," Pansy tiếp.

"Đúng thế."

"Và thêm nữa," Astoria nói, "Harry sẽ cảm thấy đó là lỗi của bản thân, nếu như cậu chết vì cậu ta không thể hóa giải được lời nguyền."

Draco uống cạn ly whisky và đưa nó cho Pansy để rót thêm.

"Đang uống thuốc có uống được lẫn cả rượu không đấy?" Daphne vừa hỏi vừa lách vào phòng Pansy và tự pha lấy một ly gin & tonic.

"Kệ mẹ nó đi," Draco nói, cùng lúc với Pansy khi cô bảo "Mình kiểm tra rồi; không sao cả đâu."

"Ít nhất thì cậu ta đã không xẻ đôi người cậu ra," Blaise nói. "Nhớ cái lần cuối cùng cậu thể hiện tình cảm ra với Potter không?"

"Đứa nào nói gì về 'tình cảm' đấy?"

"Draco tưởng không ai biết cậu ấy từng yêu Potter," Millie xen vào. "Cậu ấy tưởng đấy là bí mật của mình cậu ấy cơ đấy."

"Mình sẽ ám cậu nếu cậu không cẩn thận đấy, Millie ạ. Một lời đe dọa chính đáng đấy nhé."

"Thuốc giảm đau của cậu sắp hết tác dụng rồi," Pansy nói. "Cậu nên ăn gì đó khi còn có thể đi. Mẹ cậu sẽ ở lại với cậu đêm nay, mình đã nhắn dì ấy tới vào lúc tám giờ."

Draco dựa vào người cô.

"Cậu sẽ là một người vợ đảm lắm đấy, Pans ạ."

Pansy đập nhẹ vào người cậu và đỡ cậu đứng dậy. Những người khác ở lại phòng cô trong lúc hai người họ đi vào bếp, Draco ngồi trên quầy bếp còn Pansy thì sục sạo trong tủ.

"Trứng nhé?"

Draco rùng mình.

"Bánh mì nướng thì sao?"

Draco rùng mình.

"Draco. Không thể chỉ ăn mỗi nước xốt táo được."

"Mỗi cái đó là không khiến mình buồn nôn thôi."

"Ăn quả trứng luộc đi."

"Không ăn được. Niệm cho mình một bùa dinh dưỡng nữa đi."

Pansy thở dài, niệm một bùa chú lên người cậu (nó chỉ hơi nóng lên một chút, vì đã có thuốc giảm đau rồi) và đưa cho cậu một bát nước xốt táo.

"Hắn vẫn có thể yêu cậu được mà," cô nói trong lúc đưa thìa cho cậu. Draco đặt bát xuống và nhảy khỏi quầy bếp để có thể túm vào khuỷu tay của cô.

"Pans," cậu nói. "thôi nào, đừng—như thế không công bằng."

"Hắn có thể mà! Hắn đã phản ứng ra sao? Khi cậu nói cậu chính là Lamorak?"

"Cậu ấy phản ứng khá tốt, nhưng không có nghĩa là—cậu ấy đã quen với việc nhận tin xấu kể từ hồi cậu ấy mới mọc răng ấy chứ!"

"Đừng có hòng mà bỏ cuộc, Draco Malfoy. Nghĩ tới mẹ cậu đi. Cả mình nữa."

"Mình quá mệt mỏi với việc cứ hi vọng hão huyền rồi!" Draco quát lên.

Pansy lập tức ngậm miệng, kinh ngạc. Draco hít thở vài hơi run rẩy trước khi nói tiếp, và nó có tác dụng. Giọng cậu nghe rất ổn.

"Cậu có thể tiếp tục hi vọng, nếu cậu muốn. Nhưng đừng ép mình phải hi vọng theo cậu. Điều đó—chỉ làm mọi chuyện khó khăn hơn thôi." Cậu vén tóc ra khỏi mặt. "Trời ạ, cái chết làm mình trở nên thật ủy mị. Mình có còn hài hước nữa không đây?"

"Trông thì cũng hài hước," Pansy yếu ớt đáp lời.

"2/10, đùa chả vui tẹo nào, chả độc đáo, biểu cảm cũng kém. Hai điểm vì lựa đúng thời điểm," Draco nói.

"Ăn cho xong đi."

Lúc ăn xong cũng là lúc đầu Draco nhâm nhẩm đau. Thuốc giảm đau bắt đầu giảm tác dụng rồi. Ít nhất thì, cậu thầm nghĩ, trước khi nó trở nên quá tồi tệ, mình sẽ không còn đủ ý thức để mà suy nghĩ nữa, sớm thôi.

---------- 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro