#20. Đến thăm Kho Báu ở Petra. Kho Báu! Nơi họ cất giữ bao nhiêu là báu vật ấy!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Draco hiện giờ trông khỏe khoắn hơn suốt cả quãng thời gian dài trước đó. Cậu đi vòng quanh những tòa nhà cổ được khắc vào đá màu hồng nhạt, mắt sáng long lanh, liên tục túm lấy tay áo Harry để nói anh nghe những gì mà cậu biết về khu di tích.

"Al Khazneh kìa," cậu hào hứng. "Kho Báu đấy mày ạ! Khổng lồ hơn tao nghĩ. Chúa ơi. Ở nước mình chẳng có thứ gì trông giống như thế này cả, không một thứ gì!"

Khung cảnh quả thực rất ấn tượng, nhưng Harry chỉ chăm chú quan sát mình Draco. Cậu vui vẻ rảo bước quanh khu thành cổ với một niềm hân hoan mãnh liệt khiến Harry hơn bao giờ hết ý thức được sự thờ ơ của chính mình.

Nhưng chỉ sau vài tiếng đồng hồ, Draco bắt đầu xuống sức.

"Mày muốn nghỉ một chút không?" Harry hỏi.

"Không muốn tí nào," Draco cáu kỉnh đáp. "Nhưng tao buộc phải nghỉ thôi."

Họ tìm một tòa nhà nhỏ lẻ loi trong khu thành cổ và ngồi trên một mỏm đá nhô ra. Harry đã mang theo sandwich.

Draco tách chiếc bánh ra và ăn miếng giăm bông một cách chậm rì rì.

"Giờ tao ăn gì cũng chẳng thấy ngon," cậu ủ rũ giải thích.

"Muốn ăn giăm bông của tao không này?" Harry ngỏ ý, và Draco nhoẻn cười một cách ranh mãnh.

"Giới trẻ bây giờ gọi cái đó là 'giăm bông' hả mày?"

Harry ôm bụng cười ngặt nghẽo.

"Mày biết không, tao lúc nào cũng cho là mày nổi tiếng ở trường vì mày giàu sụ và ai cũng sợ bố mày. Chưa bao giờ tao nghĩ hóa ra mày lại hài hước như thế."

Draco nhìn anh rất lâu.

"Tao nổi tiếng bởi vì tao giàu sụ và ai cũng sợ bố tao thật mà. Làm gì có ai ưa tao cái thời ấy, có mỗi hai thằng Vince và Greg già nua tội nghiệp thôi."

"Nhưng giờ khác rồi còn gì," Harry nói.

"Ừ, giờ thì Greg chẳng còn thích tao như thế nữa," Draco khô khốc đáp.

"Lúc nào mày cũng có cả tá bạn Slytherin vây quanh kia mà. Họ có vẻ rất mến mày đấy."

Draco rệu rạo nhai miếng giăm bông với một vẻ mặt trầm ngâm.

"Tao có nhiều kỷ niệm đẹp với các bạn lắm rồi," cậu nói. "Tao đã tưởng là mình sẽ chết chắc, hồi năm sáu ấy. Nhưng thay vào đó tao vẫn sống thêm được ngần ấy năm trời, xong bây giờ còn được đến Petra nữa này."

Harry mỉm cười.

"Đấy là một cách nghĩ rất đáng yêu."

"Tao đáng yêu một cách nổi tiếng luôn ấy," Draco tuyên bố.

"Tao đã chết một lần rồi đấy, mày biết không. Ở trong cuộc chiến."

"Mày nói gì cơ?"

Harry kể chuyện đã xảy ra trong rừng, ga tàu, và cả thầy Dumbledore. Draco có vẻ đặc biệt hứng thú với khái niệm về sự "tiếp tục".

"Sao mày lại chọn quay về?" cậu hỏi.

"Vì vẫn còn nhiều việc tao muốn làm," Harry đáp, và Draco rơi vào lặng thinh.

Draco cũng có rất nhiều việc cậu muốn làm. Harry biết cậu không thể nào hoàn thành được hơn nửa cái Bucket List ấy.

"Không phải lỗi của mày," Draco nói. "Mà tao bị nguyền đâu."

"Tao biết mà," Harry có chút ngạc nhiên mà nói.

"Dù mày có cố làm nhiều hơn nữa, thì cũng chẳng khác đi được."

"Khác được chứ," Harry cãi. "Tao có thể công khai bênh vực mày, hay gì đó."

"Mày đã làm rồi mà. Mày đã làm chứng ở phiên xét xử tao còn gì."

"Đúng, nhưng—còn đối với ngoài xã hội thì..."

"Phải mất một thời gian dài để độ khốn nạn của tao giảm xuống mức có thể chấp nhận được đấy," Draco nói. "Hồi trận chiến mới kết thúc, tao cũng nhỉnh lên tí rồi, nhưng vẫn còn là một thằng chó xấu tính." Cậu nhíu mày. "Cho tao xin lỗi vì lá thư nhé. Đáng lẽ tao nên—tao rất là thực tâm muốn xin lỗi, mày biết đấy. Nhưng thi thoảng rất khó để—để tao nói ra những điều thật sự nghĩ trong lòng..."

Cậu có vẻ không biết phải dùng lời lẽ thế nào nữa.

"Luna bảo đừng nên nhầm lẫn kiểu hài hước của mày với sự nhẫn tâm," Harry nói.

"Cô ấy nói thế à?" Nghe giọng Draco có vẻ vui mừng. "Ừm, tao nghĩ đấy là một trong số những điểm yếu của tao. Nhưng lời xin lỗi của tao là thật lòng. Nó—ý tao là, tao thật lòng muốn xin lỗi mày ấy." Cậu nhìn vào đôi bàn tay mình. "Thứ lỗi cho tao."

"Mày biết là tao không cố ý muốn giết mày hồi năm sáu chứ?"

Draco cứng đờ cả người.

"Gần đây tao mới biết," cậu đáp.

"Cho tao xin lỗi nhé," Harry nói. "Nó để lại sẹo đúng không?"

Draco gật đầu.

"Nó lại nứt ra nữa rồi, bởi vì cuộc đời tao là một cơn ác mộng."

"Ôi, Chúa ơi!"

"Thế đấy," Draco nói một cách quả quyết. "Đã thấy rạo rực hết cả người lên chưa?"

Harry phá lên cười.

"Suýt thôi. Kể thêm cho tao về việc những sai lầm của tao đã ám ảnh mày như thế nào trong ngần ấy năm trời, làm mày đau đớn trong câm lặng ra sao đi, và có lẽ tao sẽ xuất luôn ra đây mất."

Draco cắn môi và rên lên đầy khiêu khích. Một du khách người Mỹ tình cờ ngang qua trợn mắt lên nhìn cậu. Draco nháy mắt trêu, làm người ta cong mông bỏ chạy. Hai người họ chỉ đợi có thế liền quay sang nhìn nhau và cười ầm ỹ.

"Cảm ơn mày vì đã làm điều này vì tao." Draco dùng tay ám chỉ khung cảnh tòa thành cổ xung quanh họ.

"Ừ, chuyện nên làm mà," Harry đáp. "Tao đã cố thuyết phục họ rút ngắn thời gian quản chế mà không được."

"Sao mày lại giúp tao? Vì Teddy đúng không?"

"Không, là vì..." Harry khựng lại. "Chẳng biết nữa; chỉ là tao muốn làm thôi."

Draco nhìn anh một hồi, rồi một cách chậm rãi và có chủ đích, cậu xắn tay áo lên. Dấu hiệu hắc ám in hằn ngoằn ngoèo trên cánh tay cậu. Nó khơi dậy một phản ứng bản năng trong Harry, như thể trông thấy những con giòi lúc nhúc trong một cái xác chết. Anh giật thót và quay mặt đi.

Bên cạnh anh, Draco bỏ tay áo xuống, tự gật đầu với chính mình như thể vừa mới thắng một cuộc tranh cãi.

"Mày không cần phải..." Harry nói. "Trời nóng thế này, mày cứ xắn tay áo lên cũng được. Tao biết là nó vẫn ở đó."

"Mày không cần phải cố nhìn đâu. Hắn đã giết cha mẹ mày."

Harry không biết phải đáp lại thế nào, nên anh gắng nghĩ ra điều gì khác để nói.

"Sao mày lại muốn hẹn hò với tao?"

"Để làm cho mày yêu tao điên lên chứ sao," Draco nhẹ như không mà đáp. "Có thấy yêu tao tí nào chưa?"

Cậu nâng mắt thật nhanh để nhìn Harry, và Harry đột ngột nhận ra. Anh đã thấy ánh mắt ấy rất nhiều lần trước đó: trong đôi mắt của cô gái anh ghép cặp trong kỳ huấn luyện thần sáng, của lương y mà anh thường gặp trong mấy năm qua, cả cô nàng mà anh đã từng hẹn hò hồi anh hai mươi tuổi. Chính là ánh mắt Ginny từng dành cho anh, khi anh nói với cô rằng hai người cần phải chia tay để anh có thể đi lùng các trường sinh linh giá.

Draco Malfoy đã phải lòng anh.

Trong lòng Harry ngập tràn cảm giác thương xót và... thất vọng. Draco đâu đã biết đủ nhiều về anh để mà đem lòng yêu anh cơ chứ. Người khắp nơi yêu anh bởi vì anh đã cứu thế giới, nhưng anh chưa từng nghĩ ngay đến cả Draco cũng như vậy. Nhưng mà, chẳng phải Draco vẫn luôn bị thu hút bởi những người quyền lực sao? Có lẽ cũng chẳng có gì đáng ngạc nhiên khi cậu khao khát cái điều mà cậu nghĩ vẫn luôn tượng trưng cho anh suốt ngần ấy thời gian.

"Ừm, chưa đâu, không mày ạ," Harry nhẹ nhàng đáp lại cậu.

"Ờ, ờm, cho nó thêm tí thời gian đi," Draco đáp. "Nếu chúng ta tiếp tục hẹn hò thêm vài năm nữa, tao khá chắc là mày sẽ yêu tao điên lên đấy."

"Mình đi ngắm nghía thành cổ tiếp đi?" Harry hỏi.

Draco gật đầu, nhưng khi cố đứng dậy, cậu kêu lên một tiếng đau đớn và ôm lấy đầu.

"Ôi," cậu thốt lên, và trong một khoảnh khắc ngắn ngủi tiếng kêu ấy nghe như thể cậu sắp khóc. "Ôi, đau quá!"

"Trong này có thuốc giảm đau đúng không?" Harry vội vã lục tìm trong ba lô của cậu.

"Tao uống hết rồi," Draco nói. "Đau quá!"

Cậu nhấn cả hai tay vào mắt mình.

"Draco," Harry hoảng lên. "Giờ như nào? Tao làm gì được cho mày bây giờ?"

"Chúa ơi... đau..." Draco kêu lên.

"Mày có muốn... mày muốn uống nước không? Ngồi đi. Mày không sao chứ?"

Nhưng Draco chỉ đứng đó, nhấn tay vào cả hai mắt như thể đang khóc, miệng liên tục kêu đau cho đến khi Harry nghĩ anh sắp phát điên vì bất lực.

"Để tao đưa mày về nhà," Harry nói, và có vẻ điều đó khiến Draco giật mình.

"Nhưng mình còn chưa xem hết một nửa," cậu nói, giọng cậu căng lên vì đau đớn. "Tao không còn cơ hội nào nữa cả, mà mới chỉ xem được chưa đến một nửa thôi."

"Nhưng tao không biết phải làm sao bây giờ!" Harry gần như gắt lên.

Draco hít thở vài hơi run rẩy và chầm chậm buông tay xuống.

"Về thôi," cậu nói.

"Mày có—mày có chắc không?"

Đôi mắt Draco hướng ra xung quanh một cách tuyệt vọng, như thể cậu đang cố ghi dấu cảnh vật xinh đẹp vào trong tâm trí, rồi cậu gật đầu.

"Đầu mày còn đau lắm không?"

"Nó thường đau theo đợt," Draco đáp. "Nó có dịu đi một chút, nhưng khi trở lại nó sẽ đau hơn nữa."

"Ừ. Thế thì tao sẽ đưa mày về nhà." Harry lục lấy cái khóa cảng ra khỏi túi, nhưng rồi anh khựng lại. "Mày có muốn tao hôn mày không?"

Draco dường như đang đấu tranh với chính mình trong vài giây (và Harry có thể tưởng tượng được lòng kiêu hãnh của cậu đang giằng co với sự mê đắm bên trong cậu) trước khi gật đầu.

"Được," Harry nói. Anh luồn tay vào eo Draco, nghiêng đầu và hôn cậu. Đó là một nụ hôn tuyệt vời hơn anh kỳ vọng. Draco rất giỏi chuyện này, anh nhận ra. Cảm giác mà làn môi cậu đem lại thật quen thuộc, thật thoải mái. Draco dứt môi ra khỏi anh trước.

"Lại bắt đầu đau rồi," cậu lẩm bẩm, ánh mắt không chạm tới Harry. "Mình về thôi."

-----------

Rõ ràng là ai đó đã tính toán sai về quãng thời gian còn lại của Draco. Cậu mất đến vài ngày sau chìm trong đau đớn khổ sở, chỉ có thể ôm đầu nằm một chỗ đợi cho cơn đau qua đi. Cuối cùng, khi nhận thấy tình hình của Draco không thể tự khá hơn, Blaise và Millicent buộc lòng cho cậu dùng á phiện để giảm đau. Cơn đau vẫn còn lay lắt, nhưng nó cũng chỉ xa xôi như cuối đường hầm dài mà thôi. Như thế là đủ trì hoãn để Pansy và mẹ cậu mang cậu tới bệnh viện St Mungo's rồi.

"Đáng lẽ cậu ấy còn tận hơn hai tháng nữa cơ," Pansy nói với lương y.

"Đó chỉ là ước lượng thôi," vị lương y nói trong lúc đang dùng thần chú chẩn bệnh. Draco nằm trên giường với vẻ hưng phấn đờ đẫn, ý thức trôi giạt đâu đó xa rời thực tại. "Tình trạng xấu đi nhanh quá. Cứ cái đà này thì cậu ấy chỉ còn trụ được nhiều nhất một tháng nữa thôi."

Vị này kê cho cậu thuốc giảm đau cường độ mạnh, nhưng cảnh báo Pansy và mẹ cậu (Draco đang không ở trong tình trạng đủ tỉnh táo để tiếp nhận) rằng nó sẽ có tác dụng giảm dần sau mỗi lần dùng.

Chiều hôm đó, khi á phiện hết tác dụng, cậu uống một liều.

Nó quả là một phép lạ. Thứ thuốc đó. Trong khi á phiện làm tất cả các giác quan của cậu lờ đờ, thì loại thuốc này lại khiến cậu thấy... không hẳn ngon nghẻ được như hồi còn khỏe khoắn, nhưng ít nhất cũng được như tầm hai tháng trước. Cậu có thể suy nghĩ sáng suốt nhanh nhạy, và sự tỉnh táo của cậu được phục hồi, cậu biết rõ mình phải làm gì tiếp theo.

Cậu không có phương thức nào để liên lạc với Harry khi là Lamorak, cho nên cậu tới chỗ Luna. Cậu đi tàu điện ngầm, nhắn tin cho Jack khi ngồi trên tàu để giết thời gian. (Sách thì cậu không thể đọc nữa. Cậu mới đọc được 20 trong tổng số 50 quyển. Cậu cố gắng không nghĩ về điều này.)

Draco: gần đây tôi bị ốm ông ạ

Jack: khổ thân bạn tôi thế

Draco: ừ

Jack: có lần tôi còn ói lên người bố tôi cơ

Draco: ói nghĩa là gì?

Jack: haha

Luna rất mừng khi thấy cậu. Lần sự kiện trước cậu đã quá yếu để có thể tham gia, cô kéo cậu vào, pha cho cậu một cốc nước ấm bỏ vài lát chanh. Cậu đưa mắt nhìn quanh căn bếp thân thuộc ấm cúng của cô, tự hỏi liệu có bao giờ được nhìn thấy nó lần nữa không, nơi mà vài tháng qua cậu đã dành rất nhiều thời gian ngồi lập kế hoạch tổ chức tiệc tùng sự kiện cùng với cô.

"Trông anh khỏe hơn rồi này," cô nói.

"Anh yếu hơn rồi," Draco thẳng thắn đáp. "Anh không còn đủ sức làm sự kiện nữa đâu."

"Ồ," Luna buồn bã nói. "Em rất tiếc."

"Anh muốn bàn với em về những gì xảy sẽ ra... sau này."

"Vâng, dĩ nhiên rồi anh."

"Anh muốn các sự kiện được tiếp diễn. Anh gợi ý em nên thuê một người chuyên hoạch định ấy. Anh đã soạn ra một danh sách cho em rồi đây, em cân nhắc và chọn trong này nhé. Anh cũng viết ra vài ý tưởng cho các sự kiện tiếp theo, cùng với các địa điểm em có thể thuê, danh sách khách khứa nữa..."

Cậu đưa cho cô một quyển sổ. Nó được lấp đầy bởi những buổi tiệc cậu sẽ không thể nào tham dự nữa.

"Cảm ơn anh," Luna nói. "Em cũng đã tự tay làm cho anh cái này này."

Cô đưa cho cậu một cái khăn cực kỳ quái dị được làm từ rất nhiều nắp chai. Cậu cầm nó trên tay như đang cầm một con rắn và cố nặn ra một nụ cười.

"Anh cảm ơn nhé," cậu lịch sự đáp, và quàng nó quanh cổ. Tấm lòng mới là quan trọng, cậu tự nhắc nhở chính mình.

"Em sẽ kể cho mọi người anh đã tuyệt vời đến mức nào, Draco ạ," Luna nói. "Em có thể làm luôn bây giờ, nếu anh muốn thế."

"Không," Draco đáp. "Không, để sau này hãng nói em ạ. Cảm ơn em."

"Harry sẽ nhớ anh lắm," Luna dè dặt nói.

"Cậu ấy sẽ nhớ Lamorak," Draco nói, tay mân mê mấy cái nắp chai. "Anh tính nói với cậu ấy luôn đây."

"Anh dũng cảm thật đấy, Draco ạ."

"Chà, em biết anh rồi mà. Draco Malfoy Dũng Cảm!"

Luna gật đầu một cách rất nghiêm túc.

"Vâng," cô nói.

"Cho anh floo nhờ đến nhà cậu ấy từ chỗ em nhé?"

"Floo làm anh bị đau mà?"

"Chắc là anh chịu được, em ạ."

Luna giúp cậu ngụy trang thành Lamorak. Cậu cảm nhận được cơ thể mình phình to hơn, đầy đặn hơn – Lamorak không gầy mòn vì đau ốm như Draco mà. Lớp ngụy trang khiến toàn thân cậu đau nhức.

"Em có được gặp lại anh nữa không?" Luna hỏi.

"Anh thường không hay nói từ biệt lắm đâu," Draco đáp.

Luna ôm cậu thật chặt. Chặt đến phát đau. Pansy đã giúp băng bó vết sẹo cũ rỉ máu trên ngực cậu, nhưng nó vẫn khiến cậu đau đớn.

"Gặp lại anh sau nhé, Draco," Luna nói.

"Hãy cứ kỳ quặc như này mãi nhé, Luna."

Cô mỉm cười với cậu. Cô lúc nào cũng mỉm cười. Điều này thật hữu ích; nó khiến cho việc nhoẻn cười đáp lại cô thật dễ dàng đối với cậu.

Draco bước vào trong lò sưởi và chuẩn bị sẵn tinh thần cho cơn đau sắp ập tới.

----------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro